Chương 20: Nét bút
Chương 20: Nét bút
Trước khi trời tối hẳn, hai người đã về đến nhà. Tùy tiện làm chút gì đó lót dạ, ứng phó Diêm Bồi Chu vài câu — với Trạch Hòa Sắc, mọi thứ vẫn chẳng khác gì thường ngày.
Nhưng đối với Diêm Bồi Chu thì lại có hơi khác chút ít.
Trong lúc Trạch Hòa Sắc rửa mặt, hắn kiểm tra lại ngăn kéo bàn học một lượt, xác nhận con dao tem bị ép trong góc bởi cuốn sổ tay vẫn chưa bị động đến.
Ngoan lắm.
Hắn đưa tay xoa đầu Trạch Hòa Sắc, vốn định khen ngợi một chút, nhưng lại bị cậu gạt ra.
Lạnh nhạt thật đấy.
Diêm Bồi Chu lại càng chắc chắn suy đoán của mình. Trạch Hòa Sắc đúng là có hơi thất thường. Chẳng lẽ lúc hắn không có mặt, cậu đã bị hồn ma khác nhập vào?
Nhưng đến giờ đi ngủ, cảm xúc của Trạch Hòa Sắc lại ổn định trở lại. Cậu thậm chí còn hiếm hoi gọi hắn tới bên giường khi đã chui vào chăn.
Diêm Bồi Chu khó hiểu: "Sao thế?"
Trạch Hòa Sắc thò đầu ra, chìa tay kéo vạt áo hắn: "Muốn nghe anh kể chuyện sau khi chết."
"Tôi nói rồi mà, tôi đâu có ký ức gì đâu." Hắn hơi bất đắc dĩ, đành giúp Trạch Hòa Sắc đắp lại chăn, nhét cái tay không an phận kia về trong: "Em có muốn nghe gì khác không? Tôi có thể đi mượn sách về."
"Đáng tiếc thật đấy." Trạch Hòa Sắc châm chọc hắn: "Thì ra anh cũng đáng thương như tôi, là con quỷ xẹp lép chẳng có câu chuyện nào đáng kể."
Diêm Bồi Chu không đồng tình.
"Em quên rồi à? Tôi từng kể rồi đấy thôi, mấy chuyện đời tư và nhảm nhí trong tòa nhà này. Mỗi ngày ai mặc gì, đi với ai, nhà ai mất chó, nhà ai bị tráo nhầm bưu kiện, tôi đều thấy hết, chẳng lẽ không phải là câu chuyện?"
"...Tôi xem trước rồi kể cho em nghe."
Trạch Hòa Sắc nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.
Diêm Bồi Chu đành nhượng bộ: "Được rồi. Nếu nhất định phải kể... thì tôi từng đi qua cây cầu đó."
Cây cầu nối giữa thế giới này và thế giới bên kia — hắn vẫn còn một chút ấn tượng.
Hắn kể lại cho Trạch Hòa Sắc một cách chân thực nhất: "Đợi em chết rồi cũng phải đi qua cây cầu đó."
...Khi qua cầu, dưới chân là lưỡi dao, còn có dầu sôi hắt lên người. Không kể đến tiếng gào thét không ngừng khiến tai đau nhức, chỉ cần miêu tả sơ sơ thôi cũng đủ để người nghe tưởng tượng được đó là một trải nghiệm không dễ chịu gì.
Hắn kể bằng giọng dửng dưng, Trạch Hòa Sắc dĩ nhiên không thể bật cười.
Làm gì có ai kể chuyện trước giờ ngủ mà lại kể về địa ngục kinh khủng như thế. Nhưng nếu có thể hù dọa Trạch Hòa Sắc một chút, để cậu sợ mà từ bỏ ý nghĩ tìm cái chết — thì cũng coi như đạt được mục đích.
Nghĩ vậy, Diêm Bồi Chu còn cố tình hạ giọng thấp xuống.
"..."
Thế nhưng lúc hắn quay lại nhìn kỹ hơn thì Trạch Hòa Sắc đã ngủ mất rồi, đèn bàn cũng chưa kịp tắt.
Bóng mờ nhạt đổ lên người Trạch Hòa Sắc, cả người cậu trông nhẹ tênh như tờ giấy nằm trên bàn vẽ, chỉ cần chọc nhẹ là sẽ nứt ra vô số vết rạn, dù có dùng băng dán dán lại cũng chẳng thể trở về hình dáng ban đầu.
Diêm Bồi Chu im lặng, động tác cũng nhẹ hẳn đi, khẽ chạm vào môi cậu.
Mềm mại, hơi ẩm, có lẽ là vì trước khi ngủ cậu vừa uống ngụm nước. Bây giờ đang trong trạng thái thả lỏng, nhìn qua thực sự hấp dẫn.
