Chương 124: Phu xướng phu tùy đó
Khi Liễu Chẩm Thanh tỉnh dậy, Hoắc Phong Liệt đã bế y về doanh trướng tướng quân, vững vàng đặt trên giường hắn.
Những người trong doanh trại thấy Hoắc Phong Liệt bế người trở về với nụ cười trên gương mặt thì sôi nổi hẳn lên.
"Giảng hoà rồi sao?"
"Chắc chắn là giảng hoà rồi! Ngươi không thấy tướng quân tha người về ổ rồi đó sao?"
"Ta chưa từng thấy tướng quân cười ngốc đến thế!"
"Giảng hoà là tốt rồi, mấy ngày nay chẳng dám thở mạnh."
"Ngưng ngưng, đừng nói nữa, tướng quân triệu tập rồi, không biết có chuyện lớn gì nữa."
Vì không muốn quấy rầy giấc ngủ của Liễu Chẩm Thanh, mọi người đã họp ở một khu vực khác.
Hoắc Phong Liệt thấy mọi người đã tới đông đủ thì tuyên bố hai việc.
Thứ nhất, hắn và Liễu Chẩm Thanh đã đính hôn, vì vậy sau này Liễu Chẩm Thanh chính là phu nhân tướng quân, mọi người phải rõ thân phận của y.
Tin này vừa nói ra, mọi người đều trợn tròn mắt nhìn Hoắc Phong Liệt, trong lòng lại càng thêm ngưỡng mộ hắn. Quả nhiên là Hoắc tướng quân, trước đó không lâu còn thơ thẩn ngẩn ngơ như người thất tình, thế mà uỳnh cái đã đính hôn. Đúng là phi thường.
Thứ hai, Hoắc Phong Liệt cử cận vệ của mình, đặc biệt khoanh vùng lại nơi Liễu Chẩm Thanh cầu hôn để xây một biệt viện.
Hoắc Phong Liệt không thể để cho cảnh đẹp như vậy biến mất được. Hắn muốn bảo tồn nơi ấy vĩnh viễn, ngay cả chiếc thuyền nhỏ ở trên hồ cũng không được thay đổi.
Sau đó Hoắc Phong Liệt sẽ giao bản vẽ thiết kế, dù sao viện tử của phủ tướng quân cũng do hắn thiết kế, vậy nên việc này hắn làm rất thuận tay. Chỉ là hai lần này tâm trạng đã hoàn toàn khác nhau.
Sau khi bàn xong việc công, hắn gấp rút quay trở lại doanh trướng.
Lúc này Liễu Chẩm Thanh đã tỉnh. Y đứng dậy chớp mắt, có chút ngơ ngác nhìn Hoắc Phong Liệt, sau đó bất mãn nói: "Từ nay về sau, khi nào đệ rời đi thì nhớ phải đánh thức ta dậy, để ta biết đệ muốn đi ra ngoài, đi đâu và làm gì. Ta không muốn vừa tỉnh dậy đã không tìm thấy vợ nhỏ của mình đâu."
Vợ nhỏ sao, Hoắc Phong Liệt bị gọi vậy có hơi không được tự nhiên, nhanh chóng tiến lên ngồi bên giường, nhưng vừa ngồi xuống lại không biết làm sao, chỉ có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt Liễu Chẩm Thanh. Sâu trong đôi mắt hắn là sự vui sướng không thể che giấu, nhưng hắn vẫn có cảm giác như mình đang nhìn qua một màn sương, bởi giấc mơ thành hiện thực quá đột ngột, khiến hắn không biết phải làm sao.
Liễu Chẩm Thanh thuận thế rúc vào trong lòng Hoắc Phong Liệt.
Hắn sửng sốt một chút, vội vàng ôm lấy y: "Thanh ca vẫn còn buồn ngủ sao?"
"Đệ vẫn phải đi luyện binh sao?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.
Hoắc Phong Liệt lắc đầu nói: "Không cần."
"Vậy ngủ với ta một lát đi." Liễu Chẩm Thanh kéo dài âm cuối, cơ thể mềm mại như cây liễu, nép vào lồng ngực Hoắc Phong Liệt. Hắn cứ vậy ôm y nằm xuống.
Hai người nằm nhìn nhau, Liễu Chẩm Thanh không kìm được mà nhích lại gần.
