Chương 107: Kiều Cận, Liễu Kiều
"Đừng đụng vào ta!" Vào thời khắc mấu chốt, Liễu Chẩm Thanh lùi lại, không muốn gây thêm rắc rối cho Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt nhìn thoáng qua, thấy Liễu Chẩm Thanh không có việc gì thì lập tức kéo Kiều Cận lùi sang một bên.
Đới Đinh Vũ bảo vệ Đường Mục rút lui khỏi phạm vi, chợt thấy một bóng người lướt qua cực nhanh, tốc độ mà mắt của hắn cũng không theo kịp.
Đợi khi nhìn rõ thì người tới đã bắt đầu đánh tay đôi với Hoắc Phong Liệt.
Sau mấy chiêu, Kiều Cận bắt được lỗ hổng bèn lập tức giãy thoát, cùng người vừa tới đối phó Hoắc Phong Liệt.
Đới Đinh Vũ lập tức nhảy vào tham chiến.
Đường Mục nhanh chóng đi tới trước mặt Liễu Chẩm Thanh, nói: "Huynh không sao chứ?"
"Không sao." Liễu Chẩm Thanh lắc đầu, nhìn người mới xuất hiện. Có lẽ người này là hộ vệ của Kiều Cận, đeo một cái mặt nạ hề, chẳng mảy máy nhìn ra nét đặc trưng nào, nhưng không hiểu sao lại khiến y cảm thấy quen thuộc đến lạ.
Kiều Cận và hộ vệ phối hợp ăn ý, đặc biệt là võ công của hộ vệ cực kỳ cao siêu.
Trong khoảnh khắc, Hoắc Phong Liệt và Đới Đinh Vũ rơi xuống thế yếu.
Đột nhiên Kiều Cận lao tới, dường như muốn cho Hoắc Phong Liệt một chiêu trí mạng.
Đây hoàn toàn là hành vi tìm chết, Hoắc Phong Liệt lập tức đánh ra một chưởng.
Kiều Cận vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị hộ vệ một cước đẩy ra, bản thân thì đỡ lấy chưởng đó của Hoắc Phong Liệt.
Song chưởng đối kháng, nội lực bộc phát, lập tức đánh bay bàn ghế xung quanh.
Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh khẽ biến, Hoắc Phong Liệt vẫn đang trong giai đoạn điều trị, không thể dùng nội lực, bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ trước sau, y trực tiếp hét lên: "Đừng đánh nữa!"
Hoắc Phong Liệt lập tức kéo Đới Đinh Vũ lui lại, bảo vệ trước người Liễu Chẩm Thanh.
Hộ vệ cũng đứng chắn trước người Kiều Cận, cảnh giác nhìn Hoắc Phong Liệt. Kiều Cận sờ cái cổ vừa bị bóp, nói với hộ vệ: "Hắn nói dừng, ngươi dừng cái gì? Rốt cuộc ngươi đang nghe ai hả?"
Vậy mà lại trút giận lên hộ vệ của bản thân?
Hộ vệ quay đầu nhìn Kiều Cận một cái.
Kiều Cận nghiến răng, nói với mọi người: "Hôm nay coi như mở mang tầm mắt, sau này chúng ta sẽ gặp lại."
Nói xong hai người đã bay đi.
Đới Đinh Vũ nhanh chóng nhìn Đường Mục, nói: "Làm sao đây, có phong tỏa thành không?"
Đường Mục cau mày lắc đầu: "Dựa theo tốc độ này của bọn chúng, đuổi không kịp đâu..."
"Rốt cuộc hắn ta là ai?" Đới Đinh Vũ hỏi.
"Hẳn là...Tây Thục Vương."
Đới Đinh Vũ kinh ngạc, vừa định quay đầu hỏi Hoắc Phong Liệt.
Đột nhiên thấy Liễu Chẩm Thanh tiến lên đỡ Hoắc Phong Liệt, nói với hai người họ: "Xe ngựa!"
