Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 256

Cố Tinh nằm quay mặt về phía Trình Đông Húc ngủ, một tay còn đặt trên eo anh.

Nghe vậy, cậu đưa tay ra khỏi chăn, nhận cuộc gọi.

Tiêu Dẫn gọi điện là muốn hẹn gặp Cố Tinh.

Thời gian trước, bệnh viện dưới quyền của Tiêu Dẫn xảy ra một sự cố y tế, tình cờ lại gây lớn chuyện.

Anh rời Kinh Thị gần mười ngày để xử lý sự cố, còn phải chỉnh đốn bệnh viện địa phương.

Khi trở về, người đầu tiên anh liên lạc là Cố Tinh.

Tiêu Dẫn không có việc gì gấp.

Chỉ là rất muốn gặp Cố Tinh, vừa nói chuyện, vừa ho hai tiếng.

Cố Tinh ngước mắt lên, thấy Trình Đông Húc đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Hai người đang ôm nhau, khoảng cách rất gần, Trình Đông Húc không muốn nghe cũng nghe thấy một số điều.

Trong lòng Trình Đông Húc cảm thấy rất ghen tị, nhưng lại rất vui mừng vì cậu bé đã chọn anh.

Nhưng anh không nói gì, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve dái tai của Cố Tinh, cố gắng nghĩ, Cố Tinh bây giờ đã là của mình rồi, về nhà nhất định phải tổ chức một bữa tiệc, chính thức công khai mối quan hệ.

Bị Trình Đông Húc nhìn như vậy, Cố Tinh cảm thấy có chút không tự nhiên.

Cậu hỏi Tiêu Dẫn có bị cảm không, lúc chuyển mùa phải chú ý nghỉ ngơi, sau đó ngắt máy.

Tiêu Dẫn đã đến miền Nam xử lý công việc, nhiệt độ ở đó cao hơn Kinh Thị rất nhiều.

Khi trở về, gió thổi qua, anh bị cảm.

Nghe Cố Tinh quan tâm đến mình, Tiêu Dẫn cảm thấy ấm lòng.

Anh vốn là người giỏi ăn nói, dù đang bệnh, cổ họng đau như cắt, giọng nói yếu ớt: "Cố Tinh, anh rất nhớ em, nhớ đến mức thở cũng đau, em có thể thương anh một chút không, ít nhất  là nói rằng em cũng nhớ anh..."

Cố tổng: "...!!!"

Cậu nhìn Trình Đông Húc, người đối diện đã mặt mày tối sầm lại?

Cố tổng bây giờ không còn chút buồn ngủ nào.

Lời của Tiêu Dẫn hoàn toàn là tai họa từ trên trời rơi xuống.

Xử lý không khéo, có thể ảnh hưởng đến hòa khí gia đình.

Cậu ngồi dậy, nghiêm túc: "Tiêu Dẫn, xin lỗi, tôi nghĩ những lời này không phù hợp."

Tiêu Dẫn lại ho hai tiếng, cũng cảm thấy mình nói hơi quá.

Nhưng đã nói đến đây rồi, hơn nữa anh thực sự nói chuyện là thấy đau cổ họng, giọng khàn khàn: "Xin lỗi, nhưng anh thực sự thích em."

Cố tổng cảm thấy dái tai mình đau.

Thôi nào, dái tai giờ đã rơi vào miệng cọp, bị gặm rồi.

Không đau lắm.

Nhưng cái cảm giác châm chích nhẹ nhàng ẩm áp đó, thật sự kích thích.

Cố tổng cố gắng giữ giọng mình bình thường.

Cậu nói với Tiêu Dẫn: "Cảm ơn anh vì thích tôi, nhưng người tôi yêu là Trình Đông Húc, chúng tôi đang ở bên nhau, xin lỗi, Tiêu Dẫn."

Đầu dây bên kia im lặng, như thể bị tắt tiếng, yên lặng vài giây.

Tiêu Dẫn thở một cách khó nhọc, nhưng cố gắng giữ giọng vui vẻ: "Nhanh thật đấy, từ khi nào vậy? Không, ý anh là... chúc hai người hạnh phúc."

"Cảm ơn." Cố tổng nói.

Sau đó, cậu cúp điện thoại.

Ngay lập tức, Cố tổng nhét điện thoại vào ngực Trình Đông Húc.

Cậu xoay người, với giọng cực kỳ buồn ngủ lẩm bẩm: "Buồn ngủ quá, buồn ngủ quá, anh Trình ngủ ngon."

Trình Đông Húc cất điện thoại.

Hai người ngủ chung một chăn, anh kéo cậu bé vào lòng, bắt đầu hôn nhẹ lên cố Cố Tinh.

Hơi thở phả lên da, nhột nhạt.

Cố tổng giả vờ ngủ không thành công, như con lươn uốn éo, quay mặt đối diện với Trình Đông Húc.

Hơi thở giao nhau, cậu chớp mắt hỏi: "Ghen à?"

Trình Đông Húc rúc đầu vào vai Cố Tinh, giọng ậm ừ: “Ừ."

Cố tổng chưa bao giờ thấy Trình Đông Húc như vậy.

Người mà ngoài kia nói gì cũng làm được, giờ lại có gương mặt ủ rũ, đáng yêu đến mức không thể cưỡng lại.

Làm cậu chỉ muốn dành tất cả cho anh ấy.

Cố tổng nâng mặt Trình bá tổng, từ trận bắt đầu hôn xuống từng chút một.

Mỗi lần hôn, cậu lại nói một câu.

Cậu nói: "Em chỉ yêu anh."

Cậu nói: "Cố Tinh chỉ yêu Trình Đông Húc"

Cậu nói: "Em là của anh, mãi mãi là của anh."

Cậu nói: "Anh Trình giỏi nhất."

Cậu nói: "Trình Đông Húc và Cố Tinh là cặp đối trời sinh."

Trình Đông Húc dù có chút ghen tuông, nhưng thực ra cũng chỉ muốn trêu cậu bé.

Về tình cảm của hai người, anh chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của mình dành cho Cố Tinh, và tất nhiên cũng không nghi ngờ tình yêu của cậu bé dành cho mình.

Trình Đông Húc ban đầu chỉ muốn trêu Cố Tinh.

Không ngờ cậu bé lại nghiêm túc dỗ dành anh như vậy.

Những lời dỗ dành như dỗ trẻ con, nghe xuôi tai đến mức khiến lòng anh tan chảy.

Trình Đông Húc nghiêm túc đáp: "Chúng ta trời sinh một đôi."

Cố tổng tiến gần hơn, chạm nhẹ mũi vào mũi Trình Đông Húc, cười rộ lên: "Nghe lời thật, Trình ba tuổi!"

Trình ba tuổi Đông Húc, mắt lấp lánh ý cười, lật người đè lên cậu bé.

Hơi thở anh trở nên nặng nề, ác ý nhấn mạnh hông: "Ba tuổi vẫn có thể làm em khóc."

Cố tổng: "..."

Cậu thản nhiên nằm đó, còn nhấn mạnh lại "Làm đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com