Chương 89: Vài người tụ lại
Cách đây không lâu, đúng là Hạ Lan đã mang người về phòng rồi đặt lên giường, hắn cũng tìm được thuốc giải, định đút cho Tần Dư.
Nhưng có lẽ Tần Dư cực kì khó chịu nên hắn cắn chặt răng không chịu mở miệng, một trận dày vò đi qua đã làm lỡ mất thì giờ.
Cho dù lý trí của Tần Dư đã hơi tỉnh táo lại nhưng hắn vẫn khó chịu cuộn mình lại. Hắn đành bảo Hạ Lan ra ngoài để hắn tự xử một mình.
Hạ Lan đồng ý đi ra ngoài, mà Tần Dư cũng không rảnh nhìn chằm chằm hắn. Thế nên hắn nghe được động tĩnh ngoài cửa bèn cho rằng người đã đi ra, lại không biết rằng Hạ Lan chỉ đi khóa cửa.
Chẳng bao lâu sau, Tần Dư chịu không nổi nữa, hắn bắt đầu tự xử. Nhưng hắn rất vụng về, dù sao bình thường hắn cũng ít ham muốn, vốn thân thể đã khiếm khuyết nay càng thêm khó chịu.
Chợt một bóng đen phủ xuống: "Ngốc thật nha, ngươi muốn đau chết luôn hả?"
Bỗng dưng Tần Dư mở mắt nhìn sang, hắn bắt gặp đôi mắt đen không thấy đáy của Hạ Lan, nhưng niềm ham muốn rõ ràng trong mắt đã hoàn toàn bán đứng hắn. Trong lòng Tần Dư kinh sợ, lại có phần e ngại, bọn hắn đã cùng nhau trải qua hoạn nạn trên đảo, sống chết có nhau. Lúc ấy, bầu không khí giữa họ đã dần trở nên khác lạ.
Trong khoảng thời gian này, nhiều lần Hạ Lan chòng ghẹo hắn. Không phải Tần Dư không biết ánh mắt hắn thường xuyên nhìn mình là có ý gì, nhưng đối với Tần Dư mà nói, Hạ Lan chỉ là đang tuân theo bản năng của người đàn ông mà thôi. Cho nên khi đối mặt với tình cảnh này, hắn biết rõ làm thế nào để thoải mái hơn, nhưng Tần Dư vẫn cố kiềm chế nỗi đau đớn trong thân xác hắn: "Xéo đi."
Nhưng hắn quên rằng Hạ Lan chưa bao giờ nghe lời, hắn càng muốn làm gì thì Hạ Lan lại càng sẽ làm ngược lại.
Tiếng cút thứ hai còn chưa kịp phát ra, miệng hắn đã bị chặn lại.
Màn giường rủ xuống, hắn chỉ nghe được Hạ Lan chậm rãi nói một câu: "Ta giúp ngươi, không cần báo đáp."
Dù Tần Dư biết không nên sa vào cũng như không nên gần gũi bởi sẽ không có kết quả tốt, nhưng hắn vẫn mất kiểm soát. Hắn có chuyện đè nén trong lòng, đau khổ không ai hay, cuối cùng cũng chỉ có thể chỉ trích vô căn cứ vào lượng thuốc còn sót lại mà chẳng ngờ lượng thuốc còn sót lại kia có thể loại bỏ hoàn toàn trong một lần. Cơ bản không cần đến tiến triển phía sau, nhưng hắn vẫn mặc kệ Hạ Lan dần mất kiểm soát hết lần này đến lần khác. Giống như cả hai đều bị quỷ nhập, mãi đến hừng đông ngày hôm sau hắn mới mơ màng thiếp đi.
Không lâu sau, dường như hắn nghe được tiếng đập cửa, nghe thấy Hoắc Phong Liệt nói phải rời đi.
Hạ Lan muốn nước để tắm rửa cho hai người, ngay sau đó hắn được ôm lên xe ngựa.
Trên xe ngựa, Liễu Chẩm Thanh vừa mới tỉnh lại thì thấy Hạ Lan đang ôm Tần Dư được quấn trong tấm thảm đi lên xe.
Liễu Chẩm Thanh dụi mắt nhìn bọn hắn. Tối qua y không thể quay về phòng mà khách điếm lại không còn phòng trống, Hoắc Phong Liệt sợ nếu đi chỗ khác sẽ bị phân tán nên hắn đành phải tìm xe ngựa để Liễu Chẩm Thanh ngủ bên trong.
