Chương 16: Pha lê
Chương 16: Pha lê
... Là lông mày. Lông mày của cậu nhạt đi rồi.
Trạch Hòa Sắc đứng trước gương, không biết nên làm gì. Cậu làm ướt khăn mặt rồi đắp lên mặt, khẽ lau một chút, chưa kịp dùng sức thì lông mày đã rụng từng sợi, từng sợi một, nhìn đến rợn người. Cậu vội xối nước rửa đi.
Dòng suy nghĩ của Trạch Hòa Sắc bắt đầu chạy loạn.
Một người có thể hoàn toàn không giao tiếp xã hội không? Câu trả lời là có, nhưng tinh thần chắc chắn sẽ gặp vấn đề.
Trạch Hòa Sắc có thể trở thành một trường hợp kinh điển. Khi không có ai để nói chuyện, con người có thể bước vào giai đoạn tự lẩm bẩm, rồi từ đó tạo ra bạn bè tưởng tượng, xa hơn nữa là rối loạn đa nhân cách, lúc rảnh rỗi cùng mấy bản thể ngồi họp bàn trong đầu, nghĩ cũng thú vị thật.
Nhưng vì điều kiện không cho phép, cậu chưa kịp phát triển đến hai giai đoạn sau thì Diêm Bồi Chu đã xuất hiện.
Một con quỷ lắm lời là đủ để thay đổi thói quen sống của con người. Trước mặt hắn, cậu có thể chửi thoải mái, muốn chửi gì cũng được – dù sao đối phương cũng chỉ là một con quỷ.
Kết quả là cậu bắt đầu hình thành thói quen xấu: chủ động bắt chuyện với Diêm Bồi Chu.
"Diêm Bồi Chu." Cậu lẩm bẩm trước gương. "Tôi rụng lông mày nhanh thật."
Diêm Bồi Chu không trả lời. Con quỷ ấy đã đi xa rồi.
------
Tin đồn đạo văn vẫn đang âm ỉ lan rộng. Trong nhà hết lương thực, gọi dịch vụ đi chợ ngày thường thì phí cao kinh khủng, Trạch Hòa Sắc đành phải ra phố giữa tuần.
Lúc ấy gần chạng vạng, cậu ngủ trưa quá lâu, lúc ra khỏi cửa vẫn còn mơ màng, nhưng chưa đến mức ngã ra giữa đường bị xe tông – bởi vì bên cạnh có con quỷ kè kè trông chừng, vừa đi chệch hướng là Diêm Bồi Chu kéo cậu về liền.
Cậu chọc hắn: "Anh còn vô tình hơn cả máy điều hướng tiêu chuẩn."
Diêm Bồi Chu – bị gọi là máy móc – không thèm đáp. Hắn vừa mới kéo cậu khỏi làn đường xe chạy, mồm thì nói là "phải tuân thủ quy tắc giao thông", vậy mà quay lưng cái là Trạch Hòa Sắc lại lạc hướng.
Lần này không phải đi thẳng ra giữa đường mà là đi vào cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần đó.
Diêm Bồi Chu dĩ nhiên theo sát không rời.
Trạch Hòa Sắc chẳng để ý người theo sau là người hay là quỷ. Cậu cứ lững thững như hồn treo ngược cành cây, bị gió lạnh từ miệng điều hòa trên đầu thổi cho tỉnh táo lại mới nhận ra mình đã đứng trong cửa hàng.
Bên tay trái là một kệ hàng riêng biệt, bày đầy chocolate – những viên kẹo ba màu của Ferrero, hộp sô cô la đầu bự cổ điển, và cả Snowkiss hàng nhập khẩu ở góc khuất cuối kệ, nhìn vào thấy sắp hết sạch.
... Ăn ngọt, tâm trạng sẽ khá hơn chăng?
Nghĩ vậy, cậu tiện tay lấy một hộp, thanh toán xong vừa ra khỏi cửa là xé bao bì luôn.
Cơn thèm ăn đột ngột này không thể lý giải. Trạch Hòa Sắc vừa xé giấy gói vừa nhét cả viên vào miệng, ăn đến suýt nghẹn, thiếu chút nữa nước mắt cũng bị trào ra.
— Mình đang làm gì vậy?
Cậu không trả lời được, chỉ biết bản thân có vẻ cũng mang tiềm năng "ăn uống để bù cảm xúc".
Diêm Bồi Chu rút khăn giấy từ túi áo cậu, lặng lẽ lau khóe miệng cho cậu, rồi gom mấy tờ giấy gói còn lại cất đi.