Lúc này hai người mới phát hiện sắc mặt Hoắc Phong Liệt có chút không đúng.
Xe ngựa nhanh chóng đưa mọi người trở lại phủ Thành chủ, Hoắc Phong Liệt vừa trở lại trong viện đã bắt đầu nôn ra máu.
"Sư phụ!" Liễu Chẩm Thanh lo lắng kêu lên.
Sư phụ và Hàn Diệp lập tức chạy ra, vừa thấy tình huống này đã muốn phát hỏa, nhưng hiện tại tức giận cũng không kịp, vội vàng đỡ người vào phòng trị liệu.
Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh vô cùng khó coi, y cứ ngồi im trong viện.
Bình thường Đới Đinh Vũ và Đường Mục sẽ tôn trọng, không bước vào viện của họ.
Lần này cả hai người đều theo vào viện. Đới Đinh Vũ thấy vậy bèn lên tiếng: "Chuyện gì xảy ra với Hoắc nhị ca vậy? Tuy người vừa nãy có võ công cao cường, nhưng nội lực của hắn ta không đủ đả thương Hoắc nhị ca mới đúng."
Liễu Chẩm Thanh đành phải nói: "Không phải trước đây ngươi và Phong Liệt tham gia trận chiến của liên minh ba nước nhỏ ở Tây Nam à? Còn nhớ tại sao bọn họ lại tấn công không?"
Đới Đinh Vũ sửng sốt một lúc, lại nghe Đường Mục nói: "Bởi vì mọi người đều nghe nói Hoắc tướng quân trọng thương sắp chết nên có ý đến thăm dò."
"Không sai, chính là vết thương lúc đó, vẫn đang trong quá trình chữa trị. Tên hộ vệ vừa rồi vốn không thể làm bị thương được Phong Liệt, nhưng do nội thương của hắn vẫn chưa khỏi, không nên đấu với cao thủ, cho nên..." Liễu Chẩm Thanh nói tới đây, không nhịn được mà đấm xuống bàn: "Đều tại ta."
Đường Mục vội nói: "Chuyện này sao có thể trách huynh, là bọn họ gây chuyện trước, đối đầu cũng là chuyện sớm muộn. Hơn nữa chẳng ai biết bọn họ sẽ có một hộ vệ lợi hại như thế. Ở tình huống ấy, Hoắc tướng quân dư sức đối phó với Tây Thục Vương."
Đới Đinh Vũ nhanh chóng gật đầu đồng ý: "Năm đó Hoắc nhị ca bị thương mà vẫn ra trận, sau đó lại bị người ám toán thêm nhiều vết thương, như vậy rồi mà huynh ấy vẫn không sao. Lần này còn có thần y ở đây, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Hoắc nhị ca là người kiên cường nhất mà ta từng thấy."
Liễu Chẩm Thanh khẽ giật khóe miệng: "Cũng đúng, hắn rất kiên cường." Tuy biết vậy, nhưng chuyện ngoài ý muốn như thế này vẫn khiến người ta cảm thấy nghẹn: "Hừ, nếu có một ngày để ta bắt được Tây Thục Vương cùng tên hộ vệ kia, ta nhất định sẽ báo thù."
Liễu Chẩm Thanh đang nói chuyện thì thấy Hàn Diệp đi ra, y vội tiến lên hỏi.
Hàn Diệp tức giận nói với y: "Một tin tốt, một tin xấu."
Liễu Chẩm Thanh cạn lời: "Ai dạy ngươi nói chuyện như vậy, ta chỉ cần biết Phong Liệt có chuyện gì không!"
Hàn Diệp trợn mắt, nói: "Hiện tại mới lo lắng, các ngươi không biết cẩn thận chút à, ta thấy các ngươi muốn giảm thọ của bọn ta thì có. Tin tốt là hắn không có chuyện, hơn nữa gặp họa được phúc, đả thông kinh mạch, không cần trì hoãn trị liệu thêm một hai tháng, chỉ cần năm ngày, sau này sẽ không còn phiền toái gì nữa."
