Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Tuy rằng đã được Cố Lẫm Xuyên khuyên nhủ, nhưng hai ngày nay Ôn Nghiên vẫn hơi có chút không được tự nhiên.

Cụ thể là mỗi lần buổi tối cùng Cố Lẫm Xuyên ăn cơm, ánh mắt cậu lại vô thức dừng lại trên tay anh.

Trước đây không để ý lắm, giờ mới phát hiện tay Cố Lẫm Xuyên không phải kiểu đẹp chuẩn mực thông thường.

Lòng bàn tay khá rộng, ngón tay thon dài mà không quá mảnh, khớp xương rõ ràng, mỗi góc độ đều trông rất thu hút.

Mỗi lần dắt tay Cố Lẫm Xuyên, Ôn Nghiên đều cảm thấy rất ấm áp, còn có cảm giác an toàn.

Một đôi tay đẹp như vậy, sao lại có thể…

"Nhìn gì thế?" Cố Lẫm Xuyên bất chợt ngẩng mắt nhìn cậu.

“Cháo sắp bị em khuấy đến nát rồi.”

Ôn Nghiên hơi lơ đãng mà khuấy muỗng, buột miệng thốt ra: “Tay anh to thật.”

"Hửm?" Cố Lẫm Xuyên nâng mí mắt, ánh mắt mang theo một chút thú vị.

Ôn Nghiên phản ứng lại thì lập tức hối hận, vội vàng nuốt một ngụm cháo nhỏ rồi giải thích: “Ý em là... so với em thì lớn hơn nhiều.”

Một câu hai nghĩa.

Cố Lẫm Xuyên chậm rãi kéo dài âm cuối "à".

Cũng đúng. Tay anh có thể bao trọn cả tay và nửa cánh tay của Ôn Nghiên.

Ôn Nghiên: “......”

Đáng giận, giải thích còn tệ hơn không nói.

Cậu vừa xấu hổ vừa lúng túng cúi đầu xuống, vành tai đỏ ửng.

Cố Lẫm Xuyên bật cười vui vẻ.

Nhìn trạng thái hiện tại của Ôn Nghiên có vẻ như đã chấp nhận được rồi. Anh phát hiện thỉnh thoảng trêu chọc cậu một chút, nhìn biểu cảm ngượng ngùng đáng yêu ấy sẽ khiến anh thấy rất thú vị.

Tối hôm đó cũng vậy... Phảng phất chỉ cần ngón tay chạm vào da cậu, sẽ lập tức chạm phải vẻ đẹp khiến người rung động.

Trong đầu không khỏi lướt qua vài hình ảnh, Cố Lẫm Xuyên khẽ siết chặt tay cầm đũa, trên người Ôn Nghiên chỗ nào cũng là sắc hồng nhạt, đáng yêu vô cùng.

Thấy ánh mắt anh nhìn mình ngày càng sâu xa, Ôn Nghiên vội ho vài tiếng, vành tai đỏ bừng, bỏ đũa xuống vội vàng nói:

“Em ăn xong rồi! Em đi nhà kính trồng hoa!”

Cậu đứng lên quá vội, suýt nữa vấp ngã, may mà chú Chu nhanh tay đỡ kịp, ông vừa rồi còn cười đến nhăn cả mặt.

"Gấp gì chứ?" Cố Lẫm Xuyên giọng bình thản nói.

“Hôm nay có chuyện muốn nói với em.”

Ôn Nghiên đứng vững rồi, vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh: “Chuyện gì? Hôm nay anh không bận sao?”

Gần đây công việc của Cố Lẫm Xuyên hình như đặc biệt bận rộn, sáng ra đi sớm, khuya mới về, có hôm Ôn Nghiên đợi ở phòng khách cũng ngủ gật, đến tận mười giờ anh mới về, cậu còn ngồi cùng ăn khuya.

