Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136: Có coi là y phải chịu trách nhiệm cho cái chết đó không?

Trong mắt Lý Cẩm Trữ, phản ứng bản năng của Hoắc Phong Liệt rất thú vị.

"Xem ra ngươi thật sự rất để ý y." Lý Cẩm Trữ hơi híp mắt lại.

Năm đó khi hắn ta nói sự thật với Hoắc Phong Liệt, bảo hắn hãy quay lại nhặt xác cho y, biểu cảm lúc đó của thằng nhóc này vẫn còn sống động trong ký ức, như thể bầu trời của hắn nháy mắt sụp đổ. Hoắc Phong Liệt bất chấp thanh kiếm sắc bén vẫn đâm vào ngực, vừa chạy vừa ngã mà trở về.

Lý Cẩm Trữ biết rõ Hoắc Phong Liệt có tâm tư gì với Liễu Chẩm Thanh. Nhiều năm sau, lúc nào hắn cũng có dáng vẻ nửa sống nửa chết, đánh nhau với hắn đều trở nên vô nghĩa, ngờ đâu bây giờ Hoắc Phong Liệt không chỉ có vị hôn thê mà còn có thể tỏa ra một luồng sát khí mạnh mẽ, thật sự đã khiến Lý Cẩm Trữ để bụng.

Dường như lúc Hoắc Phong Liệt đối mặt với Lý Cẩm Trữ thì hắn rất khó có thể duy trì sự bình tĩnh ngoài mặt, nếu có răng nanh và móng vuốt sắc bén, có lẽ lúc này Nhị Cẩu đang ở trạng thái xù lông nhất.

Bầu không khí giương cung bạt kiếm này khiến tất cả mọi người ở đây rùng mình, không khỏi nắm chặt vũ khí trong tay. Nhưng vào lúc này, Liễu Chẩm Thanh trong ngực Hoắc Phong Liệt đột nhiên xoay người nói: "Phong Liệt, có phải huynh hiểu lầm rồi không, vừa rồi may mà Lý vương gia cứu ta."

Liễu Chẩm Thanh nói xong bèn cứng người, chắp tay cảm tạ Lý Cẩm Trữ: "Đa tạ Vương gia tương trợ."

Lý Cẩm Trữ cười giả lả nhìn bọn họ.

Lúc này, Bát công chúa không cam lòng yếu thế vọt tới, chất vấn Hoắc Phong Liệt: "Ngươi thật sự muốn cưới tên vô dụng này sao? Có phải ngươi quên rồi không, y họ Liễu, là người thân của kẻ thù lớn nhất của ngươi, ngươi quên cái chết của huynh trưởng nhà mình rồi sao?"

Liễu Chẩm Thanh chấn động. Nếu là bình thường mà nghe những lời này thì y sẽ nhắm mắt cho qua, nhưng hôm nay trước mặt Lý Cẩm Trữ, y chợt thấy khó thở, trái tim như bị ai đó bóp lấy, trong đầu lập tức tràn ngập rất nhiều hình ảnh khiến trán của y bắt đầu túa mồ hôi.

Lực ôm Liễu Chẩm Thanh của Hoắc Phong Liệt tăng thêm, ánh mắt hắn quét về phía Bát công chúa cùng thanh kiếm trong tay nàng ta, lạnh lùng nói: "Cút!"

Bát công chúa giật mình, suýt lảo đảo vì bị sát khí của Hoắc Phong Liệt dọa sợ.

Bát công chúa lớn bằng này nhưng chưa bao giờ thấy Hoắc Phong Liệt hung dữ với mình đến thế. Cho dù hắn không có cảm xúc gì, còn thường xuyên trốn tránh nàng ta, nhưng lại chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt đầy sát ý ấy.

"Chiến Uyên ca ca, huynh..." Bát công chúa đỏ mắt, tủi thân khóc rống lên.

Nhưng một giây sau, kiếm Thuần Quân còn chưa ra khỏi vỏ lại chỉ thẳng vào Bát công chúa.

Người của Bát công chúa sợ tới mức lập tức xông lên bảo vệ.

"Hoắc tướng quân, đây là công chúa điện hạ."

"Hoắc tướng quân muốn làm gì!"

"Hoắc tướng quân, có chuyện gì từ từ nói!"

Hoắc Phong Liệt cầm kiếm Thuần Quân trong tay, ánh mắt gần như không nhìn vào Bát công chúa, chỉ có lời nói lạnh như băng, từng câu từng chữ cảnh cáo.

"Nếu dám xuống tay với y, ta sẽ giết ngươi, không có lần sau, cút!"

