Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Đông chí

Chương 24: Đông chí

Việc chạy tới chạy lui giữa bệnh viện và căn hộ nên ban đêm không ngủ ngon, là điều mà bản thân Trạch Hòa Sắc cũng đã lường trước được.

Sáng dậy, đầu tóc cậu rối bời, còn Diêm Bồi Chu sớm đã dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, ngoan ngoãn ngồi trong thư phòng chờ cậu.

"Trạch Hòa Sắc" Diêm Bồi Chu ngồi ngay bên bàn làm việc của cậu, chống cằm hỏi, "tôi có một câu hỏi muốn hỏi em."

Con quỷ ấy rất rõ ràng rằng mình là kẻ phá vỡ trật tự, là kẻ xông vào cuộc sống con người một cách đường đột: "Tôi thấy hứng thú với em, không chịu nổi khi em đau đớn, muốn em biết bản thân mình tuyệt vời thế nào, ích kỷ mà muốn có chỗ bên cạnh em —"

Diêm Bồi Chu lắc quyển "Tổng hợp thiết lập cảm xúc nhân vật" trong tay — chẳng biết lấy từ đâu ra — rồi hỏi: "Thế, cái này có được tính là yêu không?"

Con quỷ ấy có vẻ rất hứng thú: "Nếu nhìn như thế, thì tôi đã yêu em từ rất lâu rồi. Từ ngày em dọn đến, ánh mắt tôi nhìn em đã tràn đầy tình yêu."

"Không." Trạch Hòa Sắc nói, "Chẳng qua anh chưa từng nhìn thấy thứ gì có liên quan tới 'yêu' thôi, dù tôi cũng chưa thấy bao giờ. Chỉ là lơ lửng giữa không trung ngó xuống vài lần không tính, anh không phải người, chẳng thể giống con người."

Làm người hay làm quỷ cũng như nhau, hứng thú đơn phương chỉ có thể gọi là ích kỷ. Cậu có chút tiếc nuối, có lẽ cho đến lúc cậu chết, Diêm Bồi Chu vẫn chẳng bao giờ thật sự hiểu ý nghĩa của từ "ích kỷ".

"Sao lại không tính là từng thấy chứ?" Diêm Bồi Chu cố phản bác, "Một ngày tôi nhìn thấy nhiều người còn hơn em gặp cả tuần, chẳng qua không tiếp xúc sâu hơn với họ thôi."

Trạch Hòa Sắc hiếm khi sẵn lòng tiếp tục tranh luận về đề tài này với một con quỷ: "Vậy thì anh nên thử dọn sang nhà người khác trong tòa nhà mà ở đi, nhanh thôi sẽ lại thấy có người khác thú vị hơn, đáng để yêu hơn. Anh thấy ai cũng có thể yêu được, vì thật ra anh chẳng hiểu gì cả."

"Tôi nghĩ là không đâu." Diêm Bồi Chu đáp, "Mà tôi cũng lười rồi, dính chặt ở đây không đi nữa, em làm gì được tôi?"

Trạch Hòa Sắc cuối cùng cũng hiểu: con quỷ này là đến để chọc giận cậu. Cậu cứ phải cãi nhau với Diêm Bồi Chu làm gì, rõ ràng chưa từng thắng nổi một lần nào.

"Vậy anh cứ yêu đi." Cậu chọc thủng mặt giấy, chẳng buồn làm mình ngây thơ như Diêm Bồi Chu: "Dù sao cũng không chứng minh được, lại chẳng có tiêu chuẩn đo lường. Anh nói là yêu thì là yêu."

Quyển sổ thiết lập dày đến mấy trăm trang vẫn nằm chắc trong tay Diêm Bồi Chu, con quỷ tiếp tục lật trang, thong dong đọc dòng chữ trên giấy: "Theo như ở đây ghi, Trạch Hòa Sắc, em đã trải qua rất nhiều chuyện tồi tệ, vì thế sau này sẽ có rất nhiều, rất nhiều người yêu em."

"...Cũng sẽ có quỷ yêu em."

Trạch Hòa Sắc không tin. Những tình tiết thế này không cần tham khảo sách vở cậu cũng viết được.

Câu sau rõ ràng là Diêm Bồi Chu bịa ra, nghe kiểu gì cũng kỳ quặc, cậu dứt khoát phớt lờ.

Trạch Hòa Sắc quên hỏi quyển sách đó Diêm Bồi Chu lấy từ đâu, mãi đến khi đi đến cửa mới sực nhớ ra nó là đồ của mình. Quyển sách được một biên tập tặng từ lâu, cậu chưa từng đụng tới, vứt sâu trong giá sách, lại bị Diêm Bồi Chu moi ra.