Liễu Chẩm Thanh khẽ cau mày: "Tin xấu là..."
"Quá trình trị liệu vô cùng đau đớn, trong vòng năm ngày không thể ra ngoài." Hàn Diệp nói.
Liễu Chẩm Thanh vội vàng hỏi: "Vô cùng đau đớn là mức độ như thế nào, giống như sư phụ trước kia..."
"Phải gấp đôi so với lần đau trước." Hàn Diệp nói. "Nhưng với tâm tính của hắn thì chắc chắn không có vấn đề gì. Sư phụ bảo ta đi ra nói cho ngươi biết, đừng lo lắng, vượt qua là tốt rồi. Năm ngày này ngươi không cần phải ở đây nữa, cách xa một chút."
Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh tái nhợt, lần đau đớn nhất trước đây là Hoắc Phong Liệt đã gọi tên y cả một ngày trời. Lần này sư phụ còn bảo y cách xa một chút, sợ y nghe thấy động tĩnh gì sẽ sợ hãi sao?
Khuôn mặt đau lòng của Liễu Chẩm Thanh nhăn nhó, Hàn Diệp thấy vậy bèn nói: "Đừng lo lắng quá, thay vì vượt qua một hai tháng không chắc chắn, hiện tại chỉ cần năm ngày đã kết thúc. Thật ra đối với thầy thuốc như bọn ta, đó là chuyện tốt."
Liễu Chẩm Thanh nhìn Hàn Diệp với tâm trạng phức tạp : "Ta không đi."
Hàn Diệp nói: "Ngươi có chắc là hắn muốn ngươi đợi ở đây?"
Tất nhiên Nhị Cẩu không đồng ý, nhưng Liễu Chẩm Thanh vẫn có lý do phản bác lại.
"Nếu ta không ở đây, động tĩnh mà truyền ra ngoài, người khác sẽ biết Phong Liệt đang được điều trị." Liễu Chẩm Thanh nghiêm mặt nói.
"Tùy ngươi." Hàn Diệp cũng lười thuyết phục.
Đới Đinh Vũ nhịn không được bước tới muốn hỏi thăm vết thương của Hoắc Phong Liệt, nhưng Hàn Diệp cũng không muốn để ý tới,, ánh mắt lướt qua nhìn Đường Mục.
Đường Mục cũng hơi lo lắng, mà dựa theo quan hệ giữa hắn và Hoắc Phong Liệt thì cũng không tiện mở lời hỏi thăm.
Ngược lại, ánh mắt kỳ quái của Hàn Diệp dừng lại trên người Đường Mục một hồi lâu, nhưng hắn không nói gì, dặn dò xong bèn trở về.
"Hai người cũng nghe thấy rồi, bọn ta sẽ không ra ngoài nữa, nếu như ngoài kia có..."
Đường Mục ngầm hiểu, nói: "Yên tâm, nếu có chuyện lớn thì bọn ta mới đến làm phiền. Hai vị cứ yên tâm điều trị."
Liễu Chẩm Thanh gật đầu tỏ ý cảm ơn, hai người cáo từ rời đi.
Đi đến ngoài viện, Đường Mục bèn dặn dò hạ nhân xung quanh trong vòng năm ngày chớ tới gần.
"Chậc, ta không hiểu." Đới Đinh Vũ phiền não gãi gãi đầu.
"Sao thế?" Đường Mục hỏi.
"Bệnh kéo dài lâu như vậy, rõ ràng có thể chữa khỏi, sao năm đó Hoắc nhị ca không đi chữa luôn?" Đới Đinh Vũ hỏi.
Đường Mục bất đắc dĩ cười bảo: "Chắc chắn có nguyên nhân gì đó, chẳng hạn như khi đó vẫn chưa có phương pháp trị liệu tốt, hoặc là khi đó chưa nghiêm trọng như vậy? Chứ không thể là hắn không chịu phối hợp trị liệu."
