Chương 54: Trở Về🐰
Editor: Con mèo có cánh
Khi đến năm mới, mấy lão bản đều chọn này tốt này để khai trương cửa hàng, mấy người có tay nghề khác cũng vậy.
Ngày tám là ngày tốt, Phó Yển dẫn nhóm thợ mộc đến trang trí quán ăn, nhóm làm công trong xưởng ép dầu cũng bắt đầu đến làm việc.
Lý Minh Sĩ đi theo phía sau xem xét, qua mấy ngày đã biết rõ quá trình ép dầu, Phó Cổ Căng còn viết quá trình ép dầu vào giấy cho hắn mang theo về Phong An Thành.
Còn chưa đến ngày mười lắm, Lý Minh Sĩ đã sửa soạn để quay về Phong An Thành. Trước khi hắn rời đi còn nói chuyện với Phó Cổ Căng một lúc lâu, sau đó Phó Cổ Căng và hắn quyết định tạo một đội thương gia. Đội thương gia này không nhất định phải đi buôn bán khắp nơi, Lý Minh Sĩ hy vọng mấy người có tay nghề có thể truyền bá đi, kể từ đó các khu vực khác cũng có thể làm thịt khô, thiêu than, cũng có dầu làm từ đậu phộng để ăn.
Bất quá chuyện tạo một đội thương gia không phải việc dễ dàng, cần phải cân nhắc, chuẩn bị cẩn thận. Phó Yển cũng kiến nghị tạm thời đừng quá nóng vội, chờ quán ăn Tiểu Phó ở đây làm ăn tốt hãy tạo.
Mắt thấy càng ngày càng gần ngày quán ăn Tiểu Phó khai trương, Phó Cổ Căng tìm ba phụ nhân có tay chân nhanh nhẹn trong thôn, dạy các nàng nấu ăn, nướng BBQ.
Cách thức hoạt động quán ăn ở đây cũng giống như quán ăn ở Phong An Thành, buổi tối sẽ bán BBQ, bất quá vào ban ngày Phó Cổ Căng còn bán thêm lẩu.
Phòng ở lầu hai là phòng cho các thực khách ăn lẩu. Phó Cổ Căng còn tìm thợ mộc đặt làm một loại bàn chuyên dùng để ăn lẩu, giữa bàn sẽ để trống và được nối với chậu than, chậu than thì cậu sẽ dùng cây ăn quả và gỗ cây tùng trong không gian bắt lửa, không có khói, còn tản ra một hương thơm nhàn nhạt.
Phó Cổ Căng cũng định cải tiến loại bàn một chút, Phó Cổ Căng tìm thợ rèn làm một vỉ nướng có thể đặt vào lỗ hổng trên bàn, như thế khách nhân có thể ăn thêm đồ nướng.
Chi nhánh của quán ăn Tiểu Phó dần dần đắt khách, Phó Cổ Căng cũng thêm rảnh rỗi.
Khi thời tiết dần ấm lên, các thôn dân chuẩn bị trồng lúa nước, Phó Cổ Căng lại từ trong không gian lấy ra hạt giống lúa nước mới cho bọn họ. Lâu thế rồi, mỗi lần Phó Cổ Căng lấy ra cái gì đều làm cho người khác giật mình, bởi vậy các thôn dân rất tính nhiệm Phó Cổ Căng, cậu nói lúa nước này được mùa thì họ cũng tin là thế, vì vậy họ sôi nổi cầm hạt giống đi gieo.
Sau khi thôn dân Bỉ Cảnh gieo lúa nước xong, theo thường lệ là sẽ tạo thành một đội ngũ đi qua thôn khác chỉ điểm và đưa hạt lúa nước mới. Phó Cổ Căng thấy bọn họ giống như một đội đã được huấn luyện sẳn, ánh mặt lập tức sáng ngời.
Một đội thương yêu cầu rất nhiều nhân tài, mà thôn dân Bỉ Cảnh rất thích hợp.
Bất quá, nếu là thôn dân Bỉ Cảnh thì chỉ cần mấy thanh niên khỏe mạnh thôi, huấn luyện họ xong thì sẽ kêu họ ra ngoài tìm người, Phó Cổ Căng cũng không sợ đội thương không có tính kĩ luật.
