Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Một người như vậy đã ra đi như thế

Diêu thứ sử sẽ không vô duyên vô cớ nói đến chuyện này, Liễu Chẩm Thanh liếc mắt một cái đã nhận ra, ông ta có ý định của riêng mình.

Nhưng y mặc kệ, y cần phải biết nguyên nhân cái chết của Bạch Du.

Liễu Chẩm Thanh đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống Diêu thứ sử, lạnh giọng chất vấn: "Ông muốn gì?"

Trong lòng Diêu thứ sử run lên, không biết vì sao lại cảm thấy sợ hãi như khi phải đối mặt với kẻ bề trên. Ông ta không ngờ kẻ tinh ý nhất trong những người ở đây lại là vị công tử vô danh tiểu tốt này.

Giọng điệu chất vấn đột ngột của Liễu Chẩm Thanh làm cho cả Tần Dư và Hạ Lan ở bên cạnh đều giật mình.

Diêu thứ sử nheo mắt, ổn định tâm trạng trả lời: "Ta muốn nói chuyện với Bạch Tố. Nếu hắn muốn biết chính xác về cái chết của ca ca mình thì hãy đến gặp ta."

Liễu Chẩm Thanh chỉ vào Hoắc Phong Liệt, bảo: "Bây giờ Bạch Tố không ở đây, ông nói với hắn đi. Nhưng không cứu được ông đâu."

Hoắc Phong Liệt không nói gì, nhưng lại rất hợp tác mà bước đến.

Diêu thứ sử căng thẳng liếc nhìn Hoắc Phong Liệt, đấu tranh một hồi rồi mới mở miệng: "Đương nhiên ta biết bản thân có thoát được thì cũng sống không bằng chết. Ta có thể nói cho các ngươi sự thật năm đó, nhưng các ngươi phải hứa sẽ tha mạng cho con ta. Ta có thể đảm bảo, không có ai biết chuyện năm đó ngoài ta! Vụ mua bán này vô cùng có giá trị đấy."

Tuy Hoắc Phong Liệt không mở miệng, nhưng lại gật đầu đồng ý.

Diêu thứ sử thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói: "Thật ra vào tám năm trước, ngày Bạch Du thu thập chứng cứ rồi lên thuyền rời đi, hắn đã bị người ta bí mật bắt đi. Không giống như những lời đồn đại ngoài kia, tóm lại là các ngươi không biết, khi đó Bạch Du vẫn là con chó trung thành nhất của Liễu Chẩm Thanh, cho dù Liễu Chẩm Thanh đã chết, hắn vẫn muốn sửa lại án sai cho chủ nhân, thế nên những chứng cứ hắn tìm được đều là để chứng minh Liễu Chẩm Thanh vô tội."

Diêu thứ sử nói xong còn sợ bọn họ không tin, kết quả thấy nét mặt bọn họ chẳng mảy may thay đổi thì giật cả mình, lập tức hoảng hốt nói: "Xem ra các vị đều là người thông minh, đã biết không ít tin tức rồi. Một quan nhỏ ở địa phương như ta, lúc ấy không biết chuyện gì, chỉ biết Liễu Chẩm Thanh đã chết kia chính là con chuột chạy qua đường nhà nhà đòi đánh, là đại gian thần reo rắc tai vạ cho triều đình, ai nói đỡ giúp y thì sẽ bị coi là lòng dạ bất chính. Lúc ấy ở Đại Chu, cả vạn người đều đồng lòng, cho rằng cần loại bỏ khối u ác tính ấy, đồng loạt thu thập chứng cứ phạm tội của y, thế mà Bạch Du lại không thức thời, lẽ ra hắn không nên làm trái người đời. Ở thời điểm mấu chốt này, sao lại có thể để hắn mang chứng cứ xuất hiện được?"

"Cho nên các ngươi chọn cách che giấu chân tướng?" Hạ Lan không nhịn được, nói: "Chỉ đơn giản là xuôi theo số đông?"

Diêu thứ sử nói: "Không phải bọn ta, bọn ta nào có lá gan lớn như vậy. Cho dù những người đi theo Bạch Du có ngã xuống, chỉ riêng thân phận của hắn cũng đã đủ để không phải ai cũng có thể dễ dàng động vào rồi. Là có người phía trên hạ lệnh, bày mưu tính kế cho các quan viên bí mật giam giữ hắn, tìm kiếm rồi tiêu hủy các chứng cứ đó."

"Là ai?" Tần Dư hỏi.

