Chương 37 : Huyện Nha.🐰
Editor: Con mèo có cánh
Mấy người bọn họ rời khỏi Phong An Thành đã vài ngày rồi, dọc đường đi Phó Cổ Căng đều dựa vào Lưu Sở Hiền để duy trì mạng sống. Lúc ngủ thì tốt hơn một chút nhưng một khi thức dậy thì cậu rất đau. Mặc dù đau thế nào cậu cungc không dám thể hiện, cậu sợ Phương Đông Cảnh sẽ lo lắng.
Tình huống của cậu thế nào thì Lưu Sở Hiền là người rõ ràng nhất, mỗi lần bắt mạch xong đều sẽ nhìn Phó Cổ Căng bằng vẻ mặt phức tạp nhưng cũng không nói gì ra.
Sáng sớm hôm nay, Phó Cổ Căng được Phương Đông Cảnh ôm ra khỏi khách điếm, mới vừa lên xe ngựa, Phó Cổ Căng chỉ chỉ tiệm bánh bao cách khách điếm không xa, nói: "Ta hơi đói rồi, huynh có thể mua cho ta hai cái bánh bao hông?"
Đây là lần đầu tiên cậu nói đói sau nhiều ngày đi đường, Phương Đông Cảnh vui vẻ ra mặt, liên tục đáp ứng rồi chạy nhanh đến tiệm bánh bao kia.
Ngay sau khoảng khắc hắn rời khỏi xe ngựa, Phó Cổ Căng nghiêng đầu phun một ngụm máu, sau đó yên lặng lấy một cái khăn lau đi.
Lục Oanh mới vừa rồi cùng Phương Đông Cảnh đưa cậu lên xe ngựa, thấy Phó Cổ Căng như thế không khỏi đỏ hốc mắt, rồi sau đó run rẩy vươn tay tiếp nhận cái khăn dính đầy máu, giấu trong tay áo
"Cứ làm như bình thường đi, canh lúc người khác không để ý thì ném đi, đừng để cho Bệ Hạ hay Lãnh Cưu đại nhân phát hiện."
Lục Oanh nghẹn ngào một tiếng, nói: "Quý Phi yên tâm, nô tì sẽ ném khăn vào lò lửa mỗi khi nấu thuốc cho người, sẽ không bị phát hiện đâu. "
Phó Cổ Căng yên tâm mĩm cười, thấy Phương Đông Cảnh sắp trở lại thì kêu Lục Oanh đi xuống. Lục Oanh dùng tay lau nước mắt trên mặt, lấy từ bên hông một cái khăn lụa sạch sẽ, sau đó để cái khăn dính máu vào che giấu.
Đỏ mắt đi vào xe ngựa phía sau, ngồi xuống đối diện với Lưu Sở Hiền rồi nhẹ giọng hỏi: "Quý phi lại ói ra máu."
Lưu Sở Hiền gật đầu biểu hiện đã biết, nhíu mày không biết suy nghĩ cái gì.
Chờ Phương Đông Cảnh mua bánh bao trở về, hai chiếc xe ngựa mới một trước một sau mà xuất phát.
Trong xe ngựa đi phía trước, Phó Cổ Căng miễn cưỡng ăn hết hai cái bánh bao, Phương Đông Cảnh thấy thì nhẹ nhàng thở ra.
Xe ngựa dần dần ra khỏi trấn này, đi thẳng đến một con đường vắng.
Nhìn hai bên đường đều là sườn núi, Phó Cổ Căng nhíu mày nói: " Đường này mùa mưa hẳn sẽ không đi được nhỉ? "
Phương Đông Cảnh kinh ngạc, "Đúng vậy, hơn nữa có khi còn ngập lụt. Mấy tri phủ ở phương Nam hằng năm sẽ nói tình hình ngập lụt, chắc vài ngày nữa tấu chương sẽ được đưa đến. "
Phó Cổ Căng nói: "Nạn ngập lụt, nạn hạn hán thì triều đình sẽ ứng phó như thế nào?"
"Đơn giản là xây dựng đê đập, cứu tế vàng bạc, cho đến bây giờ không có ai có thể nghĩ ra biện pháp tốt cả."
