Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 212

Thực tế, Trình Đông Húc đã uống thuốc chống dị ứng trước đó.

Chuyện này anh không định nói với Cố Tinh.

Tặng hoa là một việc rất đẹp, không cần phải than thở.

Cậu nhóc vui vẻ nhìn hoa là được rồi, nếu còn mang theo cảm giác áy náy, thì còn gì ý nghĩa nữa.

Bông hồng được cắt tỉa rất đẹp, gai trên cành đã được xử lý.

Cố Tinh nhận lấy, liền nghe Trình Đông Húc nói: "Đừng động."

Sau đó, Trình Đông Húc nghiêng người đến, cúi xuống.

Vì có bó hoa lớn chắn ngang, động tác của anh có chút vụng về.

Nhưng vẫn hôn lên bông hồng trong tay thiếu niên.

Cánh hoa bị đôi môi nhấn xuống một khoảnh khắc, hơi run rẩy.

Cố Tinh có chút không chịu nổi điều này.

Chỉ cảm thấy, người này không phải đang hôn hoa, mà là muốn hôn cậu...

Đặc biệt là khi anh hôn lên hoa, lúc rũ mắt xuống, để lộ hàng mi rất dài.

Hàng mi dài nhưng không quá dày, giống như con người của anh, mang một vẻ lạnh lùng, nhưng khi ngước lên, đường nét của đôi mắt phượng hơi nhướng lên, trong con ngươi đen nhảnh phản chiếu hình bóng của cậu, hấp dẫn lòng người.

Trình Đông Húc cũng không giải thích tại sao lại làm vậy.

Dù sao hai người đều hiểu ngầm với nhau, cảm giác mơ hồ và mập mờ đó, luôn bao quanh họ.

Đến xe rồi, Trình Đông Húc còn mở cửa xe.

Người vốn định làm việc này là Thi Tĩnh Duy, thấy Trình đại lão đang cầm bó hoa lớn, làm sao dám cản đường.

Cố Tinh bước vào xe.

Bông hồng trong tay không có chỗ đặt, cậu vẫn giữ lấy.

Trình Đông Húc vòng qua phía bên kia, đặt bó hoa hồng ở ghế bên cạnh.

Lại dặn dò Thi Tĩnh Duy lúc mang hoa lên lầu nhớ cẩn thận, rất nặng.

Nhìn theo xe Cố Tinh đi xa, Trình Đông Húc vẫn đứng đó.

Cánh tay trống trải có chút không quen, cúi đầu cười một chút, trong lòng cảm thấy rất vui.

"Tại sao ông chủ không trực tiếp đưa Cố thiếu về nhà?" Tống Cần đi đến hỏi.

Đó vẫn là cảm giác quen thuộc của sự tiếc nuối, kiểu như đã ở cùng một khu phố, đưa người về nhà ít nhất cũng có thể ở lại lâu hơn một chút.

"Thuốc đâu, cho tôi một viên nữa." Trình Đông Húc hắt hơi.

Anh tất nhiên muốn về cùng cậu nhóc, nhưng sau lưng có biết bao nhiều người đang nhìn, làm sao mà được?

Cố Tinh không đồng ý với anh, nhưng lại đi chung xe với anh.

Mọi người bàn tán, còn không biết sẽ nói gì về Cố Tinh, Trình Đông Húc không nỡ để cậu bị ảnh hưởng.

Sau buổi tiệc hai ngày.

Cố Tinh bay đi Tây Bắc để quay phim.

Trước đó Vương Thân Nhiên gặp chuyện phải vào tù, vai diễn của anh ta tất nhiên không thể tiếp tục.

Cố Tinh và đạo diễn Lộ nói chuyện qua điện thoại, xác định cần quay bổ sung khoảng nửa tháng, sau đó toàn bộ phim sẽ hoàn thành.

Còn về bó hoa hồng lớn đó, vứt đi thì không hay.

Nhưng xử lý thế nào cũng là một vấn đề đau đầu.

Cố Tinh tìm một cái xô, đặt tất cả hoa vào trong đó.

Sau đó nhờ người mang xuống ban công tầng một.

Một tháng sống như bá tổng, Cố tổng đến sân bay mà vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp.

