Chương 8 : Trưởng công chúa 🐰
Editor: Con mèo có cánh
Phó Cổ Căng nhìn Phương Đông Cảnh cười tươi, đột nhiên cảm thấy thẹn thùng, vội vàng rút tay mình về, quay người đi làm bộ sửa sang lại bệ bếp, kỳ thật thì đã má đỏ hây hây.
Phương Đông Cảnh tựa hồ hiểu được Phó Cổ Căng đang bị làm sao, ý cười trên mặt càng thêm ôn nhu, ngay sau thì lập tức biến mất. Thực mau Phương Đông Cảnh liền cáo từ rời đi, sau khi Phó Cổ Căng tiễn người đi xong, đem hạt giống nho đi trồng, nhân lúc Ngọc Kinh ở phòng bếp nấu nước nhìn không thấy tình huống trong viện, mang theo một cái thùng tiến vào không gian múc nước.
Nhìn nước sông chảy róc rách, tiếng nước chảy thanh thúy như có ma lực làm cho con người tĩnh tâm lại. Đem thùng phóng vào trong sông, Phó Cổ Căng ngồi xổm xuống, ôm chân không biết suy nghĩ cái gì.
Tiểu tinh linh chậm rãi bay tới bên người cậu, nhảy qua nhảy lại, hỏi: "Phó Cổ Căng, ngài đang nghĩ gì thế ? Hay còn đang suy nghĩ là nên nói sự tồn tại của không gian cho Ngọc Kinh sao?"
Phó Cổ Căng lắc đầu, nói: "Tôi chỉ cảm thấy khi tôi xuyên vào đây luôn cảm thấy cảnh vật ở đây rất quen thuộc. Còn vấn đề chân ái, không biết có phải vì cậu nói trước cho tôi hay không mà lại tôi thích ứng chuyện này rất nhanh. Đối với Đổng đại nhân cũng cảm thấy rất quen thuộc." Đó là một loại cảm giác quen thuộc phát ra từ trong linh hồn, tựa hồ hai người đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Cho nên, khi hai người ở chung với nhau cảm thấy rất bình thường, thật giống như, bọn họ vốn nên như thế?
Tiểu tinh linh có điểm không rõ, nói: "Cái này tiểu tinh linh cũng không biết nhiều lắm, kỳ thật tiểu tinh linh làm nhiệm vụ ' chân ái vô địch ' này cũng là vì tìm một chủ nhân cho mình. Trừ bỏ những nội dung quan trọng của nhiệm vụ, những cái khác chúng ta cũng không biết."
"Tìm chủ nhân sao? Cậu không có chủ nhân à? Đúng rồi, tôi kỳ thật vẫn luôn có đều muốn hỏi, tiểu tinh linh các người là từ đâu đến?
"Bây giờ không thể nào nói được, chỉ có thể chờ đến khi ngài đạt được 1000 điểm chân ái, tiểu tinh linh mới có thể nói cho ngài biết."
Cũng là nói những điều bí mật thì phải đợi đến một thời điểm nhất định mới có thể nói ra. Còn nữa, nếu nói ra mà không cần điều kiện gì thì tiểu tinh linh cũng đã sớm nói cho cậu biết.
Ở thời đại này có một loại cảm giác quen thuộc với Đổng đại nhân cũng không phải việc xấu, ngược lại có thể khiến cậu ở chỗ này sinh hoạt tốt hơn, còn giải quyết được chuyện chung thân đại sự của chính mình, không phải là rất tốt sao he he.
Phó Cổ Căng không rối rắm nữa, lấy thùng nước ra khỏi không gian, nào ngờ được, cậu mới ra liền nhìn thấy Ngọc Kinh bước từ phòng bếp đi tìm cậu.
"Công...... Công tử, ngài đi từ đâu ra vậy?" Ngọc Kinh rõ ràng là bị dọa sợ, trong giọng nói mang theo tia nghi hoặc và sợ hãi, đôi mắt cũng không khỏi trừng lớn.
Chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao công tử lại đột ngột xuất hiện, còn xách theo một xô nước? Ai có thể giải thích cho hắn hiết, hắn đang xuất hiện ảo giác sao, không thể hiểu được.
Phó Cổ Căng cũng không biết nên giải thíc như thế nào. Nếu đã bị Ngọc Kinh nhìn thấy rồi, vậy thì cũng xem như là cơ hội để nói cho hắn biết đi, đỡ làm cậu phiền lòng vì không tìm được cơ hội thích hợp.
