Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Chúc ngủ ngon

Chương 21: Chúc ngủ ngon

Ngủ tới tận trưa mới dậy, Trạch Hòa Sắc phát hiện trước cửa có thêm một cái thùng giấy.

Diêm Bồi Chu tháo gói hàng, cậu mới sực nhớ ra đây là chiếc điện thoại miễn phí mà trước đó cậu trúng được từ hoạt động rút thăm trúng thưởng khi nạp tiền điện thoại. Mấy hoạt động kiểu này nhìn là biết không đáng tin, Trạch Hòa Sắc luôn mặc định đó là chiêu trò marketing lừa đảo, lúc tận mắt thấy món quà thật sự thì lại hơi bất ngờ.

Cậu chẳng thiếu đồ điện tử, cái máy mới này liền tiện tay vứt cho Diêm Bồi Chu dùng.

Cậu không quên cảnh cáo đối phương: Không được mang ra ngoài.

Giữa ban ngày ban mặt, nếu có một chiếc điện thoại tự dưng biến mất, đợi đến lúc Diêm Bồi Chu buông tay rồi nó lại xuất hiện trở lại thì thế nào cũng rất quái lạ.

Trạch Hòa Sắc nhét vào máy cái sim cũ lâu không dùng, đồng thời rất dứt khoát quên luôn chuyện cái sim đó từng được liên kết với một tài khoản phụ Weibo chưa từng đăng bài của mình.

Vậy nên, kể từ ngày hôm đó, trên Weibo của cậu bỗng dưng xuất hiện một fan cuồng mới.

Người này vừa vào đã bắt đầu khen lấy khen để, một mặt sưu tầm đủ kiểu từ ngữ, chẳng mấy chốc từ mấy câu kinh điển kiểu "Cái này tôi được xem miễn phí thật sao?" đã tiến hóa thành "Vợ ơi, hôn chết em nha".

Những bài viết kiểu đó cậu đọc cũng nhiều rồi, fan kiểu này cậu cũng từng gặp qua, Trạch Hòa Sắc chưa bao giờ để tâm, chỉ lướt lạnh lùng cho qua.

Tới ngày thứ tư sau khi buổi ký tặng kết thúc, giữa những chủ đề liên quan đến họa sĩ "Bạch Bất Bách", bỗng nổi lên một bài viết tố cáo.

Chủ bài viết tự xưng là bạn học cấp ba của họa sĩ, hồi trung học thường xuyên bị hắn bắt nạt. Tưởng tốt nghiệp là xong, ai ngờ mới đây đi họp lớp, họa sĩ ấy lại thuê người đến đe dọa, bắt hắn giữ kín chuyện cũ, thậm chí còn động tay động chân thật.

Là tình cờ thấy bạn bè chia sẻ ảnh ký tặng trên vòng bạn bè, blogger mới nhận ra "người bạn tốt" kia chính là họa sĩ Bạch Bất Bách. Để tăng độ tin cậy, hắn còn đính kèm một tấm ảnh kỷ yếu làm bằng chứng.

Các blogger lớn trong giới họa tranh ngửi thấy mùi liền ào ào kéo tới. Khi Trạch Hòa Sắc biết chuyện thì sự việc đã bắt đầu dậy sóng. Nhưng lần này dư luận lại không như cậu tưởng, thậm chí còn có những bình luận lạc đề đầy kỳ quặc, nói cậu có nét tương phản rất dễ thương.

Trạch Hòa Sắc nhìn chằm chằm chữ "dễ thương" kia, ngơ ngác không hiểu. Có lẽ, đại khái, có thể là vì trong ảnh cậu trông hơi gầy yếu, không giống người có thể đánh người khác.

Cũng có người nghi ngờ: nếu thật như lời nói, sao không báo cảnh sát? Báo cáo bệnh viện đâu?

Chủ bài viết không trả lời.