Nhưng hôm nay chưa đến bảy giờ anh đã về, hai người mới có cơ hội ăn cơm cùng nhau.

"Ừ." Cố Lẫm Xuyên rất tự nhiên nói.

“Mấy ngày này đã xử lý xong rồi, sau này sẽ về sớm hơn.”

Ôn Nghiên gật đầu: “À... Vậy anh muốn nói chuyện gì?”

"Lên thư phòng nói." Cố Lẫm Xuyên hơi nâng cằm, nhấn nút trên xe lăn, nhanh chóng lướt tới bên cạnh cậu.

Ôn Nghiên ngạc nhiên: “Lầu 4? Thư phòng? Em cũng có thể lên à?”

Cố Lẫm Xuyên thấy phản ứng của cậu thì hơi cau mày: “Anh khi nào cấm em lên?”

"Ờ..." Ôn Nghiên liếc sang phía chú Chu một cái.

Chú Chu bán đứng cậu không ít lần, cậu mà phản lại một lần cũng không quá đáng chứ ~

Chú Chu khẽ ho một tiếng, nhận thấy ánh mắt của tiên sinh, ông cũng lặng lẽ dịch sang bên cạnh.

Thật oan uổng mà. Hồi đó ông nào biết tiên sinh sẽ thay đổi như hôm nay, chỉ là làm theo yêu cầu công việc thôi.

Muốn trách thì trách ngài ấy vậy.

Chú Chu cung kính cúi đầu, trong mắt hiếm hoi hiện lên chút oán trách đối với ông chủ —— tự mình bị đánh mặt thì thôi, đừng liên lụy đến một thân già như ông nữa.

Cố Lẫm Xuyên hình như cũng nhận ra lỗi là ở mình, mím môi rồi nói với Ôn Nghiên:

“Từ nay về sau có thể.”

"Thật không?" Ôn Nghiên thử thăm dò, được đà lấn tới.

“Vậy sau này lúc anh không có ở nhà em cũng có thể lên?”

Cố Lẫm Xuyên khẽ đáp một tiếng.

"Oa!" Ôn Nghiên khoa trương ôm tim nhỏ, cười ngọt ngào.

“Cố Lẫm Xuyên, anh cưng em thật đó!”

"Biết là được rồi." Cố Lẫm Xuyên bị dáng vẻ của cậu làm cho mềm lòng, không nhịn được cười, giơ tay xoa đầu cậu.

“Đừng làm loạn, lại đây.”

Ôn Nghiên hớn hở chạy lại.

Hôm nay là lần đầu tiên Ôn Nghiên đặt chân lên tầng 4 – nơi thuộc về lĩnh vực riêng của Cố Lẫm Xuyên. Cách bố trí giống với các tầng dưới, chỉ là phòng ngủ được thay bằng thư phòng.

Sau khi bước vào thư phòng, Ôn Nghiên vẫn có chút luống cuống, cứ có cảm giác sắp phát hiện bí mật kinh thiên gì đó của tổng tài.

Trong tiểu thuyết chẳng phải đều viết thế sao, một vị bá chủ thương trường thần bí luôn có không gian riêng đầy tài liệu tuyệt mật và bí mật không người biết, tiết lộ ra một cái là cả giới tài chính rung chuyển.

Ôn Nghiên vừa hồi hộp, vừa tò mò, từ lúc vào đã bắt đầu nhìn quanh.

Thư phòng này là một phòng suite, còn có sân phơi.

Bên trái là phòng nghỉ riêng, bên trong có một chiếc sofa rất rộng, bàn trà nhỏ, thảm lót mỏng —— có vẻ công nhân trải thảm lúc trước không được vào không gian riêng tư này của Cố Lẫm Xuyên.

Ôn Nghiên không khỏi cảm thán.

Chính giữa là một dãy kệ trưng bày bộ sưu tập rất lớn, bày biện nhiều món đồ trông cực kỳ giá trị, đoán chừng đều được đấu giá về.

