Chương 15: Chuẩn bị khai trương cửa hàng(2) 🐰
Editor: Con mèo có cánh
Ngày hôm sau, Phó Cổ Căng nằm trên giường chậm chạp không thức dậy. Ngọc Kinh đợi hồi lâu cũng không nghe thấy công tử nhà mình gọi hắn, liền khó hiểu mà đi đến mép giường của Phó Cổ Căng.
"Công tử, ngài tỉnh chưa?"
Phó Cổ Căng kỳ thật đã thức rồi, chỉ là nằm ở trên giường không ngồi dậy. Bụng cậu bây giờ đang rất đau, tựa như hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm vào cùng một chỗ.
Cậu định trả lời Ngọc Kinh nhưng lại không có sức để nói ra.
"À đúng rồi, hôm nay là mùng một."
Ngọc Kinh vừa nói xong những lời này liền vội vàng rời đi, Phó Cổ Căng còn chưa phản ứng lại thì trong điện đã không còn bóng người.
Trong lòng cậu chọc chọc tiểu tinh linh vài cái, hỏi: "Ta bị làm sao vậy? Sao hôm nay ngươi không để ý đến ta?"
Tiểu tinh linh vẫn không đáp lời, trong lòng cậu có chút tuyệt vọng, nhắm mắt lại chịu đựng cơn đau. Lát sau, Ngọc Kinh rốt cuộc cũng bước vào phòng. Hắn bưng một chén nước đường nóng, đi nhanh tới mép giường rồi đặt cái chén lên bàn nhỏ, đi đến xốc cái màn giường lên.
Cậu được Ngọc Kinh nâng lên cho dựa ngồi vào thành giường, sau đó Ngọc Kinh bưng chén nước đường kia đến, rồi đưa cho Phó Cổ Căng.
"Đây là cái gì vậy?" Trong lòng Phó Cổ Căng sợ hãi không lý do, còn nghĩ rằng đây là thuốc gì đó. Nhưng khi cầm chén lên tay thì ngửi được một hương vị ngọt ngào.
Nếm một ngụm, ừm rất ngon.
"Công tử, ngài quên rồi à? Mùng một hàng tháng thì ngài phải uống một chén thuốc, hừm không đúng, là nước đường. Khi còn bé ngài rất sợ đắng, nên Lưu thần y liền sáng tạo ra dược đường này, y rất lợi hại, ta vẫn luôn không biết cách để làm nước đường này. "
Phó Cổ Căng uống xong một chén nước đường, ngồi nhìn cái chén không mà suy nghĩ. Chén nước đường này mùi thuốc rất nồng, nhưng một xíu vị đắng cũng không có, rất ngọt ngào.
Uống một chén nước đường xuống bụng, cơn đau bụng của cậu liền giảm đi rất nhiều, có thể đứng dậy đi xuống giường.
Hôm qua dán giấy tuyển người làm thuê, trên giấy viết là 'Nếu ai có ý định tìm việc thì hôm nay liền đến gặp mặt', bây giờ cũng sắp đến giờ viết trên giấy rồi. Cho nên câu không kịp dùng bữa sáng, liền kéo Ngọc Kinh ra cung.
Trước cửa Thiên Hương lâu có một nam nhân trung niên đang đứng, Phó Cổ Căng không xác định được hắn có phải muốn đến xin việc hay không, cười cười đi lên phía trước, hỏi: "Vị đại thúc này, ngài muốn làm việc phải không?"
Nam nhân kinh ngạc nhìn về phía Phó Cổ Căng, thành thật cười, nói: "Đúng vậy, tiểu tử ngươi cũng như vậy phải không? Ngươi cũng muốn đến nơi này làm việc à."
Phó Cổ Căng sờ sờ cái ót, một bên tiến lên mở cửa một bên nói: "Kỳ thật đây là tửu lâu mà cha ta để lại cho ta.
Nam nhân bởi vì hiểu lầm nên vẻ mặt có chút xấu hổ, thấy Phó Cổ Căng không có ý tứ trách cứ, thử thăm dò đi vào bên trong.
"Đại thúc ngài muốn đến đây làm việc gì?"
