Chương 28: Hộc máu 🐰
Editor: Con mèo có cánh
Nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của Lục Oanh, trong lòng Phó Cổ Căng lộp bộp một tiếng, buông chén đũa trên tay đi đến.
“Có chuyện gì thế? Sao...”
Lục Oanh lau nước mắt trên mặt, thấy ánh mắt lo lắng của Phó Cổ Căng, miễn cưỡng cười, nói: “Nô tỳ không sao, Hoàng Thái Phi cũng không sao…Lúc trước là nô tỳ nghĩ nhiều.”
Nghe nàng nói như thế thì Phó Cổ Căng cũng đã đoán được chuyện gì xảy ra, nói vậy Hoàng Thái Phi về cung thì tâm sự với Lục Oanh không ít lời. Tình cảm lúc trước của hai người không tồi, bây giờ đã nói hết chuyện trong lòng ra rồi, chắc có thể sống chung với nhau như trước. Bất quá bây giờ không thích hợp để hỏi chuyện này, tránh cho Lục Oanh thương tâm.
Nếu Lục Oanh và Hoàng Thái Phi không có việc gì thì cậu yên tâm rồi, nói: “Vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi, hôm nay chắc đã sợ hãi rồi.”
Lục Oanh nhìn Phó Cổ Căng bằng ánh mắt cảm kích, hành lễ rồi lui về phía sau đi ra.
Hôm nay xảy ra mấy chuyện này nên làm cậu có chút mệt mỏi, cho nên đến lúc đu ngủ cậu đã quên hôm nay là mùng một.
Hôm sau, lúc Phương Đông Cảnh đang thay quần áo, Phó Cổ Căng đã thức dậy vì bị đau bụng. Từ khi xuyên đến thì cậu đã qua hai ngày mùng một rồi, lúc trước đều đau ở phần bụng dưới, còn bây giờ nó còn muốn lan lên phía trên.
Phó Cổ Căng đau đến đầu đầy mồ hôi, nhắm chặt hai mắt rồi cắn môi, cố gắng không phát ra âm thanh.
Sau khi Phương Đông Cảnh thay y phục xong có thói quen xốc màn giường lên nhìn Phó Cổ Căng, ai ngờ thấy cậu cau mày nhắm chặt hai mắt, sắc mặt thì tái nhợt.
Trong lòng Phương Đông Cảnh hoảng hốt, vội nắm lấy tay Phó Cổ Căng liên tiếp hỏi: “A Căng, làm sao vậy? Đệ đau ở đâu sao?”
Động tĩnh trong này có hơi lớn, Lý Việt lập tức đi vào, lập khắc bị sắc mặt tái nhợt của Phó Cổ Căng sợ tới mức quỳ xuống, vội nói: “Lão nô lập tức đi tìm y quan đến!”
Sau đó như một cơn gió mà chạy ra ngoài.
Có lẽ trước lúc đi Lý Việt đã dặn dò Lục Oanh, nên sau một lúc Lục Oanh liền bưng nước ấm vào.
Phương Đông Cảnh lấy khăn lau mồ hôi cho Phó Cổ Căng, cậu miễn cưỡng mở mắt ra, suy yếu hỏi: “Sao huynh còn ở đây... sao chưa đi thượng triều nữa?”
Thấy cậu trợn mắt nói chuyện, trong lòng Phương Đông Cảnh vui vẻ. Hắn đem khăn để ở một bên, lần nữa nắm lấy tay Phó Cổ Căng, nói: “Hôm nay không đi đâu hết. A Căng, đệ không thoải mái ở đâu? Đau ở đâu?”
Phó Cổ Căng thật sự đau đến mức không còn sức lực, cậu muốn mở miệng sai Lục Oanh đi kêu Ngọc Kinh nấu dược đường cho cậu nhưng cho dù cậu cố gắng mở miệng thế nào thì cũng không nói ra tiếng được.
Chẳng lẽ hôm nay cậu sẽ chết vì đau à?
Trong lòng Phó Cổ Căng gấp không chịu được, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Cậu cố gắng nâng tay kia lên để ở chỗ đau, lại mở miệng nói chuyện, lời nói gần như giống hơi thở: “Bụng...Ngọc Kinh…”
Lục Oanh nãy giờ luôn chú ý cậu, nghe vậy thì vội vàng nói: “Nô tỳ lập tức đi gọi Ngọc Kinh!” Nói xong khóc lóc xoay người chạy đi.
