Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Chiêu công🐰

Editor: Con mèo có cánh

Hôm sau giờ Mão*, Lý Việt đã mang theo mấy tiểu thái giám đem triều phục đến Tương Hàn Cung rồi giúp Phương Đông Cảnh thay quần áo, không biết có phải hay không bọn họ động tĩnh có chút lớn, Phó Cổ Căng cũng tỉnh lại theo.

(*5-7h)

Bị đánh thức Phó Cổ Căng còn cảm thấy đầu có chút đau, cậu ngồi ở trên giường xoa ấn huyệt Thái Dương trong chốc lát mới cảm thấy giảm bớt.

Phương Đông Cảnh rửa mặt xong sau đó mặc tốt triều phục, xốc cái màn giường kia lên, ngồi vào mép ở trên giường, ôn nhu nói: "Ngươi ngủ tiếp một lát đi, mới là giờ Mão, còn chưa tới giờ quán ăn tiểu Phó mở nữa."

Phó Cổ Căng xoa mắt gật đầu nhưng trong nháy mắt bị triều phục của Phương Đông Cảnh làm kinh diễm. Triều phục kia không phải màu vàng như trên TV mà là màu đen vàng, tơ thêu rồng vòng quanh áo, vừa trang nghiêm lại đẹp đẽ.

" Wow, huynh mặc long bào đẹp quá đi!"

Phó Cổ Căng kinh ngạc cảm thán, nhịn không được vươn tay sờ.

Phương Đông Cảnh bật cười, hắn cầm lấy bàn tay đang không ngừng sờ soạng, nói: " Được rồi, đã đến giờ ta thượng triều, nếu đệ còn buồn ngủ thì ngủ thêm xíu đi."

Nói xong, Phương Đông Cảnh đứng dậy, Phó Cổ Căng cũng không muốn ngủ tiếp, cậu xốc cái màn giường lên nhìn Lý Việt đang mang vương miện cho Phương Đông Cảnh.

Bộ dáng Phương Đông Cảnh mặc một thân triều phục cùng hình tượng Phương Đông Cảnh ngày thường rất khác. Phó Cổ Căng cảm thán, liền thấy Phương Đông Cảnh quay đầu nói với cậu: "Ta đi đây."

Phó Cổ Căng cười gật đầu, còn vẫy tay tạm biệt hắn.

Phương Đông Cảnh nhịn không được quay đầu lại nhìn Phó Cổ Căng, thẳng đến khi bị bình phong ngăn trở tầm mắt.

Hôm nay mới đến giờ thượng triều Phó Cổ Căng đã dậy rồi, đúng là một thói quen xấu.

Đợi đầu bớt đau, Phó Cổ Căng mới xuống giường thay y phục rồi ra đi ra ngoài.

Lúc Lý Việt đến thì Lục Oanh đã thức rồi, hơn nữa nàng cũng đã rửa mặt xong, lúc này đang nấu nước cho Phó Cổ Căng để cậu thức dậy dùng. Khi Phó Cổ Căng vào phòng bếp nàng hơi kinh ngạc, theo bản năng nói: "Quý phi, hôm nay người dậy sớm thế?"

" Ta muốn nước ô mai nên thức sớm một xíu để chuẩn bị."

Vốn dĩ Lục Oanh còn đang tự trách bản thân nói chuyện quá xúc động, không có bộ dáng của hạ nhân. Ai ngờ Phó Cổ Căng rất tự nhiên trả lời, không có ý định trách móc.

Phó Cổ Căng luôn không xem nàng như hạ nhân, ở chung lâu ngày cũng quen thuộc nên xem nàng là bạn hữu, là người thân trong nhà.

Không lâu sau Lục Oanh đã nấu nước xong, sau đó hầu hạ Phó Cổ Căng rửa mặt. Nàng đang muốn đi gọi Ngọc Kinh, lại bị Phó Cổ Căng ngăn cản: "Ngọc Kinh đang tuổi lớn, cho hắm ngủ thêm chút nữa đi."

