Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bữa ăn thịnh soạn

Chương 5: Bữa ăn thịnh soạn

Hơi nước lượn lờ, gạch men và mặt sàn trong tầm mắt mơ hồ dính liền thành một mảng. Trạch Hòa Sắc đứng dưới vòi sen, trong lòng bàn tay nắm chặt một lọ thuốc màu trắng.

Cậu dụi mắt, lặng lẽ tuyên bố nhân vật mà mình sẽ đóng hôm nay tên là "Hoàng tử nước mắt".

Nước rất nóng, hơi nóng không ngừng bốc lên, vừa kích thích hốc mắt, vừa hình thành một tấm bình phong tự nhiên. Như vậy cũng tốt, cậu có thể để mặc dòng chất lỏng mặn chát chảy xuống.

Nước nóng ngập mắt cá chân, Trạch Hòa Sắc đặt một chân bước vào giấc mộng mờ ảo. Trong mộng có tiếng lầm rầm khiến đầu cậu đau nhức, âm thanh ấy không ngừng réo gọi, dụ dỗ cậu: Nuốt đi, nuốt đi.

Chỉ còn ba bước nữa—vặn nắp, lấy thuốc, rồi nuốt—Trạch Hòa Sắc lại chợt do dự.

Ngay lúc cậu chần chừ, con quỷ xuất hiện không một tiếng động ngay trước mặt, nhân lúc cậu không để ý liền cướp đi lọ thuốc mà cậu đặt nhiều kỳ vọng.

Tên biến thái chết tiệt. Cậu mắng Diêm Bồi Chu: "Đây là không gian riêng tư, anh vào mà chẳng hỏi lấy một tiếng là sao?"

Diêm Bồi Chu mặt dày đáp: "Cũng không phải lần đầu, sao em vẫn chưa quen nhỉ?"

Luận mồm mép lươn lẹo, cậu chưa từng đấu lại hắn. Mắng không lại, đánh cũng không xong, trước khi đạo cụ trừ tà chuyển phát tới, Trạch Hòa Sắc hoàn toàn từ bỏ ý định tự sát.

Bàn chải điện bị hỏng, vẫn chưa kịp mua cái mới. Tối đó cậu ngậm bàn chải mất chức năng rung đứng trước gương, nhìn thấy Diêm Bồi Chu đi theo tới.

Vòi nước vẫn mở, cậu vừa súc miệng, bọt còn chưa nhổ sạch, con quỷ đã đứng sau lưng rồi.

Ánh đèn ấm rọi lên hai người, ánh sáng tụ lại nơi những nếp gấp trên áo, từng chút chảy xuống. Hai chiếc áo thun cùng kiểu, mua lúc đợt xả kho, bị hắn trộm mất một cái, nhìn qua chẳng khác gì đồ đôi trong tủ kính trung tâm thương mại.

Ghê tởm.

Trạch Hòa Sắc nghĩ, cậu nhìn chăm chăm vào bản thân trong gương. Gương mặt trong gương không thể gọi là thân thiện, đang mím môi đặt câu hỏi: "Ngăn tôi chết, rốt cuộc có lợi gì cho anh?"

"Tôi rất chán," con quỷ tự xưng là Diêm Bồi Chu nói, vừa nghịch tóc cậu, ngón tay lùa qua chẳng khách sáo chút nào, "cần tìm việc gì đó để làm."

Trạch Hòa Sắc có lý do để nghi ngờ rằng, nếu không phải vì không có dây buộc tóc, Diêm Bồi Chu có lẽ đã định tết tóc cậu thành vài bím nhỏ rồi.

Thấy chưa, rốt cuộc cậu chỉ là món đồ chơi của hắn.

Cậu đặt mạnh ly súc miệng xuống, giễu cợt trong đầu: "Bọn làm quỷ các anh đều ích kỷ như nhau à?"

"Có lẽ vậy." Diêm Bồi Chu nói, "Dù sao tôi cũng chưa gặp được mấy đồng loại."

