Chương 50: Bánh bao tới🐰
Editor: Con mèo có cánh
Mười ngày sau, Phó Cổ Căng đứng ở cửa ra tiễn Phương Đông Cảnh đi.
Vốn dĩ Phương Đông Cảnh nói qua sinh thần cậu bảy ngày sẽ đi, nhưng Phó Cổ Căng quá dính người nên kéo dài thêm ba ngày.
Nhìn Phương Đông Cảnh và Lãnh Cưu cưỡi ngựa rời đi, bọn họ cũng đứng tại chỗ nhìn một lúc lâu. Chờ mọi người về trúc lâu, Phó Cổ Căng một mình đứng đó nhìn theo hướng Phương Đông Cảnh đi. Mấy ngày nay mưa kéo dài, làm mặt đất ẩm ướt, bùn cũng trở nên mềm mại, một bên là dấu chân ngựa, một bên là dấu chân của Phó Cổ Căng.
Đi được mấy mét, Phó Cổ Căng phát hiện Phương Đông Cảnh thật sự đã đi xa rồi, cậu đứng tại chỗ nhìn dấu chân ngựa một lúc lâu, nhìn rồi nước mắt lại chảy xuống.
Cậu nhớ hắn, cậu cảm thấy Phương Đông Cảnh mang theo hồn cậu đi luôn rồi.
Đứng đó một thời gian Phó Cổ Căng mới đi về trúc lâu, trên đường về không cẩn thận trượt ngã một cái, y phục sạch sẽ lập tức bị vấy bẩn. Bất quá cú ngã này đã giúp cậu tìm được hồn về.
Khi trở lại trúc lâu thì Phó Cổ Căng đã không còn bộ dạng thất hồn phách lạc nữa, cậu mĩm cười ôn nhu, chỉ là bề ngoài có chút chật vật.
Lục Oanh hầu hạ cậu rửa mặt, nàng cảm thấy Phó Cổ Căng nhất định là quá khổ sở nên mới không chịu nói gì cả.
Thay y phục xong, Phó Cổ Căng kêu Ngọc Kinh dẫn cậu đi trả con gà lại cho chủ nhân của nó. Mấy ngày nay bọn họ sợ con gà chạy mất nên không dám mở lòng sắt ra, vì thế gà trống ăn uống rồi làm gì cũng ở viện trong trúc lâu, làm Phó Cổ Căng ở lầu hai thấy thúi không chịu nổi.
Đến Bỉ Cảnh lâu thế mà cậu mới đi xuống chân núi, dạo này cậu không còn cảm thấy quá đau đớn nên Lưu Sở Hiền đề nghị cậu nên đi lại nhiều hơn.
Ngọc Kinh dẫn Phó Cổ Căng đi ra từ một cánh cửa khác, lúc xuống dưới chân núi có mấy người còn chào hỏi bọn họ. Phó Cổ Căng cố chịu đựng ánh mắt khó hiểu và tìm tòi của mọi người, ai chào hỏi cậu thì cậu cũng gật đầu đáp lại.
Từ Bỉ Cảnh đến thôn Vương Gia không xa, cách Bỉ Cảnh khoảng 15 phút. Nhà tiểu ca bán gà ở tận cuối thôn, hai người họ hỏi thăm rất lâu mới tìm được.
Tiểu ca tên là Vương Nhị Lâm, nhìn qua rất phong độ trí thức, ở một gian nhà nhỏ rách nát, thoạt nhìn nghèo đến mức không có gì để ăn thế mà vẫn có thể nuôi một đám gà vịt.
Vương Nhị Lâm khó hiểu chấp tay chào Ngọc Kinh, hỏi: "Tiểu công tử cố ý tới tìm ta không biết có chuyện gì quan trọng sao? "
Ngọc Kinh chỉ vào cái lồng sắt dưới chân mình, nói: "Tiểu ca à, con gà của huynh dữ quá đi. Mười mấy ngày trước ta và lão gia nhà ta mua gà về mà không dám ăn nó, chúng ta suy nghĩ một hồi vẫn nên đem trả lại cho huynh."
Vương Nhị Lâm ngẩn người, hắn nhìn xuống lòng sắt, sau một lúc cũng không nói lời nào.