Phó Cổ Căng vì thế buông thùng nước xuống, do dự mà nói: " À...... Chuyện này nói ra có chút kỳ quặc. Mấy ngày trước khi ta bị ốm nằm trên giường, mơ hồ nhìn thấy được một lão nhân đầu tóc bạc phơ, tặng cho ta một cái không gian......"
Kỳ thật trong lòng Phó Cổ Căng bây giờ rất thấp thỏm bất an, lời giải thích này đến cậu còn không tin, Ngọc Kinh có thể tin hả?
Đáp án đương nhiên là có thể. Tuổi Ngọc Kinh còn nhỏ, tâm tư lại đơn thuần, đối với công tử nhà hắn từ trước đến nay đều không có nguyên tắc, công tử nói cái gì chính là cái đó. Bởi vậy, sau khi nghe lời giải thích vụng về của cậu, Ngọc Kinh hai mắt lóe ánh sáng kính nể, sớm đã không còn nghi ngờ.
"Công tử thật là lợi hại, còn có thể mơ thấy tiên nhân! Khẳng định là trời xanh phù hộ, công tử nhà ta sau này nhất định có thể vạn sự trôi chảy! Bình an vui vẻ!"
Phó Cổ Căng bị đứa nhỏ đơn thuần này chọc cười, không có khẩn trương, dẫn theo hắn cùng đi đến nơi trồng nho tưới nước.
Đêm nay tốt xấu gì cũng gió êm sóng lặng mà qua đi. Hôm sau Ngọc Kinh vẫn rất hưng phấn, công tử nhà mình gặp được một cơ duyên lớn như vậy, tối hôm qua hắn nằm mơ đều cười tỉnh rất nhiều lần.
Dùng bữa sáng không lâu, khi chủ tớ hai người còn đang kinh ngạc cảm thán nho này lớn nhanh như thổi, liền nghe được từ cửa cung truyền đến một âm thanh thái giám thông báo: "Cung nghênh trưởng công chúa đến!"
Hai người cả kinh, vội vàng đi đến cửa cung, chỉ thấy một nữ tử thân mặc cung trang hắc kim đẹp đẽ quý giá chậm rãi đi đến, dáng vẻ của nàng hào phóng, giơ tay nhấc chân đều sinh ra khí chất phú quý, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, mặt mày tràn đầy ưu sầu.
"Gặp qua trưởng công chúa." Ngọc Kinh vội vàng hành lễ, Phó Cổ Căng tự hỏi chính mình có nên hành lễ hay không, thì trưởng công chúa đã đi đến trước mặt cậu.
"Vị này là Phó công tử, là thê tử của hoàng đệ ta sao." Dứt lời, Phương Đông Gia vô cùng thân thiết mà dắt tay Phó Cổ Căng, mặt mày ưu tư có thêm một chút ý cười.
Phó Cổ Căng kinh ngạc, cái gì mà thê tử chứ? Thật ra cậu chỉ là một Quý Phi, Hoàng Thượng vẫn luôn chán ghét cậu, sẽ lập cậu làm hậu sao? Trên triều đình bọn quan viên sẽ chấp thuận một nam nhân làm Hoàng Hậu? Vị trưởng công chúa này, ngài nói chuyện vẫn nên suy nghĩ một chút, lời vừa nói ra đã làm kinh ngạc khắp hoàng cung!
Một cung nữ đứng bên cạnh cười cười, hướng Phó Cổ Căng hành lễ, đứng dậy nói: " Bẩm trưởng công chúa, ngài ấy đúng là Quý phi." Âm thanh cung nữ thật là dễ nghe, tựa như chim hoàng oanh tràn ngập linh khí, chọc Phó Cổ Căng âm thầm nhìn thêm vài lần.
Người này lớn lên xinh đẹp lại rất có hồn, chắc cũng tầm tuổi cậu. Cô nương này, trùng hợp là loại hình mà cậu thích nha.
Phó Cổ Căng sinh ra đã cong, nhìn nhiều một chút cũng là vì lí do này, cũng không phải cậu có ý nghĩ không trong sáng với người ta. Phương Đông Gia nhìn thấy cậu âm thầm nhìn cung nữ Lục Oanh bên cạnh mình mấy lần, trong lòng không khỏi nghĩ nhiều.
