Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Vì có thể ra ngoài nên trong lòng Ôn Nghiên thật sự rất phấn khích.

Nhưng do ngại Cố Lẫm Xuyên vẫn ở bên cạnh, nên cậu chỉ có thể giả vờ ngủ. Cuối cùng giả mãi cũng… ngủ thật.

Lúc ấy hẳn là đã khuya. Đèn lớn trong phòng đều được Cố Lẫm Xuyên tắt hết, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ đầu giường, ánh sáng mờ mờ.

Cố Lẫm Xuyên đã ở trong bóng tối ấy, trông chừng Ôn Nghiên cả một đêm.

Thật ra anh hoàn toàn có thể sai người khác đến trông cậu. Nhưng trong xương cốt Cố Lẫm Xuyên vốn đã không thích người của mình ở chung phòng với người ngoài.

Huống hồ còn là cả đêm. Để người khác nhìn Ôn Nghiên ngủ?

Chuyện đó Cố Lẫm Xuyên sẽ không để xảy ra. Mà loại tính chiếm hữu này cũng đồng thời định trước việc anh sẽ phải tự mình bị vướng vào.

May mắn là, cả đêm Ôn Nghiên không sốt lại nên Cố Lẫm Xuyên cũng ngủ được một chút.

Sáng hôm sau khi Ôn Nghiên tỉnh dậy, Cố Lẫm Xuyên đã đến công ty từ sớm.

Ôn Nghiên cảm thán trong lòng: Quả nhiên là đại lão, đúng chuẩn chiến sĩ thi đua.

Lúc ăn sáng, chú Chu đưa cho cậu một tấm thẻ ngân hàng, tươi cười hiền hậu nói: “Thiếu gia nhỏ, tiên sinh bảo tôi đưa cái này cho cậu.”

Mắt Ôn Nghiên sáng rực lên, kinh ngạc nhận lấy: “Anh ấy cho tôi?”

“Không phải ‘cho’ cậu.” Chú Chu bật cười, sửa lại: “Tiên sinh nói, đây là của cậu.”

Ôn Nghiên sững người, sau đó nhìn thấy ánh mắt đầy thâm ý của chú Chu, liền hiểu được điều gì.

Cho nên Cố Lẫm Xuyên đang nói với cậu rằng, đây không phải là bố thí hay ban phát tiền bạc gì cả, mà là trao cho cậu một sự tôn trọng tối thiểu.

Trái tim cậu bất giác run rẩy, Ôn Nghiên siết chặt tấm thẻ mỏng trong tay, vành mắt ửng đỏ: “Cảm ơn…”

Thấy Ôn Nghiên hiểu được lòng tiên sinh, chú Chu nhìn cậu đầy vui mừng:

“Buổi tối cậu có thể tự mình nói cảm ơn với tiên sinh.”

“Tôi sẽ.” Ôn Nghiên gật đầu thật mạnh. Do vẫn còn bị cảm nên giọng nói của cậu hơi khàn.

Tuy mới tiếp xúc chưa lâu, nhưng đến hiện tại, chú Chu vẫn có ấn tượng tốt với Ôn Nghiên. Ông dịu dàng nhắc nhở:

“Nhưng tiên sinh cũng nói, trước khi thân thể cậu hồi phục hoàn toàn thì không được ra ngoài. Tôi sẽ giám sát.”

“Dạ.” Ôn Nghiên đáp: “Tôi hiểu mà.”

Chuyện này cậu đã đồng ý với Cố Lẫm Xuyên từ đêm qua rồi. Cậu sẽ không tự mình phá vỡ giao ước.

Sau bữa sáng, Ôn Nghiên bắt đầu chảy nước mũi. Vừa xì mũi, cậu vừa trò chuyện với Thẩm Dược trên WeChat một lúc, còn hẹn sẵn sau khi khỏi bệnh thì sẽ cùng nhau ra ngoài chơi.

Buổi chiều, Ôn Nghiên cầm lấy tấm thẻ, đến chỗ chú Chu xin một chiếc iPad, rồi mở trình duyệt tìm kiếm cụm từ: “Làm thế nào để trở thành một người vợ đủ tiêu chuẩn.”

