Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Màu vẽ

Chương 7: Màu vẽ

Dạo gần đây, Trạch Hòa Sắc hay mơ.

Xét theo một nghĩa nào đó thì việc mơ mộng có thể coi là một dạng thiên phú. Gọi là "mơ" không bằng gọi là "sáng tác giấc mơ", bởi muốn tạo nên khung sườn của một giấc mơ, phải có đủ tư liệu để lắp ghép, mà trùng hợp thay, cái kẻ vẽ tranh như cậu thì lại có quá nhiều tư liệu.

Có lúc cậu mơ thấy mình xuất hiện bên bờ biển, bị biển và bãi cát đang bị biển xâm lấn chắn mất đường đi.

Cát là loại cát mịn, không hẳn là màu trắng sữa tiêu chuẩn, trong sắc trắng còn pha chút xanh biếc và xanh lục. Trong tiềm thức, cậu gán cho màu xanh ấy một nguồn gốc — thủy tinh biển ở Vladivostok.

Sóng biển vỗ đến, cậu bước đi bằng chân trần. Mảnh kính vỡ đâm vào lòng bàn chân, đau là điều hiển nhiên, vậy mà cậu vẫn để mặc máu chảy không mục đích, như thể chính cậu trong giấc mơ cũng đang bước đi vô định.

Cũng có lúc Trạch Hòa Sắc mơ thấy những cảnh rất gần với thực tế. Trong mơ, cậu bị bao quanh bởi vô số lời mắng nhiếc, nhưng không phải từ tin nhắn riêng trên Weibo, mà là từ những gương mặt mờ nhòe.

Phông nền của giấc mơ đôi khi chuyển sang bên mép sân thượng, không có nghìn con hạc giấy yên tĩnh chờ đợi, chỉ có màn sương xám mịt mù. Là một người ngoài bước đến, cậu chỉ vừa khéo xuất hiện giữa đám sương dày đặc, giẫm hụt rồi rơi xuống dưới.

Theo lẽ thường, rơi đến mức này thì chắc cũng nên tỉnh dậy rồi. Nhưng đúng lúc toàn thân cậu đang chạm vào gió một cách rõ rệt, một ai đó lại kịp thời xuất hiện trước một bước, thế là câu chuyện sẵn định bỗng rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

...Không, đó không phải là người. Kẻ bắt lấy cậu là Diêm Bồi Chu.

Tim cậu đập vọt lên cực điểm trong thoáng chốc, Trạch Hòa Sắc bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Ánh sáng chói mắt tràn vào từ mép cửa sổ, cậu quay đầu tránh đi, chỉ lơ đãng nghĩ: Có phải đã qua trưa rồi không?

"Này." Giọng nói quen thuộc kéo hồn cậu về một chút, Diêm Bồi Chu đã ngồi chờ bên mép giường. Ác quỷ cúi xuống, chọt vào má cậu, khiến chỗ lúm đồng tiền lõm xuống thêm chút nữa.

Ánh mắt cậu lơ đãng, mà Diêm Bồi Chu lại không biết điều, đổi chủ đề khác để tiếp tục quấy rầy: "Ngủ ngon quá nhỉ? Tôi nghe thấy em nói mớ đấy."

——Tôi không có!

Trạch Hòa Sắc theo phản xạ muốn phản bác, ra sức đẩy tay Diêm Bồi Chu ra. Sau đó, chuyện đáng xấu hổ lại xảy ra lần nữa — vừa nhảy xuống giường chân trần, cậu này lại không đứng vững ngay, tạo điều kiện cho đối phương đưa tay ôm lấy.

"Đã mơ thấy gì thế?" Diêm Bồi Chu lại thoải mái ngồi xuống mép giường, chân bắt chéo để trước mặt, vẫn còn tò mò về giấc mơ của loài người.

Trạch Hòa Sắc cố gắng phân biệt từng từ hắn nói, sau đó lắp ghép lại thành câu hoàn chỉnh.

Một con quỷ muốn tìm hiểu về cậu. Đây đúng là câu chuyện cười hay nhất trong năm.

Mới vừa tỉnh, những hình ảnh trong mơ vẫn còn mơ hồ, nhưng nhắc đến thì cậu lại thấy mình thật chán quá: Ngay cả trong tiềm thức, cậu cũng không thoát được khỏi Diêm Bồi Chu.

——"Anh không cần biết".

Cậu lạnh lùng buông một câu như thường lệ, nhân lúc còn chút sức lực liền chui vào phòng tắm, rửa mặt xong mới đặt chân lên tấm thảm, Diêm Bồi Chu không biết từ góc nào lại nhảy ra, đóng vai cọp dữ chặn đường.