Đừng nói Bát công chúa, ngay cả Liễu Chẩm Thanh đang chìm đắm trong hồi ức hư ảo cũng bị Hoắc Phong Liệt dọa sợ. Tuy địa vị thực sự của Hoắc Phong Liệt chỉ đứng sau Nguyên Giác, nhưng cái tiếng dám hỗn xược với hoàng tộc thì chẳng hề dễ nghe, kể cả Nguyên Giác không mặn mà lắm với người trong hoàng thất thì cũng không thể không nể mặt.

Nhưng Liễu Chẩm Thanh không nhận ra rằng kể từ khi họ quen nhau, Hoắc Phong Liệt chưa bao giờ mềm lòng với bất kỳ ai từng cố giết y, kể cả khi thân phận của đối phương có tôn quý thế nào đi nữa.

Cho dù Bát công chúa không thực hiện được ý đồ của mình nhưng nàng ta vẫn có sát ý với y, cho nên lời cảnh cáo của hắn với Bát công chúa cũng là thật.

Bát công chúa ngơ ngác nhìn Hoắc Phong Liệt, dường như không còn nhìn thấy vẻ ngoài tuấn tú kia nữa, trước mặt nàng ta chính là sát thần nghe đồn đã lấy đi hàng vạn sinh mạng trong tay, là người ngông cuồng có công cao chấn chủ, Hoàng Thượng còn phải dựa vào, là người có thể lấy mạng nàng ta bất cứ lúc nào.

Dưới ánh mắt lạnh như băng, tình yêu của nàng ta đã hoàn toàn bốc hơi, chỉ có sự sợ hãi đâm vào tim.

Nhưng quyền uy của một công chúa không cho phép nàng ta trốn chạy, Bát công chúa chỉ đành tức tối giậm chân, hai mắt đẫm lệ chạy đi.

Liễu Chẩm Thanh cắn răng, buộc mình phải bình tĩnh lại rồi kéo Hoắc Phong Liệt như đang bị sát khí vây quanh, hắn lại nhìn về phía Lý Cẩm Trữ.

Lý Cẩm Trữ xua tay nói: "Ta chính là ân nhân cứu mạng của y, ngươi không thể đuổi ta đi."

"Lý vương gia đến đây làm gì?" Hoắc Phong Liệt lạnh lùng nói.

"Ta sao, đến để ôn chuyện cũ."

"Ôn chuyện cũ mà tới nơi này?"

"Đương nhiên là vì dụ ngươi xuất hiện một mình, dù sao có một số lời, một số việc không thể nói trước mặt mọi người, ta luôn biết cân nhắc."

"Ta không có chuyện cũ nào để nói với ngài, mời Vương gia rời đi." Hoắc Phong Liệt không nể nang gì.

Lý Cẩm Trữ cười nói: "Thế hả? Hay là không dám nói trước mặt tình yêu mới của ngươi? Sợ mâu thuẫn? Hơn nữa, các ngươi có thể ở bên nhau cũng thật là kỳ diệu, không phải Đại Chu các ngươi đều nói người kia hại chết đại ca ngươi sao?"

"Ngươi muốn chết sao?" Hoắc Phong Liệt đột nhiên lớn tiếng nói.

Lý Cẩm Trữ bật cười, nhướng mày nói với Liễu Chẩm Thanh đang sững sờ: "Ta chỉ muốn nói là Bát công chúa nói cũng không sai, đúng là người bà con xa kia của ngươi đã hại chết huynh trưởng vị hôn phu của ngươi, cho nên các ngươi có thể ở bên nhau thật đúng là kỳ tích."

Đột nhiên Hoắc Phong Liệt ra tay với Lý Cẩm Trữ, nhưng hắn ta đã nhanh chóng lui về phía sau né tránh.

"Làm gì? Nơi này chính là hoàng cung Đại Chu các ngươi, ra tay với sứ thần, ngươi muốn thay mặt Đại Chu khai chiến?" Lý Cẩm Trữ đùa.

Liễu Chẩm Thanh túm lấy Hoắc Phong Liệt.

Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy mặt y đã tái nhợt, nhưng y vẫn ôm chặt lấy Hoắc Phong Liệt, tránh cho hắn bốc đồng gây chuyện.

Nhưng sao Hoắc Phong Liệt có thể chịu được việc Liễu Chẩm Thanh bị tổn thương, dù sao Lý Cẩm Trữ cũng là một trong những đương sự, lời nói của hắn ta hoàn toàn khác với lời đồn đại của người khác.

"Muốn ôn chuyện phải không? Đi thôi!" Việc Hoắc Phong Liệt có thể làm chính là dẫn người này rời đi.

