Chương 30 : Ai đã hại cậu.🐰
Editor: Con mèo có cánh
Phó Cổ Căng hơi đè bụng, rửa chén xong đi ra khỏi phòng bếp.
Lúc nãy lấy cớ vào phòng bếp nấu món tráng miệng, ai ngờ trong nhất thời quên mất tiêu.
Thấy Phó Cổ Căng không đem gì ra, Lý Việt khó hiểu, hỏi: "Không phải Quý Phi vào phòng bếp làm thức ăn sao?"
Phó Cổ Căng sửng sốt, ngay sau đó liền nghĩ ra cớ: " Đi một vòng ta cảm thấy không thèm ăn nữa, thậm chí còn hơi căng bụng."
Nói xong cậu định nằm xuống ghế trong đình nghỉ một lát, lại nghe Phương Đông Cảnh nói: "Thấy no thì đi dạo một lát đi, ta sợ lát nữa đệ lại khó chịu. "
Lúc này Phó Cổ Căng thật sự rất khó chịu nhưng cậu thấy vẻ mặt lo lắng của hắn thì không đành lòng, cậu không muốn hắn đau lòng chút nào.
Đến trên ghế nằm xuống, Phó Cổ Căng đầu nghiêng sang một bên, không cho Phương Đông Cảnh nhìn thấy mặt của cậu, nói: "Ta ngủ một xíu thôi, không muốn đi tản bộ đâu."
Phương Đông Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục xem tấu chương.
Vốn cậu định chỉ nằm nghỉ một lát thôi, ai ngờ bất tri bất giác mà ngủ mất tiêu. Khi cậu tỉnh lại thì mặt trời cũng gần khuất bóng, mặt trời rơi xuống hơn phân nửa, phía Tây đỏ một mảng, hoàng hôn buông xuống đình, nhìn rất đẹp mắt.
Phó Cổ Căng giật mình, sau đó chậm chạp ngồi dậy. Ngọc Kinh thấy cậu tỉnh dậy, vội vàng gọi Lục Oanh mang nước tới. Rửa mặt xong thì cậu và Ngọc Kinh đi vào đại điện.
Lát sau bữa tối đã được truyền lên, bụng Phó Cổ Căng còn đang đau nên ăn không nhiều lắm. Phương Đông Cảnh chỉ cho là cậu vừa tỉnh ngủ không muốn ăn nên hắn cũng không nghi ngờ.
~~~
Đến khuya lúc chuẩn bị ngủ, Phó Cổ Căng chủ động chui vào trong lòng ngực Phương Đông Cảnh, duỗi tay ôm lấy hắn.
Chưa đến hè nên ban đêm không nóng lắm, chỉ mở cửa sổ thôi cũng đã cảm thấy hơi lạnh rồi. Hai người ôm nhau như thế, cách một lớp chăn mỏng mà lại ấm áp lạ kỳ.
Phương Đông Cảnh cúi đầu hôn lên trán Phó Cổ Căng một cái, sau đó nhắm mắt muốn ngủ.
Phó Cổ Căng hơi động đậy, nhích cơ thể lên phía trên một chút, ngẩng đầu đem môi mình đặt lên môi Phương Đông Cảnh.
Phương Đông Cảnh vẫn chưa ngủ, cảm nhận được Phó Cổ Căng đang hôn hắn, tay phải hắn đưa ra giữ chặt ót cậu, làm cho nụ hôn này trở nên sâu hơn
Chờ nụ hôn kết thúc, Phương Đông Cảnh thở gấp, nghiêng đầu hôn nhẹ lên mặt Phó Cổ Căng một cái.
"Sao dính người thế hả?"
Phó Cổ Căng cười khẽ, trốn rồi lại hôn lên môi Phương Đông Cảnh một cái, hỏi: "Ta có dính người đâu?"
Phương Đông Cảnh không náo loạn giống cậu, kéo cậu ôm vào trong ngực, thở dài một tiếng, nói: "Dính người hơn lúc trước, còn biết chủ động hôn ta. "
Mặt Phó Cổ Căng đỏ lên, cậu cũng không biết sao nữa. Lúc nãy chỉ nghĩ trong đầu muốn thân thiết với hắn thêm xíu nữa, lúc sực tỉnh thì đã hôn hắn rồi.
