Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Gọi điện thoại

Editor: @cacaokemtrung on Wattpad

Mùa đông năm nay Tết đến sớm, nghỉ đông chưa được bao lâu đã đến Tết ông Công ông Táo. Trương Tử Hiên dựa vào bên máy sưởi, vừa lướt điện thoại vừa ăn kẹo vừng, bỗng dưng nhóc nhận được thông báo điểm cuối kỳ trong nhóm chat. Cậu nhóc ngó đầu nhìn về phía bếp mấy lần, chắc chắn Hứa Doanh đang bận tối tăm mặt mũi mới lẻn về phòng mình, hít sâu một hơi, mở bảng điểm ra.

Cả lớp năm mươi người, nhóc xếp thứ ba mươi tám.

Đạt được thứ hạng này cũng là may vãi rồi, Trương Tử Hiên thầm nghĩ, nhìn điểm số chói mắt của người đứng đầu, nhóc thật sự không hiểu nổi não người đó được làm bằng gì.

Thành phố S quả nhiên áp lực rất lớn, hồi Trương Tử Hiên học cấp hai ở nhà, thi được vào top hai mươi của lớp vẫn là chuyện khá dễ dàng, thế mà vừa đổi trường học một học kỳ, cả người nhóc đã gầy đi mấy vòng, hiệu quả giảm cân chẳng khác nào mỗi ngày chạy bộ một cây số.

Mấy người bạn cùng lớp nhanh chóng gửi tin nhắn riêng, đa số đều nói không hài lòng với điểm số của mình. Trương Tử Hiên lần lượt nhắn lại vài câu, trong lòng lo lắng không yên, nghĩ ngợi một hồi lại rón rén đi ra ngoài, gõ cửa phòng Lâm Duy Trinh.

"Anh ơi," Trương Tử Hiên hơi nhổm người vào: "cho em vào với."

Bình thường Trương Tử Hiên không gọi anh, gọi anh chắc chắn là có chuyện. Lâm Duy Trinh cười cười, xoay người đi vào trong. Trương Tử Hiên tự mình đóng cửa lại, nhìn quanh một lượt, phát hiện trong phòng Lâm Duy Trinh toàn là sách, tiếng Trung tiếng Anh tiếng Pháp gì cũng có cả, trên bàn còn bày mấy quyển, có vẻ là đang tra tài liệu gì đó.

Trương Tử Hiên thầm than thế giới của thánh học quả nhiên không cùng một thế giới với mình, Lâm Duy Trinh nghỉ đông mà cũng học bốn năm tiếng một ngày, hoặc là ở lì trong phòng xem phim, có thể nói là ru rú trong nhà đến mọc cả nấm.

Trương Tử Hiên mở bảng điểm, đưa điện thoại qua cho cậu, thành thật nói: "Mẹ em chắc chắn cũng nhận được rồi, lát nữa ăn cơm bà ấy chắc chắn sẽ mắng em."

Lâm Duy Trinh liếc nhìn, cười đáp: "Được, anh nói đỡ giúp em mấy câu."

Trương Tử Hiên lộ vẻ vô cùng cảm kích: "Em rửa bát cho anh cả tuần!"

Lâm Duy Trinh "ừm" một tiếng, không mấy để bụng. Cho dù Trương Tử Hiên có nói vậy, việc nhà cậu nên làm thì cậu vẫn sẽ tranh làm.

Nhiều năm như vậy đã thành thói quen, Trương Tử Hiên không làm việc nhà, Hứa Doanh có mắng vài câu cũng không sao, nhưng nếu Lâm Duy Trinh không làm, cậu sẽ thấy khó chịu trong lòng.

Đôi khi một tầng khoảng cách sẽ mãi là một tầng khoảng cách, dù cho có sống chung dưới một mái nhà bao nhiêu năm cũng không thể thay đổi được.

Trương Tử Hiên trút được nỗi lo rồi thì cảm thấy thoải mái hơn nhiều, vừa định đẩy cửa ra ngoài, bỗng nghe thấy một giọng nói vọng ra từ điện thoại của Lâm Duy Trinh:: "Đi rồi à?"

Là giọng của một chàng trai, rất dịu dàng.

Bước chân Trương Tử Hiên khựng lại tại chỗ, nhóc tò mò quay đầu lại: "Anh đang gọi điện thoại à?"

Hà Thanh nhận ra mình lên tiếng hơi sớm: "..."

