Chương 12
Hai ngày gần đây Ôn Nghiên không còn bị tái phát cảm cúm, đã hoàn toàn khỏi hẳn, vết thương ở tay cũng hồi phục nhanh hơn dự đoán, mọi thứ đều diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Theo kế hoạch ban đầu là tối thứ Sáu Ôn Nghiên sẽ cùng Cố Lẫm Xuyên quay về nhà cũ, diễn vai vị hôn phu tình cảm khắng khít.
Nhưng Cố Lẫm Xuyên lại phải đi công tác từ thứ Năm, hôm sau cũng không kịp về nên việc đến nhà cũ bị lùi lại.
Ôn Nghiên không hỏi anh đi công tác ở đâu hay đi làm gì. Cậu chỉ lo làm tốt phần việc của mình, với mọi sắp xếp của Cố Lẫm Xuyên đều không có ý kiến gì.
Cuối tuần trước, cậu đã thêm bạn với Chung Mính Trạch trên WeChat. Mỗi ngày đều đặn gửi hai tấm hình vết thương cho anh ấy xem, để bác sĩ kiểm tra tình trạng hồi phục. Chung Mính Trạch cũng thường xuyên hỏi cậu có đúng giờ bôi thuốc không.
Lúc này, Ôn Nghiên đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, chờ tới giờ ăn cơm. Nhận được tin nhắn liền cúi đầu nhắn lại, nói rằng có bôi thuốc đúng giờ.
Bên kia nhắn lại: Cậu tự bôi à?
Ôn Nghiên trả lời: Đúng rồi.
Tin nhắn lại tới nữa: Hai ngày nay vẫn là cậu tự bôi thuốc? Cố Lẫm Xuyên không giúp cậu sao?
Ôn Nghiên thành thật trả lời: Mấy việc nhỏ này tự mình làm được, không cần làm phiền Cố tổng.
Còn gửi thêm sticker thỏ con với dòng chữ: Em tự làm được đó [ta_có_thể.jpg].
Bên kia bỗng dưng im lặng không nhắn lại nữa.
Ôn Nghiên thấy có chút kỳ kỳ, nhưng lại không nghĩ ra là kỳ chỗ nào nên đành lắc đầu không suy nữa.
“Đang làm gì vậy?” Đúng lúc Cố Lẫm Xuyên từ trên lầu đi xuống, thấy Ôn Nghiên đang hí hửng nhắn tin liền bước tới hỏi: “Đang nói chuyện với ai đó?”
“Với trạ… à không, bác sĩ Chung.” Ôn Nghiên vội sửa miệng.
“Em vừa mới gửi ảnh vết thương cho anh ấy xem, ảnh nói hồi phục rất tốt nên hỏi em có đúng giờ bôi thuốc không.”
Hai hôm trước cậu có lỡ gọi một tiếng “trạch ca” trong nhà thì lập tức bị Cố Lẫm Xuyên nghiêm mặt cấm tiệt. Anh bảo Chung Mính Trạch đâu có ở đây, không cần gọi “ca” này ca nọ làm gì. Ôn Nghiên đành sửa miệng.
Cố Lẫm Xuyên nhẹ giọng “ừ” một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cậu, ra hiệu: tiếp tục đi.
Ôn Nghiên hiểu ý, lập tức mở đoạn trò chuyện đưa cho anh xem.
Nội dung ngắn gọn, chẳng có gì đáng ngờ nên vài giây là đọc hết. Nhưng không hiểu sao Cố Lẫm Xuyên lại cầm điện thoại xem hơi lâu.
Cậu lưu tên Chung Mính Trạch là: bác sĩ Chung.
Không có gì sai, nhưng trong đoạn chat vẫn gọi anh là “Cố tổng”.
Nghĩ kỹ lại, dạo gần đây Ôn Nghiên cũng chẳng gọi tên anh bao nhiêu lần.
Cố Lẫm Xuyên khẽ cau mày, không nói gì thêm. Khi đang định trả điện thoại lại, ngón tay bất cẩn lướt nhẹ, thoát ra khỏi khung chat rồi trở lại danh sách tin nhắn.
Danh sách bạn chat của Ôn Nghiên rất sạch sẽ, chỉ có ba người nên thứ tự hiển thị cũng rất rõ ràng.
Vừa chat xong với Chung Mính Trạch nên anh ta xếp đầu. Tiếp theo là Thẩm Dược. Người cuối cùng…
Cố Lẫm Xuyên chỉ liếc qua cũng nhận ra cái tên đó: Ông chủ.
Không cần đoán cũng biết là ai rồi.
Ngay khi Ôn Nghiên vừa định giật lại điện thoại, thì bị Cố Lẫm Xuyên nhanh tay giữ lại.
