Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Ngôi Vị Hoàng Đế🐰

Editor: Con mèo có cánh

Khi Phó Cổ Căng nghe được tên của mẫu thân cậu thì trong lòng như tắc nghẽn, nhưng nhìn bộ dáng thống khổ của Phó Yển, dù có hỏi gì thì hắn cũng không nói nữa.

Đúng lúc này thì Lục Oanh mang điểm tâm đến, nhìn ánh mắt của Phỏ Cổ Căng, nàng đi đến dẫn Phó Yển ra ngoài.

Phó Cổ Căng thở dài, nói: "Ta lớn thế rồi mà phụ thân vẫn không quên được cái chết của mẫu thân..."

Phương Đông Cảnh bưng chén cháo lên, múc từng muỗng đút cho Phó Cổ Căng, nhìn Phó Cổ Căng chậm chạp không hoàn hồn, đôi mắt hắn thâm trầm không biết đang suy nghĩ gì.

Phó Cổ Căng nhìn Phương Đông Cảnh trong chốc lát, nhịn không được đặt câu hỏi: "Huynh sao vậy?"

Phương Đông Cảnh buông muỗng, nói: "Ta hiểu được tâm tình của sư phó, đổi thành ta, ta cũng không quên được."

Phó Cổ Căng cười khẽ, lắc đầu nói: "Mọi người ngốc quá đi. Khoảng thời gian trước, lúc mới biết bản thân trúng độc, trong thời gian đó ta rất sợ nếu ta chết đi, huynh sẽ quên mất ta. Nhưng khi cứu được mạng sống rồi ta lại nghĩ khác, ta muốn nếu ta có ra đi thì huynh cũng có thể sớm buông bỏ, tiến về phía trước và sống thật hạnh phúc."

Tay Phương Đông Cảnh cầm chén cháo dùng sức đến trắng bệch. Hắn quay đầu đi chỗ khác, hỏi: " Đệ thật sự nghĩ thế sao? "

Phó Cổ Căng biết Phương Đông Cảnh nhất định sẽ tức giận, vội vàng cầm tay hắn: " Nhưng không phải bây giờ ta rất tốt hả, sau này sẽ tốt hơn nữa. Ta chỉ cảm thấy lúc đó ta rất ít kỉ, nhưng bây giờ hai chúng ta tốt rồi, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra."

Phương Đông Cảnh vẫn không để ý đến cậu, cũng không quay đầu lại nhìn cậu. Phó Cổ Căng vội vàng chống thân thể muốn xoay mặt hắn lại, kết quả lòng bàn chân bị trơn trượt một cái ngã xuống nước.

"Bùm bùm" một tiếng vang lớn, bọt nước văng khắp nơi, bắn lên y phục Phương Đông Cảnh.

Thấy Phó Cổ Căng rơi xuống nước, Phương Đông Cảnh không còn nhớ bản thân đang giận dỗi nữa, quăng chén cháo nhảy xuống nước vớt người lên.

Suối nước nóng không sâu, nếu Phó Cổ Căng đứng dưới nước thì cũng chỉ đến eo cậu mà thôi nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột, vừa ngã xuống thì cậu ngơ ngác, bất chấp mà vùng vẫy loạn xạ.

Lúc Phương Đông Cảnh vớt Phó Cổ Căng lên, Phó Cổ Căng nắm chặt y phục hắn, liên tục ho khan.

Vừa rồi ngã xuống cậu bị sặc nước, bây giờ cảm thấy hơi khó chịu.

Phương Đông Cảnh ôm Phó Cổ Căng lên bờ, lấy khăn lau khô cơ thể cậu, sau đó lại lấy y phục mặc vào giúp cậu.

Phó Cổ Căng dùng chân đá Phương Đông Cảnh ra, đoạt lại y phục tự mình mặc vào, một bên ho khan một bên mặc quần áo, nhìn qua đáng thương vô cùng.

Chờ mặc xong y phục và ngừng ho, Phó Cổ Căng mới lau nước trên mặt, nói: "Ai kêu huynh không để ý đến ta!"

Phương Đông Cảnh đi đến nắm lấy tay cậu: "Ta sai rồi, không phải do trong lòng ta khó chịu sao. Đừng giận nữa mà, lúc nãy có bị dọa không? "

Phó Cổ Căng cũng biết mình đang giận chó đánh mèo nhưng trong lòng cậu cảm thấy ủy khuất, dẩu miệng không nói lời nào.

Phương Đông Cảnh cúi người ôm cậu, Phó Cổ Căng vươn tay ngăn cản hắn, bất mãn nói: " Y phục huynh ướt hết rồi mà còn muốn ôm ta, không mau đi thay y phục đi."