Phía bên phải là một chiếc bàn làm việc siêu lớn, rất gọn gàng, chỉ có một chiếc laptop.

Ôn Nghiên ước lượng kích cỡ chiếc bàn, cảm thấy mình có thể nằm lên được luôn.

Cậu tự cho là mình nhìn quanh rất kín đáo, đầu không xoay mà chỉ đảo mắt nhìn lén các hướng.

Đáng tiếc, đôi mắt quá sáng, ánh nhìn đầy tò mò kia khiến Cố Lẫm Xuyên không muốn để ý cũng khó.

"Em đang nhìn gì thế?" Anh hơi buồn cười hỏi.

Ôn Nghiên hốt hoảng: “Anh cũng nhìn ra được?”

Cố Lẫm Xuyên: "......" Khó mà không nhận ra lắm đấy.

Anh hơi bất đắc dĩ xoa trán, quay người lấy ra một tập hồ sơ từ ngăn kéo tủ sách.

Cảnh tượng này quá quen thuộc, Ôn Nghiên gần như phản xạ hỏi ngay: “Lại ký hợp đồng à?”

Cố Lẫm Xuyên: “......”

Nghĩ tới bản hợp đồng đêm đó bị anh tiêu hủy, sắc mặt anh có chút vi diệu.

"Lại còn có phần hai à." Ôn Nghiên vừa đi tới vừa lẩm bẩm.

“Lần này là gì nữa đây, sao anh cứ bắt em ký mấy thứ kỳ cục thế...”

Cậu nói vậy, trong lòng lại có chút không thoải mái, khóe môi bất giác cụp xuống, ánh mắt cũng không còn long lanh, trông như thể đang bị phá hỏng hứng thú.

"Không phải hợp đồng." Cố Lẫm Xuyên khẽ ho, liếc nhìn Ôn Nghiên, mở hồ sơ ra đặt lên bàn, ngón tay nhẹ gõ: “Đến xem.”

"Gì mà thần thần bí bí thế này..." Ôn Nghiên lẩm bẩm được nửa câu, cúi đầu nhìn rõ rồi đồng tử lập tức co lại.

“Cái này là...”

Là thủ tục chuyển trường.

Ôn Nghiên kinh ngạc đến sững người, tay run run lật từng trang.

Thông tin được chuẩn bị rất đầy đủ, bao gồm cả thành tích và hồ sơ trước đây của Ôn Nghiên, lý do thôi học, đơn xin quay lại học, phê duyệt của chính phủ, còn có dấu đỏ của trường học.

Ôn Nghiên nhìn chằm chằm, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, những dòng chữ vốn có thể đọc hiểu bỗng nhiên trở nên nhòe đi, chẳng còn phân biệt nổi rõ ràng nữa.

"Anh..." Ôn Nghiên khẽ nghẹn ngào, giọng run run, không nén được xúc động, nức nở nói: “Anh chuẩn bị từ khi nào vậy...”

"Hai hôm nay." Cố Lẫm Xuyên nhẹ nhàng nâng cằm Ôn Nghiên lên, thấy gương mặt cậu ướt đẫm nước mắt khiến anh đau lòng, anh dịu dàng lau đi nước mắt cho cậu, khẽ thở dài bất lực.

“Sao lại khóc rồi.”

"Em khóc đấy, không nhịn được..." Ôn Nghiên giơ hai tay nhỏ lên gạt tay Cố Lẫm Xuyên ra, rồi dụi dụi nước mắt thút thít.

Cậu cũng không muốn cứ suốt ngày khóc, nhưng tuyến lệ cứ phát triển quá mức, nước mắt hoàn toàn không thể kiềm chế.

Ôn Nghiên thậm chí cảm thấy mình ở trước mặt Cố Lẫm Xuyên đã khóc thành thói quen mất rồi, mắt đỏ hoe như một chú thỏ nhỏ bị ấm ức.

