Chương 14: Chuẩn bị khai trương cửa hàng (1) 🐰
Editor: Con mèo có cánh
Lúc được Phương Đông Cảnh ôm từ sau lưng, trong nháy mắt Phó Cổ Căng ngây người, tim đập nhanh như bay. Cậu vừa mới thay đổi áo trong, cách một tầng y phục hơi mỏng, cậu có thể cảm giác được rất rõ ràng nhiệt độ cơ thể của Phương Đông Cảnh.
“Đổng…… Đổng đại nhân, ngươi làm sao vậy?”
Vì sao khi đưa y quan trở về thì lại ôm cậu như thế?
Phó Cổ Căng mặt đỏ ửng, lỗ tai cũng nóng lên.
Chẳng lẽ “Chân ái” của cậu cũng đã chịu ảnh hưởng về cái hệ thống kia hả?
Cũng may Phương Đông Cảnh không ôm bao lâu, rất mau liền buông lỏng ra. Thời điểm Phó Cổ Căng nhìn về phía hắn, hắn không quá tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nói: “Xin lỗi, mới vừa rồi…… Mới vừa rồi Vương y quan nói, mạch tượng của ngươi không tốt lắm.”
Đổng đại nhân tựa hồ phá lệ để ý tình trạng thân thể cậu, ngày hôm qua luôn hỏi cậu có cảm thấy khó chịu nơi nào hay không.
“Thân thể của ta thì ta là người rõ ràng nhất. Bất quá ta thật sự không có việc gì, làm thế nào thì ngươi mới tin đây?”
Phương Đông Cảnh ngây người, nhìn thẳng vào đôi mắt Phó Cổ Căng, tựa hồ là xác nhận cậu có nói dối hay không.
Phó Cổ Căng chớp chớp mắt, vươn tay phải của mình, làm động tác thề, nói: “Ta bảo đảm ta không có việc gì, cơ thể rất khỏe mạnh, ngươi cũng đừng lo lắng quá.”
Phương Đông Cảnh không nhịn được cười ra tiếng, nắm lấy tay Phó Cổ Căng, vừa bất đắc dĩ lại vừa ôn nhu nói: “ Như vậy thì tốt. Ngươi nhất định phải khỏe mạnh đó.”
Hai người nhìn nhau cười, vừa lúc Ngọc Kinh về thì bắt gặp.
“Công tử, ta trở về rồi nè! Ta mua cho ngài……”
Tiếng nói của hắn im bặt khi nhìn thấy cảnh công tử cùng Đông Phương Cảnh đang nắm tay. Cả người hắn sững sờ ở nơi đó, chỉ cảm thấy mình đến không đúng lúc lắm.
Phó Cổ Căng đỏ mặt rút tay về, hỏi: “Ngươi mua cái gì đó?”
Ngọc Kinh lẩm bẩm nói: “Mua bánh mơ mà ngài thích nhất.”
Phong An Thành chỉ có hai nhà bán điểm tâm bánh mơ, một nhà ở phố Đông, một nhà ở phố Bắc. Nghĩ đến Ngọc Kinh vì mua cho cậu điểm tâm này mà chạy đi rất xa. Hèn gì lâu như vậy mới trở lại.
“Vậy ngươi cũng chưa ăn gì hả? Buổi chiều vội vàng, ta cũng đã quên ăn. Ngươi đi ra phía sau đem nho mà chúng ta đã phơi đem vào trong đi, ta đi làm vài món thức ăn.”
Ngọc Kinh gật gật đầu, buông điểm tâm xuống rồi biến mất nhanh như chớp. Phó Cổ Căng đem áo ngoài mặc vào, chuẩn bị đi vào trong phòng bếp nấu cơm.
Phương Đông Cảnh đột nhiên nhớ tới cánh tay Phó Cổ Căng đang bị thương, vội vàng ngăn cậu lại, nói: “Cánh tay của ngươi còn bị thương kìa, sao có thể đi làm việc được. Không bằng chúng ta ra cung đi, muốn ăn cái gì cứ việc nói, ta mời ngươi.”
