Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Kiếp Trước🐰

Editor: Con mèo có cánh

Đối với sự ngây thơ của Phó Thư, Đổng Cảnh thật sự rất bất lực, hắn muốn nói vài cậu lại đốt nhiên nhớ đến mình có tư cách gì đây, lấy tư cách gì dạy cậu?

Lời nói đến bên miệng cũng chỉ có thể nuốt vào.

Ăn một bữa đơn giản, Đổng Cảnh dặn dò hạ nhân chuẩn bị xuất phát.

Nhìn thoáng qua Phó Thư đang dựa vào thân cây nghỉ ngơi, Đổng Cảnh mím môi, nói:" Từ đầu ngươi vốn định đi đâu? ”

Phó Thư nghe vậy thì cười xán lạn, nói: “Ngươi biết thế ngoại đào nguyên không? Ta nghe truyền thuyết nói về nơi này rất lâu rồi, nên muốn đến xem thử."

Đổng Cảnh sửng sốt, thế ngoại đào nguyên đó chính là Bỉ Cảnh. Thế nhân đem nó truyền đi vô cùng kì diệu, nói bốn mùa bên trong lương thực điều phát triển, trái cây quanh năm, hoa sẽ luôn luôn nở rộ, còn nói có núi vàng bạc châu báu xếp thành hàng. Đổng Cảnh nhớ rõ trưởng bối trong nhà từng nói qua, vài thập niên trước cũng có một đám người điên mà đi tìm Bỉ Cảnh, nhưng dù họ tìm như thế nào cũng không tìm thấy. Không biết là vì sao, năm nay lại dâng lên phong trào đi tìm Bỉ Cảnh.

Đổng Cảnh không hứng thú với những thứ như vàng bạc châu báu, hắn chỉ muốn đến Bỉ Cảnh nhìn xem, rốt cuộc là loại lương thực nào có thể thu hoạch quanh năm.

Không nghĩ mục đích của hắn và Phó Thư giống nhau, nhưng thiếu niên này chỉ dẫn theomột hạ nhân, trên đường đi Bỉ Cảnh chắc chăn sẽ gặp ít người có lòng xấu, Phó Thư mới vừa bị lừa tiền tài, sau này sợ không dễ đi.

Đổng Cảnh giật mình, thử thăm dò hỏi: “Đoàn người của chúng ta cũng đến Bỉ Cảnh, nếu không… Ngươi đi cùng với chúng ta? ”

Hắn cho rằng trên người thiếu niên này không có tiền bạc, lại không có ngựa, nhất định sẽ vui vẻ đồng ý đề nghị của hắn.

Nhưng Phó Thư lại kiên định lắc đầu, cười sang sảng, nói: “Không được, ta muốn từ từ để hưởng thụ phong cảnh trên đường. Lộ phí thì có rất nhiều cách có thể kiếm được, nhưng phonh cảnh thì sau này sẽ rất ít có cơ hội nhìn.”

Đổng Cảnh sửng sốt một lát, không tự chủ được bật cười.

Sau đó bọn họ tạm biệt nhau ở đây, trong lòng Đổng Cảnh rất bội phục tiểu thiếu niên này, không biết bao giờ họ mới gặp lại.

……

Trong lòng Đổng Cảnh nghĩ thế, mà rất nhanh hai người đã gặp lại nhau

Lúc đầu hắn định cưỡi ngựa ba ngày nữa sẽ đến Bỉ Cảnh, nhưng không biết vì sao, Đổng Cảnh lại ở trấn dưới núi Tam Trọng Sơn một lúc lâu.

Bọn hạ nhân cũng không thúc giục, cả ngày ở bên cạnh Đổng Cảnh lúc ẩn lúc hiện, tốn không ít lộ phí.

Hôm nay, lúc vào cửa trấn, trong lòng Đổng Cảnh hơi thất vọng, lúc hắn chuẩn bị dẫn hạ nhân về khách điếm, khi đi ngang qua quãng trường thì bỗng nghe một giọng nói quen thuộc.