Nhưng có các fan đến tiễn, mà còn khá nhiều, cảm giác như mình là một ngôi sao, lại còn rất nổi tiếng, tràn ngập trong cậu.

Nói thật là xấu hổ, cả tháng này Cố tổng không hoạt động trên Weibo mấy.

May mà có Tề Tu quản lý Weibo, thỉnh thoảng đăng ảnh dự trữ, cộng thêm dư âm của "Sư Tôn", nên vẫn giữ được mức độ tương tác tốt.

Đến đoàn phim, Cố tổng liền bị mắng.

Đã quen với cuộc sống bá tổng, nhưng do bận rộn theo hướng khác, kịch bản để qua một bên, kết quả cảnh đầu tiên NG đến năm lần.

Đạo diễn Lộ tóc dựng đứng lên, chống tay vào hông đi vòng vòng.

Nhưng cũng không nổi giận, việc Cố Tinh bị thương trước đó lỗi lớn ở đoàn phim, nếu cậu ấy bỏ ngang cũng không nói gì được.

Nhưng cậu ấy không chỉ đến, mà còn đến vào giữa mùa đông.

Phải biết điều.

Hơn nữa, bài đăng về tiệc nhà họ Kỷ đã giúp đạo diễn Lộ rất nhiều.

Nguồn đầu tư cho bộ phim mới cũng đã có manh mối, với Cố Tinh, đạo diễn Lộ chẳng làm được gì hơn ngoài cung kính.

Đến tối, đạo diễn Lộ lại mở lớp dạy kèm riêng cho Cố Tinh.

Không kìm được mà tiết lộ, "Anh Hùng Vô Danh" là bộ phim ông ta chuẩn bị bảo giải Phi Thiên, vào tháng ba năm sau.

Nếu Cố Tinh chỉ là nam phụ số ba thì không nói gì.

Nhưng giờ vai diễn là nam phụ số hai, nếu nhờ bộ phim này giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, thì các cảnh quay bổ sung không thể qua loa.

Giải Phi Thiên là một giải thưởng rất có uy tín trong nước.

Cố tổng ban đầu định năm sau nhận một vai nam phụ hoặc nam chính, để thử vận may, không ngờ bây giờ lại có cơ hội, thật là buồn ngủ gặp chiếu manh, làm sao dám lơ là.

Vì vậy, cảnh quay dự kiến trong nửa tháng kéo dài thành khoảng hai mươi lăm ngày.

Cố Tinh trở về Kinh Thị, đã là tháng mười hai.

Trong thời gian này, Trình Đông Húc và Chu Duẫn Chi đều không đến Tây Bắc.

Điều này rất bình thường.

Bá tổng nếu cứ mãi chăm chăm vào chuyện tình cảm, vậy chưa làm được gì đã phá sản trước.

Họ cũng có công việc chính đáng, và làm việc thâu đêm là chuyện thường.

Hơn nữa, người lớn đều có không gian riêng của họ.

Theo đuổi người là chuyện tao nhã, nhưng ép buộc chèn ép thì không thể chịu nổi và cũng không hợp lý.

Dù người không đến, đoàn phim lại thường xuyên nhận được đồ gửi đến.

Dù chỉ là quay phim trong chưa đầy một tháng, khi Cố tổng rời đoàn, hầu như mọi người đều tăng cân.

Quay phim xong, những việc sau đó không cần Cố Tinh phải lo.

Cùng lắm là sau đó phối hợp tuyên truyền gì đó, rồi liên lạc là xong.

Ra khỏi sân bay, Cố Chân đã đợi sẵn.

Anh ta không che giấu nổi sự phấn khích: "Anh còn lo em không kịp về, ngày tới chính là ngày mười tháng mười hai, hai lão già kia lo lắng, gửi thiệp mời như phát tờ rơi."

Cố tổng nhận thiệp mời, nhìn qua một lượt.

Nhíu mày, hiếm khi cậu nói một câu cay độc: "Chuyện đội nón xanh, không thể trễ được."

Ngày mười tháng mười hai là ngày sinh nhật mười tám tuổi của Cố Hải.

Cố tổng dự định vào ngày này sẽ tặng cho Cố Hải một người cha, tặng cho Cố Hằng Viễn một cái nón xanh, hoàn hảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com