Chương 57: Kết Thúc🐰
Editor: Con mèo có cánh
Khi Phương Đông Cảnh tỉnh lại đã là ngày thứ ba Phó Cổ Căng sinh hài tử.
Hắn ngủ mấy ngày liền nên khi tỉnh lại cả người không có tí sức nào hết, nhưng hắn cũng phải cố gượng chạy đến phòng của Phó Cổ Căng, lúc nhìn thấy Phó Cổ Căng đang ngủ ngon lành, nỗi lo lắng trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống.
Lúc sinh hài tử cơ thể Phó Cổ Căng không ổn lắm, sinh xong thì sức khỏe vẫn chưa hồi phục, nên mỗi ngày cậu phải ngủ bảy đến tám canh giờ.
Mà nhóc con mới sinh ra không muốn rời khỏi Phó Cổ Căng quá xa, bọn Lục Oanh muốn ôm đi cũng không được. Một khi nó không ngửi thấy mùi hương của phụ thân thì liền gân cổ lên khóc, lúc đem lại gần Phó Cổ Căng thì nàng lập tức ngưng khóc, một lúc sau đã ngủ say rồi.
Phương Đông Cảnh đánh giá Phó Cổ Căng hồi lâu, ánh mắt mới dời sang hài tử bên cạnh.
Vạch tả lót của bé ra, nhìn thấy là một cô nương, Phương Đông Cảnh cũng không nói gì.
Cúi người để mặt sát vào người bé thì Phương Đông Cảnh ngửi được một mùi hương, ánh mắt hắn tối xuống vài phần, sau đó nhẹ nhàng đẩy y phục của Phó Cổ Căng ra, nhìn xong lại thở dài thất vọng.
Không biết có phải cảm nhận được động tác của Phương Đông Cảnh không, Phó Cổ Căng cau mày tỉnh lại, hai mắt mê mang nhìn chằm chằm Phương Đông Cảnh. Mất một lúc cậu mới ý thức được là phu quân mình đã tỉnh rồi, vừa vội vàng, kinh ngạc lẫn vui vẻ muốn ngồi dậy.
Phương Đông Cảnh đưa tay đỡ cậu, nhìn sắc mặt tái nhợt Phó Cổ Căng, ánh mắt tràn đầy vẻ đau lòng: “ Để đệ uất ức rồi, để đệ phải chịu nỗi đau lớn thế này. ”
Phó Cổ Căng biết hắn đang nói chuyện cậu sinh em bé, liền cười lắc đầu, nói: " Ta đâu có mảnh mai thế đâu, ta còn rất khỏe đó. Không biết sao mấy ngày nay ta cứ ngủ không muốn thức dậy, giờ huynh tỉnh lại, ta cảm thấy ta thanh tỉnh hơn nhiều rồi."
Phương Đông Cảnh không xác định được Phó Cổ Căng có mơ về kiếp trước không, chẳng qua hắn cũng không muốn nói chuyện này ra. Khẽ hôn lên tay Phó Cổ Căng vài cái, Phương Đông Cảnh nhìn về tiểu hài tử bên cạnh, nói:" Tiểu công chúa của chúng ta gọi là gì thế? Ta hôn mê ba ngày rồi, chắc đệ đã nghĩ ra tên rồi đúng không.”
Phó Cổ Căng nhìn theo ánh mắt hắn, dịu dàng nói: “ Trước khi sinh ra ta đã nghĩ tên rồi, gọi là Linh Nhi.” Con gái cậu có linh hồn của tiểu tinh linh, không có tên nào tốt hơn tên này cả.
Phương Đông Cảnh gật đầu: “ Nhũ danh gọi thế rất hay đó, còn tên thì đợi chúng ta về rồi đặt sau. ”
Hắn còn định kêu Khâm Thiên Giám tính toán xem, tính thử nữ nhi của hắn nên đặt tên nào mới tốt.
Hai người nói chuyện một lúc là đến giờ dùng bữa trưa, Lục Oanh đẩy cửa bước vào, thấy hai người họ đều tỉnh nên rất vui vẻ, vội vàng đi nói cho Phó Yển và mọi người.
