Chương 54: Ca ca cùng ta đều tin tưởng huynh
Án thuế và án khoa cử cùng kết thúc, tất cả chứng cứ và tội phạm đều được áp giải về kinh tiếp nhận thẩm vấn, đội điều tra cũng về cùng. Đương nhiên, Bạch Tố cũng đưa di thể của Bạch Du về nhà.
Mà Tần Dư và Hạ Lan vốn nên cùng rời đi, dù sao bọn họ tới đây dưới danh nghĩa là tra án khoa cử, án thuế coi như là thêm công lao.
Kết quả là do dòng chảy của phần tiền bị thiếu trong sổ sách có vấn đề, bọn họ nhận được thánh chỉ tiếp tục điều tra nên vẫn ở lại hành động cùng Hoắc Phong Liệt.
Nhưng chuyện về phản tặc tham gia phía sau chỉ có Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh biết, mà bọn họ lại được tin về cái chết Hộ bộ thượng thư, cũng có nghĩa manh mối tới đây lại đứt đoạn. Có thể thấy đám người này làm việc rất dứt khoát, đi trước một bước, cắt đứt tất cả những manh mối dù là nhỏ nhất. Năng lực bậc này, đến Liễu Chẩm Thanh cũng phải thầm bội phục.
Tới bến tàu, mọi người đưa tiễn Bạch Tố.
Bạch Tố đứng bên Liễu Chẩm Thanh, cùng đợi mấy người luyện võ như Hoắc Phong Liệt kiểm tra vấn đề an toàn.
"Huynh thực sự không đi cùng ta sao? Án khoa cử đã kết thúc, toàn bộ quá trình đều không can hệ gì tới người Liễu gia. Sau khi trở về, người Liễu gia sẽ được thả ra, sao huynh còn phải ở lại?"
Liễu Chẩm Thanh cũng không giải thích, thực ra liên quan tới bọn họ không phải án khoa cử mà là án phản tặc.
"Huynh quên rồi, ta vốn muốn xuống phương nam."
Bạch Tố nghi hoặc nhìn y. Dù có muốn xuống phương nam, gặp phải biến cố thế này, chẳng phải nên quay về an ủi người nhà rồi lúc khác hãy đi sao?
Nhưng Bạch Tố lại nghĩ, đột nhiên cười nói: "Có phải huynh lo lắng cho Chiến Uyên?"
Bạch Tố nói quá mập mờ khiến Liễu Chẩm Thanh dở khóc dở cười. Đều tại Liễu Tiêu Trúc, mất trí nhớ rồi mà vẫn tránh không thoát.
Liễu Chẩm Thanh cười cười: "Nào có, chẳng qua cùng đường với Hoắc huynh thôi."
Bạch Tố giả vờ điếc, chỉ coi như Liễu Chẩm Thanh muốn đi theo Hoắc Phong Liệt, hắn nói: "Trong mấy người bọn họ cũng chỉ có Tử Xuyên là nhạy bén, tiếc là luôn bị Vân Độ làm loạn bước chân, chỉ có huynh là làm việc thỏa đáng. Có huynh giúp bọn họ đề xuất ý kiến thì càng hay."
Liễu Chẩm Thanh cười nhạt nói: "Không kéo chân bọn họ là tốt rồi."
"Chiến Uyên huynh ấy..." Bạch Tố vốn muốn nói chuyện về vấn đề sức khỏe của Hoắc Phong Liệt. Ngày đó Liễu Chẩm Thanh ngất đi, suýt là Hoắc Phong Liệt phát bệnh, song Bạch Tố lại thấy không nên lộ ra bí mật của huynh đệ nên chỉ nói: "Chiến Uyên đành phải nhờ huynh rồi."
Liễu Chẩm Thanh nghe mà bất đắc dĩ. Những người này đúng là hiểu lầm tới cùng mà, y không nhịn được phải nói một câu: "Ta sớm đã không còn thích Hoắc huynh..."
Bạch Tố lại hiểu lầm ý của Liễu Chẩm Thanh. Những ngày qua bọn họ ở chung với nhau, mọi người cũng đâu có mù, có thể nói Hoắc Phong Liệt hoàn toàn coi Liễu Chẩm Thanh thành người của mình luôn, hơn nữa còn là kiểu vô cùng quan trọng. Thân là huynh đệ lâu năm nhất của Hoắc Phong Liệt, Bạch Tố còn chưa thấy hắn sống chung với người nào được như thế. Liễu Chẩm Thanh không giống người thường, Bạch Du đích thân nhận định như thế.