Lý Cẩm Trữ không quan tâm, hắn ta làm một động tác mời rồi đi ra ngoài.

Hoắc Phong Liệt buông Liễu Chẩm Thanh ra, vừa định quay người lại thì y đã vươn tay, nắm lấy cánh tay của hắn.

Hoắc Phong Liệt nói: "Huynh đừng đi, cứ giao cho đệ, huynh ở đây chờ đệ trở về."

Ai ngờ Hoắc Phong Liệt vừa nói xong lời này, vẻ mặt Liễu Chẩm Thanh càng thêm khó chịu, hai tay y không hiểu sao nắm chặt lấy Hoắc Phong Liệt. Y ngẩng đầu nhìn hắn, giống như đang nhìn bóng dáng của một người khác qua hắn.

Mà Hoắc Phong Liệt cũng sửng sốt, hắn chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Liễu Chẩm Thanh, dường như y đang cầu xin điều gì đó, nhưng lại giống như đang mờ mịt.

Hoắc Phong Liệt vội vàng ôm lấy Liễu Chẩm Thanh, nhẹ giọng nói ở bên tai y: "Thanh ca, huynh đừng để những lời đó trong lòng, đệ và đại tẩu hiểu huynh, đại ca cũng hiểu huynh, huynh biết rõ mà. Không sao đâu, chờ đệ quay lại nhé?"

Hoắc Phong Liệt không biết mình có nghe thấy câu trả lời hay không, nhưng Lý Cẩm Trữ bên ngoài đã sốt ruột thúc giục hắn, Hoắc Phong Liệt đành buông Liễu Chẩm Thanh ra, hôn lên trán y một cái rồi xoay người rời đi. Liễu Chẩm Thanh sững sờ giơ tay lên muốn giữ chặt người, nhưng vẫn không giữ được.

Trong đầu y tràn ngập giọng nói của hai người, một người là Hoắc Phong Liệt, một người là Hoắc Phi Hàn.

......

"Ngươi quan tâm người này nhiều như vậy, ta tự hỏi liệu ngươi có bị thôi miên mà cho rằng vị Liễu công tử này chính là Liễu Chẩm Thanh năm đó hay không." Lý Cẩm Trữ buồn cười nói: "Dù sao ta cũng đã từng chứng kiến bộ dáng si mê Liễu Chẩm Thanh của ngươi năm đó."

Hoắc Phong Liệt dừng lại, trong lòng cảnh giác, nghi ngờ nhìn Lý Cẩm Trữ: "Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?"

"Dựa vào giao tình của ta và Liễu Chẩm Thanh, việc ta đến mộ của y tế bái là chuyện bình thường. Ta biết ngươi đã đào mộ, nhưng chắc chắn sẽ không nghiền xương thành tro mà chỉ lén di dời ngôi mộ, ta muốn tế bái."

"Tại sao ta phải nói với ngươi? Nói cho cùng thì hai người cũng là kẻ địch của nhau, y cũng không hy vọng ngươi đi tế bái." Hoắc Phong Liệt nói thẳng. Lý Cẩm Trữ có chút bất đắc dĩ sờ cằm, cuối cùng chỉ có thể nói: "Ta cũng không phải thật sự muốn tế bái."

Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt không tốt, nhíu mày nhìn hắn ta.

Lý Cẩm Trữ cười xấu xa, nói: "Dù sao dựa theo quan hệ của ta và y, lẽ ra ta phải được mang hài cốt của y đi, minh hôn cũng không tệ."

Bàn tay nắm kiếm Thuần Quân của Hoắc Phong Liệt lập tức siết chặt, tràn đầy sát khí.

"Ơ, không phải ngươi có người trong lòng rồi sao? Sao còn ghen với ta?" Lý Cẩm Trữ cười nói: "Ta cũng không nói sai, so với tiểu quỷ như ngươi, ta càng có tư cách có được hài cốt của y hơn, không chỉ là bởi vì lão Hoàng đế của các ngươi suýt đã gả y cho ta, mà quan trọng hơn là bọn ta có giao kèo, chẳng qua chưa kịp làm xong thì y đã chết, nếu không thì hiện tại y đã là Vương phi của ta. Sau bao nhiêu năm, ta vẫn nghĩ y là người có tư cách để hợp táng với ta nhất, cho nên mới đến đòi hài cốt."

Hoắc Phong Liệt cố gắng nhẫn nhịn nên mới không ra tay: "Ngươi nằm mơ, toàn ăn nói bậy bạ!"

