Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Sinh Thần (1) 🐰

Editor: Con mèo có cánh

Mấy ngày sau Phó Cổ Căng ngẫu nhiên   sẽ ngồi phát ngốc, có khi nhìn Phương Đông Cảnh bằng ánh mắt thống khổ.

Ở trước mặt Phương Đông Cảnh cậu che dấu rất tốt, một khi Phương Đông Cảnh hoài nghi thì cậu liền nói sang chuyện khác. Bất quá, Lưu Sở Hiền đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện rồi. Hôm nay, Phương Đông Cảnh không ở trúc lâu, Lưu Sở Hiền nhân lúc đang thi châm cho Phó Cổ Căng thì vô tình hỏi mấy câu: “ Sao ta có cảm giác gần đây ngươi cứ kì lạ á nhỉ? Đang phiền lòng chuyện gì à?

Phó Cổ Căng ngẩn ra, không nghĩ Lưu Sở Hiền thế mà vẫn phát hiện được. Cậu cười nói: “Ngươi có nhớ lúc trước ở huyện thành ta có hỏi ngươi một vấn đề không: Trên đời này, rốt cuộc có kiếp trước - kiếp này hay không?”

Lưu Sở Hiền cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Có thể có hoặc có thể không, phải xem ngươi tin không đã.”

“Vậy ngươi tin không?” Phó Cổ Căng lập tức hỏi.

Động tác thi châm của Lưu Sở Hiền dừng lại, hắn ngẩn đầu nhìn Phó Cổ Căng, nhíu mày nói: “Ngươi hỏi cái này làm gì?”

Phó Cổ Căng lắc đầu: “Ta tò mò thôi. Lúc trước ta cũng không tin nhưng mấy ngày gần đây, ta luôn mơ thấy vài đoạn ký ức. ”

Lưu Sở Hiền lập tức hiểu ý tứ của Phó Cổ Căng, hắn trầm mặc trong chốc lát rồi tiếp tục thi châm.

Thấy Lưu Sở Hiền không nói lời nào nhưng biểu tình nghiêm túc, người này tin hay không tin thì Phó Cổ Căng cũng hiểu.

Phó Cổ Căng  đổi đề tài: “Ngươi nói trên đời này không có thần tiên, vậy sao ngươi có thể sống đến hai trăm tuổi, bộ đang còn trẻ như thế nữa?”

Lưu Sở Hiền cười nhạo một tiếng, chờ châm thi xong rồi nói: “ Ta mà biết việc này thế nào thì sợ thiên hạ sẽ đại loạn. Nhiều Hoàng Đế muốn trường sinh, thời điểm phụ thân ta còn ở đây có rất nhiều người điên cuồng ngu ngốc chạy đến Bỉ Cảnh nhưng đáng tiếc bọn họ không tìm thấy đường vào nên bất lực trở về, sau đó liền có người truyền ra Bỉ Cảnh là một nơi thần tiên đang ở. Bất quá đôi khi cái truyền thuyết này cũng rất tốt, ít nhất những chuyện về quỷ thần có thể làm cho người ta sợ hãi. Có nỗi sợ trong lòng thì sẽ không có người dám làm hại người Bỉ Cảnh”

Phó Cổ Căng lại hỏi: " Tất cả người Bỉ Cảnh đều có thể sống lâu sau ?” Từ lúc đến Bỉ Cảnh cậu chưa từng xuốn núi để gặp người ở đây, chỉ ngẫu nhiên cậu đứng ở đây nhìn xuống thì sẽ thấy người qua lại, còn có khói bếp lượn lờ.

Lưu Sở Hiền lắc đầu phủ nhận: “Trước mắt mà nói, chỉ có nhà ta sống lâu thôi. Rốt cuộc có thể sống được bao lâu thì chúng ta cũng không biết, gia gia của ta sau khi nãi nãi qua đời thì người liền đi du ngoạn khắp nơi, phụ thân ta cũng vậy, sau khi nương ta qua đời thì liền rời khỏi Bỉ Cảnh. Bọn họ sống hay chết, đi đâu, ai cũng không biết được.”

Hai người trường sinh bất tử lần lượt trơ mắt nhìn thê tử của mình già rồi chết đi, thì trong lòng họ sẽ đau khổ thế nào chứ.

Phó Cổ Căng cảm khái, cậu nói: “Có lẽ họ đi tìm người yêu chuyển thế đi.”

Lưu Sở Hiền cũng cười một tiếng, nói: " Biển người mênh mong làm sao có thể may mắn thế được, có thể gặp lại người yêu kiếp trước.”