"Khi ấy ta chẳng qua chỉ là một quan nhỏ, làm gì được phép tiếp xúc với các tin tức ở bên trên, chỉ biết là thứ sử lúc bấy giờ đã nhận được mệnh lệnh bí mật từ kinh thành. Sau đó Bạch Du bị nhốt, bị đe dọa dụ dỗ, thậm chí là bị kết án tử hình. Đừng nghĩ hắn chỉ là văn thần quèn, thật ra miệng hắn cứng lắm đấy. Ta có đến một lần, khi nhìn thấy hắn, vết thương đã đầy mình, nhiều ngày không ăn cơm, nhưng đôi mắt vẫn rất sáng."

Liễu Chẩm Thanh căng thẳng nắm chặt tay, gương mặt cứng đờ. Ở một góc không ai chú ý, Hoắc Phong Liệt đưa tay nắm lấy tay Liễu Chẩm Thanh, trao cho y sự an ủi và sức mạnh để tiếp tục chống đỡ.

Hạ Lan vuốt cằm, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nói vậy thì Trình Hi cứu hắn ra, giấu người đi để bảo vệ hắn? Nhưng vì sao người của Bạch gia lại không biết vì sao hắn tự sát?"

Hạ Lan chỉ thuận theo câu chuyện mà đoán bừa, thế mà lại khiến Diêu thứ sử cười lớn như tức quá phải bật cười, khiến cho bọn họ khó hiểu không thôi.

"Có lẽ các ngươi đều cho rằng Trình Hi là quan tốt nhỉ. Đúng vậy, đối với dân chúng, đối với Đại Chu mà nói thì hắn đúng là quan tốt, nhưng hắn chẳng phải người tốt đâu nhé. Bàn về lòng dạ nham hiểm, tâm cơ kín đáo, tham quan như ta cũng tự ti không dám sánh bằng hắn đâu."

Diêu thứ sử nói tới đây, không hiểu sao trong lòng Liễu Chẩm Thanh bắt đầu hoang mang, nhưng y không muốn nghĩ nhiều, bởi y mong rằng cái chết của Bạch Du không liên quan đến Trình Hi, dù sao mọi dấu hiệu đều chứng tỏ Bạch Du có cảm tình với Trình Hi.

"Ê, ngươi đừng có cắn càn người khác, ít ra hắn không tham ô, làm rối kỷ cương." Hạ Lan khinh miệt nói.

Diêu thứ sử cười chế giễu nói: "Tên Trình Hi này vốn là tài tử nổi tiếng ở địa phương, chỉ tiếc là gia đình sa sút, phải chịu đủ nỗi khổ nhục cùng sự lạnh nhạt của nhân gian. Rốt cuộc chỉ là kẻ nhà nghèo dựa vào đọc sách mà đổi vận, nhưng tính tình lại vô cùng kiêu ngạo khinh người, tự cho mình là thanh cao. Khi ấy trong nhà hắn có mẹ già ốm bệnh, vừa khéo là kỳ thi phía Nam tạm thời bị hủy bỏ, hắn không thể đi xa, chỉ có thể buồn bã bỏ qua cơ hội, đó là khi Bạch Du tới đây."

"Bạch Du phụng mệnh xuống tiếp quản án thuế, lúc ấy hắn đi theo đại gian thần, bọn ta chỉ cho rằng hắn tới thu tiền hối lộ thay y thôi. Ai ngờ ngoài mặt thì hắn hòa thuận với chúng ta, sau lưng lại lén lút điều tra. Lúc ấy Liễu Chẩm Thanh quyền cao chức trọng, địa vị của Tam vương cũng bắt đầu lung lay, hơn nữa những biến đổi trên triều đều chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, ai cũng tự biết phải lấy lòng Liễu Chẩm Thanh và đám tay sai đắc lực của y. Mọi người đều biết y thích tranh vẽ nên đã tiến cử Trình Hi. Qua lại với nhau một thời gian, ai tinh ý cũng nhận ra Bạch Du có cảm tình với Trình Hi, nhưng Trình Hi lại không thích đàn ông. Các quan viên khác đều khuyên hắn cứ hùa theo đi, nói không chừng còn có thể được tiến cử, Trình Hi lại tỏ vẻ cực kỳ chán ghét, nhưng sau này Bạch Du vẫn chủ động tiến cử Trình Hi."

