Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146: Trao đổi

Liễu Chẩm Thanh mỉm cười, nói: "Không, ta định để ngài phái người đưa bọn họ về chỗ Hoắc Phong Liệt một cách an toàn."

Lý Cẩm Trữ kinh ngạc nhướng mày: "Ngươi tin tưởng ta đến vậy sao?"

Liễu Chẩm Thanh cười càng tươi hơn, hỏi ngược lại: "Ngài có biết ta là ai không?"

Lý Cẩm Trữ sửng sốt: "Liễu Tiêu Trúc."

Liễu Chẩm Thanh càng cười rạng rỡ hơn nữa, lắc đầu.

Lý Cẩm Trữ lại nói: "Chẳng lẽ ngươi định nói bây giờ ngươi là phu nhân tướng quân?"

"Liễu nhứ hạnh hoa lưu bất đắc." Liễu Chẩm Thanh đột nhiên nói không đầu không cuối.

Lý Cẩm Trữ đang cười cợt nhả thì khựng lại: "Ngươi... sao ngươi biết câu thơ này?"

Năm đó khi mới gặp Liễu Chẩm Thanh, Lý Cẩm Trữ đã nói câu đó trước mặt y, lúc đó chỉ có hai người họ nên không có ai khác biết được, chẳng lẽ là trùng hợp? Không thể nào!

"Lý vương gia, vết thương trên ngón áp út tay phải của ngài vẫn ổn chứ?"

Lý Cẩm Trữ lập tức trợn to mắt, ngón áp út của hắn ta chỉ bị thương một lần, chính là lần hắn ta bị Hoắc Phi Hàn đánh bị thương khi đùa giỡn Liễu Chẩm Thanh trong cơn say năm đó.

Đối với Hoắc Phi Hàn, đánh sứ thần tới mức bị thương là chuyện rất phiền phức, nhưng cũng là do Lý Cẩm Trữ trêu ghẹo người ta trước, vậy nên cuối cùng ba người quyết định không nói chuyện này ra bên ngoài.

Lý Cẩm Trữ kinh ngạc nhìn Liễu Chẩm Thanh, trong đầu hắn ta chứa đầy những nghi vấn khác nhau, rất nhiều suy nghĩ kích động nảy ra, không ngừng tra tấn thần kinh của hắn ta.

Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, hắn ta đã điều tra rõ tình hình của Liễu công tử, bất kể là tuổi tác hay vòng quan hệ, rõ ràng y không thể biết chuyện năm đó.

Chuyện này quá kỳ lạ, không thể nào, hắn ta phải biết đáp án!

"Rốt cuộc ngươi là ai! Ai đã nói chuyện này cho ngươi?"

Lúc đầu, Liễu Chẩm Thanh suy đoán liệu có phải Lý Cẩm Trữ đã biết thân phận của y rồi nên y mới thiết kế ra cái bẫy này. Nhưng nó lại cực kỳ khiên cưỡng, dù sao nếu dựa theo logic, số lần Lý Cẩm Trữ với Liễu Chẩm Thanh gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đừng nói đến hiểu biết, những người có thể nhận ra thân phận của y , nếu không phải do y tự hé lộ thì cũng phải là người hiểu biết rất rõ về y, vì vậy việc Lý Cẩm Trữ biết y là Liễu Chẩm Thanh chân chính không khả thi cho lắm.

Liễu Chẩm Thanh dựa vào điều này nên mới dám liều lĩnh, mà trong cuộc trao đổi vừa rồi, y đã có thể xác định, nếu Lý Cẩm Trữ biết y là Liễu Chẩm Thanh thì hắn ta đã không ở đây nói nhảm lâu như vậy.

"Muốn biết sao?" Liễu Chẩm Thanh vừa cười híp mắt vừa nói.

Vẻ mặt của Lý Cẩm Trữ dần trở nên nghiêm túc, như thể hắn đã hiểu ý của Liễu Chẩm Thanh: "Điều kiện trao đổi là đưa bọn họ rời đi một cách an toàn."

"Ta phải nhận được hồi âm từ Hoắc Phong Liệt." Liễu Chẩm Thanh cười và nói: "Sau khi nhận được, ta sẽ nói cho ngài biết."

"Ta không thích ngươi đe dọa ta như vậy, nếu đến lúc đó, đáp án của ngươi khiến ta mất hứng..."

"Ta cũng không thích việc Lý vương gia không giữ lời hứa cho lắm, rõ ràng ta đã đến đây thì ngươi phải thả bọn họ đi, lại còn vẽ vời thêm chuyện..." Liễu Chẩm Thanh khinh bỉ nhìn Lý Cẩm Trữ.

