Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tấu chương. 🐰

Editor: Con mèo có cánh

Buổi trưa, Lý Việt mang cơm trưa vào, Phương Đông Cảnh đánh thưca Phó Cổ Căng sau đó mới gọi cung nữ đem nước rửa mặt vào.

Phó Cổ Căng mơ mơ màng màng đi rửa mặt nhưng tốt xấu gì cũng tỉnh táo hơn một chút. Hai người dùng cơm xong là quá ngọ*, sau đó ngồi kiệu rồng đến phủ Trưởng công chúa.

(*khoảng từ 12h20-13h)

Ngày hôm các đại thần đến rấy nhiều, ngoài ra một số bá tánh cũng muốn vào phủ tế bái. Nhưng nghĩ đến sự an toàn của mọi người nên cấm quân và thì vệ ngăn cản không cho họ vào.

Các bá tánh chắc cũng hiểu vấn đề này nên họ không nháo đòi vào phủ mà quỳ trước cửa phủ bái lạy vài cái rồi rời đi.

Bảy ngày của tang nghi nhanh chống trôi qua. Bảy ngày nay Phó Cổ Căng không đến quán ăn, toàn nhờ vào tin tức từ Phương Đông Cảnh và Ngọc Kinh nói ra để hiểu tình hình của quán. Vì thế Phó Cổ Căng mới biết được lúc trước hắn sợ cậu tuyển một số người có lòng dạ thâm sâu nên đã phái Lý Minh Sĩ đến giám sát.

Sau khi biết Lý Minh Sĩ là ám vệ đầu lĩnh của Tiên Hoàng, Ngọc Kinh rất kinh ngạc, những lúc rảnh rỗi đều quấn lấy Lý Minh Sĩ đòi hắn dạy võ. Nhưng mấy ngày trước Phương Đông Gia qua đời làm tâm trạng Lý Minh Sĩ không tốt, vẫn luôn không đồng ý với Ngọc Kinh.

Ngày đưa tang Phương Đông Gia, tất cả các cửa hàng trong thành đều đóng cửa. Mọi người đều quỳ bên ngoài lạy Phương Đông Gia, đưa tiễn nàng đến nơi cuối cùng.

Phương Đông Cảnh dẫn Phó Cổ Căng đứng trên lầu Thông Thiên, hắn đưa mắt nhìn đội ngũ đưa tang thật dài, nhìn một lúc lại rơi nước mắt.

Đây là lần thứ hai hắn đưa tiễn tỷ tỷ của hắn.

Phó Cổ Căng không biết nên an ủi hắn thế nào, rốt cuộc thì cậu không có tư liệu sống gì về gia đình cả, cũng không có cách nào đặt mình vào vị trí của hẳn để cảm nhận.

Nhận thấy được một đôi tay lặng lẽ nắm lấy tay phải của hắn, Phương Đông Cảnh quay đầu nhìn lại, bắt gặp được ánh mắt lo lắng của Phó Cổ Căng.

Phương Đông Cảnh bỗng nhiên cảm thấy những đau khổ trong lòng hắn như được đôi tay này xua tan một phần. Hắn đặt tay mình lên tay Phó Cổ Căng, thở dài: "Từ nay về sau, người thân của ta chỉ có mình đệ. "

Phó Cổ Căng sửng sốt, sau đó nở nụ cười, hỏi: " Thế huynh có thể cười cho ta xem không?"

Hôm nay là đưa tang Phương Đông Gia, cậu tự cảm thấy yêu cầu này hơi gây rối vô lý nhưng Phương Đông Cảnh vẫn gật đầu: " Được"

Sau đó trong không gian vang lên một tiếng cười.

Lòng ngực Phó Cổ Căng đau xót, cúi người dựa vào vai Phương Đông Cảnh, nói: "Huynh xem, huynh cười lên đẹp như thế. Vừa rồi huynh cau mày khóc làm ta sợ muốn chết."

Phương Đông Cảnh đương nhiên biết cậu đang nói đùa. Hắn buông tay đang nắm ra, vương cánh tay ôm Phó Cổ Căng, nói: "Đệ sợ thì nói cho ta, mắng ta một trận cũng được."

Phó Cổ Căng lắc đầu, nhìn đội ngũ đưa tang đi đến Hoàng lăng, bỗng nhiên cảm thán nói: "Nếu không phải dùng lụa trắng trang trí, tiền giấy bay đầy trời, cảnh hôm nay chắc giống cảnh năm xưa Hoàng tỷ hòa thân nhỉ?"