Đới Đinh Vũ suy nghĩ một lúc, không hiểu sao vẻ mặt có chút cổ quái.
Đường Mục lại không nghĩ nhiều, ngược lại bắt đầu tò mò.
Trận chiến năm đó không gần thành Nam Phong nên Đường Mục cũng mới nghe đồn, chỉ tặng vật tư đến tiền tuyến mà thôi. Nghe Đới Đinh Vũ nói về những chuyện xảy ra khi đó, hắn nhịn không được tò mò: "Trận chiến năm đó, nghe thiên hạ đồn chiến thần vừa xuất hiện đã đánh đâu thắng đó, hóa ra lại khó khăn như thế sao?"
Đới Đinh Vũ vội gật đầu: "Còn không phải à. Khi Hoắc nhị ca tới, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, lúc đó bọn ta còn nghĩ huynh ấy uy nghiêm bất khả xâm phạm chứ không biết huynh ấy vừa mới khỏi bệnh. Đều trách bọn ta vô dụng, không thể chia sẻ áp lực, huynh ấy vừa đến đã tiếp nhận tình huống xấu nhất. Ta còn nhớ mấy trận chiến sau đó, huynh ấy sốt cao cưỡi Trầm Giang Nguyệt dẫn mọi người xông pha chiến đấu, ngay cả kẻ địch cũng không nhận ra, chỉ khi về đến doanh trại, huynh ấy mới ngã xuống, để quân y khẩn cấp cứu chữa."
Đường Mục nghe vậy lấy làm kinh hãi: "Hóa ra lại nguy hiểm đến thế, hậu phương bọn ta chẳng hề biết gì."
"Không có mấy người biết tình trạng của huynh ấy. Bởi vì ta cũng bị thương, không thể lên chiến trường, cho nên ta bèn xin phép kề cận chăm sóc Hoắc nhị ca. Khi đó nửa đêm ta cũng không dám ngủ, chỉ sợ Hoắc nhị ca bị thương nặng sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng huynh ấy không xảy ra chuyện, hơn nữa mỗi khi trống trận vang lên, huynh ấy vẫn đứng dậy như không có việc gì mà mặc áo giáp, cầm thương Hồng Anh, tiếp tục cưỡi ngựa chiến đấu. Khi đó, áo giáp cứng rắn khoác lên người, đè lên miệng vết thương, máu thấm ra ngoài nhưng trên mặt huynh ấy vẫn không lộ ra chút cảm xúc nào."
Đới Đinh Vũ nói đến đây cũng hoảng hốt: "Lúc đó ta không quen thân với Hoắc nhị ca, chỉ cảm thấy huynh ấy uy nghiêm đáng sợ, giống như một lưỡi kiếm lạnh lùng của đất nước, cảm giác hoàn toàn không quan tâm đến cái chết, là một người không hề có tình cảm. Nhưng đến một đêm nào đó, ta phát hiện ra một bí mật, cũng từ đó không hề nghĩ vậy về huynh ấy nữa."
"Là gì?" Đường Mục tò mò hỏi.
"Chính là người mà ngươi đoán được đó." Đới Đinh Vũ cũng không che giấu mà nói thẳng.
Sắc mặt của Đường Mục khẽ biến, biểu cảm có chút mất tự nhiên, nói: "Có phải chuyện Hoắc tướng quân ngưỡng mộ...người kia không?"
Đới Đinh Vũ gật đầu, nói: "Ta phát hiện khi Hoắc nhị ca sốt tới mức mê sảng thì luôn miệng nói mãi hai từ "Thanh ca". Ngoài ra còn có hình xăm lộ ra khi phát sốt."
"Hình xăm?" Đường Mục sửng sốt.
