Chương 66: Tình cũ ngày xưa
Việt Húc Thiển có ý gì với Hoắc Phong Liệt, Liễu Chẩm Thanh đến giờ còn không rõ, ngoại trừ lúc trước âm thầm so bì một lần, sau này thái độ của Việt Húc Thiển thay đổi bất ngờ, không còn hành động mập mờ nữa, nhưng sao đột nhiên lại có thêm một vị tiểu thư Việt gia?
Hơn nữa, Hoắc Phong Liệt còn giấu y để đi gặp riêng, quả thật rất đáng nghi.
Nghi hoặc một lát, bọn họ đã bị Hạ Lan kéo đến cửa viện bên cạnh.
Mấy ngày nay bọn họ vẫn ở tạm tại biệt viện, chỉ biết có người của Việt gia đang cư trú ở đây, nhưng chẳng dám bén mảng tới quấy rầy.
Hạ Lan nháy mắt ra hiệu, chỉ vào đầu tường: "Lúc trước, vốn dĩ phải là Chiến Uyên đến đổi ca, ai ngờ lại biến thành tử sĩ của Việt Húc Thiển. Ta cho rằng hắn có việc trì hoãn, kết quả khi ta quay về thì đã thấy hắn ở đây bầu bạn với cô nương nhà người ta. Ta mới nhìn thoáng qua, thấy nữ tử kia trông rất đẹp, quan trọng hơn là ở đó chỉ có hai người bọn họ."
Tần Dư đi theo không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn Hạ Lan, sau đó quay đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh hỏi: "Liễu công tử có muốn nhìn thử không? Ta đưa ngươi lên nhìn." Sang hẳn viện cách vách thì quá thất lễ, nhưng vẫn có thể trèo lên đầu tường lén nhìn một cái.
Đến lúc này Liễu Chẩm Thanh mới hồi hồn, vội vàng ngăn cản hai người: "Vậy cũng rất thất lễ, dù gì chúng ta đều là người ngoài mà."
Dù vô cùng tò mò, nhưng y vẫn giữ khuôn phép hơn hẳn Hạ Lan và Tần Dư, chỉ thúc giục hai người trở về.
Hạ Lan tỏ vẻ không thú vị, nói: "Lẽ nào huynh không tò mò chút nào à? Nhìn chút cũng đâu mất gì? Ta thấy Việt gia thật sự để mắt đến Chiến Uyên, nam không được bèn đổi sang nữ."
"Có lẽ chỉ là bạn cũ." Thật ra Liễu Chẩm Thanh có nghĩ trăm lần cũng không lý giải nổi, lúc trước làm gì có tiểu cô nương nào của Việt gia chơi với Nhị Cẩu đâu."
Tần Dư thấy biểu cảm của Liễu Chẩm Thanh thì nói: "Nhưng Chiến Uyên cũng chưa từng ở riêng với nữ tử, đúng là lạ."
Lời này chẳng khác nào ám khí cứa nhẹ vào lòng của Liễu Chẩm Thanh.
Hạ Lan bên cạnh lại nhịn không được liếc Tần Dư một cái, ánh mắt có chút quái dị khiến Tần Dư phải chú ý.
Nhưng Tần Dư đã lâu không đối mặt với Hạ Lan, nên vừa định quay đầu thì đã kìm lại được.
"Nếu y không muốn xem, ngươi mà tò mò thì cứ đi xem đi."
Đột nhiên dở giọng quái gở, Tần Dư không biết Hạ Lan bị trúng gió gì, nhưng giọng điệu như vậy vẫn vô thức khơi dậy tinh thần đối kháng của Tần Dư.
"Được, ta đi xem."
Hạ Lan còn chưa kịp thay đổi sắc mặt, Tần Dư đã bay lên, Liễu Chẩm Thanh cũng không ngăn cản, sau đó Hạ Lan cũng bay lên theo, ghé sát bên người Tần Dư.
Chỉ có một mình Liễu Thanh Chẩm đứng tò mò bên dưới, vẫn cố gắng giữ vững nguyên tắc của mình.
