Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Cấu kết.🐰

Editor: Con mèo có cánh

Hôm sau, Phó Cổ Căng bị tiếng đập cửa vội vàng của Lưu Sở Hiền đánh thức, cậu bực bội đứng dậy, giày cũng lười mang, đi chân trần ra mở cửa.

Vẻ mặt Lưu Sở Hiền tiều tụy, không cam lòng cầm ống thuốc sát trùng trên tay, thấy Phó Cổ Căng mở cửa, mắt hắn sáng lên, nói: “Thế mà ngươi là người mở cửa à, mau, mau nói cho ta thành phần của nước sát trùng đi! Hôm qua ta nghiên cứu nguyên đêm cũng không có kết quả, ta xin ngươi đó, mau nói cho ta biết đi.”

Hắn là một thần y mà bây giờ lại đi cầu xin một người như thế, cơn bực bội của Phó Cổ Căng giảm phân nửa, nói: " Chuyện này...là do ta gặp cơ duyên mới có được. Ngươi đừng hỏi gì cả, ta sẽ cho ngươi thành phần của nước sát trùng.”

Nhưng nếu cậu hỏi tiểu tinh linh rồi thì các thành phần trong nước sát trùng sẽ có ở Duẫn Triều không?

Lưu Sở Hiền sửng sốt, hắn thấy Phó Cổ Căng thật sự không biết nên đành phải từ bỏ.

Hắn thở dài, đưa ống sát trùng còn lại cho Phó Cổ Căng: “ Thứ này giống như bảo vật vậy, để ở bên ngoài chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi đem nó bỏ vào không gian đi, đừng cho người khác biết chuyện này. ”

Thấy thái độ của hắn chuyển biến quá nhanh làm cho cậu không kịp phản ứng, ngơ ngác vươn tay định cầm ống sát trùng, nhưng cậu lấy không được bởi vì Lưu Sở Hiền cầm nó quá chặt.

Phó Cổ Căng cạn lời, buông tay nói: “ Nước sát trùng cho ngươi đó, ta không cần đâu." Mua nước sát trùng ở giao diện mua sắm chỉ cần 20 tích phân thôi, mà cậu không thiếu điểm tích phân nên sẽ không thiếu nước sát trùng.

Lưu Sở Hiền xấu hổ, nói: “ Sao ta có thể không biết xấu hổ thế chứ?” Miệng thì nói thế nhưng tay đã nhanh chống cất ống sát trùng kia rồi.

Hẳn là hắn cũng cảm thấy bản thân hơi không biết xấu hổ, cười làm lành:“ À...Ngươi và Phương Đông có muốn ăn gì không, ta đi mua cho các ngươi. ”

Phó Cổ Căng nói: “Khách điếm có chuẩn bị hết rồi, lát nữa Lý Công Công sẽ gọi người đưa đến. Ngươi không cần xấu hổ, có lẽ ta không chỉ có một ống này, có thể sau này ta gặp kì ngộ nữa thì sao.” Nói xong thì chậm rãi đóng cửa lại.

Mặc kệ Lưu Sở Hiền ngoài cửa phản ứng thế nào, cậu quay đầu định đi lại giường nhưng ngước mắt đã thấy Phương Đông Cảnh đang ngồi trên giường.

“Bây giờ vẫn còn sớm lắm, đêm qua huynh bị thương nên huynh ngủ thêm xíu nữa đi.” Phó Cổ Căng khuyên nhủ.

Phương Đông Cảnh nhìn cậu không nói lời nào, sau đó tự thay y phục, chỉnh sửa lại đai lưng. Khi hắn đang muốn đổi giày, cúi đầu thấy bàn chân trắng nón của Phó Cổ Căng, thân mìn lập tức cứng đờ.

