Chương 101: Cuối cùng cũng học được
Liễu Chẩm Thanh thay đồ xong rồi đi xuống, y đã thấy Hoắc Phong Liệt đang ngồi bên bờ sông ăn cơm với mọi người.
Liễu Chẩm Thanh đi tới với vẻ mặt u ám, Hoắc Phong Liệt không dám ngẩng đầu nhìn y, chỉ lặng lẽ đưa miếng cá đã được gỡ xương qua.
Liễu Chẩm Thanh hừ lạnh, cầm lấy con cá đã nướng chín tự gặm, không thèm để ý Hoắc Phong Liệt.
Hàn Diệp nhìn rồi nói: "Ngươi đang làm gì vậy, Hoắc tướng quân đã chuẩn bị hết cho ngươi rồi mà."
"Ta không muốn ăn thứ hắn gỡ đấy." Liễu Chẩm Thanh lộ rõ sự hờn giận với Hoắc Phong Liệt.
Hàn Diệp cảm thấy khó hiểu, không phải lúc nãy vẫn tốt lắm à? Chỉ thay đồ trong chốc lát mà đã cáu giậnrồi.
Nhưng thái độ của Liễu Chẩm Thanh lại khiến Hoắc Phong Liệt cảm thấy khó xử, chỉ có thể im lặng nhìn y.
Dù hắn đã bắt lấy cơ hội đúng lúc để đưa nước, y lờ đi, đưa hoa quả, y không thèm đếm xỉa.
Hàn Diệp thấy Hoắc Phong Liệt thể hiện ý tốt mà Liễu Chẩm Thanh không thèm nhận thì không nhìn nổi nữa, dùng cánh tay huých y một cái.
Nhưng Liễu Chẩm Thanh vẫn cứ không đáp lại Hoắc Phong Liệt, cuối cùng hắn đành ăn luôn miếng cá chính mình gỡ.
Sau khi lên xe ngựa, y phát hiện ra đã có một khối băng mới trên xe.
"Đây là do Hoắc tướng quân dùng nội lực để giữ, mất công lắm đấy." Hàn Diệp nhắc nhở.
Khóe miệng Liễu Chẩm Thanh giật giật, y đang định nói gì đó đã thấy Hoắc Phong Liệt định vén màn để ngồi vào, bỗng nhiên y lại giận tím mặt, cầm lấy chiếc quạt bên cạnh chống lên vai Hoắc Phong Liệt rồi đẩy hắn ra ngoài.
"Trầm Giang Nguyệt cũng buồn chán lắm rồi, chiều nay đệ cưỡi ngựa đi, đừng vào đây nữa." Liễu Chẩm Thanh nói xong, cũng không thèm nhìn vẻ mặt của Hoắc Phong Liệt đã đẩy hắn ra khỏi xe ngựa.
Khi xe ngựa bắt đầu chuyển động, Hoắc Phong Liệt chỉ có thể đứng bên đường nhìn Trầm Giang Nguyệt. Như thể cảm nhận được hơi thở tội nghiệp của chủ nhân, Trầm Giang Nguyệt tiến lên cọ vào người hắn. Hoắc Phong Liệt thở dài, chỉ có thể xoay người lên ngựa.
Tuy rằng hắn rất sẵn lòng bị Thanh ca dùng để giải tỏa nỗi cô đơn, nhưng nội tâm hắn vẫn có chút mâu thuẫn, không thể tiếp nhận nhanh chóng như vậy. Nhưng dường như... đã khiến Thanh ca khó chịu, hắn không muốn thấy điều này.
Trên xe ngựa, Hàn Diệp liếc mắt nhìn y rồi nói: "Nếu ngươi thật sự thấy khó chịu, ta sẽ giúp ngươi hạ độc."
Liễu Chẩm Thanh đang lén lút nhìn ra ngoài qua tấm màn che, nghe vậy bèn giật mình, cười nói: "Ta còn tưởng ngươi sẽ nói là ta cố tình gây sự chứ."
