Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Ngọc.🐰

Editor: Còn mèo có cánh

Không bao lâu Phó Cổ Căng liền lặng lẽ mở một góc cái chăn lên hít thở.

Bên ngoài nội điện, Lục Oanh tựa hồ như bị động tĩnh đi ra ngoài của Phương Đông Cảnh lúc nãy làm tỉnh giấc. Nàng khoác quần áo rồi cầm đèn đi vào nội điện, cách bình phong hỏi: “Quý phi, người với Bệ hạ xảy ra chuyện gì thế?”

Phó Cổ Căng vốn đang xuất thần, bị câu hỏi của Lục Oanh đánh thức, ấp úng trả lời: “Không làm sao hết á. Ngươi về nghỉ ngơi đi, trễ lắm rồi đó. ”

Nghe ngữ khí này của cậu không giống như đang tức giận. Lục Oanh tức khắc yên tâm, đồng thời trong lòng cũng có suy đoán, nàng cười một cái, nói: “Người và Bệ hạ chắc chắn sẽ không hiểu gì đi, ngày mai ta sẽ tìm cho người một ít sách nhé.”

Sách? Sách gì cơ? Sách lịch sử cổ đại à?

Phó Cổ Căng không rõ nên đáp ứng đại, sau đó Lục Oanh lui ra ngoài, cậu nhìn màn giường một lúc lâu mới đi vào giấc ngủ.

Đêm đó Phương Đông Cảnh cũng không trở lại Tương Hàn Cung ngủ, hôn qua Phó Cổ Căng vì suy nghĩ nên rất khuya mới ngủ, nên hôm nay cậu ngủ đến trưa, Lục Oanh vào gọi mới đánh thức cậu dậy.

Phó Cổ Căng một bên rửa mặt một bên oán giận: “Sao không kêu ta dậy sớm một chút, hôm nay có rất nhiều việc phải làm.”

Lục Oanh đang chuẩn bị y phục để lát nữa cậu thay ra, nghe vậy cười nói: “Nô tỳ tới gọi người đến tận ba lần đó, sau khi Bệ hạ lâm triều lại gọi thêm một lần nữa nhưng người đều không tỉnh dậy.”

Mặt Phó Cổ Căng đỏ lên, cậu không hiểu sao bản thân có thể ngủ sâu như vậy. Rửa mặt xong Lục Oanh lại giúp đỡ cậu mặc quần áo, Phó Cổ Căng sờ y phục này một chút, ngốc nghếch hỏi: “Sao ta cảm thấy y phục này vừa mềm mại vừa có hơi lạnh lẽo thế?”

“Đây là tuyết tầm y mà Bệ hạ chuẩn bị cho người, bên phủ nội vụ phải làm tận một tháng. Bệ hạ nói mấy ngày gần đây rất nóng, sợ người bị bệnh khó chịu nên chuẩn bị cho người…”

Nghe Lục Oanh nói y phục này do Phương Đông Cảnh tặng, trong lòng Phó Cổ Căng rất ngọt ngào. Sau khi thay y phục xong thì cậu và Ngọc Kinh ra khỏi cung, trước khi đi còn dặn Lục Oanh làm một ít chè đậu xanh mang đến cho Phương Đông Cảnh.

Tuy lúc thức dậy không gặp được Phương Đông Cảnh nên trong lòng cậu có chút bất an, nhưng sau khi nghe Lục Oanh nói thì trong lòng cậu cũng yên tâm hơn.

Lúc trước quán ăn cho ra món mới thì bán rất chạy, bây giờ rất nhiều quán ăn cho ra món mới, mấy quán ăn lớn như An Hỉ Lâu cũng bán thịt nướng BBQ.

Đối với những điều này cậu không để ý lắm. Những người biết nấu ăn thì chỉ cần nếm thử món ăn thì cũng có thể nấu lại món đó, hẳn là sẽ không bị thiếu đoạn nào. Nhưng thứ như nấu ăn, dù có cầm thực đơn hay hướng dẫn nấu chi tiết thì khác người nấu hương vị thức ăn cũng khác nhau. Quán ăn Tiểu Phó không phải dựa vào thức ăn mới mẻ mà kéo chân khách hàng, mà dựa vào hương vị khác thường kia.