Mày Phó Cổ Căng nhăn càng chặt, người dân ở đây đối với việc lũ lụt và hạn hán rất mẫn cảm. Một khi tình trạng đó xuất hiện, họ sẽ nghĩ ông trời không hài lòng với Hoàng Thượng hiện tại, đến lúc đó bá tánh sẽ náo loạn, chuyện này rất bất lợi cho Phương Đông Cảnh.
Cậu hỏi tiểu tinh linh: "Giao diện mua sắm thì cái gì cũng có sao?"
Tiểu tinh linh nói: "Chủ yếu hệ thống sẽ theo ý nghĩ của cậu mà xoát ra, cậu muốn thứ gì thì có thể xoát ra thứ đó. "
Phó Cổ Căng muốn giúp Phương Đông Cảnh chuyện này, đến lúc đó có lẽ giao diện mua sắm có thể xoát được một số sách về chống thiên tai hay hạn hán, sau đó chiếu theo sách mà bố trí hẳn sẽ giảm bớt thiệt hại, bá tánh cũng sẽ không chỉ trích Phương Đông Cảnh quá nhiều.
Phương Đông Cảnh không biết trong lòng Phó Cổ Căng đang tính toán vì hắn, thấy Phó Cổ Căng cau mày, liền duỗi tay xoa đầu cậu một cái, nói: "Đệ không cần nhọc lòng, tuy hai cách này không quá tốt nhưng cũng xem như là hữu dụng, mỗi năm triều đình xuất hiện nhiều nhân tài như thế chắc sẽ nghĩ ra biện pháp tốt thôi. Còn nữa, lần này ta đến phương Nam cũng có thể tự mình quan sát một phen. Sau đó thì tự mình nghĩ biện pháp, ta là Hoàng Đế không thể chờ đợi người khác chỉ điểm được."
Phó Cổ Căng nghe vậy cười, gật đầu nói: "Đúng vậy nha, A Cảnh thông minh hơn người, không thua nhiều người tài giỏi, ta tin huynh có thể làm được mà."
" Đệ đúng là vua nịnh nọt, cũng chỉ có đệ mới nói như thế. " Tâm tình Phương Đông Cảnh rất tốt, nhéo nhẹ xuống mặt Phó Cổ Căng, mĩm cười sủng nịnh.
Mỗi ngày Phó Cổ Căng phải uống đến ba lần thuốc, lúc ăn bánh bao đến giờ cũng hơi lâu nên Lục Oanh nấu một chén thuốc bưng đến.
Lưu Sở Hiền cũng đi theo, đem Phương Đông Cảnh tống cổ ra ngoài xe ngựa.
Nhìn Phó Cổ Căng uống xong chén thuốc, Lưu Sở Hiền liền bắt mạch cho cậu, nói: " Mấy ngày nay còn ói ra máu hay cảm thấy không khỏe trong người không? "
Phó Cổ Căng lắc đầu, "Không có cảm giác gì cả, chỉ là cổ họng hơi đau, muốn nôn khan lại nôn ra máu. Huống hồ, hôm nay sau khi ói ra máu thì ta lại cảm thấy ngực bớt đau hơn một chút.
Tình huống này làm cho Lưu Sở Hiền cũng không rõ ràng lắm, hắn nói: "Ta đã từng thấy vài người trúng độc Liệt Hồng Tán nhưng không có người nào ói ra máu cả, độc đến tim liền chết đi rồi. Nhưng dựa theo lời ngươi nói, lúc ngươi ói ra máu thì tim sẽ bớt đau một chút, đây không phải là trạng thái đang bài tiết độc sao?"
Hắn không hiểu thì sao Phó Cổ Căng có thể hiểu được, lắc đầu nói: " Sau khi rời khỏi Phong An thành thì lúc ói ra máu mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Còn lúc ở Tương Hàn Cung mỗi lần ói ra máu thì ngực ta đau đến muốn chết đi cho xong. "
Lưu Sở Hiền lại hỏi: " Vậy có chuyện gì kì lạ xảy ra không?"
Kỳ lạ? Chuyện không gian và tiểu tinh linh có tính không?
