Chương 39: Nhưng em sẽ ở bên anh
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Lâm Duy Trinh biết đến Bác sĩ không biên giới là do làm bài tập dịch thuật, tiếng Pháp là một trong những ngôn ngữ chính thức của đa số các tổ chức quốc tế, thực tập tại các tổ chức quốc tế thường yêu cầu khả năng sử dụng lưu loát một trong các thứ tiếng Anh, Pháp, hoặc Trung, nếu cả hai thứ tiếng đều đạt trình độ C1 theo chuẩn châu Âu thì còn gì bằng. Các buổi nói chuyện chuyên đề của cựu sinh viên Khoa Tiếng Pháp thỉnh thoảng cũng mời một số tiền bối từng làm việc ở Liên Hợp Quốc, có người làm ở UNESCO, người ở FAO, người ở trụ sở chính, lúc đi mang theo nhiệt huyết tràn đầy, lúc về mang theo rất nhiều chuyện để chia sẻ.
Buổi nói chuyện mà Hà Thanh nghe thì giống với đời sống thường ngày của một đội y tế hơn, trong mỗi bức ảnh được chụp lại đều là tình yêu vượt mọi biên giới. Có những đêm khuya đến khám bệnh tại nhà, có đêm 30 Tết cách xa vạn dặm, có cái nắng cháy da cháy thịt và tiếng mưa rơi nghe rõ mồn một ở vùng xích đạo. Đặt chân lên những châu lục mờ ảo và bí ẩn chỉ từng được thấy qua phim ảnh, thực hành lời thề của sinh viên y khoa, cứ như thể bản thân cũng có thể đối thoại với những ngôi sao sáng chói trong lịch sử vậy.
Hà Thanh sẵn lòng kể, Lâm Duy Trinh cứ thế nghe anh kể, thỉnh thoảng còn chọn ra vài chi tiết để hỏi. Đàn chị của Đại học F đi đến vùng tương đối an toàn, không có chiến tranh, chỉ là điều kiện vật chất quả thực rất đơn sơ, dù cuộc sống có ý nghĩa và phong phú đến đâu thì vẫn phải chịu đựng vô vàn bất tiện. Chưa nói đến chuyện khác, so với ở thành phố, việc bị muỗi đốt không ngừng nghỉ và không có nước nóng 24/24 cũng đủ phiền phức, thậm chí họ còn từng gặp phải cướp. Lâm Duy Trinh nghe đến đây thì khựng lại, không tiếp lời, Hà Thanh cũng dừng lại, cười hỏi: "Lo cho anh à?"
"Vẫn ổn..." Lâm Duy Trinh nói: "Chắc ba mẹ anh sẽ lo cho anh lắm."
Thời buổi này đa số gia đình đều chỉ có một đứa con cưng, Hà Thanh vốn dĩ không hề có ý định nói với Cố Hiểu Yến về ý định tham gia Bác sĩ không biên giới của mình. Hơn nữa chuyện này còn phải đợi nhiều năm nữa, bác sĩ trong đội y tế phải có kinh nghiệm, trẻ nhất cũng phải ngoài ba mươi. Loại nhiệm vụ này cũng không phải đi cả đời không về, các bác sĩ đều đã an cư lạc nghiệp ở thành phố của mình, đôi khi sẽ đăng ký tham gia tranh thủ lúc bệnh viện cho nghỉ phép.
Tương lai còn dài, cánh vẫn chưa cứng cáp, tạm thời chưa nói đến chuyện bay quá xa.
Hà Thanh nghe đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, lại hỏi: "Em đang nghĩ gì thế?"
Lâm Duy Trinh cười nói: "Vừa nãy em chưa nói xong."
Hai người ngẩng đầu nhìn cùng một vầng trăng, Lâm Duy Trinh nói tiếp: "Ba mẹ anh sẽ lo cho anh, nhưng em sẽ ở bên anh."
Ánh trăng dịu dàng như nước, trái tim Hà Thanh cũng như tan ra thành nước.