Lý Cẩm Trữ cười nói: "Đương nhiên ta sẽ giữ lời. Yên tâm, ta sẽ sắp xếp người đưa bọn họ đi, nhất định sẽ đưa tới tận tay Hoắc tướng quân. Dù sao làm vậy mới có thể chứng minh được ta mời ngươi tới đây làm khách là thật, chứ không phải... muốn gây chiến."

Hoắc Phong Liệt dẫn quân trở lại chiến trường phía Tây, không phải Lý Cẩm Trữ không có áp lực.

Một lúc sau, Lý Cẩm Trữ đã sắp xếp một chiếc xe ngựa, để sứ thần đi cùng họ tới biên giới.

Mà hiển nhiên ở bên này, Liễu Chẩm Thanh sẽ tiến vào vương phủ cùng Lý Cẩm Trữ.

Vốn dĩ Lý Cẩm Trữ cho rằng cao thủ đang ẩn nấp trong một góc tối gần đó sẽ nhân cơ hội hành động, giải cứu Liễu Chẩm Thanh. Kết quả không ngờ bọn họ vẫn luôn ẩn náu trong bóng tối, dù hắn ta cố tình để lộ sơ hở, bọn họ cũng không ra tay, như thể thực sự yên tâm mà ở lại đây làm khách, sự bình tĩnh lạ thường lại khiến Lý Cẩm Trữ cảm thấy bất an.

Nhưng sự bất an không ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn ta, Lý Cẩm Trữ nhìn người trông khá giống Liễu Chẩm Thanh trước mặt, mỉm cười uống rượu, giơ tay định chạm vào mu bàn tay của y.

Nhưng Liễu Chẩm Thanh vội vàng né đi, quay đầu nhìn Lý Cẩm Trữ, nghi ngờ hỏi: "Rốt cuộc vương gia nhìn trúng điểm nào của ta?"

Y thầm nghĩ cơ thể của y đã không còn ưa nhìn như hồi đó, cũng không thể hiện tài hoa ra trước mặt Lý Cẩm Trữ, vậy tại sao y vẫn bị nhìn trúng? Mỹ nhân bên người Lý Cẩm Trữ không hề ít, năm đó trong mắt hắn ta, Trưởng công chúa cũng chỉ là một sự tồn tại không đáng để mắt tới.

Lý Cẩm Trữ không nổi giận, ngược lại hắn ta cầm một lọn tóc trên vai Liễu Chẩm Thanh, dùng đầu ngón tay nghịch, cười nói: "Lúc đầu ta chỉ tò mò thôi."

"Tò mò?"

"Đúng vậy, ta rất tò mò, tại sao thằng nhóc sống không bằng chết vì Liễu Chẩm Thanh lại đột nhiên đổi tính muốn lấy người khác, cho nên ta muốn xem xem ngươi có gì hấp dẫn, hay là đang ấp ủ âm mưu gì." Lý Cẩm Trữ lên tiếng.

"Đời còn dài, yêu một người khác cũng chẳng có gì lạ." Liễu Chẩm Thanh cạn lời.

Lý Cẩm Trữ lắc đầu nói: "Nếu trong cuộc đời đã yêu được một người có tài hoa hơn người, dung mạo xuất chúng như Liễu Chẩm Thanh, sao có thể lại đi yêu một kẻ khác chứ. Cái chết của Liễu Chẩm Thanh năm đó đã lấy đi trái tim của rất nhiều người, chẳng qua mức độ rất sâu đậm hay nhạt nhòa mà thôi."

Trong chốc lát, Liễu Chẩm Thanh không thể nói thành lời: "Ngươi phóng đại quá rồi."

Lý Cẩm Trữ cười nói: "Không hề phóng đại, bởi vì ta chính là một trong số đó."

Liễu Chẩm Thanh sửng sốt một lúc, ngạc nhiên nhìn Lý Cẩm Trữ, hắn ta thực sự động lòng với y sao?

Liễu Chẩm Thanh lắc đầu: "Nhưng ta nghe nói ngài đã từng làm nhục y, có vẻ Lý vương gia đang dùng cách nói này để trêu đùa ta."

Lý Cẩm Trữ nhướng mày đáp: "Lúc đầu ta cũng không tin bản thân sẽ có chút chân tình, năm đó ta chỉ muốn chinh phục y, có được y mà thôi. Liễu Chẩm Thanh giống như một con ngựa hoang tốt nhất trên thảo nguyên, sao ta có thể không ham muốn chứ. Nhưng y đã chết, bao nhiêu năm trôi qua, ta vẫn không gặp được ai khiến ta phải bận tâm như vậy. Ngày qua ngày, ta luôn cảm thấy như thiếu một thứ gì đó, cứ nhàm chán, cô đơn, làm gì cũng không có sức. Sớm biết như thế, cho dù có phải cưỡng ép, ta cũng sẽ không để y quay lại Đại Chu, cứ giữ lại ở bên cạnh ta để y được sống khỏe mạnh."

Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh khẽ thay đổi.

Lý Cẩm Trữ mỉm cười nói tiếp: "Những người như ta mà cũng bị ảnh hưởng rất lớn, chứ cái kiểu giống như Hoắc Phong Liệt, chỉ cần nhìn vẻ mặt của hắn trên chiến trường là biết ngay. Nói thế nào nhỉ, Liễu Chẩm Thanh chết rồi, trái tim hắn như trống rỗng luôn. Chắc chắn hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, sao lại thích người khác được chứ."

Lý Cẩm Trữ nói đến đây, hai mắt lập tức sáng lên: "Vậy nên ta rất tò mò, rốt cuộc là kiểu người nào có thể thay đổi trái tim của Hoắc Phong Liệt. Sau khi nhìn thấy ngươi, ban đầu ta cũng khá thất vọng, cảm giác như chỉ là một kẻ thế thân bình thường. Ta thấy cái chiêu thế thân này không ổn lắm, ta đã từng tìm rất nhiều người giống y, còn giống hơn cả họ hàng của y là ngươi, nhưng vì họ quá nhàm chán, khiến ta khó chịu nên ta đã giết hết tất cả. Ta nghĩ Hoắc Phong Liệt cũng sẽ phát hiện ra cách thế thân không ổn, nhưng đến khi nhìn thấy hai người các ngươi ở chung với nhau, ta cảm giác như hắn đã hoàn toàn coi ngươi là Liễu Chẩm Thanh luôn rồi."

Lý Cẩm Trữ cười: "Ta chỉ muốn thử đùa ngươi một chút, kết quả..."

Liễu Chẩm Thanh hơi nheo mắt lại.

"Kết quả lại phát hiện ra, quả thật là ngươi rất giống y, giống từ bản chất thông minh, lanh trí bên trong, chỉ nói vài câu đã để lộ ra sự giảo hoạt khiến người ta khó lòng đề phòng. Nếu ta không nghiền ngẫm kỹ càng, chắc hẳn đã bị vẻ ngoài của ngươi lừa gạt rồi. Nhưng cái quá trình suýt thì bị lừa này cũng thú vị thật đấy." Lý Cẩm Trữ hơi nheo mắt như một con mèo được thỏa mãn, cất lời: "Đã lâu lắm rồi... ta không có cảm giác được sống như vậy."

Lý Cẩm Trữ nhìn Liễu Chẩm Thanh, sự tham lam ánh lên trong mắt: "Ta đã bỏ lỡ một người, để cuộc sống tiếp theo của ta không nhàm chán mãi như vậy, ta sẵn sàng trả giá bằng mọi thứ để giữ ngươi ở bên cạnh mãi mãi."

Lý Cẩm Trữ cầm lọn tóc của Liễu Chẩm Thanh đặt lên môi, muốn xích lại gần để hôn, nhưng lại bị y giật ra.

Lý Cẩm Trữ nhìn khuôn mặt vô cảm của Liễu Chẩm Thanh, tựa như nhìn thấy người trước kia.

Hắn ta lập tức vươn tay nắm lấy cằm của y: "Ta nói thẳng luôn, ngươi không thể quay lại nữa đâu, cho dù Hoắc Phong Liệt dẫn binh tiến công cũng không thể nuốt chửng Tây Hằng. Ta không ngại kéo dân chúng của cả hai nước xuống nước, nhưng Hoắc Phong Liệt có dám không? Cho dù hắn dám, hoàng đế Đại Chu cũng không đồng ý, mà ở nước Tây Hằng, lời nói của ta có tính quyết định cuối cùng, nếu bọn hắn sẵn lòng giao ngươi cho ta, ta cũng sẵn lòng thương lượng bất cứ điều kiện nào."

Lý Cẩm Trữ nói xong bèn mỉm cười định hôn Liễu Chẩm Thanh, nhưng một ánh mắt đầy sát khí đã quét qua, hắn ta đột nhiên đẩy y ra, một con dao phi ngang cắm mạnh vào chiếc ghế đá mà hắn ta đang ngồi, trực tiếp tạo thành một cái lỗ hổng.

Bóng cây xung quanh lay động, thị vệ trong vương phủ đuổi theo kẻ dùng ám khí, nhưng với khinh công của bọn họ thì chắc chắn không thể đuổi kịp.