Phó Cổ Căng không biết mình làm hắn không vui chỗ nào, đứng tại chỗ bất an nhìn hắn, nhìn rồi lại đụng phải ánh mắt bất mãn của hắn, cậu ngây ngốc không hiểu gì. Phó Cổ Căng đang muốn mở miệng hỏi, Phương Đông Cảnh lại kéo cậu xuống giường, nắm bàn chân cậu, nói: “Không mang giày mà đã đi rồi, đệ thấy mình rất khỏe đúng không?”

Lúc nãy Lưu Sở Hiền gõ cửa hắn đã tỉnh rồi, thấy Phó Cổ Căng không mang giày mà chạy đi mở cửa ngay, trong lòng hắn bất mãn không nói, bây giờ rốt cuộc cũng không nhìn được.

Phó Cổ Căng nói thầm: “Ta cũng không nhiễm phong hàn, bên ngoài lại nóng như thế, sẽ không có gì đâu…”

“Còn cãi nữa hả?”

Phó Cổ Căng rụt cổ theo bản năng, liếc mắt nhìn Phương Đông Cảnh. Đột nhiên cậu chơi xấu lấy chân đạp nhẹ nhẹ lên bụng Phương Đông Cảnh, y phục đang trắng tinh lập tức dính bụi.

Sàn trong phòng không quá sạch sẽ, lúc nãy cậu không mang giày mà lượn một vòng nên lòng bàn chân toàn là bụi đất.

Phương Đông Cảnh nhìn chằm chằm dấu chân kia một lút, sau đó vỗ vỗ vạt áo, nói: “ Bây giờ đệ cũng biết trên chân đệ rất dơ phải không?”

“Biết rồi nha! Nhưng y phục của huynh cũng bẩn rồi kìa! Ha ha ha!”

Phương Đông Cảnh nhìn cậu một cái, buông chân cậu ra, nói: “Đệ nhìn kỉ lại xem?”

Phó Cổ Căng không hiểu hắn nói gì, nhìn vạt áo trắng tinh của hắn, nhất thời sửng sốt.

Dấu bàn chân lúc nãy cậu đạp lên vạt áo của hắn lúc nãy đã bị Phương Đông Cảnh vỗ vài cái đã biến mất rồi.

“Không thú vị gì hết á” Phó Cổ Căng bất mãn, ngửa mình ngã xuống giường.

Phương Đông Cảnh cười một cái, ngay sau đó đứng dậy đi ra cửa. Phó Cổ Căng không biết hắn ra ngoài làm gì, cậu nhìn cánh cửa đã đóng lại, không thèm quan tâm nữa mà kéo cái chăn qua đắp lên người. Cậu không dám đắp xuống chân, sợ làm dơ ga giường.

Chờ Phương Đông Cảnh, Lục Oanh và Ngọc Kinh đi lên thì Phó Cổ Căng đã ngủ tiếp rồi. Lục Oanh bước đến đánh thức cậu, cậu mơ màng mở mắt, như người không xương dựa vào giường.

Lục Oanh thấy Phó Cổ Căng như thế, trong lòng mềm nhũn, nói: " Quý Phi chưa tỉnh ngủ sao? Người đến rửa chân rồi ngủ tiếp, nô tì sợ khí lạnh đi vào chân làm người bị nhiễm phong hàn."

Phó Cổ Căng gật đầu, ngoan ngoãn để chân vào trong bồn, nói: “Mọi người đừng lo lắng quá. Thực ra ta cảm thấy bây giờ ta rất khỏe mạnh, không dễ bệnh như thế đâu.”

Lục Oanh cười không nói lời nào, Phương Đông Cảnh và Ngọc Kinh không lên tiếng, Phó Cổ Căng vừa nhìn là biết bọn họ không tin tưởng cậu.