Đèn bên ngoài chiếu đến màng giường rồi len lỏi vào bên trong, đèn không được sáng nên Phương Đông Cảnh không thấy trên mặt Phó Cổ Căng có chút thẹn thùng.
Phó Cổ Căng cũng biết điểm này, trong lòng nghĩ "Dù sao Phương Đông Cảnh cũng nhìn không thấy", mạnh miệng nói: "Huynh là của ta, ta hôn một cái cũng hông được sao?"
Phương Đông Cảnh bật cười: "Sao lại không được chưa, đệ muốn hôn thì hôn, hôn ở đâu cũng được hết."
Phó Cổ Căng hơi ngại, vỗ nhẹ ngực hắn một cái, nói: "Ta ngủ đây, ngày mai còn phải đến quán để chuẩn bị Đoan Ngọ nữa."
Phương Đông Cảnh đáp ứng nói " Được", điều chỉnh tư thế ôm cậu cho thoải mái, rồi chìm vào giấc ngủ.
~~~
Hôm sau khi Phó Cổ Căng thức dậy thì Phương Đông Cảnh đã đi vào triều. Bụng cậu còn hơi đau nhưng không đau giống như khi mới bắt đầu nữa, cơn đau này cậu có thể chịu được, việc gì cũng có thể làm.
Ngự Thiện Phòng đưa đồ ăn sáng tới, Phó Cổ Căng dùng xong liền cùng Ngọc Kinh đi đến quán ăn Tiểu Phó. Lầu hai đang trang hoàng, cũng may không làm nhiều lắm, không ảnh hướng khách dùng bữa.
Đang lúc quán rảnh rỗi, Phó Cổ Căng chuẩn bị nhân bánh rồi gọi tiểu nhị và mấy đầu bếp cùng nhau gói bánh chưng. Hôm nay là ngày hai rồi, bánh chưng gói xong có thể bán được trong ba ngày tới.
Nhóm tiểu nhị, đầu bếp đều là những người tay chân nhanh nhen nên gói bánh càng ngày càng đẹp, Ngọc Kinh đứng một bên hâm mộ đến ánh mắt lóe sáng.
Cúi đầu nhìn xuống bánh chưng trong tay mình, tâm tình Ngọc Kinh hạ xuống, không muốn gói bánh nữa nên chạy lại chỗ Phó Cổ Căng ngồi xuống, ánh mắt hâm mộ nhìn cậu gói bánh.
Nhìn một lúc thì hắn cảm thấy có gì đó không đúng, trong quá trình gói bánh, sau một lúc thì công tử nhà hắn sẽ dừng lại lấy tay ấn ấn bụng mình.
Ngọc Kinh còn tưởng là Phó Cổ Căng lúc sáng ăn quá nhiều nên hơi căng bụng, hắn vội chạy đi pha một bình sơn trà sau đó bưng ra rót cho Phó Cổ Căng một ly.
Phó Cổ Căng thấy Ngọc Kinh bưng trà ra thì liền hiểu, hắn thấy cậu ấn bụng nhưng lại không biết lý do vì sao. Uống một ly trà xuống bụng, mặc kệ bụng còn đau hay không thì cậu cũng không dám ấn bụng nữa.
May mắn bụng không đay dữ dội lắm, mà đó đau âm ĩ lại lâu dài. Sau một lúc, trên trán cậu đã có một tầng mồ hôi lạnh.
Tiểu tinh linh biết Phó Cổ Căng bây giờ chỉ miễn cưỡng chống đỡ, đau lòng nói: "Kỳ thật tiểu tinh linh có thể giúp cậu hết đau nhưng phải tốn 100 tích phân, hiệu quả được hai canh giờ."
Phó Cổ Căng đang bao bánh chưng, do dự thật lâu rồi cự tuyệt. Mặc dù hai canh giờ không dài nhưng cũng có thể giúp cậu hết đau. Nhưng mắt thấy gần 1000 điểm tích phân rồi, cậu không cam lòng mà dùng.