"Tôi muốn ra bờ sông." Cậu nói. Diêm Bồi Chu không ngăn cản, nhưng rõ ràng sẽ theo.
Xe buýt ra bờ sông không dễ đón. Trời âm u, vài chuyến xe vụt qua, đến cuối cùng ở trạm chỉ còn lại hai người họ đứng đợi.
Diêm Bồi Chu không chê cậu phiền.
Khi chuyến số 11 đến, mưa đã bắt đầu rơi, cảnh vật hai bên đường mờ sương mịt mù. Trạch Hòa Sắc ngồi ngẩn ngơ trên xe buýt, nghĩ mấy chuyện vẩn vơ, như nghĩ đến giữa đường có xảy ra tai nạn, hay nếu cậu và Diêm Bồi Chu cùng đi xuyên màn sương này, liệu cơ thể có biến thành trong suốt không.
Số giấy gói mà Diêm Bồi Chu lấy trước đó không bị bỏ phí, xe chạy ổn định thì hắn lấy ra nghịch, xé thành mấy mảnh nhỏ hơn.
Cậu hỏi hắn đang gấp gì, Diêm Bồi Chu chỉ đáp: "Hoa." Nhưng hoa thì có biết bao loại.
Xe đưa họ lên cầu vượt sông. Trạch Hòa Sắc không chớp mắt, vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Cũng gần đến đoạn giữa cầu rồi – nơi Diêm Bồi Chu từng túm lấy cậu một lần, từ đó trở đi, cậu có bóng ma tâm lý với chỗ đó.
Hôm nay không có ai nhảy sông, vậy mà cậu vẫn thấy hồi hộp, chân cứ rung nhẹ, mặc kệ người khác nghĩ gì.
Dù sao xe cũng không còn ai ngoài họ. Trước khi tới trạm, tài xế cũng chẳng quan tâm trong xe có ai. Không gian thế này khiến Trạch Hòa Sắc thấy an toàn hơn, cậu cúi xuống buộc lại dây giày rồi ngồi vững lại, gọi tên con quỷ:
"...Diêm Bồi Chu. Anh chắc chẳng biết thế nào là buồn đâu."
Cũng chẳng rõ hắn có hiểu ý cậu không. Thật ra cậu cũng không rõ mình muốn nói gì – chỉ là không muốn tiếp tục im lặng, nên cứ buột miệng nói ra thôi.
"Cái gì cơ?" – Diêm Bồi Chu quả nhiên không hiểu.
"Muốn trở thành người mạnh mẽ, luôn phải trả giá một cái gì đó." Con quỷ ấy không ngồi, chỉ đứng bên cạnh cậu, tay nắm lấy thanh treo trên trần xe, vừa giống như đang an ủi, lại như tiện miệng nói chơi: "Em chỉ đang đi trên con đường của mình."
Trong tiềm thức, Trạch Hòa Sắc biết hắn nói đúng. Ai cũng có hành trình bắt buộc phải đi, phong cảnh trên đường đi của mỗi người có thể khác nhau, nhưng điểm cuối thì như nhau cả.
Cậu chỉ là đã mỏi chân, lười bước tiếp, thỉnh thoảng lại muốn rẽ đường tắt. Có lúc lại nghĩ, hay là thôi đi, kéo dài thêm chút nữa, cái ngày định sẵn để chết cứ trì hoãn mãi – kéo đến mức giống như tự giam mình trong một bản án tù chung thân.
Sau sáu rưỡi, đèn trên cầu bật sáng đúng giờ, ánh sáng cam vàng rơi vào trong xe, Trạch Hòa Sắc khịt mũi.
Mưa vẫn chưa dứt, cảnh đêm nhòe nhoẹt chẳng có chút gì gọi là nên thơ, trong khoang xe trống rỗng, Trạch Hòa Sắc nghe thấy chính tiếng mình vang lên không kiềm chế được.
Một cơn thôi thúc đột ngột muốn thổ lộ, dù biết rồi sẽ hối hận, cậu vẫn để nó thoát ra:
"...Tôi là một người đặc biệt nhát gan, đặc biệt hèn yếu, và đặc biệt không có dũng khí."
Cậu nhớ lại khi xưa bản thân đã từng sẵn sàng làm cô hồn dưới đáy sông, quyết định tố cáo Diêm Bồi Chu: "Bao năm rồi, lần nhảy khỏi cầu đó là lúc tôi can đảm nhất – vậy mà lại bị anh ngăn cản. ...Có lẽ cả đời chỉ có đúng một cơ hội như vậy, vậy mà lại bị phá hỏng."