Cậu nghĩ, dù gì cũng đã nhận tiền rồi, vậy phải “làm việc” thôi.

Những kết quả tìm kiếm hiện ra đầy rẫy màu mè, chủ yếu đều là: vợ nên nghĩ cho chồng như thế nào, vợ nên thông cảm ra sao, đừng quá mạnh mẽ, đừng khiến chồng khó xử, phải biết tiến lùi, phải cùng chồng chia sẻ khó khăn, phải giữ gìn hòa khí trong gia đình… blah blah blah.

Ôn Nghiên cố nén khó chịu mà đọc hết. Càng đọc đến cuối, mày cậu càng nhíu chặt, cả gương mặt là một mảnh ghét bỏ.

Trước tiên, loại tư tưởng này rõ ràng là cổ hủ và lạc hậu, lại còn tràn đầy cảm giác tự tôn tự đại của đàn ông. Có thể thấy chắc chắn là viết ra bởi mấy ông nam nhân tự luyến nào đó.

Vì toàn bộ trang ấy… không có lấy một câu khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Ôn Nghiên không phải kiểu người cực đoan, cũng không thích dùng lời đao to búa lớn để phán xét quan điểm người khác. Nhưng cậu có tam quan và nhận thức riêng của mình.

Mà cái kiểu “vợ nên hết lòng phục vụ chồng” này, trong mắt Ôn Nghiên thực sự là nực cười.

Tuy chưa từng yêu đương, nhưng ba mẹ cậu rất ân ái, nên cậu hiểu rõ là tình cảm là chuyện của hai phía, bất kể nam hay nữ.

Một bên có thể bao dung rộng lượng, thì bên còn lại cũng nên biết thông cảm và thấu hiểu.

Một bên chu đáo tinh tế, thì bên còn lại cũng phải tạo cho người ta giá trị cảm xúc.

Tất cả đều nên suy xét đến. Tôn trọng và yêu thương, đều phải là sự trao đổi hai chiều.

Có thể sẽ có một bên thiệt thòi đôi chút, nhưng một mối quan hệ lành mạnh thực sự sẽ không khiến người ta phải luôn chịu thiệt.

Còn cái đáp án được like cao chót vót kia, trong mắt Ôn Nghiên hoàn toàn không phải “người vợ”, mà là “công nhân”.

Loại công nhân ký khế ước bán thân, không chút ranh giới, cũng không còn tôn nghiêm nhân cách.

Tuy hiện tại Cố Lẫm Xuyên đúng là “ông chủ” của cậu, nhưng Ôn Nghiên cũng không định làm “công nhân” kiểu đó. Mà cậu cũng tin là Cố Lẫm Xuyên chẳng cần loại người như vậy.

Ôn Nghiên hừ một tiếng, đầy ghét bỏ, lập tức xoá luôn trang web kia, trước khi thoát còn tiện tay bấm nút báo cáo.

Cái gì mà người với chẳng người, ở đây còn tuyên truyền mấy quan niệm sai lệch thái quá thế này, yêu ma quỷ quái mau cút đi!

Sau đó, Ôn Nghiên nằm bẹp trên giường, bắt đầu suy nghĩ lại chính mình, suy đến mức… đầu đau.

Rồi cậu nhận ra, câu hỏi ban đầu của mình đã sai từ trong gốc rễ là vốn dĩ không nên có cái gọi là “người vợ đủ tiêu chuẩn”.

Hai chữ “đủ tiêu chuẩn” ấy, có lẽ chỉ nên tồn tại trên bài thi thôi.

Bận rộn lăn lộn một vòng như vậy, tự nhiên lại ôm một bụng bực bội, Ôn Nghiên đành chọn “xuất phát từ trái tim” cho rồi.

Nhưng mà, cậu nhớ trong phim ảnh hay tiểu thuyết thì mấy người vợ hình tượng mẫu mực thường làm một chuyện giống nhau: khi chồng đi làm về là sẽ nhào tới ôm một cái.