Hắn vô thức nuốt nước bọt một cái.
Cái loại xúc động này không hề hay ho chút nào, Diêm Bồi Chu lập tức rời khỏi phòng ngủ, nhưng chẳng bao lâu sau lại quay về, trên tay cầm theo một cây bút.
Ý tưởng này chợt nảy ra — hắn bỗng rất muốn vẽ lên mặt Trạch Hòa Sắc vài nét, sáng mai khi cậu dậy sẽ có chuyện để trêu.
Hắn thử chạm nhẹ vào mặt Trạch Hòa Sắc trước, cậu không có phản ứng gì. Đầu bút lông chạm vào, mắt Trạch Hòa Sắc vẫn nhắm nghiền, không hề có bất cứ động tĩnh nào.
Vậy nên Diêm Bồi Chu vẽ càng hăng. Đầu tiên là vài sợi râu mèo, nghĩ một chút lại vẽ thêm vài nét trên trán.
Bây giờ trên trán Trạch Hòa Sắc xuất hiện một chữ "Vương" 王, nhìn cũng có chút khí thế.
Diêm Bồi Chu hoàn toàn hài lòng với tác phẩm của mình, thậm chí còn có thể chấm 100 điểm.
--------
Sau khi ngủ đủ chín tiếng, Trạch Hòa Sắc tỉnh dậy.
Cậu như thường lệ ngẩn người trên giường một lúc, rồi ôm chăn lăn qua lộn lại hai vòng rưỡi, cuối cùng đành ngoan ngoãn đi dép tới rửa mặt. Đến khi đứng trước gương, cậu mới phát hiện có gì đó sai sai.
Cái đồ chết tiệt Diêm Bồi Chu này coi mặt cậu là tường trắng ven đường chắc? Dám lấy bút dạ vẽ loạn lên mặt cậu! Ngoài chữ "王" trên trán, hai má hai bên còn mỗi bên có ba nét.
Diêm Bồi Chu rõ là định vẽ mặt hổ cho cậu. Có điều tay nghề gà mờ, nhìn cái chữ "Vương" trên trán thà nói là mèo hoa còn đúng hơn.
Cậu giật lấy khăn mặt, nhúng nước rồi lau. May là bút nước, lau bằng khăn ướt thì trôi, nhưng cậu vẫn chà đến đỏ cả da mặt mới chịu ngừng.
Lúc này Trạch Hòa Sắc mới có thời gian đi tìm thủ phạm.
Thật ra cũng chẳng cần tìm. Cậu vừa quay đầu lại thì thấy Diêm Bồi Chu đã đứng ngay cửa, hiển nhiên là đã xem toàn bộ quá trình cậu khờ khạo "tẩy trang".
Không thể nhịn được nữa, cậu trừng mắt nhìn con quỷ kia: "Diêm Bồi Chu, mẹ nó anh bị thần kinh à?!"
Diêm Bồi Chu đã làm thì dám nhận, còn dám xán lại gần vỗ lưng cậu để dỗ dành.
"Đừng giận."
"...Tôi không động đến màu vẽ trong ngăn kéo của em, tôi chỉ muốn vẽ một nụ cười lên mặt em thôi."
Hắn nhận sai rất thành khẩn, lại còn nói nếu cậu không thích thì lần sau sẽ không làm thế nữa — trông có vẻ chân thành thật.
Cú đánh mà Trạch Hòa Sắc định tung ra chợt khựng lại giữa chừng. Cậu thật sự không thể hiểu nổi logic của Diêm Bồi Chu.
Diêm Bồi Chu nhân cơ hội lấn tới, quấn lấy không buông: "Hay là vầy đi, Trạch Hòa Sắc, em dạy tôi vẽ tranh đi. Tôi lấy giấy ra luyện, không lấy mặt em nữa."
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Trạch Hòa Sắc lại gật đầu đồng ý.
Rèm cửa mở toang, cậu ngồi trước bàn, Diêm Bồi Chu đứng bên cạnh để học vẽ.
Mùa đông nắng luôn dịu nhẹ, thích hợp để phơi lưng hay trồng hoa. Trong ánh sáng đẹp như vậy, Diêm Bồi Chu thấy rõ lớp lông tơ mịn màng trên mặt Trạch Hòa Sắc.
So với hắn, Trạch Hòa Sắc hiển nhiên nghiêm túc hơn hẳn khi dạy học, thấy hắn không tập trung thì giẫm lên chân hắn một cái: "Đừng nhìn nữa. Anh muốn vẽ gì?"
Diêm Bồi Chu nảy ý: "Hoa bồ công anh?"