Lý do xin nghỉ làm đã điền xong, Lục Lục hỏi xin địa chỉ nhà, hôm sau thì quà thăm hỏi từ phòng biên tập đã được gửi đến tận cửa.

Là một thùng táo to do shipper khiêng lên tầng, vỏ hộp đầy màu sắc, chỗ niêm phong còn có hình cây thông Noel.

Quả táo bình an không biết bắt đầu từ khi nào lại thành món quà dịp lễ, nghe như sản phẩm đặc chế trong nước, phần nhiều là chiêu trò marketing, cảm xúc chắc cũng có chút. Trạch Hòa Sắc tính thử, mỗi ngày cậu và Diêm Bồi Chu ăn mỗi người một quả, đến đêm Giáng Sinh vẫn còn dư nửa thùng.

Diêm Bồi Chu đứng nhìn cậu mở thùng. Những quả táo phân loại xong được hắn mang vào bếp, rồi đột nhiên hắn gọi: "Thầy Bạch, vẽ cho tôi một câu chuyện đi. ...Chờ tay em lành hẳn rồi cũng được."

Cậu đáp: "Giờ cũng được. Dù sao cũng chẳng có việc gì làm."

-------

Buổi tối Trạch Hòa Sắc uống thuốc giảm đau để ngủ, ban ngày đỡ hơn một chút, miễn cưỡng dùng vẽ tranh để phân tán sự chú ý, lúc đi tháo chỉ còn được bác sĩ khen vết thương lành nhanh.

Diêm Bồi Chu còn đắc ý hơn cả cậu: "Xem ra việc ép em đi ngủ đúng giờ mỗi ngày cũng có ích thật."

Vậy nên tác phẩm mới của họa sĩ manga "Bạch Bất Bách" hoàn thành chỉ trong một tuần, là một truyện ngắn được đăng miễn phí, phản hồi khá tốt sau khi ra mắt.

Lục Lục có theo dõi Weibo của cậu, tối đó đã thấy bài đăng.

[Cái gì gì gì gì vậy ——?]

Cô nhắn: [Lão sư dạo này rảnh lắm hả? Tay thầy hồi phục rồi à?]

Cô gõ vội nên "lão sư" thành "lão tư".

Trạch Hòa Sắc đáp qua loa, tiện thể bảo cô xóa đơn xin nghỉ.

Lục Lục lại nhắn thêm: [Nhưng mà này, em thấy thầy hợp vẽ boylove đấy. Chúng ta có nên bàn về đề tài truyện mới không?]

Trạch Hòa Sắc đồng ý.

Sáng tác bắt nguồn từ đời sống, gương mặt một nhân vật chính trong truyện mới được cậu lấy theo hình mẫu của Diêm Bồi Chu, còn nhân vật kia thì là sản phẩm của việc vẽ linh tinh mà ra.

Đây là lần đầu tiên Trạch Hòa Sắc thử vẽ truyện BL. Bối cảnh và thiết lập đều do Diêm Bồi Chu tùy tiện chỉ đại trong các sách tham khảo, tên truyện cũng là do con quỷ vô học ấy đặt — tên truyện xấu hổ đến mức in ra nhìn cũng đỏ mặt: "Tiểu thư và tên quản gia ác ma của cô ấy".

Phải, là "cô ấy". "Tiểu thư" ở đây là nhân vật nam bị buộc phải cải trang thành nữ vì nhiều lý do khác nhau, thực ra là thụ chính.

Còn Diêm Bồi Chu, vai trò trong truyện đương nhiên là quản gia. Quản gia với người hầu không khác nhau mấy, một bên viết dễ, một bên nghe hay hơn, Trạch Hòa Sắc không quá bận tâm. Tên hai nhân vật chính đều do trình tạo tên ngẫu nhiên chọn ra, cậu phải copy vào ghi chú mới nhớ nổi.

Tính cách của quản gia trong truyện được thiết lập là đen tối, dịu dàng, nhìn chung thì vẫn rất tôn trọng ý kiến của "tiểu thư", rõ ràng không giống Diêm Bồi Chu ngoài đời.

Mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu dựa hoàn toàn vào hành vi thật sự của Diêm Bồi Chu để viết truyện, thì con quỷ ấy chắc sẽ nổ tung vì sung sướng, Trạch Hòa Sắc chỉ cần tưởng tượng thôi cũng không chịu nổi.

Diêm Bồi Chu là độc giả đầu tiên của bộ truyện này, ngoài Trạch Hòa Sắc. Cảm nhận của con quỷ ấy vỏn vẹn hai câu: "Chà, không giống tôi lắm nhỉ. Nhưng em vẽ mặt tôi đẹp thật đấy."