Phó Cổ Căng nói: “Không thể nói vậy được, đã yê nhau thì sẽ có duyên thôi. ” Duyên do Trời sắp đặt, giống như cậu và Phương Đông Cảnh đó. Huống hồ không phải tiểu tinh linh suốt ngày cứ la hét chân ái vô địch à, có lẽ ông nội và cha của Lưu Sở Hiền thật sự có thể tìm người yêu ở giữa biển người thì sao.

Bất quá, Phó Cổ Căng lại bổ sung: “Nếu không tìm được thì lỡ gặp được người khác thì sao, mấy ai lườn trước được điều gì.” Lời này cậu chỉ nói đùa mà thôi, cậu tin tưởng, có thể nhìn người yêu mình càng ngày càng già đi mà vẫn yêu thì không phải loại bạc tình bội nghĩa.

Lưu Sở Hiền thở dài một hơi: “Tìm được thì xem như duyên chưa hết, không tìm được xem như Trời đã an bài...Bất quá cũng muốn mượn lời nói của ngươi...”

Mượn lời của cậu? Chẳng lẽ…

Phó Cổ Căng buột miệng thốt ra: “Ngươi cũng đang tìm thê tử của mình hả??? "

Lưu Sở Hiền đen mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không phải!”

Nhìn bộ dáng tức giận của hắn thì cậu khẳng định đây là một người hơn hai trăm tuổi vẫn còn độc thân.

Phó Cổ Căng nói: “Ta thấy trong thời gian này, thái độ của ngươi đối với Ngọc Kinh hơi khác biệt… Ngươi không có thê tử cũng không sao, nhưng hi vọng ngươi đừng kéo Ngọc Kinh vào vũng bùn này. ”

Lưu Sở Hiền hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác không trả lời.

Qua thời gian một nén nhang, Lưu Sở Hiền rút châm ra bỏ vào giỏ của mình, sau đó cầm giỏ đi ra ngoài không quay mặt lại.

Phó Cổ Căng thở dài một tiếng, gian nan đứng dậy mặc y phục.

Tiểu tinh linh dùng 100 điểm tích phân đổi năng lượng cho cậu, vừa đổi là Phó Cổ Căng cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cậu cười nhẹ, nói với tiểu tinh linh: “Cảm ơn cậu.”

Giọng nói thanh thúy của tiểu tinh linh truyền đến: “Không cần cảm ơn tui!”

Mấy ngày nay khi thi châm xong thì cậu luôn cảm thấy đau đớn, tiểu tinh linh lúc đó sẽ dùng điểm tích phân đổi năng lượng cho cậu, không cần cậu nhắc nhở nữa.

Nếu không phải tiểu tinh linh 24/24 luôn chú ý tới thân thể cậu thì sợ sau khi châm xong thì cậu đã đau đến ngất xĩu luôn rồi, còn sức đâu mà mở miệng đổi năng lượng.