Phó Cổ Căng lặng lẽ an lòng một chút nhưng cơn đau bụng làm cho cậu rất tuyệt vọng. Cậu cố sức chống người dậy nhìn chằm chằm Phương Đông Cảnh, trong lòng thậm chí còn suy nghĩ, nếu cậu mà chết đi thì sau này cũng sẽ không thích thêm một ai nữa, cậu chỉ thích một mình hắn thôi.
Nghĩ đến cảnh cậu không thể đợi Ngọc Kinh đến, rất nhanh sẽ vào nhà ma, rời khỏi Phương Đông Cảnh, rời khỏi bạn bè ở chỗ này, nước mắt Phó Cổ Căng không nhịn được rơi xuống càng nhiều.
Trong lòng Phương Đông Cảnh vừa sốt ruột vừa đau lòng, hắn dùng tay lau nước mắt của Phó Cổ Căng, ôn nhu nói: “Lý Việt đi mời y quan rồi, Lục Oanh cũng đã đi gọi Ngọc Kinh đến, không sao đâu, đừng khóc nữa nhé.”
Lời an ủi của hắn cũng không tác động đến cậu, Phó Cổ Căng khóc không ngừng, cuối cùng không thể nghe âm thanh nào khác. Cậu dùng sức tránh khỏi tay của Phương Đông Cảnh, bản thân thì cuộn thành một đoàn, tựa hồ làm như thế thì cậu sẽ bớt đau.
Phương Đông Cảnh nhìn tay mình, sau đó lập tức leo lên giường, nhẹ nhàng ôm Phó Cổ Căng vào lòng.
Dù hắn không ngừng an ủi nhưng Phó Cổ Căng bây giờ hầu như không nghe được âm thanh, tiểu tinh linh sốt ruột kêu to trong đầu cậu cũng không nghe thấy.
Trong đầu cậu bây giờ có rất nhiều tạp âm, khiến cho cậu choáng váng đến khó chịu, đau đầu không thôi.
Cũng may Lý Việt nhanh chóng dẫn Vương Kính Thủ đến. Trong lúc này, Vương Kính Thủ cũng không có tâm tư hành lễ, lập tức tiến đến bên giường rồi kéo tay Phó Cổ Căng bắt mạch.
Mạch tượng lúc đập lúc dừng, như nhanh như chậm, rất quỷ dị.
Vương Kính Thủ nhíu mày, một lát sau buông tay ra, rồi lập tức quỳ xuống.
“Bệ hạ, thần...y thuật không tinh, không chuẩn được bệnh, không biết được Quý Phi đang mắc bệnh gì.
Không khí nhất thời lạnh xuống, trong mắt Phương Đông Cảnh hiện ra tơ máu, hắn trừng mắt nhìn Vương Kính Thủ, má động vài cái.
Khi Lý Việt nghe Vương Kính Thủ nói thế, mắt cũng không dám chớp, sợ tới mức lập tức quỳ xuống, cảm nhận được Phương Đông Cảnh đang tức giận, hắn vội nói: “Bệ hạ, xin người hãy bớt giận!”
“Đi tìm y quan khác, gọi hết tất cả đến xem bệnh cho Quý Phi, xem không ra bệnh, trảm!”
Trong lòng Lý Việt loạn cả lên, cuống cuồng lĩnh mệnh, ngay khi hắn chuẩn bị đi gọi y quan thì Lục Oanh và Ngọc Kinh mang một chén dược đi vào.
Phương Đông Cảnh gắt gao nhìn chằm chằm chén dược kia, lạnh giọng hỏi: “Đây là cái gì? ”
“Đây là dược mà công tử phải uống vào mùng một mỗi tháng, dược này là do Lưu thần y kê, Hoàng Thượng mau cho công tử uống đi.”
Lưu thần y? Trong nháy mắt, Phương Đông Cảnh như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng đoạt chén dược cho Phó Cổ Căng uống.
Khi ngửi được mùi hương quen thuộc, Phó Cổ Căng yên tâm mở miệng uống. Sau khi uống chén dược kia xong, mày của Phó Cổ Căng lập tức giản ra.
Thấy cậu như thế thì Phương Đông Cảnh thở phào nhẹ nhỏm, nhưng Phó Cỗ Căng vừa uống xong thì lập tức phun ra một ngụm máu đen.
“Sao lại thế này hả!”