Cố Lẫm Xuyên bị cậu gạt tay ra cũng không giận, anh ngồi một bên đưa khăn giấy chờ cậu phát tiết, vừa dịu giọng dỗ dành.

Trong từng câu "ngoan nào, không sao đâu" ấm áp ấy, nước mắt Ôn Nghiên rốt cuộc cũng ngừng, những cảm xúc kích động phức tạp trong lòng mới dần dịu lại.

Cậu thật sự rất vui, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác xúc động đến bật khóc vì hạnh phúc.

Cố Lẫm Xuyên lại đưa thêm một tờ khăn giấy, nhìn Ôn Nghiên lau mũi xong mới khẽ hỏi: “Giờ thấy đỡ hơn chưa?”

"Tất cả tại anh." Ôn Nghiên giọng khàn khàn đáp, mũi đỏ ửng, nói năng cũng có chút nghẹn ngào.

Cố Lẫm Xuyên gần như bật cười, dịu dàng dỗ: “Ừ ừ, là lỗi của anh.”

Ôn Nghiên ngượng ngùng cúi đầu, dùng ngón tay gấp mép tờ giấy, hỏi nhỏ: “Sao anh biết em muốn đi học lại vậy?”

Cậu chưa từng nói chuyện muốn đi học lại với Cố Lẫm Xuyên. Trước đây, khi gặp Thẩm Dược ở tiệm trà sữa thì Ôn Nghiên rất ngưỡng mộ những người được tự do sống trong quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời.

Thật ra cậu không trông chờ Cố Lẫm Xuyên giúp mình, nên mới chưa nói ra. Cậu đã nghĩ kỹ rồi, đợi khi hợp đồng kết thúc, sẽ tìm một nơi yên tĩnh, ôn lại kiến thức, thi đại học, học những điều mình thích.

Những điều chưa làm được ở kiếp trước, những cơ hội đã vụt mất, cậu muốn thử một lần.

Nhưng hôm nay, Cố Lẫm Xuyên đã mang cơ hội ấy đến trước mặt cậu, thậm chí lo liệu tất cả mọi chuyện.

Thật sự rất cảm động.

Một lần nữa, Ôn Nghiên lại bị sức hút từ con người lạnh lùng bên ngoài, nhiệt tình bên trong của Cố Lẫm Xuyên làm rung động.

Cố Lẫm Xuyên ánh mắt trầm xuống, không giải thích lý do, chỉ nói: “Anh biết.”

"A... Ừm." Ôn Nghiên không hỏi tiếp, cậu biết Cố Lẫm Xuyên chắc chắn có cách của mình.

"Vậy là em sẽ học lớp 12 sao?" Ôn Nghiên vẫn cảm thấy như đang mơ, ngón tay nhẹ vuốt lên tờ giấy mỏng, giọng thì thầm.

Cố Lẫm Xuyên gật đầu, rồi lại hỏi: “Trước đây học vẫn còn nhớ chứ?”

Ôn Nghiên cụp mắt, khẽ đáp: “Vẫn nhớ.”

Trước khi xuyên tới đây, dù chưa từng đến trường, nhưng vì muốn học hành đàng hoàng, ba mẹ đã thuê thầy cô giỏi đến nhà dạy riêng cho cậu.

Cậu từng học rất chăm chỉ, thường được thầy cô khen. Những kiến thức cấp ba mà cậu học khi ấy đến giờ cũng chỉ mới qua chưa đầy một năm, chỉ cần cố gắng một chút là có thể ôn lại được.

"Chỉ là lâu rồi không đụng vào..." Ôn Nghiên khẽ cắn môi, có chút lo lắng.

“Nếu thành tích không tốt, em có thể thuê gia sư không?”

"Gia sư?" Cố Lẫm Xuyên khẽ cười.

“Có ích sao?”