Phó Cổ Căng không biết phải nói như thế nào, mím môi nói: "Chuyện kì lạ thì có, đơn giản là có thêm một không gian, còn lại thì không có gì cả."
"Vậy bên trong không gian có bảo vật gì không? Hay ngươi đã ăn thứ gì bên trong rồi? "
Thật ra lúc trước cậu vẫn luôn ăn mấy thứ ở trong không gian nhưng là mấy ngày gần đây cậu không ăn gì hết, cậu nghĩ sẽ không phải là mấy này đâu.
Phó Cổ Căng lắc đầu, Lưu Sở Hiền thất vọng mà thở dài, nhíu mày xuống xe ngựa.
Lúc này, âm thanh của tiểu tinh linh vang lên trong đầu: "Sau khi cậu đạt được 1000 điểm tích phân thì các tố chất trong cơ thể sẽ mạnh mẽ hơn, tôi nghĩ như thế nên cơ thể cậu mới bài tiết độc trong cơ thế. Chẳng qua mỗi lần cậu ói ra máu thì bài tiết độc ra ngoài rất ít nên không thể dựa vào biện pháp này để giải độc. Cậu không ăn uống gì mà lại ói ra máu nhiều như thế thì sợ không đợi đến phát độc thì cậu đã chết vì suy yếu rồi."
Phó Cổ Căng nghe vậy lại nhăn mi, chuyện lúc trước cậu đùa Phương Đông Cảnh giờ thành sự thật rồi. Chỉ là cậu nhớ lại phản ứng ngày đó của Phương Đông Cảnh, dù phản ứng này có tốt thì cậu cũng không dám nói với hắn.
Tiểu tinh linh nghe được lời trong lòng của cậu, nói: "Kỳ thật cậu không cần suy nghĩ quá nhiều đâu, không cần giữ bí mật với người yêu, nếu không sau này người còn lại biết chắc hẳn sẽ đau lòng."
Phó Cổ Căng theo bản năng trả lời: "Hắn sẽ không phát hiện." Cùng lắm thì sao này cậu khắc chế chút là được.
Tiểu tinh linh thở dài, không nói chuyện này nữa.
Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, Phó Cổ Căng dựa vào xe ngựa mà chợp mắt.
Qua hồi lâu, khi cậu mơ màng sắp ngủ, ngoài thùng xe có một âm thanh lãnh đạm vang lên: "Bệ hạ, phía trên sườn núi có người mai phục, ước chừng khoảng 40 người."
Phó Cổ Căng bị dọa đến lập tức tỉnh táo lại, thầm nghĩ: Lúc trước trên TV cậu thường nhìn thấy rất nhiều tình tiết thổ phỉ cướp bóc, bây giờ cậu được trải nghiệm một lần hả?
Cậu nhìn về phía Phương Đông Cảnh, người phía sau ngồi ngay ngắn đang nhíu mày, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Một lúc sau Phương Đông Cảnh trầm giọng nói: "Ngươi mang theo một đội ám vệ giải quyết đi, phải bắt sống rồi đem người tới huyện nha."
"Tuân chỉ!"
Ngoài thùng xe không có thanh âm nữa, Phương Đông Cảnh kéo cửa ra, kêu ám vệ đánh xe dừng lại.
Đoàn người ở tại chỗ nghỉ ngơi, Lục Oanh và Ngọc Kinh chuẩn bị bếp lò làm thức ăn, hai người ám vệ đang đánh xe thì đi bắt cá.
Phó Cổ Căng nhìn bếp lò thì nội tâm ngứa ngáy, lấy trong không gian ra ít đồ, Lục Oanh thấy thế vội vàng ngăn cản cậu, đem người kéo sang một bên rồi ấn cậu ngồi xuống ghế nhỏ, nói: "Quý Phi người đừng động đậy gì hết, cứ yên tâm ngồi yên đó đi. Nô tỳ và Ngọc Kinh đi theo người lâu như thế chả lẽ không làm được tí việc này."
Phương Đông Cảnh cũng nhíu mày nắm lấy tay cậu, không cho cậu đứng dậy.
Phó Cổ Căng xấu hổ mà cười, nói:" Kỳ thật bây giờ ta cảm thấy rất khỏe, không đau đớn gì hết, còn hơi thoải mái nữa..."