Ôn Nghiên chớp mắt ngạc nhiên: “Sao vậy ạ?”
Cố Lẫm Xuyên chỉ vào màn hình, mặt không biểu cảm hỏi: “Vì sao tôi lại là ‘ông chủ’?”
“… Vì chúng ta có ký hợp đồng mà.” Ôn Nghiên bị anh nhìn đến mức hơi chột dạ, cúi đầu giải thích.
“Em ghi chú như vậy là để tự nhắc mình phải giữ đúng thân phận.”
Cậu cảm thấy câu trả lời này rất thông minh nên chắc chắn Cố Lẫm Xuyên sẽ hài lòng!
Cố Lẫm Xuyên nhìn cậu cụp tai cụp đuôi như con thú nhỏ, im lặng một lát.
Như vậy có vẻ là thật sự có ý với anh. Để không vượt ranh giới, còn cẩn thận ghi chú trong danh bạ như thế.
Vậy anh cũng không nên quá nghiêm khắc.
“Sửa lại đi.” Anh ho nhẹ một tiếng rồi nói.
“Dù là hợp đồng, nhưng trong thời gian này thì em cũng có thể xem tôi như…”
Anh do dự một chút: “Bạn bè.”
Không dám đâu, thật sự không dám…
Trong lòng Ôn Nghiên như có một đám tiểu nhân đang ôm đầu lắc lia lịa nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”
Sau đó cậu ngay trước mặt Cố Lẫm Xuyên đổi “ông chủ” thành “Cố Lẫm Xuyên”.
Lúc này sắc mặt của anh mới có chút vừa lòng.
Cầm điện thoại, anh đang định mở khung chat với Thẩm Dược thì Ôn Nghiên hoảng hốt kêu lên: “Cố Lẫm Xuyên!”
Không chỉ gọi tên, mà còn dùng giọng đầy ngăn cản nữa.
Cố Lẫm Xuyên nhướng mày: “Sao thế?”
Ôn Nghiên giật lại điện thoại, ôm vào ngực che kỹ, má phồng lên như con hamster tức giận: “Phần còn lại là chuyện riêng của em, anh không được xem.”
“Chuyện riêng?” Cố Lẫm Xuyên nhìn cậu chằm chằm. Anh thật muốn nói là ở trước mặt anh, cậu không nên có riêng tư.
Nhưng nghĩ đến chuyện cậu đã cố gắng giữ giới hạn thế nào, Cố Lẫm Xuyên lại nhíu mày.
Ôn Nghiên tuy nhát gan nhưng lại rất kiên cường nhìn anh, cứ như thể sống chết cũng không buông tay.
…
Thôi.
Cố Lẫm Xuyên không cố xem nữa.
Ôn Nghiên thở phào nhẹ nhõm, vừa hay nhìn thấy chú Chu đi từ phòng ăn ra, liền cười nói: “Đến giờ ăn tối rồi ạ!”
Cố Lẫm Xuyên “ừ” một tiếng, xoay xe lăn đi trước, Ôn Nghiên vỗ vỗ ngực đi theo sau.
Nguy hiểm thật. Thoát được một kiếp rồi.
Trời biết cái tên Thẩm Dược kia dám nói cái gì.
Từ lúc biết Cố Lẫm Xuyên có thể có tình cảm với cậu thì Thẩm Dược đã bắt đầu chuyển chủ đề càng ngày càng… sai sai.
Nào là Cố Lẫm Xuyên rốt cuộc có lạnh lùng thật không, hai người có ngủ chung phòng không, sáng sớm có thấy phản ứng sinh lý không, phòng anh có giấu mấy món… đồ chơi tình thú không, rồi còn hỏi anh có sở thích kỳ quặc gì không… vân vân và mây mây.
Ôn Nghiên biết mấy thứ đó toàn mồm mép tào lao của Thẩm Dược, nhưng bị lôi kéo vào rồi thì mặt vẫn đỏ bừng.
Sau này hai người nói chuyện nhiều thì cậu cũng bắt đầu bị kéo đi xa hơn.
Sáng nay còn bị Thẩm Dược rủ rê bàn luận về “kích cỡ” của Cố Lẫm Xuyên.
Khi ấy Ôn Nghiên nhắn lại: “Tớ không biết kích cỡ là bao nhiêu, nhưng nhìn anh ấy… to hơn tớ nhiều.”
Thẩm Dược nhạy như cáo, lập tức hỏi: “Sao cậu biết?”
Ôn Nghiên đỏ mặt đáp: “Vì tớ từng giặt quần lót giúp anh ấy…”
Thẩm Dược gửi một loạt dấu chấm than, rồi tiếp sau đó là cả dãy tin nhắn gửi đủ các loại sản phẩm phòng thân: bình xịt, đèn pin mini, nhẫn phòng thân…
Thẩm Dược: Bảo vệ bản thân cho tốt vào.