"Phải không? Không phải các ngươi đều biết điều đó sao? Sau lưng của y có khắc tên ta, không phải đang chứng minh y thuộc về ta sao?" Lý Cẩm Trữ khiêu khích.

Lúc này Hoắc Phong Liệt thực sự chịu không nổi, hắn lập tức ra tay, nhưng Lý Cẩm Trữ cũng biết võ công, hơn nữa còn không thua kém.

Nhưng chỉ sau vài chiêu, Lý Cẩm Trữ phải rút lui, hắn ta không ngờ rằng Hoắc Phong Liệt đã tiến bộ hơn.

Hoắc Phượng Liệt cũng không thể thật sự đánh chết người ở đây, thị vệ đứng từ xa quan sát đều lo lắng, chỉ sợ Đại tướng quân của bọn họ nhịn không được sẽ dẫn đến hai nước khai chiến. Mặc dù ai cũng muốn giết Lý Cẩm Trữ, nhưng vì sự yên ổn của thiên hạ nên không dám.

"Được, ngươi không cho cũng không sao, ta cũng không tin nếu ta đi tìm Hoàng đế của các ngươi để trao đổi, hắn sẽ không giao hài cốt của một gian thần cho ta." Lý Cẩm Trữ nói.

Hoắc Phong Liệt tái mặt, trực tiếp nói: "Không có hài cốt, chỉ có tro cốt."

"Cái gì?" Đáy mắt Lý Cẩm Trữ không còn ý cười: "Ngươi đừng nói giỡn với ta."

"Không có mộ không có bia, mạng lưới tin tức thần thông quảng đại của Lý vương gia mà còn không tra được, ta còn cần lừa gạt ngươi sao?"

Vì Lý Cẩm Trữ không tin nên mới tự mình đến hỏi.

"Ngươi đừng nói là ngươi thật sự hận y thấu xương như lời đồn?" Lý Cẩm Trữ vô cảm nói: "Nghiền xương thành tro, ngươi thật tàn nhẫn!"

Thái độ để ý Liễu Chẩm Thanh của Lý Cẩm Trữ khiến Hoắc Phong Liệt khó chịu. Nhưng nếu có thể làm cho Lý Cẩm Trữ không dây dưa nữa, hắn không ngại bị hiểu lầm.

Nhưng một giây sau, Lý Cẩm Trữ đã cười lạnh, nói: "Ngươi thật sự nghĩ Hoắc Phi Hàn bị Liễu Chẩm Thanh hại chết sao?"

Hoắc Phong Liệt chưa bao giờ nghĩ như vậy, nhưng lại vừa nhìn Lý Cẩm Trữ vừa nói: "Trí nhớ của Lý vương gia thật kém, lời bản thân vừa mới nói ra ..."

"Ha ha ha, quả nhiên từ một góc độ nào đó mà nói, đúng là do y hại chết."

Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt không có chút dao động nào, cho dù Lý Cẩm Trữ là đương sự, hắn cũng không tin!

"Vậy để ta nói cho ngươi biết chân tướng năm đó, cho ngươi tự phán đoán xem có phải y hại chết hay không. Ta cũng tò mò liệu ngươi có hối hận về những gì mình đã làm sau khi nghe không." Lý Cẩm Trữ dào dạt hứng thú nói.

......

Mười hai năm trước, chiến trường phía tây rơi vào tình trạng khó khăn.

Nước Tây Hằng nhìn ra ngôi vị của tân đế Đại Chu không ổn định, nội bộ Đại Chu hỗn loạn nên liên quân với các nước khác bao vây Đại Chu.

Mà Tam Vương khi đó vì ham muốn ích kỷ của bản thân mà muốn lật đổ quân Hoắc gia đang ủng hộ tân đế, ai cũng lấy cớ đánh đuổi giặc cỏ để tỏ ý cần quân đội gấp, không muốn viện trợ cho quân Hoắc gia trên chiến trường phía tây. Áp lực chính của tất cả các cuộc chiến bên ngoài đều dồn về phía Hoắc Phi Hàn, dẫn đến chiến sự căng thẳng, thậm chí việc vận chuyển lương thảo cũng gặp khó khăn.

Tình hình nguy cấp đến mức Liễu Chẩm Thanh ở kinh thành xa xôi cũng phải đích thân ra chiến trường.

Sau khi y chạy tới chiến trường mới phát hiện trận chiến còn nguy hiểm hơn nhiều so với những gì được báo cáo. Bởi vì nước Tây Hằng phát hiện ra mâu thuẫn của Đại Chu nên tiến công càng thêm dữ dội.

Trận cuối cùng gần như là một trận chiến sống còn.