Ngày ấy cậu còn ba hoa nói đáng tiếc vì không thấy được cảnh Phương Đông Gia hòa thân, không nghĩ đến...

Phương Đông Cảnh cũng nghĩ đến lúc đội ngũ hòa thân ấy, trả lời: "Đúng vậy, bất quá khi đó đội ngũ còn dài hơn một chút, trên đường cũng náo nhiệt. Của hồi môn Phụ hoàng tặng tỷ tỷ cơ hồ là nửa quốc khố. Đội mang của hồi môn đi phía sau, khoảng hai ngày đi đường mới thấy được điểm cuối. "

Phó Cổ Căng có thể tưởng tượng tình cảnh lúc đó, đột nhiên nhớ tới gì đó, rầu rĩ nói: "Xin lỗi, ta không nên nhắc tới chuyện này vào ngày hôm nay......"

Phương Đông Cảnh cúi đầu hôn đỉnh đầu cậu, nhẹ giọng nói: "Không sao cả."

......

Ngày thứ ba sau khi đưa tang thì Phương Đông Cảnh liền cho Lục Oanh đến Tương Hàn Cung.

Lúc đầu thấy Lục Oanh đến, Ngọc Kinh vui vẻ mà suốt ngày trái một tiếng "Tỷ tỷ" phải một tiếng "Tỷ tỷ" mà gọi. Nhưng mấy ngày sau Lục Oanh hầu hạ Phó Cổ Căng còn tốt hơn so với hắn, hắn tựa hồ không còn tác dụng nữa, không trách được tâm trạng của hơi buồn phiền. Cũng may được Lục Oanh an ủi, sau khi nghĩ thông thì Ngọc Kinh liền dính người như mấy ngày trước.

Phó Cổ Căng không biết Lục Oanh khuyên Ngọc Kinh thế nào nhưng nhìn hai người có thể hòa thuận ở chung thì cậu cũng rất vui. Ngọc Kinh còn là một đứa trẻ, có thể để một tỷ tỷ ôn nhu, khôn khéo như Lục Oanh dẫn dắt hắn, sau này chắc sẽ không đi sai đường.

Mắt thấy thời tiết càng ngày càng nóng bức, Phó Cổ Căng nói với Phương Đông Cảnh muốn đem vào Tương Hàn Cung ít đá phiến để cậu trồng hoa.

Sau đó cậu còn cuốc một mảnh đất, cho phân lên đất một ngày, sau đó cùng với Ngọc Kinh đem dưa hấu từ không gian ra trồng.

Đồng thời, Phó Cổ Căng còn cho ra một ít món ăn mùa hè và nước trái cây, các món này được các phu nhân và tiểu thư ưu ái nên khách đến quán ăn Tiểu Phó càng ngày càng đông.

Sau khi đưa tang Phương Đông Gia, Phương Đông Cảnh càng dính lấy Phó Cổ Căng. Sau khi lâm triều xong thì kêu Lý Việt mang tấu chương đến Tương Hàn Cung, vì thế đã rất lâu rồi hắn chưa về Ngự Thư Phòng.

Phó Cổ Căng bưng một mâm dưa hấu đã cắt sẳn mang vào đình nghỉ mát, mọi người liền vây lại vừa ăn dưa vừa hóng gió.

Đang phê tấu chương, Phương Đông Cảnh đột nhiên tức giận, sau đó ném tấu chương trên tay sang một bên. Ngay lập tức, Lý Việt không dám ăn dưa nữa, vội vàng đi nhặt quyển tấu chương kia.

Thấy Lý Việt nhặt tấu chương xong rồi cẩn thận đứng phía sau Phương Đông Cảnh, Phó Cổ Căng duỗi tay qua lấy quyển tấu chương, cậu không mở ra xem mà đặt đến trước mặt của Phương Đông Cảnh.

"Không phải đã hứa sẽ không tức giận vô cớ hay sao?"

Phương Đông Cảnh xoa giữa mày, nói: "Không phải do ta tức giận vô cớ nhưng đệ nhìn xem cái tấu chương đó viết gì vậy chứ?!"

Phó Cổ Căng hơi trợn mắt, buột miệng nói ra một câu: "Ta cũng có thể xem tấu chương sao?"

Không sợ cậu biết bí mật không thể tiết lộ à?