Lúc này đây, Phó Cổ Căng cậu thật sự rất cảm kích tiểu tinh linh.

~~~

Đên thời gian dùng cơm trưa thì Phương Đông Cảnh mới trở lại. Nhiều ngày như thế Lý Việt vẫn luôn truyền tin tức đến đây nên sáng sớm Phương Đông Cảnh phải đứng ở cửa Bỉ Cảnh đợi Lãnh Cưu mang tin tức về.

Không thể dùng cớ khí hậu không tốt mãi được, bằng không các đại thần đi theo tới Hành Cung sẽ phát hiện khác thường. Hiện giờ người ở Hành Cung, mỗi ngày lâm triều đều là do một ám vệ hiểu rõ thuật dịch dung làm, là thế thân của Phương Đông Cảnh.

Nếu các đại thần dâng tấu chương lên, Lý Việt sẽ chọn ra các tấu chương quan trọng rồi giao cho Lãnh Cưu mang đên cho Phương Đông Cảnh.

Hôm nay có một tin tức quan trọng, vì vậy Phương Đông Cảnh mới trì hoãn hơi lâu.

Thấy người đã đến đông đủ, Lục Oanh mới cùng Ngọc Kinh đem đồ ăn bưng lên.

Lúc ăn cơm, Phó Yển hỏi: “Bệ Hạ, mấy ngày gần đây người rất bận sao?” Trong giọng nói của hắn lộ ra một chút bất mãn, Phó Cổ Căng cảm nhận được nên trộm liếc nhìn phụ thân mình một cái.

Phương Đông Cảnh cũng hiểu lời này có ý gì, Phó Yển là sư phó của hắn, cũng là nhạc phụ của hắn, mỗi lần trả lời câu hỏi của Phó Yển là hắn phải suy nghĩ thật kĩ.

Như là nhớ lại lúc trước Phó Yển cầm đao kề cổ hắn ép hắn học vậy.

Phương Đông Cảnh mĩm cười, trong lòng lập tức tính toán: “ Dù có vội nhưng cũng không bận lắm, gần đây Bắc Nhung có dị động nên mới…”

Phó Yển hừ một tiếng, hắn bất mãn vì mấy ngày này Phương Đông Cảnh không ở cạnh Phó Cổ Căng. Mấy ngày nay, Phó Cổ Căng đều đau đến mức không thể xuống giường được, hắn  nhìn thấy tất cả cũng hiểu mình không giúp được gì nên quay ra khó chịu với Phương Đông Cảnh. Bất quá, biết Phương Đông Cảnh vội vàng xử lý chuyện triều chính thì hắn cũng không dám nói gì.

Tốt xấu gì lúc trước hắn cũng là Thừa Tướng của Duẫn Triều, nếu nói hắn không lo lắng cho an nguy của Duẫn Triều là nói điêu, Phương Đông Cảnh cũng biết điểm này nên mới nói chuyện này dời sự chú ý của Phó Yển đi.

Phó Yển lại nói: “Mỗi năm cứ đến mùa thu là Bắc Nhung phải làm ầm ĩ một trận, từ huyện Bắc Khang đánh cướp đồ ăn, quần áo, Nghiêu tướng quân vẫn chưa có biện pháp nào đối phó với họ sao?"

Sắc mặt Phương Đông Cảnh trầm trọng xuống:" Lúc trước ở Huyện Thành, sau khi việc cướp bóc của sơn tặc bị lộ thì Huyện Lệnh kia lại có giao thiệp với Bắc Nhung. Năm nay, sợ là Bắc Nhung không cướp bóc đơn giản như mấy năm trước đâu. ”

Trong nháy mắt tâm tình hai người trở nên nặng nề, Phó Cổ Căng suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Đang ăn cơm mà nói mấy chuyện này làm gì chứ. Ngày rời khỏi Huyện Thành ta đã giúp A Căng tìm cách chế tạo đạn dược rồi, nếu thực sự có chiến sự thì Duẫn Triều sẽ không thua." Tư liệu mà tiểu tinh linh cung cấp tỉ mỉ hơn bên Tam Đương Gia kia nhiều, uy lực lớn hơn, cách làm thì càng dễ dàng hơn nhiều.

Thời điểm Phương Đông Cảnh nhận được quyển sách liền sai ám vệ đưa đến phủ Nghiêu Tướng Quân, nghe nói Nghiêu Trăn Hạo tự mình nghiên cứu và học quyển sách kia, sau đó hắn mang theo thân tính của Nghiêu gia đi làm.

Không nghĩ tới, ngày xưa ai ai trong Phong An Thành cũng không xem trọng Nghiêu Công Tử cả, bây giờ hắn lại bộc lộ tài năng trong phương diện này, đến Phương Đông Cảnh cũng phải giật mình.

Phó Yển thở dài, bưng chén cơm lên ăn tiếp.

Phương Đông Cảnh nhìn Phó Cổ Căng cười, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều.

Ăn cơm xong Phó Cổ Căng liền cùng Phương Đông Cảnh đi ra ngoài tản bộ. Lúc trước bọn họ toàn đi ngược lên núi, bây giờ bọn họ nắm tay nhau đi từ từ xuống núi.

Phương Đông Cảnh nắm tay Phó Cổ Căng, thấy cậu đổi hướng đi, khó hiểu: “Không phải đệ thích rừng trúc à? Hôm nay không đi nữa? ”