Hắn nghĩ Tần Dư nói không sai, Hoắc Phong Liệt động lòng phàm rồi. Thân là huynh đệ, đương nhiên hắn thấy vui, dẫu sao vẫn tốt hơn là để Hoắc Phong Liệt chìm đắm trong những ký ức vô vọng đó.
Vốn Liễu Tiêu Trúc đã ái mộ Hoắc Phong Liệt sẵn, Bạch Tố không tin sau khi mất trí nhớ và sớm chiều chung đụng, y lại không yêu nổi Hoắc Phong Liệt?
Cho nên Bạch Tố vẫn thiên về hướng bọn họ vẫn đang đi đường vòng, trong lòng vẫn còn một nút thắt, những cái khác không tiện nói, nhưng hắn vẫn có thể thêm chút dầu vào lửa.
Bạch Tố bỗng nói: "Có vài chuyện ta muốn nói với huynh, sau khi huynh mất trí nhớ, không biết có nghe qua lời đồn đó chưa."
"Cái gì?"
"Liên quan đến phần mộ của Liễu tướng gia."
Đôi mắt trong veo của Liễu Chẩm Thanh vốn đang lộ vẻ bất đắc dĩ, chợt nghe tới chuyện này, y lập tức run lên, còn gượng gạo hơn vừa nãy. Đang yên đang lành, nói chuyện này làm gì chứ?
Bạch Tố chán nản nói: "Thực ra năm đó mộ phần của y nằm tại nơi hoang vu, bất cứ ai cũng có thể nhục mạ. Lúc đó có người hẹn ta cùng đến trước mộ phần y mà phỉ nhổ. Ta từng động lòng, bởi lúc đó ta vừa nhận được tin huynh trưởng... nên có chút mất kiểm soát. Nhưng cuối cùng ta vẫn không đi. Cho dù lúc đó có oán hận, ta cũng không thể làm trái lương tâm được. Thực ra đáy lòng ta vẫn có chút sùng bái y, không muốn một anh hùng như y bị đối xử như thế. Cũng may ta không đi, vì sau đó ta phát hiện y cực kỳ quan trọng đối với Chiến Uyên, kể cả người ngoài đồn y hại chết Hoắc đại ca, liên lụy quân Hoắc gia, còn thèm muốn Hoắc đại tẩu."
Liễu Chẩm Thanh thầm nghĩ có lẽ là quật mồ trút giận xong thì bình tĩnh lại, lúc đó mới thấy hối hận chăng. Cho nên Bạch Tố mới cho rằng y rất quan trọng với Nhị Cẩu, dù gì năm đó họ cũng khăng khít như người thân.
Chuyện này Liễu Chẩm Thanh cũng không định tính toán gì với Nhị Cẩu. Thiếu niên mà, nông nổi cũng là bình thường.
"Huynh có biết một năm sau khi Chiến Uyên về kinh đã làm gì không?"
Quật mộ nghiền xương, thực sự không cần phải nhắc nhở y nữa. Tuy y là người hiện đại nên không quá để ý chuyện thi thể, nhưng nghe thấy thì vẫn hơi khó chấp nhận.
Liễu Chẩm Thanh bối rối không đáp, mà dường như Bạch Tố cũng không đợi y đáp.
Hắn nói tiếp: "Ta chính mắt nhìn thấy huynh ấy mặc áo giáp nhuộm máu, cưỡi Trầm Giang Nguyệt tới trước mộ phần. Khi ấy ta đang ở bên Hoắc đại tẩu, bởi tẩu ấy nhất quyết muốn giúp Liễu tướng gia dọn dẹp những thứ ô uế xung quanh mộ phần."
Bạch Tố vừa nói vừa nhớ lại cảnh tượng kinh sợ năm đó, dường như hắn đã nhìn thấy một Hoắc Phong Liệt quá mức lạ lẫm.