"Nói xem, có phải anh đã phá hỏng chuyện tốt của tôi không?"
Cảm xúc dâng lên, cậu bóp cánh tay Diêm Bồi Chu: "Tội ác tày trời đó."
Diêm Bồi Chu chẳng bận tâm, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm: "Vậy chia cho em một ít hoa, thứ này có bao nhiêu cũng không thiếu. Em nhìn thấy không?"
Thế là bị chuyển chủ đề. Sự chú ý của Trạch Hòa Sắc bị kéo đi, cậu đưa cổ tay cọ vào cạnh ghế nứt phía trước, nhanh chóng để lại một vết đỏ trên da.
Diêm Bồi Chu lặng lẽ dịch sang chỗ khác, đưa tay che lại, khiến cậu không còn điều kiện để tiếp tục làm vậy.
Trạch Hòa Sắc thu hết vào mắt, không từ chối thiện ý ấy.
Cậu im lặng, xe vẫn tiếp tục chạy, men theo tuyến vòng quanh thành phố, vượt qua làn sương trên mặt sông rồi chui vào đường hầm. Khi đến trạm cuối, vừa hay mưa cũng tạnh.
Cả thành phố này e là không tìm ra cặp thứ hai nhàn rỗi như họ. Điều kiện tìm kiếm mà Trạch Hòa Sắc đặt ra đã được nới lỏng — không còn là "một người, một con quỷ" nữa mà là hai người. Không ai rảnh như họ: trời mưa còn cố tình ra ngoài, đi từ bến đầu đến bến cuối, xuống xe lại băng qua đường đón đúng tuyến xe buýt ấy để quay đầu.
Lúc Diêm Bồi Chu gấp xong bông hồng cuối cùng, xe buýt vừa vặn đến trạm Quế Viên. Giấy lót màu nâu được dùng làm lớp bao ngoài cho bó hoa. Ba bông gom thành một bó, vừa xinh vừa nhỏ gọn. Trạch Hòa Sắc là người nhảy xuống xe trước, chờ cậu đứng vững, Diêm Bồi Chu nhét bó hoa vào tay cậu.
Hoa gấp từ giấy kẹo quá nhỏ, không ôm được, cậu đành phải cầm lấy.
"Hoa tặng em. Giữ cho chắc."
Động tác hơi đột ngột, Trạch Hòa Sắc theo bản năng định rụt tay về, nhìn rõ rồi lại nghiêm túc nói một câu "Cảm ơn anh," sau đó dùng khăn giấy gói cẩn thận, cất vào túi áo.
Ánh trăng lờ mờ. Mưa ở khu nội thành ngớt muộn, ghế chờ xe buýt vẫn còn ướt sũng. Trạch Hòa Sắc bước qua chỗ nước đọng nông hơn, bóng bị ánh đèn đường kéo dài, lơ lửng soi lên mặt nước.
Đi là xác, còn hồn thì chẳng thấy đâu. Có lẽ ẩn dưới lòng nước, cũng có thể đã trốn đi xa tít. Dù là Diêm Bồi Chu, kẻ vẫn luôn bám sát bên cậu, cũng khó mà níu nó quay lại được.
"Trạch Hòa Sắc?" Hắn thăm dò gọi khẽ một tiếng.
Trạch Hòa Sắc không đáp.
Giấy gói để gấp hoa cũng đã dùng hết, Diêm Bồi Chu nhận ra cứ thế này là không ổn.
Hắn khẽ hắng giọng, bất ngờ nâng cằm Trạch Hòa Sắc lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình: "Em không vui đúng không? Trong lòng có oán hận đúng không? Việc muốn làm còn chưa xong mà đã chết rồi, lỡ đến lúc chết lại hối hận thì sao?"
"Tôi không còn gì muốn làm nữa," Trạch Hòa Sắc định phản bác, nhưng đến miệng lại nuốt ngược trở vào.
Chỉ cần Diêm Bồi Chu nói vài câu, cậu sẽ bắt đầu nghi ngờ chính mình. Rốt cuộc cậu có thực sự cam tâm?
Còn chưa nghĩ thông, khóe mắt đã liếc thấy một sợi dây chuyền lạ trên cổ Diêm Bồi Chu — mặt dây là vật liệu trong suốt như hổ phách, không nhìn kỹ thì chẳng nhận ra bên trong còn có một sợi lông mi, chỉ tưởng là pha lê thôi.