Chẳng mấy chốc, Liễu Thanh Chẩm đứng dưới tường chợt nghe thấy Hạ Lan nói: "Thấy chưa, ta có nói sai đâu."
"Đúng là mỹ nhân, nhưng ngươi không thấy có gì đó lạ à?"
"Hả? Lạ chỗ nào? Trời ạ! Người ta còn muốn đánh đàn cho Chiến Uyên nghe, từ khi nào mà hắn có nhã hứng như vậy. Quả nhiên là hẹn hò với giai nhân."
Hơi thở của Liễu Chẩm Thanh hơi chậm lại.
"Lão Tần, ngươi thấy thế nào?" Hạ Lan khiêu khích nói.
Chỉ nghe Tần Dư hừ lạnh một tiếng.
"Sao tự dưng lại không vui?"
"Với năng lực quan sát này của ngươi, ta không biết sao ngươi có thể vào được Cẩm Y Vệ."
Hai ngươi nói một hồi lại bắt đầu tranh cãi.
Nhưng dần dần, tiếng đàn đã lấn át tất cả. Kỹ thuật của người đánh đàn rất thành thạo, tài nghệ phi phàm, có lẽ nàng ấy đánh khúc nhạc mình am hiểu nhất nên vừa mở đầu đã thấy êm ái đầy vần điệu.
Ngay cả hai người có kiến thức rộng rãi cũng nghe đến mức kinh ngạc không thôi.
Khúc nhạc này rất hay, nếu truyền ra bên ngoài, nhất định sẽ phổ biến rộng khắp Đại Chu, nhưng hai người đều chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ do cô nương kia tự sáng tác nên không truyền ra bên ngoài?
Dưới tình huống này mà đàn riêng cho nam tử khác nghe, kiểu gì cũng thấy có ý khác.
Nhưng Liễu Chẩm Thanh lại lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Khúc nhạc này rõ ràng là...
Đột nhiên, tiếng đàn như bị lạc một nhịp rồi im bặt, sau đó ngưng một đoạn, xong lại tiếp tục đàn, hệt như người đánh đàn không biết khúc phổ ở giữa là gì. Cứ đánh xong một đoạn lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng dù lúc đầu có thạo cỡ nào thì đến khúc mấu chốt sẽ ngừng lại.
Hành động quái dị này không giống như đang phô bày tài nghệ của mình mà lại giống như đang thỉnh giáo người nào đó, nhưng từ bao giờ mà Hoắc Phong Liệt biết đánh đàn?
Vẻ mặt hai người đều khó hiểu, chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh như đang có điều suy nghĩ.
"Hình như có chỗ nào đó không đúng, hay là cô nương này bị ngốc?" Hạ Lan gãi đầu, cảm giác bầu không khí mập mờ đều bị khúc đàn như gà mờ tuần hoàn làm rối loạn.
Đến lúc này, rốt cuộc Tần Dư không nhịn được nữa: "Cô nương? Ngươi có thấy cô nương nhà ai búi tóc kiểu phụ nữ đã có chồng không? Người kia rõ ràng là một vị phu nhân."
Hạ Lan kinh ngạc, lập tức mở lớn hai mắt. Không phải hắn không biết búi tóc của người đã có chồng, vì nhìn người ta còn trẻ tuổi, lần đầu gặp cảnh tượng này nên mới nhất thời kích động tới hóng chuyện thôi.
Tần Dư nhìn sang Liễu Chẩm Thanh, nói: "Tên ngốc này chỉ biết ồn ào, đi thôi."
Liễu Chẩm Thanh cười nhẹ, dáng vẻ thật sự không để ý.
Không biết Hoắc Liệt Phong đi gặp ai hay là đi giám thị đám người kia, tóm lại là đến buổi tối hắn mới về.
Lúc về, nhiều lần Hoắc Liệt Phong cứ muốn nói nhưng lại thôi, Liễu Chẩm Thanh cũng không thúc giục, y thấy bộ dạng rối rắm của hắn cũng thú vị.
