Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ra cung🐰

Editor: Con mèo có cánh

Trước khi trời tối xuống, phòng bếp của Tương Hàn Cung truyền ra từng đợt mùi hương, Phương Đông Cảnh nhìn cánh cửa cung đang đóng chặt rồi thở dài một hơi, sau đó phi thân lên đầu tường.

Trước mắt hắn là mảnh đất mà Phó Cổ Căng và Ngọc Kinh đã gieo hạt, ngay ngắn thẳng tắp, người lần đầu làm nông sẽ không thể trồng được như vậy.

Phương Đông Cảnh nghi hoặc trong lòng, phi xuống từ đầu tường lại sợ sẽ dẫm hỏng những hạt giống họ vừa gieo đó, bởi vậy cố tình tránh đi mảnh đất trồng rau kia. Hắn đang muốn đi đến phòng bếp tìm Phó Cổ Căng thì đã thấy Ngọc Kinh bưng một khay thức ăn đang đi ra, trên khay tràn ra hương thơm lừng của thức ăn.

Phó Cổ Căng theo sát đi ra, nhìn thấy Phương Đông Cảnh thì cũng không lộ ra biểu tình gì, chỉ là nói một câu: " Đổng đại nhân tới rồi sao, cùng vào phòng khách dùng bữa đi."

Phương Đông Cảnh có thể cảm nhận được sự khác thường của cậu, ngại có Ngọc Kinh ở đây nên không hỏi. Sau đó Phó Cổ Căng chưa từng nói một câu nào, bữa ăn hôm nay quá mức quái dị, Phương Đông Cảnh do dự, hỏi: "Không thể suy nghĩ được, ngươi thân là nhi tử của Phó gia, từ nhỏ đã được nuông chiều, thế mà cũng biết trồng rau, lại còn trồng rất tốt nữa."

Ý của hắn là khen Phó Cổ Căng thật sự có thiên phú, lại không ngờ lời này khi vào trong tai Phó Cổ Căng liền thay đổi ý nghĩa.

Làm sao hả, cảm nhận thấy cậu khác thường rồi? Hắn muốn thay Hoàng Thượng thử cậu sao ?

Phó Cổ Căng cười lạnh, buông chén đũa, nói: "Loại chuyện nhỏ nhặt này không phiền Đổng đại nhân ngài bận lòng."

Ngọc Kinh ngẩn ra, Phương Đông Cảnh cũng thầm nghĩ một câu không tốt, đang muốn giải thích một vài câu, lại thấy Phó Cổ Căng đã ra khỏi phòng khách, cầm lấy cái cuốc đi làm cỏ.

Ngọc Kinh thấp giọng nói: "Công tử nhà ta hôm nay tâm tình không tốt, không phải là muốn nhằm vào ngài, Đổng đại nhân chớ nên trách tội."

Phương Đông Cảnh gật đầu, ngay sau đó lại nhớ đến Phó Cổ Căng chỉ mới ăn hai đũa cơm.

Hôm nay tâm tình của cậu không tốt, chẳng lẽ khi Trưởng công chúa tới đã xảy ra chuyện gì? Mới ăn có một chút cơm chắc hẳn là còn đang đói, bằng không với tính tình của Phó Cổ Căng thì sẽ không để bản thân mình chịu thiệt.

Nghĩ đến Phó Cổ Căng đang đói bụng ngoài kia, Phương Đông Cảnh dường như bị ma xui quỷ khiến mà bưng chén cơm của Phó Cổ Căng lên, múc mấy muỗng canh xương sườn trộn cùng với cơm, rồi lại gắp mấy khối xương sườn, bưng ra ngoài tìm Phó Cổ Căng.

Khi Phương Đông Cảnh tìm được Phó Cổ Căng thì cậu đang ở trong góc đào gốc cây thược dược, cây thược dược này hơi nhỏ, cậu không nỡ lòng làm mạnh tay, Phó Cổ Căng liền ngồi xuống dùng tay nhổ.

"Hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta thấy ngươi chưa ăn nhiều, lo lắng ngươi sẽ đói......"

Động tác trên tay Phó Cổ Căng dừng lại, ngẩng đầu nhìn Phương Đông Cảnh cùng với chén cơm trên tay hắn.

"Đợi chút nữa rồi làm, ăn cơm trước đi chứ, no rồi mới có sức làm việc."

Đúng là lúc này cậu có hơi đói, giữa trưa khi nổi nóng vốn không ăn nhiều, bữa tối lại ăn ít như vậy...... Gương mặt đỏ lên, Phó Cổ Căng gật đầu đáp ứng.

Cây thược dược này được trồng ở hoa viên, bên cạnh hoa viên có một cái đình nhỏ, trong đình có bàn đá ghế đá. Hai người ngồi xuống, Phó Cổ Căng đang muốn nhận lấy chén cơm, Phương Đông Cảnh lại cười một tiếng, nói: "Tay của ngươi bẩn như vậy, để ta đút ngươi ăn."

Lời này vừa nói ra, hai người đều không được tự nhiên mà dời tầm mắt, Phó Cổ Căng suy nghĩ, đang định đứng dậy đi rửa tay thì Phương Đông Cảnh lại múc một muỗng cơm nhỏ đưa tới bên miệng cậu.

Hừm...... Cơm đã đến miệng rồi, không ăn thì không tốt lắm á.

Phó Cổ Căng suy nghĩ loạn trong lòng, ngay sau đó cúi đầu ăn cái muỗng cơm kia. Phương Đông Cảnh thấy cậu ăn xong, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, động tác trên tay cũng không ngừng lại.

Chén cơm đó thật mau đã thấy đáy, âm thanh hò hét vì kích động của tiểu tinh linh ở trong đầu Phó Cổ Căng vang lên: "Chúc mừng Phó Cổ Căng! Đạt được thành tựu ' được chân ái đút cơm ' ! Đạt được 50 điểm tích phân! Giao diện mua sắm sẽ có thêm càng nhiều đồ vật mới! Tung bông tung bông!"

Phó Cổ Căng có chút thẹn thùng, không dám ngẩng đầu nhìn Phương Đông Cảnh.

Nhìn thoáng qua cái chén không, Phương Đông Cảnh trong lòng sợ cậu ăn chưa no, đang định đi xới thêm một chén cơm nữa, Phó Cổ Căng ngăn cản nói: "Ta no rồi."

Phương Đông Cảnh kinh ngạc, hỏi: "Sao lại ăn ít như vậy?"

"Thân thể ta không tốt, ăn nhiêu đó cũng đã no rồi"

Thân thể này thật sự quá mức suy yếu, trước đó vài ngày đã "Chết" qua một lần, không có dược liệu điều dưỡng thân thể, cho nên ở phương diện ăn uống Phó Cổ Căng liền phá lệ chú ý.

Thân thể không tốt...... Phương Đông Cảnh nắm chặt cái chén, trong mắt hiện lên ánh sáng sắc bén. Trước đó vài ngày Phó Cổ Căng mới vừa tiến cung, các cung nhân đối đãi với cậu như vậy, cậu đương nhiên đã trải qua một thời gian khổ sở.

Hôm nay Phương Đông Cảnh kêu Lý Việt bẩm báo những việc cung nhân Tương Hàn Cung đã làm lúc trước, nên cũng hiểu bọn họ đã từng làm gì. Giờ phút này càng nghĩ càng giận, hận không thể đem những người đó đánh chết hết mới hả giận!

Phó Cổ Căng vẫn chưa nhận thấy được sự tức giận trên người Phương Đông Cảnh, cậu nghỉ ngơi xong lại đi vào hoa viên làm việc.