Phó Cổ Căng nhìn nhà Vương Nhị Lâm chỉ có bốn bức tường, sợ hắn nghĩ chuyện tiền bạc nên vội vàng giải thích: "Đúng là gà này quá hung dữ nhưng tiểu ca đừng lo lắng, bọn ta chỉ muốn đem trả con gà này thôi chứ không định trách tội huynh. Chỉ là con gà trống này giống như có linh tính vậy, chắc hẳn được huynh nuôi rất tốt. Vì thế bọn ta muốn đem nó đến đưa cho huynh, sẽ không đòi lại bạc đâu."
Ánh mắt Vương Nhị Lâm phức tạp nhìn Phó Cổ Căng, nói: "Công tử, không phải ta keo kiệt không nỡ bỏ chút bạc này, chỉ là ở chỗ bọn ta có quy định, gia cầm bán rồi...sao có thể trả lại chứ, nếu vậy sao này ta làm sao bán nữa đây?"
Cậu đúng thật la không nghĩ tới điểm này, cậu sửng sốt, do dự hỏi: " Vậy làm sao bây giờ...Bọn ta thấy nó quá hung dữ, ngày thường không dám mở lòng sắt ra vì sợ nó chạy mất. Ta nghĩ huynh là người nuôi nó, mới..."
Vương Nhị Lâm thở dài, nói: "Công tử không cần lo lắng, con gà này ngài đã mua rồi nên tùy ngài xử lý, ta sẽ không hỏi đến. Chắc là đầu bếp không dám giết đó, không thì công tử đổi một đầu bếp khác đi."
Ngọc Kinh nghe thế trộm liếc nhìn Phó Cổ Căng—bọn họ có đâu bếp gì đâu, người nấu ăn là công tử nhà hắn mà.
Nói một hồi Phó Cổ Căng cũng hiểu Vương Nhị Lâm không muốn nhận con gà, cậu cũng không muốn cưỡng cầu, trong lòng biết chuyện này không được rồi, nói: " Vậy ta tùy ý xử lý nhé."
Vương Nhị Lâm cũng đáp lễ lại, sau đó tiễn Phó Cổ Căng và Ngọc Kinh đi.
Ra khỏi thôn Vương gia, Ngọc Kinh cẩn thận mở lòng sắt ra, trong lòng nghĩ chỉ mong con gà này đi về tìm Vương Nhị Lâm, nào ngờ hắn và Phó Cổ Căng đi mấy bước thì con gà liền đi theo mấy bước.
Phó Cổ Căng nhìn con gà, trong lòng cảm thấy mắc cười, tâm trạng tốt lên không ít. Không nghĩ đến chỉ cho nó ăn mấy ngày thôi mà nó lại nhận bọn họ là chủ rồi.
Ngọc Kinh cảm thấy chơi với nó rất vui, kéo Phó Cổ Căng cố tình đổi hướng đi, mà con gà cũng thay đổi hướng theo họ, thể hiện rõ ràng chuyện ngươi muốn đi đâu thì ta đi đó
Chủ tớ hai người bây giờ cũng hết cách, đành nhốt nó vào lại lồng sắt đem về Bỉ Cảnh.
Chờ trở lại trúc lâu, Ngọc Kinh thử thăm dò mở lòng sắt ra, con gà chỉ đi lòng vòng trong viện rồi kêu mấy tiếng.
Phó Cổ Căng suy nghĩ, ôm gà trống đến nơi xa trúc lâu một xíu, nói: " Sau này có ị cũng chỉ được ị ở đây thôi, không được vào viện trúc lâu ị đó, biết chưa? "
Nói xong, Phó Cổ Căng mắng trong lòng vài câu, cậu thấy mình bị điên rồi nên mới nói chuyện với một con gà. Cậu lắc đầu một cái, không thèm quản nó nữa mà quay đầu đi về trúc lâu.
Không nghĩ tới mấy ngày sau trong sân của trúc lâu thật sự không có một bãi phân gà nào. Phó Cổ Căng rất vui vẻ, cậu kéo Ngọc Kinh mang lồng sắt vào rừng trúc.
Nhìn con gà trống ngoan ngoãn đứng đó, Phó Cổ Căng nói trong lòng: "Tiểu tinh linh, cậu nói xem có phải nó thành tinh rồi không?"
Âm thanh đáng yêu của tiểu tinh linh không xuất hiện làm Phó Cổ Căng hơi khó hiểu. Cậu kiểm tra lá chắn, phát hiện cậu không có kéo lá chắn lên mà, sao tiểu tinh linh lại không trả lời cậu.
