Phiên ngoại 1: Thành thân (5)
Từ ban ngày đến khuya, hình xăm không ngừng thấp thoáng trên thắt lưng Liễu Chẩm Thanh dần chìm trong bóng đêm, tới lúc này, động tĩnh trong trướng đỏ mới dừng lại.
Hoắc Phong Liệt vén rèm giường đi xuống, thắp nến trong phòng, ánh nến sáng lên không chỉ hiện ra hình xăm lá liễu trên người hắn, mà ngay cả các loại dấu vết khi Liễu Chẩm Thanh động tình để lại cũng đều được chiếu rõ ràng.
Thắp nến xong, hắn bưng trà nóng đến bên giường.
"Thanh ca..." Giọng Hoắc Phong Liệt mang theo ý cười, hắn nhìn Liễu Chẩm Thanh kiệt sức uể oải nằm trên giường.
Tấm chăn mỏng trên người y dường như được tùy ý đắp lên, vừa vặn che đến dưới thắt lưng và trên cẳng chân.
Đường cong nơi vai và cổ mượt mà, xương bướm xinh đẹp, phần hõm eo lõm vào và đôi chân thẳng tắp bên dưới.
Dù đã chạm và hôn không biết bao nhiêu lần, nhưng dưới ánh nến màu cam ấm áp, đôi mắt Hoắc Phong Liệt vẫn nóng hổi khi nhìn thấy.
Huống chi lúc này trên đó vẫn còn lưu lại một số thứ của hắn.
"Thanh ca..." Lần này, giọng nói của Hoắc Phong Liệt mất đi sự trong trẻo, chỉ còn tiếng khàn khàn.
Liễu Chẩm Thanh mở hờ mắt nhìn Hoắc Phong Liệt, trong mắt có chút oán trách. Chiến tích 1-3 khiến y hơi tủi thân, trước đây còn chưa quá đáng như vậy, cảm giác sau khi xăm hình thì Hoắc Phong Liệt đã hơi mất kiểm soát về vấn đề này.
Mặc dù lúc xăm mình, Liễu Chẩm Thanh vừa chờ mong vừa xúc động, nhưng hiện tại y thấy hơi khó chống đỡ.
Lúc này giọng Liễu Chẩm Thanh đã khàn đi một nửa, y cũng không thèm nhấc tay, cứ thế mở miệng.
Hoắc Phong Liệt tiến lên đút nước cho y, chờ người uống xong, hắn mới nói: "Thanh ca, còn khát không?"
"Ta đói."
Hoắc Phong Liệt cười cười, hôn lên đôi môi còn dính nước của Liễu Chẩm Thanh một cái, môi y đã đỏ như anh đào vì bị hôn quá độ, trông rất căng mọng.
"Đệ đi lấy chút đồ ăn, sẵn tiện xem mọi người thế nào rồi, Thanh ca chờ đệ."
Liễu Chẩm Thanh gật đầu, xua tay bảo Hoắc Phong Liệt đi đi.
Một đám người uống rượu từ ngày đến đêm, tình huống như thế nào thì có thể tưởng tượng được. Lúc Hoắc Phong Liệt đi qua thì thấy Việt Húc Thiển chỉ huy hạ nhân trên đảo đưa Hàn Diệp, Bạch Tố về phòng.
Việt Húc Thiển vừa xoay người bèn thấy Hoắc Phong Liệt đứng ở bên ngoài, hắn cười nói: "Sao lại đi ra đây?"
"Làm chút đồ ăn cho Thanh ca." Hoắc Phong Liệt nói: "Những người khác thì sao?"
"Hai đứa nhỏ vừa uống chút rượu đã bị tẩu tử đón đi, về phần những người khác..." Việt Húc Thiển vuốt cằm, vẻ mặt là lạ: "Ai về nhà nấy, nhưng chắc là mọi người đã say khướt, có mấy người gục luôn."
Hoắc Phong Liệt không thèm để ý: "Huynh không say à."
Việt Húc Thiển khẽ nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ gian xảo: "Ta không biết võ công, say rượu sẽ đau đầu nên cứ giả bộ như uống say. Đúng rồi, ta nghe quản gia nói trong phòng bếp có cháo kê được chuẩn bị sẵn cho đám ma men kia."