Ở nơi Trạch Hòa Sắc không nhìn thấy và không chạm tới được, Diêm Bồi Chu đang dẫn đầu cuộc chiến, lấy ngôn từ sắc bén làm vũ khí. Vì không cần ngủ, hắn có thể online suốt ngày đêm, mồm miệng lại như tẩm thuốc độc, người ta chửi một câu, hắn đáp lại mười câu, chưa từng thua thiệt.

Trạch Hòa Sắc hoàn toàn không hay biết gì. Mãi đến hai ngày sau, khi lấy hết can đảm đăng nhập lại tài khoản, cậu mới nhận ra hướng dư luận lần này tốt đến kỳ lạ.

Rồi cậu phát hiện ra fan mới chiến lực siêu mạnh của mình.

"Hồn Ma Buồn Bã." Một cái nickname xa lạ, có vẻ không phải tài khoản mới. Bài viết ghim đầu giải thích lý do đặt tên: tên thật của hắn có ba họ ghép lại, lại vì đau lòng thay cho thầy Bạch bị hiểu lầm nên lấy tên này làm nickname.

Hắn không giải thích chữ "ma" trong tên từ đâu ra, phần bình luận bên dưới cũng rất ăn ý mà không ai thắc mắc chuyện đó, toàn gọi hắn là "Đại ca buồn bã" và khen ngợi hết lời.

Điểm mạnh của "đại ca buồn bã" này là có thể trực tuyến 24/7, thấy ai nói xấu thầy Bạch là phản kích ngay lập tức, tố cáo, chặn, toàn bộ quy trình không thiếu bước nào, chửi đến mức đối phương câm nín. Đối phương chưa từng tố cáo hắn thành công, vì ngôn từ hắn dùng luôn vừa đúng giới hạn, khiến người ta nghiến răng nghiến lợi mà không làm gì được.

Nói ngắn gọn: xem hắn chửi người rất đã mắt.

Trạch Hòa Sắc nhìn trang cá nhân đầy những bài phản kích của hắn, chỉ biết im lặng.

Cậu đi tìm con quỷ kia: "Là anh làm? ...Không cần thiết như vậy đâu. Ác ý thì luôn tồn tại, ngăn không xuể."

Diêm Bồi Chu lại nói: "Không thử sao biết."

Nói lý lẽ với một con quỷ thì chẳng ích gì, Trạch Hòa Sắc rất nhanh đã từ bỏ ý định thuyết phục hắn.

Cậu tìm một đối tượng so sánh không mấy thích hợp để đánh giá Diêm Bồi Chu: Hắn còn cứng đầu hơn cả người cứng đầu nhất.

"Tất nhiên rồi. Tôi là con quỷ cứng đầu mà." – Diêm Bồi Chu nhe răng cười, nhìn có vẻ còn vui hơn trước.

Trạch Hòa Sắc không hiểu hắn đang đắc ý cái gì. Cậu không nhận ra mình đã có hai ba ngày liên tiếp không nghĩ đến mấy chuyện tiêu cực quá mức. Trong hệ thống đánh giá của Diêm Bồi Chu, đó đã là tiến bộ lớn rồi.

Ngày trôi qua bình bình lặng lặng, không có gì đặc biệt, Trạch Hòa Sắc cũng hiếm khi tự hỏi: Mình còn sống được bao lâu?

Giờ cậu sai khiến Diêm Bồi Chu đã rất thành thạo, vì hắn thực sự rất hữu dụng.

Ví dụ như bây giờ, cậu đang ở trong bếp, tay cầm một hũ tương ớt Lao Gan Ma mới mua, nắp đóng quá chặt, không có dao thì chắc không mở nổi.

Cậu chỉ cần gõ vào tường, hỏi một câu: "Có đó không? Ra mở nắp giúp tôi." – thì giây tiếp theo, Diêm Bồi Chu sẽ đúng giờ đúng lúc xuất hiện bên cạnh cậu, làm những việc hơi phiền với cậu nhưng với hắn lại rất dễ.

Hôm nay cũng vậy.