Cậu vừa nói xong thì Lục Oanh và Phương Đông Cảnh đều nhìn xuống cậu, mấy câu cuối cùng hồ như cậu không nói ra tiếng.
Chỉ chốc lát sau, hai gã ám vệ đã bắt được hai con gà rừng và cá đem trở lại. Phó Cổ Căng ngồi ở một bên nhìn Phương Đông Cảnh cùng bọn họ nhóm lửa, vài lần muốn đứng dậy động thủ đều bị Phương Đông Cảnh liếc mắt trừng một cái, cuối cùng chỉ còn cách là ngồi ngoan ngoãn.
Ngẫu nhiên cậu cũng sẽ mở miệng chỉ đạo một chút, dạy Phương Đông Cảnh nướng gà như thế nào, dạy Lục Oanh cách nấu canh cá, nhìn nơi này một chút lại nhìn nơi kia một chút, dù vội vàng nhưng lại vô cùng vui vẻ.
Tới khi bữa cơm trưa phong phú này làm xong, Lãnh Cưu cũng mang theo đám ám vệ đã trở lại.
Ngồi xổm xuống nhìn Phương Đông Cảnh đang nướng gà, Lãnh Cưu hơi sửng sốt, sau một lúc lâu mới ôm quyền nói: "Bẩm Bệ Hạ, thần đem đám sơn tặc đó trói rồi đưa đến huyện nha nhưng không có người nào để ý đến. Thần ở trong góc quan sát, thấy mấy lính canh của đi mua rượu về cũng không tra hỏi gì, bọn họ cởi dây trói rồi thả bọn cướp đi."
Phương Đông Cảnh nhíu mày, nhìn về phía Lãnh Cưu.
Vài tên ám vệ tức khắc quỳ xuống, Lãnh Cưu trả lời: "Thần cùng một đội ám vệ đã mang đám sơn tặc đó trói lại rồi mang đến hang ổ của bọn chúng, chỉ còn đợi bệ hạ xử lý."
"Đến hang ổ của bọn họ chờ đi." Phương Đông Cảnh lạnh lùng nói.
"Tuân lệnh!" Vài tên ám vệ sau khi nghe xong, đứng dậy ôm quyền hành lễ, rồi sau đó thi triển khinh công rời đi.
Phó Cổ Căng ngồi nghe bọn họ đối thoại, thấy đám ám vệ đi rồi mới nói: "Viết một phong thư báo xuống dưới, nếu nha phủ còn không xử lý việc này thì sẽ không xong đâu. "
Phương Đông Cảnh hừ lạnh một tiếng, nói: "Việc này thì dễ làm rồi, khi nào chúng ta đi ngang thì đến nha phủ một chuyến."
"Vậy những sơn tặc đó..."
"Tạm thời cho bọn họ ở trong núi đi, trước tiên để ta nhìn nha phủ xử lý chuyện này thế nào đã. "
Phó Cổ Căng hiểu rõ gật đầu, không hỏi đến chuyện này nữa. Sau khi dùng bữa xong, hai xe ngựa một đường đi đến huyện nha, tốt độ so với bình thường thì nhanh hơn một chút.
Vào đến huyện thành, xe ngựa lại lập tức đi về hướng huyện nha. Lý Việt đi xuống từ xe ngựa phía sau, cười tủm tỉm đi lên chào hỏi mấy tên lính canh cửa.
Phó Cổ Căng ở bên cửa sổ nhìn một lát, nói: "Lúc trước Lãnh Cưu đại nhân đến thì không có người canh cửa phải không? "
Việc này thì chỉ có Lãnh Cưu đại nhân và đám ám vệ kia hiểu rõ ràng, cậu cũng không hi vọng hắn có thể trả lời. Nhưng vừa dứt lời, lại nghe Phương Đông Cảnh nói: "Bọn họ biết sẽ có người đến nên mới làm như thế. "
Phó Cổ Căng kinh ngạc, đang muốn hỏi Phương Đông Cảnh vì sao hắn biết được thì đã thấy một đoàn người từ trong nha phủ chạy ra, cầm đầu là tên huyện lệnh cười đến nịnh nọt, chạy đến trước xe ngựa rồi quỳ xuống hành lễ nói: "Thần kiến giá muộn! Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Phó Cổ Căng nghe được âm lượng này của hắn, thầm nghĩ: May mắn gần nha phủ này không có ai, nếu không chắc chắn sẽ náo loạn.