Lúc trẻ em đến tuổi trưởng thành sẽ cao lên, cần phải có một giấc ngủ đầy đủ. Ở thế kỷ 21, Phát Tiểu Chính luôn thức đêm chơi game, sáng hôm sau thức sớm đi học nên sau này chỉ cao1m72.

Nhưng mà Lục Oanh nghe vậy lại thấy khó xử, hạ nhân thì phải có bộ dánh của hạ nhân, quy củ là phải dậy sớm chỉnh trang lại, sau đó đợi chủ tử thức dậy sẽ sai bảo.

Nhìn biểu cảm của nàng, Phó Cổ Căng lập tức hiểu nàng đang nghĩ gì trong đầu.

"Ở Tương Hàn Cung thì đừng nghĩ nên những quy củ đó. Quy củ là người khác dạy các ngươi, ta không có quy định. Ở nơi này của ta cũng không cần những quy củ như thế. "

Lục Oanh cười, hành lễ nói: "Chủ tử nói đúng."

Trong phòng bếp tạm thời không cần Lục Oanh phải giúp, Phó Cổ Căng liền kêu nàng đi ra ngoài. Lục Oanh đi thu thập quần áo dơ, nói với Phó Cổ Căng một tiếng sau đó đem quần áo đi giặt.

Nấu nước ô mai cũng giống như nấu thuốc, dùng lửa lớn nấu một khoảng thời gian sau đó lại dùng lửa nhỏ nấu khoảng chừng nửa tiếng.

Trong lúc nấu lửa nhỏ, Phó Cổ Căng đến trong viện lấy một bắp cải trắng, băm thịt nạt chuẩn bị làm bánh bao. Thịt hôm qua còn thừa nhưng cậu để nó vào không gian ngâm trong nước nên hoàn toàn có thể giữ tươi, thịt lấy ra vẫn còn tươi, có thể để một khoảng thời gian dài cũng được.

Làm bánh bao xong thì nước ô mai cũng đã nấu tốt. Phó Cổ Căng lại cầm một cái thùng đi đến giếng múc nước hấp bánh.

Khi bánh bao hấp gần chín thì Lục Oanh mới trở về. Nàng nhíu mày xuất thần, lúc đi còn suýt nữa té một cái rồi.

Phó Cổ Căng cảm nhận được tâm tình của nàng không tốt, hỏi: " Sao chỉ đi giặc y phục một chuyến mà lại như thế? "

Lục Oanh hoàn hồn, hành lễ, nói:" Trên đường trở về nô tỳ gặp phải nha hoàn bên người Hoàng Thái Phi, thần sắc nàng ta hoảng loạn, trong tay còn cầm theo một cái rổ. Nô tỳ giả vờ bất cẩn đụng phải nàng, cái rổ trong tay nàng liền rơi trên mặt đất, nô tỳ nhìn xuống...bên trong rổ toàn bộ là giấy nến dành cho người chết. Mấy thứ này không được xuất hiện ở trong cung, nô tỳ không biết......"

Không biết nàng muốn tố giác? Hay là không biết giấy nến đó làm gì nên mới hỏi?

Phó Cổ Căng trầm mặc, nhìn biểu tình của Lục Oanh, nói vậy Lục Oanh đã suy đoán những thứ đó cho Phương Đông Gia? Nhưng ở trong lòng nàng, Hoàng thái phi là kẻ đầu sỏ gây tội hại chết Phương Đông Gia, nàng sẽ cảm thấy Hoàng Thái Phi đang "Giả mù sa mưa"? Mà nếu không phải cho Phương Đông Gia, dù chỉ là hiểu lầm thì Lục Oanh có thể bỏ qua cơ hội này để trả thù Hoàng Thái Phi sao?