Trạch Hòa Sắc mắng hắn đầu óc kỳ cục, chẳng hiểu chứa cái gì trong đó, nhưng tay cậu vẫn bắt đầu phác họa.
Diêm Bồi Chu thề rằng hắn có lý do liên tưởng đàng hoàng. Lớp lông tơ trên má Trạch Hòa Sắc giống hệt như những sợi tơ tung bay khi vò nhẹ bông bồ công anh còn chưa nở, khiến hắn nảy sinh ý định muốn chạm vào.
Hắn chắc chắn rằng ngoài hắn ra, chưa ai từng nhìn thấy cảnh tượng này.
Trạch Hòa Sắc không bao giờ để người lạ lại gần, ra ngoài thì khẩu trang như dán chặt trên mặt, có lẽ cũng chẳng ai còn nhớ được gương mặt của cậu. Cho nên suy ra thì, Trạch Hòa Sắc dưới nắng mùa đông thế này đúng là của riêng hắn.
Khóe miệng Diêm Bồi Chu không kiềm được mà cong lên mãnh liệt.
Nửa phút sau, Trạch Hòa Sắc cuối cùng cũng phát hiện con quỷ bên cạnh đang ngẩn người nhìn cậu mà cười như kẻ ngốc. Nói là muốn học vẽ, tâm tư hắn thì rõ ràng đã bay đi đâu mất.
"...Anh nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy."
Cậu bị ánh mắt của hắn nhìn đến khó chịu. Rõ ràng cậu chẳng làm gì cả, vậy mà trong mắt Diêm Bồi Chu lại lộ rõ vẻ yêu thích không thể che giấu.
Cậu không biết rằng, trong mắt con quỷ này, cả dáng vẻ ngẩn ngơ của cậu cũng rất thú vị.
Cậu dùng bút chọc vào Diêm Bồi Chu, nhắm vào xương vai, chỉ mong hắn càng đau càng tốt: "Cho anh bút đấy. Vẽ theo cái này."
Diêm Bồi Chu như chẳng cảm nhận được lực, cầm lấy cây bút từ tay cậu.
Con quỷ này chỉ giỏi nói miệng, tay thì không theo bài bản chút nào.
Theo từng nét vẽ, trên giấy hiện ra một hình thù miễn cưỡng được gọi là hình người.
Một cái đầu tròn, hai cánh tay hai cái chân, trong đầu vẽ hai chấm và một nét cong, đến cả tóc cũng chẳng thèm thêm vào.
Trạch Hòa Sắc nhìn mãi không hiểu: "Cái gì đây? Người nặn từ que diêm à?"
Diêm Bồi Chu có chút tiếc nuối: "Không nhìn ra à. Vẽ em đấy, chỉ là biểu cảm cần được xử lý lại một chút."
Ảo ma. Thật sự quá mức ảo ma.
Trạch Hòa Sắc nhìn đến vặn vẹo mặt mày, không chịu nổi nữa đứng dậy định đi, lúc đi còn ngoái đầu lại nói: "Đúng là nên cho vào khung mà treo lên."
Diêm Bồi Chu nhìn cậu, mắt lại lấp lánh mong chờ: "Em tự tay đóng khung à? Vậy cũng hay đấy."
Trạch Hòa Sắc nghẹn lời, nhất thời không tìm được câu nào để phản bác. Cậu đúng là không nên ảo tưởng rằng có thể cãi thắng một con quỷ.
-------
Trạch Hòa Sắc nhịn cơn tức rời khỏi nhà.
Lúc này là buổi chiều, còn lâu mới đến giờ các tuyến xe buýt trong thành phố ngừng hoạt động, nên xe đi các hướng vẫn còn khá nhiều. Cậu không lên xe nào, chỉ bước đi vô định trên đường phố.
Diêm Bồi Chu đi sát phía sau, không quên lải nhải: "Em đi nhanh quá. Không nhìn đường dễ té đấy."
Trạch Hòa Sắc mắng hắn nói chuyện đen đủi. Hắn vừa dứt lời, cậu đã vấp phải một hòn đá, suýt ngã thật.
Dây giày vốn đã lỏng, bị chính cậu dẫm một cái là bung hết ra. Diêm Bồi Chu bật cười, ngồi xổm xuống giúp cậu cột lại, buộc xong còn vỗ nhẹ lên mũi giày: "Xong rồi."
Động tác không quá đáng, nhưng cứ mỗi lần Diêm Bồi Chu chạm vào giày cậu là chân cậu lại vô thức rút về sau.
Trạch Hòa Sắc cố gắng điều chỉnh lại nhịp bước đi ban đầu.