Lâm Duy Trinh lúng ta lúng túng gật đầu: "Sắp xong rồi, chắc chắn sẽ ra ngoài trước giờ cơm."

Trương Tử Hiên không nghĩ nhiều, chỉ ra hiệu ok: "Anh nhanh lên đấy nhé."

Sau tiếng đóng cửa, căn phòng rơi vào sự yên tĩnh vài giây, lúc này từ đầu dây bên kia điện thoại mới truyền đến vài tiếng cười khẽ, nghe có chút lười biếng.

Bắc Mỹ lệch múi giờ với Trung Quốc mười hai tiếng, Hà Thanh còn chưa rời giường, đang nằm nói chuyện với cậu. Rèm cửa mở toang, ánh nắng chiếu xiên lên gối làm đôi mắt Hà Thanh ánh lên màu hổ phách.

Anh trở mình, còn không phát hiện ra giọng mình khi vừa tỉnh dậy mềm mại đến nhường nào: "Ăn cơm đi, trước khi em ngủ sẽ gọi lại cho em một cuộc nữa."

Thật ra hai người còn chưa nói được mấy câu, Lâm Duy Trinh vừa nãy quả thật đang đọc sách. Chỉ là Hà Thanh tỉnh dậy gửi một câu "Chào buổi sáng" làm cậu ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được liền gọi điện thoại.

Lâm Duy Trinh không muốn cúp máy, không đáp lời vừa nãy của anh mà hỏi: "Vậy hôm nay anh có kế hoạch gì?"

"Họp cả ngày." Hà Thanh đáp: "Buổi sáng sẽ có các chuyên gia đầu ngành diễn thuyết, rồi thính giả sẽ đặt câu hỏi này kia ấy. Buổi chiều, ừm, coi như là một diễn đàn nhỏ đi, một bàn tròn một chủ đề, tùy theo hướng nghiên cứu của mình mà nghe, cơ hội trao đổi nhiều hơn một chút."

Hà Thanh nói nghe rất đơn giản, nhưng thực ra tham gia một hội nghị học thuật rất căng não. Các bài báo trong hội nghị thường mới hơn cả những bài đã xuất bản, ban tổ chức là một trường đại học có thứ hạng rất cao trong lĩnh vực này, đa số các nhà nghiên cứu hoặc bác sĩ trong ngành được mời đến đều là những người rất nổi tiếng, đã dày công nghiên cứu hàng chục năm, thuộc hàng mà tên tuổi có thể xuất hiện trong sách giáo khoa.

"Giữa giờ có tea break," Hà Thanh nói tiếp: "chắc khoảng gần trưa, anh sẽ tìm chỗ nào vắng người gọi cho em."

"Nếu bận quá thì không cần đâu." Lâm Duy Trinh bịn rịn: "Anh nhớ ăn uống đàng hoàng đó."

Hà Thanh cười khẽ không đáp lời. Thực ra cả hai người đều rất cố chấp, Hà Thanh là kiểu cố chấp mà ai nhìn vào cũng thấy, còn Lâm Duy Trinh ngoài mặt dễ nói chuyện nhưng trong lòng thì không thể lay chuyển được.

Hà Thanh bận rộn cả buổi sáng vẫn cố gắng trốn ra khu vườn nhỏ bên ngoài tòa nhà hội nghị để nói chuyện với Lâm Duy Trinh mười phút, còn chụp mấy tấm ảnh. Bình thường anh không chụp ảnh cho nên Lâm Duy Trinh vừa nhìn đã bật cười, kỹ thuật chụp quá tệ, góc chụp lộn xộn hết cả lên.

"Cười gì hả." Hà Thanh cũng cười theo: "Cười nữa là anh không chụp cho em nữa đâu đấy."

"Vấn đề trong ảnh chụp của anh hiện rõ quá mà, cơ mà cái này cũng dễ sửa thôi." Lâm Duy Trinh nghiêm túc nói: "Anh nói một câu dễ nghe đi, em sẽ dạy anh."

Hà Thanh cười nói: "Thầy Lâm ơi."

Khóe miệng Lâm Duy Trinh cong lên, hài lòng hắng giọng: "Đơn giản thôi, chụp cả anh vào đi, thế nào cũng đẹp."

Hà Thanh nghẹn lời không đáp lại được, đành cười theo, tùy ý nói chuyện vài câu rồi chúc cậu ngủ ngon.