"Tất nhiên rồi." Trạch Hòa Sắc nói, "Tôi cố ý mà."

Diêm Bồi Chu bắt chước lời thoại trong truyện của cậu, nói:
"...Thưa tiểu thư, đã đến lúc chúng ta phải thức dậy rồi."

"Vớ vẩn". Trạch Hòa Sắc không thèm cho hắn lấy một ánh mắt.

Vì thế Diêm Bồi Chu càng đọc hăng, giọng điệu cũng khoa trương thêm mấy phần, nghe đến mức khiến cậu nổi da gà, da tay râm ran cả lên.

Trạch Hòa Sắc nổi cáu:
"Anh có thể im miệng không?"

Diêm Bồi Chu ngậm miệng, lại đưa tay nâng mặt cậu lên:
"Thừa nhận đi, em là thua rồi."

"Ừ." Trạch Hòa Sắc thầm đáp trong lòng, rồi quay đầu đi.

Không giống cậu, Diêm Bồi Chu luôn có một sự hiếu thắng rất rõ rệt.

Bọn họ chơi cờ trên máy tính, thường là cờ vây hoặc cờ caro. Đánh cờ với một con quỷ dĩ nhiên không cần nhường quân, Diêm Bồi Chu được cậu dạy vài ván, giờ đã lờ mờ có ý muốn lật ngược thế cờ.

Thực ra, với cậu thì làm gì cũng là đang tích lũy tư liệu mới — nếu nói như vậy có thể khiến việc sống tiếp trở nên có ý nghĩa hơn một chút.

Ví dụ như chơi cờ với Diêm Bồi Chu, lúc đầu đồng ý chỉ vì nghĩ có thể dùng được khi vẽ manga cổ trang, dù mạch truyện mới có cơ hội thực hiện hay không thì chưa biết, chỉ có một điều chắc chắn là Diêm Bồi Chu rất thích.

Tháng Mười Hai lặng lẽ lướt qua thế giới của Trạch Hòa Sắc, cậu cứ cảm thấy như đã quên mất điều gì đó, nhưng ít nhất có thể xác định được rằng đó không phải là kế hoạch tự sát mơ hồ mà vì bị Diêm Bồi Chu cản trở nên mãi chẳng thể thực hiện. Rồi vào đêm đông chí, Diêm Bồi Chu lôi kéo cậu ra ngoài đi dạo một lúc.

Đêm dài ngày ngắn, mới bảy rưỡi tối mà trời đã đen đặc như mực. Vào thời điểm thế này, người ta cũng chẳng mấy ai thích ra đường vào giờ muộn, chỉ có đi sớm chút thì còn đỡ.

Cậu cùng Diêm Bồi Chu đi dọc vỉa hè. Ra khỏi nhà vội vàng, khẩu trang cũng quên mang.

Người đi đường lác đác, gặp rồi lại lướt qua nhau. Quầy hàng thiện nguyện ven đường đã thắp đèn, biển hiệu quấn đèn dây nhấp nháy theo nhịp đều đặn, Trạch Hòa Sắc nhìn đến lơ mơ, tầm nhìn mờ hẳn đi.

Chưa kịp thấy rõ biển đề chữ gì, tay cậu đã bị nhét cho một chén bánh trôi. Cô gái phát bánh mặc áo gile đỏ, để lộ tám chiếc răng trắng ở hàm trên, nở nụ cười với cậu:
"Hoạt động từ thiện cộng đồng."

Trạch Hòa Sắc bị dọa tỉnh hẳn.

Cậu không thể lên tiếng cảm ơn, chỉ vội vàng cười đáp lại rồi kéo Diêm Bồi Chu chạy trốn. Tới chỗ vắng người mới dừng lại, cúi đầu nhìn cái chén nhựa trong tay — đáy chén là năm viên bánh trôi trắng mập. Nước canh đặc sánh, ít hơn so với phần bánh, vậy mà chạy một đoạn vẫn không bị tràn ra ngoài.

Trên quầy có đặt thùng giữ nhiệt, mỗi khi có người qua, tình nguyện viên mới mở nắp múc hai vá đầy. Bây giờ cầm lên vẫn còn âm ấm. Nhờ được "ban phát", Diêm Bồi Chu cũng nếm thử một viên.

Chẳng bao lâu sau cái chén lại được trả về tay Trạch Hòa Sắc.

Bánh trôi là nhân đậu phộng chảy, cắn vào là lớp nhân nhuyễn ngọt tràn ra, dính lưỡi. Nhân thì ngấy, vỏ thì dẻo, cậu suýt chút nữa bị nghẹn.