Khi Phó Yển thấy Phương Đông Cảnh thì khinh thường mà hừ một tiếng, nói với Phó Cổ Căng: “ Cái tên này đúng là không biết cố gắng, ngày con sinh thì hắn mới nhìn thấy máu đã ngất xĩu, có phải lên chiến trường đâu mà hắn lại thế! "
Phương Đông Cảnh chỉ cười không giải thích, im lặng nghe Phó Yển oán giận. Có lúc Phó Cổ Căng sẽ nói giúp hắn với Phó Yển, nhìn hai người họ thế làm hắn rất vui vẻ.
Ở Bỉ Cảnh thêm nửa tháng, Phương Đông Cảnh bắt đầu chuẩn bị việc trở về Phong An Thành.
Thân thể Linh Nhi đã khỏe mạnh hơn rất nhiều, lúc đầu Vương Nhị Lâm đưa đến một con dê để vắt sữa cho bé uống, mấy ngày sau Phó Cổ Căng thật sự không đành lòng cho con gái cậu uống sữa tanh thế, vội vàng vào không gian đổi sữa bột cho bé.
Vật phẩm trong không gian toàn là những thứ chất lượng, càng đừng nói đến sữa bột cao cấp, vì thế thân thể Linh Nhi càng ngày khỏe mạnh, mấy người Lưu Sở Hiền cũng rất kinh ngạc.
Cuối cùng Phó Cổ Căng lừa hắn, nói là do Bỉ Cảnh này là đất linh, cho nên Linh Nhi vừa sinh mới có thể khỏe mạnh hơn mấy hài tử bình thường. .
Lưu Sở Hiền nghe được lời giải thích này rất vừa lòng đồng thời cũng không nghi ngờ gì nữa. Bất quá, hắn đều đã sống nhiều năm như vậy, có cái gì chưa thấy qua chứ, hắn không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Khi rời khỏi Bỉ Cảnh, Ngọc Kinh từ biệt Phó Cổ Căng, không cùng bọn họ trở về Phong An Thành.
Phó Cổ Căng rất kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía Lưu Sở Hiền.
Lưu Sở Hiền lắc đầu, tỏ vẻ không liên quan đến hắn.
Ngọc Kinh vẫn chưa chú ý tới động tác của hai người, hành lễ với Phó Cổ Căng một cái: “Cảm ơn công tử mấy năm nay đã quan tâm, Ngọc Kinh chỉ muốn giúp công tử chút gì đó, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể giúp đội thương Phó Gia, cùng công tử chia sẻ gánh nặng. Lúc trở về cung, có Lục Oanh tỷ tỷ và Bệ hạ chăm sóc, ta tin tưởng công tử sẽ không phải chịu ủy khuất. Hôm nay Ngọc Kinh...tạm biệt cong tử, sau này không thể thường xuyên chiếu cố, quan tâm người, người phải biết tự chăm sóc bản thân đó."
Mắt Phó Cổ Căng đỏ ửng, nâng Ngọc Kinh dậy, xoa đầu hắn, nói: “Ngọc Kinh của ta trưởng thành rồi.”
Lúc mới đến Duẫn Triều, thứ cậu nhìn thấy là một cậu bé có sức lực lớn nhưng tâm tư lại cực kỳ đơn thuần, mà bây giờ....cậu bé ấy đã là một thiếu niên trưởng thành rồi.
Trong lòng Phó Cổ Căng ngũ vị tạp trần, rời khỏi Bỉ Cảnh một lúc vẫn chưa phục hồi tinh thần.
Chẳng qua cậu cũng hiểu rõ, Ngọc Kinh không thể ở bên cậu cả đời được, cậu cũng không muốn để hắn ở bên cạnh cậu mãi, nếu cứ giữ hắn ở trong cung thì thà rằng cho hắn ra ngoài mở rộng tầm mắt.