Rất lâu sau anh vẫn không nói nên lời, không biết lời vừa rồi đã chạm trúng dây thần kinh nào, hốc mắt cũng cay xè.
Lâm Duy Trinh bên kia vẫn đang trêu chọc anh: "Đừng có không tin em đấy nhé bác sĩ Hà, biết đâu em còn đi sớm hơn anh ấy chứ, đi trước dò đường cho anh."
Hà Thanh hít một hơi thật sâu, lại cười đáp: "Có chuyên gia đi cùng rồi, vậy thì anh cũng không cần phải học tiếng Pháp nữa."
Một đội y tế không chỉ cần các bác sĩ của các chuyên khoa khác nhau, mà khi ở nơi đất khách quê người với đủ mọi điều kiện khó khăn, khó tránh khỏi gặp rất nhiều vấn đề, phiên dịch bắt buộc phải có, lái xe, đầu bếp cũng vô cùng quan trọng. Bất cứ ai đã từng sống ở nước ngoài một năm rưỡi đều biết dạ dày Trung Quốc khó sống đến mức nào khi thiếu đồ ăn Trung Quốc.
Hà Thanh nói "học tiếng Pháp" cũng chỉ là những câu giao tiếp cơ bản, bạn trai anh là người học tiếng Pháp chính quy, sự vất vả trong ngành Hà Thanh hiểu rất rõ. Thế giới này rộng lớn như vậy, có rất nhiều yếu tố bên ngoài mà bản thân không thể kiểm soát được, không phải nói muốn xin đi cùng đội y tế là có thể đi cùng được, có điều tấm lòng này rất quý giá, cứ như thể có được cảm giác an toàn là đi đâu cũng có người bầu bạn.
Có người thân như cánh bèo, có người thì lòng như cánh bèo, đôi khi cảm giác lạc lõng trong lòng còn khổ sở hơn cả cảnh lưu lạc bốn phương.
Con đường Hà Thanh đã chọn, cách đó không xa có Lâm Duy Trinh là bến đỗ.
Tối hôm đó, Lâm Duy Trinh nộp đơn xin đi trao đổi ở nước ngoài cho năm ba. Trước đây cậu vẫn còn hơi do dự, nhưng sau khi gọi điện thoại với anh xong, dường như mọi thứ đã trở nên rõ ràng.
Cậu điền vào Học viện Biên Phiên dịch Cao cấp ở Bỉ, một trong những trường phiên dịch hàng đầu thế giới.
Mãi đến cuối tháng hai mới khai giảng học kỳ mới mà tháng ba đã có kỳ thi tuyển chọn sinh viên trao đổi, xếp theo điểm trung bình học tập, trước tiên sẽ công bố khoảng mười suất vào vòng trong. Khoa sẽ phỏng vấn theo nhóm dựa trên nguyện vọng của các sinh viên này, những người đạt yêu cầu sẽ tiếp tục phỏng vấn trực tuyến với người phụ trách của trường nước ngoài, sau nhiều vòng tuyển chọn mới có được danh sách cuối cùng.
Chu Duyệt điền vào Trường Kinh doanh Paris.
Cát Nhan tò mò hỏi: "Duyệt, không phải bà thích văn học nhất sao?"
Chu Duyệt thở dài: "Ba mẹ nói sau này theo hướng văn học khó kiếm việc, thêm một lựa chọn là thêm một con đường mà. Có điều tôi xem thử lịch học của họ cũng thấy khá đau đầu, mấy môn kinh tế vĩ mô, vi mô này tôi chưa học bao giờ, đầu tư thì càng khỏi nói. Xong rồi, cả môn thống kê cũng phải bù lại nữa."