"Chiến Uyên tới trước mộ phần, ngã từ trên lưng ngựa xuống. Gương mặt đó giống hệt như người chết, không màng tới lời khuyên can của Hoắc đại tẩu, dùng tay không đào mộ. Lúc đó ta cũng ngu người luôn, cứ đứng bên cạnh mà nhìn, nhìn Chiến Uyên đầy mặt nước mắt, muốn bao nhiêu đau đớn thì có bấy nhiêu đau đớn, hai tay dần không nhìn ra hình nữa. Hơn nữa hình như huynh ấy còn bị thương, máu chảy dọc theo động tác của huynh ấy, cuối cùng chảy xuống nắp quan tài của người kia. Hoắc đại tẩu tát huynh ấy một cái cũng chẳng thể khiến huynh ấy tỉnh táo lại. Dường như huynh ấy không thể tin rằng người kia đã chết như thế, mở quan tài nhảy xuống, điên cuồng muốn ôm người kia lên, nhưng cuối cùng lại phát hiện chỉ cần hơi động một chút là thi thể người đó sẽ rã hết ra. Cho nên huynh ấy chỉ đành ôm thi thể mục nát đó, ngồi trong quan tài khóc cả đêm."
Bạch Tố nói xong bèn nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh, bỗng kinh ngạc. Chỉ thấy tuy trên mặt Liễu Chẩm Thanh không chút biểu cảm, nhưng trong mắt đã dần dần xuất hiện ánh nước, cả người như bị sét đánh, hồn vía lên mây.
Bạch Tố kinh ngạc nói: "Liễu huynh, huynh..."
Liễu Chẩm Thanh lẩm bẩm: "Là... là vậy ư? Sao lại thế?"
Bạch Tố cười khổ nói: "Có lẽ là do không tài nào chấp nhận được. Nghe nói huynh ấy vừa nghe tin thì đã ngựa không dừng vó, chạy về ngay trong đêm."
Quãng đường xa như thế?
"Ta thực sự... chưa từng thấy Chiến Uyên như thế." Ngay cả khi huynh trưởng mất, hắn có bi thương nhưng chỉ là lặng lẽ tiếp quản trọng trách của quân Hoắc gia, nhận lấy sứ mệnh của Hoắc gia bọn họ. Nhưng lần ấy, hắn giống như một đứa trẻ bất lực, cuối cùng thành cái dáng vẻ dại ra như thể có nằm chung quan tài luôn cũng được, khiến Bạch Tố thấy mà kinh.
Bạch Tố cũng không nói cụ thể Hoắc Phong Liệt buồn bã thế nào, chỉ thở hắt ra một hơi: "Lời đồn đa số đều phóng đại lên, những gì ta thấy mới là thật. Cái gì mà nghiền xương thành tro chẳng qua là phương pháp hỏa táng hiếm gặp mà thôi. Tuy ta không hiểu sao phải dùng cách an táng của một thị tộc xa xôi như thế, nhưng quả thực Chiến Uyên đã bí mật hỏa táng Liễu tướng gia."
Nhìn Liễu Chẩm Thanh cứ ngẩn ra, Bạch Tố tiếp tục nói: "Ta nói những lời này chỉ để cho huynh biết, người ngoài đồn đại Chiến Uyên oán hận Liễu tướng gia là giả, những người khác - kể cả Tử Xuyên và Vân Độ - cũng không thể nói là hiểu. Nhưng ta vẫn biết rõ, bình thường huynh ấy ghét người khác nhắc tới Liễu tướng gia trước mặt mình là vì họ toàn nhắc tới y bằng ác ý. Huynh ấy chỉ không muốn ai động chạm vào chuyện liên quan đến người kia, không muốn người khác chỉ trích y. Kết quả, tin đồn càng ngày càng phóng đại. Thực ra ta nghĩ Chiến Uyên và vị kia có tình cảm sâu sắc, dẫu sao y cũng đã nhìn Chiến Uyên trưởng thành mà."
Bạch Tố không tiện nói với người trước mắt rằng tình cảm Hoắc Phong Liệt dành cho người đó thế nào, sợ bị phản tác dụng. Chỉ cần người trước mặt không bị khúc mắc về ân oán giữa hai nhà thì sau này hai người mới phát triển tình cảm được. Nếu không, với tính cách của Hoắc Phong Liệt, e là hắn sẽ khó lòng tự giải thích cho mình.
Thực ra Bạch Tố không biết Liễu tướng gia có liên quan tới cái chết của Hoắc đại ca hay không, nhưng nhìn những chuyện xảy ra gần đây, cộng thêm thái độ của Hoắc đại tẩu và Chiến Uyên với người đó, hắn tin có lẽ đó chỉ là tình huống bất đắc dĩ mà thôi.
Bạch Tố biết, tình cảm tới với huynh đệ tốt nhà mình không những chậm mà còn chẳng dễ dàng gì, nên hắn cũng mong mọi thứ được thuận lợi, mà hắn cũng chỉ giúp được tới đây thôi.
