Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Phản diện

Chương 8: Phản diện

Mùa thu đến một cách dịu dàng, cũng giống như mọi năm, thành phố đón một trận mưa đầu mùa.

Mưa vừa tạnh vào buổi chiều, Trạch Hòa Sắc co ro bên bàn, khẽ rùng mình một cái.

Diêm Bồi Chu lên tiếng bắt chuyện, đề tài nhàm chán đến cực điểm:
"Tôi từng gặp rất nhiều người. Loại không sợ chết, thậm chí còn khát vọng chết như em, là người đầu tiên tôi thấy."

Vậy thì sao? Trạch Hòa Sắc mặt mày thản nhiên:
"Vậy anh thử đoán xem, tôi có từng từng đặt hy vọng vào tương lai hay không? Đáp án tôi giữ lại, anh không cần biết."

Trở thành thế này cũng đâu phải điều cậu mong muốn.

Yếu tố bẩm sinh đương nhiên có ảnh hưởng, nhưng một người sẽ thành ra hình dạng nào, xét đến cùng chẳng thể tách rời khỏi những người và chuyện từng gặp. Cậu nuốt cảm giác khó chịu nơi cổ họng xuống, vẫn dùng ý niệm gửi tín hiệu tới Diêm Bồi Chu: "Làm một con quỷ tốt được không? Tha cho tôi đi."

Diêm Bồi Chu không nghe thấy, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào những quyển sổ phác họa mà cậu từng vẽ. Hắn là con quỷ không hiểu rằng phần lớn học sinh khi nghe giáo viên đọc đề văn đều thấy xấu hổ, lại hào hứng đọc chữ trên trang bìa:
"Sổ tay cái chết của loài người."

"...Một trăm cách chết? Đằng sau bị gạch đi rồi, chắc cũng là thứ rất thú vị."

Trạch Hòa Sắc nghe đầu óc ong ong, cứng ngắc sửa lại:
"Là tài liệu phác họa."

Diêm Bồi Chu tựa vào bên giá sách, còn cậu thì ngồi. Vốn dĩ cậu đã thấp hơn hắn một đoạn, giờ ngồi như thế, khoảng cách chiều cao lại càng lớn hơn. Nhìn từ góc độ này, cậu không thấy được nội dung trong sổ phác họa, nhưng dù sao cũng là bối cảnh do chính tay mình vẽ nên, cậu vẫn còn chút ấn tượng.

Cậu nhớ quyển sổ đó, bên trong có hình ảnh hiện thực như cảnh rơi lầu quay chậm, tranh vẽ nhân vật chính nhắm mắt dưới nước, cũng có thiết lập kỵ sĩ giết rồng bị rồng phản công, hay thiếu tướng trúng độc phát tác...

Nói ngắn gọn, đó đều là những tưởng tượng thời kỳ cậu vẫn còn cuồng nhiệt.

Giờ nhìn lại, những cách chết ấy đủ kiểu đủ dạng, gom hết vào một quyển sổ đúng là không dễ.

Nếu tổng hợp lại thành chuyên đề rồi đăng tải chắc cũng kiếm được khối tiền - cậu nghĩ - độc giả chắc chắn không thiếu, miễn không bị báo cáo vì quá dị hợm.

Nhưng Diêm Bồi Chu chẳng nói đến chuyện đó. Hắn chỉ khen tranh của cậu, bảo cách dùng đen trắng xám rất hài hòa, nhìn không khó chịu.

Góc nhìn này hoàn toàn khác tất cả độc giả trước giờ của cậu.

Quyển sổ bìa cứng ấy, Diêm Bồi Chu xem rất kỹ. Có mấy trang mang tính kể chuyện nhiều hơn, hắn nhìn chằm chằm một hồi, phát hiện điểm chung trong tranh: nhân vật đều không có khuôn mặt, ngũ quan bị ẩn đi, chỉ còn lại một phác thảo đường nét cơ bản.

Do mấy quyển này rõ ràng là đồ riêng tư, Diêm Bồi Chu theo bản năng xếp chúng vào loại nhật ký của Trác Hòa Sắc.

"Là em à? Không đẹp lắm."

Cậu lắc đầu, nhét đống đồ cũ ấy trở lại chỗ cũ.

Lúc con quỷ lật từng quyển sổ mỏng dày khác nhau ấy, Trạch Hòa Sắc cứ mở mắt nhìn, lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối, không phản đối.