Thở dài một tiếng, Phó Cổ Căng nói: "Ngươi so với ta thì hiểu biết những thứ trong cung này hơn, nên làm thế nào trong lòng ngươi biết rõ. Ta sẽ không can thiệp quyết định của ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thêm, đừng có vì thù hận che mắt mà lấy trứng chọi đá. "

Trong mắt Lục Oanh có ánh nước, gật đầu đồng ý.

~~~

Khi Ngọc Kinh thức dậy xuống giường, nhìn thấy sắc trời trễ như vậy thì cả người đều hoảng hốt. Hắn vội vàng mặc xiêm y rồi chạy ra, vừa nhìn thấy Phó Cổ Căng thì vừa lau nước mắt vừa xin Phó Cổ Căng đừng phạt hắn.

Đúng lúc Lục Oanh đi lấy nước về, nghe được lời Ngọc Kinh, cười nói: "Là Quý phi nói ta không cần gọi đệ dậy, sao có thể phạt đệ chứ. "

Theo lý thuyết Ngọc Kinh là tiểu đồng từ nhỏ đã đi theo bên người Phó Cổ Căng, quan hệ của cả hai thân cận thì sẽ hiểu Phó Cổ Căng hơn chứ, nhưng Ngọc Kinh so nàng còn cẩn thận dè dặt hơn.

Ngọc Kinh nghe vậy, nhìn về phía Phó Cổ Căng, hỏi: "Công tử, lời Lục Oanh tỷ tỷ nói có đúng không?"

Phó Cổ Căng gật đầu, đem bánh bao lấy ra, nói: " Rửa mặt đi rồi đến ăn sáng."

Ngọc Kinh vội vàng gật đầu, lau nước mắt bưng bồn đi đến giếng múc nước rửa mặt.

Ăn bữa sáng xong, Phó Cổ Căng dẫn theo Ngọc Kinh chuẩn bị ra khỏi cung. Sau khi cửa nhỏ vừa mới mở ra, cậu đang muốn đi ra ngoài, nghe Lục Oanh ở phía sau nói: "Quý phi, đa tạ người đã tín nhiệm nô tỳ."

Phó Cổ Căng nhất thời sửng sốt, cậu không xoay người, chỉ "Ừm" một tiếng, liền nhấc chân đi ra cửa nhỏ.

Ngọc Kinh đuổi kịp, quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa nhỏ, lẩm bẩm nói: "Công tử, sao ta cảm thấy Lục Oanh tỷ tỷ cứ kỳ lạ sao á. Công tử, tâm trạng nàng không tốt sao?"

Phó Cổ Căng lắc đầu, nói: "Nàng nhớ nhung, suy nghĩ quá nhiều nên tự làm khó mình, chỉ sợ..." sẽ giống như Phương Đông Gia.

Ngọc Kinh không hiểu lắm nhưng hắn có thể nhận thấy được tâm tình của Phó Cổ Căng tựa hồ hơi hạ xuống, vì thế không dám hỏi lại.

Phía sau quán ăn Tiểu Phó là một ngôi nhà, cũng là tài sản Phó Yển để lại cho Phó Cổ Căng. Hôm qua Phó Cổ Căng phân phó Lý Minh Sĩ tìm người làm thạch mài, để cho cậu mài chế da lạnh(?).

Kéo thạch yêu cầu hai đầu lừa, Phó Cổ Căng liền đi chợ Đông một chuyến.

Hôm nay chỉ có một người bán lười nhưng con lừa đó gầy trơ sương, ánh mắt tan rã, vừa thấy đã biết con lừa đang bị bệnh.

Phó Cổ Căng nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, cậu không biết thì ra đi mua lừa đều phải xem vận khí. Nếu sau này đi chợ đều như thế thì món da lạnh chừng nào mới hoàn thành.

Thất vọng trở về quán ăn tiểu Phó, Phó Cổ Căng đem chuyện này nói với Lý Minh Sĩ.

Lý Minh Sĩ nhíu mày nói: " Bá tánh ở đây đều làm nông, dùng động vật vận chuyển hàng hóa chỉ có trâu với ngựa, người nuôi lừa rất ít, lừa lại quý hiếm... Chủ tử, sao người không mua ngựa?"

Suýt chút nữa hắn đã gọi Quý phi", cũng may là hắn phản ứng kịp.

Đối với điều này, Phó Cổ Căng dùng ánh mắt khen ngợi nhìn Lý Minh Sĩ, nói: "Ngựa tính tình ác liệt, muốn thuần phục e rằng cũng phải một khoảng thời gian, huống hồ trong nhất thời cũng không tìm được người biết thuần ngựa. "