Diêm Bồi Chu xuất hiện, chẳng cần dùng nhiều sức, cái nắp liền mở ra. Hắn rửa tay, dùng khăn lau khô, rồi tiện tay ấn nhẹ đầu cậu một cái.

Tóc của Trạch Hòa Sắc rất mềm, Diêm Bồi Chu biết cậu vừa thay dầu gội, hiển nhiên là loại mới này dùng thích hơn.

Hắn xoa đầu với vẻ hài lòng, rồi lại trở về nơi cậu không nhìn thấy được: "Có việc thì gọi tôi."

Trạch Hòa Sắc biết là hắn lại lên cơn biến thái.

Con quỷ đó trước khi đi còn ghé lại ngửi một cái, cứ như là mèo vậy.

Cậu giờ chẳng dễ bị dọa nữa. Trước đây, chỉ cần nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài là ở trong phòng cũng giật mình một cái, kiểu như phản ứng căng thẳng hậu chấn thương.

Tiếng còi, tiếng nổ, pháo hoa đột ngột bắn lên vào dịp lễ, hoặc chỉ là tiếng hét của mấy đứa trẻ đâu đó, Trạch Hòa Sắc đều theo bản năng mà sợ mấy âm thanh đột ngột này, cũng sợ mấy bóng người bất ngờ lao ra.

Diêm Bồi Chu thì thường chỉ chớp mắt một cái là đã đột ngột hiện hình trong góc nào đó trong nhà, hay lúc cậu vô tình va vào chân bàn hay đập đầu vào tường, Diêm Bồi Chu sẽ y như có thần giao cách cảm mà lập tức dịch chuyển tới, tuỳ tình hình mà chế giễu vài câu hoặc trực tiếp đưa hũ thuốc bôi qua cho cậu.

Diêm Bồi Chu hay đến bất ngờ, lại khiến cậu dần dần không còn sợ nữa. Trước đây gặp quỷ hiện ra đột ngột là cậu không nhịn được mà nghẹn thở một nhịp, giờ thì cũng quen rồi.

Năm ngoái cậu cũng sống ở khu này, chỉ là gần vành đai ngoài hơn một chút. Đêm giao thừa nghe pháo hoa bên bờ sông nổ cả đêm, gần như không ngủ được.

Thành phố từng có quy định cấm đốt pháo hoa, cấm mấy năm rồi lại nới lỏng, cũng không rõ năm nay thế nào.

...Năm nay Tết sẽ có người đốt pháo không nhỉ.

"——Em muốn đốt pháo à? Đốt pháo có hơi phiền. Gần đây không có chỗ nào thật sự thích hợp để đốt pháo hoa cả."

Là giọng của Diêm Bồi Chu.

Cậu nhớ rõ mình chỉ mới nghĩ trong đầu thôi, không hiểu sao hắn lại nghe được, lại còn kỳ lạ là hắn chỉ nghe được nửa sau.

Trạch Hòa Sắc phủ nhận: "Không có. Tôi nghĩ vậy thôi."

Cậu cào cào móng tay mình: "Tôi rất ghét pháo hoa. Ồn lắm, bắn cả đêm, tai muốn điếc luôn, mùi lưu huỳnh cũng rất nồng."

Diêm Bồi Chu dựa vào tường, tư thế lười nhác, lời nói cũng không có gì quan trọng:
"Nếu em muốn xem—chỉ là đứng từ xa, không lại gần thì đêm giao thừa ở bờ sông sẽ có bắn pháo hoa."

Trạch Hòa Sắc không rõ hắn nghe tin từ đâu. Dù là một con quỷ, nhưng tin tức của Diêm Bồi Chu lúc nào cũng nhanh nhạy hơn cậu – một con người chính hiệu.

Con quỷ kia lơ đãng nhắc đến: "Tôi cũng muốn đi xem."

"Để sau đi." Trạch Hòa Sắc qua loa đáp lại, nhưng khi chỉ còn lại một mình, cậu lại không nhịn được nghĩ: "có nên tra thử thời gian và địa điểm không, có lẽ cũng không đáng sợ như tưởng tượng."