Họ đi ngang qua viện dưỡng lão lớn nhất trong khu. Xe của nhà tang lễ đỗ ngay trước cổng.
Ở một số nơi xa xôi trên thế giới, người ta vẫn dùng hình thức thủy táng hoặc thụ táng. Nhưng ở thành phố này, chỉ có hỏa táng mới được xem là hợp pháp và quy chuẩn.
Chiếc xe van màu đen chở một đám người mặt mày xám ngoét chạy đi xa, cũng thu hút sự chú ý của Diêm Bồi Chu.
"Này." Trạch Hòa Sắc gọi hắn, "Nếu tôi chết rồi, anh sẽ đi đâu?"
Không cần suy nghĩ, Diêm Bồi Chu trả lời ngay không chút do dự: "Lên cầu chờ em. Dù là ngày nào, em nhảy sông hay uống thuốc mà tôi không can được, tôi đều sẽ ở đó."
Con quỷ này đang cười, nhe nanh múa vuốt tuyên bố một sự thật: "Chính là quấn lấy em rồi."
"...Em mới đáng thương đấy. Bị tôi bám vào rồi, kiếp sau, rồi cả kiếp sau nữa, đừng hòng thoát khỏi."
Trạch Hòa Sắc im lặng hồi lâu không đáp.
Lời nói có phần quá đà, Diêm Bồi Chu cũng có chút hối hận.
Hắn bắt đầu gợi chuyện: "...Đôi khi tôi thật sự thấy vui vì được em xếp vào cùng loài với lũ quỷ."
Chuyện hắn chưa nói ra là: làm người thật sự phiền phức. Như Trạch Hòa Sắc, trong lòng đầy tâm sự, chẳng bao giờ thấy vui, kiên cường nhưng cũng thật mong manh.
Có câu: trồng cây dễ, dưỡng cây khó. Trồng một mầm cây cần chọn đất kỹ, còn phải chờ thời điểm thích hợp mới đem trồng. Nếu lúc bén rễ không chống đỡ đúng cách, dù sau này cây có lớn mạnh thì thân cũng sẽ bị lệch.
Con người trưởng thành chắc cũng như vậy, lỡ mất thời điểm cần được nâng đỡ, không được nuôi dưỡng tử tế, thì chẳng thể trách sao về sau lại không thẳng lối.
Trong mắt hắn, Trạch Hòa Sắc có lẽ chính là kiểu người không được dưỡng tử tế.
Trạch Hòa Sắc chỉ nhàn nhạt đáp: "Anh cũng thế thôi."
Lần đầu tiên nghe có quỷ vui vì mình là quỷ, Trạch Hòa Sắc thật sự không đồng tình nổi.
Cậu tạm thời gán cho Diêm Bồi Chu thêm một thân phận, mỉa mai: "Sinh mệnh là đồ dễ vỡ, còn anh là thần hộ mệnh."
"— Vậy yêu quý sinh mệnh như thế, sao không đi ngăn những người khác nhảy lầu?"
Diêm Bồi Chu lại tưởng cậu đang khen mình.
Thời tiết hôm nay rất đẹp. Gần đây trời nắng liên tục, nhiệt độ tăng thêm vài độ, người đi đường đều cởi áo khoác xách tay, chỉ riêng hắn là vẫn quấn khăn kín cổ.
Quỷ không biết lạnh cũng chẳng sợ nóng. Nhưng Trạch Hòa Sắc đã tặng rồi, dùng sao là việc của hắn.
Hắn tiện tay nghịch tua rua dưới khăn quàng, phủ nhận biệt danh đẹp đẽ vừa được ban: "Mấy dặm quanh đây có bao nhiêu tòa nhà văn phòng, bao nhiêu khu dân cư, có khi vài năm cũng chẳng ai nhảy. Nhưng em thì khác, dễ gặp nguy hiểm tính mạng hơn, tất nhiên tôi phải luôn ở cạnh."
"Tôi cũng không có nhã hứng mà lo cho người khác."
Dù ở nơi nào, trong thời khắc nào, số kẻ tuyệt vọng muốn tự sát cũng chẳng bao nhiêu.
Nhưng cho dù Trạch Hòa Sắc là một trong số đó cũng chẳng sao. Trên đời luôn phải cho phép tồn tại những kẻ đặc biệt một chút.
Diêm Bồi Chu rất rõ ràng về bản thân: "...Tôi không phải thần linh mang đến hạnh phúc, nên tôi cho phép em ghét thế giới này suốt mấy chục năm cũng chẳng sao."
"— Dù gì, tôi vốn là ác quỷ mà."
Lông mi Trạch Hòa Sắc khẽ run, nhưng không đáp lại.
Cậu nuốt xuống những lời vốn cũng chẳng định thốt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com