Chương 245
Cảm giác ngất xỉu sau khi vận động kịch liệt như thế nào.
Cố tổng cảm thấy cậu có thể viết ngay một bài văn tầm trăm chữ về chủ đề này.
Dù sao khi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối đen.
Cậu cảm thấy đầu hơi choáng váng, chỗ nào đó càng khó nói.
Cố tổng được tên thủ phạm dìu dậy uống một cốc nước.
Rồi lại như bệnh nhân nguy kịch nằm trở lại giường.
Trình Đông Húc sờ trán của người đáng thương trên giường: "Cơn sốt đã hạ, muốn ăn gì không?"
Nói xong, anh định kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
Cố tổng lắc đầu, mặt đầy vẻ hiểu rõ sự hiểm ác của cuộc đời: "Đã bị anh ép ăn no rồi."
Nói ra mới thấy có gì đó không ổn, cậu nhắm mắt bỏ mặc.
Thật ra cậu muốn cố kéo chăn lên che mặt.
Nhưng cánh tay cũng mỏi, trên vai còn mấy vết xanh tím rõ ràng, đành bỏ cuộc.
Cố tổng nhắm mắt, nghe thấy một tiếng cười trầm thấp của kẻ kia.
Cậu hé mắt, tức giận: "Anh ra ngoài! Từ hôm nay chúng ta ngủ phòng riêng."
Trước đó, không biết vì không có biện pháp hay vì quá mãnh liệt.
Không lâu sau khi ngất, Cố Tinh bắt đầu sốt.
Trình Đông Húc cảm thấy có lỗi.
Không được ngồi, anh đành quỳ một chân bên giường, kiên quyết bắt Cố Tinh ăn chút gì để không bị tái phát đau dạ dày.
Cố tổng nhìn khuôn mặt đẹp trai sát cạnh giường, vừa yêu vừa hận.
Nhìn anh là nhớ tới dáng vẻ mất kiểm soát của mình, thật là mất mặt.
Nhưng lời của Trình Đông Húc khiến Cố tổng nảy ra ý tưởng.
Là một "bệnh nhân", cậu không thể vô độ ham muốn chuyện đó.
Cậu bắt đầu đưa ra điều kiện.
Đề xuất quy định hoạt động giải trí một tuần một lần, mỗi lần một nháy.
Dù cảm xúc lên cao có thể không chỉ một nháy.
Nhưng đến lúc đó cậu sẽ ôm bụng... không, là ôm dạ dày kêu "đau" một cái, hoàn toàn tuân thủ nguyên tắc vừa xong là rút lui, mặc kệ sự đời.
Còn về Trình Đông Húc...
Khi mình không có ở đó, anh ấy vẫn sống rất tốt với bàn tay của mình mà.
Gương mặt trắng bệch, ánh mắt ướt át nhìn sang, tính toán nghiêm túc về cuộc sống vợ chồng sau này.
Trình Đông Húc yêu chết đi được cái dáng vẻ này của cậu.
Dù không hài lòng về chu kỳ và số lần hoạt động, nhưng anh cũng không nói gì.
Hoàn toàn thể hiện sự ngoan ngoãn phục tùng.
Sau khi xong việc, anh giúp cậu tắm rửa, chính anh cũng hoảng sợ.
Da Cố Tinh trắng mịn, thật sự không muốn rời tay, nhưng sau đó vết đỏ biến thành vết xanh tím, rõ ràng đã bị ức hiếp quá mức.
Vừa hối hận vừa đau lòng, Trình bá tổng sẵn sàng bồi thường.
Còn về quá trình thực thi quy định sau này, cả hai đều hiểu rõ sự thèm muốn lẫn nhau, chỉ cần không cẩn thận là...
Tóm lại, cả hai đều có mưu tính riêng.
Nhưng vì cả hai đều che giấu được, nên họ đã vượt qua giai đoạn ký kết quy định một cách hòa bình.
Sau cuộc chiến lần này, Cố tổng nằm lì trên giường hai ngày.
Trừ việc giải quyết nhu cầu sinh lý, cậu gần như không ra khỏi giường.
Không phải không muốn, mà là không thể.
Lưng chịu không nổi, chân cũng run rẩy, hoàn toàn bị tước mất khả năng hoạt động.
Nhưng, là một bá tổng, Cố tổng vẫn giữ sĩ diện.
Dù giải quyết nhu cầu sinh lý, cậu cũng bị một người nào đó ân cần bế vào phòng vệ sinh, nhưng đều đuổi người ra ngoài, tự mình hoàn thành mọi thao tác.
Tất nhiên, việc tắm rửa thì Cố tổng không thể tự làm.
Trên người cậu đầy vết tích, khiến Trình bá tổng dù muốn nổ tung, vẫn bị sự hối hận lấn át, chỉ có thể chăm sóc tận tình, không dám vượt ranh giới.
Khi Cố tổng được đưa lại vào chăn, Trình bá tồng sẽ biến mất khoảng một giờ.
Dù sao khi Trình bá tổng trở lại, cả người lạnh ngắt, nghĩ cũng biết đã làm gì.
Năm ngày sau, Cố tổng chuẩn bị đi làm.
Cậu cũng là người có sự nghiệp, hơn nữa còn có hai công việc, thật sự rất bận.
Hai người dậy sớm, hôn tạm biệt ở cửa.
Rồi mở cửa đi ra.
Một phút sau, Cố tổng đồng ý yêu cầu đi chung xe của Trình bá tổng.
Mười phút sau, tài xế đa năng Tống Cần lại làm nghề cũ, vừa thành thạo vừa cảm khái, vừa vui vẻ, ấn nút hạ ngăn cách.
Trong khoang xe kín, Trình bá tổng nghiêng mặt đẹp trai không ai sánh bằng.
Cố tổng kéo cà vạt của anh, chiếm đoạt và bị chiếm đoạt, hoàn thành nụ hôn chào buổi sáng lần hai dài và sâu sắc.
Sau đó, tay của Cố tổng bị nắm chặt đặt lên chỗ phồng căng.
Chủ nhân của vật đang kích động, thở dốc: "Tinh Tinh... hôm nay nghỉ thêm một ngày được không?"
Cố tổng "tuyệt tình" rút tay lại.
Đương nhiên, động tác tuyệt tình, nhưng biểu cảm vẫn rất đáng thương: "Em còn đau, anh Trình."
Trình bá tổng bị khơi gợi đến mức cảm thấy mình sắp nổ tung: "..."
Cuối cùng, Cố tổng cũng an toàn xuống xe.
Trong khoảng khắc quay đầu lại, Cố tổng thấy một bá tổng dữ dội, với ánh mắt như muốn lột sạch quần áo của cậu tiễn cậu đi.
Cố tổng: "..." Nguy hiểm thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com