Cánh tay bị thương đang quấn dược, quấn lấy băng vải xác thật không thể thuận tiện nấu cơm, Phó Cổ Căng suy nghĩ một chút liền đồng ý.
Chờ Ngọc Kinh thu xong nho trở về, ba người liền cùng nhau ra khỏi cung. Giờ phút này sắc trời hơi tối, Phố Tây đã có một số người bày hàng quán.
Ba người đi An Hỉ Lâu dùng bữa tối, An Hỉ Lâu này không hổ là tửu lầu đệ nhất ở Phong An Thành, làm thức ăn hay điểm tâm đều rất tốt, nhìn bên ngoài xem ra tốn rất nhiều công phu.
Bất quá hương vị tương đối giống nhau, một cái đĩa điểm tâm ngọt mà lại xuất hiện mấy cái bánh không ngọt.
Sau bữa tối, ba người ở chợ đêm đi dạo, hôm nay chợ đêm rất nhiều người. Phương Đông Cảnh nhìn phía trước thấy người đi qua lại càng ngày càng nhiều, duỗi tay nắm lấy tay Phó Cổ Căng, đem cậu kéo đến gần như đang dính chặt mình.
“Người ở đây nhiều, coi chừng đụng trúng miệng vết thương.”
Phó Cổ Căng nhìn sườn mặt Phương Đông Cảnh, đèn ở đây so với mấy cái đèn đường ban đêm ở hiện đại còn ấm hơn. Cậu nhìn nhìn, chỉ cảm thấy lòng của mình cũng theo đó mà ấm lên, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Phương Đông Cảnh chú ý tới ánh mắt cậu, nhìn thoáng qua, tay cầm tay cậu càng chặt, cũng theo cậu cười rộ lên.
Trở lại Tương Hàn Cung thì Phương Đông Cảnh liền rời đi, Phó Cổ Căng vào trong không gian thu những cây ớt cay đã thành thục, lại ra phiến đất trồng rau kia ở Tương Hàn Cũng làm cỏ dại xong mới đi ngủ.
Cậu hôm nay rất mệt nên vừa dính vào gối liền ngủ.
.................................
Ánh trăng hôm nay thật đẹp, Phương Đông Cảnh nhỏ giọng đánh giá. Thừa dịp ánh trăng tinh tế mà đánh giá người trên giường, nhìn nhìn liền bật cười.
“ Mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu ta lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của ngươi, khiến ta trằn trọc mãi khônv ngủ được” Hắn ngủ không được, trong đầu đều là Phó Cổ Căng. Vì thế dứt khoát đứng dậy đi tới Tương Hàn Cung, đứng ở trước giường Phó Cổ Căng mà nhìn cậu.
Tuy rằng giọng hắn nói có vẻ trách cứ nhưng trên mặt hắn vẫn là nụ cười ôn nhu lại sủng nịch.
Phó Cổ Căng có thói quen khi ngủ là mở một nửa cửa sổ, lúc này một trận gió đêm chậm rãi phất qua, lạnh lẽo làm cho Phó Cổ Căng nhíu nhíu mày.
Phương Đông Cảnh xoay người đi đóng cửa sổ lại, cuối cùng nhìn thoáng qua Phó Cổ Căng, sau đó liền rời đi.
Sáng sớm hôm sau, Phó Cổ Căng mơ mơ màng màng từ trên giường xuống, xoa xoa đôi mắt của mình. Vốn định theo thường lệ đi đến cửa sổ nhìn đồ mình trồng, không nghĩ tới lại nhìn thấy cửa sổ đang đóng.
Kỳ quái, tối hôm qua cậu không đóng cửa sổ sao bây giờ cửa sổ lại đóng? Chẳng lẽ là Ngọc Kinh đóng sao?
Cậu cũng không hỏi, mở ra cửa sổ hít thở không khí mát mẽ vào buổi sáng, liền ra khỏi phòng.