Buổi tối khi Phó Yển về trúc lâu, Phó Cổ Căng liền nói tính toán của mình cho hắn nghe.
Nhưng hiện giờ Phó Yển đang quản lý xưởng dầu và chi nhánh của quán ăn Tiểu Phó, nếu lập một đội thương ngay bây giờ thì không tốt lắm.
Ngọc Kinh bưng bữa khuya Lục Oanh làm lên đây, đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện của hai người, trầm tư một lát, nói: “Công tử, không bằng để ta đi cho.”
Phó Cổ Căng bất ngờ, theo bản năng lmmuốn cự tuyệt nhưng bị Phó Yển ngăn cản.
Phó Yển nói: “Dẫn dắt một đôi thương rất vất vả, ngươi muốn dẫn dắt thì trước tiên phải thuộc tuyến đường, chiếu cố, quản lý mỗi một thành viên trong đội thương, còn phải phụ trách sức khỏe, tiền bạc của đội thương. Ngươi cảm thấy ngươi có thể gánh trọng trách này sao?”
Hắn không địng cho Ngọc Kinh làm việc từ tầng dưới cùng, Ngọc Kinh là người Phó gia bọn họ, muốn tới sản nghiệp của Phó gia làm việc, vậy thì cần phải học cách quản lý trước.
Lòng người khó dò, trọng trách lớn được giao cho mình, người thường khó không khỏi nảy sinh tâm tư khác.
Ngọc Kinh nhìn thoáng qua Phó Cổ Căng, nắm chặt tay, nói: “Ta có thể học được, Lão gia, công tử, hai người dạy ta đi."
Năm nay công tử hắn chỉ mới mười tám tuổi thôi mà có thể làm được nhiều chuyện lớn như thế, hiện giờ là thời điểm thiếu người, hắn cũng muốn góp một phần sức lực của bản thân!
Phó Yển vui mừng nhìn Ngọc Kinh, vỗ vai hắn nói: " Ngoan quá.”
Thấy Phó Yển đã quyết định thế, Phó Cổ Căng cũng không dám nói gì, chỉ là mấy ngày tiếp theo, mỗi khi cậu đọc sách sẽ dẫn Ngọc Kinh theo, dạy hắn mấy việc làm ăn, tính toán.
Đội thương thật nhanh đã được lập xong, Phó Cổ Căng tìm mười thanh niên trong thôn Bỉ Cảnh, bên ngoài cũng tìm thêm mười người.
Phó Yển ở Phụ Châu đặt mua một tòa lầu, người của đội thương thường xuyên đến đó huấn luyện. Trên đường đi nhiều khi có thể găph nguy hiểm nên dạy bọn họ chút võ công.
Từ khi Ngọc Kinh tỏ ý muốn vào đội thương, Lưu Sở Hiền ngày nào cũng đi theo sau hắn, giờ Lưu Sở Hiền cũng đến Phủ Thành rồi, đang chỉ dạy võ công cho nhóm thương gia.
Phó Cổ Căng lại mua mấy loại rau đến mùa thu hoạch ở Bỉ Cảnh, không qua mấy ngày, xưởng dầu lại có thêm một loại dầu mới.
……
Tháng tư Phương Đông Cảnh mới đến đến được Bỉ Cảnh.
Kỳ thật qua tết Nguyên Tiêu chiến sự giữa Bắc Nhung và Duẫn Triều đã kết thúc rồi, nhưng sau đó Phương Đông Cảnh phải trở lại triều đình, mấy quán trà dưới dân gian thường xuyên đàm luận việc này.
Sau khi Bệ Hạ thân chinh ra chiến trường, thiên tử tức giận, trời cao cũng tương trợ hỏa lực nên trận đánh này mười phần xinh đẹp. Thậm chí còn đem Bắc Nhung đánh lui đến mấy chục dặm, buộc họ phải ký kết khế ước mỗi năm phải đưa cho Duẫn Triều một ngàn con ngựa, một ngàn con dê và một ngàn cân lông cừu.
Các bá tánh nói chuyện say sưa, không ai cảm thấy không hài lòng với vị Hoàng Đế này.
Còn nữa, sau khi Phương Đông Cảnh về Hoàng Cung, các đại thần lại dâng tấu chương yêu cầu hắn nhanh chống lập hậu, sinh con nối dõi, Phương Đông Cảnh dưới sự tức giận liền giải tán hậu cung, cho thấy hắn thật sự tức giận.