"Em yên tâm, trong vòng năm trăm mét chỉ có mình tôi là quỷ."

Nói vậy, tay hắn rời khỏi mái tóc cậu.

Trực giác mách bảo Trạch Hòa Sắc rằng sự tự nhiên quá mức của Diêm Bồi Chu rất đáng nghi. Nhưng trạng thái chung sống kiểu này cậu vẫn còn miễn cưỡng chấp nhận được, còn hơn bị dọa bất thình lình khi đang tắm, nên cậu không đẩy ra, chỉ tự an ủi rằng ít ra hắn cũng không làm quá đáng hơn, coi như điểm tốt duy nhất.

Ngoài Diêm Bồi Chu thì còn có biên tập của cậu cũng bám riết không tha. Một ngày không xem tin nhắn, hôm sau tỉnh dậy thông báo đã chất đầy cả chục dòng, toàn bộ đều từ một nickname, từ ngạc nhiên khi biết cậu ngừng đăng truyện cho đến tha thiết giữ chân bằng cách tăng thù lao, nói thẳng ra là quỳ xin hợp tác tiếp.

[Tôi sẽ vẽ thêm một chap nữa.] Trạch Hòa Sắc nhắn lại.

Tin nhắn gửi đi không hề chắc chắn, chỉ nói thêm một chap thôi, không tính là hứa hẹn hoàn thành, áp lực nhẹ đi một nửa.

Biên tập vừa đúng lúc online, mừng rỡ vì cậu chịu tiếp tục hợp tác, phẩy tay một cái liền chuyển khoản nhuận bút kỳ trước.

Tiếng chuông thông báo tiền về ngân hàng vừa vang lên, một con quỷ nào đó lập tức mò tới theo âm thanh.

"Tôi đói rồi." Vài giây sau, Trạch Hòa Sắc nghe thấy giọng nói quen thuộc, chất giọng trầm thấp pha chút uể oải, bỗng chốc đã ở ngay bên cạnh.

Kèm theo giọng nói là một loại xúc cảm quỷ dị. Diêm Bồi Chu cắn lên vai cậu, chọn vị trí gần sát cổ, cậu chỉ biết may là răng hắn không ướt.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Trạch Hòa Sắc.

Tóc Diêm Bồi Chu cản tầm mắt khiến cậu không nhìn thấy, nhưng đoán cũng biết chỗ đó chắc sẽ để lại dấu răng nông. Hắn chỉ cắn hờ, không dùng sức, chỉ là răng cửa chạm vào.

"Anh cứ đói đi." Cậu lạnh mặt châm chọc con quỷ háu đói này, "Tôi việc gì phải có trách nhiệm với anh?"

"Không có vì sao hết." Diêm Bồi Chu giơ móng vuốt rời khỏi vai cậu, chuyển sang đùa nghịch dái tai.

Hắn chậm rãi mở miệng: "Không phải loài người như em thích nói về chuỗi thức ăn sao?"

"Sách sinh học của mấy đứa nhỏ dưới lầu có tranh minh họa đấy. Có thể không cùng phiên bản với em ngày trước, nhưng nội dung chắc không khác lắm. Trang đầu quyển bìa xanh đậm, góc trên bên trái, các chuỗi thức ăn được vẽ rõ ràng, đến cả quỷ cũng hiểu được."

"Em không cạnh tranh nổi với tôi, bị tôi ăn là chuyện hết sức bình thường."

Vò tai cậu, Diêm Bồi Chu bắt đầu làm bộ hăm dọa: "Không muốn bị ăn thì ngoan ngoãn kiếm chút đồ ăn cho tôi. Còn bản thân em, cũng phải ăn uống tử tế."

"Nhưng tôi không muốn ra ngoài." Trạch Hòa Sắc phản bác.

Nói "không muốn ra ngoài" đã là nói giảm, thực tế đến cả đặt đồ ăn cậu cũng chẳng buồn.