"Đúng vậy, nhìn là biết ngươi cố tình gây sự, dù sao chuyện ngươi thích bắt nạt người khác- nhất là những người hiền lành lương thiện- cũng chẳng lạ gì." Hàn Diệp nói thẳng.
"Vậy sao ngươi còn giúp ta?" Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc hỏi lại.
"Ngươi là sư phụ của ta, còn hắn không phải." Hàn Diệp nói như lẽ đương nhiên.
Được rồi, người ở Y Cốc hay bao che khuyết điểm, cho dù vô lý cũng phải bao che.
Liễu Chẩm Thanh cười tủm tỉm: "Đợi đến khi ta không thể nhịn nữa thì sẽ đi xin ngươi thuốc. Thằng nhóc chết bầm này, nên dạy dỗ đệ ấy thật tốt mới được, còn dám chống đối, không dạy đệ ấy ngoan ngoãn hơn chút thì chẳng phải phu quân như ta không có tí uy quyền nào ư."
"Ngươi là phu quân?" Hàn Diệp nhướng mày.
Liễu Chẩm Thanh cười: "Ngươi còn hiểu cả những cái này à?"
Hàn Diệp lập tức "Xí" một cách khinh miệt, sau đó tập trung đọc sách y, đến đoạn hay còn nhất định phải kéo Liễu Chẩm Thanh học cùng. Y chỉ hứng thú với y thuật liên quan đến Hoắc Phong Liệt, còn với những cái khác thì toàn là thái độ mặc kệ, Hàn Diệp tức tới mức hai mắt trắng dã. Cả buổi chiều, Liễu Chẩm Thanh cũng bị giày vò quá mức, y hối hận vì đã đuổi Hoắc Phong Liệt đi.
Khi đã đến gần thành Nam Phong, vốn dĩ kế hoạch là sẽ đi thẳng tới Y Cốc để chữa bệnh rồi mới đi thành Nam Phong, nhưng nhìn sắc trời thì đi tới nơi nào cũng đều muộn, vì vậy bọn họ bèn tá túc ở một ngôi làng nhỏ gần đó.
Nhìn chiếc giường chung trước mặt, Liễu Chẩm Thanh nói thẳng với Hàn Diệp: "Ngươi ngủ với ta."
Bỗng nhiên từ phía sau, một bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay của Liễu Chẩm Thanh. Y quay đầu lại, nhướng mày nhìn Hoắc Phong Liệt.
Hắn rũ mắt không nói gì, chỉ nắm lấy cổ tay y.
Hàn Diệp nhìn một lát rồi lên tiếng: "Ai ngủ với ai thì có gì khác nhau à?"
Nhìn chiếc giường chung trước mặt, ở giữa có một tấm vách ngăn làm từ tre cao bằng nửa người, nói là hai chiếc giường, nhưng thực ra chỉ là một chiếc giường lớn có vách ngăn mà thôi.
Cả chiếc giường chung có thể chứa được bốn người, mỗi bên hai người, người đánh xe đã đi ngủ cùng gian với người lớn tuổi của ngôi nhà này, để lại bốn người chia nhau.
Cuối cùng Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt vẫn nằm cùng một bên, Hàn Diệp và dược đồng nằm một bên.
Liễu Chẩm Thanh đang nằm trên giường, đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên ngủ trên chiếc giường chung như vậy, lúc mà Hoắc Phong Liệt đổi vị trí để chắn gió cho y, y còn tưởng Nhị Cẩu sẽ làm gì mình, ngẫm lại thấy cũng khá buồn cười.
Bây giờ, y muốn Nhị Cẩu làm cái gì đó với y, Nhị Cẩu lại không làm, đúng là ngược đời muốn chết. Mặc dù hắn vẫn dính lấy y, nhưng chỉ như vậy sao mà đủ.
Khi Hoắc Phong Liệt nằm xuống, Liễu Chẩm Thanh cố ý nằm nghiêng người, tỏ vẻ vẫn còn tức giận.