"Nghe thấy chưa." Diêm Bồi Chu chạm vào mặt cậu. Ngón tay con quỷ lạnh băng, phần da bị đụng của cậu khẽ run lên. Nhưng chẳng bao lâu, hắn đã rút tay lại.

"Em đói rồi." Con quỷ nói.

Trạch Hòa Sắc cũng nghe thấy tiếng bụng mình réo. Cậu đi về phía bếp, băng qua hành lang giữa phòng ngủ và phòng khách, bỏ lại Diêm Bồi Chu phía sau.

Bữa trưa ăn mì gói, bữa tối hôm qua là lẩu tự sôi. Trước khi ăn, cậu theo lệ cầu nguyện mong nước sôi trong nồi có thể luộc chết mình luôn cho xong, nhưng khả năng xảy ra chuyện đó chắc cũng chỉ ngang bằng một con sứa sống trôi từ đầu bên này đại dương đến đầu bên kia mà thôi.

Con người có bản năng tự bảo vệ. Những kẻ nhảy xuống biển, nếu không rõ thân phận, bị đưa đi giám định tử thi thì trong khí quản sẽ có bùn cát, tay có thể còn nắm rong biển, đó là dấu vết vùng vẫy trong khoảnh khắc cuối đời.

Như lúc cậu ra biển, ra sông để thực hiện "kế hoạch nhỏ", cũng phải uống thuốc trước để lừa phản xạ sinh tồn của bản thân, cũng cùng một lý do cả. Người có thể ung dung lên kế hoạch cho cái kết của mình, ít nhất đã kiên định vượt quá số đông rồi, tất nhiên cũng không loại trừ trường hợp họ hối hận nhưng chẳng còn đường lui.

Kiên định kiểu này chẳng có gì đáng ca tụng cả.

Trạch Hòa Sắc dùng đũa gắp mì thấm đầy dầu ớt. Trên bàn đặt hai cái bát giống hệt nhau, một cái tạm thời thuộc về Diêm Bồi Chu, cậu đẩy cái bát, san bớt phần mì qua.

"Cho tôi?" Diêm Bồi Chu ngồi xuống đối diện, dường như cũng không trông mong câu trả lời.

Mì gà cay nồng, nhưng mặt Diêm Bồi Chu vẫn không đổi sắc, ăn một phát nuốt luôn. Cậu còn muốn xem dầu ớt có thấm vào thân thể làm bằng giấy kia không, có vẻ là không hi vọng gì rồi.

Trạch Hòa Sắc cúi đầu, im lặng ăn phần của mình.

Dạ dày quỷ xưa nay khó lường. Tối qua Diêm Bồi Chu còn tốt bụng giải thích với cậu, làm quỷ không cần ăn để duy trì hoạt động như người, chỉ là quan sát cậu lâu thấy thú vị nên bắt chước theo.

"Nhưng mà dù sao," Diêm Bồi Chu trơ tráo nói, "tôi vẫn sẽ đeo bám em để đòi ăn."

Tuy không tốn thêm tiền, nhưng nuôi một con quỷ vẫn rất phiền.

Trạch Hòa Sắc không nhận ra, cậu gần như đã quen với việc chung sống với sinh vật phi nhân loại này, thậm chí còn dần chấp nhận cả những yêu cầu vô lý.

Diêm Bồi Chu ăn xong nửa bát mì được chia, chỉ nói "cũng ngon đấy". Trạch Hòa Sắc nghi ngờ cái lưỡi của hắn chỉ là đồ trang trí. Nhưng lý trí còn đó, cậu chưa đến mức giơ tay thử chạm vào.

Lần sau - cậu nghĩ - nếu còn cơ hội thì nên thử xem có thể lôi lưỡi Diêm Bồi Chu ra rồi cắt phăng đi không. Con quỷ này lắm lời quá, nghe phát phiền, gọi là "quỷ mama" cho rồi.

Cơm trưa cần thêm chút "đồ điện tử", Trạch Hòa Sắc quyết định xem một bộ truyện tranh.

Hay nói đúng hơn, đây là nhiệm vụ bắt buộc mà biên tập giao tháng trước. Lục Lục cho rằng giờ đang thịnh hành trào lưu truyện tình yêu ngọt ngào, cậu nên mở rộng thêm phạm vi đọc.

Tùy thôi. Trạch Hòa Sắc đáp vậy, nhưng đúng là bị thuyết phục.

App truyện vừa mở lên, trang đầu đã là một bộ truyện mới đang hot gần đây, nhân vật chính rất giống bộ truyện cậu đã kết thúc năm ngoái — đều thuộc kiểu "đẹp, mạnh, khổ", cũng được yêu thích nồng nhiệt, từng là một trong những nhân vật nổi nhất một thời.