Phương Đông Cảnh nắm tay cậu xuống xe ngựa, đỡ Phó Cổ Căng đứng vững vàng, hắn mới không chút để ý nói: "Đứng lên đi. "
Nói xong hắn nắm tay Phó Cổ Căng dẫn cậu đi vào nha phủ, bọn người kia vội vàng đứng lên đuổi theo.
......
Phương Đông Cảnh và Phó Cổ Căng đã ngồi ở đại sảnh uống hai ly trà.
Huyện lệnh không biết vì sao vị Phật gia này lại đến đây. Hắn đứng ở một bên cười gượng, dùng ánh mắt không ngừng giao lưu với mấy người bên cạnh.
Phó Cổ Căng nhìn hai người này thì chỉ cảm thấy buồn cười. Huyện lệnh cùng sư gia đó thân hình đều rất bụ bẫm, đứng ở một bên nhăn nhó nhìn rất giống hai anh em sinh đôi.
Phương Đông Cảnh uống đủ trà rồi, ngẩng đầu nhìn về phía huyện lệnh, nói: " Chuyện Trẫm đi Phủ Châu Biệt Cung tránh nóng hẳn là khanh cũng biết phải không. Lần này đến đây thì ta chỉ có một chuỵên thôi."
Đại Phật gia này rốt cuộc cũng nói chuyện rồi!
Huyện lệnh cười gượng, mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống.
Phương Đông Cảnh tiếp tục nói: "Trên đường Trẫm và Quý Phi đến đây thì đã thấy lễ vật mà ngươi muốn tặng ta rồi. "
Giọng điệu chầm chậm này làm trong lòng huyện lệnh như có mèo cào, hắn chỉ mong Phương Đông Cảnh nói nhanh một chút cho hắn sảng khoái. Hơi xấu hổ mà cười, huyện lệnh cân nhắc một chút rồi nói: " Bá tánh ở đây nhiệt tình hiếu khách, hi vọng không ảnh hưởng đến Bệ hạ và Quý phi......"
Phương Đông Cảnh cười nhạo, đánh gãy lời hắn: "Đúng là rất nhiệt tình hiếu khách. Cầm đao kiếm, bố trí bẫy rập, mai phục trên núi chờ Trẫm và Quý Phi đến."
Huyện lệnh vừa nghe xong thì sắc mặt lập tức trắng bệch, hắn cùng sư gia kia vội vàng quỳ xuống dập đầu thỉnh tội: "Bệ hạ thứ tội! Bệ hạ thứ tội! Chuyện này...đều là những việc mà sơn tặc, thổ phỉ làm. Thần liền cho người đi diệt đám thổ phỉ kia!"
"Sao lại làm phiền ái khanh chứ. Trên đường đi ta thuận tiện làm người tốt rồi."
Trên mặt huyện lệnh lộ ra chút nghi hoặc, hắn giương mắt nhìn Phương Đông Cảnh, nói: "Chuyện...chuyện nhỏ này sao cần Bệ Hạ thủ, thế người định xử lý đám sơn tặc này thế nào?"
Phó Cổ Căng hơi nghiêng đầu, giống như chân thành nói: "Bệ hạ muốn xử lý thế nào thì phải nói cho một tên huyện lệnh là ngươi biết à."
Thân hình huyện lệnh run lên, cúi xuống càng thấp, hắn không dám nói gì mà chỉ liên tiếp xin tha.
Phương Đông Cảnh nhìn thoáng qua Phó Cổ Căng, thấy vẻ mặt giảo hoạt tươi cười của cậu, hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu.