Quả nhiên chỉ một lát sau, người phía sau đã xáp lại gần, kéo áo của y, nhẹ nhàng cất tiếng: "Thanh ca, thực sự xin lỗi, huynh đừng tức giận, đều là lỗi của đệ."
Liễu Chẩm Thanh vẫn phớt lờ hắn, hạ quyết tâm dạy cho Nhị Cẩu một bài học. Y hừ lạnh một tiếng, tỏ ý mình vẫn chưa ngủ, chỉ là không muốn để ý tới hắn.
Những người bên cạnh cũng lần lượt chìm vào giấc ngủ, chỉ chốc lát sau, tiếng ngáy nhẹ của tiểu dược đồng truyền đến, hơi thở của Hàn Diệp cũng trở nên ổn định.
Các cửa sổ đang mở, có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao ở bên ngoài, nghe thấy tiếng côn trùng mùa hè kêu vang.
Liễu Chẩm Thanh nhìn một lúc lâu, không hiểu sao lại mềm lòng. Được rồi, buổi đêm đẹp như vậy, y cũng không nhẫn tâm để Nhị Cẩu ngủ trong lo lắng.
Vừa quay đầu lại đã giật mình, Hoắc Phong Liệt còn chưa ngủ, thậm chí còn chưa nhắm mắt mà chỉ chăm chú nhìn y. Y vừa quay người lại, một tia sáng lập tức lóe lên trong đôi mắt tối đen của hắn, giống như kinh ngạc vui mừng.
Nhìn Hoắc Phong Liệt như vậy, Liễu Chẩm Thanh cong môi, vừa định ghé lại gần nói chuyện, y đã thấy vẻ kiên định hiện lên trên khuôn mặt Hoắc Phong Liệt.
Một bàn tay to đột nhiên đặt lên một bên eo Liễu Chẩm Thanh, y run rẩy, vừa không dám tin vừa chờ mong nhìn Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt có chút gượng gạo, tuy hắn đang né tránh ánh mắt của y, nhưng cơ thể lại dựa sát vào, nghiêng người thì thầm: "Thanh ca, huynh còn muốn nữa không?"
Giọng nói khàn khàn khêu gợi như một tia sét xuyên qua từng tấc da tấc thịt của Liễu Chẩm Thanh.
Muốn chết quá đi, Nhị Cẩu vừa chủ động, Liễu Chẩm Thanh đã cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình, quả thực không hề có sức chống cự.
Y nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, đại não không kịp tự hỏi đã đưa ra câu trả lời.
Tay Hoắc Phong Liệt chậm rãi di chuyển, Liễu Chẩm Thanh cũng bắt đầu chủ động, lần này hắn chỉ cứng người một chút, cuối cùng vẫn để y tùy ý hành động.
Liễu Chẩm Thanh mỉm cười, quả nhiên, Nhị Cẩu cũng đã chịu đựng rất giỏi, rõ ràng là... Y ghé vào tai Hoắc Phong Liệt, nhẹ nhàng nói: "Cún hư!"
Không lâu sau, Liễu Chẩm Thanh bị một tiếng lật người đánh thức, vừa rồi Liễu Chẩm Thanh thoải mái tới mức lơ đễnh, nếu không phải y đã bịt miệng từ trước, đoán chừng đã đánh thức cả hai người bên cạnh luôn rồi.
Liễu Chẩm Thanh run rẩy ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hoắc Phong Liệt cắn chặt răng, nhíu mày, vẻ mặt không nén được sự kiềm chế, y không kìm được mà loạn nhịp, ngẩng đầu lên rồi hôn hắn.
Hoắc Phong Liệt mở to hai mắt, y lại mặc kệ sự kinh ngạc trong mắt hắn, tiếp tục hôn, đổi một cách khác để hai người che giấu âm thanh cuối cùng.
Hắn định ra ngoài lấy nước rửa sạch, lại bị Liễu Chẩm Thanh giữ lại, tạm thời y chỉ muốn ôm Nhị Cẩu, không muốn hắn rời đi.