Diêm Bồi Chu tôn trọng mấy tác phẩm rác rưởi kia của cậu, ít nhất còn tôn trọng chúng hơn chính bản thân cậu.

Lúc này lại ra vẻ là một con quỷ tốt nữa rồi, Trạch Hòa Sắc uể oải nghĩ, cứ như Diêm Bồi Chu mới là người không biết từ chối, còn cậu mới là kẻ xấu xa vậy.

Chớp mắt một cái, Diêm Bồi Chu đã trôi đi đâu mất.

Không phải thấy quỷ cũng tốt, hợp ý cậu. Trạch Hòa Sắc đẩy cửa ra ban công hít thở, suýt vấp vào chậu hoa cạnh cửa, lảo đảo sắp ngã nhào vào lan can.

Thứ chặn đường cậu hôm nay là một chậu lưỡi hổ, còn vì sao nó ở ban công thì cậu không nhớ rõ, dù sao ở với cậu thì đừng mong được chăm tử tế. Quả thật vậy, viền trắng của chậu lưỡi hổ đã ngả đen, hai tuần nay cậu đều quên tưới.

Bị vấp một cái, Trạch Hòa Sắc quên mất mục đích ra đây là gì, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nghịch nước mưa còn đọng trên lan can.

------

Rẹt.

Cửa ban công bị kéo ra, kính và rãnh trượt bên dưới cọ vào nhau một hồi dài lạnh lẽo, kèm theo tiếng ma sát chói tai, Diêm Bồi Chu bước ra, trông thấy cậu đang ngồi dưới đất.

"Ra là em ở đây."

Trạch Hòa Sắc cúi đầu, chấm nước mưa vẽ ngôi sao.

Lúc đầu Diêm Bồi Chu cúi người nhìn thẳng cậu, không thấy được gì, sau đó hắn đổi chiến thuật, ngồi xuống bên cạnh.

Chật quá.

Trạch Hòa Sắc làu bàu, vậy mà vẫn nhích ra một chút cho hắn.

Diêm Bồi Chu ngồi phía gần tường hơn, cố tình giữ khoảng cách. Cậu nghiêng đầu về hướng ngược lại, tầm mắt không bị hắn chiếm cứ, chỉ thấy những toà nhà, cây cối lân cận. Nước đọng trên đường phản chiếu ánh sáng, khi có xe qua là vệt sáng tan biến sạch sẽ.

Sắp đến giờ tan tầm, đèn chưa bật, nhưng xe đã đông hơn hẳn. Qua khe lan can, xe và gió cùng lưu chuyển, sinh sôi bất tận.

Mọi thứ đều đang chuyển động: xe, người, bụi trong không trung, cuộc sống không cho phép dừng lại.

"Có gì đặc biệt à? Cảnh dưới kia vẫn luôn như thế." Diêm Bồi Chu không hiểu.

Hắn đưa tay gảy một chiếc lá úa vàng bên cạnh:
"Vì hôm nay có mưa à?"

"Không phải. Đừng đoán bừa nữa."

Trạch Hòa Sắc bực bội quay đầu: "Tôi chỉ thích nhìn thôi, cái này anh cũng phải quản sao?"

Khi Diêm Bồi Chu lại nhìn khuôn mặt quay sang của cậu, bỗng thấy không khí đông cứng. Dòng nước lăn trên mặt Trạch Hòa Sắc là bằng chứng duy nhất cho thấy thời gian vẫn chưa ngừng trôi.

Trạch Hòa Sắc không biểu cảm gì, nhưng nước mắt thì vẫn rơi.

Dòng nước nóng và gương mặt lạnh đan xen nhau, thực ra là một khung cảnh rất buồn cười. Nhưng Diêm Bồi Chu biết lúc này không thể cười. Hắn chần chừ, theo phản xạ muốn đưa tay lau, lại bị cậu né tránh.

Trạch Hòa Sắc không muốn hắn chạm vào.

Hôm nay Diêm Bồi Chu không giống hôm qua, đã hiểu cả một chuỗi hành động này nên gọi là gì.

Trong truyện tranh của Trạch Hòa Sắc từng có tình tiết giống thế. Nhân vật phụ đau lòng, bị tổn thương, chất lỏng trong suốt trào ra, rồi sẽ có một nhân vật khác xuất hiện để an ủi, bất kể là chính hay phụ.