Nhưng quân Hoắc gia không thể rút lui, Hoắc Phi Hàn không thể rút lui, nếu rút lui thì Đại Chu sẽ thất thủ, cho dù Liễu Chẩm Thanh liên tục viết mấy chục phong thư cho Tam Vương, muốn thống nhất đối ngoại trước nhưng không hề được đáp lại, thậm chí y còn bảo Liễu Kiều điều binh đi xa hơn, nhưng theo phân tích của Hoắc Phi Hàn thì đã quá muộn.

Liễu Chẩm Thanh tuyệt vọng đứng trong doanh trại nhìn cơ thể đầy vết thương của Hoắc Phi Hàn, thấy hắn đội mũ giáp xoay người rời đi, y chợt nắm lấy cánh tay hắn.

Gương mặt của Liễu Chẩm Thanh bị gió lạnh ở Tây Bắc thổi đến gần như không còn giọt máu, y nắm chặt mật thư trong tay, nhẹ giọng nói: "Đệ còn một cách."

Hoắc Phi Hàn lại đoạt lấy mật thư, xé nó thành từng mảnh. Đây là lần đầu tiên hắn tức giận với Liễu Chẩm Thanh, hắn nắm lấy cánh tay y, nói: "Nếu sợ chết trận mà dùng cách nhượng đất bồi thường, hoặc dùng nữ nhân để đổi lấy hòa bình, vậy tôn nghiêm của chúng ta ở đâu, vậy những quân sĩ như bọn ta còn có ích gì. Ta không cho phép, đệ không được chấp nhận lời đề nghị đó. Đệ hãy tin ta, cho dù chết, ta cũng sẽ bảo vệ Đại Chu!"

Liễu Chẩm Thanh cắn răng, đỏ mắt: "Chết cái gì? Sư muội thì sao? Vân Từ Vân Khiêm thì sao? Còn có đệ đệ của huynh, không phải huynh thương hắn tuổi còn nhỏ như vậy đã phải lãnh binh một mình, muốn hướng dẫn hắn thêm sao? Rõ ràng có biện pháp tốt hơn..."

"Cách nào tốt hơn? Hy sinh đệ sao?!" Hoắc Phi Hàn giận dữ nói.

Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh càng trắng bệch: "Đệ không nghĩ là hy sinh."

Hoắc Phi Hàn nhìn vẻ mặt của Liễu Chẩm Thanh, tức giận nói không nên lời. Hắn trực tiếp hạ lệnh: "Người đâu, bảo vệ Liễu tướng gia, nếu ta không trở về thì không cho phép y bước ra khỏi quân doanh nửa bước!"

"Hoắc Phi Hàn!"

Hoắc Phi Hàn dùng sức siết lấy Liễu Chẩm Thanh, nói: "Đệ đừng đi, mọi chuyện giao cho ta, cứ ở chỗ này chờ ta trở về."

Liễu Chẩm Thanh muốn giữ chặt Hoắc Phi Hàn lại, nhưng chỉ có thể nhìn thấy cảnh hắn xoay người lên ngựa, cầm cây thương có dây tua đỏ dẫn đại quân đi xa.

Quân Hoắc gia không sợ chiến, cho dù đó là một trận chiến sống còn, họ phải cố gắng sống càng lâu càng tốt để kéo đối thủ vào chỗ chết, vì để lại không gian thuận lợi nhất cho những trận chiến sau này.

Nhưng theo chiến báo không ngừng truyền đến, Liễu Chẩm Thanh thực sự không thể chịu đựng được nữa.

Bất chấp sự ngăn cản của những người xung quanh, y leo lên ngựa và chạy đến một doanh trại địch ở phía xa.

Đó là doanh trại của Lý Cẩm Trữ. Phe mà Hoắc Phi Hàn đang giao chiến là thế lực khác của nước Tây Hằng, mà Lý Cẩm Trữ chỉ đến xem kịch, còn thuận tiện cho Liễu Chẩm Thanh một cơ hội lựa chọn, cho nên mới phái người đưa mật thư khi y tới Tây Bắc.

Liễu Chẩm Thanh không bị cản trở xông vào doanh trướng, dường như Lý Cẩm Trữ đã sớm có dự liệu, hắn ta phất tay cho mọi người đi xuống. Trong doanh trướng chỉ có hai người bọn họ, yên tĩnh đến mức thỉnh thoảng chỉ nghe động tĩnh nhỏ ngẫu nhiên xuất hiện nơi lò sưởi.

Lý Cẩm Trữ nhìn người vừa tới, thản nhiên cười nói: "Nghĩ kỹ rồi?"