...Tại sao cậu lại đột nhiên bắt đầu lên kế hoạch?

Trạch Hòa Sắc có một dự cảm mơ hồ chẳng lành.

Cậu cảm thấy cái kế hoạch đi xem pháo hoa này sẽ giống y như kế hoạch tự sát của mình – phủ bụi rồi phủ bụi, cuối cùng bị bỏ quên nơi góc khuất nào đó. Cho đến một ngày nào đó Diêm Bồi Chu bỗng nhiên lại đào nó ra, vừa phủi bụi vừa lôi cậu đi:

"Này, tám giờ là bắn pháo hoa rồi, chúng ta lên cầu đi. Em có thể vừa nhảy cầu vừa xem pháo hoa. Dĩ nhiên tôi sẽ kéo em lại, không để em thật sự nhảy xuống sông đâu."

--------

23 giờ 59 phút.

Trạch Hòa Sắc leo lên giường, ngáp mấy cái, bắt đầu đếm giây chờ con quỷ kia xuất hiện. Cậu đếm đến lần thứ năm mươi thì ác quỷ đúng hẹn xuất hiện, đến để tắt đèn cho cậu.

Trước khi tắt đèn, Diêm Bồi Chu như thường lệ chúc cậu ngủ ngon. Việc tắt đèn cho cậu trước khi ngủ đã thành một thói quen, câu "Ngủ ngon, Trạch Hòa Sắc" cũng thế.

"...Diêm Bồi Chu."

Cậu gọi hắn lại, đúng lúc hắn đang định rời đi: "Hôm qua chúng ta có đi chợ hải sản mà đúng không."

Diêm Bồi Chu xác nhận: "Buổi chiều có đi. Sao thế?"

Là hắn ép Trạch Hòa Sắc ra ngoài, nhưng địa điểm thì lại do Trạch Hòa Sắc chọn. Hiếm hoi cậu mới có chút khẩu vị, nói muốn đi mua cá. Chỉ là thời gian không khớp, lúc về bị lỡ chuyến xe buýt trước một chút, còn bị dính mưa to.

Không xem dự báo thời tiết trước, hắn thấy bầu trời hơi trong là đã kéo Trạch Hòa Sắc ra khỏi nhà, sai rõ ràng là hắn.

Hắn cúi người nhìn xuống, Trạch Hòa Sắc cuộn mình như cái bánh tét, cả người chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt, vậy mà khóe mắt vẫn cong cong:
"...Còn mưa nữa. Lúc chúng ta đang về."

Diêm Bồi Chu tưởng cậu đang tính nợ, thuận theo nói tiếp:
"Mưa là chuyện hiếm thôi, lỗi của tôi. Sau này ra ngoài sẽ nhớ mang dù, sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa."

Trạch Hòa Sắc lắc đầu: "Cũng không bị ướt bao nhiêu."

Cậu muốn nói tới là những điều khác – những thứ mà chỉ vừa lướt qua cơn mưa ấy thôi, nhưng lại chiếm đến chín mươi chín phần trăm. Chúng toàn là những lời lẽ vu vơ không đâu vào đâu.

Trạch Hòa Sắc nhớ lại cơn mưa to ngày hôm đó.

Cống rãnh há miệng nuốt nước mưa, siêu thị nhỏ bật đèn sớm, vài chiếc xe máy đậu trước cửa bị ướt phần yên sau, cậu ngồi xổm dưới mái hiên đợi mưa tạnh, còn Diêm Bồi Chu thì cứ hỏi mãi: "Có lạnh không? Có cần mặc thêm áo không?"

Nước mưa tạt lên túi nilon đựng cá trong suốt, chỗ nào cũng ướt nhẹp. Bóng đèn trên đầu phát ra thứ ánh sáng trắng kỳ lạ, hắt lên sợi dây chuyền của Diêm Bồi Chu, phản quang rõ ràng.