Vấn đề là, pha lê có công dụng điều hòa từ trường, nói trắng ra chính là trừ tà đuổi quỷ. Quỷ nhà ai lại đi đeo đồ trừ tà chứ?
Diêm Bồi Chu vẫn lải nhải bên tai, vòng qua cậu đi tới đi lui như một con ruồi to xác:
"Thầy Bạch chẳng phải độc miệng lắm à? Với tôi thì thế, sao với người khác thì không?"
"Gặp mấy kẻ thích ăn chửi là phải phản kích. Học thêm vài câu khó nghe vào, như là 'lôi hết bọn mày ra phối giống', hay 'trời lạnh thì ngoan ngoãn nằm dưới đất, đừng có nhảy nhót lung tung', hoặc 'hôm nay tao muốn chửi người, nhưng không thèm chửi mày'."
Trạch Hòa Sắc nghe đến ngây người, nghi ngờ gần đây hắn chạy đi đâu tu luyện một trận — là bái bà chủ tiệm tạp hóa dưới nhà làm sư phụ, hay chui vào nhà ai đó xem video mấy kẻ thiểu năng rồi học về, giờ quay lại truyền đạt cho cậu.
Diêm Bồi Chu thậm chí còn tính cả chuyện sau này:
"... Đợi khi nào em nói lại được, nhớ là phải nói to. Mắng càng ác, bọn nó càng không dám coi thường."
Hắn rất tin vào năng lực cứu người của mình, chắc chắn Trạch Hòa Sắc sẽ có "tương lai".
"Tôi biết rồi."
Tai đỏ bừng lên. Trạch Hòa Sắc trả lời, rồi giơ tay xoa vành tai, định dập đi cơn nóng âm ỉ ấy.
Diêm Bồi Chu vẫn lải nhải không ngừng, bỗng tuyên bố một quyết định đột ngột:
"Ngày nào em học được rồi, muốn tôi đi thì tôi sẽ đi, không cần giữ lại."
Trạch Hòa Sắc chỉ coi đó là nói dối: "...Ờ."
Thời thế đổi thay, đến cả quỷ cũng biết nói dối có thiện ý.
Diêm Bồi Chu cứ tưởng cậu lại mộng du, tiếng người trầm trầm, chẳng biết là nghe lọt hay chỉ gió thổi qua tai. Nếu phát hiện sớm hơn, có lẽ hắn nên nhấn mạnh thêm vài lần.
Trên đường về, cả hai đều im lặng.
Trời bắt đầu trở lạnh. Có năm chỉ qua một đêm là vào đông. Không khí lạnh gào thét từ phương Bắc tràn xuống, băng qua núi đèo, không ngơi nghỉ. Đêm đầu tiên nhiệt độ tụt xuống một chữ số, Trạch Hòa Sắc tình cờ tìm lại được chiếc điện thoại dự phòng đã mất từ lâu.
Một khối chữ nhật màu đen, dài gần bằng bàn tay cậu, nằm sâu trong tủ quần áo. Trạch Hòa Sắc chẳng nhớ đã nhét vào đó từ khi nào – có lẽ nó vẫn nằm trong túi hành lý, theo cậu dọn từ ký túc xá đến chỗ ở cũ, rồi đến căn hộ hiện tại.
Cậu moi ra được sợi dây sạc đầu nhỏ ở góc bàn học, như một phép màu, chiếc điện thoại cũ kỹ ấy vẫn có thể sạc. Đèn báo đỏ nhấp nháy, có lúc đồng bộ với nhịp tim cậu.
Nửa tiếng sau, màn hình báo pin được 30%, có thể khởi động.
Trạch Hòa Sắc nín thở, nhập mật khẩu mở khoá màn hình.
Chưa bao giờ cậu thấy biết ơn thói quen cũ kỹ của mình như lúc này. Nhiều năm nay, cậu luôn dùng cùng một mật khẩu khóa màn hình, các tài khoản khác cũng dùng các biến thể tương tự, suốt ngày bị hệ thống cảnh báo là không an toàn. Nhưng đến hôm nay, người có thể dễ dàng mở được máy và đăng nhập tài khoản của cậu... chỉ có Diêm Bồi Chu. Vì cậu không thể tránh được hắn.
Mà giờ thì hắn lại không có ở đây. Gần đây con quỷ bám cậu cũng thưa dần – có lẽ đã tìm được thú vui mới.