Hoắc Phong Liệt nghe rồi xoay người đi vào phòng bếp, buổi tối không nên ăn nhiều, ăn chút cháo kê là vừa đúng.
Kết quả vừa mới đi vào phòng bếp đã thấy Dịch Xuyên.
Dịch Xuyên dựa vào thành cửa ngủ gà ngủ gật, gò má màu đồng cũng có chút ửng đỏ, hiển nhiên là uống quá nhiều.
Hoắc Phong Liệt vừa tới gần, Dịch Xuyên đã tỉnh lại.
Hoắc Phong Liệt hỏi: "Đến lấy cháo?"
Trong nhà bếp có hạ nhân bận rộn đóng hộp thức ăn.
Dịch Xuyên gật đầu, có chút thiếu tinh thần, giọng điệu không vui: "Dạ dày Tống Tinh Mạc không tốt, buổi tối hắn chỉ lo uống rượu, không ăn được bao nhiêu."
Dịch Xuyên buồn bực, dù sao lúc trước Tống Tinh Mạc luôn đỡ rượu giúp hắn, lo lắng khi hắn uống quá nhiều, còn nói hắn uống nhiều sẽ đánh người, chuyện này hắn làm sao biết được. Ngược lại là Tống Tinh Mạc tự mình uống đến bất tỉnh nhân sự trước, còn muốn hắn chăm sóc, phiền chết đi được, thật muốn ném người này xuống biển cho tự sinh tự diệt.
Dịch Xuyên chỉ nói ngắn gọn vài câu, nhận lấy hộp đồ ăn do hạ nhân đưa rồi rời đi.
Trở lại phòng khách nơi Tống Tinh Mạc ở, vừa mới đẩy cửa liền nghe thấy tiếng động ồn ào khi hắn say rượu. Dịch Xuyên đã chứng kiến tật xấu khi say của Tống Tinh Mạc vô số lần, có thể nói là đã vạch trần bản chất thật của hắn không trượt phát nào.
Tống Tinh Mạc ngâm nga giai điệu không đứng đắn, vừa tìm rượu vừa cười đùa.
"Tri Vãn cô nương đâu? Mang rượu cho gia."
"Tại sao ta không thể nhớ tên của giai điệu này, ta muốn nghe Tử Uyển cô nương hát, mau tìm Tử Uyển cô nương tới đây."
"Thư Uẩn công tử, tối nay rảnh không?"
"Đúng rồi, Hề Nhiễm... Ha ha ha, hôm nay Liễu Chẩm Thanh thành thân, ai bảo ngày đó cô không chọn ta, nếu chọn ta, nói không chừng..."
Chỉ có một tiếng vang cắt đứt giọng của hắn, nhưng Tống Tinh Mạc đã say không biết gì, cho nên không nhận ra ánh mắt đầy sát khí bên cạnh mình. Hắn vẫn nói cười vui vẻ, phát huy cực nhuần nhuyễn danh tiếng phong lưu của Hải Vương.
Hộp thức ăn trong tay Dịch Xuyên vừa đặt lên bàn thì đáy hộp đã nứt ra, hắn tức giận nhìn Tống Tinh Mạc, hừ lạnh một tiếng.
Lòng nghĩ thầm nên ném hắn xuống biển, để hắn tự bơi đi tìm đám tình nhân kia.
Tống Tinh Mạc có say cũng nhanh chóng phát hiện còn một người đang đứng ở đây, bèn lảo đảo đi tới.
"Ơ, sao lại đứng một người... đến tìm ta sao? Tiểu mỹ nam?" Nói xong, Tống Tinh Mạc còn định sờ mặt Dịch Xuyên, kết quả đương nhiên là chọc giận Dịch Xuyên. Dịch Xuyên trực tiếp nắm lấy tay của Tống Tinh Mạc, nhưng lập tức ý thức được bàn tay kia là tay đã từng bị thương, dù đã được chữa khỏi nhưng hắn vẫn phản xạ có điều kiện không dám dùng sức mạnh khi đối mặt với nó.
Mà Tống Tinh Mạc là hoa hoa công tử, am hiểu nhất chính là đùa giỡn và mánh khóe để chọc phá mọi người. Cho nên hắn trực tiếp lợi dụng tư thế của đối phương để ôm người đó vào lòng, tay theo bản năng sờ về phía sau.