Không dấu vết mà ngăn cản ánh mắt của Phó Cổ Căng, Phương Đông Gia đem người nắm tay đi vào phòng khách ngồi xuống, nói: "Ngày hôm trước A Cảnh phái người tới trong phủ của ta, lệnh cho ta tiến cung quản hậu cung, Tương Hàn Cung này hắn đã cố ý dặn dò qua. Hôm qua nghe nói Lý công công đã chuẩn bị phân phát cung nhân cho Tương Hàn Cung, hôm nay ta liền mang theo mấy người lanh lợi đến, ngươi nhìn xem có ai vừa lòng thì chọn mấy người lưu lại đây, hầu hạ cuộc sống hàng ngày hay làm việc gì đó cũng được. "
Nói xong, Lục Oanh vỗ vỗ tay, hai hàng thái giám cùng với hai hàng cung nữ liền vào phòng khách, đứng ở trước mặt Phó Cổ Căng chờ cậu chọn lựa.
Phó Cổ Căng cười gượng, nghĩ nghĩ sau đó nói: "Ta cảm thấy chỉ cần một mình Ngọc Kinh là đủ rồi. Ta thích yên tĩnh, người nhiều sợ là không tiện."
Phương Đông Gia nhìn nhìn bốn hàng cung nhân, hỏi:" Tất cả đều không thích?"
Phó Cổ Căng lắc lắc đầu, nói: "Cũng không phải không thích, chỉ là ta có thói quen không thích nhiều người hầu hạ, cần Ngọc Kinh là đủ rồi."
Sớm ở chỗ Phương Đông Cảnh nghe hắn nói tính tình của Phó Cổ Căng, mong muốn tự do, yêu thích yên tĩnh, vẫn là đừng có cưỡng cầu mới tốt.
Nếu là như vậy, Phương Đông Gia xua xua tay ý bảo những người đó lui xuống, Phó Cổ Căng còn tưởng rằng nàng cũng muốn đi, nhưng lại không thấy nàng có bất luận động tác gì.
Phó Cổ Căng cũng không chủ động mở miệng, kêu Ngọc Kinh đi pha trà bưng lên. Ngọc Kinh mới vừa đi, Phương Đông Gia liền nói:" Từng nghe bệ hạ nói đến ngươi, nói là ngươi nấu ăn rất ngon, ở phủ Thừa tướng từng luyện qua sao?"
Phó Cổ Căng lại lần nữa kinh ngạc, sao hắn lại biết? Vì sao Hoàng Thượng lại nói cậu nấu ăn ngon? Huống hồ vừa rồi Phương Đông Gia nói "A cảnh", chẳng lẽ......
Thấy Phó Cổ Căng nhíu mày, thần sắc có chút không đúng, Lục Oanh giống như trong lúc vô tình nói: "Công chúa ngài quên rồi sao? Rõ ràng là Đổng đại nhân một miệng khen ngợi, có lẽ là ngài lúc ấy thất thần, nhất thời nhớ nhầm rồi?"
Phương Đông Gia tức khắc phản ứng lại, bật cười nói: "Ai nha, ngươi xem trí nhớ ta này, rõ ràng là Đổng đại nhân nói, lại nhớ thành bệ hạ nói."
Nghi vấn trong lòng Phó Cổ Căng tạm thời đã được giải đáp, trả lời: "Ta đọc sách mà học được, mỗi thứ đều đọc một chút, một ít công thức nấu ăn, đọc nhiều liền muốn làm thử, thế mà cũng có thể làm ra hình ra dạng. "
Phương Đông Gia trong lòng cảm thán, nói: "Đều nói 'quân tử xa nhà bếp', ngươi thì lại không giống. Ta cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói là ngươi cùng với các thư sinh khác không giống nhau."
Phó Cổ Căng mỉm cười, nói: "Mỗi người đều không giống nhau, ta chỉ không có tâm tư với triều đình, đọc sách không phải là vì làm quan, chỉ là vì yêu thích thôi. "
"Quý phi tâm tính thật khiến người bội phục." Lục Oanh cảm thán nói.
Ba người lại hàn huyên một hồi, Ngọc Kinh mới bưng trà đã pha ngon tiến vào, chỉ là nếu dùng trà thôi thì khó tránh khỏi có chút keo kiệt, có lẽ là ý Lục Oanh, chỉ chốc lát sau liền có mấy thái giám bưng mấy mâm điểm tâm đi lên.
Phó Cổ Căng trong lòng kỳ thật còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi, liền hỏi: "Đổng đại nhân cùng bệ hạ và công chúa cảm tình rất tốt sao?"
Phương Đông Gia thật sự không biết nên trả lời thế nào, Phương Đông Cảnh không cho nàng tiết lộ thân phận của hắn, Đổng đại nhân là một vị trí cho có thì kêu nàng nói thế nào mới tốt đây?