Trong lòng Phó Cổ Căng có một dự cảm, cậu vội vàng vào không gian kiểm tra thì không thấy bóng dáng tiểu tinh linh đâu cả. Trong không gian ngoại trừ mấy loại cây cậu trông thì còn có một cái màn hình, trên màn hình hiển thị giao diện mua sắm. Sau sinh nhật cậu, lúc nào cậu cũng dính bên người Phương Đông Cảnh nên không vào không gian lần nào. Hai ngày đầu lúc tim cậu có chút đau đớn thì lập tức sẽ có một năng lượng truyền vào làm giảm bớt—đây là sự ăn ý của cậu và tiểu tinh linh, bởi vậy nên Phó Cổ Căng cũng không để ý nhiều. Sau này thì cơn đau giảm bớt, mặc dù không có năng lượng truyền vào nhưng đau đớn quá nhỏ tựa hồ như bằng không, làm cậu quên luôn chuyện này.
Bây giờ mới phát hiện cậu không biết tiểu tinh biến mất lúc nào, nhưng cậu có thể khẳng định, nó biến mất sau sinh nhật cậu.
Phó Cổ Căng ở trong không gian nhìn màn hình mua sắm một lúc, mới ra khỏi không gian. Cậu về trúc lâu tìm Lưu Sở Hiền, nhờ hắn bắt mạch cho cậu.
Lưu Sở Hiền cau mày, bắt mạch xong rồi hỏi: " Sao thế? Độc trong ngươi ngươi gần như giải hết hoàn toàn rồi, có nơi nào không thoải mái à?"
Phó Cổ Căng cười nói: "Ngươi không cảm nhận được thân thể của ta có chút khác biệt hả?"
Lưu Sở Hiền trừng cậu một cái: "Chẳng lẽ độc này còn làm cho ngươi có thêm một trái tim à?"
Phó Cổ Căng không biết giải thích sao cho hắn hiểu, rút tay lại rồi ngồi suy nghĩ. Chỉ có tiểu tinh linh đột nhiên biến mất thôi, giao diện mua sắm hay điểm tích phân của cậu vẫn còn nguyên, vì thế không phải xảy ra chuyện gì xấu.
Còn có một lý do khác— đó là...cậu mang thai rồi.
Nghĩ đến điều này, ánh mắt Phó Cổ Căng ôn nhu, không khỏi bật cười một cái. Cậu ngẩng đầu hỏi: "Hỏi ngươi một chuyện nè, nếu người mang thai thì bao giờ mới xem được hỉ mạch?"
Lưu Sở Hiền khó hiểu nhìn về phía cậu, nói: "Ít nhất hơn một tháng mới có thể biết được? Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Bộ ngươi mang thai à? "
Phó Cổ Căng cười đến cong mắt, nói: "Ta tò mò thôi, không có gì đâu, gần đây tự nhiên ta có xíu hứng thú với y thuật."
Bây giờ Phó Cổ Căng không định nói ra, rốt cuộc chuyện mang thai là do cậu suy đoán, không biết có hay không nữa. Huống hồ, cậu cũng không biết nên giải thích chuyện này như thế nào, là trong người cậu có thêm một thứ kỳ lạ, khi xuyên về đây thì xuất hiện, mà lâu như thế rồi hình như Lưu Sở Hiền vẫn chưa phát hiện.
Trong lòng Lưu Sở Hiền cảm thấy Phó Cổ Căng càng cười càng kỳ lạ, quan sát một lúc, hắn nói: "Không lẽ ngươi đang suy nghĩ chuyện bậy bạ? Ta nói cho ngươi biết nhé, nam nhân không thể mang thai đâu."
Phó Cổ Căng gật đầu: "Ta biết mà. "
Thái độ có lệ này làm cho Lưu Sở Hiền nhảy dựng trong lòng, hắn nhướng mày, rồi như tận tình khuyên bảo phổ cập kiến thức mang thai cho Phó Cổ Căng.
Mà hắn lải nhải nhiều như thế, tổng kết lại thì chỉ có một câu: Nam nhân không thể mang thai, Phó Cổ Căng ngươi đừng nghĩ nhiều.
Phó Cổ Căng cười tủm tỉm đồng ý.
Lưu Sở Hiền cảm thấy sự chân thành của hắn nãy giờ Phó Cổ Căng không hề cảm nhận được, tức giận rồi bất lực uống hết sạch ly trà.