Lâm Duy Trinh tắt đèn, không hiểu sao cảm thấy rất yên lòng.

Ngày tháng cứ trôi qua, Lâm Duy Trinh đăng ký học lái xe ở trường dạy lái, rất nhanh đã thi xong bài thi số một. Một người có thể học thuộc một ngữ liệu đọc hiểu trong một tiếng thì việc học luật giao thông đương nhiên không thành vấn đề.

Nói ra thì cũng thật buồn cười, người lúc chưa thi bằng lái chẳng bao giờ quan tâm đến xe, thế mà giờ khi bằng lái còn chưa cầm được trên tay, sự nhiệt tình với xe đã tăng lên một bậc. Lâm Duy Trinh thỉnh thoảng còn chọn vài tấm ảnh xe gửi cho Hà Thanh, hỏi anh thích chiếc nào.

Hà Thanh đúng tình hợp lý đáp: "Em chọn đi, chẳng phải em muốn lái xe đưa đón anh đi làm sao?"

Lâm Duy Trinh lập tức có cảm giác được nắm giữ quyền lực gia đình trong tay, vui vẻ tiếp tục chọn.

Một tuần nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến đêm trừ tịch.

Đêm trừ tịch rất quan trọng đối với người Trung Quốc, dù xa đến đâu cũng phải về nhà. Tết Nguyên Đán chẳng khác nào là cuộc đại di cư dân số hiếm hoi trong lịch sử loài người, thế mà lại diễn ra mỗi năm một lần. Trương Dục đi công tác nửa năm cũng tranh thủ vội vã chạy về nhà vào đêm hai tám.

Có ràng buộc, có nhớ nhung thì cuộc sống mới phong phú, mới có ý vị.

Bàn cơm tất niên đã được dọn ra, ly rượu được rót đầy, lại thêm một năm nữa trôi qua. Có dì, có dượng, có em trai bên cạnh, Lâm Duy Trinh đã thấy rất mãn nguyện rồi.

Công việc của Hà Thanh bên kia cũng gần xong, ban tổ chức hội nghị đã mời rất nhiều học giả Trung Quốc tham dự, người nước ngoài đều biết người Trung Quốc coi trọng Tết Nguyên Đán nên đã đặc biệt chuẩn bị địa điểm để mọi người cùng nhau vui vẻ gói một bữa sủi cảo. Những người này khi lên bục giảng phát biểu thì người nào người nấy đều nghiêm túc, chuyên nghiệp, nhưng khi gói sủi cảo thì ánh mắt đều dịu dàng, lúc nhắc đến người nhà thì giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn bình thường nhiều.

Hà Thanh đầu tiên là gọi video cho Cố Hiểu Yến, Lương Lam ở phía sau cũng tranh thủ chen vào làm hai cái tai thỏ cho Cố Hiểu Yến. Lương Vĩ đeo tạp dề, tay còn chưa rửa sạch bột mì, người bình thường đi bàn công việc lúc nào cũng mặc vest chỉnh tề, giờ phút này được ở bên cạnh vợ con, hiếm khi cười hồn nhiên như vậy.

Hai người cứ dặn đi dặn lại mãi mấy câu "ăn uống đầy đủ", "ngủ đủ giấc", "chú ý sức khỏe". Hà Thanh đã học hành đến mức này, thật sự không cần người nhà lo lắng chuyện học. Tình thân dù cách trở cả đại dương cũng không hề phai nhạt.

Hà Thanh thấy cũng gần đến thời gian, thế là bèn gọi cho Lâm Duy Trinh.

Anh tiện tay gọi video, Lâm Duy Trinh không để ý, cũng tiện tay bắt máy.

Mấy cặp đôi trẻ yêu nhau đúng thật là kỳ quan thế giới, có những người như Lâm Duy Trinh và Hà Thanh, gặp mặt thì hận không thể dùng keo 502 dán chặt vào nhau không rời, vậy mà từ trước đến giờ yêu xa chỉ luôn gọi thoại cho nhau.

Cũng không biết còn đang ngại cái gì nữa.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, Hà Thanh thấy cái đầu rối bù như tổ quạ của Lâm Duy Trinh ở trong phòng, Lâm Duy Trinh thì thấy cái chăn chưa gấp của Hà Thanh trong phòng khách sạn.

—-------Hết chương 34—-------

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc Lâm: Chết toi rồi! Mất hình tượng trước mặt bạn trai rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com