Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 217

Cố tổng mỉm cười đáp lại anh: "Đủ rồi."

Nếu cậu bị đổ rượu lên người, chỉ cần cởi áo khoác ra rồi tiếp tục làm những gì cần làm, chẳng hạn như xem Cố Hằng Sơn và Cố Hằng Viễn đánh nhau sống chết.

Nhưng áo khoác dài của Trình Đông Húc hiện giờ vẫn đang nhỏ giọt rượu.

Anh là một người kiêu ngạo và kén chọn như vậy, Cố tổng không muốn để người khác nhìn thấy anh trong bộ dạng nhếch nhác.

Đặc biệt là khi sự nhếch nhác đó là vì mình.

Trong lòng Cố tổng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, có chút đau lòng, muốn đưa Trình bá tổng vào túi và mang đi.

Những nơi lộn xộn như thế này, không xứng đáng với người đàn ông này.

Trước khi rời đi, Cố tổng liếc nhìn Lý Ngọc Hạo: "Anh tiếp tục."

Trong tay trợ lý của cậu còn một chiếc USB.

Bên trong có một số ảnh của Cao Đồng sau khi kết hôn đã qua lại với nhiều người đàn ông khác, đặc biệt là với Cố Hằng Sơn, ôm ấp, âu yếm, và hai bản xét nghiệm ADN điện tử, tất cả đều được làm thành dạng trình chiếu PPT.

PPT được làm khá đẹp, phải chiếu lên để mọi người giải trí một chút.

Cố tổng rất ít khi đẩy mọi việc đến tận cùng như thế này.

Nhưng nguyên chủ đã chết không thể ấm ức hơn, cậu không thay nguyên chủ trừng trị những kẻ đã bắt nạt cậu ấy thì thật là phụ lòng với cuộc sống mới này.

Phần việc còn lại, Lý Ngọc Hạo hoàn thành rất tốt.

Âu Dương Kiều học theo cách của Tống Cần quay video, cũng ghi lại cảnh hỗn loạn sau đó của nhà họ Cố, chuẩn bị cho ông chủ trẻ xem.

Với Trình Đông Húc, những gì Cố Tinh nói, tất nhiên anh ta đều nghe theo.

Nhưng cậu nhóc muốn chậm bước vài bước để nhìn xem áo của anh thế nào, anh không chịu.

Trình Đông Húc cũng không biết phía sau áo mình thế nào, nhưng anh cảm thấy lưng ẩm ướt, dính nhớp rất khó chịu.

Anh liền bế cậu nhóc lên, đưa thẳng vào trong xe.

Trợ lý Tống dõi theo hai người rời đi, cảm thấy mình không nên đi theo.

Tiếp tục ngồi đó xem kịch vui.

Khương Phục đang đợi ngoài cửa, nhìn thấy ông chủ và người trong lòng ông chủ đi ra: "......!!!"

Anh vốn là một người khá điềm tĩnh, nhưng hành động của ông chủ hôm nay thật chưa từng có, khiến anh ngạc nhiên một lúc.

Cố Tinh lại bị bế kiểu công chúa, cứ thể bị nhét vào xe.

Khi Trình Đông Húc vòng qua xe để đi đến bên kia, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy phần lưng áo anh ướt đẫm một mảng lớn.

Trình Đông Húc lên xe, đóng cửa, hỏi Cố Tinh: "Đến Hãn Hải Quốc Tế được không? Nơi đó gần hơn."

Anh nói thật, nhưng vì mang theo chút ý riêng, nên lo lắng chờ đợi.

Cố Tinh gật đầu, câu tiếp theo là: "Cởi áo ra."

Không chỉ nói, tay cậu còn đưa ra định cởi áo khoác của Trình Đông Húc.

Nhìn gần hơn, thấy áo của Trình Đông Húc bị ướt một mảng lớn và đã đóng băng ở viền.

Trời quá lạnh, như thế này không ổn chút nào.

Khương Phục ngồi ở ghế lái khởi động xe: "......"

Không hổ danh là tương lai của ông chủ.

Thay người khác, ai dám không kiêng nể mà cởi áo ông chủ?

Hãn Hải Quốc Tế mà ông chủ thường đến dạo gần đây, Khương Phục biết rõ.

Nhưng như có ma xui quỷ khiến, anh lại ấn nút nâng tấm ngăn giữa ghế trước và ghế sau.

Không biết tại sao, nhưng cảm thấy sự hiện diện của mình không nên quá rõ ràng.

Trình Đông Húc nắm tay đang kéo áo của cậu nhóc: "......"

Cố tổng đang chuẩn bị cởi áo anh: "......!!!"

Cố tổng nghĩ đầu tiên, người lái xe không phải là Tống Cần sao?

Tấm ngăn nâng lên tạo ra tiếng rì rì nhẹ, âm thanh trong yên tĩnh lại như phóng đại lên nhiều lần.

Hai người ở ghế sau im lặng, đồng loạt nghĩ đến một số chuyện.

Tình hình bây giờ, quá khép kín và quá mập mờ.

Cố tổng không biết tai mình có đỏ hay không, nhưng vẫn kiên quyết với lời nói ban nãy: "Cởi áo ra, ướt như vậy, sẽ bị cảm!"

Tay cậu đang nằm vào mép áo vẫn bị Trình Đông Húc giữ chặt.

Anh siết nhẹ tay, giọng hơi khàn: "Anh tự làm, em thế này... anh không chịu nổi."

Không chịu nổi cái gì?

Trước đây cậu nhóc cũng từng cởi áo anh, cũng từng đốt lửa khắp nơi.

Trình Đông Húc là một người đàn ông bình thường.

Người mà anh đặt trong tim ở gần như vậy, chỉ nghĩ đến thôi anh cũng sẽ có phản ứng, huống chi cậu đã lâu không đến gần anh, quan tâm anh như thế này.

Thật hiếm hoi và đáng trân trọng.

Ký ức ùa về trong đầu, không thể kiểm soát được.

Đặc biệt là những hình ảnh nóng bỏng quấn quýt trong không gian kín giống thế này.

Cảm giác sở hữu nhau đầy run rẩy, những tiếng thở gấp không thể kiểm soát và những tiếng nức nở khi không chịu nổi, thách thức thần kinh của con người.

Trình Đông Húc đặt tay cậu nhóc trở lại đùi.

Không nhìn cậu, anh lặp lại một lần nữa: "Anh tự làm."

Cố tổng mơ hồ hiểu ý của Trình Đông Húc, nhưng không biết anh đã nghĩ đến mức nào.

Dù sao thì mấy tháng nay cậu không có chuyện đó, sau khi nếm mùi lại phải ăn chay, giờ bị kích thích thế này, thật muốn ra ngoài tuyết để hạ nhiệt.

Cả hai đều im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com