Bây giờ ngẩn ngơ trông nắng mai, Liễu Chẩm Thanh ngủ tới lú luôn rồi. Vốn dĩ Liễu Chẩm Thanh còn cho rằng là hai người bọn họ giải dược tính xong sẽ đi ra, bọn họ sẽ di chuyển xuyên đêm. Y nhìn Hạ Lan cẩn thận từng li từng tí ôm Tần Dư rồi điều chỉnh tư thế để hắn ngủ thoải mái một chút. Chẳng những vậy, xuyên suốt chuyến hành trình Tần Dư lại không phản ứng chút nào, huống chi loại tình huống này thật ngoài sức tưởng tượng đối với một người học võ như Tần Dư.
Liễu Chẩm Thanh liên tưởng trước sau, rõ ràng là do cái kia quá độ gây nên. Y kinh ngạc, hít sâu vào một hơi, vậy là thuốc kia chẳng có thuốc giải sao? Chỉ có không có thuốc giải mới có thể thành ra như vậy.
"Huynh không tìm được thuốc giải sao?" Liễu Chẩm Thanh ngạc nhiên hỏi.
Hạ Lan cũng không giấu diếm, hắn nói thẳng: "Tìm được rồi, nhưng khó mà đút cho hắn được, nên đã hao tốn khá nhiều thời gian. Cuối cùng..."
"Các huynh... đã ở cùng nhau rồi?" Liễu Chẩm Thanh hỏi bằng giọng hùng hổ.
Hạ Lan sững sờ, hắn ho khan vài cái: "Không có chuyện gì đâu, chỉ là do thuốc ảnh hưởng."
Đối với Hạ Lan thì loại tình huống này giống như là giải phóng bản năng. Ở trên đảo hắn chỉ có thể nhìn mà không được ăn, thỉnh thoảng còn phải kề vai nhau che giấu tung tích, điều này quá hành hạ con người. Hắn không thừa nhận rằng hắn lợi dụng nhân lúc người ta gặp khó khăn, chỉ cảm thấy bản thân giỏi việc nắm chắc cơ hội. Cuối cùng hai người đều sảng khoái thì cớ gì mà không làm, dù sao đây cũng không phải lần đầu.
Để nói ở bên nhau...Khụ khụ...Cũng phải đợi tên máu lạnh này chấp nhận mới được. Dù sao...Dù sao hắn không có ý kiến, hắn bằng lòng chịu trách nhiệm, chẳng qua là người nào đó không muốn.
Liễu Chẩm Thanh giật giật khóe môi, tất cả đều tại thuốc, loại đạo cụ này có hiệu quả đến vậy sao? Hơn nữa Hạ Lan biết về dược lý, hiển nhiên là thằng cha này không kiềm được... Đúng là người vô liêm sỉ, thứ đồi phong bại tục, muốn làm gì thì làm khiến kẻ khác phải ước ao.
Hừm, y ganh tị rồi, nhìn người ta không ở cạnh nhau còn như vậy rồi, mà con chó ngốc kia lại ......
Đột nhiên Hoắc Phong Liệt vén rèm lên rồi hành lễ, hắn còn chu đáo gửi một hộp đồ ăn, bên trong hộp là món điểm tâm mà gần đây Liễu Chẩm Thanh thích ăn.
Kết quả hắn ngẩng đầu lên thì phát hiện ra dường như Liễu Chẩm Thanh đang nhìn hắn một cách không hài lòng.
"Ca có muốn ăn cái gì khác không?" Hoắc Phong Liệt hỏi.
Liễu Chẩm Thanh lạnh lùng lắc đầu, lúc này Hoắc Phong Liệt mới ra ngoài xe làm phu xe.
Liễu Chẩm Thanh cầm lấy chiếc bánh bao lên ngoạm từng miếng như thể y đang coi Hoắc Phong Liệt là cái bánh bao ấy. Chờ đấy! Chờ ngày nào đó ta hết kiên nhẫn với đệ, ta cũng sẽ dùng loại thuốc đó để đối phó đệ, để xem đệ có thể chịu đựng tới cỡ nào!
Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ hâm mộ lẫn ghen tị của Liễu Chẩm Thanh, nhưng y tuyệt đối sẽ không làm xiên làm càn.
Hạ Lan cũng lấy chút đồ ăn, thú thực thì đột nhiên gặp mặt đúng là hắn không biết nên bắt đầu nói từ đâu, thời điểm cũng chẳng thích hợp. Có lẽ là trên tinh thần có qua có lại, hoặc có lẽ là tâm lí phòng tình địch, hắn cũng hỏi lại: "Hai người các huynh thì sao, không có chúng ta cản trở, vậy mà chẳng tiến thêm một bước hay sao?" Hắn luôn để mắt tới hai người này, mà bây giờ Tần Dư có thể gặp lại Hoắc Phong Liệt, nói không chừng lòng dạ hắn lại chỉ nghĩ về Hoắc Phong Liệt.
Xét trong tình cảnh đối lập bây giờ, một câu này thật dễ khiến người ta đau lòng. "Không."
Dường như xe ngựa bị người phu xe bên ngoài làm cho hơi nghiêng ngả.
"Hả? Vì sao vậy?"
"Có thể là do...thuốc vô dụng!"
Hạ Lan cạn lời nhìn Liễu Chẩm Thanh, hắn tự hỏi y đang châm biếm hay nói đùa, hẳn chỉ là lời nói đùa. "À, đúng rồi. Ta cũng cầm theo thuốc mỡ của Liễu huynh, chỗ thuốc đó bán cho ta đi, bao nhiêu tiền?"
Chẳng cần suy nghĩ cũng biết thứ hắn đang cầm là gì.
Đây là sư phụ cho y, vốn định giữ cho riêng mình...
Hạ Lan dùng thì thôi, hắn còn muốn mua chỗ còn thừa, thật đó. (贺阑用了就算了,还打算买下剩余的,其心可鉴。)
"Năm trăm lượng!"
Hạ Lan giật mình: "Đắt như vậy ư!"
"Thì sao, đây là đồ tốt, huynh không nỡ hả?" Liễu Chẩm Thanh giận cá chém thớt nói.
"Được, năm trăm lượng thì năm trăm lượng. Bây giờ trên người ta không có tiền nên để ghi nợ lại, khi nào về kinh thành thì trả cho huynh." Hạ Lan nói xong, hắn vẫn mặt dày nói tiếp: "Huynh còn nhiều không, ta muốn mua thêm mấy hộp nữa."
Liễu Chẩm Thanh:...Không biết xấu hổ! Vậy mà là huynh đệ của Nhị Cẩu!
Sao không thể chia cho Nhị Cẩu chút mặt dày hả?!
Xe ngựa mau chóng đi tới biệt viện của Tống Tinh Mạc. Lúc này Tần Dư cũng tỉnh, quả nhiên thuốc mỡ dùng tốt, hắn cũng không bị thương nhiều, trước đó chỉ là quá mệt mỏi do bị hạ nhiều thuốc nên mới ngủ trong lòng Hạ Lan mà thôi.
Mặc dù Hạ Lan còn muốn ôm Tần Dư xuống xe ngựa, nhưng bị Tần Dư liếc mắt lạnh băng ép trở về.
Dù biết rằng có khả năng người khác đều đã hiểu rõ mối quan hệ của bọn hắn, nhưng lúc Tần Dư đang tỉnh táo vẫn giữ một khoảng cách. Vừa xuống xe ngựa hắn đã nói với Hoắc Phong Liệt: "Chiến Uyên, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi."
Liễu Chẩm Thanh đã nghe chuyện của bọn họ, y đã đoán được đại khái việc Tần Dư muốn nói chắc chắn có liên quan đến Đông Xưởng.
Thế nhưng Hạ Lan nghe xong liền nổi giận: "Có chuyện gì thì chút nữa nói. Ngươi đi nghỉ ngơi trước, Chiến Uyên còn muốn đi gặp Tống tướng quân. Tối hôm qua Tống tướng quân gặp chuyện không lành,chẳng biết thế nào rồi."
Tần Dư nhíu mày, hắn còn muốn nói gì đó thì bị Hạ Lan chặn lại rồi khiêng lên, và nói với hạ nhân tới đón khách: "Cho chúng ta một gian phòng!"
Hạ nhân vội vàng dẫn đường.
Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt đi xem Dịch Xuyên trước.