Thở dài một cái, chờ rửa xong thì cậu cũng đã tỉnh táo, không cam lòng xin lỗi Phương Đông Cảnh. Phương Đông Cảnh bất lực xoa đầu cậu: “Chúng ta lo lắng cho đệ thôi, đệ đừng cảm thấy phiền là được. Thân thể đệ không tốt, chú ý mấy việc nhỏ này là điều nên làm mà, đệ chịu khó chút, được không? ”

Phó Cổ Căng giật mình, nhìn ánh mắt lo lắng của Phương Đông Cảnh, cậu gật đầu, cúi người ôm lấy hắn, nói: “ Nghe lời huynh mà.”

Trong lòng Phương Đông Cảnh mêm nhũn, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Phó Cổ Căng mấy cái.

Lát sau Lý Việt mang đồ ăn đến. Lúc Phương Đông Cảnh và Phó Cổ Căng gần ăn xong, Lý Việt nói: “Bệ hạ, hôm qua Lưu thần y đã bắt được lão đầu mưu đồ làm hại Quý Phi, bây giờ hắn tỉnh rồi, người xem…”

Phương Đông Cảnh buông chén đũa, nói: “Mang người vào đây.”

"Vâng.”

Nhìn Lý Việt đi ra ngoài, Phó Cổ Căng nuốt ngụm cháo cuối cùng, nói: " Những thích khách hôm qua đâu? Huynh xử lý bọn họ thế nào? ”

“Bắt sống rồi đưa đến nha phủ. Sau đệ biết bọn họ là thích khách”

Phó Cổ Căng thầm nghĩ: Trên TV đều diễn thế á.

Trong lòng cứ nói chuyện ở hiện đại nhưng cậu không dám thừa nhận : “Đoán.”

Phương Đông Cảnh nhìn cậu bằng ánh mắt khen ngợi, nói: “Đệ đoán không sai, những thích khâch đó do huyện lệnh phái đến. Huyện lệnh cùng với sơn tăc cấu kết với nhau, bọn họ cảm thấy sự việc sắp bại lộ, trong lòng nóng vội nên sai người đến ám sát ta. Huống hồ, sau lưng còn liên quan đến rất nhiều người, ta đã sai ám vệ điều tra rồi, rất nhanh sẽ có kết quả thôi.”

Trong đầu Phó Cỏ Căng hiện lên một đoạn phim truyền hình, do dự hỏi: “Có thể nào...ngọn núi đó có chứa mấy thứ quý giá không? Như quặng mỏ đồ đó…”

Cậu nhớ lúc trước cậu có xem một bộ phim truyền hình, trong một ngọn núi có chứa quặng sắt, chủ của mảnh đất phong đó là một Vương Gia, người kia hay tin liền cho người lén lút đào, luyện binh khí dẫn quân tạo phản.

“Bọn Lãnh Cưu đã tra rồi, không coa gì quý hiểm cả. Huống hồ, huyện lệnh là một tên hèn mọi, nếu có thứ quý giá như thế hắn sẽ không giấu diếm.”

Điều này cũng đúng, Duẫn Triều không có đất phong, cũng không có Vương Gia nắm quyền cao. Chắc hẳn sẽ không ai có lá gan tạo phản, một huỵên lệnh nhỏ bé thì có thể gây ra sống gió gì?

Nhưng tại sao đám huyện lệnh và sơn tặc lại cấu kết với nhau?

Thấy bộ dáng buồn rầu của Phó Cổ Căng, Phương Đông Cảnh nắm lấy tay cậu, nói: “Đệ không cần lo lắng. Hôm qua ám vệ đi tìm hiểu thì nghe ngóng được bọn sơn tặc đó thường xuyên chặn đường cướp bóc, nhiều khi còn vào nhà bá tánh cướp của. Dựa theo chuyện này, đám sơn tặc hẳn là rất giàu có, mà huyện lệnh lại không có động tỉnh gì, chắc chắn đã nhận được chỗ tốt.”