Hắn ném chén dược xuống Lục Oanh và Ngọc Kinh sợ đến mức vội quỳ xuống thỉnh tội.
Thấy Phó Cổ Căng lại phun ra thêm một ngụm máu đen, Phương Đông Cảnh gấp giống như kiến bò trên chảo nóng, đỏ mắt không biết làm sao.
Cũng may Phó Cổ Căng chỉ ói ra hai ngụm máu đen thì liền dừng, thần trí lại tỉnh táo hơn nhiều. Phó Cổ Căng hơi mở mắt, lúc nhìn thấy mắt của Phương Đông Cảnh đỏ hoe thì sửng sốt, ngay sau đó thì nhìn thấy đám người trong nội điện quỳ dưới đất, lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
“Ta không sao mà.”
Khi cậu nói chuyện thì đã hơi có sức, không hề suy yếu như lúc nãy nữa. Nhưng Phương Đông Cảnh vẫn không yên tâm, sợ đây là hồi quang phản chiếu*, ôm Phó Cổ Căng không chịu buông tay.
Cơn đau bụng dần chuyển biến tốt đẹp, Phó Cổ Căng giơ tay vỗ đầu Phương Đông Cảnh, nói: “Không sao hết.”
Thấy cậu đã có thể nhúc nhích, nói chuyện cũng mạch lạc hơn rất nhiều, giống như thật sự đã chuyển biến tốt đẹp, Phương Đông Cảnh vội vàng buông lỏng tay ra, gọi Vương Kính Thủ tiến đến bắt mạch thêm lần nữa.
Lần bắt mạch này rốt xấu gì cũng có kết quả: Trúng độc.
Khi Phó Cổ Căng lần đầu phun ra máu đen thì Phương Đômg Cảnh cũng mơ hồ đoán được, sau khi Vương Kính Thủ bắt mạch xong thì lập tức hỏi lý do trúng độc.
Chỉ tiếc là Vương Kính Thủ lắc đầu, lại lần nữa quỳ xuống, nói: “Thần… Thật sự không thể dựa vào bắt mạch mà chuẩn được bệnh trạng thế nào, độc gì cả. Huống hồ, thần cũng không biết Quý Phi đã trúng độc bao lâu rồi?”
Ngọc Kinh nghe xong thì sợ đến muốn khóc, hắn không nghĩ đến công tử nhà hắn ấy vậy mà trúng độc! Hơn nữa là dưới tình huống không ai hay biết.
Nhưng mà thức ăn ở Tương Hàn Cung đều do Phó Cổ Căng nấu thì làm sao trúng độc được?
Phương Đông Cảnh khó hiểu, sau đó sực tỉnh, vội vàng hỏi Ngọc Kịn về dược kia: “Dược lúc nãy trị bệnh gì?”
Trước kia trong lúc vô tình Ngọc Kinh từng nói dược kia trị bệnh mà Phó Cổ Căng từ nhỏ đã mắc phải. Khi đó hắn chỉ biết mỗi tháng mùng một thì Phó Cổ Căng phải uống dược nhưng không biết là bệnh gì. Hay là...từ nhỏ cậu đã trúng độc rồi?
Trong lòng Phương Đông Cảnh vừa nghĩ đến cái này thì nghe Ngọc Kinh nói: “Dược đường chỉ có thể làm giảm cơn đau hàng tháng cho công tử thôi. Nhiều năm như thế, trừ việc đau bụng thì không có bệnh gì khác. Hộc máu...là lần đầu tiên. ”
Nói xong, Ngọc Kinh lo lắng đến bậc khóc.
Vương Kính Thủ nghe vậy, vuốt cằm suy nghĩ gì đó, thật lâu sau mới nói: “Hồi bẩm Bệ Hạ, nếu đây là lần đầu tiên Quý Phi hộc máu thì không có khả năng đã trúng độc từ nhỏ. Thần lập tức trở về xem y thư và sách cổ, biết được Quý Phi trúng độc gì thì thần mới phối dược giải được.”
Phương Đông Cảnh gật đầu, ngay sau đó phất tay bảo Vương Kính Thủ đi xuống.
Vương Kính Thủ ra khỏi Tương Hàn Cung, nghĩ lại chuyện lúc nãy mà sờ cổ mình. Tốt quá, hôm nay lượn một vòng âm phủ.
~~~
Bên trong nội điện, Phó Cổ Căng nhiều lần bảo đảm bản thân không sao, Phương Đông Cảnh nhìn thần sắc của cậu tốt lên mới bằng lòng tin tưởng.