Thấp giọng phân phó Lý Việt vài câu, Phương Đông Cảnh lại rót thêm một ly trà, nói: "Trẫm sai người kêu ám vệ bắt đám thổ phỉ đó lại, vì Trẫm không có thời gian xử lý mà nơi này là do khanh quản nên sai ám vệ đưa người đến đây. Nào ngờ đám nha dịch đó không những không xử lý mà còn thả bọn họ ra, cho nên bây giờ Trẫm cũng không biết bọ họ đang ở đâu. "
Huyện lệnh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, lại giả bộ sợ hãi nói: "Bệ hạ bớt giận! Thần lập tức phái người đi bắt bọn họ! Nhất định sẽ bắt bọn họ về xử lý! "
Phó Cổ Căng sắm vai phi tử không nói lý lẽ đến nghiện, lúc này lại âm dương quái khí nói: "Ai da...huyện lệnh đại nhân, trọng điểm của Bệ Hạ không phải là bọn nha dịch đó ở đâu mag là da dịch thả bọn họ chạy! Nơi này là phía trước huyện lĩnh, đúng là ' trước: nhỉ, có chuyện gì cũng thả người ra trước. Không thẩm vấn, không diệt thổ phỉ mà lại thả bọn họ đi, đúng là một đám người tốt mà. "
Huyện lệnh bị Phó Cổ Căng nói thế thì hận không thể đứng dậy mà đánh Phó Cổ Căng một phát, nhưng ngại Phương Đông Cảnh bên cạnh nên hắn không dám phát tác, thân hình mập mạp rung rinh: " Chuyện này...chắc hẳn nha dịch không biết đó là sơn tặc, họ tưởng bá tánh đang đùa dai nên tự chủ trương thả mấy người đó đi."
Phó Cổ Căng học theo Phương Đông Cảnh cười nhạo một tiếng, nói: "Bệ hạ có sai người viết một lá thư cáo trạng, chẳng lẽ bọn nha dịch không nhìn sqo?"
Bây giờ huyện lệnh sắp tức chết rồi: "Có lẽ cảm thấy chuyện không lớn nên nha dịch không chú ý tới."
" Đúng là buồn cười ha, thấy trước cửa nha phủ có nhiều người bị trói như thế thì cũng phải tra xét tình hình chứ. Lá thư đó còn đống dấu, dấu ấn như thế mà không nhìn thấy sao?"
Có đóng dấu hay không Phó Cổ Căng cũng không biết nhưng mấy lời này đã dọa huyện lệnh một trận.
Giờ phút này trong đầu huyện lệnh chỉ nghĩ rốt cuộc là vị đại nhân nào theo Phương Đông Cảnh đến biệt cung, còn đám nha dịch không tra xét rõ ràng mà đã rước cho hắn một phiền toái lớn như thế này.
Cuối cùng hắn trầm mặc phát hiện, bất cứ là người nào thì hắn cũng không đắc tội nổi.
Hắn suy nghĩ một lúc, ấp a ấp úng nói một câu: "A...chuyện này...có thể...có thể bọn nha dịch không biết chữ. "
"Không biết chữ nhưng mặt thì có thể nhớ rõ đi. Con dấu cũng không nhìn thấy sao? "
Huyện lệnh á khẩu không trả lời được, giương mắt liếc nhìn Phó Cổ Căng một cái.
Quý Phi này lớn lên đẹp mà sao vô lý vậy?
Phương Đông Cảnh dung túng Phó Cổ Căng giả bộ ngang ngược, thấy cậu chơi đủ rồi mới trầm giọng nói: "Trẫm tạm thời không truy cứu chuyện này, ngươi mau chóng bắt bọn họ về xử lý đi!"
Thân hình huyện lệnh rung rẫy:" Tuân...lệnh"
Phương Đông Cảnh không nói chuyện nữa, dắt Phó Cổ Căng ra khỏi nha phủ.
Huyện lệnh vốn muốn an bài cho bọn họ ở lại nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của Phương Đông Cảnh, lời nói đến bên miệng lại nuốt ngược vào.
Đoàn người đi đến khách điếm trong huyện, sau khi sắp xếp ổn thoả xong thì Phương Đông Cảnh liền vội vàng đi xử lý việc hôm nay.
Nãy giờ Phó Cổ Căng đã cố gắng khống chế bản thân, lúc này chỉ cảm thấy tim đau đến mức không chịu nổi. Lưu Sở Hiền vội vàng nhét vào miệng cậu một viên thuốc, lúc này mới kéo được mạng cậu trở về.