Cuối cùng trước khi ngủ, Hoắc Phong Liệt vẫn không mở lời, Liễu Chẩm Thanh nhịn không được trêu chọc hắn: "Nghe Hạ Lan nói, hôm nay đệ không đi giao ca với hắn, vậy đệ đã đi đâu?"
Quả nhiên Hoắc Phong Liệt có hơi mất tự nhiên, ánh mắt kiên định trước đây nay lại có vẻ trốn tránh: "Đi bái kiến trưởng bối Việt gia."
Liễu Chẩm Thanh nhịn cười, cũng không tiếp tục truy hỏi, cứ để Hoắc Phong Liệt khó chịu tự vò đầu bứt tai. Thằng nhóc này dám chơi chiêu với y, còn non lắm.
Liễu Chẩm Thanh xoay người đi ngủ, Hoắc Phong Liệt đứng bên giường, không thấy mảnh vải thường ngày đâu bèn nói: "Không trói lại à?"
Liễu Chẩm Thanh gật đầu: "Miệng vết thương đã lành, không ảnh hưởng đến hành động." Nói xong, y xê dịch vào bên trong, chừa ra vị trí trống cho Hoắc Phong Liệt.
Nhưng hắn lại không lên giường, chỉ đứng im tại chỗ.
Liễu Chẩm Thanh giương mắt nhìn sang, chỉ thấy Hoắc Phong Liệt cụp mắt xuống: "Vậy... vậy đệ về phòng bên cạnh ngủ."
Liễu Chẩm Thanh chợt hiểu ra. Đúng vậy, Hoắc Phong Liệt đã sớm khỏi bệnh, nếu vết thương của mình đã tốt, vậy cả hai còn lý do gì để tiếp tục ngủ chung đây?
Chỉ là gần đây đã quen rồi.
Đương nhiên, ngủ chung chỉ đơn thuần là ngủ mà thôi, giống như lúc còn nhỏ. Nhưng hiện tại Hoắc Liệt Phong đã trưởng thành, lại còn dư phòng trống, ở đây cũng an toàn, chẳng có lý do gì để tiếp tục ngủ chung một chiếc giường.
Huống chi lúc trước ngủ cùng nhau cũng bởi y cố ý.....
Liễu Chẩm Thanh thoáng kinh ngạc, thấy Hoắc Phong Liệt khắc chế báo xong một câu bèn dứt khoát xoay người rời đi.
Trong lòng Liễu Chẩm Thanh không thoải mái, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi.
Chờ người đi rồi, Liễu Chẩm Thanh ôm gối đầu lăn qua lộn lại một hồi mới cảm thấy cơn nghẹn bị đè nén trong ngực tan đi.
"Ngốc quá, cũng không biết thừa dịp ta chưa kịp phản ứng mà ở lại, cái cớ cũng không biết tìm."
Liễu Chẩm Thanh cứ có cảm giác khi Hoắc Phong Liệt đối mặt với y, lúc nào hắn cũng giữ kẽ, cố gắng duy trì mối quan hệ ca ca đệ đệ như năm xưa, hệt như đang đè nén điều gì. Những lúc như thế, Liễu Chẩm Thanh đều hoài nghi có phải bản thân đã đoán sai hay không.
Liễu Chẩm Thanh không hiểu, nếu thích y thật, vậy cứ bày tỏ tình cảm và theo đuổi, mỗi ngày vượt rào một chút. Nếu sợ theo đuổi thất bại sẽ phá vỡ mối quan hệ giữa hai người, vậy thì có thể tìm đủ loại lý do để ngầm theo đuổi mà, cứ nửa vời thế là có ý gì?
