Chương 25: Sách.🐰
Editor: Con mèo có cánh
Cậu dự định là hôm nay sẽ cho ra mấy món đồ lạnh, ai ngờ chỉ lại mở cửa quá muộn nên chuyện này đành gác lại, hai ngày sau mới tính tiếp.
Nhìn sắc trời gần đến giờ Dậu nên cậu chào mấy người trong quán ăn, sau đó cùng Ngọc Kinh mua chút đồ ăn rồi trở về Tương Hàn Cung.
Khi chủ tớ hai người về đến Tương Hàn Cung, Phương Đông Cảnh đã đến một lúc, đang ngồi trong đình xem tấu chương. Hôm nay hình như Lý Việt không đến, trong đình chỉ có Lục Oanh đang quạt cho Phương Đông Cảnh.
Thấy Phó Cổ Căng trở về, Phương Đông Cảnh liền buông tấu chương xuống, đứng dậy cười đi về phía cậu. Khi nhìn thấy vỏ rau trên tay Ngọc Kinh, Phương Đông Cảnh hỏi:
"Ta đã hạ chỉ không phục bạc tháng cho đệ rồi, bên Ngự Thiện Phòng cũng sẽ đem nguyên liệu đến đây, sao còn mua bên ngoài làm gì?"
Phó Cổ Căng sửng sốt, sau đó mới nói: "Hôm nay ta dậy trễ, ngủ đến tận trưa. Không đến phòng bếp nên mới không biết Ngự Thiện Phòng đem nguyên liệu đến."
Phương Đông Cảnh gật đầu ý bảo đã biết, sau đó nắm tay dẫn cậu vào trong đình nghỉ mát.
"Trời hôm nay nắng nóng như thế, đệ có thấy mệt không?"
Nghe hắn nói thế Phó Cổ Căng liền cười, nói: " Y phục huynh tặng rất tốt, nguyên ngày hôm nay ta rất thoải mái. Bình thường đi dạo một chút thì áo đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp hết, nhưng hôm nay lại không như thế. "
"Đệ thích là được rồi. Hôm nay làm những việc gì?"
Kỳ thật Phương Đông Cảnh đã biết hết những chuyện hôm nay cậu đã làm nhưng hắn vẫn muốn Phó Cổ Căng nói cho hắn nghe.
Phó Cổ Căng uống một ly trà lạnh, không dám nhìn thẳng vào mắt Phương Đông Cảnh, nói: "Không coa gì đặc biệt cả. Lúc đầu trong quán bận chút việc, sau khi xong ta lại đến tiệm gạo, rồi đi dạo một chút, thấy trời gần sập tối nên quyết định trở về luôn."
Phó Cổ Căng cố tình che giấu chuyện cậu đi đến Khắc Ngọc Phường.
Phương Đông Cảnh hiểu rõ trong lòng, cũng khônh cảm thấy bực bội lắm. Hắn thấy Phó Cổ Căng không dám nhìn thẳng vào mình, nên cảm thấy suy đoán của mình không sai lắm.
Nghĩ đến chuyện cậu muốn tặng quà cho hắn, còn muốn tự mình làm, trong lòng Phương Đông Cảnh liền cản thấy ngọt ngào, ý cười trên mặt hắn càng ngày càng tăng lên, ôn nhu nói: "Mấy ngày nữa là đến Đoang ngọ rồi, lúc đó đệ có đến quán ăn không ?"
Phó Cổ Căng suy nghĩ, nói: " Mấy ngày đó quán ăn sẽ không mở bán. Ta định cho họ nghỉ ba ngày để về nhà với gia đình mấy ngày đoan ngọ."
Vậy là cậu sẽ không ra khỏi cung.
Phương Đông Cảnh cười, rất vừa ý hắn
Sau khi ăn tối xong, cậu vào không gian hái một ít thanh mai, mua ở chỗ tiểu tinh linh ô mai và hương bao. Thanh mai rửa sạch mang vào đình ăn, ô mai thì cậu sẽ ngâm một đêm, hôm sau cũng sẽ nấu nước ô mai.
(* hương bao :Thuốc diệt muỗi để trong túi thơm ấy.)
Ngồi trong đình vừa hóng mát vừa ăn thanh mai, sau đó cậu, Phương Đông Cảnh, Lục Oanh và Ngọc Kinh chia nhau hương bao treo lên trên các cửa cung.
Trong đình cũng đã được treo mấy cái, bình thường thời gian họ ở trong đình rất lâu, nếu muỗi nhiều thì rất phiền phức.