Phó Cổ Căng được Lục Oanh đỡ đến giường nằm xuống, Lưu Sở Hiền liền cởi áo cậu ra để hắn châm cứu.
Thấy không khí nhất thời ngưng trọng, Phó Cổ Căng suy nghĩ trong lòng, cười nói: "Trước giờ ta chưa làm việc gì lớn lao cả...Bây giờ cảm thấy...ta giống như đã hồi sinh mấy lần rồi."
Ngọc Kinh nghe vậy hốc mắt đỏ lên, từ lúc đi đến giờ Ngọc Kinh chưa khóc lần nào, lúc này rốt cuộc không nhịn được mà khóc thành tiếng.
Lưu Sở Hiền lại châm xuống, nhàn nhạt nói: "Ngươi là xuống Quỷ Môn Quan chứ không phải luân hồi chuyển kiếp."
Phó Cổ Căng nói: "Quỷ Môn Quan... Nói đến chuyện này, lúc ta ngủ có thể thấy rõ ràng những chuyện phát sinh trong đầu... Nhưng những chuyện đó vốn không phải là ký ức của ta mới đúng. Lưu thần y, ngươi nói xem trên đời này có thần tiên, có chuyện luân hồi chuyển kiếp không?"
"Không có."
"Vậy chuyện của ngươi là sao?"
"Tiểu hài tử quản nhiều như vậy làm gì! Câm miệng đi!"
Hung dữ như thế làm gì chớ!
Phó Cổ Căng bĩu môi, không nói chuyện nữa.
Thời gian một nén nhang trôi qua, Lưu Sở Hiền mới thu hồi từng cây ngân châm, trợn mắt liếc Phó Cổ Căng một cái, nói: "Có thời gian suy nghĩ linh tinh thì không bằng nằm nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng có chạy loạn nữa. Tuy độc đã được áp chế nhưng ngươi không chú ý mà để độc lan vào tim thì đến lúc đó ta có là thần tiên cũng không cứu được ngươi."
Phó Cổ Căng được Lục Oanh đỡ ngồi dậy, cậu mặc y phục xong, hỏi: " Cần phải chú ý điều gì?"
"Không được tức giận, không được quá vui hoặc quá buồn, không được tắm nước lạnh, không được mệt mỏi, không được ra mồ hôi."
Lúc này tiểu tinh linh yên lặng bổ sung một câu: " Không được vận động kịch liệt. Những việc đó làm máu không tuần hoàn bình thường nên độc sẽ dễ dàng tiến vào trái tim. "
Phó Cổ Căng không nói chuyện nữa mà nằm liệt trên giường, cậu cảm thấy mình sắp thành người tàn tật rồi.
Nhiều việc không thể làm như thế giống như cậu chỉ cần nằm ở trên giường là có thể ok rồi.
Lưu Sở Hiền dọn dẹp ngân châm xong xuôi, mang theo Ngọc Kinh đi ra cửa.
Phó Cổ Căng nhìn về phía Lục Oanh đang nấu thuốc một bên, nói: "Ta cảm thấy quan hệ của Lưu thần y và Ngọc Kinh rất tốt, không còn đối chọi như trước nữa."
Lục Oanh cười nhẹ, nói: " Chắc Quý Phi khônh biết Ngọc Kinh đi theo Lưu thần y học y thuật nhỉ. Chẳng qua chỉ học ít da lông thôi, muốn học để chiếu cố người. "
Khó trách.
Trong lòng Phó Cổ Căng ấm áp, cười nói: "Hắn đã trưởng thành không ít rồi. Mấy ngày này càng ra dáng người lớn, không khóc không nháo, an tĩnh điềm đạm, làm ta có chút không quen."
"Đúng thế, nô tỳ cũng không quen. Nhưng đệ ấy như thế này cũng tốt, đâu thể mãi làm một đứa trẻ được. "
Phó Cổ Căng thở dài, gật đầu đồng ý.
Độc của cậu bộc phát, Ngọc Kinh bị buộc phải trưởng thành.
Rõ ràng hắn chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi.
Uống thuốc xong, Phó Cổ Căng nặng nề ngủ thiếp đi. Lục Oanh dọn dẹp một chút, sau đó ngồi bên cạnh canh chừng.
