Chương 14: Xứng đáng
Chương 14: Xứng đáng
Sau một thoáng khựng lại ban đầu, chiếc dây cót gỉ sét bắt đầu vận hành trở lại từng chút một.
Bánh răng kẽo kẹt quay, trong đầu Trạch Hòa Sắc bật ra ba câu hỏi:
"Tôi là ai?"
"Trạch Hòa Sắc. Không phải tên khốn nào hết."
"Tôi đang ở đâu?"
"Ra khỏi KTV Đại Phú Ông, rẽ trái 50 mét, chính là đoạn phía nam của chợ đêm Tân Quế."
"Tôi sẽ đi đâu?"
"Chung cư Quế Viên. Bên ngoài sơn sửa mới tinh, bên trong rách nát tồi tàn, là tòa nhà có linh hồn lảng vảng."
...Có quỷ.
Trạch Hòa Sắc rùng mình, hoàn toàn tỉnh táo: Cậu vẫn đang ở bên cạnh quầy đồ nướng, khoảnh khắc trước còn đang bị ác quỷ Diêm Bồi Chu hỏi về chuyện sinh mệnh của con người.
"Sống ngắn ngủi là chuyện tốt hay xấu?" Trạch Hòa Sắc không thể trả lời, nhưng ít nhất cậu biết phải nhìn vấn đề một cách biện chứng.
Dù ý chí sinh tồn có mãnh liệt đến đâu, bệnh nhân trong ICU cũng từng có khoảnh khắc muốn thoát khỏi đau đớn. Những người cầu phúc trong chùa luôn mong sống lâu trăm tuổi, nhưng họ có nghĩ đến việc một ngày trở thành người thực vật chưa? Nếu nói riêng bản thân, Trạch Hòa Sắc thà sống ngắn một chút.
Rõ ràng quan điểm này không phù hợp với giá trị quan đại chúng, nhưng sự thật là vậy, càng sống lâu, cậu càng lệch khỏi quỹ đạo.
"......"
Diêm Bồi Chu không giục giã.
Tiếng rao lấn át cả con phố, người dần đổ ra chợ đêm, tiếng trò chuyện tiếng cười đan xen. Giữa bầu không khí náo nhiệt đó, chỉ có Trạch Hòa Sắc là yên lặng tuyệt đối, sự tương phản rõ rệt đến đáng sợ.
Cậu không nói gì, Diêm Bồi Chu chỉ đứng chờ, đoán xem cậu đang nghĩ gì mấy phút vừa qua. Là mông lung, buồn bã hay chỉ là thần hồn lạc phách? Dù là gì đi nữa, chắc chắn cũng không phải chuyện tốt.
Trời dần trở lạnh, gió luồn từ cổ áo Trạch Hòa Sắc vào trong rồi lướt qua vạt áo bay ra. Cậu không mang áo khoác. Diêm Bồi Chu nghĩ lần sau ra ngoài phải trùm áo lên đầu cậu, rồi lại nghĩ nên mang cả nước nóng theo, biết đâu chỉ là cổ họng cậu đóng băng nên chẳng ai nghe được cậu nói gì.
Có ông lão nhìn chằm chằm Trạch Hòa Sắc rất lâu, rồi quay sang hỏi chủ quán:
"Cậu sinh viên này đứng ở đây lâu lắm rồi, có chuyện gì sao?"
Diêm Bồi Chu nghe không lọt tai mấy lời này. Cuối cùng hắn mở miệng trước:
"Người quá tốt thì sống chẳng được lâu."
Một câu bình thản rơi vào tai Trạch Hòa Sắc như châm thẳng vào tim, khiến cậu bừng tỉnh.
Diêm Bồi Chu không nhận ra mình vừa lỡ lời, vẫn thao thao bất tuyệt. Đến khi cảm thấy khí thế trên người Trạch Hòa Sắc thay đổi rõ rệt, hắn mới lúng túng ngừng lại:
"Người quá tốt sẽ bị bắt nạt, nuốt giận vào trong, sớm muộn cũng sinh bệnh... Sao vậy?"
"— Vậy tôi không muốn sống nữa."
Trạch Hòa Sắc cuối cùng cũng chịu ngẩng lên nhìn hắn.
Lời nói như những viên bánh trôi lạnh giá rơi ra từ vết nứt trong tim cậu, lăn lóc đến chân Diêm Bồi Chu:
"Nếu bây giờ tôi bán hết mọi thứ, quyên hết toàn bộ tài sản, anh sẽ để tôi đi chứ?"