Mấy cái lão già đó vẫn còn muốn khống chế Phương Đông Cảnh, họ cảm thấy mình nói gì thì Phương Đông Cảnh nghe cái đấy. Lúc Phương Đông Cảnh giải tán mấy phi tử trong cung, bọn họ liền tự chủ chương dâng mấy nữ nhân xinh đẹp tiến cung.
Trong lòng Phương Đông Cảng càng thêm bất mãn, không chỉ kêu ám vệ đưa mấy nữ nhân đó đi trong đêm, hôm sau lên triều còn kéo mấy đại nhân đó ra xử lý.
Rốt cuộc bọn họ cũng lớn tuổi rồi, mới quá tuổi hoặc bằng tuổi Phó Yển đều có thể 'về nhà dưỡng già', các lão thần đã cống hiến nhiều rồi, bây giờ cũng nên về nhà nhìn con cháu rồi vui vẻ, không cần nhọc lòng vì Phương Đônv Cảnh hắn đâu.
Mấy cái lão thần đưa mắt nhìn Đế Vương ngồi trên long ỷ, bấy giờ mới hiểu ra, người ngồi trên đó không phải là người mà bọn họ có thể bài trí, càng không để bọn họ bài trí.
Khi hai chuyện này truyền đến Bỉ Cảnh, lúc nghe xong tâm tình của Phó Yển rất tốt, khi đi đến phủ thành mà trên mặt vẫn mang nét tươi cười.
Lão thần đi xuống đương nhiên sẽ có người lên thay thế vị trí, Phương Đông Cảnh thay máu triều đình một phen xong, sau đó lại nói gần đây thời tiết quá nóng, muốn đến Phụ Châu tránh nóng.
Nhưng mà mới qua tháng ba, trời lạnh mới hết, đầu mùa xuân còn mang theo tia se lạnh, có nóng đâu mà' tránh'? Bất quá nghĩ đến vị Quý Phi kia, bá tánh bên dưới liền hiểu rõ.
Nếu là lúc trước, có lẽ dân chúng còn nói Bệ Hạ cùng nam nhân ở bên nhau là chuyện không đúng lẽ thường, chắc chắn sẽ bị trời phạt. Nhưng sau khi trải qua vụ ' trời ban hỏa lực và Duẫn Triều đại thắng' cho nên bá tánh cảm thấy Hoàng Đế làm gì cũng đúng.
Huống hồ lúc này còn có tin đồn, đội thương luôn giúp đỡ bá tánh khắp nơi là do vị nam Quý Phi này lập nên.
Lúc đầu mọi người không tin lời đồn này lắm, nhưng có người đem tên đội thương và tên của chủ đội thương nói ra, lập tức mọi người phát hiện không đúng.
Đội thương Phó gia, Phó Cổ Căng, chuyện này không phải rõ như ban ngày rồi sao ? ? ?
Còn có người cố ý đến Phụ Châu phủ hỏi thăm, quả nhiên đội thương đó là do Phó Cổ Căng tạo ra. Mấy hạt giống được phân phát đều do một tay cậu lựa chọn tỉ mỉ.
Vì vậy, thái độ của của bá tánh đối với vị nam phi này từ khinh thường sau đó im lặng thành sư khâm phục.
Đội thương Phó gia làm không ít chuyện tốt, đi đến nơi nào đều sẽ đưa hạt giống cho, còn chỉ bọn họ cách bảo quản lương thực, cách làm thịt khô, vì thế các bá tánh rất biết ơn đội thương.
Còn nữa, Phó Cổ Căng không phải còn nghiên cứu ra cách ép dầu sao? Những hạt đậu phộng, hạch đào đều được cậu làm thành dầu óng ánh, có hương thơm thoang thoảng. Một người tốt như vậy, lại dựa vào tri thức và đôi tay của mình tạo phúc cho tánh, sao bọn họ có thể không hài lòng?
Huống hồ, Bệ Hạ ạn minh thần võ, chỉ sợ người thường không xứng với ngài ấy! Phó Cổ Căng với Bệ Hạ, không phải rất đẹp đôi hả ? ? !
~~~
Dân gian suy nghĩ gì về bọn họ thì Phương Đông Cảnh và Phó Cổ Căng cũng không quản được.