Đến bữa tối, Phó Cổ Căng bị Lục Oanh gọi dậy, sau khi ăn ít cháo lại nằm xuống ngủ tiếp.
Cậu mới ngủ không bao lâu, Phương Đông Cảnh đã trở lại. Nhìn Phó Cổ Căng đang ngủ, Phương Đông Cảnh ôn nhu cười, đang muốn cởi áo ngoài ra, lại nghe thấy Phó Cổ Căng ho khan vài tiếng.
Phương Đông Cảnh vội vàng đến gần xem tình huống của Phó Cổ Căng, còn tưởng rằng cậu không đắp chăn nên bị lạnh. Nhưng lúc hẳn chỉnh chăn xong thì liền thấy Phó Cổ Căng nghiêng đầu phun ra một ngụm máu đen.
Phương Đông Cảnh ngơ ngẩn, lúc đang muốn ra ngoài gọi Lưu Sở Hiền thì trên giường có tiếng vang, thì ra là Phó Cổ Căng thức dậy.
Thấy trên gối dính máu đen, Phó Cổ Căng liền lấy một cái khăn dưới gối lên rồi cẩn thận mà lau máu. Khi định xuống giường gọi Lục Oanh vào thay ga giường, cậu vừa ngẩn đầu lên đã thấy Phương Đông Cảnh đứng ở giữa phòng, yên lặng nhìn cậu.
Phó Cổ Căng có chút hoảng hốt nhưng nghĩ Phương Đông Cảnh hẳn không biết cậu đã ói ra máu nhiều lần, nên cậu muốn lừa dối cho qua chuyện "Huynh về rồi?"
"Bao lâu rồi?"
Hai người cơ hồ là hỏi cùng một lúc.
Không khí nhất thời yên tĩnh xuống, Phó Cổ Căng không rõ Phương Đông Cảnh đang hỏi gì, lại thấy hắn đi đến, ngồi vào mép giường, nhìn chằm chằm cái khăn trong tay cậu, nói: "Nếu đệ định nói đây là lần đầu tiên đệ ói ra máu thì không cần đâu, lần đầu ói ra máu sẽ không xử lý thành thạo như thế."
Phó Cổ Căng lập tức hiểu ra, cậu nhéo cái khăn không biết nên giải thích như thế nào, ngẩng đầu lên thì thấy trên mặt Phương Đông Cảnh toàn là nước mắt.
Cậu luống cuống, sốt ruột muốn giải thích, vì quá hoảng loạn nên câu tiếp tục ói thêm một ngụm máu.
Phương Đông Cảnh nắm lấy tay Phó Cổ Căng rồi lau máu đi. Hắn không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường nhỏ rồi đi ra ngoài gọi Lục Oanh.
Lục Oanh và Ngọc Kinh cùng nhau xử lý máu trên giường, Phương Đông Cảnh thì bưng nước đến cho Phó Cổ Căng súc miệng.
Chờ mùi máu tươi trong miệng không còn dày đặc nữa thì Phó Cổ Căng do dự nói: "Không bao lâu cả. Kỳ thực chuyện ói ra máu đối với ta là một chuyện tốt."
Phương Đông Cảnh không đáp lời, rũ mắt rót thêm cho cậu một ly nước.
"Thật đó, ta thề mà. Mấy ngày nay ta đều ói ra máu giải độc, không sao hết mà, huynh đừng có lo lắng."
Phương Đông Cảnh đổ nước rửa tay, hắn nhìn Phó Cổ Căng, nói: "Vậy sao không nói cho ta biết?"
" Ta không muốn huynh lo lắng. Hơn nữa chuyện ói máu bài độc ta cũng chỉ mới biết vào buổi trưa, thêm chuyện của thổ phỉ nên không kịp nói cho huynh."
Lúc này Phó Cổ Căng xem như biết sai rồi, dù có chuyện gì cũng phải nên nói cho Phương Đông Cảnh biết. Buổi trưa tiểu tinh linh có cảnh cáo cậu, cậu còn không để trong lòng, không nghĩ đến bây giờ đã ứng nghiệm rồi.
---------------------------------------------
2/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com