Tuy y đã quen với việc hôn môi Hoắc Phong Liệt, nhưng mỗi lần hôn, y đều cảm thấy đối phương đang cố gắng kiềm chế bản thân, trông có chút bị động và ngây thơ. Nhưng Liễu Chẩm Thanh cũng thích kiểu e dè thế này, vậy nên y luôn cố ý trêu chọc hắn. Cảm thấy Hoắc Phong Liệt đang dần dần trở nên căng thẳng, y càng thích thú hơn, cuối cùng còn cắn đầu lưỡi đối phương.
Hoắc Phong Liệt đã quen, cụp mắt nhìn xuống, trên khuôn mặt kiên nghị lộ ra vẻ cưng chiều.
Đôi mắt trong veo và sống động của Liễu Chẩm Thanh giờ phút này đong đầy tình cảm không thể che giấu.
Y nắm lấy tay đối phương, mười ngón tay đan chặt: "Sau khi tỉnh dậy, ta sẽ viết cho đệ một lá thư cầu hôn."
"Được."
"Đệ thích nhẫn không?"
"Thích."
"Phải luôn đeo đấy."
"Ừm."
"Đệ bắt đầu thích ta từ bao giờ vậy?"
Lồng ngực của Hoắc Phong Liệt thật ấm áp, thật dễ chịu, Liễu Chẩm Thanh luôn tìm được một góc độ thoải mái trong lòng hắn. Y dần dần có chút buồn ngủ, nhưng vẫn muốn nói chuyện với hắn thêm một chút.
Nhưng sau khi y hỏi xong câu này, Hoắc Phong Liệt lại yên lặng.
Liễu Chẩm Thanh miễn cưỡng mở mắt. Y thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ bèn hỏi: "Không nhớ ra sao?"
"Không... Huynh không nhớ rõ sao?" Hoắc Phong Liệt hỏi ngược lại.
Liễu Chẩm Thanh nhớ lại rồi lắc đầu, y thật sự không có ấn tượng. Trước đây Nhị Cẩu luôn dính lấy y, sao y biết hắn đã động lòng từ lúc nào chứ.
Hoắc Phong Liệt thấy Liễu Chẩm Thanh phủ nhận bèn cụp mắt, che đi sự thất vọng chợt loé qua.
"Thật ra thì chính đệ cũng không thể nói rõ được. Từ khi còn rất nhỏ, đệ đã rung động rồi. Từ trước tới nay Thanh ca luôn có một vị trí vô cùng đặc biệt trong lòng đệ, nhưng đệ chỉ có thể chắc chắn người đệ yêu là huynh khi huynh cùng gia đình đệ đi xuống phía nam. Khi thấy huynh đóng giả tân nương, đêm đó đệ đã nằm mơ thấy hai ta thành thân, sau đó thì..."
Liễu Chẩm Thanh thấy Hoắc Phong Liệt dừng lại, dường như lời tiếp theo có chút khó nói, y tiếp lời, cười thành tiếng: "Sau đó động phòng hoa chúc?"
Hoắc Phong Liệt đỏ mặt gật đầu.
Liễu Chẩm Thanh nghi ngờ đoán: "Sau khi tỉnh dậy, cơ thể Nhị Cẩu có phản ứng. Khi đó đệ bao nhiêu tuổi nhỉ? Để ta ngẫm lại chút, có phải đó là lần đầu tiên..."
"Thanh ca, đừng... Đừng nói nữa. Là lỗi của đệ. Khi đó đệ đã tương tư huynh, trong lòng không kìm được mà mạo phạm huynh. Đệ..." Hoắc Phong Liệt sốt ruột, tâm tư của thiếu niên sao có thể thẳng thắn bày tỏ như vậy chứ.
Liễu Chẩm Thanh vươn tay nắm cằm Hoắc Phong Liệt mà lắc: "Nhóc hư này."
Hoắc Phong Liệt đỏ mặt.
Liễu Chẩm Thanh thấy Nhị Cẩu như vậy thì rung động không thôi, còn cố ý đưa ra giả thiết để trêu chọc hắn.
"Nếu như lúc đó ta không ra biển, Nhị Cẩu có ngủ với ta giống như trước đây không? Sau đó đệ sẽ nằm mơ... ôm lấy ta... cầu xin ta giúp đệ?" Liễu Chẩm Thanh dụ dỗ hỏi.