Dùng xong đồ ăn sáng, Phó Cổ Căng mang theo Ngọc Kinh đi ra khỏi cung. Cậu tìm một thợ mộc đặt làm một số bàn ghế, còn định làm ba cái ngăn tủ lớn. Từ chỗ thợ mộc đi ra, cậu lại đi đến chỗ thợ rèn một chuyến, muốn cho thợ rèn làm hai cái vỉ nướng BBQ.
Giải thích rất lâu thợ rèn mới hiểu được ý tứ của cậu, vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm ba ngày sau sẽ làm xong.
Mặt tiền của Thiên Hương tửu lầu này cơ bản là rất tốt, phòng bếp cũng rất lớn, chỗ yêu cầu sửa chữa cũng không nhiều lắm. Đến lúc đó đem bàn ghế thay đổi một chút, lại đem cái ngăn tủ kia mang lên, ngăn tủ để một ít rượu là được.
Sắp xếp xong tất cả, Phó Cổ Căng tự thân viết giấy kiếm người làm, dán ở trên cửa của tửu lầu.
Chờ ớt cay được phơi khô, cây trồng trong không gian muốn trưởng thành thì cũng phải đợi vài ngày, vừa vặn thời điểm này bia cậu đã dưỡng cũng có thể uống.
Tưởng tượng đến cảnh không bao lâu nữa mình liền sẽ mở một cửa hàng, Phó Cổ Căng liền ngăn không được nụ cười trên mặt của mình.
Trở lại Tương Hàn Cung, Phó Cổ Căng hái được chút nho rồi xuống dưới ủ rượu, cậu và Ngọc Kinh cùng nhau đem mấy cái bình rượu đó vào không gian, cậu từ chổ tiểu tinh linh mua bột mì, rồi nhào bột, băm nhân, chuẩn bị làm sủi cảo.
Nhìn công tử nhà mình đang thuần thục nặn ra một cục sủi cảo tròn tròn no đủ vừa trắng vừa béo, Ngọc Kinh mắt đều trừng lớn, cầm một miếng bột gói sủi cảo muốn học cách làm với cậu.
Phó Cổ Căng bớt thời giờ nhìn thoáng qua, chớp mắt hoảng sợ, dở khóc dở cười nói: “Không đúng, cái nếp gấp này của ngươi siết chặt quá, bằng không đợi chút nữa nó liền sẽ bung vỏ …… Không đúng không đúng, cũng không cần niết mỏng như vậy, bằng không lát nữa nấu lên nó vẫn bị bung!”
Ngọc Kinh nhìn " một đống" sủi cảo ở trên tay chính mình đã thảm không nỡ nhìn, nói: “Công tử…… Sủi cảo này còn có thể cứu chữa không?”
Phó Cổ Căng không nghĩ sẽ nói dối, nhưng cũng sợ tổn thương đến lòng tự trọng của Ngọc Kinh, châm chước trong chốc lát nói: “Uầy…… Có thể đem nó gói vào một cái vỏ khác.”
Vậy đó là không cứu được rồi.
Ngọc Kinh vẻ mặt như đưa đám buông cái sủi cảo kia, đi đến trước bệ bếp, cầm lấy một cây củi lửa, nói: “Ta vẫn nên nhốm lửa thì hơn”
Phó Cổ Căng phụt một tiếng cười ra tới, trong lúc Ngọc Kinh bực bội gọi" Công tử" thì cậu không nhịn được mà cười lớn.
Phó Cổ Căng bao vài loại nhân sủi cảo, từ trong không gian mua hạt giống bắp cải trắng, cà rốt, củ cải trắng, rau hẹ, trồng ra so với nơi khác còn tươi hơn, bao vào sủi cảo nấu ăn lên đặc biệt ngon.
Phó Cổ Căng dị ứng rau hẹ, bởi vậy chỉ gói mười cái, mười cái kia cuối cùng đều an vị trong bụng Ngọc Kinh.