Ngọc Kinh đúng lúc rửa xong chén đũa đi ra, Phương Đông Cảnh liền thuận tay đem cái chén trên tay mình đưa qua, rồi sau đó đi theo phía sau Phó Cổ Căng, giúp đỡ cậu làm việc.

Thấy Phương Đông Cảnh đem một gốc cây thược dược tùy tiện ném đi, Phó Cổ Căng vội vàng ngăn cản.

"A-- từ từ, đây là hoa phải nên đặt ở nơi này, cỏ dại đặt ở nơi này."

Phương Đông Cảnh gật đầu.

Tối nay là ngày trăng tròn, ngọn đèn dầu trong Tương Hàn Cũng thật sáng ngời, Phương Đông Cảnh ngẩng đầu nhìn thân ảnh Phó Cổ Căng múa may với cái cuốc, dần dần dừng lại động tác.

Rõ ràng một người gầy yếu như vậy, cầm cái cuốc trong cánh tay thậm chí có hơi quá sức nhưng lại không oán giận một câu.

"Hoa viên này được trồng rất nhiều hoa thược dược, người ở Tương Hàn Cung lúc trước là ai vậy. "

Nghe thấy Phó Cổ Căng nói, Phương Đông Cảnh vội vàng hoàn hồn, nói: " Một vị Ái phi của Tiên Hoàng, thế nhân tôn xưng nàng là thược dược phu nhân. Chỉ là, sau này không biết vì sao, Tiên Hoàng đem người tống cổ đến trong cung xa xôi này, thược dược phu nhân thân thể ốm yếu, qua mấy ngày liền qua đời, sau đó Tiên Hoàng sai người trồng đám thược dược này."

Phó Cổ Căng hơi giật mình, bị tống cổ đến cái cung xa xôi này, bị các cung nhân ngược đãi. Vận mệnh của nguyên thân này xem ra cũng giống thược dược phu nhân.

"Trồng loại hoa này thì làm được cái gì chứ? Người cũng không sống lại được."

Dứt lời, Phó Cổ Căng buông cái cuốc, đi đến một bên nghỉ tay. Phương Đông Cảnh còn tưởng rằng là cậu lại nghĩ đến chuyện thương tâm, vội vàng đi theo qua, nhưng lại nhìn thấy ý cười trên mặt Phó Cổ Căng.

Rõ ràng không phải bộ dáng thương tâm hoặc là tức giận.

"Ngươi nguôi giận rồi sao?"

Phó Cổ Căng cười ra tiếng, nói: "Nguôi giận rồi nha. Ta nghĩ ngươi vì sao lại đối xử tốt với ta như vậy, rồi lại tưởng là ngươi lừa ta!"

Phương Đông Cảnh cũng cười, nói: "Không lừa ngươi mà, sau này việc liên quan đến Tương Hàn Cung ta đều sẽ không nói ra ngoài, ta còn phải trèo tường để vào đây mà."

Phó Cổ Căng nhìn thoáng qua cửa cung đóng chặt, có chút ngượng ngùng. Còn sớm như vậy mà đã đóng cửa cung, thật là cậu có chút keo kiệt, cố tình không để cho Phương Đông Cảnh vào.

"Ta vốn nghĩ rằng ngươi sẽ hiểu ý tứ của ta, lại không nghĩ da mặt của ngươi lại dày như vậy."

Phương Đông Cảnh sao lại không hiểu ý tứ cậu chứ, nhưng Phó Cổ Căng càng không cho hắn tiến vào, hắn càng muốn quang minh chính đại mà đi vào nhìn Phó Cổ Căng. Tức giận thì hắn dỗ, nếu khổ sở thì hắn sẽ tìm ra nguyên nhân khiến cậu khổ sở.