Diêm Bồi Chu vừa vỗ lưng vừa cười:
"Ăn vội thế? Hiếm khi thấy em tham ăn như vậy."

Trạch Hòa Sắc không ngăn hắn cười nhạo mình.

Thật ra, trong lòng cậu lúc đó đâu phải vì bánh trôi.

Đông chí là ngày cúng tổ tiên của miền Nam, cũng là ngày đoàn viên nhỏ của nhân gian, người ta bảo là "một năm chỉ có một hôm như vậy". Giang Thành vẫn luôn giữ tục ăn bánh trôi vào dịp này, siêu thị đã bày hàng từ cả tuần trước, nhưng từng ấy năm nay, cậu chưa từng tham gia.

Trại trẻ mồ côi không đủ kinh phí, ngoài Tết ra các dịp lễ khác đều không tổ chức. Sau khi cậu ra sống một mình, phần nhiều cũng là vì lười. Miệng thì nói năm nay không muốn đón đông chí, nhưng thật ra cậu chưa từng trải qua lần nào.

Đây là lần đầu tiên.

Trạch Hòa Sắc nhai lớp vỏ nếp khó nuốt, trong đầu nghĩ rất nhiều chuyện.

...Vậy mà cuối cùng, cậu vẫn tròn một cái đông chí — có bánh trôi, không ở một mình, người ở bên còn là con quỷ Diêm Bồi Chu.

Vậy là tốt rồi. Trước đây cậu chẳng còn hơi sức mà mong, thậm chí đến nghĩ cũng không dám nghĩ.

Trạch Hòa Sắc nhớ rất rõ, đêm đông chí năm ngoái cậu vẫn đang vùi đầu chạy bản thảo, đèn bàn sáng suốt cả đêm — thế cũng là một cách sống qua ngày.

Cậu không nhận ra mình còn làm gì khác, đến lúc hoàn hồn thì Diêm Bồi Chu đã đứng trước mặt, cái chén nhựa được ăn sạch bánh và uống cạn nước cũng đã nằm gọn trong thùng rác tái chế.

Trên cổ cậu còn thêm một chiếc khăn quàng cổ do Diêm Bồi Chu quàng lên cho. Vẫn là chiếc khăn mang về từ lễ hội truyện tranh, Diêm Bồi Chu mỗi lần ra ngoài đều mang theo.

Thì ra là gió nổi lên.

Nhưng cậu vừa ăn xong, trong bụng còn ấm, thật ra cũng không lạnh đến mức cần phải quàng khăn.

Trạch Hòa Sắc nghe thấy giọng mình vang lên. Giọng nói trong đêm đông này, chỉ có Diêm Bồi Chu mới nghe được, vẫn lạnh nhạt như trước:
"...Đông chí vui vẻ, Diêm Bồi Chu."

"Phải nói là đông chí bình an." Diêm Bồi Chu sửa lời, nhưng vẫn rất hài lòng với lời chúc đó, rồi tiếp:
"Vẫn nên về sớm một chút thì hơn. Trễ rồi, bên ngoài nhiều tà khí, tôi không muốn để em bị quỷ khác để ý."

Không bị tà ma ngoài đường bủa vây tất nhiên là tốt, nhưng nghe khẩu khí Diêm Bồi Chu, chẳng lẽ được một con quỷ đưa về nhà là chuyện gì đáng tự hào lắm sao?

Trạch Hòa Sắc không đáp, để hắn dắt tay mình quay về.

Đèn đường sáng rõ. Năm nay đông chí rơi vào mùng hai, vầng trăng trên trời chỉ là một vệt nhỏ lưỡi liềm, không để ý thì không thấy được.

Diêm Bồi Chu bước vòng qua nắp cống trên đất, tay bỗng cảm thấy hơi khựng lại — là Trạch Hòa Sắc đã chậm bước.

Cậu ngẩng đầu, đang ngắm trăng.

Hắn dứt khoát dừng lại, kiên nhẫn đợi con người bên cạnh ngắm xong.

Một lúc sau, Diêm Bồi Chu nghe thấy một âm thanh phát ra từ Trạch Hòa Sắc — rất khẽ, chỉ vỏn vẹn sáu chữ:

"...Cảm ơn anh, Diêm Bồi Chu."

Con quỷ không chút gánh nặng, tiện tay nhận luôn lời cảm ơn đó.

"Không có chi." Diêm Bồi Chu đáp, "Nếu em có thể thừa nhận là tôi yêu em thì càng tốt."

Rồi hắn thản nhiên nói dối: "Đêm nay trăng đẹp thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com