Lý Cẩm Trữ hừ lạnh một tiếng, nhìn Liễu Chẩm Thanh: "Quên đi, ngươi muốn giãy giụa một thời gian, ta cũng có kiên nhẫn, đợi đến khi Hoắc Phong Liệt muốn bỏ ngươi, ngươi sẽ biết cái gì gọi là vô vọng. Cứ ngoan ngoãn nghe lời ta, đến lúc đó ta sẽ để ngươi làm vương phi, tốt hơn nhiều so với phu nhân tướng quân đấy."

Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Vương phi hay phu nhân tướng quân cũng chẳng quan trọng gì, ta chỉ biết ta thuộc về Hoắc Phong Liệt."

"Đúng là rất thẳng thắn." Lý Cẩm Trữ nhướng mày cười nói.

"Hơn nữa, ta thấy là mọi chuyện sẽ không diễn ra như ngài mong đợi đâu." Y từ từ nheo mắt lại.

Lý Cẩm Trữ cười: "Liễu Chẩm Thanh trước kia mà ta cũng đã cưỡng đoạt được, ngươi thì sao chứ?"

Liễu Chẩm Thanh nhướng mày đáp lại: "Đúng vậy, năm đó ngươi bức ép được y, là vì y có quá nhiều thứ phải gánh vác trên vai, nhưng bây giờ..."

"Ngài muốn nói y quan tâm đến dân chúng Đại Chu, quan tâm hơn chục vạn binh lính của quân Hoắc gia, quan tâm những người xung quanh y, mà ngài thì không tốt bụng như vậy sao? Cho nên vì ngài, bọn ta trở mặt đánh nhau, ngài cũng không quan tâm sao?"

"Lý vương gia đúng là thích giành nói thay tiếng lòng của người khác, nhưng ý ta là khi đó y phải đối phó với quá nhiều người, bận rộn quá đấy thôi, chứ nếu chỉ tập trung đối phó với ngài..." Liễu Chẩm Thanh từ từ nở nụ cười, tia sáng lóe lên trong mắt y khiến trái tim của Lý Cẩm Trữ đập loạn, giống như ánh mắt hoàn toàn nghiền áp mọi thứ của Liễu Chẩm Thanh lúc nhìn hắn ta năm xưa.

Lý Cẩm Trữ không hiểu sao lại lùi lại một bước.

Liễu Chẩm Thanh chậm rãi đứng dậy nói: "Ta mệt rồi, đi trước đây."

Nói xong, y bèn quay về, dĩ nhiên Liễu Kiều cũng đang ẩn náu trong bóng tối, đi theo y như hình với bóng.

Lý Cẩm Trữ sững người tại chỗ, tối nay ở chung với Liễu Chẩm Thanh đã khiến hắn ta hiểu sâu hơn, cộng với sự nghi ngờ trước đó, một suy nghĩ bất khả thi và khó tin nhất đột nhiên nảy ra.

Người đứng trước mặt hắn ta giống hệt Liễu Chẩm Thanh năm đó.

Với những nghi ngờ như vậy trong đầu, suốt cả đêm Lý Cẩm Trữ không chợp mắt được chút nào, ngày hôm sau, hắn ta còn chưa kịp đi tìm Liễu Chẩm Thanh thì đã bị phiền toái tìm đến cửa.

Tiểu hoàng đế đi ngàn dặm xa xôi tới thăm, thái hậu Tây Hằng cũng phái người tới, còn có đại biểu của thị tộc cũng tới thăm.

Lý Cẩm Trữ nói rằng nước Tây Hằng do hắn ta định đoạt là sự thật, nhưng vị tiểu hoàng đế hắn ta phụ tá cũng dần trưởng thành, các đại thần xung quanh cũng dần có lòng khác. Nhiều thế lực đứng sau hắn ta vốn rất an phận, nhưng lần này Lý Cẩm Trữ lại cướp thê tử nhà Hoắc Phong Liệt khiến hắn dẫn đại quân đến, các thế lực khác ở nước Tây Hằng dần trở nên bất mãn với hắn ta.

Không biết là ai khiêu khích, tung tin nói rằng hắn ta buồn chán không có việc gì làm nên muốn đánh nhau với Hoắc Phong Liệt. Việc này rõ ràng là không thèm quan tâm đến lợi ích của các thế lực khác trong nước.

Nếu nói đánh nhau để cướp đất, chinh phục quốc gia khác thì thôi, nhưng sao có thể thích thì đánh chứ?

Người bình thường đều cảm thấy kiểu lý do này là bất khả thi, nhưng nếu người nói là Lý Cẩm Trữ, đám người nắm quyền ở nước tây Hằng lại cho là khả thi. Dù sao thì sau ngần ấy năm, Lý Cẩm Trữ thường xuyên gây sự chỉ vì buồn chán. Hắn ta thường khiến họ khó đề phòng, mà lần này lại làm lớn chuyện, quá là không biết điều.

