Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Di thư

Chương 15: Di thư

Tối hôm đó, Trạch Hòa Sắc ngủ không yên giấc.

Không phải vì mộng mị, mà vì cậu cứ cảm thấy mình chưa từng thật sự chìm vào giấc ngủ. Hai mí mắt luân phiên giật giật. Giữa chừng tỉnh dậy hai lần, cậu cố gắng mở mắt ra, xác nhận mí mắt cứ nhảy loạn thực ra chỉ là ảo giác.

Tới sáng cậu mới thật sự tỉnh lại, Diêm Bồi Chu cầm điện thoại cậu đưa qua: "Nè, có tin nhắn mới."

Trạch Hòa Sắc nhận lấy xem, là ai đó liên tục gửi lời mời kết bạn WeChat cho cậu, không nhìn ra cụ thể là ai, nhưng chắc chắn là một trong năm "người bạn tốt" của cậu.

Phần lời nhắn xác minh dày đặc chữ, kéo mãi không hết, phía bên kia đang bốc hỏa, chỉ là sức công kích qua màn hình gần như bằng không:
[Ý mày là sao?!]
[Có gan nhờ người giúp, không có gan kết bạn? Đồ hèn.]

Những tin nhắn kiểu đó không đếm xuể, Diêm Bồi Chu đã thay cậu chửi lại mấy vòng từ lúc cậu còn đang ngủ, chỉ dùng vài từ "ừ", "à", "ừm" để qua loa đáp lại, chẳng buồn quan tâm mấy câu chửi rủa.

Nhìn từ góc độ bên kia chắc giống như đấm vào bông vậy, chưa chọc tức được Diêm Bồi Chu thì bản thân đã bị chọc điên trước rồi.

Đáng đời.

Diêm Bồi Chu đánh giá như vậy, ai bảo rảnh rỗi không có việc làm, lại đi chọc ghẹo ác quỷ, thì có ngày lành mới lạ.

"Em nói xem," Trạch Hòa Sắc còn đang đọc những màn đấu khẩu kia, Diêm Bồi Chu lại nghĩ ra ý mới, ghé tai cậu bàn: "Chúng ta chọn một tối, tới nhà bọn chúng uống trà, thế nào? Đúng mười hai giờ đêm gõ cửa, không dọa chết họ mới lạ."

Trạch Hòa Sắc ngáp một cái, không từ chối cũng chẳng đồng ý.

Buổi chiều, máy tính được chuyển từ cửa hàng về, nhưng Trạch Hòa Sắc không muốn động vào, chỉ cuộn mình trên sofa lướt điện thoại.

Mạng Internet chập chờn nhưng vẫn không ngăn được sóng gió trên mạng. Trong một bài viết trên Weibo, cậu lại bị người ta lôi ra chửi.

Dòng caption chửi mắng là lời nguyền rủa cả nhà cậu chết sạch, Diêm Bồi Chu ghé đầu nhìn: "Nghe khó chịu thật."

"Có người sát khí rất nặng. Sát khí nặng đến mức không quẳng được vào địa ngục làm nhiên liệu thì thật đáng tiếc."

Vậy sao... Trạch Hòa Sắc nghĩ, thật ra cậu cũng đầy sát khí.

Nhưng cậu không có nghĩa vụ phải kể cho một con quỷ biết tính cách của mình. Diêm Bồi Chu nói nhiều quá, cậu trả lời một câu là hắn có thể tuôn mười câu, nghe thôi cũng hao tâm tốn sức, cuối cùng mệt vẫn là cậu.

Không muốn vẽ, mà nằm đờ ra chờ chết thì cũng chẳng thực tế, Trạch Hòa Sắc đành tự tìm việc làm. Cậu thu xếp lại giấy tờ: hộ khẩu, bằng tốt nghiệp, giấy đóng tiền internet, bằng cấp, buộc lại bằng dây lụa xanh.

Trạch Hòa Sắc học ngành máy tính. Từ cô nhi viện không có khả năng đi theo con đường học mỹ thuật, cậu thi đậu cấp ba, rồi học ở một trường đại học tầm trung suốt bốn năm, triển vọng việc làm cũng không tệ, chỉ là sau khi tốt nghiệp lại không đi làm lấy một ngày nào.

Cậu từng thực tập tại công ty game. Công việc lập trình chủ yếu làm việc với máy tính, dù vậy vẫn không tránh được các cuộc họp nhóm. Mà cậu không chịu nổi cảm giác bị tất cả ánh mắt đổ dồn vào, như thể quay về ký ức khi bị bao vây giữa sân. Chỉ cần phải đứng lên báo cáo công việc tuần trước, mồ hôi lạnh đã chảy từ lòng bàn tay cậu.