Giống như hoàn thành nhiệm vụ vậy. Một tháng 28 đến 31 cái ôm, KPI đúng tiêu chuẩn.

Hay là… cậu cũng thử xem? Ôm một cái Cố Lẫm Xuyên?

Hôm qua hình như anh ấy đã thức cùng cậu nửa đêm, sáng nay lại còn phải đi làm kiếm tiền, còn đưa cho cậu thẻ ngân hàng nữa.

Nếu chỉ là một cái ôm mang tính “lễ nghi” thôi… chắc cũng không bị cho là quá đáng đâu ha?

Dù gì thì Cố Lẫm Xuyên cũng đẹp trai như vậy, cậu ôm một chút… cũng chẳng lỗ gì.

Ôn Nghiên tự mình nhẹ nhàng gật đầu.

Ý tưởng “lớn mật” ấy cứ quẩn quanh trong đầu cậu cho đến đúng 7 giờ 33 phút tối, Cố Lẫm Xuyên toàn thân mang theo hơi lạnh trở về.

Ôn Nghiên đang ngồi co ro trên sofa trong phòng khách chờ anh. Nghe thấy tiếng động, cậu liền quay đầu nhìn về phía huyền quan, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt lạnh lẽo như phủ đầy sương của Cố Lẫm Xuyên.

Đối phương ngồi trên xe lăn, rõ ràng thấp hơn cậu một khúc, vậy mà ánh mắt lại u ám đến mức như có sấm chớp trong cơn mưa giông sắp giáng xuống, khiến người ta có cảm giác nguy hiểm như sắp bị hủy diệt tất cả.

Ôn Nghiên hoảng sợ nuốt nước miếng, cảm thấy Cố Lẫm Xuyên như sắp ăn thịt người đến nơi.

Không ôm, tuyệt đối không ôm. Cho cậu mười nghìn lá gan cũng không dám đến ôm Cố Lẫm Xuyên vào lúc này.

Đáng sợ quá. Cậu sợ bị anh bẻ cổ rồi đem đi chôn thật.

Lần sau đi… nhất định lần sau sẽ ôm.

“Em làm gì ở đây?” Cố Lẫm Xuyên rõ ràng cũng không nghĩ sẽ nhìn thấy Ôn Nghiên trong phòng khách.

Thiếu niên mười chín tuổi rụt vai lại, còn lùi về sau nửa bước, trông có vẻ vô cùng sợ anh.

Cố Lẫm Xuyên đè nén cảm xúc xuống, điều chỉnh lại sắc mặt, giọng nói cũng dịu đi phần nào: “Ăn tối chưa?”

Ôn Nghiên lắc đầu, thành thật đáp:

“Chú Chu đã chuẩn bị xong, em đang đợi anh về cùng ăn.”

Cố Lẫm Xuyên “ừ” một tiếng trầm thấp: “Em ăn trước đi, tôi lên thay đồ xong sẽ xuống.”

Ôn Nghiên ngoan ngoãn gật đầu.

May là, khi Cố Lẫm Xuyên từ trên lầu đi xuống thì khí lạnh trên người anh đã biến mất, trở lại là dáng vẻ bình tĩnh như mọi khi.

Anh như thế này, Ôn Nghiên liền không còn quá sợ nữa.

Tuy vậy, suốt bữa cơm cậu vẫn không nói lời nào, ăn cũng rất ít.

Sau kinh nghiệm lần trước thì lần này cậu không miễn cưỡng bản thân. Ăn không hết thì nhờ chú Chu dọn đi, rồi cậu lại trở về sofa ngồi một chỗ xì mũi mãi.

Chờ Cố Lẫm Xuyên ăn xong, Ôn Nghiên rón rén lại gần rồi nhỏ giọng cảm ơn vì anh đã chăm sóc suốt đêm qua, còn cả… tấm thẻ ngân hàng kia nữa.

Cố Lẫm Xuyên không khách sáo, chỉ gật đầu đáp lại.

Có thể là do tối qua ngủ không đủ giấc nên thần sắc anh trông hơi mệt mỏi, vừa nhéo giữa mày vừa nói: “Một lát nữa bác sĩ sẽ đến, em phải truyền thêm ba ngày dịch nữa.”