Những lời này cùng với biểu tình của cậu nhất thời chọc cười bốn người, trong lòng Phương Đông Cảnh đang tức giận cũng hạ xuống, hắn nhìn vào mắt Phó Cổ Căng, nói: "Sao lại không được nhìn?"

Phó Cổ Căng không nén được sự hưng phấn, cẩn thận vươn tay, lại hỏi: "Vậy ta nhìn thật đó?"

Không nghĩ tới cậu mà cũng có thể trải nghiệm cảm giác làm Hoàng đế. Phó Cổ Căng cười ngu, sờ đến quyển tấu chương không nhịn được mà mở ra xem.

"Hậu cung không thể vô chủ, bệ hạ cũng không thể không có con nối dõi......"

Phó Cổ Căng đọc một lúc đột nhiên cười ra tiếng, buông quyển tấu chương xuống, nói: "Chỉ vì việc này mà huynh tức giận?"

Loại sự tình này cậu xem trên TV rất nhiều lần rồi nên không thấy gì cả. Hoàng đế chính là như thế, bị bắt buộc lập hậu, buộc phải sinh Thái tử, nếu không đủ còn bắt phải sinh thêm.

"Không phải ta bực việc lập hậu, đệ xem phía sau tấu chương Dương thị lang viết cái gì thế này? Gì mà không thể độc sủng Quý Phi? Nam nhân không thể có con nói dõi, hăn không biết viết gì khác à!"

Phó Cổ Căng rất tự nhiên trả lời: " Thì ta cũng có sinh được con đâu."

Cậu nói xong cầm ly nước dưa hấu lên uống môt ngụm, sau đó nghe tiểu tinh linh nói " Cậu có thể sinh con đó. "

"Phụt!" Bởi vì vừa uống nước dưa hấu nên cậu lập tức bị sặc, Phó Cổ Căng cũng bất chấp trạng thái của mình bây giờ, liên tục ho khang không ngừng.

Phương Đông Cảnh vội vàng vỗ nhẹ lên lưng cậu, rồi kêu Lục Oanh đi xuống múc nước lấy khăn.

Phó Cổ Căng không thể tin thứ mình vừa nghe được, hỏi lại: " Cậu vừa nói gì thế, nói lại lần nữa xem?"

Nhưng dù cho cậu có hỏi thể nào thì nó cũng không nói gì nữa, như thể người vừa mới câu đó không phải là nó vậy.

Chẳng lẽ đây là câu chuyện ảo ma canada nam nhân có thể sinh con trong truyền thuyết à?! Hay có lẽ cậu không phải xuyên về cổ đại mà cậu xuyên đến thế giới tiểu thuyết ABO đang hot ở thế kỷ 21 hả?!

Trong lòng Phó Cổ Căng có vô số ý nghĩ cao siêu, tiểu tinh linh có chút không nói nên lời, cuối cùng không chịu nổi lêb tiếng: "Tiểu tinh linh lừa cậu đó. "

Đúng lúc cậu nghe câu này, Lục Oanh đã đem nước với khăn mặt đến. Cậu bình tĩnh lau mặt nhưng thực tế trong lòng cậu bây giờ hận không thể đem tiểu tinh linh ra mà bóp nắn một trận.

Phó Cổ Căng câm giận hỏi: "Thế cậu gạt tôi làm gì, muốn hù chết tôi hả?"

Tiểu tinh linh trả lời: "Không phải đâu, tiểu tinh linh chỉ suy nghĩ thế thôi."

Lúc nãy cảm xúc của cậu quá lớn nên không chú ý đến giọng của tiểu tinh linh có hơi bất đắc dĩ. Cậu yên tâm mà thở ra, nghĩ đến bộ dạng vừa sặc vừa ho lúc nãy, Phó Cổ Căng xấu hổ nhìn về phía Phương Đông Cảnh.

Không biết những cặp đôi khi yêu khác có giống với cậu không nữa, đều rất để ý hình tượng của bản thân trong mắt đối phương.

Cũng may Phương Đông Cảnh không giễu cợt bộ dáng vừa rồi của cậu, ngược lại nhíu mày nói: "Sao uống nước dưa hấu mà đệ cũng sặc được thế, vẫn còn là tiểu hài tử à?"

"Ta..." Trong lúc nhất thời cậu không tìm được một cái cớ hoàn hảo, chỉ có thể cam chịu mà nói " không cẩn thận" thôi.

Sau đó cậu phát hiện, mỗi lần cậu uống nước dưa hấu thì Phương Đông Cảnh rất để ý, chắc hắn sợ cậu sặc như vừa rồi.