Năm nay Trạch Hòa Sắc không muốn trải qua tiết Đông Chí*.
Tiết Đông Chí (冬至) là ngày có ban ngày ngắn nhất và đêm dài nhất trong năm ở bán cầu Bắc.
Diêm Bồi Chu tưởng cậu chỉ nói suông, nhưng Trạch Hòa Sắc nhanh tay mở điện thoại, bấm vài cái, đã hiện lên trang tài khoản.
Giọng người lạnh lẽo, khiến không khí xung quanh còn lạnh hơn cả gió thu:
"...Tôi chẳng giữ lại gì cho bản thân. Vậy đủ tốt bụng chưa?"
Khoảnh khắc ấy, Diêm Bồi Chu cứng họng. Không phải vì không biết nói gì, mà vì bị chấn động quá lớn.
Hắn quên mất, Trạch Hòa Sắc là người một lòng muốn chết. Cậu đã sớm lên kế hoạch cho nhiều cách rời bỏ thế gian. Không phải cứ ngăn cản là mong muốn đó sẽ biến mất.
Cậu từng tìm kiếm cách tự sát mới trên máy tính, nổi cáu với cửa sổ khẩn cấp của đường dây nóng, từng ngâm mình trong bồn tắm quá lâu rồi bị hắn kéo lên, chửi hắn bị điên. Cũng từng có lần khi hắn giật dao lam khỏi tay, ánh mắt của Trạch Hòa Sắc lộ ra nỗi đau hắn không thể hiểu nổi.
Cái chết gần gũi đến vậy. Một mạch máu tắc, một chậu hoa rơi trúng, một linh hồn liền bị mang đi.
Người khác chết thế nào không liên quan đến hắn. Nhưng Trạch Hòa Sắc trước mặt hắn thì khác.
Trên đời này không có người thứ hai vừa đơn thuần vừa khiến hắn thương xót như Trạch Hòa Sắc. Nếu chết đi, đôi mắt ấy sẽ không bao giờ mở ra nữa, hắn nói "chào buổi sáng", "trưa vui vẻ", "tối an lành", Trạch Hòa Sắc sẽ không còn nghe thấy. Hắn cũng chẳng còn được mong chờ những phản ứng đáng yêu mà cậu chưa từng thể hiện.
Yêu thích thì phải nắm giữ. Muốn là phải giành lấy. Diêm Bồi Chu từ trước đến nay đều hiểu rõ điều đó.
--------
Trạch Hòa Sắc mặc định sẽ không nhận được câu trả lời dễ nghe.
Diêm Bồi Chu là sống hay chết, là ồn ào hay yên tĩnh không còn quan trọng. Cậu chỉ biết mình nên quay về rồi.
Giờ còn sớm, chợ đêm chưa đến lúc đông nhất, Trạch Hòa Sắc lách qua đám người không mấy khó khăn.
Ở đầu đường người thưa hơn, lại có vài người ăn xin. Loa phát không ngừng bài "xin người tốt cứu lấy con tôi", không có chậu đựng tiền mà chỉ có mã QR xanh xanh dán trên tấm thảm nhựa.
Trạch Hòa Sắc thờ ơ đi qua họ, không để tâm.
Diêm Bồi Chu bám theo, tiện thể nhìn rõ mặt mấy người ăn xin ven đường. Người lớn tuổi nhất râu ria rối bù, tóc như cỏ dại, tay vẫn đang chơi game Xiao Xiao Le*. Lướt trái lướt phải, màn hình hiện thông báo "vượt ải thành công".
Xiao Xiao Le: Đây là một trong những game match-3 (3 lần nối 3) cực kỳ phổ biến tại Trung Quốc.
Đó là trò giết thời gian được ưa chuộng.
Hắn chọc Trạch Hòa Sắc:
"Em từng chơi chưa? Có vui không? Có đúng như tên gọi không?"
Trạch Hòa Sắc nghĩ hồi lâu, mới trả lời:
"Mỗi người có lý do riêng để cảm thấy vui."
Diêm Bồi Chu hỏi thẳng: "Làm gì thì em sẽ vui?"
"...Tôi không biết."
"Được rồi." Diêm Bồi Chu không truy hỏi đến cùng, chỉ tay vào mã QR dưới chân bọn họ:
"...Thấy chưa?"
Trạch Hòa Sắc chẳng hiểu hắn muốn nói gì.