Dưới đống tài liệu giấy tờ là chiếc ba lô vải đã theo cậu đi qua hai thành phố. Trạch Hòa Sắc lật ngược nó, lắc lắc, từ ngăn phụ rơi ra một tờ giấy nháp, rách nát, vẽ phác một khuôn mặt mà cậu rất quen.

Đã lâu rồi không thấy tờ giấy đó, Trạch Hòa Sắc sững lại, chỉ cảm thấy máu toàn thân đang chảy ngược, tai ù đi, không nghe được tiếng gì nữa.

...Cậu nhớ ra rồi. Đó là câu chuyện đầu tiên cậu từng vẽ.

Tên Diêm Bồi Chu là do cậu đặt. Lúc ban đầu hắn còn chưa có tên, vì trong cốt truyện, vai trò của hắn chỉ là thế thân.

Thế thân không cần tên. Đến lúc đẩy tình tiết là có thể xuất hiện, đến đoạn cần chết là bị gạch bỏ, dù có tên thì cũng chẳng ai nhớ, cũng không đáng để đặt tên.

Quỷ là gì? Thường là tập hợp của oán niệm.

Chuyện đó xảy ra trong một thế giới giả tưởng, thế thân đã chắn đòn cho nhân vật chính bị vây đánh, nhưng không toàn mạng trở ra, cuối cùng mất mạng.

Chỉ cần cứu được nhân vật chính là tình tiết đủ để đẩy đi. Phần sau là vì cậu tuyệt vọng, không tin nhân vật do mình vẽ có thể có kết cục tốt. Cái gọi là kết thúc viên mãn chỉ là một thời khắc được cố ý dừng lại, người cầm bút như cậu chỉ đơn giản là khiến câu chuyện ngưng ở đó.

Xin lỗi. Trạch Hòa Sắc chỉ có thể lặp đi lặp lại lời này trong lòng. Không ai có thể nghe thấy.

May mà Diêm Bồi Chu không nhớ gì về quá khứ, may mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy trang giấy này. Đến cả cậu cũng quên mất rồi.

Cảm giác tội lỗi khiến dạ dày đau âm ỉ không ngừng, Trạch Hòa Sắc không dám nhìn thêm, luống cuống vo tờ giấy thành một cục, nhét vào túi.

Diêm Bồi Chu tưởng cậu đang thu dọn lại mấy bức di thư gì đó.

Trạch Hòa Sắc lau mặt: "Tôi không có mấy thứ đó."

Từ rất lâu rất lâu trước kia, khi lần đầu nảy ra ý định rời bỏ thế giới này, cậu đã quyết định rồi: ngoài những truyện tranh đã đăng, cậu sẽ không để lại bất cứ thứ gì.

Một khi dính đến cái chết thì phải cân nhắc rất nhiều thứ, nhưng cậu không ngờ là mình lại tự đào hố chôn mình, cuối cùng đến cả bản thân cũng bị mắc kẹt.

Diêm Bồi Chu không hiểu cậu đang nói gì, chỉ thấy buồn cười.

Trạch Hòa Sắc nửa quỳ trên sàn. Vẫn là cái thảm cũ cậu hay tùy tiện vùi mặt vào, cũng một thời gian chưa giặt, dơ thì dơ, ít ra không lạnh đầu gối.

Cậu chỉ là bất chợt thấy rất buồn, buồn đến mức tuyến lệ cũng không dừng nổi, mãi mới ngăn được nước mắt. Trong lúc đó, lượng nước mắt trào ra đủ để dìm chết một con kiến.

Diêm Bồi Chu ngồi xổm xuống.

Trạch Hòa Sắc không để ý tờ giấy trong túi rơi ra từ lúc nào. Nó bị nhặt lên, mở ra, vuốt phẳng, tất cả nội dung đều rơi vào tầm mắt con quỷ.

Diêm Bồi Chu đọc hết bản truyện tranh: "Em vẽ tôi cũng đẹp đấy chứ."

Cổ Trạch Hòa Sắc đã mỏi nhừ, lúc ngẩng đầu lên lại đúng lúc chạm phải đôi mắt đào hoa của Diêm Bồi Chu. Mí mắt mỏng manh trong suốt, ánh mắt ngập tràn yêu thương và một thoáng kinh diễm, không hề có ghét bỏ.

Những cảm xúc ấy xuất hiện vì cậu.

Diêm Bồi Chu đang cẩn thận, rất cẩn thận quan sát mặt cậu, cuối cùng kết luận, bao cảm xúc kết thành một câu khen ngợi: "Mi trên của em kết thành hoa băng rồi."

Tên đạo tặc hái hoa Diêm Bồi Chu lại xuất hiện, lặng lẽ đánh cắp một bông.