Đã hai ngày không ăn đúng bữa, một bữa gộp làm ba, bụng đói cồn cào, thỉnh thoảng còn thấy hoa mắt chóng mặt, nhưng cậu lại có cảm giác khoái lạc kỳ lạ. Dù vậy, để con quỷ này bớt gây sự, cậu vẫn bước vào bếp, hy vọng lục ra được chút gì đó ứng phó.

Sự thật là, cậu chẳng được như ý.

Tủ lạnh trống trơn, lục tung cả bếp, thứ duy nhất có thể coi là thực phẩm liền ăn chỉ còn lại một quả táo. Trái táo chín kỹ nằm trong hộp giấy ở góc tường, Trạch Hòa Sắc nhặt lên ngắm nghía, lớp vỏ dính nhớp, đường đã rỉ ra ngoài.

Có một con ruồi hoa quả bay vòng quanh ở góc tường. Cậu nghĩ chắc trên người mình đã bốc mùi thối rữa, nếu không thì đâu khiến côn trùng bu lại như thế.

Bốp bốp...

Con quỷ vỗ tay tán thưởng cậu vì ý chí mãnh liệt. Một con ruồi bị vỗ chết.

Trạch Hòa Sắc gần như sụp đổ khi nhận ra, cơn giận chẳng biết từ đâu lại bám lấy cậu. Cậu lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo hơn, rồi giơ quả táo cho Diêm Bồi Chu xem: "Đồ ăn anh muốn đây."

"Thế còn em thì sao?" Diêm Bồi Chu hỏi, "Nhìn chẳng đủ lượng. Chia đôi, ngay cả lót dạ cũng không đủ."

Lúc này, người đắc ý đổi thành Trạch Hòa Sắc. Khóe môi cậu cong lên: "Anh đừng mơ. Thêm hai ngày nữa... cùng lắm ba ngày, tôi sẽ chết đói ngay trước mặt anh."

"Tôi thấy không dễ thế đâu." Diêm Bồi Chu nói, đồng thời giơ móng vuốt ra, bế ngang người cậu lên, bước về phía cửa.

— "Này!"

Trạch Hòa Sắc giãy dụa trong lòng hắn, bỗng có cảm giác bản thân giống một con bướm đêm giương cánh đập loạn. Nhưng vì bị ôm chặt quá, sức phản kháng của cậu chẳng có tác dụng, cùng lắm chỉ là trò cười.

Diêm Bồi Chu mặc cả: "Hoặc là tự em đi xuống, hoặc là để tôi bế thế này xuống dưới. Em muốn đến tiệm mì tầng trệt tòa nhà bên cạnh, hay quán lẩu ngay cửa?"

Ở khu này lâu, Diêm Bồi Chu rất có kinh nghiệm: "Theo lý thì quán lẩu sẽ đông hơn."

Bị bế bất ngờ như vậy, ai mà không choáng váng? Tim đập như trống, thình thịch vang lên, Trạch Hòa Sắc căn bản không muốn nghe hắn nói gì nữa.

Cậu tức tối, trong lòng chửi một tràng, câu duy nhất còn coi là văn minh là: Diêm Bồi Chu, ông chửi chết mày.

... Con quỷ này là gì mà đi ăn cùng cậu? Tiền là của cậu, rõ ràng mà!

Cậu ghét mấy tên quỷ tự tiện làm chủ.

"Chọn một trong hai, hay em còn có lựa chọn khác?" Con quỷ không hề dao động.

Trạch Hòa Sắc trừng hắn: "Anh chơi đủ chưa? Đồ con nít."

Diêm Bồi Chu chỉ cười nhạt mấy câu, tay vẫn ôm chặt: "Như cái thân gầy gò của em, ăn no có sức rồi cũng chẳng làm được gì."

Trạch Hòa Sắc đành thỏa hiệp.

Cậu giơ tay véo vai hắn: "Thả tôi xuống."