Ôn Nghiên ngoan ngoãn gật đầu.

Thấy cậu nghe lời như vậy thì Cố Lẫm Xuyên ngước mắt lên liếc nhìn cậu. Đầu mũi của Ôn Nghiên đỏ ửng, không biết có bị trầy da không.

Nhìn quá mức yếu ớt.

“Đã uống thuốc chưa?” Anh hỏi.

Ôn Nghiên chớp chớp mắt, giống như đang báo cáo tiến độ công việc.

“Thuốc cảm buổi sáng và trưa em đã uống. Vết thương hôm nay không cần thay thuốc. Thuốc uống buổi tối thì… vừa ăn xong nên em định đợi nửa tiếng nữa sẽ uống.”

Trình tự và báo cáo vô cùng chỉn chu.

Cố Lẫm Xuyên gật đầu hài lòng.

Chung Mính Trạch từ sáng đã đi họp ở viện nghiên cứu, tới tận tối mới xong. Khi đến nhà họ Cố đã là tám rưỡi tối, anh ta vội vàng gửi lời xin lỗi tới cả Cố Lẫm Xuyên và Ôn Nghiên.

Anh ta đeo kính gọng vàng, khí chất nhã nhặn, ngũ quan cũng hiền hòa, không có vẻ sắc bén rõ ràng như Cố Lẫm Xuyên.

Ấn tượng đầu tiên của Ôn Nghiên với Chung Mính Trạch cực kỳ tốt.

Người này khác với Thẩm Dược. Thẩm Dược là kiểu trong ngoài trái ngược, còn Chung Mính Trạch thì trong ngoài đều giống nhau.

Anh ta đúng là kiểu người ôn nhu, đúng nghĩa quý ông. Ngay cả lúc chích kim cũng không thấy đau đến thế.

“Cảm ơn bác sĩ Chung, đã làm phiền anh.” Ôn Nghiên dựa vào đầu giường, nhỏ giọng nói.

Chung Mính Trạch đẩy đẩy kính mắt, mỉm cười đáp: “Không cần khách sáo. Dù sao Cố tổng cũng trả tiền cho tôi không ít.”

Một câu bông đùa nhẹ nhàng.

Ôn Nghiên cũng bật cười theo.

Sau khi Chung Mính Trạch thu dọn xong đồ nghề, ánh mắt không tránh khỏi lại dừng trên người Ôn Nghiên thêm một lúc – chỉ vì nụ cười đó.

Anh ta cảm thấy hơi kỳ lạ. Trước đây nghe đồn nói Ôn Nghiên không muốn cưới Cố Lẫm Xuyên nên đã cắt cổ tay tự sát. Anh ta ban đầu cũng nghĩ đối phương chắc là một con nhím gai góc.

Hôm qua khi đến, Ôn Nghiên vẫn còn đang sốt mê man, nằm im trên giường, nhìn yếu ớt và mềm mại. Anh ta nhìn mãi vẫn không thấy “gai” ở đâu.

Hôm nay nhìn thấy cậu tỉnh táo, ngược lại lại càng thấy đối phương không giống nhím. Bớt phần yếu đuối, lại thêm phần ngoan ngoãn dịu dàng, lúc này còn im lặng truyền dịch trên giường mà hoàn toàn không quậy phá gì.

Không giống kiểu người có thể làm ra chuyện tự sát.

Khó trách mà anh luôn cảm thấy Cố Lẫm Xuyên đối xử với Ôn Nghiên có điều gì đó rất khác.

“Nhìn đủ chưa?” Cố Lẫm Xuyên bỗng lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt dán chặt vào Chung Mính Trạch, giọng điệu nặng nề: “Em ấy chảy nước mũi nghiêm trọng, kê thêm thuốc đi.”

Chung Mính Trạch nhướng mày, có chút bất đắc dĩ thu tầm mắt lại: “Biết rồi.”

Anh ta chỉ là nhìn một chút thôi mà?

Cố tổng đúng là… nhỏ nhen ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com