Một sợi lông mi rơi xuống tay hắn. Dài, nhẹ, màu mực có phủ một lớp kết tinh trắng. Diêm Bồi Chu khép tay lại, nâng niu như báu vật thế gian.

"Xin lỗi."

Trạch Hòa Sắc quệt mặt một cách luộm thuộm, vẫn nói xin lỗi với hắn, gần như là mê sảng: "Tôi tưởng là bản nháp như bao lần khác, sẽ bị vứt đi... Tôi không biết sẽ thành ra thế này. Nếu tôi không vẽ, anh cũng sẽ không thành cô hồn dã quỷ, lang thang vô mục đích giữa nhân gian."

Diêm Bồi Chu phải tốn chút thời gian mới hiểu cậu đang nói gì, không thấy cần phải xin lỗi: "Ha. Em không vẽ, tôi sẽ không xuất hiện ở đây, với em chẳng phải lại càng tốt sao?"

"Xin lỗi thì làm gì, có gì đáng để bận tâm đâu."

"Tặng tôi đi." Diêm Bồi Chu nói, đổi chủ đề.

Trạch Hòa Sắc biết hắn nói tới sợi lông mi đang nằm trong tay.

"Tôi định làm thành dây chuyền đeo," Diêm Bồi Chu hỏi ý cậu, "Em thấy sao?"

"Tùy anh." Trạch Hòa Sắc đáp vậy, nhưng nghĩ lại: chỉ nghe nói yêu quái thích đeo xương người, xương sọ hay đốt ngón tay, Diêm Bồi Chu không đòi đeo xương cậu chắc cũng nên khen là còn có chút lương tâm?

Thật ra nếu Diêm Bồi Chu mà đòi, cậu cũng bằng lòng. Chỉ cần là sau khi cậu chết.

Trạch Hòa Sắc không thèm chấp nhặt với con quỷ trẻ con, chống tay khỏi tấm thảm, định đi rửa mặt, nhưng cậu lại bị Diêm Bồi Chu giữ tay.

Diêm Bồi Chu lau đi vệt nước mắt chưa khô trên mặt cậu: "Nước mắt cũng là thứ quý giá, không thể phí phạm như vậy."

Lời thì nhẹ, động tác thì dịu dàng. Đầu ngón tay chạm vào da lạnh buốt, Trạch Hòa Sắc đã quen bị hắn đụng chạm, cũng cố chịu mà không né.

Cái lạnh ấy khiến Trạch Hòa Sắc nhớ lại kế hoạch tự sát từng bị hoãn lại.

Không thể chần chừ nữa. Nếu còn kéo dài sẽ đến mùa đông, mà cậu không muốn chết vào mùa đông.

Tình tiết về thế thân chết thay trong truyện thực chất được lấy cảm hứng từ một trải nghiệm có thật ngoài đời. Khi đó là cuối tháng Mười Hai, còn chưa có Diêm Bồi Chu, cũng không ai đỡ cú đá thay cậu. Cậu bị đẩy ngã từ bậc thềm xuống, ngã sấp trên mặt đất.

Đất mùa đông lạnh lắm, Trạch Hòa Sắc biết rất rõ, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, dù mấy năm nữa đi chăng nữa. Chết trong mùa đông chắc chắn sẽ rất khổ, răng lạnh va vào nhau, chẳng có gì thay đổi cả.

Cậu không muốn như vậy.

-------

Diêm Bồi Chu loanh quanh một vòng trong toà nhà, lúc vòng về lại, Trạch Hòa Sắc mới chậm rãi hoàn hồn.

Rõ ràng hắn không có trong phòng, thế mà cậu lại coi không khí là người thay thế hắn, cứ thế nói chuyện với một kẻ vô hình – mà xem ra cũng không phải mới bắt đầu nói.

Trạch Hòa Sắc gọi tên hắn như đang thở dài.

"...Diêm Bồi Chu. Lẽ ra tôi không nên gặp anh."

Khi Diêm Bồi Chu tới không hề phát ra tiếng động nào, phòng khách vẫn là căn phòng khách trống trải và lạnh lẽo ban đầu. Trạch Hòa Sắc nói như thể đang tự lẩm bẩm: "Lẽ ra tôi nên tiếp tục sống ở căn hộ cũ."

Diêm Bồi Chu chỉ thuận miệng hỏi: "Vậy sao cuối cùng em vẫn dọn đến đây?"

Vì cậu đã vẽ một kịch bản không phải ai cũng chấp nhận nổi.

Trạch Hòa Sắc nhớ lại tin nhắn mà Lục Lục gửi cách đây nửa năm. Bộ truyện tranh của cậu đăng đến một bước ngoặt quan trọng, tuyến manh mối ngầm chôn trên người nhân vật phụ rốt cuộc cũng lộ ra, đảo ngược rồi lại lội ngược dòng, từ bạn đồng hành của nam chính chuyển thành phe đối lập.