“Xin chào các vị đại gia, đại nương, đại ca, đại tỷ! Hôm nay ta sẽ biểu diễn tiếc mục múa kiếm, nếu là các vị cảm thấy hay thì có thể chiếu cố ta một chút! Không có tiền thì có thể cho một ít bạc vụn, nếu không thì khen ngợi ta một hai câu!” Người đang nói chínj là thiếu niên mặc bạch y, tay cầm kiếm, mặt mày hớn hở, tuấn lãng cực kỳ. Đổng Cảnh cách đám người xem, phát hiện người kia chính là tiểu công tử Phó Thư mới từ biệt mấy ngày trước.

Không nghĩ tới, tiểu công tử còn có một mặt như thế.

Hỏi thăm một vài câu, Đổng Cảnh còn biết, Phó Thư đã biểu diễn ở đây mấy ngày rồi, chỉ là lúc trước hắn chưa dạo đến đây nên mới không gặp lại sớm được.

Khóe miệngĐổng Cảnh mỉm cười, chậm rãi chen qua đám người lên đứng phía trước, ôn nhu nhìn Phó Thư. Phó Thư đang đứng bên sườn của quảng trường, nhất thời không thể phát hiện được ' người tốt' đang ở đây.

“Ai da tiểu công tử, người ta đi làm nghề này đều cho bạc, còn ngươi thì chỉ muốn khen ngợi và ít bạc vụn.” Một đại thúc buồn cười trả lời.

Phó Thư không bực, nhướng mày, cất cao giọng nói: “Bởi vì ta cảm thấy kỷ năng múa kiếm của ta rất tốt! Rất có giá trị! "

Vừa dứt lời, biểu tình của Phó Thư dần trở nên nghiêm túc, độ cong khóe miệng cũng không còn nữa. Tay thiếu niên cầm kiếm, kiếm cắt ra một độ cung trong không khí, lại theo tay chủ nhân biến đổi đẹp mắt.

Thân thể Phó Thư lộn mèo một cái, lúc rơi xuống đất lại cực kỳ nhẹ nhàng, chọc cho quần chúng xung quanh lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Sau đó, kiếm trên tay Phó Thư không ngừng múa, cùng với động tác của thiếu niên, bạch y tung bay, nam tử nhìn xuyên qua bộ dáng dưới bạch y, lại thấy giống như một mỹ nhân mị hoặc đang mặc vũ y, vô cớ biến thành một bông hoa xinh đẹp.

Phó Thư đá chân một cái, thanh kiếm đi theo một hướng, khi cậu giương mắt nhìn, lại thấy Đổng Cảnh trong đám người đang vỗ tay. Trong nháy mắt thiếu niên cười đến xán lạn, khi xoay người tiếp tục biểu diễn thì ánh mắt dừng trên người Đổng Cảnh, nhiều thêm một chút ý câu dẫn và lưu luyến, làm Đổng Cảnh lập tức sửng sốt, động tác vỗ tay cũng quên mất.

Hắn nhìn thiếu niên trước mắt, thủ đoạn quay cuồng, xoay người đá chân, nhất cử nhất động đều đẹp như tranh vẽ, chỉ cảm thấy tim mình cũng theo động tác của thiếu niên mà phanh phanh đập loạn xạ.

Sao lại như thế chứ?

Đổng Cảnh khó hiểu, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm Phó Thư đang múa kiếm, thẳng đến khi dừng lại.

“Tốt lắm!” Tiếng khen ngợi của quần chúng xung quanh càng ngày càng lớn, cũng đem tâm tư của Đổng Cảnh kéo trở về.

Phó Thư thở phì phò, nhận khăn lau mặt trên tay hạ nhân, nói với quần chúng: “Cảm ơn các vị đại gia! Cảm ơn!”

Quần chúng nhao nhao móc bạc trong túi ra đặt lên cái mâm nhỏ hạ nhân đang cầm, khi đi đến Đổng Cảnh, hắn lại không có gì động tác.

Ánh mắg người chung quanh nhìn hắn có chút quái dị, không nghĩ người này ăn mặc đẹp đẽ quý giá mà xem biểu diễn xong lại không thưởng ít bạc vụn.

Hạ nhân cũng không để ý, thấy bên đây không có ai thưởng bạc nữa thì liền đi bên kia.

Phó Thư cảm ơn các vị quần chúng, ngay sau đó thì bắt đầu thu thập đồ vật của chính mình. Quần chúng thấy thiếu niên không biểu diễn nữa, cũng sôi nổi tan đi.