“Cái này cũng quá đáng rồi đó! Bất quá sao bá tánh không đi báo quan. Huyện lệnh mặc kệ thì báo tri phủ, chẳng lẽ tri phủ cũng bị mua chuộc hả? ”

Phương Đông Cảnh lắc đầu: " Ta cungc không biết nữa, ám vệ còn đang điều tra.”

Nghĩ đến chuyện tri phủ cũng có thể bị mua chuộc, trái tim Phó Cổ Căng không khỏi lạnh lẽo. Tin tức ở cổ đại không tốt, vì vấn đề đường đi nên việc truyền tinh rất khó khăn. Nếu sơn tặc cấu kết với huyện lệnh, hoăc tri phủ cũng có dính vào chuyện này thì nơi đây như một nhà giam, giam bá tánh vào mặc sức bọn họ bốc lột.

Phương Đông Cảnh biết tâm tình của  Phó Cổ Căng, thân là Hoàng Đế, khi hắn nghĩ có chuyện như thế xảy ra thì thân thể trở nên lạnh lẽo . Nắm chặt tay Phó Cổ Căng, Phương Đông Cảnh nói: “ Được rồi, đừng nghĩ nữa, ta sẽ cho bá tánh một công đạo. ”

Phó Cổ Căng gật đầu.

Qua một lúc Lý Việt đã mang lão đầu đoa vào. Sau khi lão đầu tỉnh lại thì vẫn luôn nhớ chuyện Lưu Sở Hiền làm nhục lão nên trên đường đi vô cùng hùng hổ, nhưng khi nhìn thấy Phương Đông Cảnh thì lập tức co rúm.

Phương Đông Cảnh tò mò nhướng mày, hỏi: “Ngươi biết ta à? Sao nhìn thấy ta ngươi lại thế này?”

Lão đầu lui lại mấy bước, khi tới gần Lưu Sở Hiền lão mới thấy an tâm, lão bất an nói: “Ta biết xem tướng, vừa nhìn thấy ngươi long khí dày đặt nên ta đoán thế. ”

Lời lão nói ra có chút khoe khoang, tựa như đang chờ đợi Phương Đông Cảnh tán dương hắn.

Phương Đông Cảnh cười nói: “Vậy sao ngươi không tính thử hôm nay ngươi sẽ gặp kiếp nạn gì?"

Lão đầu sửng sốt, lão không nghĩ phản ứng của Phương Đông Cảnh là thế này.  Lão sẽ gặp kiếp nạn gì chứ? Lão thiệt ngu mà, tự nhiên đi nói mấy lời không đâu làm gì.

Phương Đông Cảnh thấy hơi buồn cười: “ Nếu ngươi chịu nói thật thì ta sẽ thả ngươi đi. ”

Ánh mắt lão đầu sáng lên: “ Thật sao? Ngươi là thiên tử, đừng có lật lọng đó. ”

Phương Đông Cảnh gật đầu đáp ứng.

Lão đầu nhẹ nhõm hẳn, thần thái cũng trở nên sáng lán, lão đầu thoải mái nói: “Muốn hỏi gì thì hỏi đi!”

Phương Đông Cảnh không biết sự việc phát sinh trong phòng Lục Oanh hôm qua, bây giờ lão kêu hắn hỏi thì hắn cũng không biết hỏi gì, thế nên hắn quay đầu nhìn Phó Cổ Căng.

Phó Cổ Căng thấy ánh mắt hắn, hỏi: “ Lúc ngươi trốn trong bóng tối, câu' ngươi chính là người đó' là chỉ ai? ”

Lão đầu áp a ấp úng: “Cái này...người là nào...bản thân ngươi không biết sao? ”

Phó Cổ Căng nói: “Một nam nhân.”

Lão nhân theo bản năng phản bác: “ Nằm dưới thân nam nhân mà ngươi còn nói bản thân là ban thân, ngươi so với thái giám còn..."

---------------------------------------------

Tạm pịt lão nhân gia, ông sẽ thăng thiên thôyyyy=))) Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhauu:)))


4/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com