Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Một ngày nọ, Lăng Thiên Dạ vô tình nghe được hai thái giám lén lút nói chuyện với nhau

"Tô công tử thật đẹp, nếu không phải bệ hạ để mắt, có lẽ nhiều người đã muốn cưới về rồi."

Lăng Thiên Dạ ngay lập tức bóp nát chén trà trong tay. Cung nhân xung quanh đều giật mình quỳ rạp xuống, không ai dám thở mạnh. Nhưng hắn không quan tâm đến bọn chúng.

Trong đầu hắn chỉ còn vang vọng một câu...

"Nhiều người muốn cưới về rồi."

Một cơn giận dữ không tên bùng lên trong lòng. Hắn cảm thấy ngực mình như bị một ngọn lửa thiêu đốt, nóng đến mức muốn phát điên.

Hắn lập tức ra lệnh:

"Từ nay về sau, bất kỳ ai dám nhìn Tô Nguyệt Vân một cách không đứng đắn, giết không tha."

Cả cung điện rơi vào tĩnh lặng. Không ai dám hỏi lý do, chỉ có chính Lăng Thiên Dạ hiểu, hắn đang tức giận vì điều gì.

Hắn không muốn ai khác nhìn y.

Hắn không muốn ai khác nghĩ về y.

Hắn muốn thiếu niên ấy chỉ thuộc về hắn, chỉ có thể ở trong tầm mắt hắn.

Chỉ có hắn mới được phép nhìn y.

----

Lăng Thiên Dạ có một thói quen mới: mỗi khi mệt mỏi hoặc khó chịu, hắn sẽ tìm đến Tô Nguyệt Vân, không phải để nói chuyện, cũng không phải để ra lệnh.

Hắn chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy y. Nhìn thấy thiếu niên ấy lặng lẽ ngồi, ánh mắt tĩnh lặng. Nhưng khi y nhìn về phía hắn, ánh mắt y lại vô thức dịu dàng như nước. Mỗi lần như vậy, trái tim hắn sẽ dịu xuống một chút, ngọn lửa điên cuồng trong hắn sẽ được xoa dịu.

Y chính là liều thuốc duy nhất của hắn.

Một hôm, khi hắn nhìn y nhàn nhã đọc sách, hắn lại vô thức ôm y vào lòng

Lăng Thiên Dạ giật mình định buông tay, nhưng kì lạ là y không hề phản kháng. Ngược lại, Tô Nguyệt Vân còn nhẹ nhàng vỗ về hắn, giống như đang an ủi một đứa trẻ lạc đường, giọng nói dịu dàng như gió xuân thổi qua lòng hắn:

"Bệ hạ, người mệt rồi phải không?"

Hắn ngẩn người.

Cả đời hắn, chưa từng có ai hỏi hắn câu đó.

Chưa từng có ai quan tâm đến hắn.

Hắn là bạo quân, là hoàng đế tàn nhẫn, là kẻ mà ai cũng sợ hãi tránh xa. Nhưng thiếu niên này lại dùng ánh mắt ấm áp nhìn hắn...

Lăng Thiên Dạ không đáp.

Hắn chỉ siết chặt y vào lòng, như muốn khắc y vào máu thịt của mình.

Từ khoảnh khắc đó, hắn biết...

Dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com