Hoắc Phong Liệt sửng sốt, lập tức nhớ lại tình cảnh xấu hổ khi đó.
Liễu Chẩm Thanh nheo mắt nói: "Không chừng lúc đấy ngủ mơ, đệ sẽ thật sự nghĩ rằng chúng ta đang động phòng hoa chúc, cứ thế cởi quần áo của ta ra."
Hoắc Phong Liệt trợn tròn mắt, lắc đầu nguầy nguậy.
Liễu Chẩm Thanh: "Dù sao ta ngủ như chết, đệ làm gì ta, ta cũng không hề phát hiện, ta có bị đau cũng không biết... Sau khi xong chuyện, để thủ tiêu chứng cứ phạm tội, có lẽ Nhị Cẩu sẽ còn lén bế ta đi tắm rửa sạch sẽ. Buổi sáng khi ta tỉnh dậy, ta sẽ chỉ cảm thấy mình người ngợm mệt mỏi nhưng lại không biết chuyện gì đã xảy ra. Cứ thế bị Nhị Cẩu ăn sạch, vậy mà còn nghĩ là mình mộng xuân. Nhị Cẩu à... đệ thật là xấu xa."
Hoắc Phong Liệt lập tức đưa tay che miệng Liễu Chẩm Thanh, mặt nóng như lửa đốt. Y cười cong mắt, đột nhiên liếm lòng bàn tay Hoắc Phong Liệt, khiến hắn kinh ngạc buông tay.
Liễu Chẩm Thanh trở mình rồi nằm thẳng lên người Hoắc Phong Liệt, vừa cắn xương quai hàm đẹp đẽ của hắn, vừa nói: "Tiếc ghê đó Nhị Cẩu, đệ nên biết ta là người rất dễ mềm lòng. Nếu khi đó đệ đánh thức ta, không chừng Thanh ca đã giúp đệ giải tỏa rồi. Nếu đệ lợi dụng lúc ta ngủ mà làm điều gì đó, dù có tỉnh dậy và phát hiện ra, ta cũng sẽ không trách đệ đâu, vì khi đó ta thương đệ nhất mà. Nếu có lỡ bị Hoắc gia phát hiện, họ sẽ bắt đệ bồi thường cho ta tại chỗ, muốn đệ chịu trách nhiệm với ta. Đệ đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất rồi đó."
Đường đường là Trấn Quốc Đại tướng quân, thế mà Hoắc Phong Liệt lại bị Liễu Chẩm Thanh trêu đùa tới mức mặt đỏ tai hồng, đầu óc không thể kìm được mà tưởng tượng, cơ thể khó tránh khỏi có chút phản ứng.
Liễu Chẩm Thanh thấy Hoắc Phong Liệt bị đùa tới cực hạn rồi thì cười hỏi: "Có phải đang xấu hổ tới nỗi muốn tìm một cái lỗ để chui vào không?"
Hoắc Phong Liệt hoàn hồn nhìn Liễu Chẩm Thanh. Khuôn mặt lạnh lùng ấy trong mắt y lại có chút tủi thân.
Hoắc Phong Liệt không nói gì, khó khăn gật đầu. Đã vậy còn bị Thanh ca đùa giỡn trêu chọc, sao có thể không xấu hổ đến mức muốn chui xuống lỗ?
Nhưng đối mặt với Nhị Cẩu như vậy, thói đùa dai của Liễu Chẩm Thanh bắt đầu nổi lên, sao có thể không trêu ghẹo cho được?
Y nắm lấy tay Hoắc Phong Liệt kéo ra phía sau lưng mình.
Hoắc Phong Liệt vốn tưởng Thanh ca muốn hắn ôm, nhưng ngay sau đó bàn tay lại bị ép đặt trên một chỗ mềm mại tròn trịa.
"Ở đây có..."
Giọng nói tươi cười của Liễu Chẩm Thanh quả thực đang khiêu khích từng dây thần kinh của Hoắc Phong Liệt.
Đột nhiên Hoắc Phong Liệt đứng dậy rút tay về, bưng kín mũi mình.
Liễu Chẩm Thanh bị động tác của hắn làm cho giật nảy mình, y giương mắt nhìn lên bèn thấy có máu mũi chảy ra từ kẽ tay của Nhị Cẩu.