Rõ ràng là đang mưa rất to, vậy mà cậu lại cảm thấy cả thế giới như trong suốt.

Hôm nay cũng là một ngày trời có vài giọt mưa li ti treo giữa không trung.

Cậu nói với Diêm Bồi Chu: "Anh biết không, chính lúc đó, tôi chợt nhận ra——

Tôi vẫn có thể làm rất nhiều chuyện, cho dù không còn tiếng nói. Tôi có thể chủ động nắm tay anh, có thể thỉnh thoảng thèm ăn, có thể nghe anh chúc ngủ ngon mỗi đêm, có thể né mưa dưới mái hiên nồng nặc mùi cá. Hóa ra lỡ mất một chuyến xe buýt cũng không tệ đến thế."

Mắt Trạch Hòa Sắc đen láy, ánh lên sự biết ơn chân thành nhất:
"...Còn nữa, Diêm Bồi Chu, cũng chính vào lúc đó, tôi đã nghĩ thông suốt."

——"Cảm giác dễ chịu đến mức như chưa từng tồn tại" là một cách nói sai. Ngay cả anh cũng không biết 'chưa từng tồn tại' là trạng thái như thế nào, vậy tôi dựa vào đâu mà khẳng định thế giới này là tồi tệ nhất?"

Cả thế giới lặng đi.

Diêm Bồi Chu hiểu cậu đang nói gì.

Trạch Hòa Sắc có rất nhiều bản truyện tranh chưa xuất bản, có bản thì tương đối hoàn chỉnh, có bản lại giống như vẽ nháp, chất đống ở trong cùng của giá sách.

Diêm Bồi Chu đều đã xem qua từng cuốn, hắn biết ở những trang không công khai đó, Trạch Hòa Sắc hay viết lời tùy hứng, từng có một khung thoại miêu tả nội tâm nhân vật ghi như vậy.

Lúc đó hắn không ý thức được đó chính là suy nghĩ của Trạch Hòa Sắc. Không phải lời cầu cứu, cậu chỉ vô thức chia sẻ thông tin của mình với thế giới bên ngoài.

Vào những thời điểm như thế, đáng lẽ phải nói gì đó, làm gì đó.

"Trạch Hòa Sắc, em đừng ngủ nữa," hắn gọi tên cậu, rồi đích thân kéo chăn ra khỏi người loài người kia, "...Dậy đi đã."

Trạch Hòa Sắc không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, dụi đôi mắt ngái ngủ mà nhìn hắn, cơn buồn ngủ chưa tan hết.

Diêm Bồi Chu lại lặng thinh, một lúc lâu sau mới cười khẽ:
"...Không có gì. Chỉ là đột nhiên rất muốn ôm em."

Muốn ôm cậu, giữ người lại bên mình, để mặc cho dục vọng chiếm hữu lớn dần, rồi xem rốt cuộc nó sẽ tạo thành bức tranh như thế nào.

Một con người sạch sẽ như thế đi ngoài đường rất dễ bị người ta để ý. Trạch Hòa Sắc có lúc phản ứng chậm, tâm tư lại đơn thuần, Diêm Bồi Chu không yên lòng.

Trạch Hòa Sắc không hiểu.

Cậu bị đè tê cả chân, liền rút chân ra, rồi rất thoải mái ngã vào lòng ác quỷ, đúng như mong muốn của Diêm Bồi Chu.

Trạch Hòa Sắc nhắm mắt lại. Như thể được một cái bóng nâng đỡ, Diêm Bồi Chu không ôm chặt lắm, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, trên người là mùi hương quen thuộc của hắn.

Giọng Diêm Bồi Chu lướt qua đỉnh đầu cậu, mang theo một tiếng thở dài:
"Haizz. Thật muốn nhốt em trong nhà, ngoài cái sân thượng có nắng ra thì chỗ nào cũng không được đi."

"Nhưng thôi vậy."

Hắn búng tay, đèn tắt:
"Ngủ ngon, Trạch Hòa Sắc."

"...Mai chúng ta lại đi dầm mưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com