Bây giờ chẳng khác nào Hoắc Phong Liệt chạy đằng trước, liên tục quay đầu lại nhìn, làm Liễu Chẩm Thanh cho rằng hắn muốn mình đuổi kịp hắn, trở thành người đồng hành với hắn. Mà lúc Liễu Chẩm Thanh đang do dự có nên đáp lại hay không, thì thằng nhóc này lại quay đầu đi thẳng, cũng chẳng có ý quay đầu lại tìm mình. Chỉ cần hắn chủ động quay đầu lại kéo mình một chút...
Chẳng lẽ Nhị Cẩu không có kinh nghiệm ở phương diện này nên không biết làm thế nào để theo đuổi một người?
Ấy? Khoan đã! không phải y sợ Hoắc Phong Liệt thổ lộ với mình sao? Cần gì phải phiền não vì mấy cái hành vi kỳ lạ của hắn chứ.
Chẳng lẽ "người được mến mộ" như y còn phải nghĩ hộ "người theo đuổi" xem nên làm gì để theo đuổi bản thân à? Đúng là vô lý mà.
A a a! Phiền chết đi được.
Ngày hôm sau, khi Việt Húc Thiển tới dùng cơm với bọn họ, gương mặt hắn có vẻ u sầu, Hoắc Phong Liệt bèn hỏi nhỏ một câu.
Việt Húc Thiển nói: "Ta cũng định hỏi huynh đấy. Hôm qua, huynh và cô nhỏ của ta đã ôn chuyện gì vậy? Tối hôm qua cô nhỏ trở về bèn thức trắng đêm không ngủ, sáng nay đã ngã bệnh. Năm xưa, lúc cô nhỏ của ta sinh nở vẫn còn để lại bệnh cũ, mãi chưa dứt nên không thể suy nghĩ quá độ."
Hoắc Phong Liệt nghe xong, sắc mặt nghiêm túc: "Tỷ ấy hỏi ta có nhớ khúc nhạc mà năm đó Thanh ca đã đàn tấu hay không."
Việt Húc Thiển kinh ngạc, chợt nhớ lại: "Thì ra cô nhỏ còn rối rắm về việc này."
Việt Húc Thiển thở dài, nhớ lại năm đó khi còn ở trong phủ Lan Lăng, ngoài đón khách tới từ Hoắc gia thì còn mời một vài người trẻ tuổi ở đó chơi cùng. Cô nhỏ của hắn có dáng múa uyển chuyển, có thể gọi là hàng đầu. Mọi người mời nàng biểu diễn, cô nhỏ cũng đồng ý, tìm cầm sư trong phủ để đánh đàn đệm nhạc.
Vũ điệu kết thúc, mọi người đều kinh ngạc tán thưởng, chỉ có Liễu Chẩm Thanh im lặng uống rượu,. Khi đó y đã là tài tử có chút danh tiếng, hơn nữa với gương mặt đó, y càng trở thành đối tượng bị nhằm vào của những công tử khác. Có người gây sự, hỏi có phải Liễu Chẩm Thanh không vừa mắt với điệu múa của cô nhỏ không.
Lúc ấy, Việt Húc Thiển thật sự hoài nghi có phải Liễu Chẩm Thanh đang mải uống rượu tán dóc với Hoắc đại ca nên hoàn toàn không để ý hay không.
Nên khi có người hỏi, Liễu Chẩm Thanh bưng chén rượu hơi sửng sốt, lập tức khen ngợi: "Dáng múa của Việt cô nương rất tuyệt, thân hình uyển chuyển như mây, từng bước chân như hoa sen nở rộ, có thể xem một điệu múa này, ta quả là vinh hạnh."
"Thôi đi, mới nãy chẳng thấy ngươi phản ứng gì."
Liễu Chẩm Thanh cười, đứng dậy nói: "Đó là vì nhạc công đàn không đủ giỏi, không thể phát huy được điệu múa đẹp nhất của Việt cô nương. Ta chỉ tiếc cho màn biểu diễn không được hoàn mỹ, chứ không phải cảm thấy điệu múa của Việt cô nương không hoàn mỹ."