Vậy nên những người này lần lượt tìm đến hắn ta, cho dù Lý Cẩm Trữ luôn làm theo ý mình, nhưng chuyện gì phải cần ứng phó thì vẫn phải ứng phó, điều này cũng khiến hắn ta bận sứt đầu mẻ trán.

Dần dần, Lý Cẩm Trữ nhận ra có điểm không đúng, những người này chưa từng to gan như vậy, dường như còn có ý đồ liên hợp chống đối hắn ta. Tuy chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, nhưng hắn ta vẫn luôn có cảm giác mọi thứ đều vượt quá dự kiến. Chẳng lẽ thật sự là bởi mâu thuẫn với Đại Chu sao?

Lý Cẩm Trữ không ngốc, sau khi hỏi một chút là biết bọn họ đều đã nhận được tin mật trước đó, rồi trên phố cũng bắt đầu có tin đồn liên quan đến việc hắn ta phát điên. Bọn họ bị xúi giục liên hợp lại, chạy đến kiểm tra tình hình cụ thể của Lý Cẩm Trữ.

Sau khi tỉnh táo lại, Lý Cẩm Trữ lập tức nở nụ cười, có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn ta biết đây là do Liễu Chẩm Thanh làm, y giỏi như vậy ư?

Khi cặp long phượng thai được đưa đến biên giới, đúng lúc đại quân dừng chân đóng quân, Hoắc Phong Liệt cũng đã đến đây.

Trên thực tế, sự chênh lệch thời gian giữa họ không thể ngắn như vậy, Liễu Chẩm Thanh đã đến đây từ sớm, chỉ là y đã sắp xếp một số thứ trước khi đến gặp Lý Cẩm Trữ.

Nếu Lý Cẩm Trữ dám tính kế trên đầu y, dĩ nhiên Liễu Chẩm Thanh sẽ kết hợp cả thù mới hận cũ, không gây náo loạn cả trong và ngoài nước Tây Hằng thì y không phải là Liễu Chẩm Thanh.

Sau khi cặp long phượng thai tỉnh dậy, nhìn thấy nhị thúc và mẫu thân, lập tức vừa sợ vừa buồn, áy náy tự trách bản thân, thậm chí còn không kìm được nước mắt.

"Thực sự xin lỗi, nhị thúc, thực sự xin lỗi..." Hai đứa ra sức xin lỗi Hoắc Phong Liệt.

Lê Tinh Nhược cũng không ngăn cản, chỉ hỏi: "Liễu thúc của các con thế nào?"

Hai đứa chỉ có thể kể lại tình hình của Liễu Chẩm Thanh.

Sau khi nghe xong, Hoắc Phong Liệt lập tức hiểu ra – y định tiết lộ thân phận cho Lý Cẩm Trữ. Hắn không nói thêm lời nào, trực tiếp quay người rời đi.

Hoắc Vân Từ và Hoắc Vân Khiêm thấy Hoắc Phong Liệt không quở mắng thì lại càng cảm thấy khó chịu hơn.

"Mẫu thân, bọn con thật vô dụng."

"Mẫu thân, bọn con biết sai rồi."

Lê Tinh Nhược thở dài, nói: "Biết sai rồi thì sau này phải cố gắng để mạnh hơn, phải đảm bảo mai sau chỉ đến phiên các con đi cứu người khác, chứ không đến phiên người khác phải chạy đi cứu các con!"

Ánh mắt của Hoắc Vân Từ và Hoắc Vân Khiêm trở nên cực kỳ nghiêm túc, hai đứa gật đầu rất kiên quyết.

"Nhị thúc nhất định sẽ cứu Liễu thúc về, đúng không ạ?" Hoắc Vân Từ hỏi.

Lê Tinh Nhược mỉm cười: "Đúng vậy, nhị thúc của các con... mạnh hơn phụ thân nhiều."

Hai người không biết tại sao mẫu thân lại so sánh như vậy, đang định nói giúp một câu, nhưng khi vừa đứng lên, Hoắc Vân Khiêm đột nhiên cảm thấy hình như trong ngực có thứ gì đó. Hắn lấy ra, hóa ra là một lá thư.

Là do Liễu Chẩm Thanh viết cho Hoắc Phong Liệt. Lê Tinh Nhược vội vàng mở ra, vừa đọc vừa vội vàng chạy ra ngoài tìm hắn, nhưng không thấy người đâu nữa.