Lúc treo hương bao, Lục Oanh hơi khó hiểu hỏi: "Quý phi, mấy hương bao này là do người tự làm sao?"
Phó Cổ Căng đương nhiên sẽ không làm việc này nhưng cậu đã sớm chuẩn bị câu trả lời rồi. Buổi sáng cậu có mua túi thơm rồi bỏ vào trong không gian, lúc đó Ngọc Kinh ở đó nên có thể làm chứng cho cậu.
"Ta sao có thể làm được chứ, mấy thứ này sáng nay ta đi dạo phố mua đó."
Nghe hai người nói chuyện, Ngọc Kinh cũng quay đầu phụ họa: "Đúng vậy, lúc đó công tử mua rất nhiều túi thơm, đệ còn không biết người muốn làm gì. Bây giờ mới biết công dụng của nó."
Việc này không giống như nữ tử Duẫn Triều thích thêu túi thơm, lại càng không giống mùi hương đuổi muỗi của các đại phu, hay là do Quý Phi đọc nhiều sách rồi tự điều chế? Nhưng nhiều ngày nay không thấy Quý Phi làm những việc liên quan đến việc này. Người mua hương bao đem về rồi thay thế hương liệu trong đó sao?
Lục Oanh nhíu mày, trong lòng nàng có rất nhiều suy đoán nhưng không dám nói ra. Lúc trước Phương Đông Gia có nói với nàng, Phó Cổ Căng không giống như người Duẫn Triều, trên người cậu có rất nhiều bí mật.
Ngày thứ hai Lục Oanh đến Tương Hàn Cung đã biệt chuyện không gian tồn tại. Không gian do ông trời tặng... Có lẽ nơi Phó Cổ Căng sống cũng không phải ở đây...?
Phó Cổ Căng không biết trong lòng Lục Oanh suy nghĩ nhiều thế, sau khi treo hương bao xong thì cậu và Ngọc Kinh đi nấu nước tắm.
Trước giờ đều là Phó Cổ Căng tắm xong thì đến Phương Đông Cảnh, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Phó Cổ Căng từ trong phòng tắm ra, đang định trở về nội điện, thì liền thấy Lục Oanh đang xuất thần.
Cậu cũng không vội về nội điện, dừng bước hỏi: "Ngươi còn suy nghĩ chuyện của Hoàng tỷ sao?"
Lục Oanh bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng lắc đầu phủ nhận.
Thấy tóc Phó Cổ Căng còn ướt, Lục Oanh liền cầm một cái khăn sạch sẽ đi theo cậu vào nội điện, chờ Phó Cổ Căng ngồi xuống bàn trang điểm thì lau tóc cho cậu.
Nhìn gương đồng phản chiếu hình ảnh tuấn mỹ của cậu, Lục Oanh suy tư trong chốc lát, hỏi: "Quý phi đến từ đâu? Trên trời sao?"
Phó Cổ Căng sửng sốt, có chút hoảng hốt không biết nên giải thích thế nào.
Lục Oanh nhìn thấy nét mặt căng thẳng của Phó Cổ Căng, cười nói: "Quý phi không cần khẩn trương, nô tỳ không có ý khác. Lúc ở Nam Tĩnh, có một bà lão từng nói với nô tỳ là bên ngoài mảnh đất này có một vùng đất trời, người ta gọi nó là Bỉ Cảnh...."
Bỉ Cảnh?
Khi nghe cái tên này, trái tim của Phó Cổ Căng đột nhiên đau lên, cậu theo bản năng che ngực của mình, làm Lục Oanh sợ tớ mức tức khắc im lặng không dám nói lời nào, ngược lại liên miệng hỏi: "Quý phi, ngài làm sao vậy? Cơ thể không thoải mái sao?"
Bất quá cơn đau chỉ thoáng qua, cũng không biết vì sao cậu lại rơi nước mắt, ngây ngốc lau nước mắt trên mặt, trả lời: "Ta không sao, ngươi nói tiếp đi."
Tuy trong lòng Lục Oanh lo lắng nhưng đây là mệnh lệnh của chủ tử, nàng cũng không thể không làm theo. Nhìn thoáng qua Phó Cổ Căng, thấy thần sắc trên mặt cậu tựa hồ đã trở lại như bình thường, Lục Oanh mới nói: " ' Bỉ Cảnh ' kia, mỗi người có thể sống đến 500 tuổi, thậm chí có thể sống lâu hơn nữa. Bọn họ hiểu tất cả mọi việc trên đời này, mọi người cũng nói người ' Bỉ Cảnh ', chính là thần tiên... Quý phi, người có thể được ông trời ban tặng không gian thì chắc chắn không giống với mọi người. Nguyên nhân nô tỳ nghi ngờ là bởi vì trong không gian của người có rất nhiều thứ hiếm lạ kỳ quái, nô tỳ chưa từng nhìn thấy càng chưa từng nghe qua. Huống hồ, người có thể lấy ra một số thứ khác thường, nên nô tỳ đoán, ngài.. đến từ ' Bỉ Cảnh ' sao?"