Hoắc Phong Liệt chỉ có thể dùng khăn lau qua một lượt cho hai người, sau đó ôm lấy Liễu Chẩm Thanh với ánh mắt đầy dịu dàng, thậm chí không nhịn được mà hôn lên tóc y thêm vài lần.
Một đêm yên tĩnh mà đẹp đẽ đã làm phai đi sự mâu thuẫn trong nội tâm của Hoắc Phong Liệt.
Hai người đang ôm nhau hưởng thụ sự dịu dàng của đối phương thì bên ngoài chợt có tiếng hét thất thanh.
Hoắc Phong Liệt lập tức nhảy dựng lên, cầm kiếm mặc đồ rồi lao ra cửa kiểm tra.
Ngay khi cánh cửa vừa hé ra một kẽ hở, họ đã nghe thấy tiếng quát tháo liên tục truyền đến, Hàn Diệp và dược đồng ở bên cạnh cũng bị đánh thức.
"Có thổ phỉ." Hoắc Phong Liệt quay đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh: "Mọi người ở lại đây đi."
Liễu Chẩm Thanh gật đầu.
Trong nháy mắt, Hoắc Phong Liệt đã lách mình ra ngoài.
Liễu Chẩm Thanh nhìn Hàn Diệp và tiểu dược đồng: "Không sao đâu, đừng sợ."
"Dĩ nhiên ta không sợ, nếu rơi vào trong tay ta, ta sẽ khiến bọn chúng sống không bằng chết." Hàn Diệp hừ lạnh.
Dường như tiểu dược đồng cũng chỉ hơi sợ hãi.
Liễu Chẩm Thanh mỉm cười, đang định nói gì đó thì nhìn thấy mũi của Hàn Diệp khẽ động đậy, sau đó hắn quay phắt sang phía y, trong mắt tràn đầy sự khó tin.
Liễu Chẩm Thanh lập tức liên tưởng ra cái gì, xấu hổ nở nụ cười.
Sắc mặt Hàn Diệp đen xì: "Nơi này còn có người đấy!"
Liễu Chẩm Thanh bĩu môi, tỏ vẻ bản thân rất vô tội: "Lần này không phải tại ta, là Phong Liệt đệ ấy làm chuyện xấu."
Hàn Diệp tức tím người: "Có quỷ mới tin ngươi."
Liễu Chẩm Thanh thực sự khó mà cãi lại, mà thôi vậy, dù sao y cũng đã được thoải mái, cũng đã cảm nhận được sự dao động của Hoắc Phong Liệt rồi, không chừng kế tiếp Nhị Cẩu sẽ tỏ tình với y. Có điều dựa theo tình hình hiện tại của hai người, nói hay không nói cũng thế.
Nghe thấy tiếng động bên ngoài, mọi người vội vàng mặc đồ rồi mở cửa, nhìn thấy bên ngoài đã bốc cháy ngùn ngụt, có động tĩnh đốt giết hay cướp bóc, mấy người già để họ ngủ lại đây bị dọa không nhẹ, nhưng Liễu Chẩm Thanh an ủi mấy câu thì cũng ở yên trong sân.
Chỉ trong chốc lát, bên ngoài chỉ còn lại tiếng khóc, chứng tỏ Hoắc Phong Liệt đã giải quyết gần xong rồi.
Một lúc sau, Hoắc Phong Liệt cầm thanh kiếm nhuốm máu, đồng thời kéo một gã bị vỡ đầu chảy máu trở lại.
Dựa vào võ công của Hoắc Phong Liệt, hiển nhiên đối phó với người thường chỉ là chuyện trong giây lát. Liễu Chẩm Thanh đang muốn tiến lên phía trước, nhưng ngay sau đó lại có một loạt tiếng vó ngựa truyền đến.
"Còn nữa sao?" Hàn Diệp nghe thấy bèn hỏi.