"...."
Điện thoại mở được. May mắn thay, các bản lưu vẫn còn nguyên. Trạch Hòa Sắc nối máy với máy tính, xuất file ra, phát hiện năm ấy lưu định dạng PSD, toàn bộ layer vẫn còn, thời gian tạo và chỉnh sửa cũng rõ ràng.
Cậu lật từng bức một, không dám chớp mắt. Cuối cùng cũng tìm được bức quan trọng nhất.
Đó là một bản luyện tay vẽ minh họa bối cảnh. Bố cục chưa trưởng thành như hiện tại, nhưng các yếu tố cơ bản đều đã có. Cậu tìm được bằng chứng cho thấy mình đã vẽ ý tưởng ấy từ bảy năm trước.
Trạch Hòa Sắc nhắm mắt lại, tự giục bản thân hít sâu vài lần.
Nên vui mừng như phát điên sao? Hình như cũng không đến mức cảm xúc bùng nổ. Cậu chỉ lập tức sao lưu một bản, rồi lúc Diêm Bồi Chu thò đầu nhìn vào thì trịnh trọng tuyên bố – không, là chia sẻ – rằng có một tin tốt.
"Tốt lắm." Diêm Bồi Chu nói. "Đã được cậu gọi là tin tốt thì chắc chắn không phải chuyện thường."
"Anh hiểu rõ ghê." Trạch Hòa Sắc cố ý châm chọc.
Lúc ấy cậu đang ngồi, Diêm Bồi Chu ở ngay sau, để nhìn rõ màn hình phải cúi người xuống, hơi thở và thân thể gần như áp sát lấy cậu. Nhưng cậu chẳng thấy sợ, còn túm tóc hắn kéo lại: "Lại đây xem."
"Được." Diêm Bồi Chu làm theo, cúi đầu xuống, nhìn rõ nội dung bức vẽ.
Trong hồ máu đỏ tươi là một người nghiêng ngồi, hoa nở ra từ tứ chi, phong cách rực rỡ diễm lệ, nhưng khung cảnh xung quanh lại chết chóc hoang tàn.
"Cái này là em vẽ từ hồi trước?" Hắn hỏi. Màu sắc so với hiện tại trầm tối hơn hẳn.
"Lâu lắm rồi." Trạch Hòa Sắc đáp, rồi mở trang khác, tự giễu: "Anh nhìn này, cái này còn sớm hơn. Xấu chết đi được."
Cậu chỉ vào nhân vật hoạt hình trên khung vẽ – tay không vẽ ra, giấu trong ống tay áo rộng thùng thình của đồng phục.
"Mắt lại có vấn đề nữa rồi." Diêm Bồi Chu thở dài. "Rõ ràng đẹp thế còn gì."
Hắn xoa đầu Trạch Hòa Sắc, giọng nhẹ đi một chút: "Vui rồi đúng không?"
"...Cũng tàm tạm." Trạch Hòa Sắc ngoài mặt cố giữ kẽ, thực ra cậu biết rõ mình đang mạnh miệng. Như thể có một chương trình được lập trình sẵn trong đầu, mỗi khi có cảm xúc tích cực được kích hoạt, nó sẽ chặn đứng lại, bắt cậu không bao giờ thể hiện niềm vui hay hân hoan – cậu quen rồi, trong thời gian ngắn không đổi được.
"Thế tức là có vui một chút rồi." Diêm Bồi Chu tự kết luận, vừa huýt sáo vừa nghênh ngang rời đi. Trạch Hòa Sắc nhìn bóng hắn khuất dần, tiễn bằng ánh mắt.
Trong lòng cậu bổ sung: ...Còn có tâm trạng huýt sáo, vậy tức là thật sự vui rồi.
Trời lạnh, giờ đi ngủ cũng sớm hơn. Trạch Hòa Sắc vẫn chưa nghĩ kỹ nên xử lý mấy bản lưu kia ra sao, đành chui vào chăn trước đã.
Hôm sau tỉnh dậy, suýt nữa cậu bị dọa chết. Trên bức tường trắng đối diện giường bỗng có thêm một món "trang trí" – một bức tranh, nhân vật trong tranh đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt mơ màng chẳng khác gì cậu.
Chính là bản vẽ gốc mà cậu vất vả lắm mới tìm lại được... đã bị đóng khung treo lên. Diêm Bồi Chu đã động đến máy in của cậu.
Con quỷ này, mãi mãi không thiếu chủ động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com