Nói xong những chuyện cần nói, Bạch Tố tạm biệt mọi người, lên thuyền rời đi.
Mọi người đưa mắt nhìn theo, Liễu Chẩm Thanh vẫn ngây người.
"Sao thế?"
Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai khiến y giật mình, thu lại tâm tư. Quay đầu nhìn lại, vẫn là gương mặt anh tuấn góc cạnh như đao khắc, lộ ra vẻ lạnh băng nguy hiểm, nhưng thần thái lại bộc lộ sự quan tâm, năm xưa cũng coi là trời sinh tuấn tú. Thật khó mà tưởng tượng ra khuôn mặt này sẽ có cảm xúc như Bạch Tố đã hình dung.
Cái chết của y khiến Nhị Cẩu năm đó đau lòng đến thế. Rõ ràng là từ khi Nhị cẩu mười lăm tuổi, đi theo Hoắc Phi Hàn lên chiến trường thì đã hiếm khi trở về, cả năm nhiều lắm thì hai người chỉ gặp được một lần. Mà lần cuối trao đổi thư riêng, y còn răn dạy hắn.
Nguy rồi, càng nghĩ càng thấy áy náy là sao vậy ta.
Rõ ràng Nhị Cẩu nên có rất nhiều nghi vấn về chuyện năm đó mới đúng, có thắc mắc bao nhiêu cũng không quá đáng, thậm chí oán hận cũng là điều Liễu Chẩm Thanh có thể hiểu được, nhưng sao cứ phải là....
Nói thật, từ tận đáy lòng, Liễu Chẩm Thanh cứ thấy khó chấp nhận được những thứ như Bạch Tố miêu tả, thà rằng cứ như lời đồn ban đầu còn khiến lòng y dễ chịu hơn chút.
Đang nghĩ ngợi lung tung thì cánh tay y bỗng bị Hoắc Phong Liệt giữ lấy: "Ngự Chu nói gì với huynh sao?"
Thấy vẻ mặt Hoắc Phong Liệt bỗng căng thẳng, Liễu Chẩm Thanh càng thêm lúng túng. Bỗng nhiên Hoắc Phong Liệt ôm eo Liễu Chẩm Thanh, phi thân rời đi.
"Này, Chiến Uyên, đi đâu đó? Không phải lát nữa chúng ta cũng xuất phát sao?" Hạ Lan hô lên.
Chỉ nghe từ xa truyền tới một câu: "Đợi bên xe ngựa."
"Chuyện gì thế nhỉ?" Hạ Lan nghi hoặc nói.
Tần Dư chẳng chút quan tâm, xoay người đi về phía xe ngựa. Hạ Lan khoác vai hắn, buôn chuyện: "Ôi, ngươi nói Liễu huynh cố ý ở lại, bây giờ hai người lại hành động sau lưng chúng ta, có phải là... hehehe."
Tần Dư ghét bỏ liếc Hạ Lan một cái, xoay người tránh thoát sự tiếp xúc của hắn. Nhưng Hạ Lan vẫn theo thói quen dính lấy, lôi lôi kéo kéo một đường về xe ngựa đợi người.
Mà lúc này, Hoắc Phong Liệt đã đưa người tới nơi vắng vẻ.
Sau khi đặt người xuống, Hoắc Phong Liệt mới lo lắng nói: "Thanh ca, Ngự Chu nói gì với huynh rồi? Sắc mặt huynh không ổn lắm."
Nhìn dáng vẻ Hoắc Phong Liệt bất an tới vậy, Liễu Chẩm Thanh có chút khó hiểu. Thằng nhóc này không muốn y biết chân tướng chuyện đào mộ? Sợ ngại?
Liễu Chẩm Thanh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định nghiêm túc nói: "Ngự Chu nói với ta... nói chuyện đệ đào mộ ta khác xa lời đồn đại."
Hơi thở vốn ngưng trệ của Hoắc Phong Liệt dần hòa hoãn lại, nhưng hắn vẫn cau mày nói: "Chuyện này ư?"
Liễu Chẩm Thanh nhìn Hoắc Phong Liệt, hơi ngại ngùng: "Hắn nói đệ không tin ta đã chết nên đau đớn đào mộ phần, còn khóc nữa. Thật... thật sao?"