Phó Cổ Căng không đáp lời, trong lòng hỏi tiểu tinh linh: " Những chuyện Lục Oanh nói ngươi có biết không?"
Tiểu tinh linh chậm chạp không phản ứng, Phó Cổ Căng cũng không biết nên trả lời Lục Oanh như thế nào. Không nghĩ đến việc không gian và thân phận cậu có người phát hiện, nên làm gì mới tốt đây?
Nói cậu không phải đến từ Bỉ Cảnh mà đến từ thế kỷ 21? Một cái là thế thân cho linh hồn nguyên thân, một cái được mọi người tôn kính gọi là ' thần tiên Bỉ Cảnh', nếu nói là người trước thì có khi nào bức tường ngăn cách sẽ bị phá vỡ không?
Nếu cậuthừa nhận là người sau, cậu cũng làm không được. Chuyện này dù sao cũng là nói dối, huống hồ "Bỉ Cảnh" đó có tồn tại hay không cũng không ai từng chứng kiến, nếu Lục Oanh hoài nghi cậu thì làm sao?
Phó Cổ Căng không dám trả lời, Lục Oanh ngược lại càng xác nhận. Nàng quỳ xuống rồi tạ lễ một cách kỳ quái, nói: "Mặc kệ Quý phi đến từ đâu, nô tỳ hy vọng người đừng rời khỏi đây. Di nguyện của Trưởng công chúa là Bệ hạ có thể hạnh phúc, mà mấy ngày nay nô tỳ cũng nhìn thấy, Bệ hạ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh người. Nô tỳ hứa với trời, sẽ không tiết lộ việc này ra ngoài, mong người có thể ở lại đây."
Trong lòng Phó Cổ Căng ngũ vị tạp trần, cậu không muốn thừa nhận thân phận này, cũng không biết phủ nhận thế nào. Cậu là một người ích kỷ, không muốn bị xem là dị loại bị giết, không muốn rời khỏi Phương Đông Cảnh.
Do dự mãi, Phó Cổ Căng nói: "Ngươi đứng lên đi, ta sẽ không rời đi đâu." Cậu cũng không thể rời đi, ở thế kỷ 21 thì cậu đã chết mất rồi.
"Ngươi không cần biết ta đến từ nơi nào, ta chính là Phó Cổ Căng, không cần đem ta thành người khác."
Lục Oanh nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó lên tiếng: "Đúng vậy."
Nàng là kiểu người khôn khéo, Phó Cổ Căng ý nói là cậu sẽ không rời đi. Nghe được câu trả lời mà mình muốn, nàng tự nhiên sẽ giữ kín như bưng, cũng quyết định sẽ không nhắc đến việc này nữa.
Sau khi Phương Đông Cảnh tắm xong thì đến nội điện, lúc đó Lục Oanh cũng đã lau khô tóc cho Phó Cổ Căng. Không khí giữa hai người lúc này rất lạ, Phương Đông Cảnh thoáng chốc đã nhận ra nhưng lại không hỏi gì.
Khi Ngọc Kinh đang lau tóc cho Phương Đông Cảnh, Lục Oanh gọi Phó Cổ Căng đến sau bình phong, lấy vài quyển sách ở trên giá bên trong giường đưa cho Phó Cổ Căng.
"Quý phi, nô tỳ tìm giúp người nè. Người nhất định phải xem thật kỉ đó, cái này tốt cho người và Bệ hạ, mong hai người sớm ngày viên phòng......"
Phó Cổ Căng đang tò mò mấy quyển sách trong tay, nghe Lục Oanh nói xong thì cảm thấy bàn tay cầm sách như bị bỏng, vốn cậu đang bị đả kích về chuyện vừa rồi, bây giờ đã quên sạch hết. Cậu đỏ mặt nhìn bìa của mấy quyển sách này, sau đó đem tất cả nhét xuống gối nằm.