Liễu Chẩm Thanh bình tĩnh nói: "Ngươi thật sự có thể làm được." Lý Cẩm Trữ lười biếng tựa vào ghế dài: "Nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần làm theo những gì được nói trong thư, ở với ta một đêm, ta sẽ giúp ngươi."

Trong mắt Liễu Chẩm Thanh hiện lên một nét quyết tâm: "Ta muốn ngươi nghĩ cách khiến bọn họ lui binh, không được tấn công Đại Chu trước khi hoàng đế tự mình chấp chính."

Lý Cẩm Trữ nhíu mày nói: "Cái này... Một đêm thì không đủ."

"Ngươi muốn sao."

"Ta muốn ngươi ở lại doanh trướng này một tháng, cũng gần với thời gian hoàn thành việc lui binh và hòa đàm, ta muốn chơi thế nào, ngươi cũng phải phối hợp. Liễu tướng gia có đồng ý không?"

Trên mặt Liễu Chẩm Thanh không có biểu cảm dư thừa: "Được. Chiến sự không thể chờ đợi, ngươi hạ lệnh trước!"

"Liễu tướng gia xưa nay gian xảo, ta cũng không thể tùy tiện hạ lệnh." Lý Cẩm Trữ cân nhắc: "Đợi lát nữa ta sẽ vừa làm ngươi vừa hạ lệnh."

Gương mặt của Liễu Chẩm Thanh hiện vẻ xấu hổ.

Lý Cẩm Trữ nở nụ cười, ánh mắt nhìn lướt qua từ trên xuống dưới: "Cởi."

Cả người Liễu Chẩm Thanh run rẩy, cũng không lề mề nữa.

Ở trong đại trướng của địch nhân, áo ngoài tuột khỏi eo, ngón tay run rẩy cởi thắt lưng, hai mắt y đã đỏ ngầu. Y sắp cởi quần áo trèo lên giường địch nhân, nếu Hoắc đại ca biết, nhất định sẽ nổi điên.

Nhưng để bảo vệ họ, y không có lựa chọn nào khác.

Khi Lý Cẩm Trữ đi vòng ra phía sau và nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve sống lưng y, Liễu Chẩm Thanh suýt đã nôn ra.

"Thật là một tấm lưng xinh đẹp, trắng nõn trong veo như một viên ngọc tốt." Lý Cẩm Trữ bật cười.

"Muốn làm thì làm, sao còn nói nhảm nhiều vậy." Giọng Liễu Chẩm Thanh khàn đi vì bị sỉ nhục kích thích.

Nhưng Lý Cẩm Trữ lại rút tay về: "Quên đi, chuyện hưởng thụ cũng không thể gấp gáp, ta cũng biết thương hương tiếc ngọc, chỉ lấy chút lãi suất trước thôi."

Lý Cẩm Trữ vừa nói vừa rút dao găm ra, tuy Liễu Chẩm Thanh nghe thấy nhưng không quay đầu lại, có lẽ bị đâm còn tốt hơn là bị chạm vào như vừa rồi.

Nhưng khi sau lưng truyền đến một trận đau nhói, khi y dần dần phản ứng lại thì linh hồn lập tức bị cảm giác sỉ nhục bao trùm, hai mắt y mở lớn, nhưng cơ thể không hề nhúc nhích.

Mãi cho đến khi Lý Cẩm Trữ khắc xong tên của mình, hắn ta mới cười nói: "Để lại một dấu ấn để chứng minh ngươi là của ta. Được rồi, mặc đồ vào đi, trước tiên thực hiện lời hứa, ta chờ ngươi trở về rồi từ từ chơi."

Liễu Chẩm Thanh tê liệt mặc quần áo vào, chờ Lý Cẩm Trữ hạ lệnh.

Thế nhưng...

Lúc Lý Cẩm Trữ hạ lệnh lại có chiến sự truyền đến, Nguyên soái Đại Chu chết trận.

Vẻ mặt Liễu Chẩm Thanh trống rỗng, y lao ra khỏi doanh trướng, xoay người lên ngựa chạy tới chiến trường. Trừ quân Tây Hằng đang rút lui thì khắp hẻm núi chỉ có xác chết, y tìm thấy Hoắc Phi Hàn trong số những thi thể đó.

Chờ Lý Cẩm Trữ chạy tới, chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh đang bước gian nan từng bước, cõng thi thể Hoắc Phi Hàn trên lưng trở về.

Cứu viện đã đến, nhưng quá muộn.

Lý Cẩm Trữ không gặp lại Liễu Chẩm Thanh, nhưng hắn vẫn dựa theo một phần ước định, dẫn quân Tây Hằng đi.