Liễu Chẩm Thanh lại lắc đầu, Hoắc Phong Liệt cũng quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, cả hai đều rất quen thuộc với âm thanh này.
Chỉ có những con ngựa chiến được huấn luyện nghiêm ngặt mới có tiếng vó ngay ngắn vang dội như vậy.
Mà Trầm Giang Nguyệt ở trong chuồng ngựa bên cạnh cũng có vẻ không quá hài lòng, bào móng như thể không vừa lòng khi mấy tiếng vó ngựa này làm phiền nó.
Chẳng mấy chốc đã có thể nhìn thấy bóng dáng của kỵ binh, bọn họ lao thẳng về phía Hoắc Phong Liệt mà không hề giảm tốc độ, dường như đang có ý định bao vây hắn.
Hoắc Phong Liệt bình tĩnh đứng đó, chẳng thèm nhấc kiếm.
Đúng lúc này, một tiếng ngựa hí hung hãn như tiếng rồng ngâm vang vọng khắp bầu trời đêm.
Phần đông ngựa chiến đang xông lên phía trước trực tiếp phanh gấp, xém đã hất văng chủ nhân trên lưng ra ngoài.
Những con ngựa này cảm nhận được sự đe dọa của ngựa đầu đàn như Trầm Giang Nguyệt nên lộ ra vẻ bất an, dừng chân không tiến lên khiến chủ nhân cũng không rõ nguyên do. Dường như cảm nhận được nguy hiểm phía trước giống như ngựa chiến, bọn họ lần lượt rút kiếm.
"Rốt cuộc ngươi là ai!"
Hoắc Phong Liệt nhíu mày nhìn y phục của bọn hắn, rõ ràng đã nhận ra cái gì.
Lúc này, từ trong đám người ấy, một người một ngựa bước ra.
Con ngựa vốn đã cao to, nhưng so sánh với vị võ tướng vạm vỡ phía trên lại bị biến thành bình thường, người kia trẻ tuổi uy vũ, cầm trường đao cười lớn: "Tiếng kêu của con ngựa này không tồi, là ngựa tốt hiếm thấy, không ngờ nơi này còn có mặt hàng như vậy bị che giấu, để bản tướng nhìn xem nào..."
Vừa dứt lời, hắn đã thấy rõ người đang đứng phía trước.
Người tới trực tiếp dừng lại, đầu tiên là trợn mắt há mồm một lúc lâu, sau đó a lên một tiếng, phóng thẳng xuống ngựa rồi lao về phía Hoắc Phong Liệt.
Khi mọi người ở đây đang căng thẳng vì sự tiếp cận bất chợt, họ đã nhìn thấy người tới đang ôm cổ Hoắc Phong Liệt, to giọng cười lớn: "Hoắc Nhị ca! Hoắc Nhị ca!"
Liễu Chẩm Thanh đứng bên cạnh lập tức biết rõ thân phận của người này, mà đám thuộc hạ hắn dẫn theo cũng lần lượt xuống ngựa. Tuy rằng họ không rõ nguyên nhân, nhưng có thể khiến cho lão đại của bọn họ nhiệt tình như vậy, hơn nữa dường như đối phương còn mang họ Hoắc, chỉ trong chốc lát, một vài người đã đoán ra cái gì, hai mắt trừng lớn nhìn Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt xúc động vươn tay vỗ người đang ôm hắn.
Người tới lập tức buông ra, nở một nụ cười chân thật, sau đó lùi lại hai bước, quỳ xuống hành lễ với Hoắc Phong Liệt.
"Mạt tướng Đới Đinh Vũ thủ thành Nam Phong, xin bái kiến Trấn Quốc đại tướng quân!"
Những người phía sau nghe được cũng lập tức quỳ xuống.
Mà dân làng xung quanh vừa nghe thấy tên tuổi Trấn Quốc đại tướng quân, tất cả đều kinh ngạc, lập tức kích động quỳ xuống, không phải vì sợ hãi mà giống như nhìn thấy thần, dập đầu bái lạy Trấn Quốc đại tướng quân.