"Ừm, có liên quan tới người đó. Dù sao đủ loại dấu hiệu cho thấy Hoắc nhị ca thích người đó. Cho nên ta cảm thấy Hoắc nhị ca vẫn rất có tình người, mặc kệ đối tượng đúng hay sai, dù sao Hoắc nhị ca vẫn là một nam nhân rất si tình. Bởi vì người thương đã chết nên trông Hoắc nhị ca như sống dở chết dở, còn phải kiên định với chức trách của bản thân, thật sự làm ai nấy cũng phải thương cảm. Thế nên lần này vừa gặp, thực sự khiến ta rất ngạc nhiên, cảm giác Hoắc nhị ca như sống lại. Tuy rằng...vẫn uy nghiêm như cũ, nhưng cảm giác mang lại cho người ta cả hoàn toàn khác trước."
Đường Mục thở dài nói: "Đó là công lao của Liễu huynh."
Đới Đinh Vũ nói tới đây cũng không khỏi cảm thán: "Không ngờ đường đường Trấn Quốc đại tướng quân cũng sẽ bị tình yêu ảnh hưởng, không ngờ tới thật. Thật ra ta vốn còn lo cả hai quá thân thiết, Liễu công tử là người thông minh, không biết lúc thấy hình xăm sẽ liên tưởng đến điều gì. Nhưng hiện tại xem tình cảm của hai người tốt như thế, chắc không có vấn đề gì đâu."
"Rốt cuộc là hình xăm gì?" Đường Mục tò mò.
"Liễu..."
Liễu cái gì?
Liễu Chẩm Thanh đứng sau bức tường mà đã sắp dán sát vào tường, nhưng không biết do Đới Đinh Vũ không nói rõ, hay là không tiện nói tiếp, hai người im lặng một lát thì chuyển chủ đề luôn.
Liễu Chẩm Thanh ủ rũ một lúc, y cũng không thể đột nhiên xuất hiện để hỏi, bởi vì bọn họ đã xem y thành thế thân, chắc chắn sẽ không nói.
Nhưng nghĩ lại thì chắc là xăm tên. Tên thật của Liễu Chẩm Thanh hay là tên tự Liễu Khê Đình? Bởi vì xăm là tên, cho nên mới xấu hổ không cho y xem, nghe có vẻ hợp lý. Nhưng Nhị Cẩu không sợ người khác nhìn thấy à? Trong lời đồn đại, bọn họ đối nghịch nhau, nếu để người khác thấy, nhất định sẽ đồn đãi những lời không hay, nhưng trước giờ chưa từng nghe nói. Hay là hình xăm chỉ hiện ra khi gặp nhiệt độ cao nên người khác không có cơ hội trông thấy, người có thể thấy cũng sẽ là người phe mình như Đới Đinh Vũ.
Liễu Chẩm Thanh không quá chú ý đến hình xăm, dù sao vẫn biết là Nhị Cẩu thích y, những thứ đó chẳng qua là thú vui nho nhỏ, dệt hoa trên gấm mà thôi. Chỉ là nghe chuyện vài năm trước của Nhị Cẩu, trong lòng y vô cùng phiền muộn.
Lúc trước Hoắc Phong Liệt mới nói sơ qua với y mà thôi.
Dù biết quá trình này nhất định nghiêm trọng hơn lời kể của Hoắc Phong Liệt, song y không ngờ sẽ đến mức này.
Liễu Chẩm Thanh vừa nhớ ra có chuyện chưa nhắc nhở bọn họ nên mới ra ngoài đuổi theo, lại không ngờ nghe được đoạn đối thoại này bèn đứng lại nghe, kết quả bây giờ ngực cứ đau âm ỉ.
Y tự trấn an bản thân một lúc mới ra ngoài tìm người.
Bên ngoài có một cái ao nhỏ, có thể trông thấy mấy chục cây liễu rủ, phủ thành chủ cũng nhiều cây liễu thật.
Khi Liễu Chẩm Thanh ra ngoài thì nghe thấy hai người đang nói chuyện của nước Tây Thục.