Nên Phó Cổ Căng cũng không sợ quán ăn mình vắng khách.

Quán ăn Tiểu Phó lúc nào cũng đông người hết chỗ, khi cậu và Ngọc Kinh đến đã là buổi trưa rồi, bên ngoài quán ăn có mấy thực khách đang đứng.

Mặt trời đã lên cao, người đứng bên ngoài đợi như thế cậu sợ lát nữa sẽ có người té xĩu. Phó Cổ Căng vào bếp phân phó, chốc lát sau đã có tiểu nhị đem ra một thùng chè đậu xanh, mời thực khách bên ngoài vào, sau đó đưa mỗi người một chén chè.

Có thực khách cảm ơn Phó Cổ Căng, nói cậu là một người lương thiện, Phó Cổ Căng lắc đầu từ chối. Đậu xanh cậu trồng trong không gian nên không tốn quá nhiều thời gian, với lại một chén chè cũng không có bao nhiêu bạc hết nên cậu không dám nhận lời khen này.

Tuy chỉ là môth chén chè đậu xanh rất bình thường nhưng bọn họ vẫn muốn cảm ơn cậu, so sánh với mấy quán khác thì quán ăn Tiểu Phó có tâm hơn nhiều.

Người trong quán rất nhanh đã giảm bớt, bởi vì bữa trưa đã qua đi. Mấy tiểu nhị có thể nghỉ ngơi, còn có thể ngủ gật một xíu.

Phó Cổ Căng từ trước đến nay không quản việc này, dù sao bây giờ trong quán không có khách, bọn họ nghỉ ngơi thì buổi tối có thể làm việc tốt hơn.

Chào hỏi Lý Minh Sĩ mấy câu, Phó Cổ Căng liền cùng Ngọc Kinh đi đến tiệm gạo. Trong không gian cậu không trồng nhiều gạo, không đủ dùng ở Tương Hàn Cung nữa nên không thể có một số lượng lớn để nấu ở quán ăn. Bây giờ cậu định làm mấy món bánh gạo, mì... Nên cần một số lượng lớn.

Từ lần kiểm tra đồ xứ xảy ra chuyện thì đám ám vệ kia một bước cũng không dám tách khỏi Phó Cổ Căng. Nhầm lúc còn xuất hiện một, hai ám vệ giả dạng dân thường đi theo phía sau cậu, giống như gia đình giàu có cho người đi theo bảo vệ chủ, nên nhiều người cũng không để ý lắm.

Mấy người đi phía sau là do Phương Đông Cảnh đặc biệt dặn dò, lúc đầu có người đi theo phía sau nên cậu không được tự nhiên lắm, lâu dần thì không còn cảm giác đó nữa, đôi khi còn có thể nói mộ vài câu với bọn họ.

Nhìn ám vệ đang làm mặt lạnh đi phía sau, hắn một một thân y phục xanh đen, cậu hỏi: “Các ngươi đã tra được ai đã hại ta chưa?”

Biểu tình trên mặt ám vệ bất biến, lãnh đạm phun ra hai chữ: “Chưa được.”

Chưa được? Phó Cổ Căng hơi khó hiểu, trước kia cậu xem TV thấy ám vệ làm việc hiệu xuất rất cao, nhưng khi chính bản thân cậu trải nghiệm thì sao không giống vậy. Thoạt nhìn qua ám vệ mặt lạnh rất lợi hại, võ công cao cường sao có thể không tra được chứ?

Tựa hồ nghe được những lời trong lòng Phó Cổ Căng, ám vệ không nhịn được nói: “Việc điều tra này không thuộc đội của chúng tôi, đội điều tra là đội một của Lãnh Cưu đại nhân”

Phó Cổ Căng hứng thú: “Lãnh Cưu? Thì ra các ngươi cũng có tên à?”