"Em thấy bọn họ đang làm gì không? Không làm gì cả. Bịa một câu chuyện bi thảm, con bị bệnh nặng, vợ bỏ đi - những thứ vốn chẳng tồn tại, rồi bật vài bản nhạc buồn, thế là tiền tự chui vào túi."
Ác quỷ chỉ trán cậu, giọng mang theo tức giận:
"...Tài nguyên chỉ có chừng đó. Người tự lao động kiếm ăn với kẻ đi xin xỏ lòng thương, người nào mới xứng đáng sống?"
Ngữ khí quá chắc chắn, khiến Trạch Hòa Sắc khó chịu khắp người. Diêm Bồi Chu rút tay về, bên tai cậu bỗng thấy hơi ngứa.
Ẩn nhẫn lâu vậy, ác quỷ cuối cùng cũng bắt đầu dụ dỗ. Hắn lặp lại bên tai cậu:
"— Em. Xứng. Đáng. Sống."
Xứng hay không, dường như chẳng đến lượt một con quỷ quyết định. Nhưng Trạch Hòa Sắc vẫn nhận lấy lòng tốt ấy.
"Tôi biết rồi." — Trạch Hòa Sắc nói.
Mắt có hơi khô, cậu giơ tay dụi. Đợi khi bàn tay hạ xuống, Diêm Bồi Chu đã dính lấy không buông.
"...Tôi nói này," hắn véo môi cậu, dùng hai ngón tay kéo khóe miệng cậu lên, như vừa phát hiện ra món đồ chơi mới, "Em thực ra nên cười nhiều hơn một chút, trông đẹp mắt lắm."
"Khóe miệng cứ cụp xuống như vậy, nhìn chẳng có tí sức sống nào."
Trạch Hòa Sắc không phản bác. Ánh mắt cậu tản mác, chẳng rơi vào điểm nào rõ ràng, cho dù có rơi vào đâu thì cũng không thể rơi lên con quỷ bên cạnh.
Hắn thật sự hết cách với cậu rồi.
"Tôi đói." – Hắn buột miệng nói, vốn cũng chẳng mong Trạch Hòa Sắc sẽ có phản ứng gì tích cực, chỉ nghĩ đưa cậu quay về một chỗ quen thuộc rồi tính tiếp.
Không ngờ hai chữ này lại giống như câu chú đánh thức linh hồn. Hắn vừa nói xong, ánh mắt Trạch Hòa Sắc đang phiêu tán liền có điểm dừng.
Ngày xưa Trạch Hòa Sắc như khúc gỗ chẳng biết nói năng, dạo gần đây có là gần giống xác sống hay xác ướp cũng không sao, chỉ cần chạm đúng từ khóa là như sống lại ngay.
Trạch Hòa Sắc ngẩng đầu, nhìn hắn đầy nghi hoặc, mà hắn thì quyết định thử kích hoạt 'chương trình' khởi động lần hai.
"Tôi đói." – Hắn nhấn mạnh "nếu không kiếm được gì ăn thì lát nữa tôi sẽ phát điên ngay tại đây, lập tức ngẫu nhiên túm lấy người qua đường nào đó để nuốt."
Hắn buông một câu đe dọa chẳng mấy sức nặng: "Em không muốn thấy cảnh đó xảy ra, đúng không?"
Trạch Hòa Sắc định phản bác rằng chính hắn từng nói không cần ăn, nhưng trong thoáng chốc lại ngộ ra: có khi hắn thuộc loại quỷ chết đói cũng nên.
Cậu là một con người lương thiện sống chẳng được bao lâu, trước khi chết nếu có thể thỏa mãn một nguyện vọng nho nhỏ của quỷ dữ, thì cũng không phải không thể.
Trạch Hòa Sắc dắt theo một con quỷ lên vỉa hè ăn bún ốc cay.
Gần đó có một chuỗi quán ăn, cậu vẫn nhớ vị trí. Đến trước cửa quán, hắn hít hít mũi, cau mày lại: "Cái mùi gì thế, như mùi nhà vệ sinh vậy."
Trạch Hòa Sắc ngắm nghía biểu cảm của hắn, ngoan ngoãn đáp: "Là món ngon đó. Không tin à?"
"Em nói gì tôi cũng tin, trừ câu 'Hôm nay tôi không muốn chết'" hắn cười, lại nổi máu trêu chọc
Câu vô nghĩa ấy mà Trạch Hòa Sắc lại chịu phản hồi.
"Vậy thì anh sai rồi." – Cậu vừa xoa dái tai, vừa đáp: "Nhờ có anh, hôm nay cũng không tệ lắm. Chết hay không, để mai tính. ...Dù sao thì anh cũng đâu tha cho tôi."