"Rốt cuộc Tây Thục Vương đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại thâm nhập vào thành Nam Phong? Chỉ vì gặp Hoắc nhị ca?" Đới Đinh Vũ khó hiểu hỏi.
"Xem hành vi của hắn ta hôm nay, quả nhiên phù hợp với phân tích của Liễu huynh, là một người không trầm ổn cho lắm, thiếu kiên nhẫn, có thể là người tự cao tự đại, cảm thấy không có gì lo sợ nên muốn thăm dò chiến thần Đại Chu rốt cuộc như thế nào." Đường Mục phân tích.
Vừa thấy Liễu Chẩm Thanh đi tới, hai người lập tức sững sờ, dường như lo lắng y nghe được đoạn đối thoại trước đó của họ.
Liễu Chẩm Thanh trực tiếp cắt ngang câu chuyện: "Ta quên nói với hai người một chuyện, nếu Tây Thục Vương đã dám tới khiêu khích, vậy chứng tỏ đã có ý định xâm chiếm, hơn nữa dựa theo tâm lý của hắn ta trước đây, có lẽ hắn muốn đánh một trận với Hoắc Phong Liệt. Dù không biết khi nào, nhưng không thể không phòng bị. Hắn ta cũng không thiện chí với Đại Chunên ta kiến nghị nên sớm chuẩn bị chiến đấu."
"Chuẩn bị chiến đấu?" Đới Đinh Vũ kinh hãi: "Cần phải làm tới bước này sao?"
"Chuẩn bị chiến đấu từ từ." Liễu Chẩm Thanh nói: "Vì không để kẻ địch phát hiện ra, cứ làm như thông thường, âm thầm chuẩn bị vật tư và vũ khí chiến đấu. Nếu đúng như suy đoán thì sẽ nắm chắc phần nào, nếu đoán sai thì cũng không có tổn thất gì lớn. Hơn nữa cần phái người để mắt đến các tướng lĩnh và quân đội của nước Tây Thục."
Đới Đinh Vũ nghe chăm chú, nghiêm túc gật đầu nói: "Ta hiểu rồi."
Đường Mục nói: "Ta cũng sẽ tận lực phối hợp, không để địch nhân phát hiện dị thường."
Liễu Chẩm Thanh mỉm cười, hai người này có thể tôn trọng ý kiến của y, thật sự khiến người ta vui mừng, sau khi dặn dò xong thì ai bận chuyện người nấy.
Mà lúc này, Kiều Cận và hộ vệ đã về tới lãnh thổ của nước Tây Thục, tìm được hạ nhân đi cùng.
Mọi người thấy chủ tử trở về bèn lập tức quỳ xuống hô lớn Tây Thục Vương vạn tuế.
Kiều Cận bước vào doanh trại, đợi hộ vệ theo vào trong mới nhịn không được mà tức giận: "Ngươi nương tay!"
"Ta từng nói sẽ không làm hắn bị thương." Hộ vệ vô cảm tháo mặt nạ xuống, để lộ một khuôn mặt không quá đẹp nhưng đủ thanh tú.
"Nhưng hắn làm ta bị thương! Ngươi còn không bảo vệ ta trước! Ngươi mặc kệ ta!"
Hộ vệ khẽ nhíu mày nhìn hắn ta.
Kiều Cận tức giận: "Ngươi đừng nhìn như thể ta đang vô cớ gây sự ấy!"
"Nguyên Cận..."
Sắc mặt Kiều Cận thay đổi: "Ta nói rồi, đừng có gọi ta Nguyên Cận, ở bên ngoài gọi ta Kiều Cận! Kiều! Kiều của ngươi! Kiều trong Liễu Kiều."
Liễu Kiều khó hiểu nhìn nam tử trước mặt: "Rốt cuộc ngươi tức giận cái gì?"
Kiều Cận nghẹn họng: "Ta giận ngươi đối xử với một người ngoài còn tốt hơn cả đối với ta, thế mà còn luôn miệng nói sẽ bảo vệ ta!"