...Nhưng, nghĩ đến việc một nhân vật hoàn hảo như thế lại xuất phát từ một kẻ không hoàn hảo như cậu, cậu lại cảm thấy mình đang phụ lòng độc giả, phụ tất cả những ai có thể thấy nhân vật đó.

Vô lý, không căn cứ. Chỉ có những người như cậu mới nảy ra kiểu liên tưởng thế này.

Trạch Hòa Sắc cắn răng tiếp tục đọc.

Bên tai vang lên tiếng máy móc gầm rú, dòng điện xẹt qua không dứt. Không rõ bị chi tiết nào tác động, hay là do liên tưởng kéo theo phản ứng dây chuyền, cậu đột nhiên phát điên lên muốn tự làm mình bị thương.

"..."

Cậu lục ngăn kéo, lọ thuốc, bút máy và cục gôm nhào lộn trong không gian chật hẹp, loay hoay mãi mới mò được con dao nhỏ chuyên dùng gọt bút chì.

Rất muốn thấy máu.

Rất muốn, rất rất muốn—

"Cái này là gì?" Giọng của Diêm Bồi Chu cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của cậu.

Trạch Hòa Sắc giật bắn mình. Cậu bừng tỉnh từ mớ hỗn độn, vừa ngẩng đầu đã thấy Diêm Bồi Chu đang cầm một chiếc hộp vuông.

Không hỏi ý cậu, Diêm Bồi Chu đã tự tiện động vào hộp màu của cậu.

Tuy con quỷ này vẫn luôn như vậy, nhưng lần này trong tay hắn đâu phải hộp màu nước trẻ con mua vỉa hè, mà là hàng có thương hiệu hẳn hoi.

Schmincke. Hai năm nay màu này lên giá kinh khủng.

Cậu theo phản xạ giật lại, đoạt lấy hộp màu, cảm giác nặng tay vừa rơi xuống thì thứ xúc động tệ hại kia cũng lặng đi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đã không muốn ở lại thế giới này nữa, thì mấy hộp màu đắt tiền mất cũng chẳng sao, phải không?

Nắp hộp vẫn đóng, cậu tiện tay ném trả, Diêm Bồi Chu đón lấy.

Hơi tiếc. Có khi chỉnh góc ném chút nữa là có thể đâm thẳng vào cổ hắn rồi. Trạch Hòa Sắc tiếc nuối thở dài trong im lặng.

Cọ vẽ trên bàn bị cậu hất vào ngăn kéo, va đập với đống đồ linh tinh lăn vài vòng, rồi nằm yên.

...Thôi được rồi. Anh muốn vẽ tranh không?

Cậu hỏi Diêm Bồi Chu, thực ra cũng biết hành động của mình ban nãy chắc chắn là kỳ quặc không chịu nổi, nhưng không cần thiết phải thừa nhận điều đó trước mặt Diêm Bồi Chu, nên cứ ngầm giận dỗi với chính mình, ngẩng đầu lên lại thấy hắn đang chăm chú nhìn bảng màu trong hộp.

Xét theo một nghĩa nào đó, con quỷ này tràn đầy sức sống, trái ngược hoàn toàn với cậu — người còn sống theo đúng nghĩa nhưng đã cạn kiệt sinh khí.

Diêm Bồi Chu vẫn chưa trả lời, có lẽ là chưa nghĩ xong, hoặc có lẽ không nghe thấy. Thực ra cũng không quan trọng, cậu không nhất thiết phải nghe.

Trạch Hòa Sắc đẩy ngăn kéo vào tận cùng, từ bỏ ý định dạy quỷ vẽ tranh. Cậu ngồi trở lại trước bàn, ngẩn người nhìn chén đũa một lúc lâu.

"Giá như anh có thể đoạt xác tôi thì tốt."

Cậu nói với Diêm Bồi Chu.

Một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Ác quỷ khẽ nhấc mí mắt, nhìn cậu đầy ẩn ý, có lẽ cũng nhận ra hôm nay cậu hơi khác thường.

Kệ hắn. Trạch Hòa Sắc chẳng mấy quan tâm đến suy nghĩ của hắn, đầu óc đã trôi dạt tận phương trời xa.

Cậu tự dỗ mình: Nếu tôi chết rồi, mọi người sẽ hạnh phúc hơn. Những kẻ thích mắng tôi đạo nhái sẽ có môi trường phát ngôn ít bị cản trở, còn những ai đang theo dõi truyện, biết chuyện chắc sẽ tiếc vài hôm, cùng lắm nửa tháng là quên sạch.