Diêu thứ sử trào phúng nói: "Ta nhớ có một lần mọi người uống rượu, nhắc đến Bạch Du, Trình Hi nói Bạch Du vô cùng tài giỏi, gia thế tốt, không có khuyết điểm nào, hoàn hảo đến độ làm cho người ta... phát ghét. Dựa vào cái gì mà ông trời cho Bạch Du hết thảy những điều tốt đẹp, còn Trình Hi lại phải chịu đựng đủ thứ trên đời. Lúc ấy ta cảm thấy hắn thật giả tạo, rõ ràng là đã được ưu ái, Bạch Du cũng chỉ đối đãi với hắn như với bạn bè bình thường, hắn lại cứ như bị sỉ nhục, cả ngày lạnh lùng nghiêm mặt, nhưng lát sau lại trò chuyện vui vẻ với Bạch Du."

Nghe đến đây, ấn tượng của mọi người về Trình Hi đã hoàn toàn bị đảo lộn.

Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh đã thấy bộ dạng "yêu" Bạch Du của Trình Hi, bây giờ lại biết gã vì tự ti mà "ghen ghét" Bạch Du, đúng là vừa đáng giận vừa đáng buồn. Có lẽ khi đó, chính gã cũng không biết mình cũng rất tán thưởng Bạch Du, chẳng qua lòng tự tôn của đàn ông trong gã lại không chịu đối xử tốt với Bạch Du.

Thật ra là cho đến bây giờ, không ai nghĩ Trình Hi lại tàn ác như lời Diêu thứ sử miêu tả.

Đến khi nghe nói Bạch Du bị bắt, những người thẩm vấn không moi ra được đáp án như mong muốn, Trình Hi đã lại xuất hiện để đưa ra giải pháp cho thứ sử lúc bấy giờ, sắc mặt mọi người đã trở nên chán ghét không thể che giấu thêm.

"Ngay từ đầu ta còn tưởng là hắn muốn lén cứu người, không ngờ thật ra là muốn lập công. Hắn nói Liễu Chẩm Thanh là gian thần, Bạch Du đi theo nhầm người, nối giáo cho giặc, cho nên Bạch Du cũng có tội. Hắn phải tìm ra cái gọi là chứng cứ xác đáng, bởi hắn cảm thấy những chứng cứ này chỉ là chứng cứ giả, dùng để miễn cưỡng xóa tội cho đại gian thần mà thôi."

Nghe đến đây, Liễu Chẩm Thanh bật ra một tiếng cười trong trẻo mà vô cùng lạnh lẽo.

Trước đây nghe nói Trình Hi biết Bạch Du điều tra án thuế, y còn tưởng Trình Hi nhìn thấu được chuyện gì đó. Ai ngờ hóa ra trong mắt Trình Hi, Bạch Du là thuộc hạ bị y mê hoặc, thu thập chứng cứ về án thuế cũng chỉ là mánh khóe của đại gian thần y đây để nắm thóp các quan ở đây thôi."

Ngay từ đầu, Trình Hi đã không tin tất cả mọi việc Bạch Du làm.

"Hắn đã làm gì?" Liễu Chẩm Thanh cảm thấy đầu ngón tay của mình đang khẽ run, như sắp chạm tới nguyên nhân thật sự khiến Bạch Du chết oan.

"Trình Hi vờ cứu Bạch Du ra, lấy được sự tin tưởng của Bạch Du. Khi ấy Bạch Du đã bị trọng thương, lo rằng bản thân không sống được bao lâu nên đã bày tỏ tấm lòng với Trình Hi. Rõ là nực cười, có lẽ Bạch đại nhân cho rằng chết rồi thì sẽ không còn cơ hội nữa. Sau đó Bạch Du tiết lộ nơi giấu chứng cứ cho Trình Hi, cầu xin Trình Hi giúp hắn sửa lại án xử sai cho Liễu Chẩm Thanh. Thật ra, khi đó bọn ta đã theo dõi họ."

"Ta nghe thấy Bạch Du thổ lộ với Trình Hi, lúc sau còn nghe lời khẩn cầu khẩn thiết của hắn, ta còn lo Trình Hi sẽ phản bội bọn ta, ai ngờ hắn diễn tốt lắm, nói là đồng ý đi lấy chứng cứ, còn bảo Bạch Du ở yên đó chờ mình. Sau đó tìm được chứng cứ, Bạch Du lại bị bắt về, còn Trình Hi lập công đầu."

Nghe đến đây, Hạ Lan là người đầu tiên không nhịn được, lập tức nhảy dựng lên. Dù sao đó cũng là ca ca của huynh đệ hắn, sao có thể bị đối xử như vậy được.