Nghe thấy chữ "chết" này, sắc mặt Hoắc Phong Liệt vô cùng khó coi, nhưng giọng điệu của hắn vẫn cố bình thản hết mức: "Một năm sau đệ mới biết. Lúc đó rõ ràng loạn tam vương đã kết thúc, đệ cho rằng tất cả đã ổn, chỉ cần đánh xong trận là có thể về đoàn tụ với mọi người. Không ngờ lại nghe tin một năm trước huynh đã... nên có chút khó chấp nhận."
Thấy Hoắc Phong Liệt nói ra đơn giản thế, lòng Liễu Chẩm Thanh càng hoảng: "Nguyên Giác giấu đệ?"
"Ừm, ngài ấy sợ ảnh hưởng tới chiến trường phía tây." Năm đó, suýt hắn đã ra tay với Nguyên Giác.
Liễu Chẩm Thanh gật gật đầu, dù sao năm đó, tuy nội chiến đã kết thúc nhưng ngoại địch vẫn còn. Thân là chủ soái thì không nên bị ảnh hưởng, rất hợp lý.
"Tại đệ ngu ngốc. Khi ấy, rõ ràng kẻ địch đột nhiên mạnh lên, đệ chỉ nghĩ bọn chúng phản công, không ngờ là..." Khi ấy, sự tồn tại của Liễu Chẩm Thanh không chỉ khiến triều đình sợ hãi mà ngay cả đám sài lang xung quanh cũng kiêng kỵ. Y vừa chết, những kẻ đó muốn lợi dụng hỗn loạn cũng là đương nhiên. Cho nên sau đó, bách tính ra sức đả kích cái chết của Liễu tướng gia cũng để đám sài lang đó hiểu được, Đại Chu sẽ không hỗn loạn chỉ vì cái chết của một quyền thần.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Liễu Chẩm Thanh cảm thấy có bị khắc vào bảng tội nhân cũng chẳng sao.
Nhưng nhìn vẻ mặt Hoắc Phong Liệt, Liễu Chẩm Thanh không nhịn được vỗ vỗ vỗ đầu hắn, nói: "Đệ cũng không dễ dàng gì, cực khổ rồi."
Hoắc Phong Liệt ngẩn người, bỗng nhớ tới năm đó, là "người kia" vừa hay tin Thanh ca chết đã chạy tới chiến trường nói với hắn, hắn mới biết.
Khi ấy, hắn suýt nữa chết trên chiến trường, người đó ở bên tai hắn khinh miệt nói ra chân tướng, còn để lại một câu: "Ngươi và ca ca ngươi vô dụng như nhau, đều không thể bảo vệ y. Sớm biết có ngày hôm nay, thà rằng năm đó để y đi cùng ta."
Ý chế giễu năm ấy vẫn văng vẳng bên tai, lại nhìn người trước mắt, Hoắc Phong Liệt hơi đổi sắc mặt, bỗng trào dâng một cơn xúc động. Đáy mắt hắn đỏ lên như mất khống chế, hắn ôm chặt lấy người trước mắt như hận không thể khảm người vào xương cốt.
Liễu Chẩm Thanh bị hành động đột ngột của Hoắc Phong Liệt làm cho kinh ngạc. Y còn đang cảm thấy bất ngờ, nhưng nhớ tới những lời Bạch Tố nói thì lại không nhịn được đau lòng, đưa tay ôm lấy hắn.
Cái ôm của Liễu Chẩm Thanh khiến Hoắc Phong Liệt như tỉnh dậy từ vực thẳm, thậm chí không cần uống thuốc, hắn biết lần ôm này không còn là ôm thi cốt của y nữa.
Lần này là ấm áp, là người có thể ôm lại hắn.
Liễu Chẩm Thanh để Hoắc Phong Liệt ôm một hồi lâu mới thấy có hơi kỳ lạ, y vỗ nhẹ người hắn rồi lùi ra, cười nói: "Lúc đầu ta còn tưởng lời đồn là thật, dọa ta một trận, sau đó thấy đệ là muốn trốn đi, cho đỡ bị ảnh hưởng."
Hoắc Phong Liệt tủi thân nói: "Sao có thể chứ."
Liễu Chẩm Thanh phản bác: "Sao lại không thể, dẫu sao..."
Nói tới đây, Liễu Chẩm Thanh bỗng dừng lại.
Ánh mắt Hoắc Phong Liệt cũng lóe lên.
Liễu Chẩm Thanh im lặng một hồi, nhìn Hoắc Phong Liệt nói: "Đệ thực sự chưa từng oán hận ta sao? Cho dù trận chiến cuối cùng của ca ca đệ thất bại có liên quan tới ta?"