Cuối cùng chỉ còn Đổng Cảnh và hạ nhân của hắn đứng bên dưới.

Lúc Phó Thư dọn đồ xong thì thấy Đổng Cảnh không đi, nhảy nhót tới cạnh hắn, cười nói: “Không nghĩ tới còn có cơ hội gặp lại huynh! Thấy sao, ta nói ta có thể kiếm được lộ phí mà? Lợi hại không?”

Đổng Cảnh cười khẽ, nói: “Cực kỳ lợi hại." Đã đem tim của hắn câu đi luôn rồi, còn không lợi hại à?

Chờ hạ nhân tính xong tiền thưởng, Phó Thư liền cầm cái túi tiền nặng trĩu, nói muốn mời Đổng Cảnh ăn cơm, để báo đáp ân tình ngày đó của hắn.

Đổng Cảnh thật sự không cảm thấy đó là một ân tình lớn gì, nhưng hắn nghe theo tâm tư của mình, mĩm cười đồng ý, đi theo sau Phó Cổ Căng đến tửu lâu.

Trong lúc dùng bữa Đổng Cảnh lại đưa ra đề nghị cùng nhau đến Bỉ Cảnh, Phó Thư không cự tuyệt mà còn sảng khoái đồng ý. Dù sao bọn họ đã đến dưới chân núi rồi, cùng nhau lên Bỉ Cảnh thì có sao chứ?

Mấy ngày nay Phương Đông Cảnh vẫn luôn đi theo Đổng Cảnh, hiện giờ thấy thế đương nhiên hiểu được tâm tư của Đổng Cảnh. Trong lòng như có như không cảm giác vui vẻ, lại cảm thấy hốt hoảng, có chút đau khổ, Phương Đông Cảnh không hiểu được cảm giác hỗn loạn này là sao, đành phải tiếp tục đi theo hai người.

Hắn nhìn hai người này càng ngày càng thân mật, ánh mắt của Phó Thư nhìn Đổng Cảnh cũng càng thêm ngọt ngào, cảm giác hoảng loạn trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt.

Vượt qua Tam Trọng Sơn, Phó Thư và đoàn người của Đổng Cảnh đến Bỉ Cảnh.

Thôn dân thấy nhiều người ngoài đến như thế nên mọi người rất vui, thôn dân giới thiệu cho bọn họ phương pháp trồng và thu hoạch ở Bỉ Cảnh.

Lúc trời tối, tổ tiên của Lưu Sở Hiền là Lưu Khải dẫn bọn họ đến trúc lâu ở sườn núi.

Mấy ngày đi dạo, Đổng Cảnh đã có được một ít hạt giống, hắn còn kêu hạ nhân học tập biện pháp trồng lương thực của thôn dân.

Chờ đến chạng vạng ngày thương lượng rời khỏi Bỉ Cảnh, Phó Thư thần bí lôi kéo Đổng Cảnh chạy lên núi, Đổng Cảnh nghĩ Phó Thư muốn đi lên đỉnh núi, đang muốn ngăn cản, nói không muốn quấy rầy Lưu khải nghỉ ngơi, nhưng lời còn chưa nói ra thì Phó Thư đã ngừng lại.

“Mấy ngày trước ta đi dạo thì phát hiện, huynh nhìn xem, thật sự rất đẹp á. Nước ở đây vẫn còn hơi nóng nè.” Phó Thư buông lỏng tay Đổng Cảnh ra, ngồi xổm xuống để tay xuống suối nước nóng, vui sướng nói.

Phương Đông Cảnh lập tức nhận ra đây là suối nước nóng mà Phó Cổ Căng ngâm để giải độc.

Không nghĩ suối nước nóng đã tồn tại lâu thế rồi.

Đổng Cảnh cũng tò mò ngồi xổm xuống, duỗi tay thăm dò nước trong suối.

Đổng Cảnh thở dài: “ Cái này là suối nước nóng, nghe nói chỉ có trong cung Hoàng Thượng, không nghĩ đến…”

Phó Thư đứng lên, một bên nói chuyện, một bên tháo đai lưng: "Thế chúng ta có phúc quá rồi, có thể dùng đồ của Hoàng Thượng.”

Đổng Cảnh mất tự nhiên dời mắt, nói: “Đệ ngâm đi, ta ra bên ngoài canh cho."