Con người lúc nào cũng phải có cảnh sinh ly tử biệt, huống hồ cũng không phải không còn gặp lại nữa, việc gì phải đau khổ chứ?
Bọn họ phải tiến về phía trước mà.
Thời gian cứ thế trôi qua. Một tháng sau, Phương Đông Cảnh sách phong Phó Cổ Căng làm Hoàng Hậu, còn hạ chỉ Phương Đông Cảnh hắn sẽ không bao giờ tuyển tú.
Hắn chỉ cần Phó Cổ Căng là đủ rồi.
Mấy loại cây trồng ở Tương Hàn Cung càng ngày càng nhiều, gà trống mang từ Bỉ Cảnh về cũng có thể giúp bắt sâu. Phó Cổ Căng không khỏi suy nghĩ, nuôi gà đúng là tiện quá đi.
Năm ấy lúc Linh Nhi được ba tuổi, Phó Cổ Căng lại sinh thêm một đứa con trai. Phương Đông Cảnh cố ý đi chùa Thịnh An mấy ngày, nói muốn cảm ơn trời xanh gì đó, còn ban dương cho phương trượng chùa Thịnh An danh ' Thần Tích'.
Bá tánh chửi bới Phó Cổ Căng càng ít đi, cuối cùng bọn họ cảm ơn ' Thần Tích', cảm ơn Phó Cổ Căng đã giúp đỡ.
Rốt cuộc mấy năm nay đội thương Phó Gia giúp bá tánh rất nhiều, cải thiện đời sống cho bá tánh.
Có thể làm cho cuộc sống bọn họ cải thiện, sống một cuộc sống tốt hơn thì đó là một Hoàng Đế tốt, một Hoàng Hậu tốt.
Đến nỗi sự việc kiếp trước, Phương Đông Cảnh vẫn không nói gì với Phó Cổ Căng, hắn không quan tâm Phó Cổ Căng có biết chuyện này hay không. Mà Phó Cổ Căng cũng không nói với Phương Đông Cảnh chuyện kiếp trước, trong mắt cậu, chuyện kiếp trước đã qua mấy trăm năm rồi, đời này của bọn họ còn dài, cần gì phải luyến tiếc quá khứ, luyến tiếc chuyện kiếp trước.
Ít nhất bây giờ đời này họ có thể ở cạnh nhau là đủ rồi.
『••Hoàn••』
▂▃▄▅▆▇█▓▒░ 27/6/2022 ░▒▓█▇▆▅▄▃
Tác giả có lời muốn nói: Phương Đông Cảnh, ngươi thất vọng cái gì đó……
Phó Yển: Cái gì? Cái gì? Cái gì?
Khụ khụ, truyện đến đây là kết thúc rồi, trong lúc viết truyện này xảy ra rất nhiều chuyện, tôi cũng không tính được thời gian khi nào viết xong, chờ tới thời điểm kết thúc, lại cảm thấy suy nghĩ lúc trước của tôi bị quấy nhiễu. Tôi nghĩ đã viết tốt rồi, dù sao cũng là đứa con đầu tiên của tôi! Mà hiện tại xem ra vẫn có rất nhiều chỗ không tốt, những điều lắm lời của tôi lúc cuối truyện thì tôi cũng sẽ đi xóa bớt, lại nỗ lực gia tăng tình tiết cho nhân vật phụ.
Được rồi! Tôi, A Căng và tiểu khả ái chính thức tạm biệt mọi người rồi, luyến tiếc quá~ [ khóc như bão】
Giang hồ đường xa, sau này chúng ta có duyên gặp lại!
---------------------------------------------
Truyện đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ truyện này (╯︵╰,) Dù truyện có kết thúc nhưng Phó Cổ Căng và Phương Đông Cảnh sẽ mãi mãi yêu nhau ( ͡°〓 ͡°)
Nào có thời gian mình sẽ edit truyện tiếp. Cảm ơn mụi ngừi, tạm piệt (T_T)
Sắp tới mình sẽ edit một bộ truyện ngắn, mụi người rảnh vào xem nhaa. (・ิω・ิ).
27/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com