Hoắc Phong Liệt nhìn thẳng vào Liễu Chẩm Thanh: "Đệ nói rồi, chưa từng."
Liễu Chẩm Thanh ngẩn người.
Hoắc Phong Liệt nhìn Liễu Chẩm Thanh bằng ánh mắt chân thành nhất:
"Đệ không biết tình hình khi đó, nhưng đệ biết huynh sẽ không bao giờ hại đại ca. Người quan trọng nhất, khiến huynh để ý nhất chính là đại ca và đại tẩu." Hoắc Phong Liệt thản nhiên nói: "Cho dù huynh hại tất cả người trong thiên hạ thì cũng sẽ không hại bọn họ."
Liễu Chẩm Thanh nghe lời này, xương cốt toàn thân vô thức run rẩy. Rõ ràng y chưa từng nói gì với Nhị Cẩu, có thể nói là cố ý giấu giếm. Chuyện Nhị Cẩu tin tưởng mình tuyệt đối khiến y phải sinh ra những phản ứng không tưởng. Chuyện của Vọng Thư trước đây là vậy, hiện tại đến ca ca hắn...
Liễu Chẩm Thanh không biết phải làm gì, y cắn răng, tựa như đang giằng co, lại giống như muốn thăm dò điều gì: "Đệ thực sự tin ta? Nhưng ta thực sự không cứu ca ca của đệ và mười vạn quân Hoắc gia."
"Không cứu và muốn hại là khác nhau." Hoắc Phong Liệt nhăn mày nói.
"Là ta không tận lực cứu họ, là ta sai."
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt trở nên khó coi: "Huynh đã tận lực rồi, huynh không sai. Đệ tin đại ca cũng không trách huynh."
Liễu Chẩm Thanh lại càng kích động: "Không, vốn dĩ ta có thể cứu họ, nhưng họ không đợi, không đợi ta. Tại ta do dự không quyết đoán, đều là sai lầm của ta. Đệ nói như thế chẳng qua là vì đệ không biết tình hình khi đó. Ca ca đệ vốn có thể không chết! Đệ nên trách ta, hận ta mới đúng."
Hoắc Phong Liệt bỗng kéo người lại gần, hai người áp trán vào nhau, dường như chỉ có làm như vậy, tình cảm mà ánh mắt truyền đạt mới có thể khiến đối phương hiểu được."
"Thanh ca, trước khi đệ và đại ca tách nhau ra dẫn binh, đó đã là lần gặp mặt cuối cùng của bọn đệ. Đại ca chỉ dặn đệ một câu. Huynh ấy nói– Nếu sau này đệ nắm giữ binh quyền, không cần biết tương lai thế nào, người bên cạnh nói gì, chỉ cần kiên trì hai việc."
Liễu Chẩm Thanh ngây ngốc nhìn Hoắc Phong Liệt.
Y biết Hoắc gia có tổ huấn: "Chiến đấu vì nước, hy sinh vì vua, thề chết bảo vệ dòng họ Nguyên của Đại Chu."
Có lẽ một trong hai việc Hoắc Phi Hàn muốn đệ đệ kiên trì nằm trong số đó.
Quả thật Hoắc Phong Liệt cũng nhắc tới việc này.
Ánh mắt hắn trở nên sắc bén hơn, như một ngọn lửa cháy bùng trên băng.
"Việc thứ hai, vĩnh viễn tin tưởng mọi quyết định của Liễu Chẩm Thanh, dẫu cho người thiên hạ đều không đứng về phía y, chúng ta cũng phải đứng về phía y."
"Việc ca ca dặn dò, đệ làm được rồi."
...
Phủ tướng quân, Phật đường.
Lê Tinh Nhược vừa lau bài vị vừa nói.
"Nghe nói lão nhị của Bạch gia sắp về rồi, còn đem theo cả thi thể của ca ca hắn, thật là... tin đồn kỳ quái gì cũng có."
"Không biết có thể nói ra chuyện năm đó, tẩy trắng cho sư huynh chút nào không."
Lê Tinh Nhược cười nhạo, gõ vào bài vị nói: "Đồ ngốc, có phải chàng sớm đã không thể chịu được người đời nói về y như thế, đã giận tới mức muốn đánh người rồi không? Ha ha, cũng không biết thằng nhóc Nguyên Giác đó có lương tâm không. Nhưng không có lương tâm cũng chẳng sao, đã có Nhị Cẩu ở đây, đệ ấy sẽ không để sư huynh phải chịu thiệt đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com