Dịch Xuyên nháy mắt đã xù lông giống như con hổ bị sờ mông.
"Độ cong này quá hoàn mỹ, sao có thể hoàn mỹ như vậy, quả thực hoàn mỹ giống như Dịch Xuyên." Tống Tinh Mạc tỏ vẻ ngạc nhiên, tán thưởng nói.
Khi Dịch Xuyên giơ tay lên thì nghe thấy tên mình, nhất thời không biết nên đánh hay là nên thu tay lại, không chấp nhất với kẻ nát rượu.
Nhưng một giây sau, Dịch Xuyên bị sờ mông mà sa sầm mặt, hắn dứt khoát ra tay, nhưng Tống Tinh Mạc có uống say thì cũng không dễ đối phó.
Sau vài cú đánh, Dịch Xuyên tạm thời bị áp chế, còn bị Tống Tinh Mạc từ phía sau đè lên mặt bàn.
"Sao lại nóng nảy y chang Dịch Xuyên vậy."
"Mẹ nó, cút ngay cho ông đây, Tống Tinh Mạc!"
"Ta không cút, nếu không ôm được Dịch Xuyên thì ôm ngươi cũng được." Tống Tinh Mạc tiến lên nói bên tai Dịch Xuyên.
Cả người Dịch Xuyên cứng đờ, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tống Tinh Mạc: "Ngươi muốn chết à!"
Quả nhiên, loại khốn nạn vô lương tâm này ngủ với ai cũng được!
Nhưng trước khi Dịch Xuyên tấn công, Tống Tinh Mạc đã buông hắn ra, cười hì hì lui về phía sau nói: "Giỡn tí thôi, thấy ngươi giống Dịch Xuyên nên ta muốn chọc một chút. Ta... Làm gì có chuyện ôm người khác chứ."
Dịch Xuyên sửng sốt một chút, chỉ thấy Tống Tinh Mạc chán chường ngồi dưới đất, ôm chân bàn bên cạnh, lẩm bẩm nói: "Dịch Xuyên... Dịch Xuyên đâu, đi đâu rồi? Ta muốn tìm hắn... Không trông coi một chút là tiểu tử kia lại đi theo nữ nhân khác."
Vẻ mặt Dịch Xuyên thay đổi: "Nói bậy cái gì đó, ta không giống ngươi!" Nói xong, hắn ráng kìm nén cơn tức giận, đá Tống Tinh Mạc một cái: "Này, đứng lên ăn cháo."
"Sẽ chạy thật đó, thành thân rồi sinh con đều không liên quan đến ta." Tống Tinh Mạc lẩm bẩm.
Dịch Xuyên nhíu mày: "Ta, ta sẽ không."
Dường như Tống Tinh Mạc sắp ngủ thiếp đi đến nơi: "Sẽ, hôm nay nhìn cảnh bái đường, trong mắt hắn tràn đầy hâm mộ, nếu... ta là nữ tử... có phải là..."
Tống Tinh Mạc không nói tiếp, diện mạo của hắn vốn đã khó phân biệt được là nam hay nữ, mặc dù hắn chưa bao giờ kiêng kỵ, còn hay lấy ra để nói đùa, nhưng hắn sẽ không bao giờ nói muốn làm nữ nhân. Hắn luôn có lòng tự tôn, cho nên khi hắn nói ra những lời này, Dịch Xuyên ngây ra.
Đầu óc Dịch Xuyên như bị đoản mạch, hắn trực tiếp túm lấy cổ áo Tống Tinh Mạc xách bổng người lên, giận dữ mắng: "Ngươi đang nói cái gì vậy! Đây là những lời mà Tống Tinh Mạc nên nói sao?"
Mặc dù Dịch Xuyên có nghĩ nếu Tống Tinh Mạc là nữ tử, hắn nhất định sẽ cưới Tống Tinh Mạc, bởi vì hắn đã yêu Tống Tinh Mạc giả trang nữ tử ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng hắn càng ngưỡng mộ Tống Tinh Mạc với tư cách là một nam tử– có trách nhiệm, có nghĩa khí, vì bằng hữu mà chịu đầy thương tích, còn dùng chính nghĩa để bảo vệ một vùng thủy vực.