"Ghê tởm! Ông đây phải đi giết tên khốn này!"

Tần Dư ngăn Hạ Lan lại, hỏi: "Bạch Du có biết Trình Hi phản bội không?"

Diêu thứ sử lắc đầu.

"Các ngươi tiêu hủy những chứng cứ đó rồi?" Tần Dư lại hỏi.

Diêu thứ sử lại lắc đầu, nhưng lại cười khinh miệt, nói: "Thật ra, cái gọi là "chứng cứ", chỉ cần đổi thứ tự trước sau, sắp xếp lại nhân quả, giấu đi vài điểm mấu chốt, thế là có thể biến một chứng cứ vô cùng xác thực thành chân tướng giả dối trong mắt mọi người. Ban đầu, khi nhìn thấy những thứ đó, ta cũng nghĩ Liễu Chẩm Thanh quả là trung thần nằm gai nếm mật. Sau đó chứng cứ thay đổi, dường như y vẫn là gian thần, bản thân ta cũng không hiểu rõ. Dù sao thì chứng cứ vô tội cũng đã bị sửa thành chứng cứ có tội, gửi đến kinh thành. Có ngốc không cơ chứ? Kết quả là, mọi việc Bạch Du làm đều vô ích, những chứng cứ mình vất vả tìm được lại biến thành "chứng cứ phạm tội" của chủ tử, còn khiến chính hắn mất mạng luôn."

Liễu Chẩm Thanh không nghe nổi nữa, toàn thân cũng không kiềm được mà run lên, y cắn răng nói: "Tìm chứng cứ phải có thời gian, cho nên các ngươi dàn dựng chuyện con thuyền đi về phía Bắc gặp nạn, tạo nên cái chết cho hắn. Về sau các ngươi có chứng cứ rồi, Bạch Du không còn giá trị lợi dụng nữa, sao không trực tiếp giết hắn đi? Sao lại để hắn sống tận sáu năm?'

Liễu Chẩm Thanh hiểu Bạch Du. Nếu Bạch Du sợ bản thân có chuyện gì khiến người nhà bị liên lụy, hắn sẽ cam tâm tình nguyện quy ẩn, tất nhiên sẽ không tự sát. Nếu không tự nguyện, một người coi trọng núi sông ngàn dặm, một người muốn vẽ ra bức "Thiên Lý Giang Sơn Đồ", sống như vậy sáu năm, chẳng thà bị giết luôn còn hơn.

Khi Liễu Chẩm Thanh đặt ra câu hỏi, vẻ mặt trào phúng, xem thường cái chết của Diêu thứ sử cũng phải thay bằng vẻ đồng cảm. Thật là lạ, tình huống gì mới có thể làm cho người như ông ta lộ ra vẻ mặt như vậy.

Ánh mắt Diêu thứ sử dần trở nên ảm đạm, giống như không chịu nổi quá khứ mờ mịt: "Khi Bạch Du bị bắt về, hắn không bị giết ngay, bởi vì mọi người muốn trả thù. Dù sao bọn họ cũng đã bị hắn đùa bỡn quá lâu, cũng không biết Bạch Du vẫn luôn lén điều tra chuyện bọn họ tham ô thuế ngân, thế là thẹn quá hóa giận, muốn chậm rãi ép chết kẻ cao quý đến từ kinh thành này. Bọn họ giam Bạch Du trong nhà lao tối tăm, không có ánh mặt trời suốt cả tháng..."

"Đủ rồi." Đột nhiên một tiếng nói trầm thấp nhuốm đầy sát khí vang lên, Diêu thứ sử liếc mắt qua, nhất thời bị vẻ mặt của Hoắc Phong Liệt làm cho hoảng sợ.

Mà Hoắc Phong Liệt đang đỡ lấy Liễu Chẩm Thanh, mười ngón tay bọn họ đan chặt vào nhau, máu tươi không ngừng rỉ ra từ giữa khe hở, đó là bởi y siết chặt nắm tay, kể cả là móng tay có được cắt gọn gàng tròn trịa thì vẫn có thể trở thành lưỡi dao sắc bén nhất. Để đề phòng Liễu Chẩm Thanh vô thức tự làm hại mình, Hoắc Phong Liệt chỉ có thể luồn tay mình vào, để y găm móng tay vào mu bàn tay của hắn.

Từ khi gặp lại đến giờ, hắn chưa từng thấy biểu cảm như vậy trên mặt Liễu Chẩm Thanh.