Tiểu tinh linh nghe thấy nội tâm của Phó Cổ Căng, nó vừa đau lòng vừa gấp đến sắp khóc. Nó muốn tự chủ trương dùng nhưng lại sợ Phó Cổ Căng trách nó.
Lau mồ hôi trên trán đi, Phó Cổ Căng đứng dậy rót một ly sơn trà, lúc chuẩn bị uống thì mắt thấy Lý Minh Sĩ bưng một ly nước tản ra hương thanh mát.
Phó Cổ Căng vừa ngửi mùi này đã thích, liền buông ly sơn trà xuống, hỏi Lý Minh Sĩ: "Lý thúc, nước trong tay người là gì vậy?"
Lý Minh Sĩ dừng lại, ngay sau đó cười nói: "Đây là một loại trà ở phương Nam, gọi là' băng bạc '. Lá trà lớn lên ở bùn lầy, nước trà đã pha còn có chút đặc cho nên các Quý nhân không thích lắm. Bất quá ta lại rất thích trà này, dùng nước lạnh cũng có thêt pha nó. Uống vào chỉ thấy mát lạnh,rất sảng khoái, mùa hè chỉ cần uống một ly trà này thôi ta đã cảm thấy sung sướng.."
Phó Cổ Căng hứng thú, cười nói: "Nghe rất tốt đó. Lý thúc có thể cho ta nếm thử một miếng không?"
Lý Minh Sĩ đương nhiên là đồng ý, vội vàng rót một ly cho Phó Cổ Căng. Phó Cổ Căng nhận ly trà uống, sau đó lại phát hiện hình như cơn đau bụng của cậu đã giảm bơta.
Cậu vui vẻ mà mở to mắt, liên tiếp khen trà này vài câu, chọc cho tâm tư Lý Minh Sĩ nở rộ, hứa buổi chiều sẽ mua cho cậu một cân.
Phó Cổ Căng nói cảm ơn, lại uống thêm một ly Băng Bạc.
Buổi trưa, bánh chưng đã gói bán đã hơn phân nửa, Phó Cổ Căng thấy bán khá đắt nên định gói thêm 500 cái so với dự định, lúc này cậu vội vàng kéo Ngọc Kinh đi mua nếp.
Hôm nay cậu luôn ở quán ăn gói bánh chưng, lúc về Tương Hàn Cung thì trời đã tối sầm.
Lý Minh Sĩ sai một ám vệ đưa lá trà"Băng bạc" đến, Phó Cổ Căng muốn nhờ trà này giảm bớt đau nên lập tức đi pha một bình.
Nhìn một dáng của cậu, Phương Đông Cảnh có chút hiếu kỳ. Hắn đợi trà pha xong liền rót một ly, uống xong lại nhíu mày.
Phó Cổ Căng đã uống xong một ly, đang định rót thêm ly thứ hai thì nhìn thấy bộ dáng nhíu mày của hắn, hỏi: "Sao thế? Huynh không thích à?"
Phương Đông Cảnh lắc đầu, nói: " Trà này mua bên ngoài nên mát lạnh, đệ còn dùng nước trong không gian pha, pha xong còn để lên băng một lúc nữa...bây giờ ta cảm thấy hơi lạnh, uống xong có chút đau bụng. "
Lạnh hả?
Phó Cổ Căng dừng một chút, cậu hoàn toàn không có cảm giác như thế, sau khi uống xong cậu phá lệ thoải mái.
Phó Cổ Căng lại uống thêm một ly, Phương Đông Cảnh thấy thế, nói: "Đệ cũng uống ít một chút, ta sợ lát nữa đệ lại đau bụng."
Phó Cổ Căng cười, "Không sao đâu, huynh yên tâm đi. " Uống xong cậu không đau bụng, thậm chí còn bớt đau hơn rất nhiều.
Thấy cậu đúng thâth là không có phản ứng khó chịu gì, Phương Đông Cảnh mới yên tâm. Nhưng trong lòng hắn vẫn đề phòng, vì thế khi Phó Cổ Căng muốn uống ly thứ ba, Phương Đông Cảnh vội vàng đè tay cậu lại, nói: "Trà ngon cũng không được uống nhiều, lát nữa hẳn uống tiếp nhé."