Hắn vẫn dùng giọng điệu đùa giỡn: "Vậy thì để ngày kia nói tiếp, rồi ngày kìa nữa, ngày kìa của ngày kìa nữa... sau đó thì để kiếp sau tính luôn."
"Thật ra như vậy cũng tốt."
Tốt cái nỗi gì chứ.
Trạch Hòa Sắc lười tranh luận, vào quán chọn chỗ ngồi khuất nhất, quét mã gọi hai phần.
Hai tô bún ốc cay được mang ra rất nhanh, nhân viên phục vụ tưởng cậu đang chờ người, liếc nhìn cậu thêm hai cái. Đợi nhân viên đi rồi, Trạch Hòa Sắc mới đẩy đôi đũa qua cho hắn: "Ăn đi."
Họ ngồi ở góc khuất nhất, không ai nhận ra nước trong bát bên kia đang vơi dần.
Trạch Hòa Sắc vốn ở nhà cả năm, da trắng đến dọa người. Cậu gọi mức cay vừa, trên mặt nước nổi một lớp dầu đỏ. Cậu nhấp một ngụm, môi cũng bị nhuộm đỏ, bóng loáng như dính dầu.
Hắn nhìn cậu như đang xem kịch câm, Trạch Hòa Sắc lại đột nhiên cất tiếng: "Chỉ mình anh nghe thấy tôi nói."
"Hửm? Là do em không muốn nói lớn thôi."
Lời vừa thốt ra, hắn đã nhận ra mình nói sai. Đúng ra là chẳng ai chịu nghe Trạch Hòa Sắc nói trước.
Nhưng Trạch Hòa Sắc thì chẳng quan tâm hắn nói gì.
Cậu nhìn con quỷ đang ăn ngấu nghiến trước mặt: "...Anh ăn bám tôi thế này, theo lời anh, vậy anh cũng không xứng sống, đúng không?"
"Đúng vậy. Dù sao tôi cũng đâu phải người."
...Sao hắn lại còn tự hào thế này. Trạch Hòa Sắc cạn lời, tay cầm đũa khựng lại giữa không trung, dầu ớt đã thấm vào từng khe hở.
Cậu nghĩ: Nếu mình là blogger chia sẻ đời sống, thì giờ chắc phải chụp ngay hai tô bún này, đặt một tiêu đề thật cá tính, giật gân: "Hai tên ngốc thảo luận về vấn đề phi triết học vô nghĩa."
Khoan đã, hình như vừa có từ bị kiểm duyệt.
Có bị bóp tương tác không nhỉ? Trạch Hòa Sắc chẳng còn tâm trí nghĩ nhiều. Măng chua cay quá, cậu không kiểm soát được biểu cảm, nước mắt nước mũi tuôn ào ào.
Còn hắn thì vẫn bình thường. Nước trong bát đã vơi quá nửa, con quỷ này chẳng cần ai dạy, mới nhìn mấy cái đã học được cách húp bún, ngồi đó húp xì xụp.
Trạch Hòa Sắc thật sự ghen tị với thể chất ấy.
Cậu không ăn được nhiều, thấy hắn cũng ngừng đũa thì tiện tay rút tờ giấy cuối cùng trên bàn.
Bà chủ đúng lúc đi qua dọn bát, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Ai da, anh trai này ăn khỏe ghê."
Hắn nghe được, vòng ra sau lưng cậu, ấn lên vai, nhắm đúng chỗ dễ căng cứng nhất mà xoa: "...Đi thôi. Về ngủ một giấc cho ngon."
"Ngủ ngon mới là lạ." Trạch Hòa Sắc thuận miệng đáp, đặt ghế về chỗ cũ, bước đi thẳng.
Hắn chỉ mỉm cười nhìn theo, không đi cùng.
Trạch Hòa Sắc bị hắn nhìn tới phát cáu, mới nhận ra câu nói vừa rồi đầy mâu thuẫn: "Cút đi. Tôi ngủ được hay không thì cũng là 'có quỷ rồi', anh vừa lòng chưa?"
"Tôi còn tưởng em nghe không ra vấn đề chỗ nào." – Hắn đáp, vẫn là giọng điệu thong thả thường thấy, "Chịu mở miệng nói chuyện đã là chuyện tốt rồi."
Đằng sau chỉ còn lại bóng lưng hắn. Trạch Hòa Sắc đã đi lên phía trước từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com