Phương Đông Cảnh gật đầu, đứng dậy muốn đi ra ngoài.

"Chờ chút, ta cũng muốn đi ra ngoài."

Phó Cổ Căng gọi Phương Đông Cảnh một tiếng, sau đó vội vàng mang giày rồi đi theo hắn ra khỏi suối nước nóng.

Suối nước nóng này ở trong sườn của một ngọn núi, vừa ra khỏi cửa thì cậu đã nhìn thấy một rừng trúc xanh mướt, đường đi thì có sỏi uốn quanh.

Phó Cổ Căng nhìn cảnh này không khỏi ngẩn ngơ. Phương Đông Cảnh đi phía trước nhận thấy cậu ngừng lại xoay người khó hiểu hỏi: "Sao không đi nữa?"

Phó Cổ Căng cảm thấy trong lòng chua xót, cậu chớp chớp mắt, nói: "Nơi này rất quen thuộc..." Sau khi độc phát tác, mỗi khi nằm mơ thì cậu sẽ thấy một vài đoạn ký ức ngắn, nơi này rất giống nơi cậu nhìn thấy trong mơ.

Phương Đông Cảnh cũng rất khó hiểu, hỏi: "Lúc ở bên kia, đệ có đi nơi nào tương tự thế không?"

Phó Cổ Căng lắc đầu, nói: " Đây là lần đầu tiên ta đến đây nhưng lại cảm thâyd rất quen thuộc. Bất quá, cũng có thể là ký ức hỗn loạn của ta." Khi còn ở thế kỷ 21, ngẫu nhiên cậu và Phát Tiểu Chính có đi du lịch vài nơi, cũng từng nhìn thấy vài cảnh rừng trúc như thế, chắc là do kí ức cậu hỗn loạn nên mới thấy quen thuộc.

Phương Đông Cảnh mĩm cười, vươn tay về phiad cậu: "Đi thôi, đi dọc theo con đường này là đến nơi chúng ta đa ở. "

Trong đại não Phó Cổ Căng đột nhiên hiện lên tia sáng, cậu nhìn Phương Đông Cảnh, nhìn một lúc mới vươn tay nắm tay Phương Đông Cảnh. Dọc đường đi, Phó Cổ Căng đều không nói chuyện, Phương Đông Cảnh nghĩ cậu đang thưởng thức phong cảnh nên cũng không hỏi nhiều.

Chỗ ở của bọn họ là một trúc lâu, cách suối nước nóng không xa, hơn nữa cũng chỉ cách chân núi chỉ một khoảng, vị trí của nó nằm giữa sườn núi.

Phương Đông Cảnh đi thay y phục, sau khi Phó Cổ Căng uống thuốc xong thì ngồi trong phòng xuất thần.

Tiểu tinh linh biết chuyện mới xảy ra, có chút bất an nói: "Phó Cổ Căng, cậu vừa mới..."

Phó Cổ Căng thở dài một hơi, nói: "Tôi không sao."

Tiểu tinh linh không nói chuyện nữa, nó biết, bây giờ Phó Cổ Căng cần thời gian để bình tĩnh.

Khi Phương Đông Cảnh thay y phục xong mà Phó Cổ Căng vẫn còn duy trì tư thế phát ngốc. Phương Đông Cảnh đi đến trước người cậu, hỏi: "Sao thế? Tâm trạng không tốt à."

Phó Cổ Căng phục hồi tinh thần lại, ngửa đầu nhìn Phương Đông Cảnh, nhất thời chỉ cảm thấy chua xót trong lòng.

Cậu có rất nhiều lời muốn nói với Phương Đông Cảnh nhưng cứ mấp mấy môi không nói nên lời. Vì để ngăn Phương Đông Cảnh phát hiện cậu khác thường, Phó Cổ Căng cố gắng mĩm cười, thất thần hỏi: "Mười ba năm trước, phụ thân ta không lựa chọn phía Đại hoàng tử hoặc là phía Nhị hoàng tử, mà nâng đỡ huynh, đúng không? "

Phương Đông Cảnh ngồi một bên, nói: "Đúng thế. Lúc sư phó tìm đến ta thì cơ hội ta lên ngôi vị gần như bằng không. Thế nên sư phó dạy ta học tập, dạy ta quyền mưu trong cung. Chúng ta âm thầm học hỏi để cho cánh chim cứng cáp, còn bề ngoài thì bộ dạng sư phó cà lơ phất phơ, lúc lâm triều cũng là bộ dáng mất ái thê nên sa sút, điên khùng không thôi. Lúc đó Tiên hoàng hậu cảm thấy sư phó không thể giúp đỡ nàng nên liền từ bỏ.