Lúc bọn hắn đến đã ngửi thấy trong phòng đầy mùi thuốc. Tống Tinh Mạc cúi đầu ngồi bên giường giống như đang suy tư điều gì, còn Dịch Xuyên yên lặng nằm trên giường.
Nghe được tiếng động, Tống Tinh Mạc quay đầu lại.
"Thế nào rồi?" Liễu Chẩm Thanh tiến lên hỏi thăm.
Giọng Tống Tinh Mạc khàn khàn, dường như hắn đã không ngủ cả đêm: "Tính mạng không còn nguy hiểm, may mắn còn có ngươi."
Liễu Chẩm Thanh tiến đến bắt mạch, y xác định không sao cả.
Giọng của Tống Tinh Mạc dần trở nên lạnh lùng: "Đối phương dùng sương mù để đối phó với Dịch Xuyên, lại dùng đao có độc, mấy đao hạ xuống... Bây giờ độc đã được giải, nhưng hắn mất máu quá nhiều, thân thể lại bị độc tàn phá, tiêu hao sinh lực. Ta phải... Giết chết bọn chúng!"
Liễu Chẩm Thanh quay đầu thì thấy Tống Tinh Mạc từ từ đưa tay lên vân vê khuyên tai pha lê trên tai, sức lực kia như muốn bóp nát chúng. Y biết Tống Tinh Mạc đang tức giận.
Liễu Chẩm Thanh kể lại chuyện tối qua nghe được, có thể xác định được rằng Triệu Hải Trình đặt bẫy chặn giết Dịch Xuyên.
"Ta nghĩ bởi vị tướng lĩnh kia đã chết, nên có khả năng Triệu Hải Trình tin rằng Dịch Xuyên đã giết. Gã không tin là do chính đồng bọn mình diệt khẩu. Giết được Dịch Xuyên đồng nghĩa với việc tước đi vũ khí trong tay ngươi rồi nhân cơ hội báo thù. Kẻ địch mà chúng ta đang đối mặt hẳn là hai nhóm người kết hợp lại với nhau, một bên là phản tặc, một bên cư dân đảo nhỏ có thù hận không rõ như Triệu Hải Trình. Phản tặc không coi cư dân đảo nhỏ là người một nhà, chúng tùy ý diệt khẩu, nhưng cư dân đảo nhỏ lại ngu xuẩn bị lợi dụng coi chúng thành người một nhà."
Sau khi Liễu Chẩm Thanh phân tích ra, rất nhiều chuyện đã được sáng tỏ.
Quan trọng là bây giờ đảo nhỏ ở đâu, Tống Tinh Mạc lập tức đứng dậy, người biết vị trí đảo nhỏ đang ở ngay trong phủ.
Bọn hắn muốn nói chuyện với Hạ Lan và Tần Dư.
Nhưng Tống Tinh Mạc vừa mới đứng dậy, dường như hắn nghe được thanh âm Dịch Xuyên tỉnh lại, tức khắc Tống Tinh Mạc nhấc chân không nổi, hắn ngồi trở lại, nắm chặt tay Dịch Xuyên nói: "Ngươi ra sao rồi?"
Dịch Xuyên ngẩn ngơ tỉnh dậy thì thấy Tống Tinh Mạc sáp đến trước mặt rồi nhìn hắn với ánh mắt rất khó ở.
Dịch Xuyên nhanh chóng rút tay lại, nói: "Sao dùng biểu cảm buồn nôn như vậy nhìn ta. Ta sẽ không chết đâu."
Khóe miệng Tống Tinh Mạc giật giật, biết tên nhóc thúi này không sao.
"Ngươi sẽ không chết, nhưng đã lâu không thấy ngươi bị thương nặng như vậy, đúng là uổng công học võ."
Dịch Xuyên giật giật miệng, hừ một tiếng không phục: "Là do đối phương hèn hạ."
Liễu Chẩm Thanh tiến đến hỏi: "Dịch Xuyên, tại sao lúc đó ngươi lại bám theo sau?"
Tống Tinh Mạc nghe xong cũng truy hỏi: "Đúng vậy, không phải đã bảo ngươi không được làm lung tung sao? Ít nhất cũng phải quay về thông báo cho chúng ta một tiếng chứ."