"Vậy em..." Ôn Nghiên thấy ánh mắt Cố Lẫm Xuyên nhìn chằm chằm mình, nhanh chóng phản ứng lại, ngoan ngoãn sửa lời:

“Gia sư chắc chắn không lợi hại bằng Cố tổng của chúng ta rồi! Vậy nên, đến lúc đó em có thể nhờ Cố tổng dạy kèm không?”

Còn làm nũng nữa.

Cố Lẫm Xuyên mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng lại rất hưởng thụ, gật đầu: “Ừ.”

Ôn Nghiên trong lòng cười trộm, cảm thấy Cố Lẫm Xuyên thật sự rất dễ dỗ, chỉ cần khen vài câu là được rồi.

"Vậy thầy Cố ơi, khi nào em được đến trường học đây?" Cậu cười tươi rói, mắt mày ánh lên niềm vui rõ ràng.

"Gọi anh là gì?" Cố Lẫm Xuyên nheo mắt, nhìn thẳng cậu.

“Nghe không rõ.”

"Cố Lẫm Xuyên." Ôn Nghiên ngọt ngào gọi: “Cố tổng, thầy Cố~ khi nào em được đến trường nha?”

Cố Lẫm Xuyên ngước mắt nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi nhỏ của Ôn Nghiên.

Anh rất tò mò, không biết trên môi cậu có phải bôi mật không, sao nói câu gì cũng ngọt đến thế?

Hay là chỉ với anh mới ngọt như vậy?

"Tuần sau." Cố Lẫm Xuyên bình tĩnh đáp:

“Mọi thứ đều chuẩn bị xong rồi, em chỉ cần chuẩn bị bản thân là được.”

“Tốt quá rồi!”

Một lần nữa Ôn Nghiên lại bị sự chu đáo của Cố Lẫm Xuyên làm cảm động đến rối tinh rối mù, ánh mắt cậu có chút trìu mến nhìn về phía gương mặt hơi mệt mỏi của anh: “Dạo gần đây anh bận như vậy là vì chuyện này sao?”

Thảo nào đi sớm về muộn suốt mấy ngày nay.

Ôn Nghiên vừa cảm động vừa xót xa, chỉ thiếu nước giơ tay lên xoa đầu Cố Lẫm Xuyên giống như anh thường làm với cậu vậy.

"Em nhìn cái gì vậy." Cố Lẫm Xuyên cau mày.

“Không chỉ vì chuyện này thôi.”

Hai ngày trước anh nhận được tài liệu từ cấp dưới, sau khi điều tra kỹ càng, mọi chuyện về quá khứ của Ôn Nghiên và Ôn Ngọc Trác, những mâu thuẫn giữa họ, và những việc bẩn thỉu Ôn Ngọc Trác đã làm đều hiện rõ.

Ôn Nghiên bị ép thôi học, bị bôi nhọ trong công ty nhà họ Ôn, bị đồn thổi, bị khinh thường, bị ép đến mức không còn lối thoát... Trong từng việc đó đều có Ôn Ngọc Trác tham gia.

Bao gồm cả vết sẹo hình vảy cá sau lưng Ôn Nghiên.

Đó là chuyện ba bốn năm trước, khi Ôn Ngọc Trác ép Ôn Nghiên lúc chưa đủ tuổi thành niên phải uống rượu trước mặt nhiều người. Cậu không uống, hắn liền ném chai rượu vào lưng cậu, mảnh thủy tinh vỡ đâm vào da thịt để lại vết sẹo.

Sau đó, Ôn Nghiên bị vu oan là uống rượu đánh nhau nên bị buộc thôi học.

Từng chuyện, từng chữ, đều được viết rõ ràng trong tập tài liệu.

Cố Lẫm Xuyên đọc mà lửa giận bốc lên tận trời.

Lần đầu tiên anh nổi giận trong công ty, cơn giận khiến ngực anh như bốc cháy, đau đớn không thể kiềm chế.

Khi bình tĩnh lại, anh lập tức chuẩn bị hai việc.