"Ở đây không phải tửu lâu sao, ta muốn hỏi là đã có đầu bếp chưa, trên bố cáo kia không có ghi, thế nên đã có người chưa?"
Xác thực là hôm qua Phó Cổ Căng định tự mình xuống bếp nấu thức ăn, nên không viết trên bố cáo là muốn tìm đầu bếp. Nhưng nhìn vẻ mặt thành khẩn của vị đại thúc này, cậu lại không đành lòng cự tuyệt.
Dù sao tửu lâu yêu cầu nhiều đầu bếp một chút cũng không sao, tìm một hai người hẳn cũng không đáng ngại. Huống hồ một mình cậu có lẽ không lo được chu toàn mọi việc.
Suy nghĩ xong, Phó Cổ Căng cười nói: "Thật ngại quá đại thúc, hôm qua ta quên viết lên rồi. Ngài xem, ta cũng mới vừa tiếp nhận quán này thôi, việc buôn bán cũng là lần đầu tiên làm-- hiểu biết không nhiều lắm, ngài đừng có để ý."
Nam nhân tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nếu tửu lầu này tìm người làm liền tốt rồi, bằng không việc trong nhà ông thì phải làm sao đây?
"Vậy...... Vậy tiểu chủ nhân, ngài nhìn thử xem ta thế nào?"
"Đại thúc, nếu ngài muốn làm đầu bếp ở đây, ta chỉ muốn thưởng thức công phu nấu ăn của ngài như thế nào thôi. Chúng ta vào trong phòng bếp đi, ngài làm một, hai món gì đó thử xem."
Đối với việc nấu ăn thì ông rất có tự tin, lập tức gật đầu, đi theo Phó Cổ Căng vào trong bếp.
Phòng bếp hôm qua đã được Phó Cổ Căng quét dọn qua, hiện tại ngoại trừ gia vị nêm nếm thì không còn thứ gì khác. Phó Cổ Căng suy tư trong chốc lát, lấy cớ vào nhà kho lấy nguyên liệu rồi từ trong không gian cầm một ít cải thìa cùng cà rốt đi vào.
Nam nhân cải thìa và hai củ cà rốt trước mặt thì ngây ngẩn cả người, ngay sau đó hiểu, ra là vị công tử này muốn thử thách ông.
"Đại thúc, ngài dùng cà rốt và cải thìa này làm hai món thức ăn đơn giản đi, nguyên liệu nấu ăn đơn giản chỉ là vì ta muốn thử thách ngài một chút.
Nam nhân gật đầu, Phó Cổ Căng nhìn ông vén tay áo lên bắt đầu nấu ăn, liền ra khỏi phòng bếp.
Lúc này ngoài tửu lầu lại có thêm một nam nhân trung niên đang đứng, sau khi nhìn thấy Phó Cổ Căng thì ánh mắt sáng ngời, ôm quyền hành lễ, nói: " Tiểu công tử hẳn là chủ nhân nơi này phải không?"
Thấy Phó Cổ Căng sửng sốt, nam nhân kia mới giải thích nói: "Ta nhìn ra từ y phục của ngài đang mặc, trên y phục là một con ' vạn kim' bằng lụa, quanh thân khí độ bất phàm. Nên ta suy đoán ngài là chủ nhân ở đây. "
Người này có mắt nhìn người còn rất chuẩn, hơn nữa lại có hiểu biết về đồ vật có giá trị. Nhìn vào liền biết người này là người thông minh, nhanh nhạy.
Kỳ thật trong lòng lòng cậu có chút vui vẻ, nhưng vẫn kiềm chế lại, gật đầu, nói: "Vị đại thúc, ngài thật là lợi hại, không biết ngài muốn ứng cử việc gì ở đây?"
Nam nhân cười ha ha, nói: "Này...... Tiểu công tử, ta cũng không khiêm tốn nha, ta muốn đến làm chưởng quầy của tửu lầu này. "
Nếu tính theo thế kỷ 21 thì vị trí chưởng quầy cũng giống như trưởng cửa hàng ở tương lai. Nếu người này thật sự có thực lực, có nhãn lực, cho hắn làm trưởng quầy cũng đúng, nhưng Phó Cổ Căng vẫn muốn hỏi hắn vài vấn đề.