Ám vệ lắc đầu, nói: “Bọn ta vẫn chưa được ban tên. Những người chân chính đi theo bên người Bệ hạ mới được ban tên, bọn tôi chưa giỏi đến thế. ”

Ám vệ rất hiếm khi có thể nói nhiều như vậy, Phó Cổ Căng nhân cơ hội hỏi thăm một ít việc có quan hệ với ám vệ, ám vệ được phân làm mấy tầng cậu không muốn hỏi, chỉ hỏi mấy chuyện nhỏ nhặt như ăn uống và luyện võ ra sao.

Ám vệ thật thà trả lời, bất tri bất giác ba người đã đến tiệm gạo.

Tiệm gạo lúc này chỉ có một vị khách nhân là Phó Cổ Căng, quán ăn Tiểu Phó và tiệm gạo là khách quen, nên mỗi lần Phó Cổ Căng đến mua gạo thì đều được chủ nhân tự mình tiếp đón.

“Hôm nay Phó tiểu công tử muốn mua loại nào? Vẫn như bình thường là‘ năm dặm hương ’ sao?”

Phó Cổ Căng cười gật đầu, nói: “Vẫn là một trăm cân ‘ năm dặm hương ’, đưa đến quán ăn tiểu Phó. Chưởng quầy, nơi này của ông có gì quý giá hơn gạo không?”

Chưởng quầy kia suy tư trong chốc lát, dẫn ba người vào một gian phòng, cầm một nắm đồ bên trong lên: “Đây là ngô, thứ mới có trong tiệm, so với ‘ năm dặm hương ’ thì quý hơn một chút nhưng nó quý cũng có nguyên nhân. Ngài nhìn xem, ngô này hai đầu không tiêm mà tròn, màu sắc lại trong suốt, nhìn giống trân châu, cho nên được gọi là ngô. ”

Ở thế kỷ 21 cậu cũng thường dùng ngô này nấu cháo, thấy vậy thì cậu lập tức mua liền 50 cân.

Chưởng quầy hứa hẹn sẽ nhanh chống giao đến quán ăn, Phó Cổ Căng rất vừa lòng nên cho hắn thêm ít bạc.

Bởi vì trời còn sớm nên bọn họ không trở về, ba người chầm chậm đi dạo trên phố.

Phó Cổ Căng mua mấy món đồ chơi được bày bán ở ven đường, món đồ chơi này được làm bằng trúc, thứ này không được bán ở thế kỷ 21 nên đối với cậu nó rất hiếm lạ.

Mua mấy thứ này đưa cho Ngọc Kinh và ám vệ, Phó Cổ Căng lại đi về phía trước nhìn ngó xung quanh.

Ngọc Kinh nhìn món đồ chơi trong tay, hỏi: “Công tử, tâm trạng hôm nay của người rất tốt phải không?”

Phó Cổ Căng lúc này đang cầm một miếng ngọc bội đánh giá, nghe Ngọc Kinh hỏi thì dừng lại, buông miếng ngọc trong tay xuống, xấu hổ nói: “Phải không? Tâm trạng của ta có khi nào không tốt à?”

Ngọc Kinh suy nghĩ, nói: “Đúng là như thế nhưng ta cảm thấy không giống nhau lắm, Ngọc Kinh cũng không biết khác ở đâu nữa. ”

Ngọc Kinh không thể nói ra lý do cậu khác thường, nhưng Phó Cổ Căng cậu lại rất rõ ràng. Đêm qua cùng Phương Đông Cảnh hôn môi, cùng với việc hắn làm sáng nay làm lòng cậu cảm thấy rất ngọt ngào. Cho nên mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn bình thường rất nhiều, bước chân cũng thoải mái nhẹ nhàng.

Thấy trên sạp kia tựa hồ không có ngọc bội mà Phó Cổ Căng thích, ám vệ thấp giọng nói: “Quý phi, phía trước có một tiệm tên là là‘ Khắc Ngọc Phường ’, nếu ngài muốn mua Ngọc Bội thì có thể đến đó xem thử. ” Khắc Ngọc Phường là sản nghiệp của Phương Đông Cảnh, bên trong trang sức bằng ngọc hay ngọc bội đều được làm rất tinh xảo, hẳn là Phó Cổ Căng có thể thích.