Bên kia, Lý Cẩm Trữ rất tức giận với sứ thần vừa trở lại. Hắn ta cần hồi âm của Hoắc Phong Liệt để đổi lấy câu trả lời của Liễu Chẩm Thanh, bây giờ câu trả lời này đang ngày càng giày vò hắn ta. Lý Cẩm Trữ không dám thừa nhận ảo tưởng của chính mình, trực giác mách bảo rằng mọi thứ sẽ giống y như hắn ta đã đoán.

Nhưng Hoắc Phong Liệt không đáp lại, hắn bị sao vậy chứ, không muốn để Liễu Chẩm Thanh đi thay thế hai đứa cháu của hắn được yên tâm sao?

Trong lúc Lý Cẩm Trữ tức giận, tiểu hoàng đế Tây Hằng nghe thấy động tĩnh bèn dẫn người đến, những người khác cũng lần lượt đến để thăm dò tình hình, nhưng Lý Cẩm Trữ đang cáu kỉnh, càng không có đủ kiên nhẫn để đối phó với bọn họ, nổi giận đùng đùng rồi xoay người bước đi.

Đến biệt viện mà Liễu Chẩm Thanh đang ở, hắn ta đang định mở cửa thì một chiếc phi tiêu bay tới, cắm lên cửa như một lời cảnh báo.

Lý Cẩm Trữ cau mày, chợt nghe thấy tiếng nước từ bên trong, hiển nhiên Liễu Chẩm Thanh đang tắm.

Lý Cẩm Trữ cho y ở một nơi rất tinh xảo, bên trong có một hồ nước nóng riêng. Mùa đông ở đây rất lạnh, Liễu Chẩm Thanh lại dám vô tư tận hưởng trong địa bàn của kẻ thù, cứ vênh váo và nhàn nhã như thế, không hề có chút sợ hãi, quả thực là càng lúc càng giống người trong lòng Lý Cẩm Trữ.

Hắn ta đến cửa sổ gần ôn tuyền, gõ cửa.

"Lý vương gia?" Giọng nói lười biếng của Liễu Chẩm Thanh truyền ra từ bên trong: "Sao lại có thời gian rỗi tới chỗ này của ta thế?"

Những rắc rối mà y gây ra cho Lý Cẩm Trữ đã khiến hắn ta không thể tới làm phiền y trong một khoảng thời gian dài.

Lý Cẩm Trữ cau mày: "Hai nhóc quỷ kia đã được đưa về, nhưng Hoắc Phong Liệt vẫn chưa gửi thư hồi âm."

Bên trong vẫn im lặng.

Liễu Chẩm Thanh đang dựa trên mép hồ, hơi nước nóng hầm hập bốc lên hai gò má trắng hồng, đôi lông mi đen nhánh như đậm màu hơn, đôi lông mày dài khẽ nhíu cũng làm tăng vẻ phong tình, bàn tay đang chơi khối rubik ngọc thạch cũng dừng lại.

Y đang phiền não nên không có hồi âm, có vẻ Nhị Cẩu đã tức giận. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe phía trước có tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Liễu Chẩm Thanh giật mình, không phải Lý Cẩm Trữ đang ở ngoài cửa sổ à? Làm sao...

Vừa ngẩng đầu lên, một bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt.

Con ngươi của Liễu Chẩm Thanh co rút, y há hốc miệng không nói nên lời, ngay sau đó, người kia vụt đến trước mặt y, dùng một tay nhấc y lên khỏi mặt nước, siết chặt y vào lòng rồi hôn.

Lúc này, Lý Cẩm Trữ ở ngoài cửa sổ vẫn không hay biết gì, nói: "Ta đã làm theo lời của ngươi, nhưng hắn không hề phối hợp, ngươi không thể trách ta được, cũng không phải là ta nói không giữ lời. Nếu ngươi không tin, ngươi có thể để hộ vệ của ngươi đi xem thử."

Liễu Chẩm Thanh bị nụ hôn của Hoắc Phong Liệt đột nhiên xuất hiện ở đây làm cho ngạt thở, bên cạnh đó lại còn phải phân tâm lắng nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, thực sự là bất đắc dĩ vô cùng tận.

Y biết sau khi Hoắc Phong Liệt dẫn binh thì nhất định sẽ tới tìm mình, cho nên y mới cố ý để lại một bức thư, dặn hắn phải bình tĩnh, án binh bất động chờ đợi thời cơ, hắn không thấy sao?

Liễu Chẩm Thanh lúng túng vỗ vai Hoắc Phong Liệt, y cũng không thể để hắn bị lộ ở đây được.

Nhưng dường như Hoắc Phong Liệt thật sự đang rất tức giận, lại không thèm nghe lời mà càng hôn kịch liệt hơn. Giống như cái đêm mất khống chế kia, hai mắt hắn như đỏ hoe, hắn im lặng không nói gì, chỉ ôm hôn y mãnh liệt như muốn trút hết những đau khổ của khoảng thời gian này, không để ý bất cứ điều gì nữa.