Lâm Duy Trinh ở bên cạnh nghe nhưng không nói gì. Thật ra suy nghĩ của đa số mọi người đều giống Chu Duyệt, xã hội cần người tài có kiến thức tổng hợp, liên ngành đã là xu hướng không thể đảo ngược. Các khu vực ven biển coi trọng quốc tế hóa, mấy tỉnh phía Nam lại sắp xây dựng khu thương mại tự do mới, Chu Duyệt chọn như vậy, cơ hội việc làm chắc chắn sẽ nhiều hơn.
Có lẽ là vì bước đi của Hà Thanh quá vững vàng, Lâm Duy Trinh ở bên cạnh anh dần cảm thấy những lời ra tiếng vào bên ngoài cũng không còn quá quan trọng.
Thế giới này vẫn sẽ tạo ra công việc cho những người chuyên sâu vào một lĩnh vực, chỉ là rất khó, nếu không đi được đến đỉnh kim tự tháp thì sẽ chìm lẫn đám trong bụi trần, tan biến trong biển người, lặng lẽ vô danh.
Nhưng thời niên thiếu ai mà chẳng có ước mơ.
Trước cổng Viện Ngoại ngữ Đại học W có trồng vài cây hoa anh đào, năm đó là do Khoa Tiếng Nhật đề xuất vì muốn tạo ra chút phong cách Edo. Năm nay trời chuyển ấm sớm, mới độ cuối tháng ba mà cây đầu tiên đã nở hoa, lúc tan học có không ít người đến chụp ảnh check-in.
Mùa xuân mới đã đến, sức sống mới cũng vậy.
Mới sáng sớm Hà Thanh đã nhận được điện thoại của Lâm Duy Trinh, giọng điệu đối phương tràn ngập phấn khích, báo rằng trường ở Bỉ đã xác nhận rồi, cầm giấy báo trúng tuyển là có thể xin học bổng của Ủy ban Quỹ Học bổng Nhà nước.
Hà Thanh rất phối hợp, khen Lâm Duy Trinh đến mức khiến cậu vênh mặt lên tận trời. Trước đây anh chưa bao giờ khen người khác nhiều như vậy, thế mà không biết từ khi nào đã trở thành cao thủ trong chuyện này, có điều tất cả đều là lời thật lòng.
"Cuối tuần anh sang Đại học W một chuyến nhé." Hà Thanh cầm lấy túi, định ra khỏi ký túc xá: "Mời em ăn mừng một bữa."
Lâm Duy Trinh cười nói: "Chuyện này đương nhiên là phải để em mời anh rồi, mình ăn gì đây?"
Cậu còn chưa dứt lời đã nghe thấy Dương Hạo ở đầu dây bên kia hét lớn: "Lão Hà! Bữa sáng của tôi! Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp!"
Hà Thanh phất tay ra hiệu đã biết. Lâm Duy Trinh nghe vậy thì rất buồn cười, lại một học kỳ trôi qua mà Hà Thanh vẫn gánh vác nhiệm vụ mang bữa sáng cho phòng 604, phòng ký túc xá vẫn vì phải chạy cho kịp xe buýt trường mà tưng bừng gà bay chó sủa, ồn ào như đang sửa nhà vậy.
Lên xe buýt trường, Dương Hạo và Lý Hiểu Tung đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy bánh mì từ tay Hà Thanh, chớp mắt một cái đã thấy Khương Phong đang đứng đối diện cửa sổ gọi điện thoại.
Cái mùi vị chua lè của tình yêu này! Hai con chó độc thân duy nhất nhìn nhau, cảm thấy cuộc đời thật lắm gian truân.
Khương Phong đã tỏ tình với Triệu Lâm Lâm vào gần cuối kỳ nghỉ đông, hai người mập mờ với nhau mấy tháng trời, cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Hình như mọi cặp đôi mới yêu trên khắp thế giới lúc nào cũng quấn quýt nhau y hệt, Khương Phong trước đây còn cười khinh mỗi khi thấy Hà Thanh gọi điện thoại, giờ thì gọi còn dữ dội hơn cả Hà Thanh, hận không thể biến điện thoại thành một bộ phận trên cơ thể mình.