Có người không chấp nhận được số phận nhân vật mà họ yêu thích, mở topic mắng chửi ngay dưới khu bình luận, thậm chí lần ra địa chỉ của toà soạn, gửi tới một thùng hàng bắt buộc đích danh cậu phải ký nhận.

Toà soạn nằm ở Giang Thành, cậu vốn luôn coi trọng quyền riêng tư, lúc ký hợp đồng đã điền một địa chỉ khu dân cư không tồn tại, cũng không nói mình ở cùng thành phố. Vậy nên kiện hàng kia chỉ có thể để biên tập viên nhận hộ.

Hôm hàng được chuyển đến, Lục Lục chụp ảnh gửi cho cậu. Một con thú nhồi bông bên trong cắm kim, hai gói đồ ăn vặt đã biến chất, kèm theo mấy mảnh giấy nhỏ dán lưỡi dao rọc giấy ở mặt sau.

Trạch Hòa Sắc đọc kỹ từng dòng trên giấy, toàn là lời nguyền rủa: nào là chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, nào là ngạt khí CO* trong nhà, ra đường thì bị xe tông, tìm cả năm chẳng có ngày nào thích hợp để sống.

Khí CO là carbon monoxide, một loại khí không màu, không mùi, không vị nhưng cực kỳ độc.

Chữ đỏ như máu tươi nhỏ xuống, khắc sâu vào trí nhớ cậu.

Dọn nhà trở thành chuyện cấp bách nhất thời gian đó. Cậu sợ. Dù lúc ấy mối nguy còn chưa kề sát vào chính mình.

Loại người như cậu đúng là kỳ quặc, không sợ chết nhưng lại sợ ống kính máy quay, sợ những điều chưa xảy ra – nói cho cùng thì cũng chỉ vì còn giữ thể diện.

"Em phải tập tát mạnh vào." Diêm Bồi Chu thấy thú vị, bèn đứng lại dạy: "Như thế này này, đếm một hai ba bốn hay không đếm cũng được, nhưng phải đánh cho quen."

"Da mặt sẽ dày lên, chịu đòn tốt hơn. Sau đó thì mang mấy câu em hay nói nhất ra đối phó tụi nó, kiểu như 'mày bị bệnh à', 'cút đi', vân vân, nhớ phải có khí thế đàng hoàng."

Những câu sau Trạch Hòa Sắc chẳng còn lòng dạ nào mà nghe, chỉ thấy động tác khoa trương của Diêm Bồi Chu loạn xạ trước mắt.

...Ra là dạy tát người.

Trạch Hòa Sắc thật sự không dám nhìn thẳng.

Cũng quá khó coi rồi!...

Hiển nhiên Diêm Bồi Chu rất có thiên phú làm thái giám, mà cậu cũng sẵn lòng gọi hắn một tiếng "công công". Còn bản thân thì thôi vậy, cậu đã quen sống nhút nhát, chẳng có chí làm "cửu thiên tuế"*

"Cửu Thiên Tuế" (九千) là một danh xưng đặc biệt trong văn hóa Trung Hoa cổ đại, thường dùng để gọi các hoạn quan quyền lực đứng sau ngai vàng, chỉ sau Hoàng đế và Thái hậu.

Con quỷ Diêm Bồi Chu biết cậu lại đang thất thần, nhưng chẳng đoán được lần này là thất thần kiểu gì.

"Trạch Hòa Sắc? Em có nghe không đấy." Diêm Bồi Chu xoay mặt cậu lại, buộc ánh nhìn của cậu phải đặt lên người mình. "Nhìn tôi."

Trạch Hòa Sắc làm theo, thực ra là đang ngắm gương mặt hắn nhiều hơn. Khác biệt giữa 2D và 3D không ít, nhưng đường nét gương mặt Diêm Bồi Chu lại hoà hợp đến kỳ lạ. Năm xưa cậu từng theo đuổi phong cách vẽ hiện thực, mấy kiểu nét bút đan xen ảnh hưởng lẫn nhau, cuối cùng tạo nên gương mặt khiến người ta chẳng thể rời mắt – chính là gương mặt này của Diêm Bồi Chu.

Trạch Hòa Sắc cho phép bản thân tự luyến một chút.

Diêm Bồi Chu tưởng cậu thật sự đang nghiêm túc học hỏi, bèn buông tha cho cậu.

Con quỷ lắm lời kia không đi theo, Trạch Hòa Sắc đứng trước gương rửa mặt, dùng hai tay hắt nước lên mặt vài lượt. Đến khi ngẩng đầu nhìn kỹ bản thân trong gương, cậu bỗng cảm thấy – có gì đó đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com