Lục Oanh khó hiểu, đem mấy quyển sách lấy ra rồi mạnh mẽ nhét vào tay Phó Cổ Căng, nói: "Quý phi, tuy Bệ hạ không hiểu mấy việc này thì người phải hiểu chứ, bằng không lúc lâm trận người chịu khổ không phải là người sao? Nô tỳ là hạ nhân đâu thể kêu Bệ hạ học được nên mới tìm sách cho người tìm hiểu. Người đừng xấu hổ, đọc kỉ kỉ chút đó."
Nói xong, Lục Oanh liền cuống cuồng đi ra ngoài. Phó Cổ Căng không biết nên xử lý mấy quyển sách trên tay thế nào, đỏ mặt rút ra một quyển, sau đó nhét mấy quyển còn lại lên giá như ném một mấy củ khoai lang nóng.
Nhìn quyển sách trên tay rồi phát ngốc một chút, Phó Cổ Căng như bị ma xui quỷ khiến mà mở quyển sách ra.
Mỗi một trang giấy đều vẽ hai người đàn ông, người sẽ có kỷ thuật rất tốt, thân thể kết hợp rất rõ ràng, một một cảnh thân mật đều lộ ra bong bong màu hồng, hơn nữa...có rất nhiều tư thế.
Phó Cổ Căng trợn mắt, yên lặng mắng mỏ một câu: "Tư thế này không bị thương chứ? Quyển sách này thật sự có thể làm cậu bớt đau à?" Quỷ mới tin mấy thứ này!
Mấy tư thế này dành cho người làm à?!!
Xem qua loa cho hết quyển sách, sau đó đem quyển sách để lại chỗ cũ trước khi Phương Đông Cảnh vào, để xong giũ chăn nằm vào cuộn thành một cục.
Mặt cậu đỏ bừng, cổ cậu cũng đỏ chót, khi Phương Đông Cảnh vào thì thấy cảnh này, hắn cảm thấy cậu rất đáng yêu.
Sờ trán của Phó Cổ Căng một cái, Phương Đông Cảnh bật cười nói: "Bộ đệ làm chuyện xấu gì à, sao mặt đỏ thế?"
Trên người khô nóng làm Phó Cổ Căng hơi hoảng nhưng cậu không dám xốc chăn lên, ngược lại còn rụt vào bên trong một chút, trả lời: "Ta không làm gì hết á."
Phương Đông Cảnh nhéo nhẹ mũi cậu, thấp giọng nói: "Lừa đảo. "
Nói xong, hắn cởi xiêm y ra, chỉ mặc áo trong nằm lên trên giường.
"Mới vừa rồi đệ và Lục Oanh nói chuyện gì trong này thế?"
Nghe hắn hỏi vậy trong lòng cậu càng khẩn trương, cậu cho rằng Phương Đông Cảnh đang hỏi mấy quyển sách lúc nãy kỳ thật không phải: " Khi ta vừa đi vào, sắc mặt hai người lúc đó rất lạ, nói gì mà quan trọng vậy?"
Chuyện này thật ra không làm cậu xấu hổ và lo lắng nhưng cậu cũng không biết nên trả lời hắn thế nào.
Mấy vệt hồng trên mặt lui bớt nhưng lại hiện vẻ khó xử, Phương Đông Cảnh thấy thế liền hiểu chuyện cậu và Lục Oanh nói rất khó mở miệng nói cho người khác biết.
Phương Đông Cảnh không muốn ép cậu, vì thế đem người ôm chặt vào lòng, nói: "Lục Oanh ở bên người Hoàng tỷ nhiều năm, tuổi tác bây giơg cũng đôi mươi, nàng cũng chưa từng có tâm tư muốn lấy phu quân. Mặc kệ nàng nói hay làm gì không vừa ý đệ thì đệ cũng đừng giận, nàng cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi. "
Phó Cổ Căng ở trong lòng hắn gật đầu, nói: "Ta hiểu mà, nàng chưa từng nói gì khiến ta không vừa ý, ta cũng sẽ không tức giận với nàng. Chúng ta, ta chưa chuẩn bị sẳn sàng, huynh cho ta thêm thời gian được không..."
Cậu hiện tại hơi ngốc, rất nhiều thứ quan trọng cần biết nhưng cậu lại rất mơ hồ. Chờ cậu được 1000 điểm tích phân, khi cậu đã biết hết mọi chuyện thì cậu sẽ nói cho Phương Đông Cảnh.
Phương Đông Cảnh cúi đầu hôn lên trán Phó Cổ Căng một cái, nói: " Được, ta chờ đệ."
---------------------------------------------------------
Đọc truyện lúc nào cũng cảm thấy anh công là người biết chuyện của bé nó sao cùng=))))
25/11/2023
Bữa giờ cày game nên không beta được huhu 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com