Phó Cổ Căng cười nói: “ Thích thì thích nhưng nhìn mỗi ngày ta cũng thấy chán. Chúng ta đến Bỉ Cảnh hơn một tháng rồi mà vẫn chưa xuống núi chào hỏi mọi người, ta thấy không tốt lắm.”

Trúc lâu cách chân núi không xa, bất quá lúc này hai người đang nắm tay tản bộ, vô tình cố ý thả chậm bước chân.

Phó Cổ Căng bỗng nhớ đến chuyện lúc dùng bữa: “Nếu Bắc Nhung thật sự muốn cùng Duẫn Triều khai chiến, huynh sẽ rời khỏi Bỉ Cảnh à?”

Hai người dừng chân, Phương Đông Cảnh trầm mặc, tay nắm Phó Cổ Căng hơi dùng sức, hắn gắt gao nắm chặt tay cậu. Một lát sau, hắn buông tay Phó Cổ Căng ra, thở dài: "Ừm, sẽ đi một thời gian, còn có khả năng tự mình dẫn bi xuất trận. Nếu chiến tranh thật sự bạo phát, uy lực của đạn pháo lại lớn như thế, bá tánh lại không biết rõ thứ này, ta sợ chiến sự chưa thua mà lòng dân đã loạn trước.”

Trong lòng Phó Cổ Căng còn lo lắng hơn thế, cậu ngửa đầu nhìn Phương Đông Cảnh, nói: “Thứ này là đồ mới, uy lực của nó cũng lớn, chắc hẳn có người sẽ có khúc mắc với nó. Huynh ra chiến trường thì có thể giải quyết khúc mắc này của họ sao?”

Phương Đông Cảnh giơ tay xoa đầu Phó Cổ Căng, nói: “Ít nhất ta không ở chiến trường thì mang thứ đó bọn họ sẽ nói là trời phạt, mà ta lên chiến trường thì họ sẽ nói Thiên Tử tức giận.”

Phó Cổ Căng hiểu nhưng cậu vẫn đau khi biết Phương Đông Cảnh muốn ra chiến trường, cậu bước đến dựa vào lòng Phương Đông Cảnh, vòng tay ôm chặt eo hắn, rầu rĩ hỏi: “Vậy khi nào huynh đi?”

Phương Đông Cảnh thấy Phó Cổ Căng chủ động lại ôm hắn thì rất vui, nghe Phó Cổ Căng hỏi như vậy, nói:" Mùa đông phương Bắc đến trước, chắc là sau sinh thần của đệ ta sẽ xuất phát.”

Sinh thần của Phó Cổ Căng là ngày hai mươi tháng bảy, còn tám ngày nữa đến rồi. Trong lòng cậu càng khó chịu, đồng thời trong đầu cũng lóe lên một suy nghĩ.

Phó Cổ Căng ngẩng đầu, nói: “ Sau sinh thần ta thì mấy ngày huynh đi?”

Phương Đông Cảnh suy nghĩ: “Ước chừng bảy ngày sẽ đi.”

Bảy ngày…Vậy cũng có thể nói, thời gian bọn họ ở cạnh nhau chỉ có nửa tháng.

Phó Cổ Căng nói: “Có thể đợi thêm mấy ngày không, chờ ta giải độc xong rồi đi với huynh.”

Phương Đông Cảnh nhíu mày, kiên định cự tuyệt: “Không được! Nếu tính đệ giải độc rồi ta cũng sẽ không cho đệ đi! Chiến trường là nơi nguy hiểm, đệ đi theo làm gì!?"

Biết Phương Đông Cảnh lo cho cậu, mà cậu cũng chỉ tùy hứng nói ra thôi. Cậu cũng sợ mình đi theo Phương Đông Cảnh đến Bắc Khang sẽ làm hắn phân tâm.

Nếu thế hậu quả cậu không thể tưởng tượng được, bởi vậy sau khi Phương Đông Cảnh từ chối, cậu liền nhíu mày cuối thấp đầu xuống.

Trong mắt Phương Đông Cảnh hiện lên vẻ kiên quyết, hắn ôm chặt Phó Cổ Căng, khẽ hôn lên trán cậu một cái, không nói thêm gì nữa.

Hai người im lặng ôm trong chốc lát, Phó Cổ Căng mới từ trong lòng ngực Phương Đông Cảnh chui ra.

Cậu lấy miếng ngọc bội lúc trước đã bỏ vào không gian ra đưa cho Phương Đông Cảnh: "Hoa văn trên ngọc bội này là ta tự khắc. Ta muốn tặng huynh lâu rồi, không nghĩ tới đến hôm nay mới đưa cho huynh."

Ngọc này Phó Cổ Căng mua ở chỗ tiểu tinh linh, trên đường đến Bỉ Cảnh khi cậu rảnh rỗi sẽ khắc lên mấy đao. Sau khi khắc xong thì cậu cũng không chịu đựng được độc bộc phát, không kịp đưa cho Phương Đông Cảnh.

Hoa văn trên ngọc bội là một đồ án mơ hồ trong đầu cậu nhưng cậu rất thích nó. Đến Bỉ Cảnh, ngày ở suối nước nóng cậu nhớ lại chuyện kiếp trước, cũng biết vì sao mình lại thích đồ án này.

Đúng là duyên phân đều được ông trời an bài.

Phương Đông Cảnh nhận ngọc bội, sau khi bỏ vào vạt áo còn vỗ vỗ vài cái: “A Căng tặng đồ cho ta, không thể làm mất được. ”

Phó Cổ Căng bật cười.

---------------------------------------------

Aaaa, chiến tranh=)))

Mọi người đoán xem em nó suy nghĩ cái gì nha hehhehe=))))

23/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com