Trong lòng Phó Cổ Căng vừa ngọt ngào vừa bắt đắc dĩ nhưng cậu không thể nào nói ra lí do thật sự cậu bị sặc được.

Phương Đông Cảnh thấy Phó Cổ Căng đã hoà hoãn lại, sau khi uống thêm mấy ngụm mà không sặc nữa thì hắn mới yên tâm. Hắn đưa mắt ra hiệu cho Lý Việt, người sau gật đầu rồi mang theo Lục Oanh và Ngọc Kinh rời đi.

Phó Cổ Căng còn đang kinh ngạc nhìn bọn họ rời đi, Phương Đông Cảnh đã nắm tay cậu, nói: " Chuyện lập hậu ta đã sớm quyết định rồi, không phải đệ thì không lập."

Phó Cổ Căng ngây người, đang muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại ho khan một trận.

Cậu bị sặc nước miếng! Hôm nay là ngày gì vậy trời?

Phương Đông Cảnh hơi buồn cười vỗ lưng cậu, không nói gì nữa.

Chỉ vài giây sau Phó Cổ Căng nghi hoặc hỏi: "Vì sao huynh lại lập ta làm hậu? Nam tử cũng có thể làm hậu à?"

"Đệ là người duy nhất mà ta yêu, đã thế thì ta còn sợ gì nữa?"

Phó Cổ Căng trong lòng cảm động, lại nghe Phương Đông Cảnh nói: " Sau khi lập đệ làm hậu thì ta sẽ lập tức giải tán hậu cung. Kể từ đó trong cung sẽ không gì có thể ràng buộc đệ, lúc đó đệ muốn làm gì thì làm đó."

Giải tán hậu cung? Phó Cổ Căng không khỏi hoảng loạn, cậu hiểu rõ việc con nối dõi là một việc rất quan trọng với Hoàng đế. Lúc này, trong lòng cậu nghĩ: Phải lời lúc nãy của tiểu tinh linh là thật thì tốt rồi.

Thấy bộ dáng hoảng hốt của cậu, Phương Đông Cảnh cũng biết bản thân hơi nóng vội, vì thế chỉ có thể cười nhẹ, nói: "Bất quá hiện tại không phải thời gian tốt, Phó tướng vừa rời đi, triều đình bây giờ rất loạn. Ta định sẽ kêu hạ nhân dọn cho đệ vào Phi Ngọc Cung ở, sau đó sẽ khôi phục tiền tháng, như thế thì mọi người đều biết là đệ không phải không được Hoàng thượng sủng ái."

Phó Cổ Căng theo bản năng lắc đầu nói: "Nếu ta dọn đi thì những cây trồng ở đây thì sao?"

Phương Đông Cảnh đối với vấn đề này của cậu cảm thấy rất buồn cười, thế là hắn cười xạn lạn, xoa đầu Phó Cổ Căng, nói: "Được, vậy không dọn đến Phi Ngọc Cung nữa nhưng tiền tháng sẽ được khôi phục lại ."

Không phải ở đâu cũng giống nhau sao? Nếu ép Phó Cổ Căng tức giận, đến lúc đó cậu rời khỏi hắn thì hắn biết đi đâu mà tìm đây?

Đến cùng thì câu nói 'vui vẻ tự do' của Phó Cổ Căng lúc trước quả thực là xát muối vào tim hắn. Thế nên hắn sợ nếu hắn không cho cậu đủ tự do thì cậu sẽ rời khỏi hắn.

Bởi vì hắn rõ ràng, hoàng cung tuy huy hoàng nhưng sẽ không tự do. Làm cách nào để có thể giữ cậu bên cạnh hắn mãi mãi thì hắn vẫn không biết được.

Nhưng Phương Đông Cảnh không biết nếu Phó Cổ Căng đã xem Tương Hàn Cung này là nhà thì sẽ cắm rễ ở đây mãi.

Không dọn đến Phi Ngọc cung là ví dụ điển hình nhất.

Tác giả có lời muốn nói: Mỗi lần viết xong một chap thì tôi sẽ sửa lại mấy chỗ. Bất quá sẽ không đụng vào cốt truyện, chỉ sửa vài chỗ nhỏ nhặt thôi, hi vọng không ảnh hưởng mọi người đọc truyện

---------------------------

Có lỗi gì nhắc nhở tui nhee. Chứ đừng mắng tội tui lắm óo.

19/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com