Như thể bị người khác đâm cho vô vàn lưỡi kiếm.

Ở đây có người của Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ, ai cũng nghe hiểu ngay. Một tháng này nhất định là vô cùng cực khổ đối với một vị công tử tới từ kinh thành, văn thần sao mà chịu được. Sắc mặt ai nấy vô cùng khó coi, chỉ có thể cảm thán một tiếng, may mà Ngự Chu không ở đây.

Diêu thứ sử cũng không nhiều lời nữa, nói thẳng: "Dù sao thì đến khi ta gặp lại hắn, Bạch Du đã không còn bình thường nữa rồi. Bấy giờ Trình Hi mới tranh công với thứ sử đại nhân, đưa Bạch Du đi, nuôi ở bên ngoài."

"Cho nên trong suốt toàn bộ câu chuyện này, Trình Hi biết Bạch Du đã phải trải qua những gì. Hắn bị điên à, còn muốn đưa Bạch Du về làm gì, vờ làm ân nhân cứu mạng sao? Chờ đã, đến lúc này mà Bạch Du còn không biết chuyện Trình Hi phản bội hắn sao?" Hạ Lan kinh ngạc.

Tần Dư nhíu mày nói: "Thứ sử lúc bấy giờ không lo à?"

"Đương nhiên là lo chứ." Diêu thứ sử nói: "Cho nên hắn phái ta đi theo dõi một thời gian, khi đó ta thật sự chịu thua cái kiểu hai mặt của Trình Hi. Ta nhận ra hắn lại thật sự kiên nhẫn chữa trị cho Bạch Du, có điều Bạch Du lúc thì tỉnh, lúc thì thì điên dại, có mấy lần không muốn sống nữa, cuối cùng vẫn là Trình Hi dỗ được, nhưng Bạch Du đã không còn là Bạch Du của năm xưa. Tuy hai người đã định tình, nhưng Bạch Du vẫn cam tâm tình nguyện nhìn Trình Hi kết hôn, còn mình thì ngoan ngoãn ở ngoại trạch, sống ỷ lại vào Trình Hi, không ra khỏi cửa, không màng thế sự, những gì hắn biết đều là Trình Hi nói cho. Bộ dạng ỷ lại đó như trẻ con ỷ vào cha mẹ vậy. Ta chỉ cảm thấy đây là tình huống "một người nguyện đánh một người nguyện chịu", cũng báo cáo chi tiết với thứ sử. Bạch Du này xem như hoàn toàn bị phế rồi, không còn là mối đe dọa nữa."

"Một năm sau, Hoàng thượng điều tra lại án thuế. Trong tiếng trầm trồ khen ngợi của dân chúng, tất cả mọi người cùng ngã ngựa. Vì lúc ấy ta là một quan nhỏ, cho nên về cơ bản cũng không tham ô gì, thế là không ai để ý đến. Ta dần dần ngồi lên vị trí thứ sử, an phận thủ thường, quên hết quá khứ. Mãi đến một ngày nào đó hai năm trước, Trình Hi như phát điên, triệu tập toàn bộ thầy thuốc vào phủ cứu người, lúc đó ta mới biết Bạch Du đã tự sát."

Nghe đến đó, Liễu Chẩm Thanh không kiềm được mà chậm rãi nhắm mắt, mất hết sức lực.

Y đột nhiên cảm thấy hai chữ "tự sát" như giải thoát vậy. Nỗi khổ của Bạch Du, cuối cùng cũng kết thúc rồi.

"Sau này Trình Hi trở nên rất kỳ quái, hắn vẫn là quan tốt cần cù chăm chỉ, nhưng khi biểu tỷ đệ Trưởng công chúa xuôi nam thì lại chủ động xin đi thết đãi. Bây giờ nghĩ lại, chắc là Trình Hi đã nghĩ ra cách thức gian lận thi cử đó rồi nói bóng gió cho biểu đệ của công chúa, đợi sau khi phương Bắc bắt đầu làm thì phía Nam cũng ra tay. Ta phát hiện ra có rất nhiều quan viên không hiểu sao lại can dự vào, bọn họ còn khuyên ta cùng làm, mà ta cảm thấy hơi lạ nên không tham gia, quả nhiên đã xảy ra vấn đề."

