Chương 242
Cứ như vậy thôi!
Khi được bể vào phòng tắm, Cố Tinh buông thả mà nghĩ.
Cậu thật là tồi tệ và ích kỷ.
Dù không có tương lai, vẫn không muốn rời xa người trước mặt.
Nước ấm rơi trên vai.
Cố Tinh để mặc Trình Đông Húc cởi hết quần áo của mình, mặc cho anh làm gì thì làm.
Trình Đông Húc cầm vòi sen, cẩn thận tránh không cho nước vào mắt và tai cậu thiếu niên.
Thấy đối phương không chớp mắt nhìn mình, bảo giơ tay thì giơ tay, bảo giơ chân thì giơ chân, hôn lên trán cậu: "Ngoan lắm."
Nhưng vẫn có chút không hài lòng.
Bàn tay anh chạm vào vòng eo gầy gò của cậu thiếu niên, như đo kích cỡ: "Khó khăn lắm mới nuôi được ít thịt."
Cố Tinh nghe anh nói vậy, mắt hơi cong lên.
Khi cậu mới đến thế giới này, còn gầy hơn bây giờ, sau đó bị Trình Đông Húc chăm sóc đến mức phải giảm cân.
Trình Đông Húc tắm cho Cố Tinh xong, bảo cậu đợi mình một chút.
Anh nhanh chóng tắm xong, không mặc quần áo, bọc Cố Tinh trong áo choàng tắm rồi ôm vào giường.
Sau đó, áo choàng tắm bị ném ra khỏi chăn.
Trình Đông Húc đặt Cố Tinh ngồi lên đùi mình, quấn chăn xung quanh như một chiếc tổ.
Cố Tinh rất thích cảm giác mềm mại ấm áp và an toàn này.
Đó là cảm giác an tâm mà ngay cả trong mơ cậu cũng muốn có.
Mọi chuyện đã đến mức này, Cố Tinh cảm nhận được sự kiên định không buông tay của Trình Đông Húc.
Cậu cũng không có gì phải giấu giếm, như một tù nhân bị kết án tử hình, cậu thổ lộ tất cả.
Cố Tinh kể về việc mình sống lại, về câu chuyện nguyên tác.
Cậu kể về cái chết của Tề Tu và Kỷ Đình Sâm, tất cả đều là những sự kiện đã được định sẵn trong nguyên tác, và cả ngày chết của chính cậu.
Suốt quá trình kể, cậu dựa mặt vào ngực ấm áp của Trình Đông Húc, không ngẩng đầu lên.
Khi đã kể hết mọi điều giấu kín, giọng cậu run rẩy mà chính mình cũng không nhận ra: "Anh có xem em là quái vật không? Và cả Lâm Tri Thư nữa, nếu không có em, các anh chắc chắn sẽ có một cuộc sống yên bình."
Trong lòng Trình Đông Húc dậy lên sóng gió vì thân thế của cậu bé, vì thế giới mà anh đang sống hóa ra chỉ là một cuốn sách, và vì những điều mà cậu bé phải chất chứa trong lòng.
Mọi thứ gần như đảo lộn nhận thức hai mươi mấy năm của anh.
Nhưng Trình Đông Húc che giấu tất cả rất tốt.
Cậu bé khó khăn lắm mới thò đầu ra khỏi vỏ ốc, nếu anh không giữ vững, cậu bé sẽ thế nào?
Trình Đông Húc nâng khuôn mặt người trong lòng lên, hôn nhẹ lên đôi môi mím chặt của cậu: "Em không phải quái vật, em là bảo bối, là món quà trời ban cho anh."
Cố Tinh nhìn vẻ bình tĩnh và chân thành của Trình Đông Húc, linh hồn co rúm của cậu như được tiếp thêm dưỡng chất, bất ngờ giãn ra, hóa ra việc cậu xuyên không vào sách chẳng là gì to tát?
Dây thần kinh căng thẳng suốt mấy tháng qua, giờ phút này hoàn toàn thả lỏng.
Cố Tinh chạm vào mặt Trình Đông Húc: "Anh Trình..."
Chưa nói hết câu, cậu đã run rẩy khóc.
Cố Tinh không biết tại sao mình lại khóc, cậu vốn là người thà chảy máu chứ không rơi lệ.
Nhưng người đàn ông trước mất này quá tốt.
Anh đáng tin đến mức cậu có thể co mình trong một thế giới nhỏ bé, an toàn, không còn áp lực gì, giống như một đứa trẻ có thể lăn lộn và nhõng nhẽo.
Trình Đông Húc cười, từng chút một hôn khô những giọt nước mắt của cậu.
Anh cũng hơi thắc mắc, muốn chuyển hướng chú ý của cậu bé, nên hỏi: "Lúc đầu bị anh bao dưỡng, tại sao không rời đi?"
Nếu là Cố Tinh trước đây, bị ràng buộc bởi cái gọi là tình thân, không có dũng khí cũng không có khả năng.
Nhưng người trước mặt bản chất là người điều khiến mọi thứ, nếu muốn đi, thì quá dễ dàng.
Cố Tinh không ngờ anh sẽ hỏi điều này.
Chuyển chủ đề quá nhanh, ngay cả nỗi buồn cũng không để tâm, cậu có chút ngại ngùng: "Thấy sắc mà sinh lòng."
Sau đó, đầu của Cố Tinh bị xoa mạnh.
Trình Đông Húc nói bên tai cậu: "Vậy anh thật may mắn vì có khuôn mặt này, lừa được một người bạn đời tốt nhất."
Cố Tinh thầm nghĩ, không chỉ khuôn mặt.
Ngay cả sợi tóc cũng dường như được mọc theo gu thẩm mỹ của cậu, hoàn toàn không có sức kháng cự.
Hai người lại nói chuyện vớ vẩn một lúc.
Hoàn toàn là nghĩ gì nói đó.
Chẳng hạn như chuyện của Lâm Tri Thư, Trình Đông Húc nói rằng sách không nhất thiết phải chính xác.
Anh chỉ yêu mỗi Cố Tinh.
Lại nói về vụ tai nạn xe của Cố Tinh trong tương lai.
Trình Đông Húc nói có anh ở đây, nhất định sẽ nghĩ ra cách, mọi chuyện nằm ở con người, không có lý do gì phải chịu bó tay chịu chết.
Cố Tinh lặng lẽ lắng nghe.
Chỉ cần có Trình Đông Húc, mọi chuyện đều không phải vấn đề.
Cậu đột nhiên thấy mệt mỏi, cơn buồn ngủ kéo đến.
Mí mắt sụp xuống, mặt chà lên ngực Trình Đông Húc.
Sau đó, Cố Tinh mơ màng nhớ rằng mình được đặt xuống giường, đắp chăn.
Cậu chìm vào một nơi an toàn, hoàn toàn thư giãn.
Nghe tiếng thở đều đều bên cạnh, Trình Đông Húc yêu không dứt, dùng ngón tay chạm nhẹ lên má cậu.
Một tay anh còn bị cậu bé ôm chặt, dùng tay còn lại với lấy điện thoại, lần lượt nhắn tin cho những người đang tìm Cố Tinh, nói rằng cậu đang ở chỗ mình, không cần lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com