Liễu Chẩm Thanh chớp mắt, sau đó cười phá lên. Toàn bộ doanh trướng tràn ngập tiếng cười của y, cơn buồn ngủ cũng tan biến.
Hoắc Phong Liệt chật vật chạy ra ngoài.
Khi hắn trở về thì thấy Liễu Chẩm Thanh nằm nghiêng trên giường, một tay nâng đầu mà nhìn hắn cười gian. Sau đó y vỗ vỗ vào bên cạnh giường, ý gọi hắn đi về phía y.
Thế nhưng Hoắc Phong Liệt lại ngồi vào bàn, tỏ vẻ đang bận xử lý công vụ.
Liễu Chẩm Thanh nhìn dáng vẻ giận dỗi của hắn thì nhận ra mình đã đùa quá trớn.
"Đã nói phải ngủ với ta rồi."
"Đệ đang ở cùng huynh còn gì."
"Ta muốn ôm đệ."
"Huynh có thể ôm gối đầu."
"Hừ... Vừa mới đính hôn đã lạnh nhạt như vậy, quả nhiên là có được rồi thì không biết trân trọng nữa. Không biết sau này còn đối xử với ta lạnh lùng như nào đây... Đúng là nam nhân mà, thay lòng đổi dạ nhanh thật đấy."
Hoắc Phong Liệt bị Liễu Chẩm Thanh trách như vậy thì lông mày nhảy lên.
Liễu Chẩm Thanh làm ra vẻ khổ sở, xoay người nằm ngủ.
Quả nhiên chẳng được bao lâu sau, phía sau y đã có tiếng động. Ngay sau đó, y cảm nhận được một cơ thể ấm áp tiến lại gần, ôm lấy y từ phía sau.
Liễu Chẩm Thanh cảm nhận được hơi thở đều đều phả lên gáy mình của Hoắc Phong Liệt, còn cảm nhận được đối phương ngoan ngoãn áp trán vào gáy mình. Rõ ràng hắn biết mình diễn kịch mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời như vậy, đáng yêu quá đi mất.
Liễu Chẩm Thanh định quay lại hôn hắn.
Hoắc Phong Liệt vừa cảm giác được y động đậy thì đã vội ôm chặt.
"Thanh ca, đừng nghịch nữa, tranh thủ nghỉ ngơi đi." Giọng nói Hoắc Phong Liệt có chút khàn khàn. Sau đó hắn lại nói thêm: "Xin Thanh ca đừng trêu chọc đệ nữa."
Liễu Chẩm Thanh cố ý lùi về phía sau mà cọ cọ, quả nhiên cảm nhận được cái gì đó, y không hề an phận, tiếp tục nhích xuống phía dưới.
Hoắc Phong Liệt hít một hơi sau động tác nhỏ của Liễu Chẩm Thanh.
"Ta trêu như nào nào? Đệ không thích à?"
"... Thích." Hoắc Phong Liệt chậm chạp nói: "Chúng ta chưa thành thân. Thanh ca, tha cho đệ đi.".
"Cái tính cổ hủ đó là học từ ca ca của đệ đúng không?" Liễu Chẩm Thanh giận mà không có chỗ để trút.
Hoắc Phong Liệt càng nghiêm túc, Liễu Chẩm Thanh càng hưng phấn, trong lòng nổi lên sự hiếu thắng. Y không đứng đắn nên còn có ý định phá vỡ quy tắc của tên nhóc đứng đắn này. Để xem liệu Liễu Chẩm Thanh này có bản lĩnh trêu chọc cho Trấn Quốc Đại tướng quân mất khống chế hay không.
Tuy nhiên, hôm nay y thấy hắn khá đáng thương, thôi tha cho lần này vậy.
Mặt khác, Nguyên Giác đã nhận được mật thư, chỉ dài có vài trăm chữ. Hắn đã đọc nó trong một giờ, nếu không phải thư thật hay giả đều có thể phân biệt, hắn thật sự cảm thấy nghi ngờ lá thư này.
Hoắc Phong Liệt vì một nam nhân khác của Liễu gia mà tranh giành tình cảm rồi mất tự chủ, trực tiếp dùng nghiêm hình bức cung vương tử Kiều An sao?
Hắn đã yêu một người khác?
Hoắc Phong Liệt đã phát hiện ra sự thật về vương tử Kiều An, Nguyên Giác cũng không mấy ngạc nhiên, nhưng cách hắn phát hiện ra thật sự khiến Nguyên Giác phải lắp bắp kinh hãi. Đột nhiên Nguyên Giác có cảm giác hắn không hiểu Đại tướng quân của mình.