Ôn Nghiên vội thanh minh: “Cố Lẫm Xuyên là kiểu người lãnh cảm, lại còn ngồi xe lăn nên không làm được gì đâu!”
Thẩm Dược: “Biết là anh ta không làm được, nhưng nhỡ đâu dùng cái khác bắt nạt cậu thì sao? Phòng còn hơn chữa.”
Trần trụi quá rồi đó…
Ôn Nghiên méo miệng, gửi lại một chuỗi ba chấm.
…
Cũng may vừa rồi lúc xem tin nhắn, Cố Lẫm Xuyên chỉ mới nhìn đến đoạn ba chấm đó.
Nếu anh chậm một giây, cúi đầu xem kỹ hơn thì câu kế tiếp…
Hỏng bét thật.
Ôn Nghiên vừa ăn vừa hoảng, vừa nghĩ đến là nổi da gà. Lịch sử trò chuyện giữa cậu và Thẩm Dược tuyệt đối không thể để ai nhìn thấy. Cho dù có chết, cũng phải xoá sạch trước!
Không được, ăn xong phải xử lý ngay.
Ôn Nghiên vừa nghĩ vừa tức, cắn mạnh một miếng đũa.
Cố Lẫm Xuyên nhìn cậu một cái, gõ gõ ngón tay lên bàn: “Ăn cơm cho đàng hoàng.”
Ôn Nghiên hoàn hồn lại, “À” một tiếng rồi cúi đầu ăn cơm.
Sau khi ăn xong thì cậu chợt nhớ ra ngày mai là thứ Năm, Cố Lẫm Xuyên phải đi công tác. Thế là cậu bước tới hỏi anh mấy giờ bay.
Cố Lẫm Xuyên nhìn cậu một cái, nói: “Bảy giờ bốn mươi.”
Tính cả thời gian di chuyển và làm thủ tục, thì sáu giờ phải rời khỏi nhà. Ôn Nghiên gật đầu, âm thầm đặt báo thức lúc năm giờ sáng.
Hôm sau, Cố Lẫm Xuyên vừa xuống lầu thì phát hiện Ôn Nghiên dậy còn sớm hơn cả anh. Cậu đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, hai mắt vô hồn, trông như đang ngẩn người.
Mí mắt sụp xuống, miệng hơi chu ra, nhìn như linh hồn bé nhỏ vừa bị rút mất vậy.
Chú Chu lúc ấy lên tiếng nhắc: “Tiên sinh, cậu chủ dậy từ năm giờ rồi, ngồi đây chờ ngài.”
Bây giờ là năm giờ ba mươi sáu.
Cố Lẫm Xuyên nhìn cậu. Anh đã xuống được mấy phút rồi mà Ôn Nghiên vẫn chưa phát hiện, trông như vẫn đang mơ mơ màng màng.
“Sao không bảo cậu ấy lên gọi tôi?” Cố Lẫm Xuyên cau mày, thấp giọng hỏi.
Chú Chu cũng nhỏ giọng đáp: “Cậu ấy nói sợ làm phiền ngài, nên ngồi đây chờ. Tôi khuyên mãi không được…”
Ngay lúc đó thì đầu Ôn Nghiên bất chợt gật xuống một cái, dọa chú Chu im bặt.
Cú cúi đầu đột ngột ấy khiến Ôn Nghiên tỉnh táo hơn một chút. Cậu chớp mắt mấy lần, qua làn sương mờ trong tầm mắt cuối cùng cũng thấy rõ gương mặt Cố Lẫm Xuyên.
“…Cố Lẫm Xuyên? Giờ là lúc anh phải đi rồi.” Cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn mềm oặt, rõ ràng vừa mới tỉnh ngủ.
Chu thúc không phải lần đầu nghe cậu gọi thẳng tên Cố Lẫm Xuyên, nhưng lần nào cũng bị giật mình một chút.
“Còn sớm mà.” Cố Lẫm Xuyên khẽ nghiêng người, hỏi: “Sao dậy sớm vậy?”
Phải biết là Ôn Nghiên ở nhà anh gần nửa tháng rồi, chưa từng có hôm nào dậy trước chín giờ.
Giờ cậu mặc áo nhăn nhúm, tóc tai rối bù, nút áo còn cài sai. Chân xỏ dép cũng lộn bên.
Vừa ngáp vừa lơ mơ trả lời: “Anh phải đi công tác mà. Em muốn tiễn anh.”
“…Tiễn tôi? Hôm qua em hỏi giờ bay là vì để tiễn tôi thật à?”