"Ta nghe được bọn chúng nói muốn âm mưu đối phó với ngươi. Ta cho là có mưu ma chước quỷ gì nên liền bám theo." Dịch Xuyên nói: "Sau khi bị mai phục, ta mới nhận ra được chính là những lời ấy cố ý dắt mũi ta."
Nét mặt Dịch Xuyên có chút buồn phiền hối hận, Tống Tinh Mạc chọt trán Dịch Xuyên rồi nói: "Ngốc ạ, về sau còn phải dạy dỗ dài dài, nếu không sẽ đánh mông ngươi!"
Mặt Dịch Xuyên đỏ bừng ngay lập tức, hắn trừng mắt nhìn Tống Tinh Mạc, bên cạnh còn có người đấy.
Đây không phải lần đầu tiên Liễu Chẩm Thanh nghe thấy chuyện này, Hoắc Phong Liệt không quá quan tâm chuyện của người khác, cho nên hai người đều rất bình tĩnh.
Dịch Xuyên chậm rãi thở một hơi rồi nói: "Chẳng qua khi Thái thú ở đó, ta nghe ông liên tục xác định thời gian với Triệu Hải Trình, Triệu Hải Trình nói với ông trong vòng năm ngày sẽ rời đi."
Ba người hơi sững sờ.
"Là Thái thú rời đi, hay là Triệu Hải Trình tự mình rời đi?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.
Dịch Xuyên nói: "Là Thái thú rời đi, dọn đi ở nơi khác."
Liễu Chẩm Thanh cùng Hoắc Phong Liệt ngay lập tức phản ứng lại, phủ Thái thú có vấn đề.
Dịch Xuyên đã tỉnh, Tống Tinh Mạc cũng yên lòng, mấy người đi vào phòng Hạ Lan và Tần Dư.
Vừa tiến vào tiểu viện đã thấy Hạ Lan bị một cước đá ra ngoài.
Liễu Chẩm Thanh lắc đầu nói: "Đúng là một cảnh tượng quen thuộc."
Hoắc Phong Liệt tiến lên đỡ Hạ Lan dậy.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Tống Tinh Mạc khó hiểu hỏi.
"Hai vị kia là một đôi chưa thành. Yêu nhau lắm cắn nhau đau." Liễu Chẩm Thanh nói thẳng.
"Chưa gì mà Đông Xưởng với Cẩm Y Vệ đã không hòa hợp à?"
"Theo một khía cạnh nào đó thì cũng tính trời là trời sinh một cặp." Liễu Chẩm Thanh nói.
Tống Tinh Mạc cười nói: "Nghe giọng điệu này của ngươi chắc là đang ghen tị hả?"
Liễu Chẩm Thanh giật giật khóe miệng, quả nhiên là huynh đệ, liếc cái đã nhìn ra.
Mấy người còn lại cũng thôi ầm ĩ, suy cho cùng chuyện chính quan trọng hơn.
Hạ Lan trực tiếp nói thẳng: "Phản tặc là tàn dư của tam vương. Chúng ta đã xác định rằng án hành thích phát sinh ở kinh thành trước đây chính là do bọn chúng gây nên để phá hỏng Lễ Tịch Điền, gây tổn hại tới thanh danh của Hoàng đế, khiến người dân cho rằng lai lịch ngôi vị hoàng đế không rõ. Bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, ẩn náu trong quần đảo, bí mật âm mưu tạo phản. Chúng ta điều tra được tiền trong mấy vụ án đều tới từ tay bọn chúng, không chỉ chế tạo binh khí còn sản xuất thuốc súng, hơn nữa còn mua chuộc được chưởng quản bộ phận vận chuyển đường sông của thương hội Liễu gia vận chuyển cho bọn chúng. Thủy quân dưới quyền Tống tướng quân cũng có nhiều kẻ không sạch sẽ cấu kết với bọn chúng, cư dân hòn đảo nhỏ kia gần như xen lẫn cùng bọn hắn, đều muốn tạo phản giành lại thiên hạ."
Liễu Chẩm Thanh trực tiếp hỏi vấn đề y quan tâm nhất: "Vậy trong tàn dư của tam vương có Nguyên Thị chân chính không?"
