Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 268

Đến khoảng mười giờ tối, Trình Đông Húc dẫn Cố Tinh rời đi. Ra khỏi cửa, Cố Tinh ngáp một cái, nước mắt lưng tròng, cọ đầu vào vai Trình Đông Húc: "Buồn ngủ quá."

Trình Đông Húc cười khẽ, liền bế cậu lên.

Cố Tinh lập tức tỉnh táo, giãy giụa muốn xuống, còn nhìn quanh lo lắng sợ bị người khác thấy.

Trình Đông Húc hiểu rõ sự sĩ diện của Cố Tinh.

Anh thực sự thương cậu mệt mỏi.

Nhưng thấy cậu như con thú nhỏ bị hoảng sợ, anh vẫn đặt cậu xuống.

Nơi tụ họp cách nhà cũ của Trình gia không xa.

Nghĩ đến trời đã tối, Trình Đông Húc liền bảo tài xế lái xe đến nhà cũ của Trình gia.

Ở đó nghỉ ngơi một đêm.

Sáng mai trở về cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Cố Tinh.

Nhà cũ hiện giờ không có người ở.

Ông Trình đang dưỡng bệnh ở phía Nam, cha mẹ Trình Đông Húc đang đi nghỉ ở nước ngoài, chỉ còn vài người giúp việc, bảo mẫu và người làm vườn, định kỳ dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cây cối.

Trình Đông Húc bế Cố Tinh lên lầu.

Anh bước rất dài, đến tầng hai không dừng lại, đi thẳng lên tầng ba.

Cố Tinh đã đến đây một lần, nghĩ rằng anh quá kích động.

Nhắc nhở: "Phòng ngủ ở tầng hai mà?"

Trình Đông Húc đáp: "Hôm nay không ở đó."

Anh dùng chân đá cửa một căn phòng hoạt động ở tầng ba, bên trong có hai bàn bi-a.

Cố Tinh: "..."

Mơ hồ đoán được điều gì, nhưng cần phải xác nhận.

Sau đó làm thế nào mà rời khỏi căn phòng này, Cố Tinh hoàn toàn không nhớ.

Chỉ biết rằng, trong một thời gian dài sau đó, mỗi khi nhìn thấy bàn bi-a, cậu không thể không cảm thấy chân mình mềm nhũn.

Cuối tháng năm, phim truyền hình "Anh hùng vô danh" lên sóng.

Bộ phim này ban đầu đã thu hút sự chú ý vì đạo diễn Lộ, sau đó lại có sự cố nổ làm người bị thương, rồi Cố Tinh còn nhận giải thưởng vì phim này, nhiệt độ trước khi phát sóng đã rất cao.

Khi phát sóng, tỉ lệ người xem ngày đầu tiên đã tăng vọt.

Tên của Cố Tinh lại xuất hiện trên hot search, trở thành một thần tượng thực lực được công nhận.

Đạo diễn Lộ nhận được bản tiểu thuyết "Song Long", liền đóng cửa đọc sách một tuần.

Đọc xong, ông hưng phấn gọi điện cho Cố Tinh, nói rằng đồng ý làm phim và sẽ nhắm đến việc đoạt giải thưởng.

Tuy nhiên, để một bộ phim bắt đầu quay, cần chuẩn bị rất nhiều thứ.

Phải mất vài tháng nữa mới có thể chính thức bắt đầu quay.

Cố Tinh cũng không vội.

Dù sao bây giờ phim truyền hình đang hot, cậu có thể lười biếng một chút.

Nói là lười biếng, nhưng vẫn theo Trình Đông Húc đi một chuyến về phía Nam.

Họ công khai tình cảm trên mạng một cách rầm rộ, nhà họ Cố không quan tâm, nhưng các trưởng bối nhà họ Trình rất mong được gặp mặt con dâu/cháu dâu tương lai.

Cố Tinh kiếp này và kiếp trước đều là người giỏi đối mặt với tình huống khó khăn, nhưng khi đến lúc cũng có chút lo lắng.

Quá coi trọng Trình Đông Húc, cậu muốn được các thành viên trong gia đình Trình Đông Húc cũng công nhận, lo lắng là điều không thể tránh khỏi.

Trình Đông Húc chưa từng thấy Cố Tinh như thể này.

Như con sốc chuẩn bị cho mùa đông, bận rộn lôi đồ về nhà.

Đáng yêu không thể tả.

Nhìn vậy, cảm nhận được tấm lòng của Cố Tinh dành cho mình, Trình Đông Húc cảm thấy ấm áp trong lòng.

Ban ngày anh giúp Cố Tinh kiểm tra quà tặng, buổi tối lại muốn kéo cậu vào phòng tắm cùng.

Cố Tinh thẳng thừng từ chối lời mời của Trình Đông Húc.

Hơn nữa, anh ta cứ lượn qua lượn lại làm cậu chóng mặt, thỉnh thoảng phải đẩy anh ra.

Một lần nữa, Cố Tinh tránh tay Trình Đông Húc.

Cậu ôm chăn ngước nhìn trần nhà, cau mày: "Anh Trình, trà mà ông nội thích hình như em mua thiếu một loại, anh hỏi thêm ai có đồ tốt không..."

Trình Đông Húc vội vàng đáp, cố với lấy mắt cả chân của cậu bé.

Sau đó, anh bị cậu đá ra không chút do dự...

Miếng bánh ngọt đến miệng, làm sao có lý không ăn được.

Trình Đông Húc sẵn sàng chờ đợi, trán anh đã toát mồ hôi vì nhịn, nghĩ rằng chuyện tắm có thể hoãn lại, rồi kiên trì lao vào.

Và, kỹ năng nhanh nhẹn của anh cũng chỉ có thể bắt trúng khoảng không.

Cậu bé với đầu óc đầy quà tặng, kéo lê dép chạy xuống lầu kiểm tra đồ đạc.

Cố Tinh đứng trước tủ quà, chống tay kiểm tra.

Cái eo bị ôm chặt, hơi thở u sầu của người đàn ông bên tai: "Em không còn yêu anh nữa?"

Cố Tinh hời hợt đáp: "Yêu, yêu, yêu."

Trình Đông Húc hôn lên tai cậu, tay luồn vào trong áo ngủ, giọng khàn khàn nhưng ấm áp: "Yêu ở đâu?"

Giọng của Trình Đông Húc đầy u oán, không giống phong cách của anh.

Cố Tinh không thể không quay lại, nghiêm túc an ủi vị tổng tài bị lãng quên.

Sau đó, Cố tổng thể hiện tình yêu của mình.

Cậu đẩy Trình bá tổng đến trước tủ quà, để anh kiểm tra lại lần nữa, còn mình thì đứng bên cạnh giám sát.

Người đàn ông cao lớn và uy nghiến cuối cùng phải đầu hàng: "Tinh Tinh, có thể để đến mai được không..."

Cố - giám sát - Tinh lạnh lùng lắc đầu: "Ngay bây giờ."

Trình Đông Húc bóp nhẹ má Cố Tinh, bất lực nói: "Cũng chỉ có em mới làm được điều này..."

Anh lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn kiểm tra từng món đồ một cách kỹ lưỡng.

Kết luận là, những thứ Cố Tinh chuẩn bị đủ để dùng cho cả năm.

Tấm lòng này thật nặng nề, khiến anh không biết nói gì, cuối cùng chỉ thốt lên: "Em tốt như vậy, không ai là không thích đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com