Liễu Chẩm Thanh vốn không mảnh vải che thân, lần này lại càng đỏ mặt, cũng cảm thấy hơi bối rối. Quả nhiên không thể bắt nạt người hiền lành quá mức, lỡ bắt nạt người ta quá thì sẽ có kết quả như này đây.

Lý Cẩm Trữ đang nói, đột nhiên nghe thấy tiếng nước lớn hơn, nghĩ rằng Liễu Chẩm Thanh tức giận nên mới dùng nước trong ôn tuyền để giận cá chém thớt.

Lý Cẩm Trữ đảo mắt, cố ý khiêu khích: "Nhưng nghĩ lại cũng rất bình thường mà, dù sao thì vị hôn thê của chính mình phải làm vật trao đổi, ở trong phủ của nam nhân khác. Hoắc Phong Liệt là một nam nhân, nên tức giận thì tức giận, nên lấy lại tôn nghiêm thì lấy lại, nhưng cũng sẽ từ bỏ ngươi thôi."

Liễu Chẩm Thanh thực sự không nghe được những gì Lý Cẩm Trữ đang nói, lúc này y đang bị Hoắc Phong Liệt đè lên thành bể, chỉ có thể miễn cưỡng lấy cánh tay che miệng mình, ấp úng tiếp nhận giai đoạn đầu không thích hợp cho lắm...

Chẳng mấy chốc, tiếng nước dần trở nên kỳ lạ.

Lý Cẩm Trữ vừa nói vừa nhíu mày, thân là một vương gia phong lưu, dĩ nhiên hắn ta thấy cái quy luật tiếng nước này rất quen thuộc, nhưng bên trong chỉ có Liễu Chẩm Thanh nên Lý Cẩm Trữ cũng không nghĩ tới phương diện đó, chỉ cho rằng y đang quẫy nước trong vô thức.

Lý Cẩm Trữ tiếp tục khiêu khích: "Có lẽ bây giờ hắn thà để ngươi chết ở đây còn hơn là trở về mà không trong sạch, khiến hắn bị người ta chỉ trỏ, bị bẽ mặt đến cùng cực."

Lúc này, Liễu Chẩm Thanh đã thất thần, thầm nhủ trong lòng– nếu Lý Cẩm Trữ còn tiếp tục nói chuyện mà không rời đi, y có thể sẽ chết ở đây thật.

Dĩ nhiên Liễu Chẩm Thanh rất nhớ Nhị Cẩu, y bị làm đến mức động tình, cũng muốn đánh bạo tiện thể làm luôn. Nhưng Nhị Cẩu như đang cố ý trả đũa, cứ chậm rì rì như đang xác nhận tính chân thực, nhưng như vậy cũng quá tra tấn người khác.

Nếu không phải vì sự hiện diện của Lý Cẩm Trữ, Liễu Chẩm Thanh đã không thể nhịn nổi phải hô lên.

Khi Lý Cẩm Trữ đang thuyết phục Liễu Chẩm Thanh từ bỏ hy vọng, yên tâm sống cùng với hắn ta, y đã bị Hoắc Phong Liệt lật người lại. Nhìn những mảng hình xăm lớn hiện lên vì hơi nóng, hai mắt của Liễu Chẩm Thanh đã tràn đầy ánh nước.

"Ưm..."

Một lúc lâu sau, Lý Cẩm Trữ mới nghe được một tiếng ú ớ rên rỉ, cảm thấy có hơi kỳ lạ, hắn ta định mở cửa sổ ra nhưng lại bị phi tiêu ngăn lại.

Lý Cẩm Trữ mất kiên nhẫn nói: "Ta đã nói nhiều như vậy, nhưng ngươi lại không nói lời nào cả? Ngươi đang đau lòng? Hay là ngươi vẫn chưa tin ta?"

Nhưng Lý Cẩm Trữ nhíu mày và đợi một lúc lâu, mãi đến khi Liễu Chẩm Thanh ở bên trong nhìn Hoắc Phong Liệt với đôi mắt đẫm lệ, trưng ra vẻ mặt cầu xin thương xót, đưa tay ra đẩy người trước mặt, Hoắc Phong Liệt mới tạm dừng lại. Đợi đến khi hắn dừng tay, Liễu Chẩm Thanh mới bỏ tay ra khỏi miệng.

Lúc này, Lý Cẩm Trữ nghe thấy một giọng nói khàn khàn.

"Ta không tin."

Giọng nói kia nghe có chút nức nở, chẳng lẽ là khóc vì đau khổ? Lý Cẩm Trữ nhíu mày lên tiếng: "Ngươi..."