"Người biết thuần ngựa trong quân danh có không ít, chính là ngựa trong quân doanh và ngựa bên ngoài không giống nhau, sợ là phương pháp thuần cũng khác biệt. Nếu chủ tử thật sự không cách khác thì sao không tìm mấy người khỏe mạnh, công việc nặng nhọc thì mình cho thêm bạc là được."

Phó Cổ Căng nhíu mày, không đồng ý đề nghị này: "Chúng ta mài chế chỉ cần cung ứng cho một gian của quán ăn thôi, nếu tìm người tới làm, mỗi ngày đại khái chỉ mài gạo một đến hai cái canh giờ. Cho họ một ngày tiền công thì quá nhiều, mà công việc này vất vã nếu cho ít quá thì sợ sẽ oán trách, lúc đó sẽ ảnh hưởng đến danh dự của quán chúng ta."

Hai người trầm mặc, đối với vấn đề này thì hai người ai cũng không có biện pháp nào. Ở Duẫn Triều, người muốn làm việc thì sẽ đến bến thuyền, có thuyền lại thì sẽ giúp dỡ hàng lên bờ.

Mà trùng hợp, những người làm việc dỡ hàng thì họ vừa yêu vừa ghét công việc này. Cơ hội nhỏ, thưởng ít bạc, tuy rằng bạc nhiều hơn tiểu nhị một chút nhưng bến thuyền không phải mỗi ngày đều có công việc, gia tộc lớn thì đã có hạ nhân trong phủ làm, nào cần mấy tán công ngày chứ.

Phó Cổ Căng suy nghĩ ở trong đầu, chợt lóe lên ánh sáng, nói: "Chúng ta có thể tìm tán công đến làm, bạc thì có thể trả giống như tiểu nhị ở quán. "

Lý Minh Sĩ nghe vậy bàn tính trong đầu, sau một lúc lâu nhíu mày nói: " Từ khi chúng ta khai trương quán đến nay, nếu trừ bạc dùng mua nguyên liệu, trả tiền công cho tiểu nhị thì cũng không lời được bao nhiêu."

"Khônh phải lầu hai chưa trang hoàng xong sao? Đến lúc đó làm thêm bàn ghế, tăng cấp bậc lên. Mấy món như gia lạnh sẽ giới hạn số lượng bán, đến lúc đó giá cả sẽ tự tăng lên thôi."

Trong lòng Lý Minh Sĩ không yên tâm lắm, hắn hỏi: "Người khẳng định món mới sẽ bán được sao?"

Phó Cổ Căng cười nói: "Món này mới mẻ độc đáo, chắc sẽ bán chạy một đoạn thời gian. Huống hồ, đến lúc đó ta cũng không chỉ cho ra một món này."

Da lạnh ở thế kỷ 21 chỉ có thể xem như một món ăn vặt, nguyên liệu dùng để làm cũng không quá quý hiếm. Nhưng ở Duẫn Triều không có mấy món này nên có thể nói là món mới, ví dụ như bia thì các quán ăn khác chưa học được cách làm. Mà trùng hợp là Phó Cổ Căng biết làm những món ăn không có ở đây, nên có thể làm quán ăn Tiểu Phó thành một quán ăn khác biệt.

---------------------------------------------

Edit mấy cái món ăn này khó hiểu vđ=)) Seach qua seach lại toàn là ra cái gì không:)) Con đường em đi thật nhìu chông gai, nhưng dù có khó khăn tui vẫn không lùi bước.

Mễ tương => Chắc là tương gạo nhmà t cũng không biết đó là cái gì.
Mễ da => Chắc là da lạnh quá. Mà da lạnh làm từ gạo là thế nào???? Da lạnh là món gì??? Chẳng lẽ t ở quê không hiểu từ thành phố má ???

Hic, mới cày xong bộ " Đường giữa toàn năng" nên hỗm rài không beta đượcc. Rcm cho mấy bạn mê Esport.

4/12/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com