Sủi cảo còn dư lại rất nhiều, ở cổ đại này không có tủ lạnh không có cách nào bảo quản lâu được. Phó Cổ Căng đột nhiên nhớ tới Ngự Thiện Phòng có cái hầm chứa đá kia, tức khắc tâm tư có chút ngứa ngáy. Nếu có thể từ hầm chứa đá trộm một ít băng đến thì tốt rồi.
Tiểu tinh linh đúng lúc đánh thức Phó Cổ Căng: “Không có Đổng đại nhân ở đây chúng ta trộm không được, hơn nữa nếu tính trộm được băng đi, ngài đặt ở bên ngoài không phải cũng sẽ chảy sao? Vậy chẳng lẽ sau đó ngài lại đi trộm nữa?”
Đúng rồi, đây đúng là một vấn đề lớn. Thấy Phó Cổ Căng có chút buồn rầu, tiểu tinh linh cười hắc hắc, nói: “Nhưng chuyện này có thể làm khó được tôi sao? Tôi chính là tiểu tinh linh chuyên cho ngài bàn tay vàng nha! Không gian có công năng giữ tươi, ngài chỉ cần đặt ở trong không gian liền có thể giữ tươi rồi!”
Phó Cổ Căng bật cười, tiểu tinh linh này đôi khi còn rất ngốc nghếch.
“Đúng rồi! Ngày hôm qua ngài cùng Đổng đại nhân đạt thành tựu 'ôm', nắm tay, ở chung nhiều giờ, ngài lại có thêm 120 điểm tích phân! Ngài có muốn nhìn xem hệ thống đã xoát ra những vật phẩm mới không? Sẽ rất kinh ngạc và vui vẻ nha!”
Phó Cổ Căng có chút tò mò, cùng Ngọc Kinh chào hỏi xong liền vào không gian. Tiểu tinh linh lắc lắc một cái sau đó biến thành một cái màn hình trong suốt nhỏ, cho cậu xem những đồ vật mới vừa xuất hiện.
Có các loại thủy sản nhỏ, măng, còn có một ít hạt giống hoa.
Phó Cổ Căng mua một ít thủy sản, chỉ chốc lát sau điểm tích phân liền mất đi 300 rồi.
“Mấy thứ này càng ngày càng quý, nếu tình hình này thì tôi kiếm điểm tích phân cũng không đủ dùng, khi nào mới có thể đến 1000 chứ ? Cậu chính là muốn chiếm tiện nghi của tôi.”
Màn hình nhanh chống xuất hiện một chuỗi dấu ba chấm, tiểu tinh linh nói: “Nếu ngài chủ động cùng Đổng đại nhân ôm ấp hôn hít, 1000 điểm tích phân không phải là chuyện sớm muộn hay sao? Huống hồ, nếu ngài cùng Đổng đại nhân thân mật một chút, tôi còn có thể suy xét giảm giá cho ngài nữa!”
Ôm ấp hôn hít…… Phó Cổ Căng mặt đỏ lên. Loại chuyện này chỉ có thể nghĩ trong lòng, bản thân cậu thì không dám làm.
Đem thủy sản thả vào trong không gian trong sông nuôi dưỡng, Phó Cổ Căng liền ra khỏi không gian.
Trong đầu cậu vẫn luôn nghĩ đến lời nói của tiểu tinh linh, mặt đỏ hồng ngồi yên ở trong đình, một chốc lát lại nhìn xem sắc trời.
Nhìn xem Đổng đại nhân khi nào thì tới.
Bất quá ngày hôm nay, Phó Cổ Căng chờ đến sắc trời đều tối đen như mực mà Phương Đông Cảnh cũng không có tới. Gần đây thời tiết có chút ấm, có rất nhiều muỗi, mặt cùng tay cậu đã bị cắn để lại thật nhiều dấu.
Thẳng đến khi cậu xác định Phương Đông Cảnh thật sự sẽ không tới, Phó Cổ Căng mới thất thần tắm rửa đi ngủ, thời điểm nằm ở trên giường phá lệ mà mất ngủ.