Một là để Ôn Nghiên tiếp tục đi học. Thủ tục bắt buộc thì không thể bỏ qua, nhưng nhờ mối quan hệ nên có thể rút ngắn thời gian.

Dù sao Ôn Nghiên cũng không hề làm gì sai.

Người sai là Ôn Ngọc Trác, thế mà giờ hắn vẫn đang yên ổn học đại học, tiếp quản công ty.

Dựa vào đâu chứ?

Khi Ôn Ngọc Trác bắt nạt Ôn Nghiên không kiêng nể gì, hai vị trưởng bối nhà họ Ôn chưa từng ngăn cản, trong mắt họ chưa từng có Ôn Nghiên, còn khinh thường và ghét bỏ cậu chỉ vì cậu là con ngoài giá thú.

Vậy nên việc thứ hai Cố Lẫm Xuyên làm là tiếp tục điều tra Ôn Ngọc Trác và cả nhà họ Ôn. Anh muốn nhân cơ hội hợp tác với Thẩm gia để trả lại mọi món nợ.

Anh làm việc xưa nay cực đoan, nếu đã ra tay với nhà họ Ôn, thì phải nhổ tận gốc, không để lại một con đường sống nào.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Cố Lẫm Xuyên lạnh lẽo, gương mặt trầm xuống, khí thế quanh thân cũng lạnh thêm vài phần.

Đột nhiên, ống tay áo anh bị ai đó kéo nhẹ.

"Cố Lẫm Xuyên..." Ôn Nghiên nhỏ giọng gọi tên anh, giọng mềm mại, mang theo chút ngập ngừng của thiếu niên.

Cố Lẫm Xuyên ngẩng đầu lên, thấy Ôn Nghiên đang cẩn thận nhìn anh.

Trong khoảnh khắc ấy, anh dường như lại thấy chú nai nhỏ từng cố gắng giả vờ bình tĩnh trước mặt mình, đôi mắt long lanh ướt át.

Chỉ là lần này, trong ánh mắt chú nai nhỏ ấy lại có chút gì đó khác lạ, mà anh không thể hiểu được.

"Dọa em rồi?" Anh hỏi.

Ôn Nghiên chậm rãi lắc đầu: “... Không có.”

Thật kỳ lạ, giờ cậu không còn sợ Cố Lẫm Xuyên nữa, vì cậu đã biết khi anh dịu dàng thì có thể tốt đến thế nào, điều đó cậu không thể quên.

"Em chỉ muốn hỏi... vừa nãy anh không vui à?" Ôn Nghiên khẽ liếm môi, nhẹ giọng hỏi.

Hóa ra là đang quan tâm anh.

Cố Lẫm Xuyên không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu một lúc, trong mắt là thứ cảm xúc mà Ôn Nghiên không thể đoán được.

Rất lâu sau, anh mới khẽ đáp: “Ừ.”

Ôn Nghiên mấp máy môi định hỏi lý do, nhưng chưa kịp mở miệng, Cố Lẫm Xuyên đã bất ngờ kéo tay cậu lại gần.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Cố Lẫm Xuyên nhẹ nhàng bóp từng ngón tay cậu, rũ mắt hỏi nhỏ: “Anh không vui, em sẽ dỗ anh chứ?”

Dỗ…

"Em... dỗ thế nào được..." Ôn Nghiên không biết sao lại bị anh chạm đến mức đầu ngón tay tê rần, trong lòng như có chú nai con đang chạy, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp.

"Dỗ thế nào..." Cố Lẫm Xuyên cố ý hạ thấp giọng, thở dài một tiếng: “Không biết.”

Ôn Nghiên bị tiếng thở dài ấy làm tim run lên, đầu óc mơ hồ, cậu nhìn khuôn mặt Cố Lẫm Xuyên, nuốt nước bọt, nhỏ giọng:

“Hay là... để em ôm anh một cái?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com