Lý Hiểu Tung yếu ớt nhìn Dương Hạo: "Anh Hạo, ai thoát ế trước người đó là chó."
Dương Hạo liếc nhìn cậu ta: "Nếu thoát ế được thì tôi không ngại làm chó đâu."
Khương Phong cúp điện thoại, vừa hay nghe thấy hai câu này thì cười run cả người. Kể từ khi có bạn gái ở Viện Quản trị, Khương Phong biết thêm được rất nhiều danh từ mới, cứ động một tí lại khoe khoang trước mặt mấy thằng bạn cùng phòng.
"Anh khuyên mấy chú nên lập mô hình phân tích SWOT(*) để thoát ế đê." Khương Phong nghiêm túc nói: "Muốn bắn tên thì phải có hồng tâm chứ mấy chú em."
(*) SWOT: mô hình phân tích điểm mạnh (S - Strengths), điểm yếu (W - Weaknesses), cơ hội (O - Opportunities) và thách thức (T - Threats).
Dương Hạo và Lý Hiểu Tung đồng thời xắn tay áo lên, Khương Phong vội vàng ôm đầu, cười ha hả chạy sang ngồi cạnh Hà Thanh: "Hà thần cứu tôi!"
Xe buýt trường chạy rồi cả đám mới chịu yên tĩnh lại, một ngày mới bắt đầu cũng là một ngày ăn bờ ở bụi bắt đầu, đi học ở khuôn viên khác thực sự quá mệt mỏi.
Thứ bảy Hà Thanh cũng bận cả ngày, đến chủ nhật mới có thời gian rảnh chạy sang Đại học W hẹn hò.
Thật ra Hà Thanh đã thuộc nằm lòng đường từ ga tàu điện ngầm đến Đại học W rồi, nhưng Lâm Duy Trinh vẫn kiên quyết ra ga tàu điện ngầm đón.
"Anh đến lần nào em sẽ ra đón lần đó." Lâm Duy Trinh nói: "Đến một trăm lần thì đón một trăm lần."
Khi Hà Thanh nhìn thấy Lâm Duy Trinh, cậu đang đứng ở chỗ cũ trên cầu vượt, vừa đợi anh vừa gọi điện thoại. Người gọi là người tổ chức cuộc thi Thập Đại Ca Sĩ, vì vòng loại đã kết thúc rồi mà không thấy Lâm Duy Trinh đăng ký nên mới gọi điện hỏi thăm.
Lâm Duy Trinh nhìn thấy Hà Thanh liền không còn tâm trí nghe điện thoại nữa, định nói vài câu lấy lệ rồi cúp máy, Hà Thanh ra hiệu bảo cậu cứ tiếp tục.
"Chỉ tiêu sinh viên trao đổi Khoa tiếng Pháp vừa chốt xong, vâng, Học viện Biên Phiên dịch cao cấp ở Bỉ ạ. Đàn chị lại trêu em rồi, năm ba chị đã đi Leiden còn đỉnh hơn em nhiều chứ." Lâm Duy Trinh vừa khách sáo nói chuyện với đối phương, vừa kéo Hà Thanh đi về hướng trạm xe buýt: "Vâng, đến lúc đó em sẽ đến những chỗ chị giới thiệu chơi. Chuyện đăng ký thi thì em nghĩ lại đã, tối em trả lời chị sau, cảm ơn chị nhé."
Lâm Duy Trinh cúp điện thoại, thấy Hà Thanh làm ra vẻ mặt nén cười thì cũng cười theo: "Sao thế anh?"
"Trước đây anh từng nghe người khác nói anh giả tạo," Hà Thanh cười nói: "hôm nay xem như được mở mang tầm mắt rồi, thầy Lâm còn ghê gớm hơn cả anh, tâng bốc người khác mà không đỏ mặt xíu nào."
Lâm Duy Trinh vươn tay vỗ anh một cái, Hà Thanh giả vờ tránh đi, hai người yêu nhau lâu rồi bắt đầu trở nên thoải mái hơn, ngang nhiên rắc cơm chó ngay trên cầu vượt.