"Vị trí chưởng quầy này phải làm rất nhiều việc, ngày thường khẳng định sẽ rất bận. Nếu thời điểm ngươi có việc bận, tiểu nhị trong tiệm lại không kịp chiêu đãi khách nhân, khách nhân tức giận, vậy ngươi sẽ xử lý thế nào?"
Nam nhân không biết mình tới tìm việc làm mà còn phải trả lời vấn đề này, nhất thời sửng sốt, nhưng thật mau liền nghĩ ra đáp án: "Này...... Đương nhiên là tự mình lên tiếp đãi khách nhân đó thật tốt, sau đó đưa một ít điểm tâm hoặc là một bầu rượu cho bàn của khách nhân đó."
Trả lời như vậy thật ra rất bình thường, nhưng ở cổ đại cũng coi như là một phương pháp xử lý không tồi.
Phó Cổ Căng tiếp tục hỏi: " Vậy nếu người tới ăn cơm mặc quần áo đơn sơ, toàn thân dơ bẩn thì ngươi sẽ xử lý như thế nào?"
Nam nhân nghĩ nghĩ, thời gian lâu hơn một chút, mới thử thăm dò nói: "Nếu không phải là người điên điên khùng khùng gây chuyện, ta sẽ dẫn vào trong tiệm, người tới chính là khách. Nhưng nếu là người điên khùng thần chí không rõ, ta sẽ đem người này đuổi đi."
Nam nhân này thật ra so với chưởng quầy lúc trước của Thiên Hương lầu tốt hơn nhiều, nhưng Phó Cổ Căng cũng không phải quá vừa lòng.
Tiếp theo cậu khảo nghiệm việc ghi sổ, nhập hàng, tính toán, cũng may nam nhân đáp mấy vấn đề này không tệ lắm, Phó Cổ Căng liền đem người để lại.
Hôm qua cậu tìm thợ mộc mua mấy tấm mộc bài, là muốn viết tên của tiểu nhị lên đó rồi treo ở quầy sau, như vậy nếu có khách nhân không hài lòng muốn khiếu nại, cũng có thể biết tên người nọ mà khiếu nại.
Đề bút chấm mực, Phó Cổ Căng hỏi: "Đại thúc người tên gọi là gì?"
Nam nhân biết bản thân có thể lưu lại, vui vẻ cười tươi, nói: "Ta...... Ta tên là Lý Minh Sĩ, gia phụ vốn muốn ta đi làm quan nhưng ta chỉ có hứng thú với tiền, ha ha ha."
Phó Cổ Căng nghe vậy thì cười, đem tên viết ở trên mộc bài, treo ở quầy sau trên tường. Phía trên tấm mộc bài kia dán một mảmh giấy, mặt trên viết: Chưởng quầy - Lý Minh Sĩ.
"Vậy Lý thúc, mấy ngày kế tiếp người giúp ta nhìn xem mấy người đến tìm việc một chút, còn có vấn đề lúc nãy ta hỏi ngài, ta nghĩ nên nói mấy điều này với người một chút. Cách người xử lý không sai, nhưng nếu gặp được người cố tình kiếm chuyện, không cần ra mặt cười làm lành, đem người kéo ra ngoài báo quan là được. Còn có, chúng ta mở quán ăn cho dù là một người ăn xin tới cửa, chỉ cần là vì ăn cơm, chúng ta cũng không thể đem người đuổi đi. Làm buôn bán chỉ cần ứng phó với người vô cớ gây rối, trừ loại này ra những người khác đều là khách."
Lý Minh Sĩ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Chỉ chốc lát Ngọc Kinh đi mua thức ăn cũng đã trở lại, mang theo một túi bánh bao.
Lý Minh Sĩ cũng chưa ăn sáng, ba người ăn một túi bánh bao kia xong, đại thúc trong bếp đã bưng một mâm thức ăn ra.
Một món là hoa cà rốt, một món là canh cải thìa.
Canh cải thìa đặc sệt bên dưới là cải thìa cùng với nước màu xanh lục, dù chỉ là một món ăn bình thường, nhưng vẻ ngoài rất đẹp mắt. Nuớc màu xanh không nhiều lắm, tô canh vẫn lấy màu trắng làm chủ đạo, màu xanh lục chỉ là điểm nhấn.