Mặc dù trên đường đến đây, Liễu Chẩm Thanh đã biết dân Đại Chu xem Hoắc Phong Liệt là chiến thần, nhưng dường như những nơi càng gần về phía nam lại càng tôn thờ Hoắc Phong Liệt.
Hàn Diệp ghé vào tai Liễu Chẩm Thanh và nói nhỏ: "Trước mặt người ngoài thì đừng bắt nạt hắn nữa, uy danh của Hoắc Phong Liệt ở phía nam còn áp đảo hoàng đế đấy."
Liễu Chẩm Thanh cảm thấy những lời này không hay ho gì, nhưng cũng không thể quở trách, dù sao dân chúng phía nam cách hoàng đế quá xa, Nguyên Giác có đi nam tuần cũng chẳng bao giờ đi đến phía nam xa xôi như vậy. Cả đời không được nhìn thấy một lần, cho nên bọn họ càng dễ dàng tôn thờ người có thể thấy được, có thể bảo vệ bọn họ an toàn hơn. Chẳng hạn như trước đây, Hoắc Phong Liệt đã đánh Liên Minh Tam Quốc chạy sang Tây Nam, để lại những chiến tích huyền thoại.
Sau khi kêu mọi người dập lửa và cứu người trước, Hoắc Phong Liệt bèn giao công việc còn lại cho Đới Đinh Vũ.
"Hoắc Nhị ca, huynh đã đến rồi sao không đi thẳng vào trong thành, bọn đệ đã nhận được thánh chỉ rồi." Đới Đinh Vũ giao người cho thuộc hạ, không thèm để ý, chỉ lo dính lấy Hoắc Phong Liệt.
"Đã hết giờ vào thành rồi." Hoắc Phong Liệt lên tiếng, đi về phía Liễu Chẩm Thanh.
"Hoắc Nhị ca vẫn như vậy, huynh đã tới rồi, cho dù là nửa đêm thành chủ của bọn đệ mở cổng thành nghênh đón huynh thì đã sao." Đới Đinh Vũ cười nói.
Nhưng vào lúc này, Đới Đinh Vũ vừa đuổi theo lại nhận ra Diêm Vương Khóc Hàn Diệp.
"Ồ, Hàn đại phu." Đới Đinh Vũ nhướng mày.
Hàn Diệp chắp tay, cũng không quá niềm nở. Dù sao hắn quanh năm hoạt động ở gần đây, cho dù Hàn Diệp không thích người của thành Nam Phong, nhưng tóm lại vẫn quen biết một ít.
Đới Đinh Vũ nhỏ giọng nói: "Hoắc Nhị ca, mọi người đi cùng nhau sao? Huynh không khỏe à?"
Vấn đề bệnh tình của Hoắc Phong Liệt không nên truyền ra ngoài, huống hồ ở đây nhiều người nhiều miệng.
Đới Đinh Vũ thực sự rất quan tâm Hoắc Phong Liệt, nhưng Hoắc Phong Liệt cũng không có ý định nói với hắn về chuyện đi đến Y Cốc, bây giờ chạm mặt Đới Đinh Vũ, quả là có chút phiền phức.
Đột nhiên Liễu Chẩm Thanh ho hai tiếng, bày ra dáng vẻ liễu yếu đón gió: "Bẩm Đới tướng quân, Hàn đại phu đồng hành cùng bọn ta suốt quãng đường là vì hắn đang chữa bệnh cho ta."
"Vị này là?" Đới Đinh Vũ nghi ngờ nhìn vị công tử nho nhã yếu ớt trước mặt.
"Hoàng thương Liễu gia, Liễu Tiêu Trúc." Nếu gia đình hoàng thương đã được kết luận vô tội và thả ra, Liễu Chẩm Thanh cũng tự tin hơn khi báo tên tuổi.
Y vừa nói xong, sắc mặt Đới Đinh Vũ lập tức thay đổi, dường như có chút lúng túng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com