Cậu nhìn chằm chằm trần nhà, căn bản không có chút buồn ngủ nào, nhắm mắt lại trong lòng bực bội hoảng hốt.
Đổng đại nhân còn không tới, ngày mai cậu liền không để ý tới hắn nữa.
Có chút tức giận kéo cái chăn qua đỉnh đầu, Phó Cổ Căng trong lòng lầm bầm vài tiếng, đột nhiên cảm giác được có người kéo chăn cậu!
Phó Cổ Căng sợ tới mức lập tức ngồi dậy, ánh mắt nhìn Phương Đông Cảnh có chút kinh ngạc.
“Sao…… Còn chưa ngủ?”
Phương Đông Cảnh hôm nay tới trễ, thấy đèn dầu ở Tương Hàn Cung đều tắt, chỉ còn lại ngọn đèn ở đầu giường của Phó Cổ Căng, nương theo ánh đèn nhìn thấy Phó Cổ Căng kéo chăn che đậy hết đầu, sợ người nào đó bị nghẹt thở, hắn liền kéo chăn xuống cho cậu hít thở không khí.
Ai ngờ, thế mà lại dọa tới Phó Cổ Căng rồi.
Phó Cổ Căng có chút kinh hồn chưa bình tĩnh lại, khi cậu còn nhỏ đã xảy ra một ít việc, dẫn tới nay cậu vẫn luôn tin chuyện tâm linh, giờ phút này cậu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Phương Đông Cảnh thử vươn tay ôm lấy cậu, xoa xoa tóc của cậu, đau lòng nói: “Thực xin lỗi, dọa đến ngươi rồi.”
Phó Cổ Căng lắc đầu, vẫn ăn vạ trong lòng ngực Phương Đông Cảnh không tránh ra.
Cậu không nói lời nào, Phương Đông Cảnh cũng không nói, chỉ là ôm Phó Cổ Căng, ôn nhu mà vỗ lưng cho cậu.
Thấy Phó Cổ Căng đã ngủ, Phương Đông Cảnh mới thật cẩn thận đem người buông ra, cũng giúp cậu đắp chăn lại ngay ngắn.
Hôm nay Vương Kính Thủ nói đã nghĩ kỹ phương thuốc của Phó Cổ Căng rồi, hắn liền đi một chuyến đến chỗ quan y tự mình nhìn chằm chằm, dược liệu ra sao, tác dụng như thế nào đều hỏi cẩn thận, sợ có cái dược liệu gì không tốt.
Vương Kính Thủ kê ra được bộ dược tốt, Phương Đông Cảnh cơ hồ sắp khóc đến nơi. Hắn chỉ cảm thấy, Phó Cổ Căng nhất định sẽ không có việc gì, Dược này Vương Kính Thủ đã nói là sẽ hữu dụng, Phó Cổ Căng sẽ không có nguy hiểm gì!
Cái loại tâm tình này tựa như mất đi người yêu mà có lại được, làm Phương Đông Cảnh gắt gao nắm lấy bó dược kia, lại kìm nén không được tình cảm trong nội tâm.
Hắn khẳng định là yêu Phó Cổ Căng, chẳng sợ mới ngắn ngủn mấy ngày. Tình cảm là thứ không thể hiểu được, như là theo đuổi từ lúc nào, thích từ khi nào, mọi thứ đều đến rất mãnh liệt, không thể nào cự tuyệt được.
Chẳng sợ hắn là Đế Vương, yêu một nam tử sẽ bị phạt tội chết.
Hắn lại không để bụng, chỉ cần Phó Cổ Căng cũng không để ý là tốt rồi.
Đem bó dược kia cùng bó dược kê ở Phố Tây của Phó Cổ Căng trao đổi, Phương Đông Cảnh lại trở về trong điện, ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm Phó Cổ Căng đến nửa đêm.
-----------------------------
Aaaaaaaaaaaa=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com