Giờ khắc này, Bệ Hạ anh minh thần võ trong lòng bá tánh, đang dùng vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào bụng của Phó Cổ Căng, trong lòng âm thầm nghĩ: “Chỉ mới mấy tháng không gặp mà A Căng đã béo thế này rồi. ”
May mà hắn không nói ra khỏi miệng, không thì chắc chắn Phó Cổ Căng dỗi chết hắn luôn.
Nhưng mà sao Phó Cổ Căng chỉ béo bụng thế, mấy chỗ khác vẫn y như trước, trên mặt không có thêm tí thịt nào.
Lúc này Phó Cổ Căng đang ngồi trên đùi Phương Đông Cảnh lau nước mắt. Từ sau khi cậu mang thai thì trở nên rất nhạy cảm, kỳ thật khoảng thời gian trước cậu rất hay suy nghĩ rằng có phải những lời Phó Yển nói sẽ thành sự thật hay không, tuy rằng cậu nhanh chống phut định chuyện này nhưng đầu óc vẫn cứ nghĩ về nó mãi, mãi đến khi chuyên giải tán hậu cung truyền đến tai thì cậu mới an lòng.
Nhớ lại lúc nãy cậu đang ngồi trong sân, mấy tháng không gặp Phương Đông Cảnh, đột nhiên lại nhìn thấy hắn thì cậu lập tức bật khóc. Trong lòng Phương Đông Cảnh mềm nhũn, vội vàng xuống ngựa ôm người vào lòng ngực an ủi.
Thấy Phó Cổ Căng dần ngưng khóc, Phương Đông Cảnh mới ôm ngang hông cậu đến đại sảnh ngồi xuống, bất quá Phó Cổ Căng dính người vô cùng, Phương Đông Cảnh cũng tùy cậu mà cho cậu ngồi lên đùi.
Bọn họ mới gặp lại, Lục Oanh cũng không muốn quấy rầy, nhưng thấy Phó Cổ Căng vẫn luôn khóc, nhìn rất đáng thương, nàng không nhịn được cầm khăn bước lên nói: “Quý phi, người đừng khóc nữa, khóc nữa không tốt cho sức khỏe, còn ảnh hưởng đến hài tử trong bụng. ”
Thân thể Phương Đông Cảnh cứng đờ, hắn không tin nhìn Lục Oanh, thanh âm run rẩy hỏi: “Ngươi nói gì đó? Nói lại lần nữa xem? "
Lục Oanh vẫn luôn cho rằng Phương Đông Cảnh biết chuyện Phó Cổ Căng mang thai, thấy hắn hỏi vậy thì có chút mơ hồ, vội vàng quỳ xuống nói: “Nô tỳ chỉ mong Quý Phi khônv khóc nữa, tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến hài tử trong bụng.”
Hài tử ? Hài tử gì cơ ? !
Phương Đông Cảnh cúi đầu xuống, gắt gao nhìn chằm bụng Phó Cổ Căng, A Căng không phải béo lên mà là mang thêm một cụt thịt trong bụng sao?
Là huyết mạch của hắn? !
Trong nhất thời Phương Đông Cảnh không rõ tâm tình của mình, hắn cảm thấy bản thân rất vui vẻ, người như muốn bay luôn rồi, không biết nói gì cho phải, vừa luống cuống vừa kích động.
Hắn kích động mà nói năng lộn xộn: “Hài...hài tử là, chuyện thế nào? Ta, ta sao? ”
Phó Cổ Căng cũng mới nhớ đến chuyện này, cậu lau nước mắt trên mặt, mềm mại nói: “Lúc trên đường tới Bỉ Cảnh, ta từng nói với huynh rồi, thân thể ta xảy ra biến hóa nên có thể mang thai. Đứa bé này không phải con huynh thì con ai chứ, nếu tính thì nó xuất hiện sau sinh thần ta.”
Phương Đông Cảnh chỉ cảm thấy hắn hạnh phúc đến sắp ngất xĩu luôn rồi, không nghĩ A Căng của hắn có thể vì hắn mà sinh con nối dõi.
---------------------------------------------
Cuối cùng cũng trở về rồi. Thật happy quá đi ʕ´•ᴥ•'ʔσ”
Oaoaoaoa=))
26/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com