Phó Thư dừng động tác lại, trề môi khó hiểu nói: “ Canh làm gì?" Lúc đầu cậu định cùng Cảnh huynh ngâm chung một chỗ...

Qua lúc lâu Đổng Cảnh mới nghẹn ra một cái cớ: “ Ở đây là khu vực của người Bỉ Cảnh, ta sợ sẽ có người tuần tra ban đêm, nên muốn canh...”

Biểu tình Phó Thư có chút tiếc nuối, chỉ tiếc Đổng Cảnh không nhìn thấy, “Vậy được rồi… Cảm ơn huynh. ”

Đổng Cảnh ho nhẹ một tiếng, chậm chạp trả lời “Không cần cảm ơn.” liền đi ra ngoài.

Phương Đông Cảnh cũng đi theo Đổng Cảnh ra ngoài.

Tuy nói Phó Thư là Phó Cổ Căng kiếp trước, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình không thể nhìn thân thể của người khác.

Đổng Cảnh ở bên ngoài đứng một lúc lâu, đứng không nhúc nhích, biểu tình nghiêm túc. Phương Đông Cảnh khó hiểu, quay đầu nhìn trái nhìn phải, không phát hiện nguy hiểm mà.

Hắn quay đầu cẩn thận đánh giá Đổng Cảnh, mới phát hiện trong mắt người này đầy vẻ rối loạn, cùng với ngón tay không ngừng vuốt ve ngọc bội bên hông…

Phương Đông Cảnh hiểu ra, lúc này Đổng Cảnh chắc chắn đang giãy giụa. Nội tâm hắn thở dài, sau đó lại phát hiện ánh mắt của Đổng Cảnh dần dần từ giãy giụa biến thành kiên định.

Rất nhanh Phó Thư đã từ suối nước nóng đi ra.

Đổng Cảnh lập tức xoay người sang chỗ khác, hơi ngẩng đầu nhìn Phó Thư. Phó Thư đứng cách hắn một khoảng, đang dùng áo ngoài của mình lau tóc đang bị ướt.

Thấy Đổng Cảnh im lặng đứng đó, Phó Thư khẽ cười:" Sao thế? Có phát hiện ai không? ”

Đổng Cảnh hơi mỉm cười, tháo ngọc bội bên hông xuống, từ từ đưa lên.

Ngọc bội nằm gọn trong tay hắn, màu sắc của ngọc dưới ánh trăng còn có vẻ ôn nhu. Phương Đông Cảnh cẩn thận đánh giá nó, phát hiện hoa văn của ngọc bội này giống với hoa văn của ngọc bội mà Phó Cổ Căng tặng hắn như đúc, hắn không khỏi giơ tay đè ngực —— đó là ngọc bội của hắn mà.

Đổng Cảnh nhẹ nhàng nói: “A Thư, mấy ngay nay ta rất muốn hỏi đệ, đệ có ghét việc nam nhân yêu nam nhân không?”

Phó Thư sửng sốt, bàn tay đang lau tóc cũng chậm rãi ngừng lại, hầu kết lăn lộn vài cái, nhưng vẫn không nói lời nào.

Tay Đổng Cảnh hơi phát run, hắn nói tiếp: “Có thể...cho ta một cơ hội không? Cho ta một cơ hội làm người yêu của đệ, cho ta cơ hội bảo vệ đệ, suốt quãng đời còn lại, đời đời kiếp kiếp.”

Hắn không biết trong lòng Phó Thư nghĩ gì, bàn tay đang run rẫy biểu lộ tâm tình bất an của hắn.

Phó Thư đỏ mắt, vươn tay nắm lấy bàn tay đang run của Đổng Cảnh, muốn cười nhưng nước mắt lại rơi: “Ta cứ nghĩ sau này rời khỏi Bỉ Cảnh chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, nhưng mà...ta biết thế tục dung, không chấp nhận việc hai nam nhân yêu nhau, chuyện này...quá điên cuồng. Nhưng ta nguyện ý, ta đồng ý...” Cuối cùng, Phó Thư nghẹn ngào chỉ nói được hai chữ ' nguyện ý'.

Biểu tình của Đổng Cảnh rất kích động, thuận thế bước lên ôm Phó Thư vào lòng ngực.