Rõ ràng một năm trước, Hoắc Phong Liệt còn thanh tâm quả dục, thậm chí có thể nói là sống không còn gì để luyến tiếc, vậy mà bây giờ lại tràn đầy sức sống.
Nguyên Giác gõ nhẹ mặt bàn, liếc nhìn bức mật thư chỉ có đôi câu vài lời về Liễu Tiêu Trúc, cau mày không hài lòng.
Không lâu sau, thư hồi âm được gửi lại.
Hoắc Phong Liệt đưa mật thư cho Liễu Chẩm Thanh xem qua.
Liễu Chẩm Thanh nhìn rồi nói: "Quả nhiên hắn đã biết từ trước."
Hoắc Phong Liệt gật đầu, trong thư nói vốn định để Hoắc Phong Liệt giao việc phía nam cho thuộc hạ của mình trước lễ Vạn Thọ, để hắn bí mật trở về kinh thành. Nếu bản thân Hoắc Phong Liệt đã phát hiện, vậy hắn cứ tự do hành động, miễn chạy về trước lễ Vạn Thọ là được.
Quả nhiên về phương diện an toàn, Nguyên Giác vẫn tín nhiệm Hoắc Phong Liệt nhất.
Sau đó, họ cũng nhận được tin tức từ Kiều Cận. Do Hoắc Phong Liệt giam lỏng vương tử Kiều A, người ở kinh thành không thể liên lạc được với hắn ta nên chỉ có thể liên lạc với Kiều Cận. Kiều Cận báo lại: Hoắc Phong Liệt phát hiện người bên cạnh Kiều An có hiềm nghi tiết lộ thông tin ra bên ngoài nên đã bắt giữ lại để lấy khẩu cung, nhưng họ đã tự sát để bảo vệ bí mật. Hoắc Phong Liệt quá cẩn thận, hắn cử người tới bảo vệ vương tử Kiều An, không giữ lại ai bên mình. Vì vậy, đường dây liên lạc bị chặt đứt nhưng kế hoạch vẫn được thực hiện.
Bề ngoài, Kiều Cận vẫn là người của bọn họ, những lời hắn ta nói vẫn có phần đáng tin.
Ít nhất sẽ không có vấn đề gì trước khi họ chạy về kinh thành.
Sau khi tìm thấy Đường Nhu, Đới Đinh Vũ cùng một số thuộc hạ mà Hoắc Phong Liệt tin tưởng đã thảo luận kỹ càng việc cần làm, sẵn sàng khởi hành.
Nhưng điểm dừng chân đầu tiên của họ là Y Cốc.
Không chỉ bởi vì y đã hứa với sư phụ sẽ ghé qua trước khi rời đi, mà còn bởi vì y phải giúp Liễu Kiều điều trị nữa.
Liễu Kiều gửi tin cho Kiều Cận, Liễu Chẩm Thanh cũng cho rằng sẽ mất một thời gian, nhưng Liễu Kiều đã nhanh chóng trở lại.
Y rất ngạc nhiên khi Kiều Cận không lợi dụng thời gian Liễu Kiều trở về đưa tin để làm loạn.
Nhưng hai ngày sau, khi ba người cưỡi ngựa đến cổng Y Cốc, Liễu Chẩm Thanh mới thấy vô cùng kinh ngạc.
"Ồ, đường đường là Tây Thục vương, vậy mà lại ngồi đây trông cửa sao?" Liễu Chẩm Thanh nhìn Kiều Cận đang đứng ở trước cửa Y Cốc, cười hì hì hỏi.
Kiều Cận liếc Liễu Chẩm Thanh rồi lại nhìn Liễu Kiều.
Liễu Kiều nhảy xuống ngựa, khó hiểu hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"
"Nếu thần y chữa trị cho ngươi, đường nhiên ta sẽ tới nghe, lỡ có gì cần chú ý mà ngươi nghe xong đã quên, cần dược liệu gì sử dụng lâu dài thì ta cũng có thể chuẩn bị cho ngươi." Kiều Cận bày ra dáng vẻ người nhà của bệnh nhân như lẽ đương nhiên.