Đối với hắn, Tống Tinh Mạc vừa là thầy, là bạn, là...
"Tống Tinh Mạc, trong lòng ngươi có thật sự thích ta không." Dịch Xuyên nhìn mặt Tống Tinh Mạc, đột nhiên hoảng hốt nói, nói xong còn không quên bổ sung thêm: "Kiểu mà sẽ không muốn chia sẻ với người khác."
Tống Tinh Mạc bị cổ áo siết đến suýt tắc thở mới hơi tỉnh táo để nhìn rõ người trước mặt.
"Dịch Xuyên?"
Nhưng vẫn chưa đủ tỉnh táo.
Cho nên khi Tống Tinh Mạc nhìn thấy đôi mắt của Dịch Xuyên đột nhiên tỏa sáng, còn dùng vẻ mặt hung dữ nghiêm túc hỏi hắn loại vấn đề này, hắn cảm thấy chắc mình đang mơ, dù sao đây cũng không phải lần đầu hắn mơ thấy Dịch Xuyên.
Hơn nữa mỗi lần nằm mơ, thứ mà Tống Tinh Mạc không chiếm được lúc tỉnh thì làm gì có chuyện hắn chịu buông bỏ lúc mơ.
Tống Tinh Mạc trực tiếp kéo Dịch Xuyên lại hôn, Dịch Xuyên muốn trốn nhưng không thoát được, đập vào mắt hắn là ánh mắt cực kỳ cường thế của Tống Tinh Mạc, đó là ánh mắt mà Tống Tinh Mạc bình thường hay cà lơ phất phơ, nói mười câu thì có đến chín câu không đứng đắn chưa bao giờ lộ ra trước mặt Dịch Xuyên. Dịch Xuyên lập tức bị áp chế.
Đợi đến khi sắp thở không nổi nữa, Tống Tinh Mạc mới cho Dịch Xuyên một chút không gian để thở.
"Dịch Xuyên, ngươi là của ta... Của ta... Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy ta thích ngươi đến mức nào."
Dịch Xuyên không quen với những chuyện thân mật, đang trong trạng thái ngây người, nghe hắn nói như vậy bèn xấu hổ đỏ cả hai má.
Ngay sau đó, trên bàn phát ra một tiếng vang, dưới sức nặng của hai người, hộp thức ăn trên bàn cũng bị hất đổ.
Tống Tinh Mạc thật sự xuống tay, Dịch Xuyên vẫn còn hoảng sợ vùng vẫy, nhưng dường như hắn đã mất hết khả năng phản kháng, còn dần dần bị cuốn theo.
Hắn cắn răng chuẩn bị chịu đựng mọi thứ, nhưng lại phát hiện ra không có chuyện gì cả. Dịch Xuyên ngẩn ra, hiểu dù là đang say hay nằm mơ thì Tống Tinh Mạc vẫn sợ hắn sẽ có bóng ma tâm lý, cho nên không dám thật sự làm đến bước cuối cùng.
Thế nhưng những chiêu thức khác của Tống Tinh Mạc quả thực lợi hại, cuối cùng, trước mắt Dịch Xuyên chỉ có một hình ảnh không ngừng lắc lư.
Đó là mái tóc xoăn có đuôi màu đỏ, đôi hoa tai trong suốt, nụ cười tươi cùng với khuôn mặt đẹp như tiên nữ.
Còn có những lời thì thầm gọi tên hắn, những lời ngọt ngào đến bỏng tai người ta.
Mà bên kia, Hoắc Phong Liệt xách hộp thức ăn, đang muốn bay trở về thì nghe được tiếng đánh nhau.
Hắn đi loanh quanh xem xét tình hình, chỉ thấy Kiều Cận bị Liễu Kiều dùng một chưởng đánh văng, đập vào một cây đại thụ. Kiều Cận giơ tay lau vết máu nơi khóe miệng, nhào về phía Liễu Kiều hung ác giống như báo con.
"Ta thích ngươi, ta muốn hôn ngươi, ta muốn ngủ với ngươi, ta còn muốn ngươi gả cho ta, làm Vương hậu của ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com