Đối phương ngoan ngoãn nghe lời, để cậu đứng vững rồi mới buông tay: "Suy nghĩ kỹ chưa?"

Trạch Hòa Sắc liếc hắn một cái, từ chối đề nghị của con quỷ, kiên quyết không đi ăn tiệm, nhiều nhất chỉ đến cửa hàng tiện lợi mua mì ăn liền.

Diêm Bồi Chu lùi lại một bước, không ép sát thêm: "Vậy thì đi thôi."

Trạch Hòa Sắc biết rõ, nếu thật sự bị hắn bế xuống lầu, sáng hôm sau chắc chắn bản thân sẽ lên trang nhất báo chí.

Một người lơ lửng giữa không trung, nghĩ sao cũng là tin tức trăm năm có một. Cậu sẽ xuất hiện trong ống kính của ai đó, sau đó bị mấy cơ quan điều tra bắt đem đi nghiên cứu, lấy máu là chuyện nhỏ, chắc chắn còn hàng loạt cách khác để tra tấn thay phiên.

Loại kịch bản đó, cậu tuyệt đối không muốn thấy.

-----

Lúc Trạch Hòa Sắc hoàn hồn lại thì đã bị dụ dỗ thay đồ, bước ra khỏi cửa từ lúc nào không hay.

Đêm đã xuống, đèn cảm ứng ngoài hành lang tự động bật sáng. Cậu khóa cửa, đi xuống lầu, lại đi ngang qua bức tường từng bị hun khói đen.

Hai tuần trước, cậu từng thấy một cái bóng mờ mờ lén lút ở đó. Đúng lúc tầng này bị hỏng đèn chiếu sáng, đối phương ngồi xổm trong góc, lúc cậu đi ngang thì xê dịch vị trí, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, trông chẳng khác gì một con quỷ mặt mũi vặn vẹo.

Khi đó cậu đâu ngờ được, con quỷ thật sự không ở ngay trước mắt, mà ẩn mình trong bóng tối lặng lẽ quan sát, chờ thời cơ để nuốt chửng cậu vào bụng.

Diêm Bồi Chu theo cậu bước ra khỏi khu chung cư, vòng qua hai khúc cua đi ngang qua một bồn hoa, cuối cùng vào một cửa hàng tiện lợi gần nhà.

Cậu mua xong đồ cần thiết thì chỉ muốn rời khỏi đó càng nhanh càng tốt, nhưng con quỷ phía sau thì ngược lại, dừng bước trước kệ bánh snack.

Trên kệ là đủ loại bánh kẹo đóng gói: khoai tây chiên, bánh tôm, cơm cháy, có cả dạng ống và dạng túi. Diêm Bồi Chu tặc lưỡi tỏ vẻ ngạc nhiên: "Nhìn cái nào cũng ngon hết."

Thế là trong danh sách mua sắm của cậu bỗng dưng có thêm một món vô dụng.

Diêm Bồi Chu tay chân ngứa ngáy, còn muốn bỏ thêm mấy thứ vào giỏ hàng, nhưng bị cậu ngăn lại.

— Không có tiền.

Tất bật một hồi mới về đến nhà, cậu nấu hai bát mì ăn liền, chia cho Diêm Bồi Chu coi như qua loa cho xong.

Nửa đêm, trong bếp có chuột ra kiếm ăn, kêu chít chít nhai gì đó. Cậu cố nhịn, xoay người lấy gối bịt tai ngủ tiếp. Hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy trên bàn ăn có một gói khoai tây chiên đã bóc ra, kẹp bằng cái kẹp nhỏ — là Diêm Bồi Chu "tốt bụng" chừa lại cho cậu một nửa.

Trạch Hòa Sắc chẳng hề cảm kích chút nào.

Khi hàng chuyển phát nhanh tới, cậu đã nhắn tin dặn trước là để ngoài cửa, đừng gọi điện. Đợi tiếng bước chân rời đi, cậu mới kéo thùng giấy vào nhà.