Liễu Chẩm Thanh được Hoắc Phong Liệt ôm xuống ngựa, tiến lên nói: "Tiểu quỷ ngươi cũng thật mềm lòng."
Kiều Cận nhìn hai người: "Ta nghe nói các ngươi đã đính hôn?"
"Tin tức truyền đi nhanh vậy sao?" Liễu Chẩm Thanh ngạc nhiên: "Làm sao? Ngươi có mang quà mừng không?"
"Sao ta phải tặng quà cho ngươi?"
"Ta là biểu ca của ngươi mà, chúng ta là những người thân duy nhất còn lại trên đời của nhau đó." Liễu Chẩm Thanh xúc động nói, khiến Kiều Cận suýt thì nôn.
Kiều Cận hừ lạnh: "Ta chỉ tới để nhắc nhở ngươi, không chỉ nước Tây Thục đã biết, có lẽ các nước khác cũng đã nghe nói. Từ nay ngươi chính là đối tượng trọng điểm được quân địch để mắt tới đấy."
Khi Kiều Cận nói điều này, Hoắc Phong Liệt vẫn luôn im lặng không nói gì, cau mày.
Liễu Chẩm Thanh nhún vai, thờ ơ nói: "Phu nhân của Đại tướng quân đó, mọi người không chú ý tới ta mới là lạ đấy, loại người như ta không giấu nổi hào quang, ngươi đừng lo lắng cho ta."
"Ai thèm lo lắng cho ngươi? Ta lo cho Liễu Kiều, hiện tại hắn đi theo ngươi, có chuyện gì thì người bị thương đầu tiên sẽ là hắn. Lễ Vạn Thọ lần này, các sứ thần sẽ tới triều, ta không đi được, ngươi liệu mà an phận, đừng có gây thêm chuyện cho Liễu Kiều." Kiều Cận nói thẳng.
Kết quả, lần này không để Liễu Chẩm Thanh kịp giận dỗi, bàn tay của Liễu Kiều đã đập lên gáy Kiều Cận: "Tôn trọng chủ tử một chút, chủ tử là biểu ca của ngươi đó."
Kiều Cận bị đánh đến lảo đảo, đột nhiên vừa tức giận vừa tủi thân, hắn ta chỉ có thể trợn mắt nhìn Liễu Kiều siêu thiên vị.
Mọi người trò chuyện rôm rả một hồi thì có người của Y Cốc ra đón tiếp.
Người bình thường sẽ không thể vào được Y Cốc, bởi vì bên trong đầy rẫy cơ quan và chất độc. Đến cao thủ lợi hại nhất đi vào cũng sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
Sau khi Liễu Chẩm Thanh và những người khác được đưa vào, người đầu tiên họ thấy là Hàn Diệp.
Hàn Diệp biết Liễu Kiều. Năm ấy Liễu Kiều chưa chữa khỏi bệnh đã chạy đi mất, một thần y như Hàn Diệp cảm thấy âm ỉ khó chịu. Giờ Liễu Kiều quay lại rồi, cuối cùng hắn cũng có thể chữa trị thật cẩn thận cho Liễu Kiều, còn có thể thuận tiện dùng miệng lưỡi độc địa của mình mắng Liễu Kiều một trận. Bởi vì là Diêm Vương Khóc, dù Kiều Cận rất bất mãn khi thấy Liễu Kiều bị mắng, hắn ta cũng chỉ đành nín nhịn.
Cũng coi như là duyên phận, cả Tống Tinh Mạc và Liễu Kiều đều thành bệnh nhân của Hàn Diệp.
Liễu Chẩm Thanh đưa Hoắc Phong Liệt đi gặp sư phụ.
Sư phụ thấy mọi người đều bình an vô sự, cũng không nghe nói bên ngoài có chiến sự, tâm trạng cũng khá hơn chút.
Sau đó ông nghe thấy Liễu Chẩm Thanh nói: "Sư phụ, Phong Liệt muốn kính người một ly trà."
"Hả?"
"Bọn con đính hôn rồi."
"Hả!"
"Sau khi định được ngày thành thân, con sẽ mời người đến kinh thành làm Cao đường (bậc cha mẹ) của con."
"... Được."
Sư phụ nên biết người được đồ nhi của mình nhắm tới thì còn lâu y mới từ bỏ. Y chính là một con hồ ly đa mưu túc trí, tóm được con mồi chỉ là vấn đề thời gian.