Ngọc Kinh hầu hạ Phó Cổ Căng tắm gội, đang làm thì đột nhiên bật khóc.
Phó Cổ Căng nghi hoặc quay đầu nhìn lại, hỏi: “Sao lại khóc thế? Hầu hạ công tử nhà ngươi tắm thôi mà uất ức thế hả?”
Ngọc Kinh vội vàng xua tay, khóc lóc nói không phải.
Phó Cổ Căng không đoán được suy nghĩ của hắn, than nhỏ một tiếng, nói: “Công tử nhà ngươi thật sự rất khỏe. Nếu không tin thì lần sau Lưu thần y đến thì kêu y bắt mạch cho ta thật kỹ, được không?”
Ngọc Kinh gật đầu, hơi yên tâm.
Lúc sau thì Ngọc Kinh nói muốn ra ngoài lấy y phục, Phó Cổ Căng dựa vào thùng tắm nói chuyện với tiểu tinh linh.
“Có phải lúc nãy cậu nói gì với tôi không? Khi đó đau đầu quá nên tôi không nghe gì hết. ”
Tiểu tinh linh do dự một lát, nói: “Không có việc gì quan trọng cả, không sao hết.” Chỉ là bị cậu dọa cho một trận, muốn ra tay giúp cậu giảm cơn đau thôi.
Phó Cổ Căng không nghi ngờ nó, tiểu tinh linh đã nói thế thì cậu yên tâm rồi. Nếu có việc gì quan trọng thì chắc chắn nó sẽ nói cho cậu biết.
“Bây giờ tôi có bao nhiêu tích phân vậy? "
Đã lâu rồi cậu không tính điểm tích phân, lúc mua hạt giống này kia cũng trực tiếp mua, không để ý đến điểm tích phân lắm.
Tiểu tinh linh không dám nói vừa nãy nó đã đung 100 điểm tích phân để làm giảm cơn đau bụng cho cậu, nghĩ trái nghĩ phải, mới nói: “ Có 746 điểm tích phân.”
Thiếu nhiều như vậy? Vậy phải nỗ lực hơn nữa để đạt 1000 điểm tích phân.
“Đúng vậy, mong cậu cố lên!”
Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Phó Cổ Căng tạm biệt tiểu tinh linh, sau đó kéo màn chắn giữa họ lên.
Bước vào không phải Ngọc Kinh, mà là Phương Đông Cảnh.
Phó Cổ Căng hơi kinh ngạc, hỏi: “Sao lại là huynh? Ngọc Kinh đâu?”
Phương Đông Cảnh bỏ y phục xuống, liếc mắt nhìn Phó Cổ Căng một cái, nói: “Hắn quá mót, liền nhờ ta đem y phục đến trước, lát nữa hắn sẽ đến đây."
Phó Cổ Căng bật cười: “Dám sai cả Hoàng Thượng Bệ hạ, gan của hắn cũng lớn lắm. "
Phương Đông Cảnh cũng cười theo.
Thấy hắn không có ý muốn rời đi, Phó Cổ Căng hơi khó hiểu, nói: “Huynh để y phục ở đó là có thể đi đươc rồi. Hôm nay huynh không thượng triều, chắc hẳn có nhiều việc cần xử lý. Huynh đến Ngự Thiện Phòng trước đi, khi nào ta nấu cơm xong sẽ nói Ngọc Kinh mang đến cho huynh. "
Phương Đông Cảnh rũ mắt, không lên tiếng.
Phó Cổ Căng cho rằng hắn không nghe được, vì thế nhắc nhở: “Bệ hạ, huynh có nghe ta nói gì không.”
Phương Đông Cảnh không có động tác nào chứng tỏ hắn muốn đi ra ngoài, ngược lại ngồi xuống nắm tay Phó Cổ Căng, nói: “Sau này đệ gọi ta A Cảnh là được rồi. Thấy thân thể đệ không khỏe, ta nào có tâm tư xử lý triều chính, lát nữa ta sẽ kêu Lý Việt mang tấu chương đến đây. Hôm nay...ta sẽ không rời khỏi đệ nửa bước. ”
---------------------------------------------
Cũng mong có anh ngừi iu như théeeeeee=)) Vừa giàu, vừa đẹp trai, ôn nhu, iu thương mình=)) ꈍᴗꈍ
6/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com