Phó Cổ Căng nghĩ cũng đúng, cười đồng ý. Dù sao thì bụng cậu lúc này cơ hồ đã không còn đau nữa, không uống cũng được. Hôm nay Ngự Thiện Phòng đưa nguyên liệu nấu ăn đến có đuôi cá, ước chừng khoảng ba cân, Phó Cổ Căng hơi thèm ăn, cậu và Lục Oanh, Ngọc Kinh cùng nhau làm sạch cá, sau đó đem lò vào trong đình để nướng cá.
Lần ăn cá nướng gần nhất là hai tháng trước không chỉ Phó Cổ Căng, Ngọc Kinh và Phương Đông Cảnh cũng thèm không chịu được. Đây là lần đầu tiên Lục Oanh ăn cá nướng, phản ứng cùng Ngọc Kinh lúc đó rất giống nhau, ngay lập tức trở thành fans trung thành của cá nướng.
Lý Việt thì nói chính mình lớn tuổi nên không ăn được cay, chỉ ăn một hai miếng sau đó không ăn thêm nữa.
Cũng may Phó Cổ Căng có xào ít đồ ăn thanh đạm khác, lúc này mắt Lý Việt không rời khỏi nó, năm người ăn một bữa khuya trong vui vẻ, thoải mái.
Sau khi ăn xong Phó Cổ Căng ngồi trong đình tiêu thực, uống mấy ly "Băng bạc" sau đó mới đi tắm rửa mặt.
Trước khi ngủ Phương Đông Cảnh phân phó mấy câu với Lý Việt, biểu tình ngưng trọng, giữa mày còn có chút tức giận, Phó Cổ Căng tò mò, đợi Phương Đông Cảnh lên giường, rồi nằm xuống ngực hắn, hỏi: "Huynh và Lý Công Công nói gì thế?"
Trong mắt Phương Đông Cảnh hiện lên tia tàn nhẫn, thanh âm lại rất ôn nhu: "Không có gì hết, mấy việc nhỏ thôi, đệ đừng nhọc lòng. "
Phó Cổ Căng không hài lòng với câu trả lời này lắm, cậu có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của Phương Đông Cảnh lúc này. Cậu cọ ngực Phương Đông Cảnh, nói: "Ta biết bây giờ huynh rất tức giận nhưng không muốn ta lo lắng, phiền lòng. Chỉ là quan hệ của chúng ta thân mật như vậy, là...Phu phu, huynh không được gạt ta, ta hông thích đâu. "
Trong lòng Phó Cổ Căng âm thầm mắng chửi bản thân đê tiện, rốt cuộc cậu cũng giấu diếm Phương Đông Cảnh tình trạng của mình, hiện giờ lại nói ra câu "không thích Phương Đông Cảnh gạt cậu" như vậy, thực sự là có hơi không tốt.
Nghĩ như vậy, Phó Cổ Căng lặng lẽ nhìn Phương Đông Cảnh, thấy hắn cau mày, trong lòng càng áy náy: Chờ ta khỏe một chút lại nói cho huynh, ta không muốn huynh lo lắng vì ta mãi.
Phương Đông Cảnh không biết nội tâm cậu nghĩ gì, nhưng lời mà cậu nói thì làm hắn rung động, vừa cảm thấy chua xót lại vừa ngọt ngào, lúc này hắn thở dài một hơi, thỏa hiệp nói: "Ám vệ lúc trước đã tra ra người đã hại đệ, cũng như người hại quán ăn Tiểu Phó, chỉ là..."
Hắn dừng lại không nói nữa, Phó Cổ Căng lại đoán được lời hắn chưa nói , nói: "Chỉ là không biết vì sao người đó lại hại ta? "
Phương Đông Cảnh gật đầu, vuốt tóc người nằm trong ngực hắn, nói: "Tra ra được ai hại đệ, ta lại sai người tìm hiểu nguyên nhân. Đến lúc đó trả lại cho người nọ những gì đã làm với đệ cũng không muộn. "
Có gan làm tổn thương bảo bối, làm đau lòng tâm can của hắn thì cũng phải có gan gánh chịu hậu quá khi làm việc này.
----------------------------------------------
Gút chóp anhh ('-ω-')
15/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com