Liễu Chẩm Thanh nhẫn nhịn đến mức run rẩy cả người, y nắm lấy vai Hoắc Phong Liệt, nghiêng người về phía trước nói: "Ta biết đệ ấy sẽ đến cứu ta, cho dù ta làm đệ ấy không vui, đệ ấy cũng sẽ đến tìm ta, bởi vì đệ ấy thích ta như vậy đấy, không có ta thì không được, giống như ta cũng thích đệ ấy, không gì có thể chia cắt được chúng ta, ta thích, thích Phong Liệt nhất."

Liễu Chẩm Thanh nói xong bèn mỉm cười cúi người hôn nhẹ, vỗ về cún con của y.

Hoắc Phong Liệt bị y nhìn chăm chú trong khoảng cách gần, được nghe y thổ lộ tâm tình, cảm giác buồn phiền trong lồng ngực dường như chậm rãi tiêu tán.

Lý Cẩm Trữ ở bên ngoài nói: "Ta không ngờ ngươi lại... ngây thơ đến vậy?"

"Ta mệt rồi, chuyện sau đó thì cứ chống mắt lên mà chờ đi."

Lý Cẩm Trữ nghe thấy giọng nói của Liễu Chẩm Thanh đột nhiên trở nên không ổn định, vừa ngắt quãng, lại có cả tiếng nước, nghe không rõ cho lắm. Hắn ta nghĩ có lẽ Liễu Chẩm Thanh ngoài miệng không thừa nhận, nhưng bên trong vẫn chịu ảnh hưởng, vì vậy bèn cười tự tin. Chỉ cần thời gian đủ dài, niềm tin giữa y và Hoắc Phong Liệt sụp đổ, vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Mà Lý Cẩm Trữ không hề biết rằng, vấn đề của hai người trong phòng bây giờ không phải là niềm tin bị sụp đổ mà là không thể kiềm chế được nữa.

Mãi cho đến khi quay lại giường, Liễu Chẩm Thanh mới biết Lý Cẩm Trữ đã rời đi từ lâu, y có thể phát ra tiếng rồi. Y bị làm cho choáng váng, mất hứng đẩy Hoắc Phong Liệt ra.

"Cún hư, đã biết học hư, nói dối ta rồi sao?"

Kết quả y vừa nói xong, ngẩng đầu lên đã thấy Hoắc Phong Liệt nhìn y với đôi mắt sáng quắc, y bèn chột dạ cười xòa: "Sao đệ lại tới đây? Không phải ta đã để lại thư trên người Vân Khiêm, kêu đệ hành động theo kế hoạch sao?"

"Không thấy, đệ tới đón huynh." Hoắc Phong Liệt kiên định nói tựa như không muốn dông dài gì, chỉ muốn đón người đi ngay.

"Ngốc ạ, cho dù đệ và Liễu Kiều có thể tùy ý tới lui, nhưng tuyệt đối chạy không thoát được nếu dẫn theo ta." Liễu Chẩm Thanh nói.

"Đệ biết không dễ dàng, hôm nay đệ đến xác định lộ trình, ngày mai mang theo mấy cao thủ đủ giỏi đi thử một lần xem sao..."

"Đừng, ta chưa định rời đi." Liễu Chẩm Thanh vội vàng nói.

Ánh mắt Hoắc Phong Liệt lập tức thay đổi, hắn nắm lấy tay y, nói với giọng điệu cương quyết: "Không được."

Liễu Chẩm Thanh sửng sốt một lúc, phát hiện sau khi bị y lừa một vố, Nhị Cẩu đã trở nên không nghe lời nữa, có vẻ thực sự đã kích thích quá mức rồi.

Liễu Chẩm Thanh đành nói: "Đệ cho rằng ta ở lại là để đối phó ai?"

Hoắc Phong Liệt sửng sốt: "Lý Cẩm Trữ?"

Liễu Chẩm Thanh mỉm cười, đột nhiên vươn tay ôm lấy Hoắc Phong Liệt, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Phong Liệt, chúng ta phải từ bỏ tất cả, cùng nhau rời đi rồi."

Y không hỏi Hoắc Phong Liệt có nguyện ý hay không, dù sao thì chắc chắn hắn sẽ đồng ý, còn nếu không... vậy thì cứ cố hết sức để khiến hắn đồng ý thôi.

Tóm lại, Liễu Chẩm Thanh đã hạ quyết tâm thì nhất định phải làm.

Vì vậy, y nói thẳng với Nhị Cẩu rằng nhất định phải đi cùng nhau, sau đó từ từ nói ra kế hoạch thực sự của y.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com