"Khi đó ngươi ở gần hắn quá, Hoắc tướng quân vốn là cao thủ, ta tới không kịp." Liễu Kiều nói một cách đương nhiên: "Sao ngươi lại chọc vào người ta làm gì."
Kiều Cận trừng Liễu Kiều: "Bởi vì ta mua hoa, không ai cần, ta tặng người khác còn không được sao?"
Liễu Kiều rặt một vẻ xem không hiểu nhìn Kiều Cận, hoa đó vốn là tặng cho hắn, chỉ là hắn ngại vướng víu nên không cầm mà thôi, thế mà Kiều Cận đột nhiên không vui. Liễu Kiều không hiểu, có phải tính tình của những người bề trên đều thất thường thế này hay không, quả nhiên chủ nhân của hắn vẫn là tốt nhất.
"Ngươi nghĩ cái gì đấy! Ta đang nói chuyện với ngươi đó!"
"Nhớ chủ nhân." Liễu Kiều thẳng thắn nói, thấy Hoắc Phong Liệt làm hắn nhớ đến chủ nhân.
Kiều Cận suýt tức đến ngất đi: "Ngươi ngươi ngươi! Vậy thì ngươi càng nên ra tay với Hoắc Phong Liệt, không phải hắn đào mộ đốt xác sao? Ngay cả mộ phần cũng không có để ngươi thờ cúng."
Liễu Kiều cau mày nói: "Không phải, hắn thích chủ nhân, hắn rất tốt với chủ nhân."
"Ngươi!" Kiều Cận tức tới bật cười, nói: "Thích? Vậy bên cạnh hắn không phải còn có một nam nhân khác đi theo sao? Hơn nữa hình như cũng là người Liễu gia. Hắn cũng chẳng có bao nhiêu thật lòng với chủ nhân của ngươi, đứng núi này trông núi nọ."
Liễu Kiều suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chủ nhân cũng không nói thích hắn hay bắt hắn thủ thân như ngọc vì y, ta cảm thấy không có vấn đề gì."
Kiều Cận giận tới thở dốc, chỉ có thể nói: "Được, vậy Hoắc Phong Liệt cùng lắm xem như là bạn của Liễu Chẩm Thanh đúng không? Ta chỉ hỏi một câu, nếu như hắn và ta xảy ra xung đột, ngươi giúp ai? Ngươi...ngươi đừng quên, ngươi đi theo Liễu Chẩm Thanh cùng lắm mới được ba năm, ta với ngươi quen nhau ít nhất đã chín năm rồi, ta với ngươi...mới là một phe."
"Ngươi muốn gây chuyện với hắn? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Liễu Kiều khó hiểu hỏi.
Ánh mắt Kiều Cận nhìn Liễu Kiều đột nhiên tối lại, đúng lúc này có tiếng báo cáo truyền đến từ ngoài doanh trướng.
Chẳng bao lâu sau, một tin tức truyền đến trước mặt Kiều Cận.
Kiều Cận nhìn thoáng qua, sắc mặt khẽ biến, cười lạnh đưa tin tức cho Liễu Kiều: "Ngươi xem, không phải ta muốn, mà là không thể không xung đột rồi."
Liễu Kiều nhìn thoáng qua, vẻ mặt có vẻ hơi phức tạp, sau đó nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, dường như cũng không để ý lắm. "Bọn họ làm mà không có sự đồng ý của chúng ta, là đang đề phòng ngươi sao?"
"Coi như ngươi biết nghĩ cho ta, một công đôi việc mà thôi." Kiều Cận nói xong bèn dùng nội lực bóp nát mật tín, khuôn mặt lộ rõ vẻ lạnh lẽo: "Ta muốn xem xem, rốt cuộc ai mới là chim sẻ."
Ba ngày sau, phủ thành chủ không chỉ nghênh đón một thánh chỉ mà còn tiếp đón một vị khách không ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com