Phó Cổ Căng kinh ngạc hỏi: “Ngươi vậy mà cũng biết cái này à?”

Ám vệ không biết có nên nói thật hay không, cũng may Phó Cổ Căng không đợi hắn trả lời mà dẫn theo Ngọc Kinh đi về hướng Khắc Ngọc Phường phía trước.

Khắc Ngọc Phường rất lớn, có đến năm tần lầu, mỗi tầng sẽ được nâng cấp dần chất lượng và độ quya giá. Lầu năm có phòng đấu giá, những đồ có phẩm chất cao có thể đêna đấu giá.

Ở lầu hai một lúc lâu mà vẫn chưa có cái nào khiến cậu vừa ý. Ngọc bội ở đây rất đẹp nhưng không có cái nào làm cho cậu nhìn qua là muốn mua.

Trở lại lầu một, Phó Cổ Căng đi tìm chưởng quầy, hỏi hắn nơi này có thể làm định chế hay không.

Ám vệ đã sớm chào hỏi qua nên chưởng quầy đã biết thân phận của người trước mặt, trên trán hắn toát một ít mồ hôi, nói: “Tất nhiên là có thể. Không biết công tử muốn làm gì? ”

Làm cái gì bây giờ?

Vấn đề này cậu cũng không biết nên trả lời thế nào, lúc nãy ở sạp hàng chỉ muốn nhìn một chút, khi ám vệ dânz đến đây thì cậu cũng đến nhìn thứ hợp ý. Nếu hỏi cậu muốn mua gì, để làm gì thì cậu cũng không biết nữa.

Tìm chưởng quầy cũng chỉ muốn làm một thứ gì đó tặng cho Phương Đông Cảnh.

Nhưng giờ lại gặp khó khăn rồi,cậu nên làm gì bây giờ?

Phó Cổ Căng chậm chạp không đáp, chưởng quầy cũng không dám thúc giục.

Thật lâu sau Phó Cổ Căng mới nói: “Ta muốn tự mình làm thử, không biết ở đây có bán sách chỉ dạy nào không?”

Sách khắc ngọc của Khắc Ngọc Phường có rất nhiều, vấn đề này thật ra cũng không khó. Chưởng quầy cười, nói:" Tất nhiên là có bán, không biết công tử có biết điêu khắc không? Nếu không thì ta sẽ nhờ một người chỉ dẫn cho ngài?”

Theo lý thuyết thì tay nghề của thợ khắc ngọc không thể truyền ra, nhưng người trước mặt là Quý Phi thì lại khác.

Mắt Phó Cổ Căng sáng ngời, lời nói ra cũng mang theo vài phần kích động: “Thật sao? Vậy thì không thể nào tốt hơn rồi. ” Điêu khắc thì cậu dĩ nhiên biết một ít nhưng chỉ giới hạn ở mặt đồ ăn, còn khắc ngọc cậu chưa làm bao giờ cả.

Chưởng quầy gật đầu, Phó Cổ Căng nói cảm ơn, thanh toán tiền đặt cọc, liền mang theo Ngọc Kinh cùng ám vệ ra khỏi Khắc Ngọc Phường.

Trên đường trở về quán ăn tiểu Phó, Ngọc Kinh khó hiểu hỏi: “Công tử, sao đột nhiên người muốn làm ngọc bội thế”

Phó Cổ Căng đáp: “Tặng cho một người.”

Ngọc Kinh không kìm nén được tâm tư muốn nhiều chuyện, cười hì hì hỏi: “Là tặng cho Bệ hạ sao?”

Mặt Phó Cổ Căng đỏ lên, vỗ nhẹ đầu Ngọc Kinh một chút, nói: “ Không liên quan đế ngươi! Trẻ con hỏi nhiều thế làm gì, ra chỗ khác chơi đi!!!”

Tác giả có lời muốn nói: Phó tiểu công tử: Tặng cho ai là chuyệ của tui. Trẻ con phải có bộ dáng của trẻ con chớ!

          ╞═════𖠁𐂃𖠁═════╡

Ai thì biết rồi đấy, nói hoài cũm ngại:>

22/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com