"Phải không? Nhưng cửa cung khóa, tường chỉ lại cao như vậy thì ta vẫn có thể tiến vào được, trừ phi, ngươi cho người xây cái tường này cao lên. "

Phó Cổ Căng dở khóc dở cười: "Xây tường cao thế nào không phải là do ta định đoạt nha. Chủ nhân hoàng cung này là Hoàng đế, ta nếu muốn xây tường này lên, sợ là phải sinh cho hắn một đứa con. "

Hai người nhìn nhau cười, cũng không hề rối rắm đề tài này nữa.

Qua trong chốc lát Phương Đông Cảnh liền cáo từ rời đi, trở lại Ngự Thư Phòng tiếp tục phê chuẩn tấu chương, nhớ tới Phó Cổ Căng nói việc sinh con, sau lại nhìn đóng tấu chương này đều thuận mắt vài phần. Lý Việt đã nhiều ngày nhìn thấy tâm tình của Bệ Hạ càng ngày càng tốt, không khỏi cười cười, lui xuống bên cạnh canh gác.

Thật hy vọng mỗi ngày bệ hạ có thể vui vẻ như thế này.

Sáng sớm hôm sau, Phó Cổ Căng cùng Ngọc Kinh thay đổi một thân y phục mộc mạc, từ cửa nhỏ Tương Hàn Cung đi ra ngoài.

Tương Hàn Cung gần đường cái phía tây Phong An Thành, thông qua một đạo hẻm nhỏ có dân cư thưa thớt, đó là đường phố phồn hoa. Phó Cổ Căng lúc trước ở thế kỷ 21 chưa bao giờ dạo qua Cổ thành, nên vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đường phố Cổ lớn, tức khắc đối với Phố Tây phồn hoa này rất là kinh ngạc, cảm thán.

"Duẫn Triều chúng ta cấm đi lại ban đêm là vào giờ sửu(1), công tử ngài lúc trước không thể ra cửa, cũng chưa tới Phố Tây này đi dạo. Ta nói cho ngài biết nha, Phố Tây đặc sắc nhất đó là chợ đêm, huống hồ Phố Tây Phong An Thành này có thanh lâu lớn nhất là ' Yên Hồng Lâu ', vừa đến buổi tối, nơi này ở Phố Tây là náo nhiệt nhất."

Phó Cổ Căng tức khắc có chút hứng thú, bất quá không phải đối với Yên Hồng Lâu kia: "Chợ đêm có bán thứ gì thú vị không?"

"Có bán đồ nhưng không nhiều! Có một ít thương nhân Tây Vực, Bắc Nhung đến đây bán một ít da lông, hương liệu gì đó! Còn có thật nhiều thương nhân nước khác, sẽ mang một ít đồ vật nước họ vào bán!"

Đồ vật nước khác! Vậy khẳng định là có ớt cay đi! Lúc trước từ chổ tiểu tinh linh biết được tin tức Duẫn Triều không có trồng ớt cay, chỉ có ở hoàng cung trong Ngự Hoa Viên mới có vài cây, là thương nhân hải ngoại tiến vào hiến tặng.

Phó Cổ Căng ánh mắt sáng lên, nói: "Chúng ta buổi tối trở ra một chuyến!"

Ngọc Kinh cũng chỉ là từ người khác nghe được tình huống ở Phố Tây này, chính mình cũng chưa từng tới đây đi dạo, nghe công tử nhà mình vừa nói như vậy, tức khắc cũng hưng phấn, vui vẻ.

Lần này chủ tớ hai người ra cung chủ yếu là tính toán đi y quán một chuyến. Phó Cổ Căng định bắt chút dược điều trị thân thể, nhưng cậu từ nhỏ đã sợ uống thuốc, lại đi mua một ít mứt hoa quả, rồi lại mua rất nhiều đường, tính toán sẽ làm một ít điểm tâm ngọt.

Thời điểm đi ngang qua một quán rượu, Phó Cổ Căng lại nghĩ nho trong vườn đã sắp trưởng thành, trong lòng tức khắc có vài suy nghĩ, liền đi vào mua hai cái vò rượu lớn.