"Đúng rồi, nếu sư phụ là Cao đường của con, vậy thì người phải chuẩn bị của hồi môn cho con đó, con không cần những thứ khác mà chỉ cần thuốc tốt thôi." Liễu Chẩm Thanh mặt dày vô sỉ nói: "Nếu không, đồ nhi gả đến Hoắc gia sẽ bị chê cười, sư muội cũng sẽ bắt nạt con."
Sư phụ:... Thật muốn trục xuất luôn đứa đệ tử này ra khỏi sư môn! Bản lĩnh gì không học, chỉ giỏi bòn rút của sư môn! Hiệu thuốc tội nghiệp của ta!
Tóm lại, sư phụ uống ly trà kính của Hoắc Phong Liệt trước. Sau khi Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt cùng cung kính hành lễ thì trò chuyện một lúc. Sư phụ cũng không chiêu đãi mà để họ tự do sắp xếp. Bản thân ông sẽ tiếp tục nghiên cứu y thuật.
Liễu Chẩm Thanh vội nói: "Sư phụ, người bắt mạch cho Phong Liệt được không?"
"Sao vậy? Không khỏe à?" Sư phụ hỏi.
Hoắc Phong Liệt cũng nhìn Liễu Chẩm Thanh với ánh mắt kỳ quái. Hắn đâu có thấy không khỏe ở đâu đâu. Thế nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn vươn cổ tay ra.
Sư phụ cũng bắt đầu bắt mạch, một lát sau mới nói: "Hắn phục hồi rất tốt, không có vấn đề gì."
Liễu Chẩm Thanh nghiêm túc nói: "Thật sao? Nhưng chuyện phòng the của chúng con không thuận lợi lắm. Sư phụ ơi, người có thể xem kỹ một chút không..."
Không đợi Liễu Chẩm Thanh nói xong, Hoắc Phong Liệt đã đỏ bừng mặt, vội vàng ngăn lại: "Thanh ca!"
Sư phụ tái mặt, trước mặt người già mà toàn nói chuyện tào lao. Sư phụ trợn trắng mắt: "Yên tâm, rất tốt! Nếu có vấn đề gì thì là do ngươi không đủ quyến rũ thôi!"
"Thật vậy sao? Nhị Cẩu, ta không đủ quyến rũ à?" Liễu Chẩm Thanh trông mong nhìn Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt chịu không nổi nữa. Hắn ôm Liễu Chẩm Thanh, bịt miệng y lại, khoé miệng run rẩy mà xin lỗi sư phụ, nhanh chóng kéo người đi ra ngoài.
Thế nhưng Liễu Chẩm Thanh sẽ không buông tha cho hắn. Mấy ngày hôm nay đều là sờ sờ cho xong việc, quá mức hành xác. Hai đời rồi mới phát hiện, Liễu Chẩm Thanh không muốn lãng phí thời gian. Dù sao họ cũng ở đây nghỉ ngơi một chút, vừa lúc Y Cốc cũng có địa điểm đẹp nữa.
Thế là đêm đó Liễu Chẩm Thanh kéo theo Hoắc Phong Liệt tới đỉnh núi phía sau để ngâm mình trong suối thuốc tự chế của Y Cốc, không hề che dấu mục đích của mình.
Nhưng nửa canh giờ sau, Liễu Chẩm Thanh hai mắt mơ hồ xụi lơ bên bờ, từ từ trượt xuống, suối thuốc khiến những vệt đỏ trên người y càng đẹp mê người.
Tầm mắt y đặt lên người trước mặt.
Chỉ thấy dưới ánh trăng, thân thể cường tráng như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng bạc, từng tấc đường nét đều như gãi đúng chỗ ngứa, lộ ra vẻ đẹp cân đối. Chỉ là mái tóc lúc này có chút rối bời như có người vò rối nó.
Liễu Chẩm Thanh nhìn Hoắc Phong Liệt, thấy hắn chậm rãi nuốt khan, hầu kết nhấp nhô. Sau đó hắn mím môi, khóe miệng áp lên.
Đến cả một người không đứng đắn như Liễu Chẩm Thanh cũng phải đỏ mặt, không tự nhiên nói: "...Bẩn."
Hoắc Phong Liệt đỏ bừng mặt, tiến lên ôm lấy thân thể mềm nhũn của y, toàn bộ hình xăm trên người đều lộ ra, như sắp hoá thành cành liễu quấn ngược lại y.