Hạ Lan lắc đầu: "Làm sao có thể có, chẳng phải những kẻ đó đã bị Liễu tướng gia giết sạch từ lâu rồi sao? Cái gọi là người dẫn đầu hoặc là trước kia đi theo ba vị vương gia hoặc là ngoại thích, không ai có huyết thống Nguyên thị. Bọn chúng không phục mộng xuân thu của bản thân đã không còn nên mới lưu lại kiếm chuyện. Chúng lấy danh nghĩa tam vương gia làm cờ hiệu, chưa nói đến lai lịch ngôi vị Hoàng đế bất chính, nhưng cũng bái phục. Bọn chúng như bị quỷ nhập, mà cũng không nghĩ rằng nếu như bọn chúng thành công thì ai lên làm lão đại?"
"Bọn người này hẳn là năm bè bảy mảng mới đúng. Tại sao lại tập hợp lại, còn gây ra nhiều động tĩnh như vậy." Tống Tinh Mạc khó hiểu.
Liễu Chẩm Thanh nói: "Bởi vì có rất nhiều quan viên cấu kết với bọn hắn, trước đó còn một vị Hộ bộ thượng thư đã chết."
"Đúng, tên Thái thú kia cũng thế." Tống Tinh Mạc đã kịp phản ứng lại.
Lúc này Hoắc Phong Liệt nhìn về phía Tần Dư, nhưng Tần Dư chỉ lạnh lùng không nói gì, xem ra cũng chỉ nói riêng với Hoắc Phong Liệt.
"Đảo ở đâu?" Hoắc Phong Liệt hỏi thẳng.
Tống Tinh Mạc nhanh chóng trải bản đồ hải vực lên.
Hạ Lan cùng Tần Dư đều tiến lên xác nhận, nhưng bọn hắn chắc chắn không nắm rõ tình huống của từng hải vực, chỉ biết một vị trí đại khái, mà vị trí đó có tới năm hòn đảo nhỏ.
Hạ Lan nói: "Các ngươi không cần lo lắng. Nếu như phái quân lính đi, ta đi cùng các ngươi, ta nhìn thấy liền có thể nhận ra. Đến lúc đó ta và lão Tần bắt đầu phân biệt từ trái qua phải, tuyệt không sai sót."
Trái lại, Liễu Chẩm Thanh và Tống Tinh Mạc lại quen thuộc với năm hòn đảo này. Lúc vừa mới nhận được ba vạn quân binh, bọn hắn muốn diệt trừ hải tặc, bởi vì dây là vị trí tốt, bọn hắn thường đóng quân ngay trên mấy hòn đảo này. Khi đó bọn họ ở chung rất hòa hợp với cư dân trên đảo, mà bây giờ nơi đây lại thành ổ phản tặc.
Một vấn đề cuối cùng cũng là vấn đề mấu chốt nhất.
"Làm sao các ngươi trốn được vậy?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.
Liễu Chẩm Thanh hỏi một câu như vậy, sắc mặt cả hai đều không tốt lắm. Dường như có một mối tai họa ngầm nào đó.
Thế là Hạ Lan kể về những việc bọn hắn đã trải qua, hai người mang theo binh khí cùng trà trộn lên đảo nhỏ, mặc dù diện tích đảo không lớn nhưng dễ tìm nơi ẩn thân. Tuy vậy, để điều tra chân tướng, hai người phải thường xuyên mạo hiểm, vào lúc suýt chút nữa bị phát hiện đã trốn vào một gian phòng, thế nhưng đột nhiên trong phòng xuất hiện một người đánh ngất bọn hắn.
"Võ công người nọ rất cao siêu, bọn ta đều không kịp phản ứng." Hạ Lan nói. "Đến khi bọn ta tỉnh lại thì đã bị nhốt trong con thuyền buôn bán nô lệ."
Tần Dư gật đầu phụ họa: "Chuyện này rất kỳ lạ. Nếu là kẻ địch, đáng lẽ bọn ta đã chết từ lâu, thế nhưng lại thả bọn ta ra ngoài, còn được các ngươi cứu giúp. Lúc đầu bọn ta cảm thấy đây có thể là bẫy, mặc dù chúng ta trúng độc nhưng vẫn quan sát cẩn thận, quả thực không có vết tích của cạm bẫy."
"Nói như vậy nghĩa là có người cứu các ngươi?" Tống Tinh Mạc kinh ngạc nói: "Ai vậy?"
Hai người đều lắc đầu. Quả thực tình huống này khiến người ta cảm thấy sẽ có hậu họa về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com