Chương 216
Trong lòng Cố Hằng Sơn và Cao Đồng đều đột nhiên căng thẳng.
Cao Đồng cười gượng: "Tiểu Tinh có lòng rồi, nhưng cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy, Tiểu Hải là em ruột của con."
Cố tổng giơ một ngón tay lên, trợ lý của cậu liền đưa tập tài liệu mang theo lên.
Cậu cầm lấy tập tài liệu cười nhẹ: "Bà Cao nói đúng, không nên nói bậy, nhưng một người lăng nhăng như bà, ha..."
Cố Hằng Viễn nhận ra, Cố Tinh không muốn để ông ta yên.
Sự kiêu hãnh của người đàn ông và quyền uy của người cha đều bị thách thức, ông ta gần như hét lên: "Cố Tinh, cậu có ý gì? Nói rõ ra!"
Cố tổng bóp nhẹ tập tài liệu mỏng: "Ý của tôi là, trên đầu ông mọc thảm cỏ đủ để chăn bò rồi, người phụ nữ bên cạnh ông trong ba tháng gần đây đã gặp gỡ Cố Hằng Sơn năm lần, thay đổi hai khách sạn. Trước khi bà ta trèo lên giường của ông mười tám năm trước, khách hàng trước đó là ai, ông có biết không? Cố Hải nhìn thì có vài phần giống người nhà họ Cố, nhưng sao tôi lại thấy cậu ta giống chú của nó, Cố Hằng Sơn hơn?"
Mọi người không thể ngờ rằng còn có một quả bom nổ lớn như vậy.
Cố Hằng Viễn gần như phát điên, theo phản xạ nhìn Cao Đồng và Cố Hằng Sơn.
Cao Đồng và Cổ Hằng Sơn, một người tránh ánh mắt, một người cúi đầu cong lưng.
Cố Hằng Viễn cảm nhận rõ ràng rằng Cố Tinh nói thật.
Cơn giận và sự bất an như muốn bùng nổ, nhưng kỳ lạ là người mà Cố Hằng Viễn ghét nhất lại không phải là vợ ngoại tình và Cố Hằng Sơn.
Trong đầu ông ta chỉ có một suy nghĩ, muốn Cố Tinh im miệng!
Nhưng khi ông ta lao tới, liền bị Thi Tĩnh Duy và Âu Dương Kiều chặn lại.
Hai người đó tất nhiên không thể bị Cố Hằng Viễn làm khó, nhưng nhớ đến đó là cha ruột của ông chủ mình, họ cũng không dám ra tay mạnh, ngược lại còn bị động.
Cố Chân định giúp ngăn lại, nhưng vừa đứng lên lại ngồi xuống.
Bởi vì cậu em họ thật sự mạnh mẽ, cú đá vào ngực Cố Hằng Viễn đủ làm ông ta khó chịu.
Cố tổng một cú đá đá bay Cố Hằng Viễn, cũng làm ông ta choáng váng.
Cậu bước tới trước mặt Cố Hằng Viễn, ném tập tài liệu vào mặt ông ta: "Kết quả xét nghiệm ADN và thỏa thuận chấm dứt quan hệ cha con đều ở đây, từ từ xem, không cần vội."
Cố tổng có ký ức của nguyên chủ, cảm giác bị ức chế trong lòng không thể tả.
Cho đến hôm nay, đến giờ phút này, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Cố Hằng Viễn run rẩy tay mở tập tài liệu.
Cố tổng nhìn xuống từ trên cao.
Cậu chờ đợi nhìn thấy mặt Cố Hằng Viễn chuyển xanh, thì nghe thấy một tiếng hét phía sau: "Không được mở! Không được mở mà!"
Là Cố Hằng Sơn.
Cố tổng cũng không cản.
Nếu hai anh em đánh nhau sống chết, thì càng vui.
Tuy nhiên, định luật hạnh phúc kéo theo đau khổ không chừa một ai.
Cố Hằng Sơn trong lúc cấp bách chạy tới, va vào một cái kệ chất đầy ly champagne.
Ông ta tự vấp ngã và làm đổ kệ champagne.
Rồi, cái kệ cao hai mét nghiêng về phía vị trí Cố Tinh đang đứng.
Tất cả diễn ra rất nhanh.
Cố tổng theo phản xạ né sang một bên, trong chớp mắt, cậu còn tính toán sẽ né được phần trên cơ thể.
Nhưng khoảnh khắc sau đó, cảm giác mất trọng lực ập đến.
Cậu bị ai đó ôm lấy eo và xoay hướng, phía sau người ôm cậu là tiếng nước bắn và tiếng kính vỡ không ngừng.
Cố tổng ngây ngẩn nhìn người đàn ông ôm cậu vào ngực, giữa lông mày hơi nhíu lại.
Trình Đông Húc... anh đến từ khi nào?
Trình Đông Húc bế người chỉ trong vài giây.
Kính vỡ văng đầy đất, anh bước lên hai bước, tìm chỗ sạch sẽ để đặt người xuống.
Cả hội trường im lặng.
Nhìn dáng vẻ tội lỗi của Cố Hằng Sơn, tám phần là Cố Hằng Viễn thật sự đã bị cắm sừng rồi!
Trình thiếu đến từ khi nào?
Tốc độ của Trình thiếu vừa rồi thật nhanh!
Khách khứa cảm giác hôm nay như lạc vào vườn dưa, đầu óc không kịp xử lý.
Tống Cần là người duy nhất biết ông chủ mình đến từ lúc nào.
Khi Cố thiếu đá bay Cố Hằng Viễn.
Ông chủ của anh vào lặng lẽ, đứng sau ghế của Cố thiếu vừa ngồi.
Khi thấy ông chủ, Tống Cần định dọn chỗ.
Nhưng ánh mắt ông chủ quét qua, rõ ràng mang ý "đừng gây rối", anh ta không dám động.
Không ngờ, ông chủ đến thật đúng lúc.
Không chỉ là anh hùng cứu mỹ nhân, mà còn bể kiểu công chúa.
Chỉ là sao không bế lâu hơn, 10 điểm trừ 1 còn 9!
Nhưng, anh ta vừa thấy...
Cố tổng bị bế kiểu công chúa trong khoảnh khắc, hơi không biết phải làm gì.
Cảm giác như mơ.
Trình Đông Húc xuất hiện quá đúng lúc và quá bất ngờ, khiến người ta không kịp phản ứng.
Cảm giác mất trọng lực khi hai chân rời khỏi mặt đất như truyền đến cả đầu óc, trong khoảnh khắc khó mà phản ứng kịp.
Trong sự im lặng ngắn ngủi, người đàn ông cúi đầu nhìn cậu là người mở lời trước.
Anh bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra: "Anh không sao, em tiếp tục đi."
Tiếp tục gì?
Tất nhiên là chuyện Cố Hằng Viễn bị cắm sừng, đã đánh thì phải đánh cho kỹ càng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com