Suy tư một lát, Phương Đông Gia nói: "Xác thật. Hắn...... Và chúng ta cùng nhau lớn lên."
Thì ra là thế, ba người bọn họ lớn lên cùng nhau, quan hệ tự nhiên là tốt rồi. Có điều, cậu là Quý Phi của Hoàng Thượng, Đổng đại nhân ở trước mặt Hoàng Thượng nhắc đến cậu, là nói ngọt như thế nào để Hoàng Thượng có cái nhìn tốt về cậu? Đổng đại nhân làm như vậy, có phải là không có tâm tư gì với cậu hay không?
Nghĩ đến "Chân ái" của chính mình cư nhiên đối mình không hề có suy nghĩ nào, Phó Cổ Căng đột nhiên có chút phiền lòng, chính mình sao có thể làm "nhiệm vụ công lược" cái gì chứ. Cậu sợ nhất là phiền toái, bởi vậy trong lòng mới có thể không kiên nhẫn, ngoài ra, còn ẩn ẩn một cảm giác khổ sở, hoảng loạn mà chính cậu còn không nhận ra.
Phương Đông Gia đã nhận ra cảm xúc của Phó Cổ Căng biến hóa, lại không biết có phải là mình đã nói sai câu nào hay không, chỉ có thể nhìn về phía Lục Oanh, mà Lục Oanh cũng lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không rõ ràng lắm.
Rất mau đã đến thời điểm dùng cơm trưa, Phương Đông Gia đã đi rồi, Phó Cổ Căng cũng không có tâm tư suy nghĩ nên làm món gì, tùy ý xào vài món cùng Ngọc Kinh ăn xong, liền đi nhìn giàn nho.
Gần qua một ngày, hôm qua rải hạt giống liền mọc ra dây, vòng quanh cái giá hướng lên phía trên mà bò, nói vậy qua một hai ngày nữa, nho liền sẽ kết quả.
Chỉ là hiện tại không phải là mùa nho trưởng thành, nếu là đến lúc nho đã lớn rồi thì nên giải thích như thế nào?
Phó Cổ Căng cười tự giễu, nào cần giải thích cái gì chứ, lại không ai đến Tương Hàn Cung này. Đổng đại nhân đến thì làm sao chứ, cậu dựa vào đâu mà phải giải thích cho hắn:)?
Phó Cổ Căng trong lòng có chút buồn bực, trở về trong điện liền có cảm giác buồn ngủ, nhưng lăn qua lộn lại đều ngủ không được, đành phải mang theo Ngọc Kinh tiến vào không gian nhìn xem đồ đã gieo trồng hôm qua.
Cải trắng cùng khoai tây đều lớn, Phó Cổ Căng tìm tiểu tinh linh mua chút hạt giống cây ăn quả, cậu với Ngọc Kinh cùng nhau gieo trồng.
Dùng nước sông tưới cây giống xong, hai người ra khỏi không gian, Phó Cổ Căng không muốn nhàn rỗi, rảnh rỗi lại nghĩ đến chuyện phiền lòng, liền cầm lưỡi hái, cái cuốc rồi đi vào trong viện làm sạch cỏ dại.
Không tưởng tượng được, cậu làm sạch cỏ còn thấy được vài cây đậu tương!
Vội vàng đem đậu tương thu vào không gian, nhìn cái viện đã dọn gần hết cỏ dại, Phó Cổ Căng tâm tình rốt cuộc cũng tốt hơn. Qua một lát sau cậu lại kêu Ngọc Kinh, cùng nhau đem đồ vào trong không gian. Sau khi ra ngoài liền ở trong viện đào đào cuốc cuốc.
Đậu tương nhỏ đã được Phó Cổ Căng rửa sạch sau đó bỏ vào không gian, hiện tại cải trắng, khoai tây mọc chỉnh tề mà thành hàng ở đằng kia, vừa nhìn vào đã khiến tâm trạng vui vẻ.
............
Trở lại trong phủ, Phương Đông Gia còn nhớ Phó Cổ Căng có chút tâm sự. Mấy năm nay nàng ưu tư nhiều, lần này sợ chính mình sẽ là làm chuyện xấu, bởi vậy càng thêm lo lắng, bất an.
Lục Oanh không biết nên an ủi nàng như thế nào, trong lòng nghĩ nếu có rảnh thì tìm Phó Cổ Căng nói chuyện một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com