Không đến một năm, Nhị hoàng huynh nhịn không nổi nữa nên phát động binh lính đoạt vị, Đại hoàng huynh và Thư tướng quân cùng nhau hợp lực trấn áp. Cuối cùng, Nhị hoàng huynh bị chém đầu, Tiên hoàng hậu mất lợi thế nên bị sư phó nhốt vào địa lao. Người ngoài đều cho rằng Tiên hoàng hậu bị đã kích vì mất hài tử nên cũng đi theo. Sau đó, Đại hoàng huynh cho rằng bản thân đã nắm thắng lợi trong tay thì Phụ Hoàng viết thánh chỉ, truyền lại ngôi vị cho ta."

......

Đại hoàng tử là một tên lười nhát, chỉ biết dựa vào người khác thì làm sao có thể trị quốc. Nếu Duẫn Triều rơi vào tay hắn thì không quá ba năm Duẫn Triều sẽ suy tàn. Phó Yển hiểu điều này nên dù Tiên Hoàng Hậu có dùng Phó Cổ Căng ép buộc thì hắn vẫn không khuất phục, cũng không vì thù hận che mắt mà chọn theo phe Đại Hoàng Tử để báo thù, mà chọn hắn.

Phương Đông Cảnh và Mẫu Phi của hắn không được sủng ái. Sau khi Gia Phi qua đời, Phương Đông Gia đã hiểu chuyện nên nàng cố gắng bảo vệ đệ đệ của mình. Nàng dẫn Phương Đông Cảnh suốt ngày chơi đùa, trốn học, Phương Đông Cảnh ngây thơ, sau khi mẫu phi mất thì luôn theo đuôi tỷ tỷ, tỷ tỷ nói gì thì là cái đó nên cũng không quá chú tâm vào việc học.

Hắn không ưu tú, sau lưng cũng không có thế lực cường đại nên Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử từ trước tới nay không để hắn vào mắt. Trước đêm Phương Đông Gia đi hòa thân, dặn dò hắn ngàn lần, muốn Phương Đông Cảnh thề là phải làm một người bình thường, chỉ cần biết chữ thôi không cần học mấy thứ khác. Nếu có thể, sau khi Phương Đông Cảnh đến tuổi mong Phụ Hoàng có thể cho hắn ra khỏi cung, không được ở trong cung sống một cuộc sống tranh đoạt.

Khi Phương Đông Cảnh mười ba tuổi đã dần dần hiểu được nổi khổ tâm của Phương Đông Gia nên đáp ứng với nàng.

Thẳng đến năm mười lăm tuổi, Phó Yển tìm hắn, hỏi hắn có muốn làm Hoàng Đế không.

Phương Đông Cảnh nghe lời Phương Đông Gia dạy bảo, cự tuyệt Phó Yển. Nhưng Phó Yển đỏ mắt, cười lạnh một tiếng, đặt đao lên cổ hắn, hỏi: "Này Hoàng Đế, giờ ngươi là người thích hợp nhất, không chịu cũng phải làm!"

Từ đó, ban đêm Phó Yển sẽ vào cung dạy hắn tri thức. Bởi vì 'không có chí tiến thủ' sáu bảy năm, đột nhiên đọc sách khiến hắn cảm thấy rất khó, Phó Yển liền lấy đao đặt lên cổ hắn, ép buộc hắn phải học.

Bây giờ Phương Đông Cảnh đâu còn nhớ đến lời dạy của tỷ tỷ, vì không muốn chết nên hắn dụng tâm mười phần mà học tập, qua thời gian ba tháng mới miễn cưỡng vừa lòng Phó Yển.

Sau đó, Đại hoàng tử có công bình định, ngay đêm đó liền đến tửu lâu lớn nhất Phong An Thành để ăn mừng, cảm thấy ngôi vị Hoàng Đế đã nắm chặt trong lòng bàn tay.

Nhưng không qua mấy ngày thì Phó Yển lẻn vào cung gặp Hoàng Thượng, cùng Hoàng Thượng nói chuyện đến nữa đêm.

Tiên Hoàng cũng không ngu ngốc, hiểu rất rõ về ba nhi tử của mình, ac không...lúc đó chỉ còn hai người thôi. Nếu lựa chọn giữa Đại Hoàng Tử và Phương Đông Cảnh, Tiên Hoàng dựa vào sự tính nhiệm với Phó Yển nên lập chiếu chỉ, truyền ngôi cho Phương Đông Cảnh.

Mà Đại Hoàng Tử sau khi nghi Lý Việt đọc thánh chỉ thì rất tức giận, không kìm được nên ngất xĩu, đến lúc tỉnh lại thì thần trí không rõ, điên điên khùng khùng.