"Vậy để thầy Lâm đây dạy cho anh nhé." Lâm Duy Trinh cười nói: "Lời khen thì phải nói ra ngay, lời làm tổn thương người khác thì phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói."
Nói rồi cậu bỗng hơi khựng lại: "Nhưng anh thì cả hai loại đều không nói, rất tốt, lời khen từ anh có giá lắm đó. Nhưng tại sao người ta lại nói anh giả tạo? Chẳng lẽ là do trước khi thi nói chưa học gì, đi thi thì được điểm tuyệt đối à?"
Hà Thanh nhướng mày: "Trước khi thi anh đều học kỹ hết rồi."
Lâm Duy Trinh quả thực không thể phản bác, cười nói: "Nghe xem, nói chuyện khó nghe chưa kìa."
Hai người vừa nói vừa cười rất nhanh đã đến nhà hàng, vì học kỳ vừa bắt đầu nên có kha khá việc phải làm, tính ra đây mới là lần thứ hai gặp nhau trong hơn một tháng qua. Cả hai người đều rất trân trọng, tận hưởng khoảng thời gian này.
"Em không định đăng ký Thập Đại à?" Hà Thanh hỏi.
"Đăng ký hay không cũng được mà." Lâm Duy Trinh nói: "Năm ngoái em tham gia rồi, tháng trước bận làm hồ sơ trao đổi nên không nghĩ đến chuyện này."
Hà Thanh quả quyết nói: "Vậy thì đăng ký đi."
Lâm Duy Trinh ngẩng đầu nhìn anh cười: "Sao thế, anh muốn nghe em hát à?"
Hà Thanh cạn lời không nói gì, Lâm Duy Trinh thích nhất nhìn những biểu cảm nhỏ này của anh, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.
Thật ra Hà Thanh muốn Lâm Duy Trinh giao lưu với bạn bè nhiều hơn. Yêu nhau được mấy tháng, Hà Thanh cuối cùng cũng hiểu rõ, người này bề ngoài đi đâu cũng hòa nhập được, nhưng trong lòng không hề quan tâm đến ai cả, tự kỷ đến mức có thể mọc nấm.
Nhìn từ góc độ này, có đôi khi Hà Thanh còn hơi ghen tỵ với Lý Tu Viễn, những ngày tháng anh đã bỏ lỡ đó, Lý Tu Viễn vẫn luôn ở bên cạnh Lâm Duy Trinh.
"Em mau đăng ký đi." Hà Thanh không nói ra những suy nghĩ nhỏ trong lòng, đơn giản nhận luôn lý do "muốn nghe em hát" mà cậu đưa ra: "Nhớ giữ lại cho anh ghế VIP đấy."
—-------Hết chương 39—-------
Tác giả có lời muốn nói:
Ba mẹ anh sẽ lo cho anh, nhưng em sẽ ở bên anh.
Đây là lần đầu tiên tôi viết cuốn này mà khóc, cũng là đoạn tương ứng với phần giới thiệu ấy.
Có anh để ngưỡng vọng khi em chưa đủ mạnh mẽ, có sự bầu bạn và công nhận của anh trên con đường trưởng thành của em, cuối cùng có được tư cách không thể bàn cãi để đứng cạnh anh — đó là chuyện lãng mạn và hạnh phúc nhất mà em có thể tưởng tượng.
Cacao: Ban đầu tác giả viết chỉ là top 10 cuộc thi hay cuộc thi top 10 gì đó xong t tưởng là bạn Lâm lọt vào top 10 cuộc thi tài năng gì đó của trường, còn tác giả lười đặt tên nên chỉ viết qua loa =)))))) Chương này tác giả mới viết ra Thập Đại Ca Sĩ, còn top 10 thật ra là cách gọi tắt hjc hjc, để nào rảnh mình soát lại các chương cũ để đổi tên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com