Người bán hàng đóng gói cẩn thận, kiếm gỗ đào và bùa chú được bọc riêng bằng xốp, không hề bị hư hại. Đậu đỏ được đựng trong túi riêng, cậu mở miệng túi, bốc một nắm ném thẳng lên người Diêm Bồi Chu.

Con quỷ bị liên quan không hề biến mất, chỉ cười nhìn cậu bày biện xong tất cả.

Cậu thử dán lá bùa lên trán hắn, không bị cản trở gì, nhưng bùa trừ tà hoàn toàn vô dụng, Diêm Bồi Chu vẫn hành động như thường.

Hắn phủi mấy hạt đậu dính trên áo xuống, rồi còn ngạo mạn hỏi cậu: "Còn muốn thử cái gì nữa không?"

Cậu không cầm vững kiếm gỗ đào, nó rơi xuống cạnh bàn trà, chuỗi tua đỏ bung ra, màu sắc như máu. Cảm xúc của Trạch Hòa Sắc cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ.

Tôi hận anh.
Cậu há miệng, không phát ra tiếng, cắn mạnh vào đầu lưỡi mình.

Nước tràn tới, biển cả nhấn chìm căn phòng trong tầm mắt cậu. Cậu trôi dạt giữa đại dương, bốn phía đều có đất liền, mà cậu chưa tiến hóa hoàn toàn, vẫn không thể rời khỏi nước.

Trạch Hòa Sắc không tìm được không gian nào vừa có thể hít thở, vừa có thể đứng vững.

Trong phòng yên ắng, cậu thở dốc, lại một lần nữa lặp lại không lời: Tôi hận anh.

"Ồ." Ác quỷ nói, rồi mặt dày vò lá bùa trên trán thành một cục, vứt vào thùng rác trắng cạnh bàn, "Tôi nghe thấy rồi."

Cậu không nhúc nhích nữa, mà hắn thì lại thấy được sàn nhà ẩm ướt thêm lần nữa.

Có nước nhỏ xuống, âm thanh khẽ đến mức phải cố gắng lắng nghe mới phát hiện. Giữa tiếng giọt này và giọt kế tiếp là khoảng cách rất lâu, lâu đến mức khiến hắn nghi ngờ giọt trước rơi xuống giờ đã gần bốc hơi hết.

Hắn ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào con người kia. Vẫn là tư thế co ro ôm gối ngồi bệt dưới đất, Trạch Hòa Sắc như con rùa rụt đầu, không muốn nói thêm với hắn câu nào nữa.

Diêm Bồi Chu hiếm khi trầm mặc một lúc.

Miệng thì nói là hận, nhưng trong mắt con người trước mặt lại chẳng có lấy một tia căm hận thực sự, mà là những cảm xúc khác hắn không thể lý giải được.

Điều này rất khác thường.

Trong biết bao căn nhà hắn từng đi qua, Diêm Bồi Chu chưa từng gặp tình huống tương tự. Hắn từng thấy phụ nữ gào khóc điên loạn, đàn ông nổi gân xanh giận dữ, cả những đứa trẻ còn chưa hiểu thế nào là hận mà chỉ biết lặp lại lời người lớn, nhưng chẳng ai khi nói "hận" lại yên tĩnh như thế này.

Yên tĩnh đến mức hắn thậm chí còn muốn thay đối phương trút hết cảm xúc hướng về phía mình ra ngoài. Cách thì có rất nhiều, ví dụ như nhặt từng hạt đậu đỏ vương vãi lên, rồi đập mạnh vào trong túi nhựa, nghe tiếng "lách tách lách tách" đau đớn, có lẽ sẽ thấy dễ chịu hơn.

Trong nhận thức của quỷ, tức giận hay oán hận chỉ có hai cách thể hiện: một là chính mình lên tiếng, hai là nghe con người gào thét. Không phải là quy định, tất nhiên cũng có thể biến đổi.

Hắn không vạch trần lời nói dối đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com