......

"Ta nói xong rồi, thế nào? Ca ca ngươi xem như là do y hại chết, nếu y chịu khuất phục ta sớm một chút thì ca ca ngươi sẽ không chết."

Lý Cẩm Trữ vô cùng thích thú nhìn nam tử có vẻ mặt tái nhợt trước mặt, vừa rồi còn đằng đằng sát khí, nhưng lúc này hắn lại yếu ớt như không chịu nổi một kích.

"Hay ngươi vẫn nghĩ không phải do y hại chết? Hối hận vì đã nghiền xương y thành tro?" Lý Cẩm Trữ tò mò hỏi: "Hai huynh đệ các ngươi thật thú vị, người nào cũng muốn bảo vệ y, nhưng không có ai bảo vệ y tử tế cả."

Trong nháy mắt, đòn đánh như tia chớp tóm lấy cổ Lý Cẩm Trữ.

Những người xung quanh lập tức kêu lên, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, muốn tới gần cứu viện nhưng lại bị Lý Cẩm Trữ xua tay đuổi đi.

"Muốn chuyện cũ lặp lại? Các ngươi cũng không có Liễu Chẩm Thanh thứ hai để đàm phán với ta."

Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt cứng ngắc, hắn chậm rãi rút tay về, nhưng sát khí trong mắt lại như hóa thành thực thể, hung ác đến mức khiến Lý Cẩm Trữ cảm thấy hắn sẽ tìm cơ hội giết chết mình.

Lý Cẩm Trữ càng cảm thấy thích thú, thấy Hoắc Phong Liệt xoay người rời đi, hắn ta sửng sốt rồi vội vàng ngăn cản hắn: "Ta còn chưa nói xong, cho dù là hài cốt hay tro cốt ta đều muốn, tốt xấu gì thì năm đó ta mới thực hiện một nửa ước định mà y đã thất hẹn, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ta đi đòi Hoàng đế sao? Đến lúc đó sẽ có rất nhiều chuyện khó nói."

Ánh mắt Hoắc Phong Liệt lạnh như băng nhìn Lý Cẩm Trữ: "Lúc còn sống, huynh ấy đã nói không cần bia mộ và cũng không muốn bị trói buộc, cho nên không còn tro cốt. Huynh ấy chưa từng thuộc về ngươi và không bao giờ thuộc về ngươi."

Lý Cẩm Trữ sửng sốt một lúc, cho rằng lời này thật vô lý, Hoắc Phong Liệt đang nói dối. Nhưng một cơn gió thổi qua mang theo vô số lá rụng và cánh hoa bay chợt khiến hắn ta nhớ đến cảnh tượng khi mới gặp Liễu Chẩm Thanh năm đó.

Một trận tỷ thí vào lúc đó đã khiến hắn ta gặp Liễu Chẩm Thanh, tuy dung mạo của y rất đáng giá được khen ngợi, nhưng khí chất toát ra từ bên trong càng thu hút hơn.

Dường như từng tấc da tấc thịt đều toát ra vẻ kiêu ngạo, rạng rỡ đến mức hắn ta không dám nhìn thẳng. Lúc y thắng còn liếc hắn ta một cái đầy khiêu khích, đôi mắt đào hoa vốn quyến rũ kia lại chứa tính công kích mê người.

Chỉ cần liếc mắt một cái, máu trong người Lý Cẩm Trữ đã sôi trào, có thể nói là từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên hắn ta cảm nhận được cái gọi là kinh hỉ. Linh hồn gào thét rằng hắn ta phải có được nam tử đó.

Mà người tài năng tuyệt diễm như vậy không nên bị trói buộc, y nên sống một cuộc đời tràn đầy màu sắc, như vậy mới hợp tình hợp lý.

Lý Cẩm Trữ nghĩ vậy, còn cảm thấy rằng đó là điều mà hắn ta có thể làm được.

"Cốt cách mỹ nhân, vận mệnh anh hùng, mang danh gian thần, chân giẫm lên hàng ngàn hài cốt, tay nắm giữ một mảnh trung nghĩa, cuối cùng chỉ còn sót lại một nắm tro tàn." Lý Cẩm Trữ chậm rãi nói.

Nhưng Hoắc Phong Liệt không nghe hắn ta nói nhảm nữa, hắn trực tiếp chạy về phía cung điện. Hắn muốn trở về tìm Thanh ca.

Nhớ lại từ khi Thanh ca sống lại tới nay, mỗi lần nhắc đến cái chết của đại ca, những lời tự trách, những áy náy đó giờ hóa thành vô số thanh kiếm sắc bén đâm vào kẻ ngu xuẩn là hắn. Hắn cho rằng chỉ cần mình hiểu Thanh ca không hại đại ca là đủ rồi.