Tuy Liễu Chẩm Thanh miệng lưỡi trơn tru làm mọi người không thể bắt bẻ, nhưng Việt cô nương lại cảm thấy tuy dung mạo và tài học của người này đều thuộc hàng nhất đẳng, nhưng miệng lưỡi dẻo quẹo chẳng hề chân thành, rõ ràng không xem mà lại dám chê nhạc công đàn không hay, đây chính là nhạc công tốt nhất của Lan Lăng bọn họ.
Tất nhiên cô nương Việt gia cũng không phải dễ nói chuyện, vậy nên nàng không thèm nể mặt Liễu Chẩm Thanh: "Tiểu nữ đã sớm nghe nói tài danh của Liễu công tử, chắc công tử cũng tinh thông âm luật. Nếu Liễu công tử chướng mắt tài nghệ đánh đàn của nhạc công, không bằng Liễu công tử đàn lại một khúc để màn biểu diễn này trở nên hoàn mỹ hơn."
Khi đó, Liễu Chẩm Thanh chỉ biết trợn mắt há hốc mồm. Dù sao chỉ bằng vào gương mặt, y chưa bao giờ gặp chuyện gì bất lợi trước mặt nữ tử, ai ngờ lại bị Việt cô nương làm khó.
Mọi người ồn ào hùa theo, Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhước cũng không giúp Liễu Chẩm Thanh, chắc là vì biết y sẽ không để bản thân mất mặt.
Liễu Chẩm Thanh lúc đó chỉ bất đắc dĩ nói: "Ta không có khúc nhạc sở trường, nhưng biết vài khúc nhạc dân gian, nếu Việt cô nương sẵn lòng, có thể nghe thử một chút."
Việt cô nương chỉ coi như Liễu Chẩm Thanh đang phản kích nàng, chắc sẽ dùng khúc nhạc hiếm có để làm khó nàng , nhưng nàng thích múa nên cũng hiểu biết rộng, cho dù chưa từng nghe qua, nàng vẫn có thể đón ý hùa theo.
Chỉ là khi ngón tay Liễu Chẩm Thanh gảy vào dây đàn, tiếng nhạc bay theo làn gió, quanh quẩn bên tai khiến Việt cô nương phải sững sờ.
Lúc đánh xong đoạn thứ nhất, mọi người ở đây đều choáng váng, không ngờ người này thật sự tinh thông âm luật, hơn nữa y chỉ đàn một đoạn nhỏ thôi mà đã khác biệt như thế, không chỉ chưa từng nghe qua mà ngay cả phong cách cũng khác biệt với làn điệu lưu hành ở Đại Chu.
"Việt cô nương, không biết khúc này của ta có thích hợp dùng để múa hay không, nếu không được thì thôi." Liễu Chẩm Thanh cười nhẹ nhìn Việt cô nương, thoáng chốc làm lòng nàng xao xuyến. Nàng biết Liễu Chẩm Thanh đang cho mình một bậc thang để leo xuống, nhưng khúc nhạc này.....đang thôi thúc nàng múa một điệu, hệt như được chọn riêng cho nàng vậy.
"Khúc nhạc này rất hợp." Lần này Việt cô nương nhìn Liễu Chẩm Thanh với thái độ hoàn toàn khác, lẫn trong đó là sự thưởng thức.
Thế là dưới gốc cây liễu, trên đài thuỷ tạ, một khúc nhạc như nước chảy mây trôi, một điệu múa phiên nhược kinh hồng*. Một cái nhăn mày, một nụ cười của thiếp làm lòng người tương tư, chàng thì ung dung hào sảng, phong độ phiên phiên.
Sau này Việt cô nương quen thân với bọn họ hơn, thường đi du ngoạn với nhau. Nàng rất muốn Liễu Chẩm Thanh dạy mình khúc nhạc kia, nhưng bản tính của y thích trêu chó chọc mèo, cố ý không dạy, trêu chọc cô nương người ta, đến khi nàng thầm trao trái tim cho y mà khúc nhạc này vẫn chưa học được.