Diêu thứ sử âm u đoán: "Có bài học từ án thuế ngân đó, ta đã rất cẩn thận rồi. Trừ Trình Hi, những người khác rất khó phát hiện ra. Chắc chắn là Trình Hi biết án thuế ngân không thể làm khó bọn ta nên mới thay mận đổi đào, dùng án khoa cử để đối phó với bọn ta. Hắn đúng là buồn cười, năm đó hại Bạch Du sống không bằng chết, chỉ còn lại ta và người hạ lệnh từ phía sau. Tuy ta là đồng phạm, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng làm Bạch Du bị thương. Ngược lại, hắn mới là hung thủ thật sự hại chết Bạch Du, bây giờ lại đòi trả thù, giả vờ cái gì? Đền bù sao cho nổi? Thật sự là... Ông trời không có mắt! Lại để ta thua dưới tay hắn!"

Mọi người nghe đến đây, bỗng đồng loạt cảm thấy như bị sét đánh. Hóa ra đây là nguyên nhân thật sự của án khoa cử, hơn nữa là do Trình Hi muốn hất ngã một loạt những kẻ làm hại Bạch Du nên mới kéo chúng xuống nước. Trong suốt tám năm, bất kể là quan nhỏ ở Châu Thông Mậu hay quan to ở kinh thành đều bị Hoàng thượng xử phạt như nhau.

Nhưng ai đã hạ lệnh, đến nay bọn họ vẫn không biết.

Liễu Chẩm Thanh đột nhiên nhớ lại, đêm hôm đó khi bọn họ thảo luận án khoa cử với Trình Hi, gã đột nhiên hỏi án này có thể động tới các quan to trong kinh thành được không. Khi ấy bọn họ còn ngầm thừa nhận, kẻ đứng sau án khoa cử chính là Thừa tướng Giang Vọng. Mà bây giờ mới biết Trình Hi vẫn luôn nhắm đến án thuế ngân, mà đằng sau vụ án này, cũng chính là Hộ bộ Thượng thư ở sau lưng Diêu thứ sử.

Kẻ hạ lệnh năm đó là Hộ bộ Thượng thư?

Năm đó, lão già kia khúm núm trước mặt Liễu Chẩm Thanh nhưng không cam lòng, y thừa biết, nhưng không ngờ mình vừa chết, lão đã lập tức ra tay với thuộc hạ của mình.

Trong suốt cuộc thẩm vấn, rõ ràng Diêu thứ sử cũng không biết chuyện phản tặc, nhất cử nhất động của ông ta đều là do Hộ bộ Thượng thư xúi giục. Chuyện duy nhất có thể khẳng định là ông ta quả thật đã chuyển tiền từ Châu Diêm Khâu và Châu Thông Mậu đi nơi khác. Có điều những chuyện này để nói sau, chuyện quan trọng bây giờ là... Bạch Tố bị Trình Hi gọi đi rồi.

Sau khi biết toàn bộ những chuyện Trình Hi đã làm, tất cả mọi người đứng ngồi không yên, lập tức chạy tới phủ của Trình Hi.

Mà lúc này, Bạch Tố cảm thấy mình không thở nổi nữa.

Mặt hắn trắng bệch không còn một giọt máu.

"Ca... ca?"

"Đúng vậy, là Vọng Thư đấy. Hai người đã nhiều năm không gặp rồi." Trình Hi vừa cười nhạt vừa giúp Bạch Du chỉnh lại lọn tóc xõa xuống.

"Trình Hi, sao ca của ta lại ở đây? Rốt cuộc ngươi đã làm gì với ca ca ta?" Cuối cùng Bạch Tố không khống chế được cảm xúc nữa, hắn điên cuồng giãy dụa khóc rống lên, chẳng còn chút phong độ nào.

Dấu vết tự sát trên cổ Bạch Du, hơn nữa vẻ ngoài của hắn cũng không khớp với độ tuổi khi qua đời theo như lời đồn đại.

Hết thảy mọi việc như xé tan thần kinh của Bạch Tố, Bạch Tố chỉ biết một chuyện, hắn hiểu huynh trưởng của mình, chỉ cần còn sống thì sẽ không thờ ơ với gia đình.

"Ta đã làm gì? Đệ nên hỏi Liễu Chẩm Thanh đã làm gì với hắn chứ. Nếu không phải vì tên gian thần Liễu Chẩm Thanh mê hoặc ca của đệ, hắn thiện lương như vậy, sao có thể cấu kết với gian thần làm chuyện xấu? Còn bị phái tới đây làm chuyện nguy hiểm đến như vậy, đều là do Liễu Chẩm Thanh làm hại hắn, khiến hắn đau khổ, tất cả là do Liễu Chẩm Thanh hại chết hắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com