Thế mà bây giờ xuất hiện ở đây lại là hắn — một con ác quỷ, phản diện lớn nhất truyện, không có đối thủ.

Rắc rối thật. Phản diện đáng ra nên đe dọa, khiến người khác lập tức dừng hành vi không đáng yêu ấy lại. Nhưng hắn lại không muốn làm vậy.

"...Em đừng khóc nữa," hắn có chút hoảng, giả vờ bình tĩnh chạy vào nhà lôi ra vài tờ giấy, nhét vào lòng Trác Hòa Sắc.

Trạch Hòa Sắc rút một tờ, dán lên mặt để thấm nước, nhận lấy một phần năm ý tốt từ hắn.

Diêm Bồi Chu nhận ra có điều gì đó sai sai. Thực ra cảm xúc của Trạch Hòa Sắc không hề liên quan gì đến hắn. Con người đâu có khóc vài giọt nước mắt là chết khát, thế mà vừa thấy vẻ mặt này, răng hắn liền ê buốt, cổ họng khô khốc. Cảm giác này rốt cuộc là gì?

Phải dỗ kiểu nào?

Diêm Bồi Chu không biết thế nào là an ủi, cũng chẳng rõ vì sao phải an ủi, nhưng hành động đã vượt lên trên ý thức, tay hắn đã vô thức nắm lấy tay Trác Hòa Sắc.

Một bàn tay yếu ớt dễ rỉ máu, thế mà lại từng tạo ra bao kỳ tích.

Hắn nắm chặt, thấy Trạch Hòa Sắc không phản ứng gì — hoặc là chưa kịp phản ứng — liền quyết định trừng phạt nhẹ, cúi đầu cắn xuống.

Về sau hắn nghĩ, có lẽ vì lúc ấy mặt Trạch Hòa Sắc ướt quá, hắn đoán là không dễ hôn, nên mới chuyển sang mục tiêu khác.

-----

Trạch Hòa Sắc ngơ ra.

Tay cậu rất nhanh bị buông ra, ngoài việc in thêm một dấu răng tươi mới, chẳng khác gì trước lúc bị nắm.

Diêm Bồi Chu không có nanh, cũng chẳng phải dòng quỷ hút máu, nên không để lại hai lỗ máu tròn trịa trên tay cậu, chỉ có một cảm giác ẩm ướt không thể lau đi.

Lấy đau đổi đau.

Cậu tức đến muốn cười, muốn chửi hắn có bệnh à, còn chưa mở miệng đã nhận ra Diêm Bồi Chu chính là bệnh, bệnh nặng hơn cậu, điên hơn, tới nỗi không thể lý giải.

Lòng bàn tay dính nhớp, không rõ là mồ hôi hay ảo giác. Vết răng vừa khéo nằm ở nơi đường sinh mệnh và đường tình cảm giao nhau. Trạch Hòa Sắc chợt không nói nên lời.

Ngay trước mắt cậu, Diêm Bồi Chu phát minh ra một liệu pháp trị liệu hoàn toàn mới. Chỉ cần hắn cắn một cái, những cảm xúc đè nén không sao thốt ra kia liền chảy khỏi chỗ lõm, biến mất không dấu vết.

Vì thế cậu quên mất cách khóc, cũng quên cả việc nên mắng hắn có bệnh, chỉ ngơ ngác ngồi đó, trông chẳng khác gì bị chậu lưỡi hổ héo rũ nhập hồn, bất động như rễ cây cắm chặt vào gạch sàn.

Diêm Bồi Chu hiểu trạng thái ấy là: ban công có thứ dơ bẩn hơn cả hắn.

"Em không hợp ở đây." Hắn nói, nửa ra lệnh nửa thương lượng, bảo cậu quay lại căn phòng thích hợp hơn để ngẩn người.

Trạch Hòa Sắc nghe lời lạ thường. Như con rối mặc hắn nhấc tay nhấc chân, bế về phòng, còn tự mình đá văng dép.

Chăn bông được hắn ôm từ cuối giường đắp lên người cậu, cố gắng bắt chước lời thoại của nam chính trong truyện tranh:
"Ngủ một giấc, tỉnh dậy là ổn cả thôi."

Dối trá.