Cà rốt khắc thành hoa, để lên nồi trưng mềm. Bên dưới là nước đã nấu nhìn rất đẹp mắt.
Phó Cổ Căng kinh ngạc đến nếm thử, tức khắc bật cười.
"Thức ăn ngài nấu rất tốt, nhưng lại rất công thức."
Nam nhân khẩn trương nắm chặt y phục chính mình, nói: "Đây đều là nương tử dạy ta......"
"Vậy đại nương có thể đến sau bếp làm công không?"
Nam nhân trừng lớn mắt, kích động đến mức vừa nói chuyện vừa thở gấp: "Nhưng...... Có thể chứ? Ta nương tử nàng...... Nàng tướng mạo không đẹp, quán ăn khác đều không cần nàng. Công tử, ngài xác định......"
Phó Cổ Căng bật cười, nói: "Trù nghệ của thúc tốt như thế thì chắc chắn đại nương cũng không tồi. Ta tìm đầu bếp, làm đồ ăn ngon là được."
Nam nhân rất kích động, nhất thời liền quỳ xuống trước mặt Phó Cổ Căng.
Phó Cổ Căng hoảng sợ vội đem người giữ chặt, bất mãn nói: "Ngài làm như vậy có chút quá mức rồi nha. "
Hốc mắt đại thúc ướt át, nói: " Mấy năm trước bị lửa đốt nên nương tử ta bị thương một bên mặt. Nên nhiều người vừa thấy nàng liền bị dọa sợ, nói cái gì cũng không chịu để nàng ở lại làm công, hiện giờ nương tử ta bị bệnh nặng, phí tổn trong nhà rất nhiều, ngài có thể thu hai vợ chồng chúng ta thì đúng là Bồ Tát sống trên đời."
"Đại thúc nói quá lời rồi, đương kim Thánh Thượng còn dùng người mới, chỉ cần là người có tài, chúng ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bề ngoài chỉ là một mặt, ta mở tửu lầu chẳng lẽ còn yêu cầu đầu bếp ra mặt tới ôm khách sao? Vậy không phải thành nơi oanh oanh yến yến sao?"
Nam nhân bật cười, ngay sau đó Phó Cổ Căng lại hỏi tên của hắn, viết ở trên mộc bài.
Nam nhân tên là Đinh Vinh Thành, nương tử gọi là Phùng Thúy Lan.
Đúng là ở cổ đại mỗi người là một cái tên đầy phong cách.
Đến tận bây giờ, chưởng quầy trong tiệm và đầu bếp đã có rồi.
Hôm nay không có bao nhiêu người tới, Phó Cổ Căng ăn cơm trưa xong liền đi đặt làm bảng hiệu, cái tên bây giờ nên đổi đi, vì lúc trước thanh danh cũng không tốt lắm.
Đổi tên gì thì Phó Cổ Căng cũng đã sớm nghĩ xong rồi, là "Quán Ăn Tiểu Phó".
Đây là tên cậu nghĩ từ lúc còn ở thế kỉ 21, đơn giản lại phóng khoáng. Cậu nghĩ đến ước mơ của mình sắp thực hiện, không bao lâu nữa Duẫn Triều sẽ xuất hiện quán ăn BBQ đệ nhất.
Thấy sắc trời cũng trễ, Phó Cổ Căng liền đóng cửa Thiên Hương lầu, cùng Lý Minh Sĩ, Đinh Vinh Thành cáo từ, cậu và Ngọc Kinh đi mua ít thịt cùng cá mới về Tương Hàn Cung.
Sau khi nghe ám vệ hồi báo, Phương Đông Cảnh gọi Lý Minh Sĩ ở lại.
"Có người tới tìm Quý Phi gây phiền toái không?"
Lý Minh Sĩ cung kính hành lễ, nói: "Không có, lão nô cùng đám ám vệ vẫn luôn nhìn chằm chằm."
"Vậy...... Nghiêu Trăn Hạo hôm nay có đến tìm Quý Phi không ?"
"Chưa từng ạ."
Phương Đông Cảnh tâm tình rất tốt, phất phất tay để Lý Minh Sĩ lui ra.
-------------------
Ghen như chưa từng được ghen😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com