Biết chắc không đợi được kết thúc, tự nhiên cũng chẳng ai nhung nhớ. Cứ để câu chuyện này trôi dạt, hóa thành mảnh vụn trong gió là tốt nhất. Dù sao cũng sẽ chẳng ai quan tâm.

...Sẽ chẳng ai quan tâm.

Sụt sịt. Miếng mì vừa gắp lên lại trượt khỏi đũa rơi xuống bát. Cậu bực dọc đặt đũa xuống, nhìn gan với lớp dầu đỏ phủ trên mặt mì.

Hôm nay cậu trẻ con một cách thái quá. Nhưng trái ngược lại, Diêm Bồi Chu trả lời rất nghiêm túc: "Đáng tiếc thật, tôi chưa có khả năng đó."

Biểu cảm ấy chẳng có vẻ gì là tiếc cả.

Trạch Hòa Sắc rút một tờ khăn giấy lau miệng, vài giọt dầu đỏ dính lại trên đó. Đột nhiên, cậu muốn bắt chước Diêm Bồi Chu, tái sử dụng đống giấy rác ấy, gấp thành hoa hồng, hạc giấy, hay bất cứ thứ gì.

Nhưng cậu vẫn chưa nắm được bước then chốt, đối phương cũng không có ý định lại gần chỉ dẫn, nên cuối cùng, tờ giấy chỉ có một kết cục duy nhất — bị xé vụn.

Hãy đến một cơn lốc xoáy đi. Trạch Hòa Sắc nhìn khung cửa sổ inox cách vài bước, thất thần, không rõ mình đang cầu nguyện với ai.

Cậu vừa nhớ ra, hình như trong tiết Địa lý nhiều năm trước có nói rằng lốc xoáy và bão đều là trung tâm áp suất thấp, khi đi qua sẽ mang lại sự tĩnh lặng đáng sợ hơn cả.

Thật ra bây giờ áp suất quanh người cậu chắc cũng thấp lắm rồi, cố thêm chút nữa là đủ đè một người xuống khe giữa hai viên gạch men. Nhưng sức vẫn chưa đủ, cậu muốn nhờ Diêm Bồi Chu giúp, giúp cậu chôn mình xuống đất.

Xẻng có sẵn — chủ nhà trước sau khi sửa nhà xong không vứt đi, vứt bên đống đồ lặt vặt cuối hành lang. Cậu không mắc chứng sạch sẽ, rửa sơ qua là dùng được. Rồi nhờ con quỷ này ra trạm giống cây hoa ở ngã tư đường khiêng vài bao đất về, đổ hết lên người cậu, cậu sẽ phối hợp, đảm bảo không nhúc nhích lung tung.

Quy trình sau đó cũng giống đắp người tuyết, một con quỷ thông minh như Diêm Bồi Chu chắc chắn không cần ai dạy, cậu cũng chẳng ngại tự tay chỉ dạy một phen. Rồi chỉ cần chờ thôi.

Mùa xuân năm sau liệu có mọc ra hoa không? Dù cậu sẽ không biết được kết quả, nhưng có lẽ có thể nhờ Diêm Bồi Chu nhìn giúp một chút.

Cậu không muốn chia sẻ những suy nghĩ điên rồ đến mức ấy với Diêm Bồi Chu. Trong tầm mắt của con quỷ này, thứ còn lưu lại trên người cậu chỉ là sự im lặng kéo dài.

Trạch Hòa Sắc mệt rồi. Cậu quay đầu nhìn con quỷ đang đứng sau mình. Diêm Bồi Chu dường như có điều kiêng dè, không lại quá gần.

"Hôm nay tôi có chọc gì em đâu nhỉ?" Con quỷ kia hỏi.

Trạch Hòa Sắc miễn cưỡng "ừ" một tiếng. Thật ra cậu còn muốn hỏi ngược lại: Anh dám nói thế à? Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Diêm Bồi Chu im lặng, vỗ vỗ vai cậu rồi tự mình rời đi.

Thế nhưng vai và cổ cậu vẫn rất đau. Ngủ quá lâu, vẹo cổ càng nghiêm trọng hơn.

Hôm nay là một ngày khá đặc biệt. Ác quỷ phát thiện tâm, hiếm hoi không nghĩ xem còn có thể trêu chọc cậu thế nào, chỉ là đang đoán, liệu những lời cậu nói có thật lòng hay không.

Trạch Hòa Sắc không rõ hắn đang nghĩ gì. Cậu gom hết chút sức lực cuối cùng để kết luận:

Đúng là không biết xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com