Vì có việc ngoài ý muốn, nhóm mấy người Hoắc gia vội vàng rời đi, cuối cùng Việt cô nương vẫn không thể học hoàn chỉnh cả khúc nhạc. Hoắc Phong Liệt chỉ dựa vào một đoạn ngắn và ký ức, cố lắm cũng chỉ có thể phục hồi được như đoạn hồi trước hắn nghe được.
Việt Húc Thiển đã hoàn toàn không nhớ gì cả, mấy năm nay Việt cô nương cũng đã gặp cả Lê Tinh Nhược và những người có mặt năm đó, vậy mà vẫn không một ai có thể nhớ nổi. Cho nên lúc này gặp được Hoắc Phong Liệt đi ngang qua, nàng vẫn không nhịn được dò hỏi xem hắn còn ấn tượng gì không, dù chỉ ngâm nga chút giai điệu để nàng bổ sung hoàn chỉnh cũng coi như giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, nhưng Hoắc Phong Liệt vẫn phải làm nàng thất vọng.
"Sợ rằng đời này cô cô phải mang theo tiếc nuối. Thôi, xem như số mệnh đã định, Liễu Chẩm Thanh cũng thật là, sao không để lại nhạc phổ của mình chứ." Việt Húc Thiển oán giận.
Nghe Việt Húc Thiển giải thích lý do xong, Hoắc Phong Liệt chỉ im lặng.
Việt Húc Thiển nói xong bèn rời đi, Hoắc Phong Liệt lòng đầy tâm sự trở về, vừa ra khỏi ngưỡng cửa, rẽ vào thì thấy Liễu Chẩm Thanh ngồi trên hành lang cách đó không xa, đang làm ra vẻ nhìn trời.
"Thanh ca." Hoắc Liệt Phong lại gần, gọi.
"Ta chỉ ra đây đi dạo, làm sao vậy? Nói chuyện với Việt Húc Thiển xong rồi à?" Không phải do y thấy Việt Húc Thiển kéo Hoắc Phong Liệt đi nói chuyện một mình nên mới tới đây nhìn đâu nhé. Y chỉ đi tiêu cơm thôi.
Sau khi nói xong, thấy ánh mắt Hoắc Phong Liệt có chút giãy giụa, Liễu Chẩm Thanh khó hiểu nói: "Làm sao vậy?"
Rốt cuộc Hoắc Phong Liệt vẫn mở miệng hỏi: "Thanh ca, có phải năm đó huynh đi cùng bọn đệ đến Lan Lăng thì đã từng... đã từng đàn trước mặt mọi người một khúc nhạc do huynh sáng tác không?"
Liễu Chẩm Thanh ngạc nhiên, sắc mặt hơi thay đổi: "Nhớ chứ! Nhưng đệ nói sai rồi, không phải ta sáng tác mà là đã từng nghe qua, chẳng qua người khác chưa bao giờ nghe thôi, với lại lúc ấy đệ cũng ở đấy mà."
Hoắc Phong Liệt gật đầu, nói: "Ừm, thì... thì đột nhiên nhớ đến, huynh còn viết được nhạc phổ không?"
"Để làm gì? Nếu đệ thích nghe, lúc nào ta cũng có thể đàn cho đệ nghe, cần nhạc phổ làm gì? Đệ đâu có biết đánh đàn." Liễu Chẩm Thanh cố tình nói.
Liễu Chẩm Thanh thấy ánh mắt Hoắc Phong Liệt nhấp nháy, rõ ràng đang giãy giụa và khó xử, suýt thì y đã cười chết.
Chỉ thấy Hoắc Phong Liệt lấy cớ: "Việt Húc Thiển vẫn nhớ về nó nên muốn nhạc phổ."
Cái cớ này... Liễu Chẩm Thanh không hài lòng. Thôi! Cũng không làm khó đứa trẻ này. Y nói với hắn: "Đi theo ta."
Liễu Chẩm Thanh về phòng, lấy ra nhạc phổ đã viết xong đưa cho Hoắc Phong Liệt, sau đó nhàn nhã quan sát phản ứng của hắn.