Nhưng mãi mãi không đủ.

Hắn đáng chết!

Lúc vọt vào cửa cung, cả người hắn cứng đờ.

Thanh ca... không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế đứng giữa đình viện giống như trước khi hắn rời đi.

Hoắc Phong Liệt chỉ cảm thấy máu cả người đều đang chảy ngược, hắn xông lên ôm lấy người giống như đã bị đông lạnh, siết thật chặt vào trong lòng.

"Thanh ca. Đệ trở lại rồi."

Lúc này Liễu Chẩm Thanh mới tỉnh lại, thân thể cứng ngắc dần dần mềm nhũn, y ngẩn người nói: "Đã trở lại?"

Hoắc Phong Liệt cúi đầu nhìn người trong lòng, thấy y còn đang mê mang, trong lòng đau xót, đột nhiên nâng mặt Liễu Chẩm Thanh lên, hôn y mà giống như cắn xé.

Sự đau đớn xen lẫn giữa môi và răng biến thành tình yêu, dần dần kéo thần trí của người nào đó trở lại.

Chờ Liễu Chẩm Thanh định thần lại, chỉ thấy thủ vệ canh giữ ngoài cửa quay đầu cười trộm, cho dù da mặt y dày thì vẫn sẽ thấy xấu hổ, bình thường hai người sẽ không làm như vậy trước mặt mọi người.

Liễu Chẩm Thanh bị hành động của Hoắc Phong Liệt làm cho không chịu nổi, y vỗ hắn rồi đẩy người ra, nói: "Làm gì vậy? Có người nhìn..."

Nhưng Hoắc Phong Liệt không thèm để ý, hắn ôm Liễu Chẩm Thanh vọt vào nội điện, đưa người lên giường giống như có gió thổi.

Đè người xuống, nụ hôn cũng hạ xuống.

Mãi cho đến khi thở dốc, Liễu Chẩm Thanh mới nhìn thấy rõ nét đau buồn trên khuôn mặt của Hoắc Phong Liệt.

Loại biểu cảm đó thật sự rất khó che đậy, cho dù Hoắc Phong Liệt có biến nó thành tình yêu để che đậy thì cũng không thay đổi được bản chất.

Cảm giác bàn tay của Hoắc Phượng Liệt lại vô thức vuốt ve lưng mình, Liễu Chẩm Thanh ngẩn ra.

"Đệ... Đệ biết cái gì rồi?" Liễu Chẩm Thanh quay mặt đi.

Hoắc Phong Liệt áp trán xuống, trìu mến mà xót xa nhìn người bên dưới.

Liễu Chẩm Thanh nhìn đôi mắt kia, rốt cục không thể lừa mình dối người nữa.

Y luống cuống, tất cả những ký ức tràn về khiến y không thể không đối mặt: "Xin lỗi, Phong Liệt, năm đó nếu ta sớm..."

"Không phải lỗi của huynh."

Đột nhiên giọng nói của Liễu Chẩm Thanh cùng giọng bên tai đồng thời vang lên.

Y sửng sốt nhìn Hoắc Phong Liệt.

Trong mắt hắn tràn đầy tự trách. "Không phải lỗi của Thanh ca, Thanh ca không sai, là huynh đệ Hoắc gia không tốt, là bọn đệ không bảo vệ huynh thật tốt, để cho Thanh ca có hồi ức đau khổ như vậy, đều là lỗi của bọn đệ, bọn đệ vô dụng. Thanh ca, xin lỗi, xin lỗi, đệ thay ca ca xin lỗi. Xin lỗi Thanh ca."

Hắn biết nếu ca ca có nhìn thấy những gì Thanh ca làm, nhất định sẽ vừa hận vừa tự trách mình.

Trong màn giường mờ tối, nước mắt Hoắc Phong Liệt chậm rãi rơi xuống, nhỏ xuống khuôn mặt tái nhợt của Liễu Chẩm Thanh.

Dường như y nghe thấy thanh âm của hai người.

Liễu Chẩm Thanh nhắm mắt lại, trong màn giường yên tĩnh, tiếng khóc bị kìm nén chậm rãi vang lên, y ngã vào vòng tay của Hoắc Phong Liệt, như thể cuối cùng đã trút bỏ được nỗi uất ức nhiều năm.

Y nức nở, mặc cho nước mắt rơi xuống. Sự không cam năm ấy, nước mắt của năm ấy không thể phát tiết, lại khó lòng cầm giữ ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com