Trạch Hòa Sắc nhắm mắt cười mỉa, khóe môi hơi cong:
"Chỉ là kịch bản cần như thế. ...Một con quỷ thông minh như anh mà cũng tin được à."

Diêm Bồi Chu lờ cậu đi, đọc luôn câu tiếp theo:
"Ngủ đi."

Câu này không còn cứng nhắc như câu trước, vì đầu hắn cuối cùng cũng đồng bộ được với nhân vật chính, hiểu được tâm trạng người nói khi thốt ra lời đó.

Hắn ngồi cạnh giường một lúc, mãi mới nghe thấy tiếng từ trong chăn vọng ra. Trạch Hòa Sắc như ốc sên, thận trọng thò râu ra, tinh thần có vẻ đã khá hơn.

— "Thế giới trong mắt anh trông thế nào?"

Thế nào? Diêm Bồi Chu không hiểu. Nghe như thể đột ngột chuyển sang tiết mục kể chuyện trước khi ngủ.

Đó không phải câu hỏi khó. Nể mặt Trạch Hòa Sắc ngoan ngoãn lên giường, hắn chẳng ngại trả lời. Khái niệm "thế giới" quá rộng, hắn chưa từng thấy trong mấy cuốn truyện, cũng chưa từng có ai dạy hắn cái gì. Diêm Bồi Chu tùy tiện bịa ra một câu:
"...Trong này, và ngoài cửa, là hai thế giới khác nhau."

Hắn đoán rất có khả năng Trạch Hòa Sắc lại hỏi mấy câu linh tinh, liền chuẩn bị vài mẩu tin lá cải để chặn họng.

Quả nhiên toan tính chính xác, Trạch Hòa Sắc mới nghe được nửa câu đã ngủ mất.

Trong phòng yên tĩnh, Diêm Bồi Chu như thể bản năng, tự động hạ thấp giọng hơn cả bình thường, hiệu quả ru ngủ kỳ diệu.

Trạch Hòa Sắc không mở nổi mắt.

Trong cơn mơ màng, đầu óc cậu vẫn không ngừng nhảy nhót, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ mới: hình như... Diêm Bồi Chu chưa từng thật sự làm chuyện gì tàn ác nhỉ...

"......"

Hắn không biết Trạch Hòa Sắc đang nghĩ gì. Khi ghé sát lại nhìn, cậu đã ngủ mất rồi. Chăn đắp không kín, để lộ ra nửa cánh tay và hai bàn chân đặt sát vào nhau.

Cửa sổ không đóng chặt, người này trông có vẻ đã lạnh đến mức vô thức run rẩy. Ác quỷ lạnh lùng nhìn một lúc, cuối cùng vẫn ra tay, kéo góc chăn lên, gói cậu lại cho kín kẽ.

Trạch Hòa Sắc ngủ say như chết, bị hắn lật qua lật lại như vậy mà lông mi vẫn phủ kín, đổ bóng mờ lên gương mặt. Thật ra nhìn cũng đẹp, là cảm giác khác hẳn lúc mở mắt.

Vẽ đẹp và gương mặt có nét riêng là hai năng khiếu duy nhất của Trạch Hòa Sắc trong mắt Diêm Bồi Chu.

Có hai năng khiếu như vậy đã là nhiều rồi. Trạch Hòa Sắc còn có ưu điểm là yên tĩnh, không giống những hàng xóm mỗi lần xuống lầu đều gây ra không ít động tĩnh. Tất nhiên, cậu cũng thật sự ngốc.

Người hắn nhắm vào không giống những kẻ khác, luôn hành động một mình. Trạch Hòa Sắc phần lớn thời gian đều lười nhúc nhích, chỉ siêng năng khi vẽ, ngủ. Vẽ tranh và ngẩn người gần như chiếm trọn một ngày của cậu.

Hắn đã ẩn thân trong tòa nhà này một thời gian không ngắn, chưa từng thấy ai tới thăm phòng này, chỉ có mấy lần kiểm tra khí đốt định kỳ là ngoại lệ.

Tóm lại, đây là một con người vừa đặc biệt vừa đáng thương.

"Hẹn gặp lại vào ngày mai." Hắn nói với Trạch Hòa Sắc đang được bọc trong chăn, "Tôi sẽ không vì trông em đáng thương mà dễ dàng buông tha đâu."

Buông tha không phải là logic hành động của một ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com