Cuối cùng, Hoắc Phong Liệt mới như chợt nhận ra, hắn cúi thấp đầu như đứa trẻ làm sai chuyện: "Thanh ca, huynh biết rồi à?"
"Ta cũng coi như quen thân cô nhỏ của Việt Húc Thiển, sao đệ cứ khăng khăng giấu ta làm gì? Gặp mặt một lần cũng có sao đâu." Liễu Chẩm Thanh cố ý cau mày dò hỏi.
Hoắc Phong Liệt không dám nhìn Liễu Chẩm Thanh, nhưng khi nói chuyện lại để lộ sự bất mãn: "Quen thân? Năm đó huynh cùng tỷ ấy đi dạo phố nghe hát, du thuyền, ngắm đèn trên sông..."
Hoắc Phong Liệt nhớ kỹ từng cái, tình thế nháy mắt thay đổi khiến Liễu Chẩm Thanh nhức đầu: "Khoan đã! Ta có làm thế đâu?"
"Rõ ràng có, suýt nữa là tặng ngọc bội đấy thôi."
Liễu Chẩm Thanh cảm giác mình đang bị hiểu lầm: "Cho dù có thì cũng là đi chung cả đám, đệ đừng nói như ta và nàng ấy lén gặp nhau không bằng, bọn ta chỉ quen sơ sơ thôi."
Đột nhiên Hoắc Phong Liệt ngẩng đầu, đôi mắt đen thẳm nhìn Liễu Chẩm Thanh, đến mức y có chút chột dạ: "Sao? Ta đâu có nói dối."
Hoắc Liệt Phong lại nói: "Lúc ấy rời đi, đại tẩu hỏi huynh cảm thấy Việt cô nương thế nào, huynh không nhớ rõ mình đã trả lời thế nào à?"
Liễu Chẩm Thanh ngạc nhiên nhìn Hoắc Phong Liệt, y không nhớ rõ thật, ai lại nhớ một câu thuận miệng nói ra chứ.
"Huynh nói rất đáng yêu, là kiểu huynh thích, nếu huynh có hôn ước với tỷ ấy thì tốt rồi."
Liễu Chẩm Thanh:...
Y nói thế thật à?
"Ấy, không đúng, rõ ràng lời này là do ta giận đại tẩu đệ nên mới nói thế, ta không hề có ý này."
Đột nhiên Hoắc Phong Liệt nghiêm túc nói: "Vậy lúc đó rốt cuộc huynh nghĩ thế nào? Hiện tại còn có... có ý nghĩ khác không? Huynh nên biết năm đó tỷ ấy thích huynh, mà hiện tại nhìn là hiểu trong lòng tỷ ấy vẫn còn nhớ đến huynh."
Đột nhiên Liễu Chẩm Thanh phản ứng lại, y hít mạnh một hơi. Hóa ra thằng nhóc này ghen, sống chết cũng không muốn cho y biết Việt cô nương ở cách vách, hóa ra là nguyên nhân này, thật là... càng nghĩ càng thấy đáng yêu là sao?
Liễu Chẩm Thanh không khỏi nghĩ, Nhị Cẩu thích y nhiều thế nào mới có thể ăn giấm chua của chuyện từ xưa lắc xưa lơ như thế, mùi chua bay tràn cả không trung rồi này.
Liễu Chẩm Thanh ngứa ngáy trong lòng, y hơi híp mắt, ra vẻ cân nhắc: "Nếu nàng ấy còn nhớ nhạc phổ của ta, ta.... ôi chao, cũng không biết nàng ấy có thể chấp nhận ta của hiện tại không. Nếu chấp nhận, ta sẽ...."
Lời vừa nói ra, gương mặt Hoắc Phong Liệt cứng đờ, biểu cảm có chút đáng sợ. Ánh mắt hắn dán chặt vào mặt Liễu Chẩm Thanh, ở nơi y không thấy, tay từ từ nâng lên, trên tay nổi đầy gân xanh.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com