Đang muốn đi ra cửa, liền thấy một công tử nhà giàu mặc một thân y phục màu xanh ngọc đi đến trước mặt chưởng quầy, hỏi: "Chủ quán, nơi này của các ngươi còn bán vò rượu Xuân Hương không?"

Chưởng quầy mặt lộ ra vẻ khó xử, nhìn về phía Phó Cổ Căng, nói: "Hai bình cuối cùng bị vị công tử kia mua đi rồi."

Công tử nhà giàu kia liền xoay người, trên dưới đánh giá Phó Cổ Căng một phen, rồi sau đó đi đến trước mặt cậu nói : "Vị tiểu công tử này, có thể hay không chia cho tại hạ một vò?"

Phó Cổ Căng khó hiểu, cậu ôm hai vò rượu rất là bình thường, sao công tử nhà giàu lại yêu thích như vậy.

Nhưng vò rượu này cậu cũng không phải nhất định lấy hai vò, chỉ là muốn mua mang về nấu ăn. Lập tức gật gật đầu, đưa ra một vò.

Công tử nhà giàu lập tức vui vẻ, tiếp nhận vò rượu kia, đang muốn nói lời cảm tạ rồi trả tiền lại, đã thấy Phó Cổ Căng xoay người đi rồi.

"Ai -- Tiểu công tử chậm đã!"

Công tử nhà giàu vội đuổi theo, gọi Phó Cổ Căng lại, nói: "Vị công tử này thật là một người tốt, tại hạ là Nghiêu Trăn Hạo, cảm ơn công tử hôm nay đã nhường rượu, không biết nên xưng hô với công tử thế nào?"

Phó Cổ Căng một trận buồn cười, người này tên, kêu "Eo thật tốt"? (2)

"Khụ, Tại hạ tên Phó Thư."

Nghiêu Trăn Hạo không rõ hắn đã nói cái gì mà chọc đến Phó Cổ Căng cười ra tiếng, nhưng thấy tiểu công tử mặt mày như ngọc cười, chính mình cũng cười theo.

"Phó tiểu công tử thật là rộng lượng, tiền này ta ......"

"Không cần, rượu này cũng không quý."

Nhìn bộ dáng tiểu công tử khiêm tốn có lễ độ, Nghiêu Trăn Hạo tâm tình càng thêm tốt: "Rượu đích xác không quý nhưng lại là rượu ngon. Với Nghiêu Mỗ mà nói là rất trân quý. Nếu Phó tiểu công tử rộng rãi như thế, tại hạ liền không khách khí nhưng trong lòng sẽ nhớ phần ân tình này. Hôm nay có thể quen biết được người như Phó tiểu công tử, tại hạ cho rằng là việc rất may mắn, hy vọng lần sau còn có thể tái kiến."

Phó Cổ Căng gật đầu, ôn nhuận cười nói: " Vậy liền từ biệt tại đây."

Hai người cáo từ nhau, liền phân nhau rồi đi, Nghiêu Trăn Hạo ngăn không được khóe miệng tươi cười, liên tiếp quay đầu lại đi tìm thân ảnh của Phó Cổ Căng, cho đến khi Phó Cổ Căng biến mất ở chỗ ngoặt.

Hắn hôm nay ra cửa thật là đúng rồi, thế mà có thể gặp được một người như vậy, bất luận là diện mạo, giọng nói hay tính cách, đều giống người tình trong mộng của hắn y như đúc.

Có thể nói, Phó tiểu công tử chính là chiếu theo mẫu người tình trong mộng của hắn mà lớn lên đó hêhê!

-------------
Mình sẽ cố gắng edit sớm cho mọi người 😘🤤

(1) Giờ sửu: khoảng 1h-3h sáng

(2) 尧臻浩( Nghiêu Trăn Hạo) - yáozhēnhào khi đọc ra gần giống như腰真好( eo thật tốt) - yāozhēnhǎo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com