Lưu Sở Hiền buồn bực: Cũng không biết tiểu tử này bên kia sống thế nào mà bây giờ lại không tin lời hắn nói?
Nhìn bộ dáng 'dầu muối không ăn' của Phó Cổ Căng, Lưu Sở Hiền buông mạnh ly trà, nói: "Tóm lại, nếu nam nhân có thể mang thai thì ta cũng có thể làm gà trống đẻ trứng."
Phó Cổ Căng "Phụt" cười ra tiếng, vội vàng thay đổi thái độ của mình, nghiêm túc nhận lỗi.
Lưu Sở Hiền đắc ý.
~~~
Một tháng sau, độc trong thân thể Phó Cổ Căng đã hoàn toàn giải xong rồi. Vì muốn chúc mừng chuyện này mà Phó Yênt và Ngọc Kinh đặt biệt ra bờ sông ở Bỉ Cảnh bắt vài con cá đem về.
Nhưng mà khi bọn họ đưa cá cho Phó Cổ Căng, Phó Cổ Căng ngửi mùi cá, đột nhiên quăng cá sang một bên rồi chạy lại một góc nôn khan.
Lúc này trực tiếp dọa Phó Yển đến ngốc luôn, còn tưởng rằng độc Liệt Hồng Tán chưa giải hết hoàn toàn nên vội vàng kêu Lưu Sở Hiền lại xem.
Chờ Phó Cổ Căng hòa hoãn lại, Ngọc Kinh vội vàng chạy đi nấu nước trà, sau đó lại đỡ cậu đến ngồi trong đại sảnh, chờ Lưu Sở Hiền đến bắt mạch.
Vẻ mặt Lưu Sở Hiền ngưng trọng mà bắt mạch cho Phó Cổ Căng, hắn tự nhận là dựa theo việc trị liệu thì độc trong người Phó Cổ Căng đã hết rồi, nhưng xảy ra chuyện này, đến hắn cũng không biết cậu bị làm sao.
Chẳng lẽ độc này không dễ dàng giải như thế?
Tâm tình Lưu Sở Hiền trầm trọng nhưng theo thời gian bắt mạch dần trôi qua, vẻ mặt hắn dần thay đổi, từ trầm trọng đến nghi ngờ, rồi lại đến không thể tin được, y như con tắc kè ngũ sắc.
Lưu Sở Hiền trợn trắng mắt, nhìn chằm chằm Phó Cổ Căng, qua một lúc mà không nói nên lời.
Phó Cổ Căng tựa hồ đang cười như hồ ly, hỏi: "Lưu thần y, cơ thể ta bị sao thế? "
Lưu Sở Hiền lẩm bẩm nói: "Mạch tượng trơn nhẵn, mượt mà, hồn thì có lực, ngươi đây là...không phải...nhưng ngươi. .."
Tuy hắn nói năng lộn xộn, nhưng Phó Yển đã nghe từ câu đầu tiên rồi nên liền xụ mặt xuống.
Phó Yển nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hắn muốn đi đánh giặc còn đem con..." Nhưng nói đến đây thì Phó Yển không nói nữa, hắn suy nghĩ lại, có phải Phương Đông Cảnh không biết Phó Cổ Căng có thể mang thai không?
Bên này Ngọc Kinh thật sự rất khó hiểu, sao phản ứng của Lưu thần y và đại nhân giống nhau quá vậy?
Ngọc Kinh đang ngây ngốc, thì nghe Phó Cổ Căng nói: " Mọi người đừng có như thế chứ. Lưu thần y, do ta gặp được cơ duyên, thân thể xảy ra biến hóa nên có thể mang thai, ngươi không cần hoài nghi y thuật của mình đâu, bắt rất chuẩn ó. "
Ngọc Kinh nghe vậy trợn trắng mắt, hắn đang nghe gì thế?! Công tử nhà hắn, mang thai hả ? ? !
Tác giả có lời muốn nói:
Phó Yển: ( ╯' - ')╯︵ ┻━┻ ( lật bàn)
Phó Cổ Căng: ┬─┬ ノ( ' - 'ノ) ( dọn bàn dọn bàn)
Phó Yển: (╯°Д°)╯︵ ┻━┻ ( tiếp tục lật bàn.)
---------------------------------------------
24/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com