Vừa rồi, chính thân thể này đẩy hắn tới bên cạnh suối thuốc, chủ động ra tay trước...
"Thanh ca... Ta thích hết, không hề bẩn chút nào." Hoắc Phong Liệt thì thầm.
Liễu Chẩm Thanh lấy lại tinh thần, có chút bất mãn đạp chân ở trong suối thuốc. Lần này Hoắc Phong Liệt đã vắt hết sức lực của y. Rõ ràng là sợ y ra tay nên mới cố ý làm như vậy. Con cún hư này.
Thế nhưng Liễu Chẩm Thanh cũng không chịu thua: "Nhị Cẩu, lên đi, ta cũng muốn thử..."
Hoắc Phong Liệt ôm y, quả nhiên đã bị chấn động. Ngay sau đó, Hoắc Phong Liệt lần đầu tiên nói rõ ràng: "Không cần, Thanh ca không làm được đâu."
"Cái đồ tiêu chuẩn kép này! Sao ta không làm được chứ?"
Hoắc Phong Liệt cúi đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh, trong mắt tràn đầy yêu thương: "... Không được là không được."
Nói xong, không đợi y phản bác, hắn lại bắt đầu sờ soạng.
Cho tới khi Liễu Chẩm Thanh kiệt sức, hắn mới ôm y trở về.
Liễu Chẩm Thanh lần thứ hai tấn công không thành nên cực kỳ buồn bực. Nếu không phải sư phụ nói không có vấn đề gì, y thật sự sẽ hoài nghi.
Ba ngày sau, mọi người lại lên đường.
Sư phụ và Hàn Diệp cũng hiểu đại khái được bọn họ sẽ phải đối mặt với điều gì.
Lúc chia tay, Hàn Diệp vẫn không nhịn được nói: "An nguy của hoàng thượng có nhiều người lo liệu như vậy, ngươi không cần đi phải không? Nếu muốn thành thân, sau khi Hoắc tướng quân giải quyết xong mọi rắc rối, hắn đến cưới ngươi không phải sẽ tốt hơn sao?"
Liễu Chẩm Thanh cười hì hì nói: "Ta không quan tâm tới sự an toàn của Hoàng Thượng. Ta đang đi theo Nhị Cẩu nhà ta, bọn ta đã đính hôn, tất nhiên lấy chồng phải theo chồng rồi. Chẳng lẽ ngươi lại muốn sư phụ của ngươi vừa mới đính hôn đã cô đơn lẻ bóng sao?"
Hàn Diệp trợn trắng mắt.
Sư phụ lại nặng nề nhìn Liễu Chẩm Thanh.
Sau khi Hàn Diệp rời đi, ông lão mới mở miệng: "Không chỉ vì Phong Liệt, đúng không?"
Liễu Chẩm Thanh mặt không đổi sắc: "Sư phụ nói cái gì vậy?"
Sư phụ hừ lạnh nói: "Trước kia con vì trung thành với Cảnh Dương Thái tử mà cả đời lận đận, hiện giờ..."
"Hiện giờ đồ nhi muốn bao bọc Hoắc Phong Liệt, không để đệ ấy rời đi nửa bước." Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng."
Sư phụ kinh nhạc nhìn Liễu Chẩm Thanh trong chốc lát, sau đó cười nhạo nói: "Trước đó còn nói chỉ là thích một chút."
Liễu Chẩm Thanh mặt dày nói: "Thì thời gian yêu mới được một chút, chứ không phải độ yêu thích chỉ mới một chút."
Sư phụ bị Liễu Chẩm Thanh chọc: "Vậy cũng tốt, không uổng thằng nhóc kia si mê con như vậy, chờ đợi nhiều năm, cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện."
Khi Liễu Chẩm Thanh nói về Nhị Cẩu, y không thể ngăn được sự ấm áp trong lòng. Y xoay người trịnh trọng hành lễ, sau đó nói: "Sư phụ yên tâm, kiếp trước con không có gì phải lo lắng. Kiếp này con luyến tiếc đệ ấy. Cho nên dù có gặp phải bất kỳ tình huống nào, con đều sẽ đặt mình và Nhị Cẩu lên trên hết, những thứ khác xếp sau. Lần này, đồ nhi sẽ sống cho chính mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com