Hắn hôn lên trán Phó Thư một cái, khí phách nói: “A Thư, Đổng Cảnh ta quyết không phụ đệ! ”

Sau đó, Đổng Cảnh dẫn Phó Thư về nhà.

Trong lòng Phương Đông Cảnh căng thẳng, rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao lòng hắn luôn hoảng loạng, khổ sở. Bởi vì chuyện tình cuối cùng không có một kết thúc đẹp.

Duẫn Triều trãi qua mấy trăm năm mà chỉ được phân nửa người tiếp nhận, còn nửa còn lại sẽ phỉ nhổ chuyện hai nam nhân yêu nhau, càng không cần nói đến mấy trăm năm trước này.

Đổng Cảnh dẫn Phó Thư, không hề nghi ngờ mà bị phụ mẫu Đổng Cảnh chửi bới, Phó Thư cũng bị phụ thân mình trục xuất khỏi gia môn.

Nhưng hai người họ lại không từ bỏ nhau, bọn họ đi đến nông thôn, ở một trong ngôi nhà đơn sơ, là nhà của Đổng Cảnh hắn. Hai người sống ở đây, đào một hồ nước nuôi cá, còn nuôi một con gà trống to béo, sinh hoạt thoải mái nhàn nhã, ngược lại cũng tốt lắm.

Vào một đêm đầy sao, hai người xách ghế ra sân ngồi, cùng nhau nhìn ngắm sao trời.

Phó Thư quay đầu nhìn Đổng Cảnh, nói: “Huynh thật tốt, còn rất dịu dàng nữa, giống như sẽ không có chuyện gì làm huynh tức giận cả.”

Đổng Cảnh cười :“ Không phải đâu, nếu chạm đến giới hạn của ta, ta sẽ không nhịn được mà tức giận đó.”

Phó Thư thở dài, nói: “Ta tùy hứng quá, không vừa lòng một xíu là tức giận rồi. Vài ngày trước ta cãi nhau với phụ thân, bất quá không phải phụ thân mới xem thường ta, lần đoạn tuyệt này hẳn là phụ thân rất vui đi, dù sao phụ thân còn nhiều nhi tử như vậy, không thiếu một người như ta. ” Phó Thư dừng một chút, cười nói: " Nhưng ta không hối hận, lâu lắm rồi mới có thể gặp người đối xử tốt với ta, ta có ngu mới hối hận á. "

Đổng Cảnh biết thời gian qua cậu rất cực khổ, hắn không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể nắm chặt tay Phó Thư, như muốn truyền độ ấm an ủi cậu.

Đừng sợ, cậu còn có hắn mà.

Phó Thư hiểu ý hắn, ngước nhìn bầu trời, nói: “Kiếp sau ta cũng muốn được ở cạnh huynh, xem như đây là kí hiệu của chúng ta nha.”

Đổng Cảnh bật cười, nói: “Được.”

Mấy tháng sau, thái độ của phụ mẫu Đổng rốt cuộc cũng mềm xuống, Đổng Cảnh và Phó Thư tốt xấu gì cũng được một phía người thân đồng ý, nên hai người họ rất vui vẻ.

Chẳng qua, Đổng mẫu không nguyện ý giúp bọn họ tổ chức hôn lễ, Đổng Cảnh liền dẫn Phó Thư đến từ đường nhà mình, lạy tổ tiên, lạy thiên địa, thuận lợi thành thân.

Đổng Cảnh cảm thấy thẹn với Phó Thư, Phó Thư lại cười xán lạn, nói: “Không có gì mà xin lỗi cả, Đổng Ca đẫn ta bái từ đường là ta đã thấy vui rồi.”

Đổng Cảnh thấy Phó Thư mĩm cười thì tâm tình hắn cũng tốt hơn nhiều, hắn xoa đầu Phó Thư, nói: “Hy vọng A Thư của ta, có thể vĩnh viễn ngây thơ,vĩnh viễn hạnh phúc mĩm cười như thế.”

Phó Thư cười ha ha, nói: " Hơi khó đó, ta còn phải trưởng thành nữa mà. Hơn nữa ta muốn trở thành một người tốt bụng và dịu dàng như huynh. "

Đổng Cảnh bật cười, nói: “Vậy không phải cần chờ đến kiếp sau à? Kiếp này ta trưởng thành, đủ để bảo vệ đệ rồi.”