Cũng có người hoài nghi đó là bút tích của Phương Đông Cảnh nhưng mà trong lòng các đại thần thì tâm tính Phương Đông Cảnh ' đơn thuần' mặc dù từng hoài nghi nhưng rất nhanh đã bác bỏ.

Trên thực tế, chuyện Đại Hoàng Tử điên khùng không có quan hệ gì với Phương Đông Cảnh.

Phương Đông Cảnh kế vị không đến hai năm thì Nam tĩnh liền truyền đến chiến sự. Chờ Phương Đông Cảnh tự mình suất quân đi Nam Tĩnh thì Nam Tĩnh đã vong quốc. Giữa những lời dị nghị của chúng thần, Phương Đông Cảnh tự mình đánh lui Hoàng Quốc, đón Phương Đông Gia về Duẫn Triều.

Lúc đó trong lòng các đại thần Phương Đông Cảnh là một người hiền lành, nên việc hắn muốn mang Phương Đông Gia về không có ai ngăn cản. Các đại thần đối với chuyện này kín đáo phê bình, người có quyền cao cảm thấy họ có thể điều khiển vị Hoàng Đế này một cách dễ dàng.

Bởi vậy, không ít đại thần xem Phó Yển là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bọn họ thường xuyên phái người ám sát, thường xuyên bịa đặt chửi bới, dâng tấu chương nói Phó Yển ' một tay che trời '.

Thẳng đến khi Phó Yển gả Phó Cổ Căng cho Phương Đông Cảnh thì lúc này bọn họ đã hận Phó Yển đến đỉnh điểm.

Các đại thần đối với chuyện này của Phó Yển rất buồn bực, không nghĩ đến một Thừa Tướng cao cao tại thượng vì muốn điều khiển Hoàng Đế mà đến việc bán nhi tử này cũng làm được.

Phó Yển cũng không giải thích, đành phải từ quan 'quy ẩn'. Thật ra là do Phó Yển tìm được cách giải độc Liệt Hồng Tán nên muốn nhanh chống đi tìm cách để giải độc sớm nhất.

......

Phó Cổ Căng nghe xong, thổn thức không thôi.

Phương Đông Gia lớn hơn Phương Đông Cảnh hai ba tuổi, khi Gia Phi vừa qua đời thì nàng bất quá cũng chỉ là một tiểu cô nương mười tuổi. Nhỏ tuổi mà đã gánh vác việc lớn như thế, khó trách sao khi Nam Tĩnh vong quốc thì bệnh của nàng lại nghiêm trọng như thế.

Đại Hoàng Tử trong lúc nhất thời không tiếp thu được thánh chỉ đã trực tiếp trở nên điên khùng, càng đừng nói Phương Đông Gia còn đã trải qua chuyện Nam Tĩnh vong quốc, Nam Tinhc Vương cũng hi sinh.

Cũng chưa từng nghĩ đến việc Phương Đông Cảnh làm Hoàng Đế là do Phó Yển kề đao lên cổ ép làm.

Phó  Cổ Căng cười cười, rót cho Phương Đông Cảnh một ly trà, nói: "Uống trà đi. Mấy đại thần đó luôn cho rằng huynh ngây thơ nhưng không phát hiện Duẫn Triều càng ngày càng phồn thịnh, đây là thành kiến từ trước nên không loại bỏ nhanh thế được. A Cảnh, huynh là một Hoàng Đế rất tốt, không có ai có thể làm tốt hơn huynh cả."

Phương Đông Cảnh được cậu khen, có chút không được tự nhiên nhưng trong lòng lại rất cảm động.

Hắn uống xong nước trà, sau đó nắm lấy tay Phó Cổ Căng, nói: "Nhiều năm như vậy, ta làm Hoàng đế cũng làm đến không vui. Duy nhất một việc may mắn, đó là gặp ngươi. Cho nên lúc nãy ngươi nói, nếu là ngươi sớm đã chết rồi kêu ta buông tay ngươi, chuyện này ta trăm triệu làm không được. Có lẽ ngươi cảm thấy chính mình không thể ích kỷ, chính là trong lòng ta không thể không có ngươi."

Phó Cổ Căng hốc mắt ướt át, cậu nắm lại tay Phương Đông Cảnh, gật gật đầu, nói: "Ta đã biết...... Ta sai rồi."

Phương Đông Cảnh ôn nhu cười, một cái tay khác đặt ở trên đầu Phó Cổ Căng mà xoa xoa.

---------------------------------------------
Oa oa oa, ôn nhu quá đyyyyy( ͡°³ ͡°)
Tới đây cũng là đếm ngược ngày gần kết truyện rồi, lưu luyến quá aa ╥﹏╥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com