Cố Lẫm Xuyên nhìn chằm chằm vào đôi dép của Ôn Nghiên một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa.
Anh cúi người xuống, bàn tay rộng ấm áp đỡ lấy bàn chân cậu, tay còn lại giúp điều chỉnh lại đôi dép. Sau đó giữ lấy cổ chân Ôn Nghiên mà cẩn thận giúp cậu xỏ dép vào ngay ngắn.
Chú Chu ở phía sau mở to mắt đầy kinh ngạc.
“Em…” Ôn Nghiên lúc ấy cũng tỉnh hẳn, vừa ngỡ ngàng vừa cảm động, nhỏ giọng nói:
“Cảm ơn anh.”
Cố Lẫm Xuyên nói không cần cảm ơn. Anh chỉ… có chút ám ảnh cưỡng chế thôi.
Sau đó anh chỉ vào nút áo cậu: “Cài sai rồi.”
Ôn Nghiên “À” một tiếng, chậm rì rì tháo ra rồi cài lại từ đầu.
Toàn bộ quá trình Cố Lẫm Xuyên đều nhìn chằm chằm vào đôi tay trắng trẻo hồng hồng của cậu, thấy cậu lóng ngóng xoay tới xoay lui từng chiếc nút, giữa chừng còn tuột mất hai lần.
Cổ họng anh khẽ động, dời mắt đi chỗ khác rồi lại hỏi: “Dậy sớm vậy thật sự chỉ để tiễn tôi thôi à?”
Ôn Nghiên gật đầu, gật rất mạnh: “Ừm!”
Nhìn kiểu gì cũng ngoan ngoãn đáng yêu đến không chịu được.
Cố Lẫm Xuyên hít sâu một hơi mà hỏi tiếp:
“Sao em lại muốn tiễn anh?”
“Hả?” Ôn Nghiên ngơ ngác chớp chớp mắt, trông như một bé ngốc: “Chẳng phải nên như vậy sao?”
Cố Lẫm Xuyên nói: “Không phải đâu.”
Ôn Nghiên liền “À” một tiếng, sau đó nói:
“Vậy là em muốn tiễn thôi.”
Chỉ đơn giản là cảm thấy nên làm thế, không có lý do gì đặc biệt.
Là bởi vì thích nên mới tự nhiên làm vậy sao?
Cố Lẫm Xuyên trầm mặc mấy giây, đột nhiên nói: “Lần này tôi đi Úc, bên đó có một nơi gọi là Bờ Biển Vàng, khá nổi tiếng.”
“…Ờ… Ờ?”
Ôn Nghiên đợi một lát vẫn chưa nghe thấy gì thêm, dụi dụi mắt hỏi: “Rồi sao nữa?”
“Nếu em muốn quà lưu niệm thì tôi có thể mang về cho em.” Cố Lẫm Xuyên nói giọng thản nhiên.
Dù sao đối với anh cũng chỉ là chuyện thuận tay mà thôi.
Ôn Nghiên “À” một tiếng, bắt đầu thấy mệt, mơ màng nói: “Úc… Có chuột túi nhỉ…”
Thái dương của Cố Lẫm Xuyên giật giật.
“Cái đó thì không được.”
“Vậy còn gì khác?” Ôn Nghiên lẩm bẩm.
“Bờ biển vàng… Em chưa từng thấy biển nên chắc ở đó nhiều vỏ sò nhỉ. Vậy cho em vỏ sò đi.”
“Vỏ sò?” Cố Lẫm Xuyên hơi nhíu mày.
“Chỉ cần vỏ sò?”
Ôn Nghiên híp mắt “Ừm” một tiếng: “Ốc biển cũng được.” Đầu cậu bắt đầu gật gù.
“Biết rồi.” Cố Lẫm Xuyên khẽ nâng cằm cậu lên: “Giờ em tiễn xong rồi, về ngủ đi.”
“À.”
Giờ nói gì cậu cũng gật đầu, ngoan đến lạ. Cậu đứng lên, đưa tay che miệng ngáp một cái to, khoé mắt đỏ hồng nước.
Cậu lẩm bẩm: “Vậy anh đi đường bình an nha.”
Cố Lẫm Xuyên khẽ đáp: “Ừm.”
Anh dặn dò: “Mấy ngày tới đừng ra ngoài, ở nhà chờ tôi về. Chú Chu sẽ chăm sóc em.”
Dừng một chút, anh lại bổ sung: “Tôi sẽ mang vỏ sò về cho em.”
“Được.” Ôn Nghiên dụi khoé mắt đỏ bừng, sau đó nở nụ cười sáng rỡ với anh, để lộ hai chiếc răng nanh trắng tinh.
“Em sẽ ngoan ngoãn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com