Phó Thư hạnh phúc cười, trong mắt cậu tràn đầy tình yêu và mong chờ.

~~~

Thành thân không lâu, Đổng phụ trở bệnh nặng, việc làm ăn của Đổng gia lập tức rơi lên người Đổng Cảnh. Đổng Cảnh trở nên bận rộn hơn, ngẫu nhiên còn ở lại trong thôn trang, không trở về nhà.

Đổng mẫu đem việc Đổng phụ bị bệnh trách tội lên đầu Phó Thư, nói sỡ dĩ Đổng phụ sinh bệnh đều do bị Phó Thư khắc.

Lúc Đổng Cảnh ở bên ngoài vội vàng làm việc, Đổng mẫu liền nghĩ rất nhiều cách tra tấn Phó Thư.

Đổng Cảnh chưa bao giờ thấy cảnh này, bởi vì khi hắn trở về chưa bao giờ được vào phòng ngủ nghỉ ngơi, lúc về chỉ toàn ở thư phòng, ngẫu nhiên sẽ nắm tay Phó Thư nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không qua mấy ngày, lúc trời trở lạnh, Đổng Cảnh lại tạm biệt Đổng mẫu và Phó Thư, hắn nói muốn đến địa phương khác dò hỏi tình hình làm ăn buôn bán.

Khi không còn thấy đội ngựa nữa thì Đổng mẫu mới đi vào phủ. Phó Thư nhìn phương hướng Đổng Cảnh rời đi,  thân thể giật nhẹ vài cái, cậu bước đi dọc theo con đường lạnh lẽo ấy.

Tuyết đầu mùa, hạ nhân Đổng gia thúc ngựa bẩm báo với Đổng Cảnh nói, báo Phó Thư bị nhiểm ho lao, sắp không chịu đựng được nữa.

Đổng Cảnh hay tin lập tức buông việc gấp rút trở về, đến cửa Đổng Cảnh đã nhìn thấy Phó Thư đứng đằng xa mĩm cười nhìn hắn.

Hắn vội vàng chạy vào phủ, một thân tuyết lạnh lẽo theo hắn vào trong, Phó Thư vừa tắt thở, mặc kệ Đổng Cảnh gọi cậu thế nào thì cậu cũng không đáp lại hắn.

Lúc ấy Đổng Cảnh khóc tê tâm liệt phế, trái tim Phương Đông Cảnh cũng đau đớn, hắn quay đầu đi chỗ khác, trên gương mặt chảy xuống hai hàng nước mắt.

Thế giới xung quanh mơ hồ vặn vẹo, Phương Đông Cảnh mở mắt nhìn Đổng Cảnh và Phó Thư một lần nữa, sau đó mới nhắm lại mắt.

Hắn hiểu, hắn nên tỉnh rồi.

---------------------------------------------

Kiếp trước Phó Thư không được cha yêu thương, kiếp này Phó Yển xem cậu như bảo bối.

Kiếp trước Phó Thư chờ đợi Đổng Cảnh, kiếp này Phương Đông Cảnh chờ đợi Phó Cổ Căng.

Kiếp trước Đổng Cảnh sợ người đời phỉ nhổ Phó Thư, kiếp này Phương Đông Cảnh làm mọi cách để người đời công nhận tình yêu của họ.

Kiếp trước Đổng Cảnh không có thời gian bên cạnh cậu, kiếp này mãi mãi không xa.

Kiếp trước hai người họ không bạc đầu giai lão, kiếp này họ bên nhau đến già.

Kiếp trước hai người họ hạnh phúc ngắn ngủi, kiếp này sẽ bù lại tất cả.

Không phải Phương Đông Cảnh vừa gặp đã yêu Phó Cổ Căng, mà kiếp trước hai người họ hẹn ước, đời đời kiếp kiếp yêu nhau. Đổng Cảnh với Phó Thư gặp nhiều trắc trở, Phương Đông Cảnh và Phó Cổ Căng thuận buồm xuôi gió. Người có tình thì ắc sẽ về bên nhau.

Nói nhảm nhiều quá, t nghi con gà đó sống mấy trăm năm rồi 🐸

27/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com